Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Diêu Dục Thần×Y/N] Sao Trời Rực Rỡ Cũng Không Lộng Lẫy Bằng Em

Chap 1: Giới thiệu

._.Kiru (tác giả)
._.Kiru (tác giả)
Hallo mọi người
._.Kiru (tác giả)
._.Kiru (tác giả)
Đây là bộ truyện đầu tiên tớ viết
._.Kiru (tác giả)
._.Kiru (tác giả)
Nên có gì sai sót mong mọi người góp ý.
Giới Thiệu
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Tên : Diêu Dục Thần Tuổi: 17 Thân phận: thiếu chủ của Bắc Bình Phủ, con trai của thừa tướng Tịnh Quốc.
Diêu Nhạc Khả
Diêu Nhạc Khả
Tên : Diêu Nhạc Khả Tuổi: 15 Thân Phận: An Bình quận chúa, con gái của thừa tướng Tịnh Quốc.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tên : Hạ Tuấn Lâm Tuổi: 22 Thân Phận: đến từ Bắc Thành (còn lại không tiết lộ)
Cảnh Điềm
Cảnh Điềm
Tên : Cảnh Điềm Tuổi: 16 Thân Phận: Tứ Công Chúa được hoàng thượng sủng ái nhất.
Cảnh Nguyên
Cảnh Nguyên
Tên : Cảnh Nguyên Tuổi: 17 Thân Phận: Tam Hoàng Tử, là hoàng tử được hoàng thượng tin tưởng.
Sơ lượt từng nhân vật
Diêu Dục Thần con trai duy nhất của Bắc Bình Vương là thiếu chủ của Bắc Bình Vương Phủ.
Năm 16 tuổi cùng cha ra chiến trường lập nhiều công lớn được sự trọng dụng của hoàng thượng, lưu danh khắp kinh thành không ai không biết thiếu niên 16 tuổi văn võ song toàn, tuổi trẻ tài cao.
Tứ công chúa Cảnh Điềm cũng đã mang theo lòng mến mộ thiếu niên và có nhã ý muốn chàng trở thành phò mã của Tịnh Quốc.
Diêu Nhạc Khả quận chúa của Bắc Bình Vương Phủ được hoàng thượng sắc phong, từ nhỏ đã được ban hôn cho Lục hoàng tử Khải Nguyên.
Là muội muội mà thiếu chủ yêu thương, có thể nói cô là viên ngọc duy nhất của cả phủ Bắc Bình ai ai cũng yêu quý.
Tính tình cô có phần tinh nghịch hay trêu chọc những người trong phủ, tuy là vậy nhưng cô lại được lòng của mọi người, ai ai cũng yêu quý.
Lục hoàng tử Khải Nguyên là vị hoàng tử được hoàng thượng tin tưởng, dao cho nhiều việc quan trọng, tính tình ôn nhu, yêu nước, thương dân mêm rất được lòng dân.
Bên cạnh đó, cũng có không ít các quan lại chạy đến xua nịnh.
Cảnh Điềm là Tứ công chúa của Tịnh Quốc từ nhỏ được hoàng thượng hết mực thương yêu, là công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất, cũng vì thế mà cô có tính cách ngạo mạn, kiêu ngạo.
Từ nhó đã mến mộ Diêu Dục Thần, cũng vì cậu ấy hay theo cha và cung, và Công Chúa cùng chơi đùa, cùng lớn lên nên được định sẵn đây là một cặp trai tài giái sắc.
Hạ Tuấn Lâm là nhân vật bí ẩn nên sẽ không giới thiệu.
__END__
._.Kiru (tác giả)
._.Kiru (tác giả)
Mở đầu chỉ là giới thiệu thôi nên hơi lòng vòng
._.Kiru (tác giả)
._.Kiru (tác giả)
Mọi người cũng có thể bỏ qua
._.Kiru (tác giả)
._.Kiru (tác giả)
Đây là chuyện mà mình muốn viết về pé Diêu. Và nữ chính sẽ là fan của em ý.
._.Kiru (tác giả)
._.Kiru (tác giả)
Ở đây các Nhật Lịch chính là nữ chính, nhưng để thuận tiện cho mạch truyện nên mình sẽ đặt tên cho nữ chính nha.
._.Kiru (tác giả)
._.Kiru (tác giả)
Chúc các bạn xem truyện vui vẻ❤️🤍
‼️Truyện Chỉ Là Hư Cấu, Không Gán Ghép Lên Người Thật‼️

