Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ END / Đam Mỹ / Nhất Thụ Đa Công ] Cặn Bã Giữa Chốn Hoa Hồng

#Chương I -1-

___
Hôm nay là đêm giáng sinh
Các căn nhà bị phủ đầy một lớp tuyết dày đặc
Tất cả cửa hàng trên phố được chiếu sáng một cách ấm cúng
Mùi thơm được bay khắp nơi từ cửa hàng bánh mì
Tại một căn hẻm nhỏ hôi thối
Càng đi sâu vào bên trong
Chúng ta bắt gặp một hình bóng nhỏ bé đang co ro cạnh thùng rác
Trên người mặc một bộ quần áo chẳng mấy là lành lặn
Khắp nơi đều có vết trầy vết xước
Thậm chí có vài vết thương còn đang rỉ máu
Đôi chân trần cố gắng cuộn lại để giữ ấm
Những vết sẹo vết chai đã xuất hiện chiếm hết cả bàn chân
Đầu tóc rối bời lên một cách thảm hại
Bóng dáng ấy từ từ ngẩng mặt lên
Đôi mắt màu đỏ sẫm ủ rũ nhìn ra ngõ hẻm
Buồn bã nhìn những đứa trẻ được tung tăng chạy trên phố
Trên người được mặc những bộ đồ ấm áp
Được mang giày, được đội mũ len
Còn có cả một chiếc khăn quàng len quấn quanh cổ
Bóng dáng nhỏ nhìn rồi tự nhìn lại bản thân
Còn chả bằng một góc của bọn họ
Nhìn đám trẻ bu lại thành một nùi
Bóng dáng ấy cũng tò mò
Từ từ đứng dậy rồi bước đến đầu ngõ hẻm
Chỉ dám núp lén lút sau cửa để mà xem xét
Bên kia đường có một chú thỏ trắng
Trên tay là mớ bóng bay nhiều hình thù đáng yêu
Nhìn thích biết bao
Bỗng nhiên chú thỏ đến ý đến bóng dáng đang núp sau tường
Nhìn chằm chằm vài giây rồi lập tức đi đến
Làm bóng dáng nhỏ vội vàng rụt đầu lại
Nhanh chóng chạy đến ngồi bên cạnh thùng rác mà run rẩy
Ánh mắt liền đổi sang sợ hãi khi thấy chú thỏ đứng ngay đầu hẻm
Chú thỏ đứng ngay lối thoát duy nhất
Chả còn đường nào để chạy trốn cả
Bóng dáng nhỏ cứ cố gắng lùi lại
Ánh mắt đầu sự sợ hãi nhìn chằm chằm vào chú thỏ
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Đ-Đừng lại gần tôi…!! Đừng…đừng đánh nữa mà…!
Cậu sợ hãi mà theo bản năng thốt lên
Làm chú thỏ đứng hình ngay trước mặt cậu
Nhưng cũng nhanh chóng định hình lại rồi quỳ xuống ngan tầm cậu
Nhẹ nhàng lựa ra chiếc bóng bay đẹp nhất mà đưa cho cậu
NVP
NVP
: Quà dành riêng em…nhóc con…
Một chất giọng nhẹ nhàng và đầy sự ân cần cất lên
Sự quan tâm lần đầu tiên trong đời cậu lóe lên
Chỉ là một chiếc bóng bay nhỏ bé
Nhưng ánh mắt cậu chẳng còn sự tẻ nhạt như hôm nào nữa
Ánh mắt lấp lánh đầy sự hạnh phúc nhìn chiếc bóng bay
Đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng đưa ra và nhận lấy chiếc bóng bay
Trên môi xuất hiện một đường cong nhẹ hoàn hảo
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
C-Cảm ơn ạ…
NVP
NVP
: Giáng sinh vui vẻ, nhóc con…!
