Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Thể Kiềm Chế Trước Em

Lên Giường Cùng Anh Rể Tương Lai

Sở Mộ Nhiễm tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung trắng xóa, cơ thể có chút kỳ lạ, cô bất giác ngồi dậy.

Quần áo vứt lung tung dưới sàn, trên thân dấu đỏ mập mờ, mùi hương kỳ lạ sọc vào mũi, gương mặt cô trở nên tái nhợt.

Trong ký ức mơ hồ, cô nhớ người đàn ông như thú dữ cắn xé dày vò cô cả đêm quá, Sở Mộ Nhiễm ôm lấy cái đầu đang đau nhức vì rượu.

Cô đưa mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, toàn thân cô cứng đờ.

Một gương mặt đẹp đến si mê, ngay cả khi anh ta chỉ nhắm mắt vẫn tỏa ra sự lạnh lẽo. Sở Mộ Nhiễm kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn, miệng há hốc.

Cố Minh Dạ…

Cô còn chưa kịp trấn tỉnh thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa…

“Cảnh sát đây, mở cửa kiểm tra phòng.”

Sở Mộ Nhiễm đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào đang bị đá mạnh như muốn tung ra, còn có tiếng chó sủa, trong lòng cô liền lạnh xuống.

“Ầm” một tiếng, cánh cửa phòng bật ra, hàng loạt cảnh sát nhào đến chĩa súng về phía Sở Mộ Nhiễm, phía sau là rất nhiên phóng viên hướng máy về phía cô.

“Sở nhị tiểu thư, có phải vì Sở gia từ bỏ nên cô phải làm nghề mại dâm để kiếm tiền phục vụ cho cuộc sống xa hoa của mình?”

“Sở tiểu thư, cô và Mộ thiếu hôm qua mới đính hôn. Cô làm như vậy có xứng đáng với Mộ thiếu không?”

“Nếu Mộ thiếu quyết định từ hôn, cô sẽ chọn chia tay hòa bình hay cô sẽ tiếp tục làm phiền Cố thiếu như vẫn hay làm?”

…..

Sở Mộ Nhiễm siết chặt tay vào chiếc mền màu trắng đang che chắn cơ thể không mảnh vải che thân cùng đầy những dấu vết hoan ái đêm qua.

Bỗng nhiên con chó đang hung hăng sủa, hai nanh nhe ra cắn lấy chiếc mền muốn kéo ra.

Nếu như nó kéo chiếc mền kia bị kéo xuống, ngày mai trên trang nhất chính là ảnh nude của cô.

Danh tiếng của Sở nhị tiểu thư vô cùng xấu, ở Giang thành nam nhân nào cũng có thể đè, còn có tin đồn cô ta mắc bệnh phụ khoa vì quan hệ quá bừa bãi, tuy vậy Sở Mộ Nhiễm có làn da trắng như tuyết và dáng người rất chuẩn, và gương mặt cô rất xinh đẹp.

Cho nên, tất cả nam nhân trong căn phòng đều rất mong chờ con chó kia kéo chiếc mền xuống.

Viên cảnh sát lặng lẽ thả dây xích của con chó ra, con chó hung hăng nhào về phía Sở Mộ Nhiễm khiến cô buông cánh tay ra khỏi chiếc mền, cuộn người hoảng sợ hét lên.

“Mau chụp lại.” - Các phóng viên nhanh chóng đưa máy lên.

Mọi người còn chưa kịp đưa máy lên, con chó đã bị một người đàn ông đá văng, kéo chiếc mền trên giường bao bọc lấy Sở Mộ Nhiên.

Cô run rẩy nắm chặt lấy chiếc mền, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng đến vô tận.

Cố Minh Dạ… hắn ta vậy mà bảo vệ cô?

Người hắn ghét nhất, không phải là cô sao?

“Cố…Cố thiếu…”

Mọi người kinh ngạc nhìn thấy người vừa quan hệ với nữ nhân danh tiếng xấu nhất Giang thành lại là Cố Minh Dạ, hắc bạch lượng đạo nghe tên đã hoảng sợ Cố Minh Dạ.

“Cút ra ngoài cho ta! Ngay lập tức!” - Một giọng nói âm trầm như vang lên từ địa ngục khiến mọi người rét rung.

Không gian yên tĩnh lạ thường, mọi người đều hoảng sợ và choáng váng đang định muốn rời đi thì có một giọng nói hoảng hốt và đầy thương tâm vang lên, ngăn cản bước chân mọi người rời đi.