Chap 2: Bắc Bình Phủ

/.../ hành động (...) nói nhỏ "..." suy nghĩ
_____
Vào một ngày bình thường ở Bắc Bình Vương phủ, một thiếu niên ngồi ở đình viện đọc sách uống trà, nhàng nhã ngắm hoa rơi, chim hót tận hưởng cuộc sống bình yên hàng ngày vốn có thì vô tình nghe được tiếng ồn ào của hạ nhân trong phủ.
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Quận Chúa người đâu rồi? /la lớn/
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Có chuyện gì vậy?
Hạ Nhân
Hạ Nhân
Thiếu chủ lúc nãy Quận chúa còn ở bên kia ngắm hoa thì bổng dưng không thấy nữa rồi! /hoảng sợ/
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Đừng sợ hãi, chắc muội ấy chỉ đi chơi quanh đây thôi, mau tìm muội ấy đi! /trấn an/
Hai người chia nhau ra đi tìm quận chúa thì thấy quận chúa đang ở trên cây hái táo, sau khi bị phát hiện quận chúa lén trèo cây hái táo thì nàng nói.
Diêu Nhạc Khả
Diêu Nhạc Khả
Hehe ca ca, huynh có muốn ăn táo không?
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Ăn ăn ăn, nếu muội muốn ăn thì kêu hạ nhân hái cho muội ăn chứ muội trèo lên đó làm gì?
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Còn không mau xuống đây!
Nghe câu nói thế cô liền ngó nghiêng khắp nơi rồi cô rục rè nói với ca ca bằng giọng điệu ủy khuất, khóe mắt cũng đã bắt đầu đỏ lên.
Diêu Nhạc Khả
Diêu Nhạc Khả
Muội không xuống được, ca ca giúp muội với.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Muội lên được thì xuống được, còn nếu không xuống được thì ở trên đó, không cần phải ăn cơm chiều nữa!
Cậu tỏ vẻ là không quan tâm cô, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng vô cùng.
Diêu Nhạc Khả
Diêu Nhạc Khả
Ca ca, huynh đừng bỏ mặc muội chứ, ca ca giúp muối xuống với. /ủy khuất/
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Hoặc muội có thể trực tiếp nhảy xuống. /thách thức/
Có vẻ Thiếu chủ phải rút lại câu nói vừa nói rồi, vì sau cậu nói xong thì cô lập tức nhảy xuống mà không cần suy nghĩ. Cũng may là cậu phản ứng nhanh đở được cô.
Nhưng không may, cạnh đó có một cái hồ khá cạn nên khi cậu đỡ lấy cô thì hai người cùng ngã xuống đó. Cũng vì thế, mà y phục của hai người đều bị ước.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Nè muội có sao không?
Kiểm tra khắp người cô và tràn đầy lo lắng.
Diêu Nhạc Khả
Diêu Nhạc Khả
Muội không sao, h...hắc xì...huynh có sao không?
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Còn nói không sao, mau vào trong thay y phục kẻo ốm.
Cậu đỡ cô lên bờ và đưa cô vào trong.
Lúc thiếu chủ còn nhỏ thì bị sốt rất cao, lúc đấy ai cũng nghỉ là thiếu chủ không qua khỏi nhưng lại may mắn khỏi bệnh. Có điều, mọi kí ức lúc trước 3 tuồi đều không nhớ gì cả.
Còn quận chúa thì từ nhỏ phá phách hết dầm mưa thì lại xuống hồ bắt cá cũng rất nhiều lần cô bị bệnh nên lúc cô bị té xuống hồ khiến cho thiếu chủ rất lo lắng.
___END___
._.Kiru (tác giả)
._.Kiru (tác giả)
huhu nhớ Diêu Nhi quá 🥺🥺
._.Kiru (tác giả)
._.Kiru (tác giả)
Diêu Dục Thần khi nào em mới chịu úp bo đây🤧 SDFJ đáng ghéttttt