Chú thỏ ấy nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu
Cảm giác ấm áp xuyên ra mái tóc rối bời của cậu
Cảm giác ấm áp chưa từng được cảm nhận trong đời
Từ khi mới sinh
Cậu đã bị chính mẹ ruột chán ghét vì đôi mắt đỏ thẫm khác người
Kể cả vết bớt xấu xí hình cánh hoa méo mó trên gáy cậu
Vừa thấy cậu như vậy
Mẹ cậu đã hét toáng lên rằng muốn vứt cậu ngay lập tức
Rằng cậu được sinh ra là do ngoài ý muốn
Do mẹ cậu qua lại với nhiều người nên cũng chẳng biết là con ai
Ba cậu cũng đã rất khó chịu vì biết cậu không cùng huyết thống với mình
Nhưng cũng do lời khuyên của bác sĩ nên hai người đành giữ cậu lại
Nhưng đổi lại
Cậu liên tục bị bỏ đói
Bị bệnh nặng hay suýt chết đi là chuyện bình thường đối với cậu
Đến lúc vừa tròn mười ba
Cậu liền bị hai người đuổi ra khỏi nhà vì đã có em bé khác thay thế
Cứ thế suốt ba năm qua
Cậu cứ lang thang trên đường phố đông đúc người qua lại
Đói thì dành đồ ăn với động vật
Lạnh thì chui rúc vào thùng carton giữ ấm
Chú thỏ vừa đứng dậy định rời đi
Thì cũng do mất sức nên cậu cũng dần nhắm nghiền mắt lại rồi ngã xuống đất
Chiếc bóng bay cũng không có điểm tựa mà bay mất
Chú thỏ thấy cậu như vậy cũng xót ruột mà vứt bóng bay sang một bên
Hấp tấp chạy đến đỡ lấy cậu
NVP
NVP
: Nh-Nhóc con à! Nhóc làm sao đấy!?
Chú thỏ lo lắng liên tục lắc lắc người cậu
Chỉ mong rằng cậu có thể tỉnh dậy để có thể an tâm hơn
Loay hoay một hồi chẳng thấy cậu tỉnh dậy làm chú thỏ ấy càng thêm bối rối
Chẳng biết làm gì
Chú thỏ ấy vội vàng bế cậu lên rồi lập tức chạy ra khỏi con hẻm
___
03 : 30
25 / 12 / 2017
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Ư… //lờ mờ tỉnh dậy, mơ hồ chớp chớp mắt//
NVP
NVP
: Dậy rồi sao nhóc con? Nhóc sốt tận ba chín độ…
NVP
NVP
: Đã vậy lại còn nhịn ăn lâu ngày…sao nhóc lại có thể chịu được vậy…?
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
//giật mình, vội vàng ngồi dậy// A-Anh là ai vậy ạ!? Đây-Đây là đâu ạ?!
NVP
NVP
: Nh-Nhóc bình tĩnh! Đây là nhà anh! Là chú thỏ lúc nãy mà em thấy!
NVP
NVP
: Do em ngất đi nên anh mới mang em về! Không bắt cóc! Thề đấy!
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Kh-Không tin! Đừng hòng bắt tồi về lại căn nhà đấy! //hoảng sợ, vội vàng thu mình lại//
NVP
NVP
: Nh-Nhóc…?
Cũng do chiếc áo anh thay cho cậu quá ngắn
Nên cũng dễ dàng tuột xuống một cách trơn tru
Để lộ nhiều vết bầm vết xước ở trên cổ và khắp người cậu
Anh nhìn chằm chằm hồi lâu rồi khẽ mím môi
Ánh mắt lo lắng nhìn cơ thể nhỏ bé của cậu đang run bần bật
NVP
NVP
: Anh sẽ xuống làm cháo cho nhóc… //nhẹ nhàng đứng dậy, xoa xoa tay//
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Anh tên là Tần Khả Ninh…năm nay anh đã ba bảy…và là con thứ ba trong gia đình…
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Ch-Chú ạ…? //hai mắt tròn xoe nhìn Khả Ninh//
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Chú-Chú…!?!