“Tiểu Nhiễm, sao em có thể câu dẫn anh rể của em? Chị biết em hận chị… nhưng sao có thể làm như vậy được. Sau này em phải cư xử thế nào đây.”

Sở Ngọc Diệp mặc một chiếc váy trắng bước vào, sắc mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt và đau khổ nhìn trên giường.

“Ngọc Diệp, cẩn thận.” - Mộ Viễn Hoàng cẩn thận đỡ lấy vai Sở Ngọc Diệp, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Sở Mộ Nhiễm: “Cô ta vốn không biết xấu hổ, em cần gì phải lo lắng cho cô ta?”

“Minh Dạ, anh… thật sự đã cùng em ấy sao?” - Sở Ngọc Diệp thoát khỏi tay Mộ Viễn Hoàng, nhìn về phía Cố Minh Dạ, mắt rưng rưng: “Có phải vì danh tiếng của em ấy, anh…anh sẽ hủy bỏ hôn ước của chúng ta sao?”

Đôi mắt Cố Minh Dạ lạnh như băng, nhớ lại ký ức đêm qua, anh cau mày, nhàn nhạt mở miệng: “Sẽ không hủy bỏ hôn ước.”

“Anh không phụ trách, vậy Mộ Nhiễm phải làm sao?” - Sở Ngọc Diệp đau khổ lắc đầu.

“Những năm qua cô ta ngủ với bao nhiêu đàn ông đều thiếu sao?” - Mộ Viễn Hoàng tức giận, khuôn mặt vặn vẹo: “Nếu ai ngủ với cô ta đều phải cưới cô ta, thì cô ta đã có biết bao nhiêu chồng? Vì cô ta mà hủy hôn? Tôi mới chính là người muốn hủy hôn với con đàn bà ghê tởm này, loại đàn bà ai cũng có thể đè.”

“Đúng vậy, Sở đại tiểu thư, không phải là lỗi của cô.”

“Tin tức về Sở Mộ Nhiễm chưa từng dứt, Sở đại tiểu thư cô không cần tự trách.”

“Hôm qua mới cùng Mộ thiếu đính hôn, hôm nay lại lăn lộn với nam nhân khác. Bị từ hôn, đáng đời.”

…..

Từng câu nói như những mũi tên sắc nhọn đâm vào trái tim Sở Mộ Nhiễm, khiến nó trở nên máu me đầm đìa.

Đau… thật đau.

Loại đau đớn tinh thần này còn đau hơn gấp mấy lần so với nỗi đau thể xác. Bị buộc tội đến mức không cho giải thích, không chừa đường lui, giống như đẩy cô và đóng bùn lầy hôi thối, trong lòng cô lại sinh ra một tia cô độc và phản kháng.

“Muốn hủy hôn, tất nhiên là được.” - Sở Mộ Nhiễm quấn lấy cái mền quanh thân, đôi môi cong lên, ánh mắt quyến rũ hiện lên nụ cười trào phúng, nhìn về phía Mộ Viễn Hoàng: “So với Mộ thiếu hai phút phun trào nhỏ ngắn mềm thì tư vị của anh rể tốt hơn nhiều nha… nạp điện năm phút, sử dụng bền bỉ hai giờ, anh rể là lợi hại nhất.”

Vừa nói, cô vừa kéo Cố Minh Dạ đã mặc lại quần áo và hôn anh.

“Sở Mộ Nhiễm, cô điên à?” - Cố Minh Dạ đẩy mạnh Sở Mộ Nhiễm ra, dùng tay lau nước trên môi, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng và thể hiện rõ ràng sự chán ghét.

Bị đẩy ngã vào cạnh giường, cơn đau nhanh chóng kéo tới, Sở Mộ Nhiễm nén đau cười lạnh: “Đúng a, tôi điên rồi… nếu không điên thì sao lại bò lên giường anh rể, còn làm rất nhiều lần, chính là vì làm quá thoải mái.”

“Câm miệng.” - Cô Minh Dạ lao đến, dùng một tay bóp lấy cổ Sở Mộ Nhiễm ép vào bờ tường: “Cô còn dám nói thêm một câu, tôi nhất định không để cô sống rời khỏi đây.”

“Khụ…khụ…khụ…” - Hơi thở ngày càng khó khăn, Sở Mộ Nhiễm gương mặt đỏ bừng, ho sặc sụa.

Nhưng đôi mắt quyến rũ của cô vẫn nhìn anh không một chút chống cự cho dù bị Cố Minh Dạ đang muốn bóp chết cô.

