Trong phong cảnh đường phố xa hoa, tấp nập của mùa đông, hai cậu con trai đang hoà vào đám đông đó dắt tay nhau đi dạo phố
"Wao cuối cùng mùa đông cũng đến rồi"
Hạ Thiên quay sang nhìn Lâm Hữu rồi xị mặt xuống tỏ vẻ không hài lòng một chút nào rồi nói
" Mùa Đông lạnh thấu xương, vậy mà cậu cũng thích được "
Cậu bạn Lâm Hữu kia gật đầu lia lịa rồi bật cười
Lâm Hữu và Hạ Thiên đây chính là hai người được trời trọn mặt gửi vàng ban chọn cho những nét đẹp của nhân gian
Đôi mắt sáng, mũi cao, lông mi dài. Hạ Thiên đều được mọi người nhận xét thật giống tổng tài trong phim vừa đẹp vừa giàu, còn Lâm Hữu thì ngược lại khi mà mọi người gặp cậu đều trêu cậu là tiểu báo bối của Hạ Thiên. Có lẽ vì cặp má bánh bao phúng phính trên khuôn mặt của cậu ấy làm mọi người cảm thấy rất đáng yêu như một tiểu bảo bối vậy
Hôm nay nhân tiết trời nhau đến chợ đêm để mua một chút đồ ăn nhân tiện đi chơi cùng nhau vì dạo này lịch học đại học bận rộn không có thời gian để cùng nhau đi dạo phố như này
Mùa đông đầu mùa khá lạnh cho nên cứ thở ra là có khói, mặt Lâm Hữu đỏ hết lên vì lạnh . Hạ Thiên để ý vậy liền dẫn cậu vào một dan hàng bán lẩu ăn liền
Bà Chủ thấy hai thanh niên dắt tay nhau nhìn rất tình cảm liền không nhịn được mà trêu chọc vài câu:" Ai za đúng là trai đẹp thường dành cho nhau nha haha... Cậu bạn định mua lẩu gì cho vợ cậu nào"
Nghe vậy Lâm Hữu mặt đã ửng hồng vì lạnh bây giờ nghe lời trêu chọc của bà chủ xong còn đỏ hơn gấp mấy lần liền nói
" Bọn con không phải người yêu đâu ạ. Bà chủ đừng trêu vậy"
Bà Chủ thấy vậy liền cười nói
" Con không phải ngại đâu nhìn cậu bạn đang nắm tay con kia xem, cậu ta còn không đỏ mặt thậm chí còn cười thoả mãn còn gì nữa"
Lâm Hữu nghe thấy vậy liền ngước lên nhìn gương mặt kia, đúng là cậu ta đang cười thật kìa.
Trong khi Hạ Thiên đang chọn lẩu mang đi thì Lâm Hữu lại đang suy ngẫm xem tại sao Hạ Thiên lại có thể cười như vậy khi bị trêu yêu đương với con trai. Không phải cậu ta nói là cậu ta chỉ có tình cảm với con gái và khi bị trêu chọc với bạn nam nào đó cậu ta sẽ xồn xồn lên không đấm thì chửi người dám trêu cậu ta à.
Nhưng mà nếu cậu ấy thích con trai thì cũng tốt vì như vậy Lâm Hữu mới dám tiến thêm bước nữa để xoá bỏ mối quan hệ bạn bè " tri kỉ" này của Hạ Thiên.
" Haizzz thích trai thẳng như vậy thật là đau đầu mà"
Đáng nhẽ lời này nghĩ trong đầu thôi mà cậu lỡ nói ra mất rồi, Hạ Thiên bên cạnh như nghe thấy Lâm Hữu vừa nói gì đó liền quay qua hỏi
" Cậu nói gì vậy Lâm Hữu tôi mải nghe Bà Chủ giới thiệu lẩu quá nên không nghe rõ, giờ cậu nói lại đi tôi đang nghe đây"
Lời mà cậu vừa nói ra có cho tiền cậu cũng chẳng dám nói lại lần nữa vậy mà bị tên này nghe chúng cứ lẽo đẽo nằng nặc đòi cậu nói lại lần nữa
Đã thế cậu ta còn tưởng Lâm Hữu giận vì mình mua lẩu lâu quá không quan tâm đến cậu nên cậu giận
Lâm Hữu lực bất tòng tâm nói
" Cậu muốn nghe thật hả"
Hạ Thiên dựa cằm vào vai cậu rồi gật gật
Lâm Hữu thở dài
" Tôi vừa nói cậu chẳng khác gì con Lulu nhà tôi đấy vậy được chưa. Cứ hỏi nhiều đau cả đầu"
Lulu đó là bé chó của Lâm Hữu nuôi khi cậu lên đại học.