Tâm trí anh sụp đổ khi nghe đến từ lạ đến như vậy được nói với mình
Anh cứ nghĩ rằng con số ba bảy là trẻ lắm rồi
Vừa nghe từ chú làm anh gần như hóa đá
Anh sốc đến mức còn chẳng nói được gì
Mắt mở to còn miệng thì chẳng dám nói thành chữ
Bao năm anh được khen trẻ khen đẹp trai
Bây giờ lại bị chê già như này
Làm anh chẳng còn gì gọi là hào quang của sự tự tin
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Nh-Nhóc biết nhóc làm anh buồn lắm không hả?!
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Anh trẻ như này mà sao nhóc lại nhẫn tâm gọi anh là chú vậy nhóc con!
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Em chỉ mới tròn mười sáu…còn chú ba bảy…cách nhau quá trời òi…
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
…????…
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Thôi được rồi…nhóc gọi chú cũng đúng…chú chịu nhóc rồi… //thở dài, đưa tay xoa đầu cậu//
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Chú đi làm cháo…nhóc nằm xuống nghỉ ngơi…lát chú mang cháo lên…
___

#Chương II -2-

___
03 : 40
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Nhóc con…chú mang cháo lên cho nhóc…
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
//đứng hình, nhìn chằm chằm vào cậu//
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Ch-Chú ạ…?
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh quá rộng đi
Cho nên khi cậu mặc vào thì cứ tuột lên tuột xuống
Cứ làm để lộ một bên vai cho anh xem nãy giỡ
Lúc nãy cậu có làm đổ cốc nước lên người
Làm chiếc áo sơ mi ướt đẫm
Đồng thời cũng khiến hai bên nụ hoa dễ dàng lộ ra trước mặt anh
Anh cứ đứng đó nhìn chằm chặp vào hai nụ hoa của cậu
Cơn hứng sau bao tháng nhịn thì cuối cũng cũng giải tỏa
Cây nấm của anh cũng không ngại mà dần dần nhô lên muốn giải thoát
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
L-Lúc nãy…em chỉ định uống nước thôi…nhưng tay run…nên cầm không vững…em xin lỗi…
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Kh-Kh-Kh-Không sao…e-e-em có-có lạn-lạnh không…? //mắt không rời hai nụ hoa của cậu, đặt bát cháo lên bàn//
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Đ-Đ-Để-Để chú…chú thay đ-đồ cho em…!
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Em cũng lỡ làm ướt giường rồi…
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Đ-Để cho chú…em-em đỡ…đỡ sốt chưa…?
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Vẫn còn hơi chóng mặt ạ…nhưng em nghĩ sẽ hết nhanh ạ…
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Không! Không được! Bây giờ giường chú ướt rồi! Thì chúng ta qua phòng khác! //dõng dạc đứng dậy//
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Em yên tâm! Chú sẽ lo cho em ngày hôm nay! //nuốt nước bọt rồi đi đến bế cậu lên, mở cửa bước ra khỏi phòng//
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Hôm nay anh hai chú qua nhà đối tác nhậu rồi…em ở phòng anh hai chú đỡ nhé…?
Anh cười tươi khi nhìn cậu
Hai tay ôm chặt lấy cậu vì sợ làm rơi cậu dọc hành lang
Anh bế cậu đi đến phòng của anh hai của anh
Ánh mắt dịu xuống khi thấy gương mặt đỏ bừng của cậu đang ngủ ngon lành
Còn bát cháo anh làm cho cậu cũng bị bỏ rơi ở trong phòng anh
Anh mở cửa rồi đi đến đặt cậu xuống giường
Đắp chăn rồi đắp miếng hạ sốt lên trán cho cậu
Tiện thể còn đặt gấu bông bên cạnh vì sợ cậu gặp ác mộng
Và đặt cả mộ bộ quần áo mới bên cạnh để khi nào cậu muốn thay thì thay
Mặc dù biết nó là dư thừa nhưng anh vẫn thích làm
Sau khi nhìn thành quá của mình
Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi mới an tâm quay về phòng để dọn bãi chiến trường cậu làm ra
___
04 : 20
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
//giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy// Ngủ quên rồi…không biết nhóc con đã đỡ sốt chưa…
Anh vừa ngáp vừa thò tay vào áo để gãi ngực
Xỏ chân vào dép bông rồi đứng đằng mở cửa bước ra ngoài
Anh ngái ngủ nhìn hành lang tối om rồi uể oải bước đến phòng anh hai mình
Vừa mở cửa ra, định ngáp một cái thì anh đã hóa đã trước cảnh tượng trước mặt
NVP
NVP
: //nằm đè trên người cậu, một tay chống xuống, tay còn lại sờ vào môi dưới cậu//
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Anh hai? Không phải anh bảo năm giờ mới về?