Cố Minh Dạ chính là muốn dùng sức bóp chết cô, nhưng nhìn thấy ánh mắt cam chịu này, khiến anh nhớ đến chuyện đêm qua, bộ dạng cô ở dưới thân anh cầu xin tha thứ, cuống họng anh lại nuốt một hơi khô nóng.

“Minh Dạ, đừng mà.” - Sở Ngọc Diệp vội vàng đi tới hai bước, nhưng lại dừng lại dùng tay chặn ở tim, sắc mặt đau đớn.

“Ngọc Diệp, em có bệnh tim, đừng vội vàng.” - Mộ Viễn Hoàng lo lắng, mắng Sở Mộ Nhiễm: “Bây giờ cô hài lòng chưa? Khiến Ngọc Diệp tức chết thì toàn bộ Sở gia sẽ là của cô, lại không lo ai chiếm mất vị trí Sở đại tiểu thư.”

Cố Minh Dạ nhíu mày, nới lỏng bàn tay ra khỏi cổ Sở Mộ Nhiễm, lo lắng bế Sở Ngọc Diệp đi ra khỏi cửa, phía sau Mộ Viễn Hoàng trừng mắt Sở Mộ Nhiễm một cái rồi đi theo sau.

Những người trong phòng cũng lần lượt rời đi.

Sở Mộ Nhiễm ngã xuống giường thở dốc, hô hấp dần dần đều trở lại, nhưng nụ cười trong mắt cô tràn ngập cô đơn.

Sở Ngọc Diệp sẽ bị tức chết?

Mọi chuyện hôm nay không phải do cô ta sắp xếp sao?

Đêm qua là lễ đính hôn của cô và Mộ Viễn Hoàng, nhớ đến ly rượu mà Sở Ngọc Diệp đưa cho cô, cô liền hiểu mọi thứ. Chỉ là không ngờ cô ta lại đẩy thanh mai trúc mã của cô ta là Cố Minh Dạ lên giường cô không chút tiếc nuối?

Sau ngày đính hôn liền ngủ với anh rể, chọc cho chị gái bộc phát bệnh tim, tội ngày càng lớn.

Không hiểu cha mẹ họ Sở kia sẽ thái độ ra sao?

Lần trước bọn họ đã khẳng định nếu cô gây chuyện và nhắm ác ý vào Sở Ngọc Diệp thì cho dù cô có là con gái ruột còn Sở Ngọc Diệp chỉ là con nuôi thì cô vẫn sẽ bị đuổi ra Sở gia.

Đúng như Sở Mộ Nhiễm đoán, vừa bước vào nhà họ Sở liền nghe tiếng gầm giận dữ.

“Sở Mộ Nhiễm, mày con mặt mũi quay về đây.”

Một vật lớn ném về phía cô, cô lập tức né tránh, chiếc gạt tàn rơi xuống đất vỡ ra, nhưng tiếp sau đó là chiếc điều khiển cô không kịp né tránh, đập vào trán khiến cô đau âm ỉ.

Sở Mộ Nhiễm nhìn trên ghế sô pha trừng mắt nhìn cô một người là Sở Vân Quốc và Hà Cẩm Thu, khóe môi cô cong lên tự giễu.

Tất nhiên, cô sẽ không có cơ hội giải thích.

“Mày quỳ xuống cho tao.”

Chết Cũng Không Xin Lỗi

Sở Vân Quốc dùng chân đạp Sở Mộ Nhiễm ngã xuống đất, dùng tay tát vào mặt và người cô, không xem cô là con gái của ông mà chính là kẻ thù.

“Nghiệp chướng, chính mày khiến Sở gia trở thành trò hề của Giang thành.”

Gương mặt Sở Mộ Nhiễm sưng lên, cô cắn môi chịu đựng không nói một lời.

Hà Cẩm Thu nhàn nhã uống ngụm trà liền nói: “Vân Quốc, chúng ta nhất thiết là họp báo giải trừ quan hệ với nó. Đúng là thứ lớn lên từ khu ổ chuột cho nên tính cách y như đám nghèo hèn đó. Trước kia chúng ta không nên đón nó về Sở gia.”

“Không được.” - Ánh mắt Sở Vân Quốc dữ tợn: “Phải mang nó đến Cố gia xin lỗi, sau đó mang đến bệnh viện tìm Ngọc Diệp xin lỗi để giải quyết cho xong chuyện này. Sở gia chúng ta ở Giang thành này không thể để cho người khác đàm tiếu chị em giành một chồng.”

Nói xin lỗi? Để một người bị hại đi xin lỗi người hại mình?

