[Lan Ngọc - Trang Pháp] Dịch Vụ Để Quên Người Yêu Cũ
#Hợp tác vui vẻ
“-“: suy nghĩ
*-*: hành động
Trong căn phòng tối tăm không một bóng đèn, xuất hiện một cô gái với mái tóc hồng nổi trội, cố gắng vươn người bật đèn lên. Không cẩn thận nên ngã rầm xuống nền đất, cái lưng tội nghiệp hưởng trọn cú ngã đó.
Cô ấy tên là Nguyễn Thuỳ Trang, năm nay hai mươi sáu tuổi. Công việc văn phòng ổn định, lương tháng đủ để chi tiêu mọi thứ trong nhà. Chị là người rất thân thiện, khiêm tốn và thật thà, thường giúp đỡ người lớn tuổi và trẻ em nhỏ.
Là một người lương thiện, thế nên cuộc đời rất trớ trêu, để cho chị gặp phải vô vàn thứ rắc rối trên cuộc đời. Nào là phải đối mặt với bờ vực có được thăng cấp thành tổ trưởng hay không, nào là tết này liệu có được về nhà hay không.
Gần đây, Trang còn mới chia tay với người yêu cũ, đồng thời cũng là mối tình đầu tiên của chị.
Bởi vì quá buồn rầu, nên chị đã lâm bệnh bốn ngày nay. Người yêu cũ thật sự rất tốt, vì một vài lý do nhảm nhí nên hai người mới chia tay nhau.
Không có gì để làm, chị lướt facebook, tình cờ thấy được một bài viết về ‘Dịch Vụ Để Quên Người Yêu Cũ.’
Cảm thấy khá thú vị, trực tiếp bấm vào xem và lặng lẽ ngồi đọc.
‘Dịch Vụ Để Quên Người Yêu Cũ.’ là một dịch vụ đang được thịnh hành hiện nay, mọi người sẽ có một người bạn đồng hành riêng của mình trong những ngày tháng sau này cho đến khi hoàn toàn có thể quên được người yêu cũ. Chỉ cần đăng nhập, gửi địa chỉ và bấm nút bên dưới, trong tầm khoảng mười phút sẽ nhận được một chuông cửa.
Và thứ chờ đợi bạn đằng sau sẽ không làm bạn thất vọng đâu, hãy cùng thử nhé!
Nguyễn Thuỳ Trang
Dịch vụ để quên người yêu cũ sao?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nghe cũng hay thật
Nguyễn Thuỳ Trang
Nhưng lỡ đâu là lừa đảo thì sao?
Trang tìm thêm nhiều thông tin về dịch vụ này hơn, nhìn những đánh giá năm sao, chị mới nhẹ nhõm thở phào. Quay lại với công cuộc đăng nhập, điền địa chỉ và bấm nút, sau một lúc cũng được hoàn thành xong hết.
Nguyễn Thuỳ Trang
Mình chắc chắn phải quên được em ấy, không thể nào cứ buồn rầu như thế được
Trong lúc chờ đợi, Trang nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ đã gọn gàng trong giây lát. Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, chị mắt nhắm mắt mở tiến về phía cửa, chỉnh sửa lại quần áo rồi mở cửa.
Nguyễn Thuỳ Trang
Xi-xin chào! *cúi người, lo lắng*
Chị căng thẳng đến mức nhắm mắt, không dám nhìn người trước mắt. Đợi thêm khoảng một hai giây mới chầm chậm mở mắt, người này đeo một cái khẩu trang đen, một mũ đen, đeo kính râm và mang theo một chiếc balo phía sau lưng.
Từ trên đầu tới chân, trang phục đều là màu đen, lấy làm lạ, chị nghiêng đầu chợt nhận ra.
ĐÂY CHÍNH LÀ NGƯỜI YÊU CŨ CỦA TRANG.
