(Đn) Đấu La Đại Lục . Tuyệt Thế Đường Môn
Chap 1
Hỏa Vô Song vẫn luôn ở lại nhân gian. Chỉ để tìm lại tiên nguyên của người thương.
1 vạn năm trước, trong trận chiến Gia Lăng Quan với Võ Hồn Điện...
Hai bên Tinh La và Thiên Đấu đều chịu tổn thất lớn... Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái đã mang lại hưng thịnh sau này.
Mỗi thành viên trong nhóm Sử Lai Khắc, đều thành thần...
Sau khi Võ Hồn Điện lụi bại.
Đường Môn do Hải Thần Đường Tam gầy dựng cũng phát triển nhanh chóng.
Nhưng cũng chính trong trận chiến Gia Lăng Quan...
Hỏa Vô Song_ Hắn cũng mất đi thê tử của mình...
Người con gái hắn yêu_ Tiểu Nhung lại là hồn thú hóa người... Tuyết Linh Miêu.
Nhưng hắn không quan tâm, nàng vì giúp hắn đạt cấp tu vi lên Phong Hào Đấu La, hiến tế bản thân ngay trước mắt hắn...
Nhưng trước khi nàng hiến tế, đã để lại di ngôn cho hắn.
"Vô Song, nếu huynh tin tưởng, và còn yêu ta... Sẽ có một ngày, ta sẽ quay lại... Đến bên cạnh huynh."
"Ta không cần nữa, ta không cần hồn hoàn hay hồn cốt gì nữa. Muội quay lại đây."
"Băng Phượng hay Hỏa Phượng bọn ta, đều có một khả năng... Chính là niết bàn trùng sinh."
"Ta sẽ trở về với cội nguồn của ta, chờ đợi một ngày niết bàn trùng sinh."
Vừa dứt câu, Tiểu Nhung đã hiến tế bản thân...
Cứ như vậy, dù hắn có đồng ý hay không, hồn hoàn và hồn cốt đều được cho y hấp thụ...
Sau trận chiến, hắn liền làm theo những gì trước đó nàng nói...
Đi khắp nơi để tìm tiên nguyên của nàng...
Trở thành Thần, nhưng lại phải chịu cảnh cô độc, hắn không làm được...
Ở dưới nhân gian, dùng 1 vạn năm tìm kiếm...
Hắn đã tìm thấy tiên nguyên của nàng, nhưng không ngờ tới, tiên nguyên chịu ảnh hưởng vô tình bị chia làm hai...
Một phần rơi xuống đống tuyết dày đặc, một phần lại rơi xuống hang động...
Hắn không hề nhận ra, cả hai tiên nguyên sớm đã có nhận thức riêng...
Nhưng hắn lại gộp lại làm một...
Kết quả lại là, tiên nguyên tự động bay khỏi tay hắn...
Bay xuống phía Tây Nam....
Lúc hắn muốn đuổi theo thì bị ai đó giữ lại...
Hỏa Vô Song _ Hỏa Chân Thần
Đường Tam!!! /Nhận ra hắn, nhanh chóng hất tay hắn ra/
Đường Tam . Song Thần Hộ Thể
Vô Song, ta khuyên ngươi, mau chóng quay lại Thần Giới đi.
Hỏa Vô Song _ Hỏa Chân Thần
Không được, ta chưa thể rời đi...
Hỏa Vô Song _ Hỏa Chân Thần
A Nhung... Muội ấy sắp quay lại rồi, ta phải đưa muội ấy theo.
Đường Tam . Song Thần Hộ Thể
Hỏa Vô Song, ta biết ngươi rất yêu muội ấy...
Đường Tam . Song Thần Hộ Thể
Nhưng hiện tại tiên nguyên của muội ấy lại tự niết bàn trùng sinh, cũng không biết hiện tại giờ ở đâu, làm sao tìm được người?
Hỏa Vô Song _ Hỏa Chân Thần
Ta nhất định sẽ tìm được.
Đường Tam . Song Thần Hộ Thể
Ngươi đã ở lại nhân gian quá lâu rồi.
Đường Tam . Song Thần Hộ Thể
1 vạn năm rồi, ngươi vẫn luôn cố chấp với chấp niệm hồi sinh Tiểu Nhung.