Nhớ trước kia cô thật ngu ngốc. Lúc đó dù cô làm sai chuyện gì đó, Sở Ngọc Diệp sẽ giả vờ làm người chị hiền lành tốt bụng khuyên cô nói xin lỗi thì ba mẹ sẽ không tức giận nữa, mọi người sẽ không truy cứu nữa.

Lúc đó cô quá ngu ngốc, không trộm tiền cũng xin lỗi, không đánh người cũng xin lỗi, những chuyện không có làm cũng xin lỗi.

Cuối cùng, chính là bị cha mẹ ruột chán ghét, và danh tiếng ở Giang thành ngày càng xấu đi.

Nhưng bây giờ cô đã không còn ngu ngốc nữa.

“Tôi không đi Cố gia, cũng không xin lỗi Sở Ngọc Diệp, trừ khi tôi chết.”

“Vậy mày đi chết đi, để Cố gia nguôi giận.” - Sở Vân Quốc rống lên: “Mặt mũi của Sở gia bị mày làm mất sạch, mày không chết, tao cũng muốn giết chết mày.”

Cố gia ở Giang thành là cái gì đó không thể đụng được.

Nếu Sở Mộ Nhiễm chết đi có thể xoa dịu cơn giận của Cố Minh Dạ, ông ta cũng vui lòng.

Sở Vân Quốc ép buộc lôi Sở Mộ Nhiễm lên xe đi đến Cố gia xin lỗi, ngay cả quần áo xộc xệch cũng không cho cô thay ra.

Ngồi trên xe với cơ thể đau nhức khiến cô nhớ đến sự điên cuồng đêm qua của người đàn ông kia.

Ánh mắt kia lạnh lùng và u ám, đôi bàn tay mạnh mẽ bóp lấy cổ cô, chính là muốn lấy mạng cô… Nếu không phải Sở Ngọc Diệp đột nhiên lên cơn đau tim thì có lẽ bây giờ cô đã trở thành một cái xác.

Đến của Cố gia, cận vệ không cho họ vào và nói rằng Cố thiếu không có ở nhà, vậy nên Sở Vân Quốc liền đưa Sở Mộ Nhiễm đến bệnh viện.

Sở Vân Quốc lôi kéo Sở Mộ Nhiễm đi vào bên trong bệnh viện, cô bị lôi đi như một con rối và không còn chút sức lực phản kháng.

Đến bên ngoài phòng bệnh của Sở Ngọc Diệp, cô nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng đó.

Là Cố Minh Dạ.

Nhìn thấy hắn, trái tim cô đột nhiên quặn đau, đôi mắt cô cụp xuống.

“Cố thiếu, ngài đến đây xem Ngọc Diệp sao?” - Sở Vân Quốc nhìn Cố Mạc Dạ nịnh nọt: “Chuyện đêm qua thật sự là xin lỗi ngài, tôi mang theo nghiệt chủng này đến xin lỗi ngài.”

Nói xong, trừng mắt nhìn Sở Mộ Nhiễm: “Còn không nhanh xin lỗi Cố thiếu.”

Không kịp phòng bị, Sở Mộ Nhiễm đã bị đạp ngã xuống đất, khi ngẩng đầu lên bắt gặp một đôi mắt phượng sâu thẩm đen như vực thẳm.

Hắn cao cao tại thượng, cô hèn mọn như bùn nhão.

Thật khó tin, một tuần trước cô còn bám lấy anh, theo đuổi anh, toàn tâm toàn ý trao cả cảm tình cho anh, nguyện vì anh mà làm bất cứ chuyện gì.

Đúng là vừa ngu ngốc vừa ngây thơ.

Sở Mộ Nhiễm cong môi lên cười tự giễu.

“Còn không nói xin lỗi.” - Sở Vân Quốc hung hăng tát mạnh vào đầu Sở Mộ Nhiễm khiến đầu cô choáng váng, ông ta hèn mọn nhìn Cố Minh Dạ nói: “Sở gia chúng ta chính là gia môn bất hạnh, sinh ra một cái nghiệt chủng, dám đi câu dẫn Cố thiếu, xin ngài đừng giận chúng tôi.”

“Không, tôi không xin lỗi.”

Sở Mộ Nhiễm loạng choạng đứng dậy, dùng đôi mắt bình tĩnh và quật cường nhìn Cố Minh Dạ.

Dù cô có chật vật với gương mặt sưng vù, tóc tai rối bời nhưng ánh mắt đen láy của cô vô cùng sạch sẽ khiến người ta không nhìn ra sự chật vật của cô.

