Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Bù Đắp Cho Em

1

Cô và hắn chơi với nhau từ rất nhỏ và rất thân
Hắn lớn hơn cô 1 tuổi
Ba mẹ cô và ba mẹ hắn cũng đã sắp đặt cho hai đứa khi lớn lên sẽ lấy nhau
Nhưng sau này, cũng vì tính chất công việc của ba cô mà gia đình cô phải chuyển sang Mỹ sinh sống
Hắn cũng đã dần quên cô theo năm tháng
Còn cô thì vẫn nhớ hắn như in
Vì cô đem lòng thích hắn từ năm cô 10 tuổi rồi, nhưng lại phải xa hắn
Năm nay cô đã 19 tuổi còn hắn đã 20 tuổi
———
19h30
Cô đang nằm trong phòng
NovelToon
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Ủa sao mẹ không gõ cửa mà vào đây
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Mẹ con mà cũng phải gõ cửa à
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
con thu xếp đồ đạc đi
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngày mốt gia đình chúng ta sẽ về Việt Nam
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Chắc sẽ ở bên đấy luôn đó
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Ủa sao nhanh vậy mẹ
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Này là gấp lắm lun á trời
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ba con đã thu xếp công việc bên này rồi
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ở đây có người lo
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Mà thu xếp đồ lẹ đi
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
dạ
——
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
💬: Ê mày
Tề Minh Hiếu
Tề Minh Hiếu
💬: Nghe
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
💬: Mốt tao về Việt Nam
Tề Minh Hiếu
Tề Minh Hiếu
💬: Ủa tao tưởng mày ở bên đấy luôn
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
💬: Không biết, mẹ tao kêu sẽ về Việt Nam ở luôn
Tề Minh Hiếu
Tề Minh Hiếu
💬: Ê đã ta, có gì mốt tao ra đón mày nheee
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
💬: oki
Minh Hiếu cũng là bạn thân của cô nhưng mà là bạn từ hồi cấp 1, khi cô ra nước ngoài 2 người cũng đã có khoảng tgian mất liên lạc vs nhau nhưng rồi lại vẫn kiếm được nhau
Duy nhất hắn là cô không thể liên lạc gì được
———
Cứ 1 đêm này trôi qua 1 cách gấp rút
rồi lại tới đêm khác
Chính là đêm này
Chỉ ngủ 1 giấc ở Mỹ tại đêm nay nữa thôi, cô sẽ đi về Việt Nam
———
23h
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
💬: Ê tao nôn quá mày ơi
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
💬: Không thể ngủ được luôn í
Tề Minh Hiếu
Tề Minh Hiếu
💬: Mai tao ra đón, ngủ sớm đi
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
💬: Nghĩ tới cảnh tao gặp được anh Triệu là lòng tao lại rộn ràng như mùa xuân mày ạ=))
Tề Minh Hiếu
Tề Minh Hiếu
💬: Ngủ đi trời ơi, mày không ngủ thì mai anh Triệu của mày thấy con mắt thâm quầng của mày cũng sợ
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
💬: oki, nhưng mà mai đón tao lúc 8h tối nhaa
Tề Minh Hiếu
Tề Minh Hiếu
💬: Ờ ngủ đi
———
Trong máy bay
NovelToon
*đồ cô mặc*
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngủ đi con
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Tối mới đến nơi lận
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Dạ
Nói rồi cô ngủ 1 mạch tới 8h tối
———
Tề Minh Hiếu
Tề Minh Hiếu
Ê *vẫy tay*
Cô liền chạy tới ôm bạn mình
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Aaaa
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Lâu rồi không gặp
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Nhớ mày quá
Tề Minh Hiếu
Tề Minh Hiếu
Thật đấy
Tề Minh Hiếu
Tề Minh Hiếu
Dạo này xinh nhỉ
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Mày cũng bảnh zai đếy
Tề Minh Hiếu
Tề Minh Hiếu
À con chào cô chú ạ
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Hàn Ôn Minh (ba cô)
um chào cháu
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
chào cháu
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Ba mẹ đây là bạn thân con đó
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Được rồi được rồi
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Về thôi
Minh Hiếu kêu tài xế chở gia đình cô về
Khi ai về nhà nấy
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Mẹ sao nhà này lâu rồi mình không ở mà nó vẫn sạch nhỉ
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
đồ đạc mới toanh
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Ba cho người dọn thường xuyên mà
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Ây za anh đẹp trai này bơ phẹt
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Khùng quá, vào phòng tắm rửa đi rồi chúng ta qua nhà bác Tâm
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Bác Tâm là bác ngày xưa gần nhà mình mà có anh hay chơi chung với con hả ba
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Ừm, xem ra trí nhớ của con không tệ
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Hihi
Sau khi cô tắm rửa xong
NovelToon
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Đi thôi ba mẹ
Đến nơi
Cô nhìn xung quanh
NovelToon
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Căn nhà này thật đẹp
Nói thì nói vậy thôi chứ nhà cô cũng có kém cõi gì nhà hắn đâu?
NovelToon
*nhà cô*
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Vô nhà đi
Khi cô bước vào thì thấy ba mẹ hắn đã chạy ra đón tiếp
Lục Hiểu Tâm (ba hắn)
Lục Hiểu Tâm (ba hắn)
Chào anh chị
Ái Linh (mẹ hắn)
Ái Linh (mẹ hắn)
chào anh chị nha
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Chào anh chị
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
dạ chào anh chị
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Lâu rồi không gặp nhỉ *cười*
Lục Hiểu Tâm (ba hắn)
Lục Hiểu Tâm (ba hắn)
*cười* mời vào mời vào
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Dạ con chào cô chú
Ái Linh (mẹ hắn)
Ái Linh (mẹ hắn)
Ây za bé Nhi đây sao
Ái Linh (mẹ hắn)
Ái Linh (mẹ hắn)
Lớn xinh gái quá cô chả nhận ra luôn
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Dạ con cảm ơn cô
Khi mọi người ra sau ngồi nướng thịt ăn uống
Ái Linh (mẹ hắn)
Ái Linh (mẹ hắn)
*Mở của phòng anh*
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Gì vậy mẹ
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Sao mẹ không gõ cửa
Ái Linh (mẹ hắn)
Ái Linh (mẹ hắn)
Mày xuống ngày cứ ru rú ở trong phòng thế này à, ra ngoài nướng thịt cùng mọi người đi
Ái Linh (mẹ hắn)
Ái Linh (mẹ hắn)
Nay gia đình cái Nhi về nước, đang ở dưới đấy
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Nhi nào trời *nói nhỏ*
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Mẹ ra trước đi
1 hồi sau anh bước xuống
NovelToon
*đồ của anh*
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
*nhìn chằm chằm*
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
“trời ơi con tim em rộn ràng vì anh đó anh ơi”
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Con chào cô chú
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Chào con
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Chào con
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
*nhìn cô*
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
*gật đầu*
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
*gật đầu*