Hỏa Vô Song _ Hỏa Chân Thần
/Lòng đau nhói/
Hỏa Vô Song _ Hỏa Chân Thần
Ta... Ta không buông tay được. Muội ấy là thê tử của ta, bất luận dùng cách gì, ta cũng sẽ tìm ra muội ấy.
Đường Tam . Song Thần Hộ Thể
/Bất lực/ Ta không khuyên nổi được ngươi.
Đường Tam biết là có khuyên thế nào, khuyên bao nhiêu, cũng khó mà thay đổi được cái tính cố chấp này...
Hai người chỉ có thể dùng phép tàng hình, bay xuống phía Tây Nam...
Tiên nguyên của Tiểu Nhung bay đến Nhật Nguyệt đế quốc, liền tan ra...
Hỏa Vô Song _ Hỏa Chân Thần
/Bất an, chạy theo/
Đường Tam . Song Thần Hộ Thể
/Giữ vai hắn lại/
Đường Tam . Song Thần Hộ Thể
Yên tâm, muội ấy tìm được chốn dung thân, nên mới như vậy, không phải là biến mất, mà là luân hồi đầu thai...
Hỏa Vô Song _ Hỏa Chân Thần
Luân hồi...
Đường Tam . Song Thần Hộ Thể
Như vậy cũng có thể hiểu, muội ấy sẽ được sinh ra, trong mấy năm tới...
Đường Tam . Song Thần Hộ Thể
Giờ theo ta...
Hỏa Vô Song _ Hỏa Chân Thần
Đường Tam...
Đường Tam . Song Thần Hộ Thể
/Khó hiểu/
Hắn như nhận định sẽ có chuyện gì đó không ổn...
Hỏa Vô Song _ Hỏa Chân Thần
Ngươi giúp ta một chuyện...
Sau khi nghe những lời phía sau, Đường Tam cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực...
Hắn không muốn làm... Nhưng Hỏa Vô Song đã quyết, hắn chỉ có thể giúp...
Chap 2
Tại phía biên giới Tinh La, một người phụ nữ chùm kín ôm theo một bé gái tầm 5,6 tuổi chạy trốn khỏi thứ gì đó...
Trời bắt đầu đổ mưa, mây đen trời, sấm chớp vang liên hồi...
Một nhóm người với ngoại hình quỷ dị bám theo phía sau...
Người phụ nữ để cô bé chạy đi, còn mình ở lại ngăn chặn chúng.
"Ngưng Nhi, con nhất định phải sống."
Trong Tinh Đấu Sâm Lâm....
Hồn lực công kích ánh xanh ngọc bùng lên...
Một thân mảnh mai với bộ áo váy khoét cổ chữ v màu lam ngọc, nhảy lên không trung lộn một vòng rồi đáp đất...
Ngoại hình nhỏ nhắn mảnh mai, trong tay là một con dao nhỏ gọn, khắc hai chữ Băng Vũ...
Đôi mắt hé mở, để lộ ra đôi mắt ánh xanh ngọc nhẹ nhàng mà cuốn hút...
Trên đỉnh đầu liền xuất hiện đôi tai dài của thỏ với màu xanh trắng.
Ngay lúc này, phía đối diện cô xuất hiện một hồn thú...
Từng móng vuốt phóng tới như muốn chém nát cô ra...
Cô gái nhanh chóng né đòn, liên tục né đòn khiến cô mệt hơn...
Sau vài nhát chém, cô cũng dứt điểm liệt sát nó...
Ngồi gần đó, dưới gốc cây mà chờ đợi...
Quả nhiên, hồn hoàn sắc kim hiện ra trên người nó...
Cô nhanh chóng thả lỏng, rồi hấp thụ hồn hoàn.
Phải mất cả buổi mới xong, khi thu xong hoàn tất, mở mắt ra đã tới chiều muộn.
Cũng nhờ vậy mà cô gặp được một số người..
Đường Nhã
Xin chào, tiểu muội muội. /Ngồi trước mặt/
Thải Ngưng
Xin chào, tỷ là... /Bối rối/
Đường Nhã
Ta là Đường Nhã, tiểu muội muội có thể gọi ta là Tiểu Nhã lão sư.
Thải Ngưng
Tiểu... Tiểu Nhã lão sư? /Khó hiểu/
Bối Bối
Được rồi cô Tiểu Nhã, đừng dọa tiểu muội như vậy?