Hạ Thiên nghe vậy cứng người một lúc lâu, rồi đuổi theo Lâm Hữu đòi nói lý lẽ
Khói nghi ngút của đồ nướng bên cạnh làm cả hai sặc sụa, tuy nhiên như vậy lại làm tăng độ đẹp trai của Hạ Thiên vì cho dù có đứng trong làn khói thì từng đường nét của cậu ta vẫn rõ mồn một không có gì thay đổi
Điều này khiến những cô gái xung quanh bị thu hút không ngừng khen
" Ôi soái ca, soái ca kìa. Mau chụp mau chụp lại đi aaaa đẹp trai quá"
" Tao muốn qua xin nick của bạn trai đứng ngoài kia quá, công nhận bạn ấy đẹp trai thật chứ.Khói cũng không che mờ được vẻ đẹp trai này"
Nghe thấy có bạn gái muốn xin phương thức liên lạc của Hạ Thiên mặt Lâm Hữu liền hiện lên ba chữ không can tâm
Cậu kéo Hạ Thiên đi nhanh sang dan hàng khác đi xem đồ tránh khỏi những con mắt thèm thuồng mà mấy bạn gái kia nhìn Hạ Thiên
Đi đến rạp bán gấu bông Lâm Hữu liền dừng lại khen nức nở một chú gấu
" Bé gấu kia xinh thật đấy, công nhận cái má bánh bao kia yêu quá đi"
"Má bánh bao kia công nhận giống y như đúc Lâm Hữu thảo nào cậu ấy mới thích như vậy " Hạ Thiên nghĩ trong đầu
" Ông Chủ lấy cho cháu con gấu đó đi ạ"
Cầm được chú gấu mà Lâm Hữu thích cậu liền tặng cho người yêu thích bé gấu ấy
" Cảm ơn cậu nhé, có con gấu này tối về sẽ không sợ lạnh nữa rồi"
Hạ Thiên cười
" Vậy chúng ta về thôi chơi cũng khá lâu rồi, không về nhanh để ngủ là mai đi học muộn đấy"
" Được vậy chúng ta về thôi, tạm biệt ông chủ bọn con về đây ạ"
Gió đông buổi tối thật lạnh, trên đường đi về lâu lâu lại nghe thấy tiếng rít của gió va vào cành cây
Đường về nhà không xa mà cũng không gần, cũng may là chợ đêm gần với chỗ ở của hai người nên đường đi về khá thuận tiện
Nhà này có bốn người ở lận và đây là nhà Hạ Thiên mua, đáng lẽ ra bố mẹ Lâm Hữu muốn cho cậu ở trong kí túc xá cho đỡ tốn tiền nhưng mà Hạ Thiên muốn cậu ở cùng với cậu ta nên cứ năn nỉ bố mẹ cậu mãi cho đến khi bố mẹ Lâm Hữu đồng ý mới thôi cùng với đó Hạ Thiên cũng hứa sẽ chi trả khoản tiền ở cho Lâm Hữu luôn để bố mẹ cậu không phải tốn quá nhiều tiền
Lúc đó bố mẹ Lâm Hữu rất ngại và không muốn như vậy, từ chối thẳng thừng để đến khi Hạ Thiên nhờ bố mẹ cậu ta nói giúp cho cậu ta ở cùng Lâm Hữu thì bố mẹ Lâm Hữu mới gật gù đồng ý và sau khi mua nhà xong Lâm Hữu có mở lời muốn có thêm tầm hai người ở cùng cho vui, Hạ Thiên định không đồng ý nhưng thấy ánh mắt long lanh kia nên không khước từ nổi đành miễn cưỡng đồng ý
Lúc hai người đi chơi về thì chắc hai cậu bạn kia đi ngủ hết rồi, tình bạn cũng tiến triển khá tốt nên khi về có mua đồ ăn về để sáng mai hai cậu bạn kia muốn ăn lúc nào thì ăn. Tiếp theo chính là phần đặc sắc nhất trong ngày hôm nay đó chính là đi ngủ
Nằm xuống chiếc giường êm ái thật là thích, mà mỗi khi trời đổ lạnh Lâm Hữu rất hay có thói quen khi nằm xuống giường đắp chăn vào là sẽ rẫy rẫy, đung đưa như con sâu để cơ thể ấm lên sau đó mới yên tâm nhắm mắt ngủ
Cậu bạn Thiên nằm phòng bên cạnh thì có vẻ như không ngủ được, quay đi quay lại chóng hết cả mặt liền bật dậy đi hít đất, hít đất xong lại nằm lên giường mở điện thoại ra xem
" 1 giờ sáng rồi cơ à, haizzz chết tiệt làm thế nào cũng không ngủ được "
" Tự nhiên muốn sang tâm sự chuyện đời với Lâm Hữu quá"
Hạ Thiên người rất quyết đoán, không do dự một giây một phút nào liền sang phòng Lâm Hữu.