Chap 3: Buổi chiều

_____
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Muội đó chỉ biết gây họa thôi! /búng nhẹ lên chóp mũi cô/
Diêu Nhạc Khả
Diêu Nhạc Khả
Không phải tại huynh không giúp muội xuống mà còn nói. /xoa xoa chóp mũi/
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Thôi không cải với muội nữa, mau ra ngoài dùng bữa không cha lại phạt muội ta không muốn cùng muội chịu phạt đâu nha. /đứng lên và rời khỏi/
Diêu Nhạc Khả
Diêu Nhạc Khả
Caca đợi muội với! /gọi với theo/
Cô cũng đứng dậy nhưng chưa đi được mấy bước thì bị ngã và tiếp tục cầu cứu Dục Thần.
Diêu Nhạc Khả
Diêu Nhạc Khả
Ây! ca chân muội đau quá.
Nghe cô gọi cậu lặp tức quay lại và kiểm tra chân của cô.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Chân muội bị trật rồi! muội còn đi được không?
Diêu Nhạc Khả
Diêu Nhạc Khả
Hình như là không, hay là huynh cõng muội có được không? /dang tay muốn câuk cõng/
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Được được, huynh cõng muội.
Thế là cô được ca ca cõng trên lưng mà cùng nhau đến thiện phòng dùng cơm chiều. Ở Vương phủ lão gia đã đưa ra rất nhiều quy tắc nên cũng phải tuân theo.
_______
Đến thiện phòng
Khi đến thiện phòng Diêu phu nhân đã cất tiếng.
Lý Dung Ngọc(mẹ)
Lý Dung Ngọc(mẹ)
Hai đứa đến rồi à! Mau đến đây.
Cậu cõng cô vị trí, đặt cô ngồi xuống rồi lại quay về chỗ của mình.
Lý Dung Ngọc(mẹ)
Lý Dung Ngọc(mẹ)
Khả nhi, chân con bị làm sao mà Thần nhi lại cõng con thế?
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Lúc nãy muội ấy trèo cây không cẩn thận bị té nên chân bị trậc rồi.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Cũng không đáng ngại chỉ cần vài ngày thì muội ấy chạy nhảy như bình thường thôi.
Thấy vậy Diêu tướng quân cất tiếng.
Diêu Thừa Ân(cha)
Diêu Thừa Ân(cha)
Nếu không sao là tốt rồi.
Diêu Thừa Ân(cha)
Diêu Thừa Ân(cha)
À mà ngày mai là sinh thần của tứ công chúa, hai đứa cũng nên vào trong cung tham gia tiệc sinh thần của công chúa không lại thất lễ. /nói tiếp lời vừa nãy/
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Vâng! Ngày mai con cùng muội ấy sẽ vào trong cung.
Sau đó tất cả mọi người tiếp tục dùng bữa.
_____
Sau bữa ăn
Diêu Nhạc Khả
Diêu Nhạc Khả
Ca ca, cõng muội về phòng. /giơ tay và nói với giọng nũng nịu/
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Được được được! Muội đó suốt ngày gây họa, rồi để huynh phải giải quyết những việc muội gây ra coi được không? /Trách móc nhưng lại rất cưng chiều cô/
Diêu Nhạc Khả
Diêu Nhạc Khả
Huynh đừng trách muội nữa mà, dù sao thì cũng là sơ suất nhỏ thôi, lần sao không có nữa!
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Còn dám có lần sao???
Diêu Nhạc Khả
Diêu Nhạc Khả
Không không không, không có lần sao!
Cùng nhau nói chuyện một lúc thì cậu cũng đã đến phòng của quận chúa, đưa cô vào phòng và cậu nói:
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Cũng muộn rồi muội nghỉ ngơi đi, sáng mai ta đến tìm muội. /xoa đầu và rời đi/
Diêu Nhạc Khả
Diêu Nhạc Khả
Ca, huynh ở lại đây với muội đêm nay được không? /kéo và lay tay áo cậu/
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Ngoan nào! Nằm xuống ngủ đi. /gỡ tay cô ra/
Diêu Nhạc Khả
Diêu Nhạc Khả
Nhưng mà muội sợ. /giọng run rẫy/
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Muội đó đã lớn đến chừng này rồi mà còn sợ, thôi được huynh sẽ ở đây đến khi muội ngủ rồi thì sẽ rời đi có được không? /an ủi/
Diêu Nhạc Khả
Diêu Nhạc Khả
Vâng!
Nghèo theo lời cậu và từ chìm vào giấc ngủ.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Ngủ ngon!
Cậu luôn dành sự nuông chiều cho cô em gái nhỏ của mình, xem cô như viên ngọc dịu dàng nâng niu.
__END__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play