Cô phát hiện bên cạnh Tiểu Nhã là hai thanh niên khác.
Bối Bối
Ta là Bối Bối, đây là tiểu sư đệ Hoắc Vũ Hạo.
Thải Ngưng
/Đứng lên/ Ta là Thải Ngưng.
Thải Ngưng
Mọi người đều vào đây để săn hồn thú?
Đường Nhã
/Lại gần/ Tiểu muội muội...
Đường Nhã
Ta thấy muội có cốt cách tu luyện khá tốt.
Đường Nhã
Chi bằng.. Muội tham gia vào Đường Môn, được không?
Hoắc Vũ Hạo
"Lẽ nào... cô Tiểu Nhã đi đâu cũng đều mời chào như vậy sao?" /Bất ngờ, bối rối/
Thải Ngưng
Đường Môn!? Đường Môn của Đường Tam Hải Thần?!
Thải Ngưng
Cái này thì ta có tham gia ngay, nhưng hiện tại ta vẫn phải nghe theo ca ca.
Đường Nhã
Tiểu sư muội cũng có ca ca, huynh ấy ở đây sao?! /Ngó nghiêng/
Bối Bối
/Bất ngờ, nhìn xung quanh/
Thải Ngưng
Không có, ta vào Tinh Đấu Sâm Lâm một mình, không có người khác.
Đường Nhã
Hả?! Lợi hại, Băng Ma Lang tu vi trên 700 năm lại bị một tiểu cô nương...
Đường Nhã
Đúng, vậy mà bị một tiểu cô nương 11 tuổi lấy hồn hoàn dễ dàng như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao.
Bối Bối
Nếu có ca ca, không biết vị ca ca đó hiện tại ở đâu?
Thải Ngưng
Hiện tại huynh ấy là học viện năm ba của Sử Lai Khắc học viện.
Đường Nhã
Trùng hợp vậy, đi. bọn ta cũng đều là học viên của Sử Lai Khắc học viện.
Bối Bối
Vậy là sư muội cũng đến Sử Lai Khắc học viện học tập.
Thải Ngưng
Đúng vậy, ta là đến đó muốn học cùng ca ca.
Bối Bối
Ra là vậy, đi thôi...
Bối Bối
Trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi qua đêm, mai chúng ta ra ngoài rừng.
Thải Ngưng nhập hội cùng nhóm Bối Bối, thu xong hồn hoàn liền tìm đến bên suối nghỉ ngơi.
Đường Nhã
Tiểu sư muội có điều không biết, Tiểu Vũ Hạo rất có tài nướng cá.
Đường Nhã
Đúng vậy, cá nướng của đệ ấy ăn rất ngon.
Hoắc Vũ Hạo
/Ngại, gãi đầu/ Ta cũng chẳng có tài cán gì, biết được một chút thôi...
Hoắc Vũ Hạo
Nếu tối nay chỉ có cá ăn, vậy thì ta nướng nhiều một chút.
Thải Ngưng
Vậy sao, ta cũng biết làm vài món, chi bằng để ta phụ ngươi.
Tối đến, chỗ cá hơn 10 con, được họ ăn hết..
Tuy rất ngon, muốn ăn thêm, nhưng no quá sẽ khiến bụng hơi đau.
Tuy hai người Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo cũng ăn, nhưng Đường Nhã một mình ăn rất nhiều...
Thải Ngưng
Tiểu Nhã lão sư, ăn nhiều quá sẽ đau bụng đó.
Đường Nhã
Không sao, không sao hết. /Thoải mái/
Bối Bối
/Lắc đầu ngán ngẩm/
Tối đó, mọi người đều nghỉ ngơi.
Thải Ngưng tu luyện trong đêm, tiến vào trong biển tinh thần của mình.
Xung quanh bốn bề đều là khoảng không bao la bị sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, lâu lâu lại có đợt gió tuyết lạnh lẽo thổi đến, trên đầu là hàng ngàn sợi xích khổng lồ xen kẽ khít chặt...
Thải Ngưng
"Từ sau khi mình thức tỉnh võ hồn, thì biển tinh thần này cũng xuất hiện..."