“Mày không xin lỗi, không xin lỗi tao sẽ đánh chết mày.” - Sở Vân Quốc tức. giận đến nỗi dùng chân đấm đá, hận không thể thật sự giết chết cô.

“Đủ rồi.” - Cố Minh Dạ cau mày, giọng lạnh lẽo vang lên.

Sở Mộ Nhiễm ngẩng đầu có chút kinh ngạc, không lẽ… Cố Mạc Dạ sẽ thay cô nói chuyện?

“Ngọc Diệp cần nghĩ ngơi, các người đừng gây ầm ĩ.” - Giọng nói của hắn lạnh đến thấu xương, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn Sở Mộ Nhiễm: “Còn có, nếu không cam tâm tình nguyện xin lỗi, tôi sẽ không tiếp nhận, Ngọc Diệp cũng không tiếp nhận.”

“Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi với những việc tôi không làm, ngay cả khi tôi chết.” - Trái tim Sở Mộ Nhiễm lạnh như băng, ngước mắt nhìn vào mắt Cố Minh Dạ, trong mắt cô đã không còn sự mê luyến trước kia, chỉ còn lại sự lạnh lẽo chết chóc.

Chết?

Nói thì dễ.

Đôi môi Cố Minh Dạ cong lên đầy khinh bỉ, liếc nhìn Sở Mộ Nhiễm, bước chân vòng qua cô rời khỏi.

Sau lưng hắn, vang lên âm thanh Sở Vân Quốc mắng chửi.

“Đồ tiện nhân, trước mặt Cố thiếu còn không biết tốt xấu, mày muốn chết sao?”

“Khiến chị của mày tức giận đến nhập viện, sao mày lại ác độc như vậy?”

…..

Cố Minh Dạ đi đến cửa thang máy, tiếng mắng chửi vẫn còn vang vọng sau lưng, khiến Cố Minh Dạ không nhịn được liếc nhìn một cái.

Chỉ thấy bóng lưng mảnh khảnh kia dựa vào tường, trong lòng anh có chút phiền não khó diễn giải.

Tại sao cô gái đó không vì mình mà giải thích.

Không có khả năng tự vệ còn bướng bỉnh chỉ nhận lại sự thua thiệt, cô ta không biết sao?

Cả Giang thành đồn đại Sở Mộ Nhiễm là nữ nhân phóng đãng, bởi vì ghen ghét chị gái mà học làm cái xấu để thu hút sự chú ý của cha mẹ… Cố Minh Dạ cũng từng cho là như vậy, nhưng mà cái đêm hoang đường tối qua, anh mới biết, là lần đầu của cô.

Cô ấy sạch sẽ.

Ngoài sạch sẽ, còn rất ngây ngô.

Sở Mộ Nhiễm tỉnh lại khi trời đã phủ một màu đen huyền bí.

Khi cô mở mắt liền bắt gặp ánh mắt của Sở Ngọc Diệp đang nhìn cô chằm chằm, sau đó cô ta nở nụ cười nhàn nhạt.

“Cô tỉnh rồi à, tôi cứ nghĩ cô sẽ ngủ đến sáng.” - Sở Ngọc Diệp cười một tiếng: “Ba nói cô ở lại chăm sóc tôi, vậy mà cô thật không có tâm.”

“Thì sao?”

“Xem ra hôm nay cô thật sự không thoải mái, nằm ở ghế sô pha có thể ngủ ngon như vậy, nhìn ra còn không bằng một con chó.” - Sở Ngọc Diệp cười cười.

“Tất nhiên mệt, tôi vừa ngủ với anh rể cho nên khá mệt, không rãnh tranh cãi với cô.” - Sở Mộ Nhiễm nhếch môi: “Nhân tiện, cô còn chưa từng làm tình với anh rể của tôi phải không? Lại nói, tôi là nữ nhân đầu tiên của hắn, haha…thật sự là có lời, cảm ơn nhé, chị gái.”

“Mày…” - Sở Ngọc Diệp tức giận đến phát run, hận không thể xé rách miệng Sở Mộ Nhiễm.

Bọn họ chính xác là chưa từng làm qua.

Cố Minh Dạ vô cùng yêu chiều cô, nhưng cô ta lại dè dặt và cẩn trọng nói rằng sẽ giao lần đầu cho anh trong đêm tân hôn. Người đàn ông lạnh lùng và tự chủ cũng tôn trọng cô, vì cô cự tuyệt tất cả cám dỗ, giữ bản thân trong sạch.