2

Ái Linh (mẹ hắn)
Ái Linh (mẹ hắn)
À Triệu, con dẫn em lên nhà khách xem phim đi
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Đi
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
à vâng
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
“bình tĩnh bình tĩnh”
Cô ngồi ghế sofa gần ghế anh
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Này
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Nhóc là ai vậy
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Gia đình anh quen gia đình nhóc hồi nào á
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Ủa anh Triệu không nhớ hả
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Em là Ngọc Nhi ngày xưa kế nhà anh áaa
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Ngọc nhi…
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Trời ơi, ngày xưa em với anh thân lắm lun í
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
À nhớ nhóc rồi
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
uầy nay lớn thế á
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Em 19 tuổi rồi mà biểu sao không lớn=))
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Ủa mà sao gia đình nhóc lại về nước
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Gia đình em về đây ở luôn
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Ra là vậy
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Mà anh Triệu
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Mong anh đừng xưng em là “nhóc” nữa
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
em 19 tuổi rồi đấy
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Anh cũng hơn em có 1 tuổi thôi chứ nhiêu
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
xưng “nhóc” làm như em nhỏ hơn anh 3 4 tuổi không bằng
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Thích thế đấy
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
gọi nhóc thế này trông cũng cute mà *nựng má cô*
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
“trời ơi ảnh nhéo má tôii”
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Này bỏ ra nha
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Mà nhìn nhóc xưa giờ vẫn vậy nhỉ
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Cao hơn được có miếng
Nói thế thôi chứ cô cao 1m60, nhưng do hắn cao 1m85 nên mới thấy cô lùn thôi
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Do anh cao ấy chứ
Ái Linh (mẹ hắn)
Ái Linh (mẹ hắn)
*nói vọng vào* 2 đứa xuống ăn nè
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Vâng
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
*Chạy lon ton xuống*
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
*Đi theo sau*
———
Đang ăn nửa chừng
Ái Linh (mẹ hắn)
Ái Linh (mẹ hắn)
Này Triệu
Ái Linh (mẹ hắn)
Ái Linh (mẹ hắn)
Lát con chở cái Nhi đi dạo chơi nhé
Ái Linh (mẹ hắn)
Ái Linh (mẹ hắn)
Nhi mới về nên chắc cũng quên đường rồi
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
*đang nhai* Vâng
———
Sau khi ăn xong
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Vậy con chở bé Nhi đi dạo đây
Ái Linh (mẹ hắn)
Ái Linh (mẹ hắn)
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
*nắm tay cô kéo đi*
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
“trời ơi ngại chet”
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
buông ra, em tự đi được mà
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Sợ nhóc lùn quá nên đi chậm chạp thôi
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
nữa
Trong xe
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Bé Nhi muốn đi đâu đây
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Anh ơi, thôi anh thà kêu em là “nhóc” còn hơn là “bé” á
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Thích
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Em muốn đi dạo biển
Tới nơi
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Anh ơi
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
mình xuống biển đi dạo đi
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Sợ nhóc đi được 2 bước lại mỏi chân ấy
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Anh khinh thường em hơi nhiều rồi
Sau khi đi được 1 hồi thì..
Chân cô cũng mỏi thật
vừa mỏi vừa đau do chiếc giày của cô
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
*đứng lại*
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
*quay lại* sao vậy?
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
E-em đau chân
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Đấy là lời biện minh cho sự mỏi chân đúng không
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Em cũng hơi hơi mỏi chân nữaaa
Hắn ngồi xuống trước mặt cô và quay lưng về phía cô
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Lên đây
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Hihi
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Nhóc nặng quá đấy
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
làm gì có
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
em chỉ có 43kg thui à nha
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
*Cười*
Hắn cõng cô và trò chuyện 1 hồi
Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng 2 người họ là người yêu của nhau