"Cậu ấy ngủ ngon thật, cho tôi xin phép được lấy một phần giấc ngủ ngon của cậu nhé"
Kết thúc câu liền nhẹ nhàng bò lên giường đẩn nhẹ Lâm Hữu vào trong rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng cứ thế rồi say giấc mộng
Quả thật rất thần kì khi Hạ Thiên mất ngủ chỉ cần sang nằm ngủ cùng cậu là sẽ được đánh một giấc ngon đến sáng
Căn bệnh mất ngủ này phải kể đến khi Hạ Thiên lên, ngày nào cũng như ngày nào mất ngủ triền miên đến nỗi suy nhược cơ thể. Gia đình cậu rất lo lắng khi tình trạng này diễn ra liên tục vì nếu cứ như thế cậu sẽ rất yếu
Nhà cậu cũng thuộc dạng thượng lưu, muốn gì được đó, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Vì là thiếu gia con một của gia đình cho nên rất được cưng chiều, chứng mất ngủ của thiếu gia có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm cho cơ thể nên một năm phải đi bệnh viện quá nhiều khiến cậu ngán ngẩm chỉ muốn ra bên ngoài chơi hít thở không khí
Chính từ lúc này duyên số đã cho cậu và Lâm Hữu được gặp nhau, cuộc chạm trán rát bất ngờ vì cậu bị ngã Lâm Hữu thấy vậy liền lon ton chạy ra đỡ cậu
Khoảnh khắc Lâm Hữu chạy ra đỡ cậu hệt như một thiên sứ nhỏ vậy. Bé bé xinh xinh cùng hai má bánh bao núng nính ở má
Cậu thiếu gia nhỏ từ bé đã rất được chiều nên không biết cư xử thế nào cho phải chăng với lòng tốt của Lâm Hữu liền đẩy cậu ra đứng phắt dậy rồi đi ra chỗ khác, lúc đi còn không quên ngoảnh mặt lại nói một câu
" Là con của người ở thì đừng có động vào tôi, thật dơ dáy"
Điều này làm cho Lâm Hữu nhỏ rất sốc, không hiểu sao cậu bạn lại nói mình như vậy rồi oà lên khóc. Bố mẹ Hạ Thiên cũng ở đó nghe hết được sự tình liền ngán ngẩm thằng con trai, cả hai người đều rát tốt và dễ tính cho nên đã ra dỗ Lâm Hữu rồi gọi Hạ Thiên lại bảo cậu xin lỗi vì hành động cậu đã làm
Bảo cậu xin lỗi là thế, nhưng cậu thì ngược lại với bố mẹ bướng bỉnh không thôi
" Không thích, có chết con cũng không xin lỗi cậu ta đâu"
Bố Hạ Thiên khá tức giận đứng dậy định cho cậu một trận liền bị mẹ Hạ Thiên ngăn lại
" Đừng đánh con, có lẽ con còn bé quá chưa hiểu được nên cư xử thế nào thôi"
Bố Hạ Thiên thở dài
" Con trai của nhà chúng ta cũng bắt đầu lớn rồi nên dạy bảo từ bây giờ để cho quen, không mai sau gây chuyện sẽ rất khó xử lý"
Trong tình hình không biết phải làm sao cho phù hợp mẹ Hạ Thiên liền nảy số nghĩ ra một cách rất hay để hai thằng bé có thể thân thiết hơn
Đó chính là để hai thằng nhóc chơi với nhau nhiều hơn, ở với nhau 24/24 luôn
Bố mẹ Lâm Hữu thấy ý kiến thế này liền lắc đầu không đồng ý được vì họ là người ở nếu mà để con của họ ở cùng với thiếu gia thì rất ngại đã thế còn được đi học cùng nữa