Vì muốn cho Sở Mộ Nhiễm một cú chí mạng, cô ta đành phải ác tâm thiết kế bố trận này, nhưng bây giờ liền cảm thấy có chút hối hận.

“Cô còn dám nghĩ có thể kiếm lời, Minh Dạ còn một chút nữa bóp chết cô, cả Sở gia cũng sẽ không chứa chấp cô.” 

“Đây không phải là những gì cô muốn à? Để cho tôi thân bại danh liệt, cô thành công làm tu hú chiếm tổ. Để hãm hại tôi, cô còn dám tìm đến cả phóng viên và cảnh sát đến… Sở Ngọc Diệp, cô không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy sao?”

“Cô cho rằng tôi ngu như cô à?” - Sở Ngọc Diệp che miệng cười: “Những đám cảnh sát và phóng viên chỉ là đám lưu manh đóng giả. Có Minh Dạ ở đó tin tức sẽ không được lọt ra ngoài sao phải tốn nhiều tiền thuê người thật, chỉ cần đạt được mục đích của tôi là đủ.”

Đôi mắt Sở Mộ Nhiễm vô cùng lạnh lẽo, không nghĩ Sở Ngọc Diệp vô sỉ đến trình độ này.

“Chỉ là…” - Sở Ngọc Diệp có chút thất vọng: Tại sao con chó kia không kéo cái mền giật xuống, để cho mọi người nhìn thấy cơ thể của một cái nữ nhân vạn người đè có bao nhiêu mê người chứ?”

Sở Mộ Nhiễm gật đầu: “Ừ, là anh rể đã che chắn cho tôi. Anh ấy sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhân của anh ấy bị người ta nhìn thấy chứ, đàn ông mà, cần thể diện.”

Sở Ngọc Diệp tức giận rống lên: “Câm miệng lại.”

“Cô đã làm ra chuyện đáng xấu hổ ảnh hưởng đến Sở gia, lại bị Mộ gia từ hôn, cô nghĩ ba sẽ bỏ qua cho cô à? Bây bao vây tứ phía, cô còn không mau quỳ xuống cầu xin tôi.”

“Cầu xin cô? Có chết tôi cũng không cầu xin cô.”

Sở Ngọc Diệp cười lạnh: “Thật sao? Nếu vậy thì cái gọi là bà Chu kia phải làm sao có thể phẫu thuật đây? Vì muốn có tiền cô đồng ý đính hôn với Mộ Viễn Hoàng, bây giờ đều bị từ hôn, cô cảm thấy ba sẽ cho cô tiền à? Cô bây giờ không cầu xin tôi thì sẽ cầu xin ai?”

“Mẹ nó con khốn Sở Ngọc Diệp, đó cũng là bà nội của cô, bây giờ cô mang bà ấy ra uy hiếp tôi?.” - Sở Mộ Nhiễm đột nhiên tức giận, đưa tay tát mạnh vào gương mặt Sở Ngọc Diệp.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh vang lên một tiếng “ầm.”

Bị Đuổi Khỏi Sở Gia

“Sở Mộ Nhiễm, cô đang làm cái gì?”

Một thân ảnh lao tới, giọng nói đầy lực, đẩy Sở Mộ Nhiễm một cái rất mạnh, cô đụng vào đầu giường khiến cô thở dốc đau đớn.

Cô còn chưa khóc thì đã nghe tiếng khóc của Sở Ngọc Diệp.

“Minh Dạ ca ca, anh cuối cùng đã đến rồi.” - Sở Ngọc Diệp cắn lấy cánh môi, bàn tay che đi gò má sưng đỏ, đôi mắt ngấn lệ đáng thương: “Nếu anh còn không tới, em thật sự không biết phải làm sao?”

“Để anh xem ai dám ra tay với em lần nữa.” - Cố Mạc Dạ trầm giọng nói, đôi mắt lạnh lùng liếc về phía Sở Mộ Nhiễm: “Vừa rồi cô dùng tay nào đánh Ngọc Diệp.”

“Minh Dạ, anh đừng trách em ấy, em ấy… chỉ là rất thích anh, cho nên mới đối xử với em như vậy… em… em không trách em ấy.”

Sở Ngọc Diệp nắm tay áo của Cố Minh Dạ kéo kéo.

Cô ta và anh quen nhau nhiều năm như vậy, cô ta biết cách dễ dàng khơi dậy sự tức giận của Cố Minh Dạ.

Bởi vì cô ta biết Cố Minh Dạ ghét nhất là bị Sở Mộ Nhiễm dây dưa.

