Chúng Ta Không Thể
Chuyện gì vậy?
Thiên Thư là tôi, 1 cô gái được xuất thân trong gđ khá giàu có tại Trùng Khánh
Mẹ tôi thì lớn lên từ gđ khá giả, ba tôi thì trái ngược hoàn toàn, nghèo khổ luôn ập đến. Nhưng dù đã kết hôn và có con nhưng ông bà ngoại vẫn không chấp nhận ba
Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi
Mẹ tôi là phó chủ tịch của tập đoàn ZGDS
Ba tôi nhờ có chút mqh của mẹ tôi, nên đã tạo được 1 công ty nhỏ, nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của mẹ
Ba tôi năm ấy rất yêu thương gđ, chẳng bao h phàn nàn về vc tại sao công ty mẹ là ng sỡ hữu, ông ấy cũng rất bênh vực tôi mỗi khi mẹ bị la
Nhưng tất nhiên không gì là mãi mãi.
Linh (Mẹ cô)
Tại sao mấy nay anh cứ nói việc này thế “cọc”
Hùng (Ba cô)
Công ty anh làm nên tại sao em lại nắm quyền
Linh (Mẹ cô)
Nếu anh tự tin vào thực lực của mình thì tại sao những năm quen e anh chỉ là một ng bán hàng bth
Linh (Mẹ cô)
Nếu không nhờ có e anh có đc công ty sao??
Hùng (Ba cô)
“Đập chén dĩa trong nhà”
Thiên Thư (nấm)
“Bước vào”
Thiên Thư (nấm)
Ba ba làm gi v, chém vào tay con roi (bị mãnh chén xẹt ngang qua)
Hùng (Ba cô)
Việc của m hã
Thiên Thư (nấm)
Mẹ oii, nấm..m đau “khóc”
Ông ấy đẩy tôi một cái thật mạnh r đi lên phòng, mặc kệ cô gái mà ông từng yêu thương đang khóc vì vết thương trên tay
Sau đó việc này bắt đầu lặp lại ngày càng nhiều lần
Ngày sinh nhật lần thứ 7 của tôi
Ngọc Hoài
Anhh có thật sự yêu em không v?
Ngọc Hoài
Mụ đó ở căn nhà đó chẳng hợp tí nào
Hùng (Ba cô)
Thôi mà tutu r anh tính
Hùng (Ba cô)
Hình như nó hơi nghi r, để một tgian nữa cho dịu xuống hẳn “tay ôm ẻo ả mà ẩm lên xe”
Cuộc trò chuyện của ba tôi và cô gái đó thật sự rất khó nghe
Tôi không tin vào mắt mình những gì tôi vừa thấy
Tôi oà khóc nức nở rồi chạy nhanh về nhà
Căn nhà với cảnh ba mẹ tôi đang đứng cạnh nhau, nhưng có lẽ họ đang có cuộc tranh cãi.
Hùng (Ba cô)
Chuyển nhượng quyền sở hữu khó lắm sao “đập phá đồ”
Linh (Mẹ cô)
Anh làm sao v, chuyện cỏn con cũng làm quá lên “nghi ngờ”
Đây là lần thu3 tôi tận mắt thấy ông ấy đập phá đồ đạc trong nhà
Thiên Thư (nấm)
Mẹ, con về roi nè
Thiên Thư (nấm)
Mẹ oii, mà mẹ nhớ hôm nay là ngày gì khongg
Linh (Mẹ cô)
Mẹ nhớ chứ, tắm rửa đi con, xong ba dẫn hai mẹ con đi chs nha
Tôi cũng nữa tin nữa nghi nhưng vẫn bước lên lầu, bất chợt một tiếng “xoảng” vang vọng từ tầng trệt vọng lên
Tôi đứng từ lầu 2 nhìn xuống thì thấy ba tôi đã đập một cái ly.