3

Hắn cõng cô nhưng trên đường đi thì cô cứ ngồi nói tè le
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
*cười*
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Anh cõng em không mệt mà em nói nhiều anh mới mệt á
đi 1 hồi thì không thấy cô nói nữa
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Sao không nói nữa
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
*liếc lên nhìn*
Thấy cô đang ngủ
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
*bậc cười* nhóc này dễ thương thật đó
Anh chở cô về đến nhà và kêu cô dậy
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Này
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Nhóc
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Ngủ ngon thế á
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
*bế cô vào nhà thì thấy mẹ cô*
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Con chào cô
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Nó ngủ quên hả con
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Dạ đúng rồi cô
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ây za phòng nó bên này
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Cảm ơn con nhé
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Phiền con quá
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Dạ không có gì đâu cô ạ
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Thưa cô con về
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Về cản thận nhé con
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Dạ vâng
———
Sáng
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Dậy *lây người cô*
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
*ngáp* Mấy giờ rồi mẹ?
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
12h trưa rồi con
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
GÌ?
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngủ đã quá nhỉ
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Hihi
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Dậy lẹ ra ăn trưa
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Vâng
Cô vscn xong rồi xuống lầu
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Vào ăn này
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
*ăn*
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Con gái
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Hàn Ôn Minh (ba cô)
Mai bố với mẹ và gia đình của Triệu đi du lịch 1 2 tháng
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
gì chứ?
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Còn con thì sao?
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Mẹ đã thuê bảo mẫu rồi
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Đồ ăn công việc nhà họ sẽ lo cho con
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Vâng
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
thế bố mẹ cứ đi đi
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Nhỏ này
Ăn xong
Tề Minh Hiếu
Tề Minh Hiếu
💬: Tối đi chơi không mày
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
💬: OKII
Tề Minh Hiếu
Tề Minh Hiếu
💬: Về VN là quên luôn người bạn này rồiii
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
💬: Nhớ chứ
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
💬: Tối đi nhậu nhé
Tề Minh Hiếu
Tề Minh Hiếu
💬: được
——
tíng tong
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Ai vậy ta
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
*ra mở cổng*
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
ủa sao anh đến đây
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Làm sao nào, thế nào nhà này cũng là nhà của anh và em
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
G-gì vậy cha
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Giỡn
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
*đỏ mặt*
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Chào cháu nhá Triệu
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Con chào cô
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Chú đâu rồi cô
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Chú vừa lên cty á cháu
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Nay đến đây chơi à?
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Dạ mẹ cháu đưa cho cô bát cháo Yến mẹ cháu tự làm
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Uây cảm ơn cháu nhé
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Dạ không có gì
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Vậy con về trước nhá cô
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Ngọc Nhung (mẹ cô)
Um
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
Bai
Lục Văn Triệu
Lục Văn Triệu
Bai nhóc *nựng má cô*
Thật sự thì chỉ có 2 ngày thôi mà anh lại làm cô càng thích anh nhiều nhiều hơn
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
*chạy vào phòng*
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
💬: ê mày ơi, nãy anh Triệu vừa véo má tao ngại vãi
Tề Minh Hiếu
Tề Minh Hiếu
💬: Con người mới có tyeu đây à?
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
💬: Ai biết được ảnh có thích tao hay không mà có tyeu với chả không có
Hàn Ngọc Nhi
Hàn Ngọc Nhi
💬: Hôm qua thấy tao còn chẳng nhớ đến này xưa có chơi chung

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play