Thải Ngưng
"Không biết phía trước có gì, mình cứ có cảm giác có thứ gì đó ở phía trước." /Tiến lên phía trước/
Sau khi đi được một quãng đường xa, vẫn không thể tìm đến đích đến, cô cũng kiệt sức, mặt băng dưới chân nứt vỡ, và rơi xuống màn đêm đen.
Khi cô tỉnh lại, cả vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, liên tục thở dốc...
Đường Nhã
Tiểu sư muội, muội không sao chứ? /Bất an/
Bối Bối
/Kiểm tra mạch tượng/ Hồn lực giao động bình thường.
Bối Bối
Cũng không có gì nguy hiểm.
Bối Bối
Băng Ma Lang thuộc tính băng, vậy võ hồn của sư muội là gì?
Hoắc Vũ Hạo
Thuộc tính băng.
Hoắc Vũ Hạo
Ta có biết là, thu hồn hoàn phải cùng thuộc tính thì mới phát triển được.
Đường Nhã
Đúng vậy? Lẽ nào võ hồn của sư muội thuộc tính băng sao?
Thải Ngưng
/Để ý trời đã sáng/
Thải Ngưng
Võ hồn của ta... /Nhu Thố phụ thể/
Đường Nhã
Là tai thỏ kìa. Dễ thương quá. /Muốn đưa tay lên sờ/
Bối Bối
Không ngờ là Nhu Thố biến dị.
Thải Ngưng
Huynh nhìn ra sao? /Đứng lên/
Bối Bối
Nhu thố của sư muội không có thuộc tính băng, vậy muội thu hồn hoàn Băng Ma Lang này vào đâu?
Thải Ngưng
Hả?! À, cái này... /Ngập ngừng né tránh/
Bối Bối
/Nhìn ra vấn đề/ Nếu sư muội không muốn nói, ta cũng không hỏi nhiều nữa.
Bối Bối
Muội vẫn đi được chứ?
Đường Nhã
Vậy chúng ta nhanh chóng về học viện thôi.
Nhanh chóng, cả bốn người họ đều ra khỏi rừng...
Thuê xe đi đến ngoại thành.
Chương 3
Sau một quãng đường, họ cũng đến ngoại thành...
Đường Nhã
Đó là Thành Sử Lai Khắc, học viện Sử Lai Khắc tọa lạc ở trong đó.
Bọn họ nhanh chóng vào đến cổng thành.
Đường Nhã
Mọi người đi chậm quá.
Hoắc Vũ Hạo
/Thở dốc/ Là cô Tiểu Nhã... đi nhanh quá.
Thải Ngưng
Thành Sử Lai Khắc. /Nhìn lên/
Bối Bối
Tiểu sư đệ, tiểu sư muội, những người vào học tại Sử Lai Khắc đều là người xuất sắc trong những người xuất sắc.
Bối Bối
Là cái nôi thật sự của kẻ mạnh..
Bọn họ tiến vào trong thành, đi thêm một đoạn, chợt Đường Nhã đứng lại.
Đường Nhã
Tiểu Vũ Hạo. Bất ngờ ta muốn dành cho cậu là...
Đường Nhã
Một suất học miễn thi vào học viện Sử Lai Khắc.
Hoắc Vũ Hạo
Nhập học miễn thi?
Đường Nhã
Đường Tam, tổ tiên của Đường Môn chúng ta cũng tốt nghiệp từ học viện Sử Lai Khắc.
Đường Nhã
Thuở đầu sáng lập Đường Môn, hầu như tất cả học viên tốt nghiệp từ học viện Sử Lai Khắc đều gia nhập Đường Môn.
Đường Nhã
Mối quan hệ khăng khít này vẫn luôn được giữ lại đến ngày nay.
Đường Nhã
Dù Đường Môn hiện tại không còn được như xưa, nhưng mỗi năm học viện Sử Lai Khắc vẫn cho Đường Môn một xuất học miễn thi.
Đường Nhã
Giờ đây, suất nhập học đó thuộc về cậu rồi.
Bối Bối
Nhưng cậu cũng không thể lơ là,
Bối Bối
mỗi ba tháng, học viện Sử Lai Khắc sẽ có một đợt sát hạch dành cho học viên mới.
Bối Bối
học viên không thể vượt qua sát hạch cũng sẽ bị đào thải.
Hoắc Vũ Hạo
Ta nhất định sẽ cố hết sức để ở lại học viện.