Cho dù có đội nhiều lớp như vậy, chị vẫn có thể dễ dàng nhận dạng được cô ấy bởi vì cả hai đã từng ở bên nhau rất lâu, móng tay móng chân có lẽ cũng đã quan sát kỹ càng.
Thế nên cho dù có mặc nhiều lớp như vậy, chị vẫn có thể nhận ra.
Nguyễn Thuỳ Trang
Là em sao? *ngỡ ngàng*
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị là người đặt dịch vụ quên người yêu cũ sao?
Nguyễn Thuỳ Trang
K-không phải chị..
Nguyễn Thuỳ Trang
C-cái đ..đó…là một người bạn
Ninh Dương Lan Ngọc
Có thật không? Tên hay tuổi gì cũng đều là của chị này *lắc điện thoại*
Nguyễn Thuỳ Trang
N-nó giả mạo chị! *lắp bắp*
Ninh Dương Lan Ngọc
*cười*
Ninh Dương Lan Ngọc
Thôi được rồi, không đùa nữa
Ninh Dương Lan Ngọc
Để em xem xem chị ký hợp đồng nào *kiểm tra điện thoại*
Ngọc nhìn điện thoại của mình, xem thông tin khách hàng rồi trợn tròn mắt.
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị đặt cấp độ cao nhất á?
Nguyễn Thuỳ Trang
*ngượng ngùng quay đi*
Nguyễn Thuỳ Trang
Aish, không nói nữa, chị đi ngủ
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị nhớ em đến thế sao? *thầm thì*
Trang không đóng cửa cũng đồng nghĩa với việc Ngọc được mời vào, khung cảnh và mùi hương quen thuộc trong chốc lát ùa về bộ não của cô. Nhìn xung quanh, cũng không có gì thay đổi, tấm ảnh của cả hai người vẫn còn được treo ở trên tường, hay cây đàn guitar mà cô tặng cho chị cũng vẫn được đặt ở đó.
Tất cả những thứ mà cô tặng được đặt ở phòng khách này đều không có thay đổi gì sau mấy tuần vừa qua, hiểu ra được nhiều thứ, cô tháo những lớp ‘mặt nạ’ của mình ra rồi ngồi xuống sofa.
Hai ly nước được đặt lên bàn, nhìn Ngọc lấy từ trong cặp tờ ký kết hợp đồng mà trong lòng không khỏi cảm thán. Nhưng chị cũng có chút buồn bã, nhất thời không hài lòng với người xuất hiện.
Nguyễn Thuỳ Trang
Dịch vụ quên người yêu cũ mà người được thuê lại là người yêu cũ…. *thầm thì*
Nguyễn Thuỳ Trang
Lấy cái gì mà quên được? *lẩm bẩm*
Nguyễn Thuỳ Trang
Giỡn mặt!
Ninh Dương Lan Ngọc
Có chuyện gì sao? *ngẩng đầu nhìn*
Nguyễn Thuỳ Trang
Kh-không có gì hết *xoay đi chỗ khác*
Ninh Dương Lan Ngọc
Đây là hợp đồng, chị đọc kỹ rồi ký nó nha *đưa đến*
Nhìn hợp đồng trong tay, chị vốn biết không thể nào cứu vãn được nữa, bởi vì bây giờ, cô chỉ xem những thứ này như một điều bắt buộc phải làm.
Tình yêu không còn ở đó, vì sao chị lại muốn tiếp tục?
Suy nghĩ được một hồi, Trang vẫn quyết định chọn ký.
Thời gian kết thúc của hợp đồng này sẽ tuỳ thuộc vào người ký hợp đồng, chỉ cần người đó chưa quên được người yêu cũ thì bắt buộc phải cùng đồng hành với người đó suốt đời.