NVP
NVP
: Hửm? Do đối tác say quá nên vợ của ông ta đã xin lỗi anh và mời anh về nhà…
NVP
NVP
: Với lại, anh cũng không thích ở đó, ông ta cứ bắt anh phải chơi trò ai uống thua thì cởi một lớp quần áo…tởm chết…
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Cũng chẳng phải anh hay lang thang ngoài đường sao? Lần đầu em thấy anh về sớm…anh Thật Niên…
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Đừng gọi ra tên của anh…khó chịu lắm… //cau mày nhìn anh rồi tiếp tục vuốt ve môi dưới cậu//
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Mà em nhặt con này ở đâu đấy…? Đồ mới của em…?
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Nhóc đó vô gia cư…em có tặng nhóc bóng bay trong lúc đi làm thêm…
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Cái nhóc đó ngất vì sốt cao và kiệt sức, thấy cũng tội nên em mang về chăm…
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Coi bộ ông già đó đẻ ra đứa con cũng tốt nhỉ?
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Nhưng đừng để anh cả và thằng út phát hiện ra…không chừng lại có người dưới tầng hầm…
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
À…đúng rồi…em quên béng…
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Hai chú…nói chuyện gì mà…vui quá dạ…?
Trong lúc hai người nói thì cậu đã dậy từ lúc nào
Cũng chỉ tiếng nói chuyện mà hai người phát quá lớn nên cậu cũng tỉnh giấc
Giọng cậu khẽ thều thào phát ra khi hai người đang nói chuyện
Làm cả hai phải quay sang nhìn cậu
Gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt ngái ngủ
Trán cũng đổ mồ hôi ròng ròng sắp ướt cả gối
Hắn cũng tròn mắt nhìn cậu dưới thân mình
Hai mắt ngẩn ngơ nhìn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình để lộ cả chiếc cổ với về vết xước
Nhưng trắng vãi ra
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Nh-Nhóc…xin lỗi…chú làm nhóc tỉnh rồi…
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Chú này là ai dạ…? Nhìn đẹp trai quá à… //nhìn hắn rồi cười tươi//
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Tôi? Em đang khen tôi à?
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Thiên thần từ trên trời rơi xuống…đúng hông…? //cười ngốc, hai tay lạnh ngắt áp lên hai má hắn//
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Lạnh ngắt mà bày đặt nịnh…ngốc… //lạnh nhạt nắm lấy hai tay cậu rồi hạ xuống//
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Nghỉ ngơi tiếp đi…tôi không phiền nữa… //đứng dậy rồi bước xuống giường//
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
" Tự nhiên hôm nay dịu dàng bất thường nhỉ? Mấy hôm nào còn định lấy nước sôi đổ lên chim mình… "
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Đứng đó làm gì? Đi ra cho ngốc nó ngủ! //cau mày đẩy anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại//
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Hôm nay thấy trai là mặt vui lên liền ha? Tính ai tính ai vậy ta?
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Đừng có nhắc đến mụ ta! Em nên nhớ mụ ta đã bỏ bốn anh em mình theo trai!
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Để thắng già đó lúc nào cũng say sỉn, rồi thành ra ngày nào cũng phải để em và em út uống nước bồn cầu để qua cơn khát và đói!