Đường Nhã
/Vỗ vai/ Trẻ con dễ dạy.
Ngay sau đó, Đường Nhã lấy ra hồn đạo khí trữ vật đem tặng cho Hoắc Vũ Hạo.
Đường Nhã
Hồn đạo khí này mô phỏng lại Thập Nhị Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ của Hải Thần Đường Tam.
Đường Nhã
Cậu có thể dùng nó trữ đồ.
Hoắc Vũ Hạo
Vâng. /Đón bằng hai tay/
Đường Nhã
/Bật cười/ Cậu đừng thật thà ngoan ngoãn có được không?
Đường Nhã đặt vào tay cậu.
Đường Nhã
Sắp đến học viện rồi.
Đường Nhã
Chúng ta đi qua thành Sử Lai Khắc là có thể đến học viện.
Suốt quãng đường đi, Bối Bối cũng phổ cập thông tin về hồn đạo khí cho cả hai người.
Sau khi lên xe hồn đạo, họ cũng nhanh chóng di chuyển đến trước cổng học viện Sử Lai Khắc.
Nhân vật phụ nam
Bối sư huynh, huynh về rồi. /Đi tới/
Bối Bối
Ừm. Đây là Hoắc Vũ Hạo, học viên nhập học miễn thi của Đường Môn năm nay.
Nhân vật phụ nam
Vậy... /Nhìn qua cô/
Thải Ngưng
Nếu đã vào đến học viện, vậy ta cũng phải làm theo quy định.
Thải Ngưng
Vượt qua bài thi rồi tiến vào học viện Sử Lai Khắc.
Đường Nhã
Nếu vậy, chúng ta phải chia tay tại đây rồi.
Đường Nhã
Cố lên, nhất định phải vào được đấy.
Tạm thời chia tay, Thải Ngưng phải thông qua bài thi mới có thể vào..
Mãi đến chiều, cô cũng qua ải đầu tiên.
Liền đến nơi báo danh, nhận đồng phục và chìa khóa hồn đạo.
Thải Ngưng
/Sử dụng chìa khóa mở/
Thải Ngưng
/Bước vào bên trong/
Thải Ngưng
/Nhìn xung quanh/ Đầy đủ tiện nghi.
Đúng lúc này, trên đầu giường.
Chuông báo
Chào mừng tân học viên phòng 206_ Thải Ngưng.
Chuông báo
Vào ở tại học viện Sử Lai Khắc.
Thải Ngưng
/Để ý giường bên trong có đồ/
Thải Ngưng
Hẳn là bạn cùng phòng hiện không ở đây.
Mang đồng phục đặt bên giường, rồi tranh thủ tu luyện một chút...
Tu luyện xong liền tắm rửa rồi thay đồng phục ra...
Tối đó, cô tìm đến nhà ăn.
Phát hiện Hoắc Vũ Hạo vào trong rồi lại ra ngoài.
Thải Ngưng
Có lẽ là thiếu chi tiêu. /Nghĩ ra vấn đề/
Cô đi tới vỗ vai hắn, Hoắc Vũ Hạo cũng quay đầu nhìn, phát hiện ra cô.
Hoắc Vũ Hạo
Th... Thải Ngưng? Là cô sao?
Thải Ngưng
Làm sao vậy? Ngươi không muốn ăn cơm sao? /Ghé sát lại hỏi/
Hoắc Vũ Hạo
Ta... Ta chỉ là... /Ngại ngùng, lùi lại/
Thải Ngưng
Được rồi, ta không hỏi nhiều nữa, ta mời ngươi một bữa.
Hoắc Vũ Hạo
K.. Không cần đâu. /Xua tay/
Hoắc Vũ Hạo
Ta cũng không đói lắm.
Thải Ngưng
Muốn lừa ta là không dễ đâu, đừng ngại, ta mời ngươi một bữa, coi như là... ta trả phí bữa ăn tối qua ở trong rừng là được.
Thải Ngưng
Dù gì sau này ta và ngươi học chung đấy.
Thải Ngưng
/Trực tiếp kéo tay hắn vào trong nhà ăn/
Hoắc Vũ Hạo
/Bất ngờ, bị kéo đi/
Cứ thế Hoắc Vũ Hạo bị Thải Ngưng kéo vào nhà ăn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play