Đây cũng là điều có hại cũng như có lợi đối với Trang, nhìn ‘người đồng hành’ kiêm ‘người yêu cũ’ trước mắt, chị tự an ủi mình rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Ninh Dương Lan Ngọc
Hợp tác vui vẻ *đưa tay đến*
Nguyễn Thuỳ Trang
*thất vọng*
Nguyễn Thuỳ Trang
Hợp tác vui vẻ *bắt tay*
mong mọi người ủng hộ fic mới của mìnhhh, cảm ơn mọi người nhìuuuu 🥺🥺
và ở dưới đây có hai fic khác, nếu mọi người thích thì có thể ghé quaaa 👇🏻
#Chung nhà
_Cuộc trò chuyện tin nhắn_
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngày mai em chuyển tới nhà chị, tiền nhà tiền điện em sẽ gửi cho chị trước
Nguyễn Thuỳ Trang
Cái gì mà chuyển qua nhà chị?
Ninh Dương Lan Ngọc
Đúng rồi, trong hợp đồng bắt buộc chúng ta phải ở với nhau ấy
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị không nhớ sao?
Nguyễn Thuỳ Trang
Cái gì mà hợp đồng…
Ninh Dương Lan Ngọc
Nào nào, mai em sẽ chuyển tới, em không thể nào làm trái hợp đồng đề ra được!
Nguyễn Thuỳ Trang
Nhưng mà chị vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy để em cùng chị sẵn sàng
Ninh Dương Lan Ngọc
Không sao đâu, có em đồng hành cùng chị
Trái tim chị hẫng đi một nhịp khi thấy dòng tin nhắn này, cảm giác cứ như trong mơ, mọi thứ chân thật đến kì lạ. Đây có thật sự là dịch vụ để giúp chị quên đi người yêu cũ hay không? Nếu không quên được, chị có thể kiện Ninh Dương Lan Ngọc ra toà hay không?
Nguyễn Thuỳ Trang
Chị sẽ kiện em ra toà
Nguyễn Thuỳ Trang
Nếu sau này chị không thể quên được em, Ninh Dương Lan Ngọc!
Ninh Dương Lan Ngọc
Được, em sẽ để chị kiện thoải mái, bởi vì em chắc chắn sẽ làm được
Trái tim Trang lại lần nữa nhói lên, lời nhắn này có nghĩa là thế nào cơ chứ?
Hoá ra trước giờ, cô vẫn xem tình cảm giữa hai người là trò đùa, không có gì đáng trân trọng, không có một chút chân thành.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngày mai gặp lại, chị ngủ ngon 😴
Nguyễn Thuỳ Trang
Ngủ ngon
Ninh Dương Lan Ngọc
Được rồi, chị mau ngủ đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Em sẽ đợi chị ngủ trước
Nguyễn Thuỳ Trang
Chị ngủ liền đây
Ninh Dương Lan Ngọc
Ừm, ngủ ngoan, tạm biệt
_Kết thúc cuộc trò chuyện tin nhắn_
Nói là ngủ, Trang chỉ đơn giản sạc điện thoại rồi đi vệ sinh cá nhân, trong lòng nghĩ vô vàn thứ điều. Rồi nhìn bản thân trong gương, từ khi chia tay đã có dáng vẻ tiều tuỵ đến mức chính mình cũng không nhận ra.
Là chị quá yêu Ngọc, quá khao khát tình cảm lẫn con người Ngọc.
Nguyễn Thuỳ Trang
Khốn khiếp!
Nguyễn Thuỳ Trang
Tại sao em ấy lại xuất hiện trong cuộc đời của mình cơ chứ?
Nguyễn Thuỳ Trang
Thật không công bằng..
Nguyễn Thuỳ Trang
Mình cũng muốn được yêu mà..
Nguyễn Thuỳ Trang
Em ấy rõ ràng là không yêu mình, vì sao giờ đây còn chấp nhận rồi ký hợp đồng với mình…
Nguyễn Thuỳ Trang
Em ấy rốt cuộc là muốn cái gì cơ chứ!?