" Không sao đâu anh chị cứ yên tâm đi, dù sao Hạ Thiên cũng cần có bạn thân mà" Bố mẹ Hạ Thiên an ủi
Mấy ngày đầu còn rất ngại ngùng Hạ Thiên còn giận dỗi không thèm nhìn mặt bố mẹ luôn, còn Lâm Hữu ngày nào cũng bám dính theo Hạ Thiên vì bà chủ đã nhờ cậu đi theo chăm sóc và bảo vệ cho Hạ Thiên
Sau đó Lâm Hữu nhỉ cũng đã hứa bảo vệ Hạ Thiên thật tốt cho nên bây giờ cậu không khác gì bóng của Hạ Thiên cả. Dù cho có đi vệ sinh cậu cũng ở bên ngoài đợi vì lỡ như thiếu gia của bà chủ có làm sao thì đó cũng là một phần lỗi của cậu
Lúc nào cậu cũng bám theo khiến thiếu gia nhỏ rất ghét cậu, ngày nào cả hai cũng người trốn, người tìm
Tuy nhiên quan hệ oái oăm này đã được cảm hoá vào một đêm gió rét như ngày hôm nay khi thiếu gia lại bị mất ngủ, cơ thể cũng vì thế mà dần trở nên khó chịu. Cậu cựa quậy tạo ra tiếng động khá lớn ở trên giường điều này cũng tác động tới Lâm Hữu nằm bên cạnh
Cậu dậy xem thiếu gia của mình đang bị sao thì thấy trán của Hạ Thiên hơi nóng định chạy đi bảo bà chủ liền bị Hạ Thiên nắm tay cản lại năn nỉ cậu
"Lâm Hữu đừng đi bảo mẹ tôi mà, tôi rất sợ bệnh viện. Không muốn đi bệnh viện nữa đâu hu hu..."
Lâm Hữu tay chân luống cuống rối bời không biết phải làm sao liền nhớ tới lúc mình bị sốt mẹ cậu sẽ lấy khăn nhúng vào nước lạnh chườm vào đầu cho cậu rồi ru cậu ngủ
Nhớ ra điều quan trọng này cậu liền tận dụng bàn tay đang lạnh của cậu đặt lên đầu thiếu gia nhỏ rồi vỗ về
" Thiếu gia nhỏ nếu không muốn đi bệnh viện thì giờ cậu hãy nhắm mắt vào rồi yên tâm ngủ nhé. Tớ sẽ không đi đâu hết mà ở đây bảo vệ cậu"
Cứ thế thiếu gia nhỏ liền ngủ được thậm chí còn ngủ rất ngon. Sáng dậy thiếu gia nhỏ thấy mình đang được Lâm Hữu ôm trong lòng ngực liền đỏ hết mặt nhưng không kháng cự mà còn vòng tay ra ôm eo của Lâm Hữu ngủ thêm giấc nữa
Từ đấy quan hệ hai bạn nhỏ thân thiết hơn rất nhiều, có ngày khi Lâm Hữu bận một số việc phải đi làm ngay không báo cho Hạ Thiên biết liền làm cậu chủ cả ngày đi kiếm còn tưởng cậu rời đi bỏ cậu chủ nhỏ ở lại một mình nên oà lên khóc đòi Lâm Hữu
Sau ngày hôm đó Lâm Hữu xong việc khi quay về đã bị cậu chủ nhỏ ôm cho ngạt thở, hồi trước là Lâm Hữu bám cậu còn bây giờ là cậu bám Lâm Hữu. Hở ra là Lâm Hữu
Bố mẹ cậu rất hài lòng với Lâm Hữu luôn coi cậu như là con cháu trong nhà vậy
Dần dần thời gian thấm thoát trôi qua, khi cả hai bước vào khoảng thời gian học cấp 2, vãn như thuở bé dính nhau như sam. Được học cùng một lớp cho nên ai làm gì đều biết được gần như giữa hai người không có lấy một khoảng cách, bí mật gì cũng kể cho nhau nghe có đồ ăn dù ít hay nhiều cũng chia sẻ.