Thiên Thư (nấm)
Chuyện gi v mẹ
Hùng (Ba cô)
Ba lỡ tay làm rơi, không sao đâu
Sau đó tôi thấy một vài giọt màu đỏ dưới sàn
Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều là mấy
Nhưng kể từ lúc đó tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng mẹ tôi đâu
Chỉ nghe những tiếng sột soạt từ tầng trệt, rồi im phăng phắc
Lá thư
Khoản tằm 1 tiếng sau, dưới tầng phát ra nhiều tiếng nói chuyện nhưng có vẻ không rôm rả
Nhưng tôi vẫn không thấy mẹ đâu
Hùng (Ba cô)
Đưa cô ta tới bệnh viện càng xa càng tốt
Hùng (Ba cô)
Không được để lộ bất cứ thông tin nào, 3 ngày sau thông báo rằng Phu Nhân bị tai nạn
Hùng (Ba cô)
Đi mau đi “lo sợ”
Nv nam
“Chạy nhanh ra khỏi biệt thự”
Tôi vẫn không nghe được cuộc trò chuyện của họ
Hùng (Ba cô)
Nấm ơii, xuống đây ba có chuyện nói “kêu lớn”
Thiên Thư (nấm)
Dạ? “Giật mình” “bước xuống”
Hùng (Ba cô)
Công ty của mẹ đang có cuộc triệu tập các cổ đông mẹ phải qua Pháp vài ngày
Hùng (Ba cô)
Mẹ đi gắp quá quên đồ nhiều lắm, con vào phòng soạn cho mẹ đi nha
Thiên Thư (nấm)
Vậy là sinh nhật con tổ chức trễ ạ?
Hùng (Ba cô)
Chắc là v rồi “cười trừ”
Thiên Thư (nấm)
Vâng a “chạy lên phòng”
Thiên Thư (nấm)
Mình còn chưa kịp kể mẹ nữa “lẩm bẩm”
Căn phòng của mẹ tôi bây h rất lộn xộn, thật là không giống tính cách của mẹ hằng ngày
Tất cả mọi thứ ngoại trừ bàn trang điểm của mẹ ra thì từ nệm, tủ quần ảo nhà vệ sinh mọi thừ đều hổn loạn
Cái mùi hoa hồng toả hương chẳng còn, mà hiện h trong phòng mẹ tôi chỉ toàn mùi thuốc lá, và một cái mùi gì đó khá tanh
Trên nệm còn để lại thứ gì đó màu đỏ sẫm, khá giống máu, tôi cũng chẳng nghỉ nhiều, má tiếp tục lấy quần áo giúp mẹ
Linh tính mách bảo tôi hãy mở ngăn kéo đặc biệt của tủ trang điểm, nơi mà chỉ có mẹ và tôi biết
Và…tôi thấy một tờ giấy 📄
Tạm dịch: Mẹ xin lỗi, nhưng bố của con đã thực sự thay đổi. Ông ấy muốn hại hai mẹ con mình. Hai ngày sau, một cô gái tên Mai sẽ đón con đưa con sang Pháp. Hãy cố gắng, mẹ luôn đợi sẽ đợi con
Tôi không thể tin vào mắt mình
Thiên Thư (nấm)
“Rưng rưng nước mắt”
Lúc này thật sự tôi chỉ muốn oà khóc
Vậy còn mẹ tôi đang ở đâu?
Những vết màu tôi thấy được là máu, là máu của mẹ tôi sao??
