Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Đam Mỹ) Tiểu Kiều Thê Của Thẩm Thiếu!!

Chap 1

//...//: hành động *...* : suy nghĩ
______
Trong một con hẻm nhỏ nào đó
Một cậu bé cơ thể đầy rẫy những vết thương trên người, dưới chân cậu là những cái xác lạnh lẽo nằm trong vũng máu
Cậu vứt con dao nhỏ trên tay xuống, loạng choạng từ từ bước ra khỏi hẻm tối đó
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
Aizz!!... ch*t tiệt.. sắp không trụ nổi nữa rồi.. khụ..
Đi thêm được vài bước cậu kiệt sức mà ngất đi
Hắn đi ngang qua vừa hay nhìn thấy cậu cơ thể đầy máu đang bất tỉnh
Hắn sai vệ sĩ mang cậu về
vệ sĩ
vệ sĩ
Vâng, thưa boss//xuống vác cậu lên xe//
Cậu được đưa về nhà hắn chữa trị, cậu hôn mê khoảng một ngày mới tỉnh lại
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
Ưm.... đầu mình..!!
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
//mở mắt nhìn xung quanh//đây là đâu, tôi đang ở chỗ nào đây?
Cậu gắng sức ngồi dậy dựa vào thành giường
Nhìn bản thân mình, vết thương đều đã được băng bó hết
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
*vết thương.. đều được băng bó hết rồi*
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
*là ai đã băng bó cho mình*
Cốc.. cốc
Tiếng gõ cửa làm cậu phòng bị,đi xuống giường xem xét
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
Ai?//thấp thỏm, lo sợ//
nvp
nvp
Tôi là người làm ạ Tôi mang đồ ăn lên cho cậu
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
//bình tĩnh lại//vào đi
nvp
nvp
//bước vào, đặt đồ ăn lên bàn//đồ ăn của cậu đây
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
//nhìn người trước mặt,lên tiếng hỏi//
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
Cho tôi hỏi đây là nơi nào? Tại sao tôi lại ở đây?
nvp
nvp
Dạ, đây là nhà của Thẩm thiếu gia ạ.
nvp
nvp
Là ngài ấy đã đưa cậu về ạ
nvp
nvp
Không có gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc ạ//đi ra ngoài,đóng cửa//
Cậu chìm trong mớ suy nghĩ_là Thẩm thiếu gia thiên tài trong giới kinh doanh đấy sao..?
Cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ Hắn đã về đến nhà, vào nhà hắn liền hỏi tới cậu
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Cậu ta đã tỉnh chưa
nvp
nvp
//cúi đầu//Thưa ngài, cậu ta tỉnh rồi ạ
Nói rồi hắn lên trên lầu
_____
Tác giả >⁠.⁠<
Tác giả >⁠.⁠<
Chào mọi người
Tác giả >⁠.⁠<
Tác giả >⁠.⁠<
Tui mới tập viết nên chưa thành thạo lắm
Tác giả >⁠.⁠<
Tác giả >⁠.⁠<
Mọi người có ai ghé qua cho mình xin lời khuyên nha^⁠_⁠^
Tác giả >⁠.⁠<
Tác giả >⁠.⁠<
Cảm ơn mọi người
Tác giả >⁠.⁠<
Tác giả >⁠.⁠<
Tym nè ♥️