Trang suy nghĩ, tâm tư trong não bộ giờ đây chất chứa rất nhiều, không thể nào được bộc lộ hay thể hiện ra.
Nằm lên giường nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi và đầy những bất ngờ mới mẻ, chị ngắm nhìn trần nhà, trần nhà được thiết kế theo kiểu vũ trụ bao la, mặt trời, trái đất và vô số những hành tinh nhỏ khác đang di chuyển theo ánh nhìn của chị.
Nhớ trước đây, cả hai người đã từng nằm ở trong phòng này, cùng nhau xem phim, ăn cùng nhau và ôm nhau ngủ. Chuyện ngọt ngào gì trên đời cũng đã từng làm, cứ tưởng sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, đùng một cái xảy ra xung đột cãi vã rồi nhảm nhí chia tay.
Cả hai người đều có cái tôi quá lớn, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng biểu hiện cũng đã đủ để thấy được.
Không thể nhường nhịn nhau, đều có áp lực, đều có bão tố trong công việc, đều có những tâm sự, đau khổ, đớn đau nhưng lại chưa từng ngồi lại để có một buổi nói chuyện thật sự.
Trừ những cái đó ra, cả hai người đều khá ăn ý với nhau, đặc biệt là những lúc như nấu ăn, làm việc nhà, lên lịch đi chơi cùng nhau. Thậm chí đến mức có thể nhìn vào mắt đối phương rồi suy ra được đối phương muốn gì.
Hai người cũng rất đồng đều, tâm linh tương thông, những chuyện trùng hợp của cả hai đều không thể giải thích.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nhưng cảm ơn ông trời, vì đã để cho em ấy xuất hiện trong cuộc đời của con..
Nguyễn Thuỳ Trang
Em không gõ cửa à?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ối, em quên mất, thói quen thôi mà *cười ngố*
Lan Ngọc nói xong, lật đật chạy ra ngoài, đóng cửa rồi gõ cửa.
Nguyễn Thuỳ Trang
Vào đi *bất lực*
Ninh Dương Lan Ngọc
Em đem không nhiều đồ đâu, có thể chỉ cần một cái rổ cao là được rồi, em có thể đựng đồ của mình trong cái túi đó
Nguyễn Thuỳ Trang
Là không nhiều dữ chưa…
Nguyễn Thuỳ Trang
Một…hai…ba, bốn cái vali
Nguyễn Thuỳ Trang
Em giỡn hả? Bộ em tính đem hết cả nhà em để chuyển qua nhà chị sao?
Ninh Dương Lan Ngọc
Gần như thế, dù sao em cũng mặc ít đồ mà, cũng không sao
Nguyễn Thuỳ Trang
Phòng của em sẽ nằm bên đó
Ninh Dương Lan Ngọc
Chúng ta không ở chung à?
Nguyễn Thuỳ Trang
Không, chị không muốn
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhưng như vậy em sẽ không thể giúp cho chị nhiều trong quá trình phân biệt cảm xúc thật giả, nên là hãy để em ở chung phòng với chị
Nguyễn Thuỳ Trang
Không được!
Nguyễn Thuỳ Trang
Chị không muốn
Ninh Dương Lan Ngọc
Nào, ngoan, chúng ta cần ở cạnh nhau
Nguyễn Thuỳ Trang
Đ-được rồi
Nguyễn Thuỳ Trang
Vậy em ngủ dưới sàn đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Được rồi, theo ý muốn của chị
Nguyễn Thuỳ Trang
“Trước mắt, chị cần phải biết được rốt cuộc em muốn cái gì ở chị.”
#Chị chưa muốn chết đâu
Nguyễn Thuỳ Trang
Em đang làm gì vậy?
Trang đứng ở cửa, trợn tròn mắt khi thấy Ngọc đang lục lọi ngăn tủ bàn làm việc của mình.