Sắp xếp quần áo cho mẹ xong tôi liền cất giữ lá thư và lau chùi những vết son của mẹ để lại làm kí hiệu cho tôi
Nhưng tôi lúc ấy chẳng thể làm gì thêm nữa, tay chân rã rời, tôi chỉ muốn biết một thứ:
Tôi nghẹn ngào mà muốn khóc nhưng không thể khóc được, tôi lại nghe tiếng vọng lên
Hùng (Ba cô)
Nấm làm gì lâu thế “gọi lên”
Thiên Thư (nấm)
Vâng vâng con xuống ngay đây “cố giữ bình tĩnh”
Tôi thấy toàn là những thức ăn mà tôi yêu thích, nhưng tôi chẳng thể động đũa nổi
Hùng (Ba cô)
Làm sao thế “nghi ngờ”
Hùng (Ba cô)
Mắt làm gì đỏ v nấm
Thiên Thư (nấm)
Con vừa xem phim xong, tới cảnh chia rẽ nên con khóc ạ
Hùng (Ba cô)
Ùm, mau ăn đi, nhìn gì nữa v
Thiên Thư (nấm)
Nấm ăn không nổi ạ, nấm thèm món khác
Hùng (Ba cô)
Được, nếu thiếu tiền thì xuống lấy tiền trên bàn nha
Thiên Thư (nấm)
Xíu nấm sẽ tự mua “bỏ lên phòng”
Tôi vừa đi, vừa sợ hãi và kinh tởm bởi những điều ông ấy nói, đó là ng mà tôi từng yêu thương sao?
Hai ngày sau cũng đã tới, tôi ghi lại vài dòng cho ba tôi, để cho ông ấy biết rằng chẳng ai bắt tôi đi hết
2022
Tôi cũng chẳng nói gì thêm nhiều, chỉ để lại vài câu cho ông ấy
“Ba, ba cũng biết con cũng chẳng còn nhỏ, con thật sự muốn đi du học Pháp, được theo đuổi ước mơ, con biết ba thương con, nên mong ba đừng tìm và bắt con về”
Tôi rất thương ông ấy, nhưng tôi vẫn không tin rằng “Chỉ vì một người đàn bàn mà hại vợ con mình sao?”
“Thật sự là chỉ vì một ng đàn bà?”
Tôi dùng những lời giả tạo nhất để viết cho ba tôi, càng nhắc đến tôi càng cảm thấy sợ ông ấy
Tôi đang không biết “liệu những điều tôi đang làm có đúng không?”
Mai
Mau lên đi Nấm “gấp rút”
Thiên Thư (nấm)
Vâng ạ, con ra ngay “chạy ra”
Mai
Hãy nhìn nó lần nữa trước khi ra nước ngoài đi con “tội con bé thật”
Thiên Thư (nấm)
Không cần đâu ạ “bước đi”
Tôi đã suy nghĩ kĩ, cũng chẳng ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà ấy nữa
Tôi vẫn sẽ ngoảnh đầu lại khi tôi thành công và lúc ấy tôi có thể đòi lại sự tự do cho mẹ
Đúng như lời tôi đã nói, tôi cố gắng vừa học vừa làm
Số tiền tôi kiếm được sau 8 năm đã lên đến 558029 tệ
Khi quyết định sang Pháp, tôi chỉ lấy đúng số tiền tiết kiệm của mẹ cho tôi, tôi cũng chẳng lấy thêm bất cứ thứ gì từ ngôi nhà đó nữa
Những thứ tôi có được đều dựa vào thực lực và bản thân của tôi
Từ chiếc acc ig 1,2 triệu fl, số tiền kiếm được lên đến chục ngàn tệ, cho tới thành tích học luôn đạt top1-2 của trường
Những thứ đấy chẳng ai cho tôi cả, là tôi đã cố gắng nổ lực vì bản thân và đặc biệt là vì mẹ tôi
Sau khi tôi đậu cấp đại học, tôi thề tôi sẽ khiến những ai phá hoại gia đình tôi phải trả một cái giá đắt, tôi sẽ khiến người hại tôi và mẹ sống không bằng chet…
Kể từ hôm ấy, đấy cũng là lần khóc cuối cùng của tôi
Nhiều người chắc thắc mắc tôi không buồn sao, không khóc sao?
Buồn có buồn, khóc có khóc
Nhưng tôi không chọn khóc, khóc làm gì? Nếu khóc có thể giải quyết hết mọi chuyện tôi đã khóc từ lâu rồi. Tôi biết rằng cuộc sống tôi còn cần rất nhiều thời gian, thay vì bỏ thời gian ra khóc, thì tôi chọn cách “Bình Tĩnh và Vững Chắt”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play