Chap 2

_____
Trong phòng lúc này, cậu đang ngồi ăn nên không để ý hắn đang đứng trước cửa phòng nhìn cậu đang say xưa ăn uống
Hắn lên tiếng khiến cậu giật mình ,trong vô thức cậu bỏ đũa xuống
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Cậu tỉnh rồi?
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
//giật mình//anh....anh là ai??
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Tôi là người đã mang cậu về đây
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Nhìn tôi đáng sợ đến vậy sao?//đi vào//
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
Anh...anh đừng qua đây//hoảng sợ lùi lại về sau//
Cậu nắm chặt lấy gối,lo lắng nhìn hắn đang đứng ngay trước mặt mình
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Tôi không làm gì cậu đâu, nếu vậy tôi đã không cứu cậu rồi
Hắn đi tới tủ lấy cho cậu một chiếc áo
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Này ,mặc vào đi
Giờ cậu mới để ý tới, bản thân không mặc gì ngoài chiếc quần nhỏ
Cậu kéo chăn lên trùm kín người, ngượng ngùng
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
Anh... có thể ra ngoài được không?//lắp bắp//
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
//nhìn cậu trốn trong chăn//ừm
Hắn đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
Phù.... cuối cùng cũng ra ngoài rồi, làm mình sợ chết khiếp
Sau khi hắn ra ngoài, cậu liền mặc đồ vào
Cậu vừa thay xong thì hắn gọi xuống lầu
nvp
nvp
Dạ thưa, ông chủ cho gọi cậu xuống dưới ạ
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
Được, tôi xuống ngay!
Cậu nghĩ hắn đã cứu sống cậu thì chắc hẳn hắn sẽ không làm gì cậu, nếu hắn muốn cậu chết thì hắn đã không tốn công đem cậu về đây
Cậu mở cửa phòng đi theo người hầu xuống dưới, vết thương trên người cậu vẫn chưa lành nên cậu còn đau
___
Dưới nhà lúc này
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Phần này giao cho cậu xử lý!
Lưu Nhất
Lưu Nhất
Được
Cậu xuống dưới thì nhìn thấy hắn đang làm việc
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
Anh gọi tôi//đứng trước mặt hắn//
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Ừm, ngồi đi
Hắn không nhìn cậu mà chỉ lên tiếng
Lưu Nhất
Lưu Nhất
Thẩm tổng, đây là ai?
Lưu Nhất
Lưu Nhất
Sao tôi chưa từng thấy cậu ta?Anh mới mang về hả?
Lưu Nhất nhìn cậu thắc mắc về người trước mặt mình là ai
______
Còn tiếp
Tác giả >⁠.⁠<
Tác giả >⁠.⁠<
Hihi, lại là tớ nè
Tác giả >⁠.⁠<
Tác giả >⁠.⁠<
Chúc các độc giả ngày mới vui vẻ
Tác giả >⁠.⁠<
Tác giả >⁠.⁠<
Tym nè ♥️

Chap 3

____
Cậu ngồi đối diện hắn, không khí rất căng thẳng, cậu nắm chặt tay lại lo lắng
Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng thờ ơ kia
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
Cảm... cảm ơn anh đã cứu tôi!
Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Ừm Tôi chỉ tiện tay thôi
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
//gập tài liệu đưa cho Lưu Nhất//
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
À... tên cậu là gì?
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Tại sao cậu lại bị thương tới mức như vậy
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
Tôi tên Bạch Vũ Tôi bị bọn côn đồ đánh..//nói nhỏ dần//
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Cậu có nhớ địa chỉ nhà cậu ở đâu không?
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
Tôi... tôi....
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Hử?
Lưu Nhất
Lưu Nhất
*ơ tôi bị bơ sao, tôi vô hình hay gì,hai người này có thấy tôi không.. ủa alo*....//ngơ ngác//
Tác giả >⁠.⁠<
Tác giả >⁠.⁠<
^⁠_⁠^đúng rồi đó,anh bị vô hình rồi 🤭
Lưu Nhất
Lưu Nhất
Thẩm tổng, tôi có thể đi rồi chứ//cắt ngang//
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
//nhìn anh//ừm,đi đi
Lưu Nhất rời đi, chỉ còn hắn với cậu, bầu không khí mới dịu đi đôi chút bỗng nhiên lại ngột ngạt , âm trầm đến lạnh người
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
//quay qua nhìn cậu//cậu chưa trả lời tôi nữa
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
Tôi.... tôi không có nhà
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
Tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi...
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
//cúi đầu xuống//
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
//lặng người//
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
À...xin lỗi cậu
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Thẩm Vân Khanh(hắn)
Cậu có muốn đi theo tôi không..
Bạch Vũ(cậu)
Bạch Vũ(cậu)
Được sao, anh nhận tôi sao
Cậu tỏ rõ vẻ vui mừng khi hắn nhận cậu
Từ nhỏ tới giờ cậu luôn lưu lạc đầu đường xó chợ , kiếm ăn bằng những việc tay chân lặt vặt để qua ngày
Cậu nhìn mọi người đều có một gia đình cậu cũng ước ao có được
Cậu chỉ muốn kiếm được một công việc đàng hoàng, có nơi ăn chỗ ở, không phải chịu những trận đánh đập ở khu ổ chuột mà thôi
Mắt cậu rưng rưng,run nhẹ
Hắn nhìn đôi vai nhỏ của cậu đang run lên mà ngập ngừng ,trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả ,dường như muốn ôm lấy đôi vai nhỏ bé ấy vào lòng an ủi
___
Còn tiếp
Tác giả >⁠.⁠<
Tác giả >⁠.⁠<
Hi hi Góp ý cho mk với nha
Tác giả >⁠.⁠<
Tác giả >⁠.⁠<
Tym nè ♥️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play