“Cô ta ưa thích, anh chỉ cảm thấy ác tâm.” - Cố Minh Dạ lạnh lùng nói.

Sở Mộ Nhiễm ngước mắt bắt gặp ánh mắt hả hê của Sở Ngọc Diệp.

Nhưng cô cũng không khổ sở nhiều như Sở Ngọc Diệp nghĩ.

Cố Minh Dạ không thích cô, cô không phải mới biết lần đầu, vả lại với hắn, tâm cô đã chết.

Đã từ bỏ, làm sao có thể khổ sở.

“Tôi đánh cô ta thì sao?” - Sở Mộ Nhiễm không muốn giải thích, nhưng không thể nuốt nổi cục nghẹn này: “Cô ta hủy hoại thanh danh của tôi, thuê một đám người giả danh làm cảnh sát và phóng viên để làm nhục tôi, tôi đánh cô ta đã là gì? Bà nội Chu cũng là bà nội của cô ta, nhưng…a…ư…”

Cô còn chưa nói hết, cổ họng cô đã bị bàn tay của Cố Mạc Dạ siết chặt, đau không chịu nổi.

Người đàn ông cao lớn giống như một đám mây đen, bao phủ cô bằng một bóng tối dày đặc.

Đôi mắt Cố Minh Dạ đen lại vì tức giận, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, lạnh lùng hỏi: “Sở Mộ Nhiễm, cô thật lớn gan, đã làm sai còn kiếm cớ trả đũa, đây chính là giáo dưỡng của cô?”

Sở Mộ Nhiễm bật cười, châm chọc nói: “Cố Minh Da, anh vừa mù vừa điếc sao? Lời tôi nói anh không tin thì động thủ đi, chẳng phải chỉ là muốn lấy lại danh dự cho Sở Ngọc Diệp sao? Được, tôi nhận thua, đến đi.”

Xương trên tay cô đau như bị nghiền nát, nhưng đau đớn nhất vẫn là trái tim cô.

Sở Ngọc Diệp làm cái gì đều có người tin tưởng cô ta và đứng lên bảo vệ cô ta.

Còn cô, dù mất đi nhiều hơn nữa cũng không ai tin cô là nạn nhân.

Thế giới này quá khốn nạn.

“Không dạy cô một bài học, cô liền nhanh quên mất.”

Đôi mắt hắn trầm xuống, đôi bàn tay dùng sức, dứt khoát khiến cánh tay phải của Sở Mộ Nhiên trật đi.

Hắn xuất thân lính đặc công, hành động quyết liệt và chính xác.

Bàn tay phải bị trật khớp của Sở Mộ Nhiễm lơ lửng, treo lủng lẳng trên tay cô, cơn đau tột cùng khiến mồ hôi ướt cả trán.

“Chỉ như thế thôi sao? Cô ta vẫn nhìn anh đầy mong chờ kìa, anh không phải nên giáo huấn tôi nhiều một chút, để cô ta vui hơn.” - Đau đớn đến sắc mặt trắng như giấy, đôi môi có chút run rẩy nhưng cô vẫn cười tươi: “Sở đại tiểu thư vừa hiền lành vừa tốt bụng, nhưng cô ta đang ước gì tôi chết nhanh đi.”

Sắc mặt Cố Minh Dạ tối sầm, trầm mặc.

Hắn không động thủ nửa, cô cũng không ngu ngốc tìm ngược.

Khó khăn cầm lấy đồ của mình, trước khi rời đi cô nhìn Cố Minh Dạ: “Tôi chính là do Chu gia giáo dưỡng. Trước kia Chu Cường mang tôi đi đổi chỗ cho Sở Ngọc Diệp, mang tôi về Chu gia lại không bỏ công dạy tôi, bây giờ tôi đánh con gái của ông ta, liền có thù báo thù, muốn trách thì cứ đi tìm Chu gia mà trách… ha ha… đúng là có tiền đồ a.”

Nói xong, Sở Mộ Nhiễm cực kỳ tiêu soái rời đi.

Cô dù không muốn chọc giận Cố Minh Dạ nhưng khiến cho Sở Ngọc Diệp không vui liền cảm thấy trong lòng thoải mái.

Sở Ngọc Diệp sợ nhất là người khác nhắc đến gia đình mẹ đẻ Chu gia của cô ta.

“Minh Dạ ca ca, anh có để ý đến thân thế của em không?” - Sở Ngọc Diệp cắn môi đáng thương nhìn về Cố Minh Dạ: “Em chỉ là con nuôi của Sở gia, không biết dì Cố có xem thường xuất thân của em không?”