Ninh Dương Lan Ngọc
Sáng nay em làm mất một thứ..em đang tìm kiếm lại nó
Nguyễn Thuỳ Trang
Nhưng tại sao lại là ngăn tủ làm việc của chị? *tiến đến gần*
Ninh Dương Lan Ngọc
Em đã lục tung cả căn phòng lên rồi, không nơi nào có hết *ôm ngực của mình*
Nguyễn Thuỳ Trang
Rốt cuộc em đang tìm cái gì?
Ninh Dương Lan Ngọc
Một sợi dây chuyền *ngập ngừng*
Nguyễn Thuỳ Trang
Em ra ngoài đi, nếu chị tìm thấy thì chị gửi lại nó cho em
Nguyễn Thuỳ Trang
Hình dáng của nó trông như thế nào?
Ninh Dương Lan Ngọc
Là sợi dây chuyền chị đã tặng em *rời khỏi phòng*
Nguyễn Thuỳ Trang
*thẫn thờ*
Nhìn thấy người mình muốn nói chuyện đã không còn ở đây, trong lòng chị cứ dâng trào một cảm giác mông lung không rõ. Mọi thứ ngay bây giờ thật sự rất khó chịu và Trang không muốn làm bất cứ một thứ gì.
Nguyễn Thuỳ Trang
Sợi dây chuyền, hmmm, mình nghĩ nó sẽ nằm dưới đây *cúi xuống gầm giường*
Nguyễn Thuỳ Trang
Em ấy vẫn luôn như vậy, nói là lục tung cả căn phòng, nhưng chưa bao giờ tìm dưới gầm giường *thở dài*
Ninh Nguyễn Gia Huy
Hoá ra kế hoạch của em là như thế
Ninh Nguyễn Gia Huy
Nghe cũng thú vị đó *cười*
Ninh Dương Lan Ngọc
Chứ sao nữa *nháy mắt*
Ninh Nguyễn Duy Hưng
Nhưng mà còn về con bé Trang thì sao? Em thấy con bé đã tốt hơn chưa?
Ninh Dương Lan Ngọc
Em không biết phải phân tích như thế nào nữa, em nghĩ chắc cũng ổn thôi
Ninh Nguyễn Duy Hưng
Ừm, cố gắng giúp cho con bé quên em
Ninh Dương Lan Ngọc
Em biết rồi!
Ninh Nguyễn Gia Huy
“Hai cái con người này có biết suy nghĩ không nhỉ? Dùng cách trực tiếp ở bên người ta để khiến người ta quên? Đúng là khùng.”
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị ăn thịt nướng không? Em có mua về, em nướng lại cho nóng rồi ăn nha?
Nguyễn Thuỳ Trang
Đ-được *ngượng*
Dù cho cả hai đã từng có thời gian bên cạnh nhau rất lâu, nhưng họ vẫn không thể nào tránh khỏi được tình cảnh ngượng ngùng vì đã từng chia tay. Thế nên, Trang không biết nên phải đối xử với Ngọc như thế nào cho đúng.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ăn tiếp sức, ngày mai chị phải đi làm lại rồi
Nguyễn Thuỳ Trang
Làm sao em biết?
Ninh Dương Lan Ngọc
Em nghe thấy chị than vãn rằng sắp phải đi làm, mà ngày mai là thứ hai nên em đoán thôi *bận tay*
Ninh Dương Lan Ngọc
*suy nghĩ*
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị có muốn ra ngoài đứng không? Em nghĩ nướng sẽ ra rất nhiều khói *quan tâm*
Nguyễn Thuỳ Trang
*lạ lẫm*
Nguyễn Thuỳ Trang
Được, chị ra ngoài trước
Nguyễn Thuỳ Trang
“Em ấy…lịch sự với mình quá.”
Sau khoảng một hồi lâu nướng thịt, cô quay trở ra với dĩa thịt nướng nóng hổi đầy hấp dẫn trên tay. Cảnh tượng quen thuộc này lập tức khiến cả hai cùng gợi nhớ đến một phần ký ức trước đây.