Bạn bè xung quanh đôi lúc buông vài lời trêu chọc cậu và Hạ Thiên còn ghép cp. Hồi đó cp của cả hai nổi nhất trường đi đâu ai cũng biết đến nỗi cô giáo còn nhắc nhở không nên yêu đương quá sớm. Mà trong khi cả hai cậu không phải quan hệ kiểu đó
Tuy nhiên điều kì lạ ở đây là khi Hạ Thiên được trêu ghép cp với cậu thì rất vui vẻ không tỏ ra một chút khó chịu nào trên mặt. Nhưng chỉ cần trêu chọc Hạ Thiên với một bạn nam khác cậu liền cho người vừa phát ngôn ra câu đấy ăn đủ
Chính vì mấy hành động dễ gây hiểu lầm ấy của Hạ Thiên khiến đôi lúc trong lòng Lâm Hữu bị loạn nhịp
Lúc đầu cậu tưởng mình bị bệnh tim nên thử đi khám kết quả tất cả đều bình thường thậm chí tim còn rất tốt không có dấu hiệu gì của mắc bệnh, nhận được kết quả vạy cậu liền thở phào nhẹ nhõm
Mấy ngày sau đó khi học trên lớp, Hạ Thiên ngủ gục xuống bàn bị cô giáo nhắc nhở mà vẫn không tỉnh dậy. Lâm Hữu xin cô giáo để cho cậu gọi thử
Lúc ghé xuống chưa kịp gọi Hạ Thiên đã ngồi dậy, khoảng cách cậu và Hạ Thiên khá gần nên suýt nữa môi đã chạm nhau.
Cả lớp thấy thế liền ồ lên không ngừng trêu chọc hai người, mặt Hạ Thiên nhìn vẫn còn rất ổn còn Lâm Hữu thì hai bên tai đỏ bừng lên từ bao giờ. Tim cậu lại đập nhanh khiến cậu ngại ngùng mà cúi xuống bàn
Hạ Thiên không hiểu cậu bị sao muốn cúi xuống hỏi thì cậu kéo ghế cách xa ra một khoảng, khoảng cách này là xa nhất của hai cậu từ trước giờ. Hạ Thiên thấy vậy không hài lòng chút nào, mà Lâm Hữu cứ gục xuống chả chịu ngẩng đầu lên nói chuyện
Cuối cùng cũng đến thời gian tan học, Hạ Thiên biết thảo nào Lâm Hữu cũng cố gắng chạy về nhà trước để tránh mặt cậu cho nên đã đứng thủ sắn ở trước cửa lớp chỉ chờ Lâm Hữu ra nữa thôi
• Cạch
Cửa mở Lâm Hữu bước ra thấy Hạ Thiên đang đứng khoanh tay dựa vào tường dùng ánh mắt chết chóc nhìn cậu
Trong đầu Lâm Hữu bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để thoát khỏi cái ánh mắt giết người kia
" Về thôi"
Hạ Thiên phá vỡ khung cảnh ngại ngùng mà Lâm Hữu tạo ra nắm lấy bàn tay cùng nhau đi về
Tim Lâm Hữu lần nữa đập nhanh, lần này cậu chắc chắn mình bị bệnh tim thật rồi nếu không tại sao tim lại đập nhanh như này, mặt cậu bắt đầu có phản ứng mà đỏ lên
Cậu thật dễ đỏ mặt mà, Hạ Thiên tưởng cậu bị sốt nên dừng lại vén tóc mái cậu lên sau đó áp trán của mình vào. Lâm Hữu lúc này ngoài tiếng tim đập ngày càng nhanh ra thì đầu cậu chẳng còn nghĩ được gì cũng không nghe được gì ngoài tiếng ong ong
Sau bao nhiêu biến cố mới về nổi đến nhà, cậu cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi. Cứ thấy Hạ Thiên là mặt cậu đỏ lên không kiểm soát nổi
" Hôm nay cơ thể lạ quá phải đi tắm để giải nhiệt thôi"
Ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu cậu hồi tưởng lại tất cả mọi thứ diễn ra gần đây và đặt rất nhiều dấu hỏi chấm. Dấu hỏi lớn nhất vẫn là tại sao tim lại đạp nhanh khi gặp Hạ Thiên như vậy. Hàng ngày rõ ràng là luôn gặp tuy không ngủ chung suốt ngày như xưa nữa nhưng lâu lâu cũng vẫn ngủ cùng nhau, vậy mà tại sao dạo này cứ gặp là tim lại đập nhanh đã thế mặt còn đỏ lên nữa
Nghĩ đến đây cậy vùi mặt xuống nước cho tỉnh táo, tắm xong chuẩn bị ăn tối rồi nhưng vớ tay lấy điện thoại cậu nghĩ
Câu hỏi nào khó đã có chuyên gia tư vấn trên mạng lo nên liền đăng câu hỏi lên mạng
Cậu hỏi cho mọi người với từ khoá hết sức dễ hiểu như sau: Tim đập nhanh khi thấy một người là bị sao
Sau khi ăn tối xong lên lại phòng cậu đã nhận được hàng tá câu trả lời, bấm vào câu trả lời đầu tiên là của một bạn gái nào đó trên mạng, cậu ta tra lời
[ Đó chính là giai đoạn đầu khi cậu thích một người đó. Hồi trước mình cũng như vậy rồi nên mình rất hiểu cảm giác này là gì]
Sang người thứ hai cậu ấy là một bạn nam
[ Đây là trái tim đang ra tín hiệu đó, hãy nắm bắt lấy tình yêu này càng sớm càng tốt đi. Good luck]
Có vẻ như câu trả lời của mọi người toàn là thích
Lâm Hữu nằm phịch xuống giường lẩm bẩm
" Chả nhẽ mình thích con trai, mà đã thế mối tình đầu của mình lại là người bạn thân nhất Hạ Thiên sao"
" Cậu ấy mà biết mình thích con trai không biết sẽ có phản ứng gì, chắc sẽ sốc lắm. Tốt nhất mình nên giữ kín chuyện này đi "
Không biết Lâm Hữu giữ chuyện cậu thích Hạ Thiên giỏi hay do Hạ Thiên không nhận ra nổi tình cảm này đến mức mà khi cả hai lên cấp 3 rồi vẫn không có chút gì gọi là nhận ra tình cảm của Lâm Hữu
Cấp 3 Hạ Thiên chính là hot boy của trường đi đến đâu gái theo đến đó, mấy bạn con gái biết Lâm Hữu bạn thân của Hạ Thiên do vậy lúc nào cũng nhờ cậu đưa thư tình, quà cho Hạ Thiên giúp họ
Lâm Hữu cũng thích Hạ Thiên, khi nhìn cảnh này cạu chỉ muốn vứt hết quà đi cho đỡ tức mà lương tâm cắn rứt không vứt nổi
Hai người khi lên cấp 3 không chung lớp, lúc nào gặp nhau đều là vào lúc đi học về và ở nhà
Thời gian đưa quà với thư tình cho Hạ Thiên cũng chỉ tập trung vào khoảng thời gian ấy
Lâm Hữu đứng ở ngoài cửa phòng Hạ Thiên gõ cửa
" Cậu vào đi, hôm nay lại đến đưa quá của mấy bạn gái kia à"
Cậu lười nhác nằm xuống giường nói với Hạ Thiên
" Trở thành thói quen đến mức không cần nói cũng biết rồi ha"
Đặt quà cáp ở hết trên giường của Hạ Thiên cậu đứng dậy định đi về, Hạ Thiên bất ngờ gọi lại nhờ cậu vứt hộ luôn đống quà này và còn nói
" Nếu lần sau còn có người tặng thì cậu cứ bảo tôi xem mấy thứ này như rác cho nên đừng tặng nữa là xong nhé"
Câu nói dập tắt hết mọi tâm tư của các cô gái, Lâm Hữu mang quà đi vứt mà cũng thấy tiếc thay cho công sức bỏ ra để làm quà mặc dù người muốn vứt mấy món này đầu tiên là cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play