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Hai con chó khốn nạn…bao tiền trợ cấp cũng dành làm của riêng… //tức giận đấm mạnh vào tường//
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Để bốn anh em mình sống không bằng chết trong căn nhà tồi tàn…
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Anh không muốn ai phải bị như vậy nữa…ngày mai kêu thợ đến sửa tường đi… //rời đi//
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
" Cái tường này ai cứu cho nổi…? " //bất lực nhìn lỗ hổng trên tường//
___

#Chương III -3-

___
06 : 30
25 / 12 / 2017
Mặt trời mọc lên để đón ngày mới
Tại căn nhà nơi mà cậu đang ở đợ
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang trên hành lang
Anh vừa ngáp vừa đút hai tay vào túi quần
Ngái ngủ đi đến phòng của hắn để xem tình hình cậu
Vừa mở cửa phòng ra
Anh cũng bừng tỉnh nhìn cảnh tượng trước mặt
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
//nằm trên giường ôm chặt eo cậu ngủ say, ép mặt cậu vào ngực mình//
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Ưm… //đồ hôi chảy ròng ròng, cau mày khó chịu vì không thở nổi//
Anh đứng trước giường nhìn hai người
Một người sung sướng vì có thứ để dính lấy
Còn một người thì phải cố gắng chống chọi để được ngủ
Anh nhìn chằm chằm vào hắn
Rồi lại liếc mắt sang nhìn cậu
Trong đầu đang cố gắng nghĩ cách để có thể giải cứu cậu
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Hình như là làm như thế này…
Anh đi đến nắm chặt lấy hai chân cậu
Nhẹ nhàng xiết hai cổ chân cậu
Rồi dứt khoát kéo cậu ra khỏi vòng tay hắn
Chiếc áo rộng thùng thình của anh cũng đấy mà tuột ra
Để lộ cơ thể trắng nõn với chin chít vết xước và sẹo
Hai nụ hoa ửng đỏ đỏ hồng hồng
Là những gì làm anh phải cố gắng chịu cơn hứng ấp đến
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Đi làm vệ sinh thôi nhóc à… //đặt tay cậu lên cổ mình rồi bế vào nhà vệ sinh//
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
//vẫn nằm ngủ say trên giường, hít lấy hít để mùi cậu trên áo sơ mi//
___
06 : 45
Sau khi làm vệ sinh rồi lấy áo mình mặc cho cậu một cách gọn gàng
Nhân lúc bên ngoài chẳng có ai
Anh bế cậu nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của anh
Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi cho cậu một chú gấu bông nhỏ
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Nhóc khỏi nhanh nhỉ? Hôm nay nhóc muốn ăn gì? Chú mang lên cho nhóc ăn!
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Dạ? Em ăn gì cũng được ạ…miễn là chú không bỏ đói em…
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Rồi…để chú làm miến xào cho nhóc, món này chú làm ngon lắm nha!
Anh nói trong khi cười thật tươi một cách tự tin
Đưa tay ra rồi xoa nhẹ đầu cậu một cách trìu mến
Anh nhìn cậu một cái rồi mới chịu mở cửa bước ra khỏi phòng
Còn cậu thì lại tò mò nhìn xung quanh phòng của anh
Căn phòng trắng tinh mơ với đầy đủ đồ đạc
Mọi thứ được sắp xếp một cách gọn gàng
Trên tường cũng là hình ảnh về phong cảnh và kỉ niệm
Ánh nắng vàng hoe từ khung cửa sổ bên cạnh chiếu vào phòng
Màu vàng nhẹ nhàng không quá chói chang
Thật sự phù hợp với căn phòng tinh khôi này
Đang mãi mê ngắm nghía khắp nơi
Thì cánh cửa phòng được đẩy vào
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Em ở đây à…?
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Hay lắm…dám bỏ tôi à… //mơ hồ đi đến gần cậu rồi leo lên giường, ôm chầm lấy cậu//
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Chú…chú sao vậy ạ…?