Nguyễn Thuỳ Trang
Em có muốn cùng ăn không? *ngậm miếng thịt*
Ninh Dương Lan Ngọc
Thôi, nhìn chị ăn là em no rồi, chị cứ ăn đi
Nguyễn Thuỳ Trang
*khựng lại*
Ninh Dương Lan Ngọc
“Lại nữa rồi, Ngọc ơi, kiềm chế!”
Ninh Dương Lan Ngọc
Em xin lỗi, là em nói sai, chị cứ ăn đi
Mối quan hệ này thật đáng ghét, bạn không ra bạn, người yêu không ra người yêu. Cứ lịch sự với nhau như người lạ đã từng quen, bứt rứt trong người không thể tả được.
Ninh Dương Lan Ngọc
Mà, chị và cái người đáng ghét trên công ty ra sao rồi? *hỏi han*
Nguyễn Thuỳ Trang
Anh ta á? Cái tên đó khiến chị bực mình chết đi được
Giống như là nói ngay đúng chủ đề, Trang không còn ngập ngừng và sượng như trước nữa, trở về con người trước đây mà kể.
Nguyễn Thuỳ Trang
Em biết không, tên đó cứ hễ tìm được điểm yếu của chị là liền trêu chọc
Nguyễn Thuỳ Trang
Hôm bữa chị đi làm, chị về sớm một phút mà tên đó bắt chị đóng tiền phạt! *khó chịu*
Ninh Dương Lan Ngọc
Cái gì?
Ninh Dương Lan Ngọc
Có chuyện xàm xí như vậy luôn sao?
Nguyễn Thuỳ Trang
Đúng rồi, chứ sao nữa!
Nguyễn Thuỳ Trang
Bực bội thiệt sự luôn á, mà đóng cũng đâu ít, bốn trăm lận đó!
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị báo cho cấp trên chưa?
Ninh Dương Lan Ngọc
Tiền lương tháng có 11 triệu, lấy hết bốn trăm một ngày thì còn gì để ăn cơ chứ?
Nguyễn Thuỳ Trang
Chị báo rồi, nhưng mà bị cái dính ngay người quen của hắn ta, cứ thế bị trừ thêm năm trăm do tội báo cáo sai
Ninh Dương Lan Ngọc
Khốn khiếp thật! *tức giận*
Ninh Dương Lan Ngọc
Để mai em dậy sớm, em gọi chị dậy, hắn ta không còn đường nào để bắt chị đóng phạt nữa
Nguyễn Thuỳ Trang
*gật đầu quyết tâm*
Nguyễn Thuỳ Trang
Thịt ngon quá~ *hưởng thụ*
Nguyễn Thuỳ Trang
Em nên ăn một miếng đi *đưa đến*
Ninh Dương Lan Ngọc
Em không ăn đâu, chị ăn đi, của chị mà
Nguyễn Thuỳ Trang
Hay là em bỏ gì vô đây đúng không? Nên em không dám ăn!
Ninh Dương Lan Ngọc
Đúng rồi, sao chị biết hay vậy?
Ninh Dương Lan Ngọc
Em vừa bỏ độc vào đó
Nguyễn Thuỳ Trang
Hở? Ôi không!
Nguyễn Thuỳ Trang
*muốn ói*
Ninh Dương Lan Ngọc
Nào, em đùa thôi *cười lớn*
Nguyễn Thuỳ Trang
Không, chị chưa muốn ch.ết *khóc lóc*
Ninh Dương Lan Ngọc
Nào, sao lại khóc, em đùa thôi mà
Ngọc đổi chỗ ngồi, sang ngồi cạnh an ủi Trang.
Nguyễn Thuỳ Trang
Chị chưa muốn chết đâu
Ninh Dương Lan Ngọc
Không có mà *cười dịu dàng*
Nguyễn Thuỳ Trang
Vậy em ăn một miếng đi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play