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Em cứ bỏ tôi mãi…làm tôi đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được…em thật quá đáng mà…
Hắn nói khi thút thít vài tiếng
Nũng nịu dụi dụi mặt vào chiếc bụng gầy gò của cậu
Thân hình to lớn của hắn cũng từ từ đẩy cậu xuống rồi nắm đè lên người cậu
Thân hình bé nhỏ của cậu bị hắn ta đè lên cho thở không nổi
Cậu đẩy ra thế nào cũng không nổi
Đành để cho hắn nằm đè lên mình theo ý muốn
Cậu cứ nắm đấy chờ người đến giúp
Chứ không dám cầu cứu vì sợ làm hắn thức giấc
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Chưa gì mà ngủ rồi… //nằm vuốt tóc hắn//
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Nhìn gương mặt này…giống các ông say xỉn ở ngoài đường thật…
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Nhóc ơi…chú làm xong cho nhóc rồi nè…!
Anh cười tươi khi khi mở cửa ló đầu vào phòng
Tay cầm đĩa miến xào với cả đống thịt trên đấy
Nhìn thấy hắn nằm đè lên người cậu mà ngủ say
Làm anh nhanh chóng tắt nụ cười rồi khó chịu đặt đĩa miến lên chiếc tủ bên cạnh
Anh từ từ đi đến rồi nheo mắt nhìn cậu và hắn
Tròng mắt cũng dần dần nhỏ lại
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Anh hai…dậy cho nhóc con ăn sáng…nhóc đã không ăn nhiều ngày lắm rồi…
Anh kéo cổ áo hắn
Ngỏ lời muốn làm hắn tỉnh dậy
Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy hắn tỉnh
Anh cũng vậy mà càng thêm khó chịu
Mặt nhăn nhó mà mạnh bạo đẩy hắn sang nằm bên cạnh cậu
Anh nhẹ nhàng vòng tay quanh eo cậu và đỡ cậu ngồi dậy
Lấy đĩa miến xào vừa làm đưa cho cậu
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Của nhóc này…nhóc ăn hết nhé? Không bỏ mứa nhe?
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Nhưng…chú…nhiều quá…em không ăn nổi đâu…
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Đồ bổ cho nhóc…gầy muốn trơ cả xương mà lại còn không chịu ăn…
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Bộ ngất do kiệt sức là còn quá ít với nhóc hay sao hả…?
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Ăn ngay cho chú…không là chú kêu anh hai chú đè nhóc nữa đó…!
Vừa nghe thấy lời của anh
Cậu liền giật bắt mình
Vội vàng nhận đĩa miến từ tay anh rồi ăn lấy ăn để
Làm anh hài lòng mà cười nhẹ một cái
Cậu cứ ăn như vậy
Hai má đều phồng lên cho ăn mà chẳng kịp nuốt
Cũng vì biểu hiện của cậu mà làm cho anh vừa lên cơn hứng vừa nhịn cười
Mặt anh đỏ bừng cười híp mắt nhìn cậu
Run rẩy chầm chậm đưa tay lên che miệng để cười
Cây nấm của anh cũng động đậy bên trong hai lớp quần của anh
Nhưng cậu cũng không để ý
Chỉ để ý đến đĩa đồ ăn mà anh làm cho cậu
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Em ăn xong ùi! //lấp lánh giơ đĩa sạch bóng trước mặt anh//
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Nhóc ngoan! Ngon chứ ngon chứ? Chú làm theo công thức nhà hàng đấy!
Trương Nhị Gia
Trương Nhị Gia
Nhon! Nhon lắm ạ! //cười tươi//
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Cái gì mà ồn ào vậy hả…? //từ từ ngồi dậy, xoa xoa thái dương//
Tần Khả Ninh
Tần Khả Ninh
Anh hai…chào buổi sáng ạ…em có làm đồ ăn ở dưới, sẵn tiện gọi anh Phước và em Lâm dậy luôn ạ…
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Ừm… //với lấy chiếc kính rồi đeo vào//
Tần Thật Niên
Tần Thật Niên
Nhớ giấu thằng nhóc này cho kĩ vào đấy… //nhích đến ôm lấy cậu, dụi mặt vào eo cậu//
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play