Danh hiệu hôn thê của Cố Minh Dạ là trên danh nghĩa, chỉ là Cố gia đều không thừa nhận.

“Đừng suu nghĩ nhiều, chuyện này do anh quyết định, không liên quan đến gia đình.” - Giọng nói của Cố Minh Dạ có chút dịu đi, nhưng vẻ mặt vẫn băng lãnh.

Thái độ này của Cố Minh Da, đều biết Cố gia chính là không hài lòng cô ta.

Sở Mộ Nhiễm đi xuống tầng bệnh viện liền đăng ký khẩn cấp vào khoa chỉnh hình để nắn lại tay phải.

Bàn tay bị Cố Minh Dạ bẻ trật khớp rất đau và còn bất tiện cho cô.

Chỉ là đợi số hơn nửa giờ, khi vào phòng khám, bác sĩ nghe tên liền lắc đầu không nhận, còn nói cả Giang thành này e rằng không ai dám khám cho cô.

Cố Minh Dạ…

Hắn ta đối với cô thật hung ác.

Hắn ta đang cho cô thấy sức mạnh của hắn khi bị cô chọc giận?

Sở Mộ Nhiễm đi về đến Sở gia là gần mười giờ tối.

Đi vào nhà vẫn là thấy ba mẹ cô đang ngồi trên sô pha xem tivi.

“Cha, mẹ.”

Chào hỏi xong, Sở Mộ Nhiễm muốn đi về phòng tắm rửa ngủ một giấc, lại bị Sở Vân Quốc cản lại: “Chờ đã.”

“Ba, có việc gì sao?”

Sắc mặt Sở Vân Quốc đen lại: “Hôm nay mày tát chị mày, lại bị Cố thiếu đánh?”

Sở Mộ Nhiễm mím môi: “Đúng.”

Cô không muốn giải thích, dù sao họ cũng không muốn nghe.

“Mày, mày, mày… làm sao tao lại có đứa con như mày?” - Sở Vân Quốc rống lên đầy tức giận: “Cút đi, mày mau cút đi cho tao. Dì Vương, mau mang hành lý của nó ra đây, nhanh lên.”

Muốn đuổi cô?

Trái tim Sở Mộ Nhiễm như muốn đóng băng.

Cuối cùng cũng đến ngày cô bị chính cha mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà. Cô cứ ngỡ sẽ là thương tâm, nhưng mà cô lại chẳng có cảm giác gì.

Có gì đáng để lưu luyến ở cái gia đình này sao?

“Được, tôi đi… nhưng tôi có yêu cầu, tôi muốn gọi cho bác sĩ Trần đến xem tay cho tôi, tôi bị trật khớp rồi.”

Bác sĩ Trần là bác sĩ gia đình của Sở gia, bất kể Sở gia có không thoải mái ông ấy sẽ rất nhanh có mặt.

Nếu Sở Vân Quốc còn chút tình cha con, ông ta sẽ đồng ý.

“Bác sĩ Trần đã lớn tuổi, đêm hôm khuya khoắt gọi ông ấy, mày không cảm thấy ngại à?” - Sở Vân Quốc không chút do dự từ chối, nhìn dì Vương mang hành lý xuống liền xua đuổi: “Mau cút đi, thấy mày liền tức giận, buổi tối ngủ không ngon giấc.”

Ông ta làm sao dám cùng Cố Minh Dạ đối đầu.

Cố Minh Dạ muốn thu thập Sở Mộ Nhiễm, ông ta sao dám nhúng tay vào. Nhưng ông ta không nghĩ tới, ông ta đuổi cô đi vào lúc này, chính là một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn.

Hành lý bị ném ra cửa.

Sở Mộ Nhiễm liếc nhìn người mẹ đang nhàn hạ ngồi xem bộ phim cẩu huyết trên ti vi không nhìn cô một lần.

Cô nhắm mắt lại, mở ra, đôi mắt chỉ là khô khóc.

Không thể khóc được.

Đúng, chuyện này sớm đã thành thói quen.

Cô dùng tay trái nhặt valy lên, kéo ra khỏi của Sở gia mà không hề có ý định quay lại.

Đứng ở góc đường, Sở Mộ Nhiễm ngơ ngác nhìn xung quanh.

Xem ra, cô hiện tại chính là tứ cố vô thân.

Mưa, rơi xuống.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến gương mặt Sở Mộ Nhiễm có chút đau rát, quần áo đã dính chặt vào người, vô cũng khốn khổ.

“Ông trời, cả ông cũng thò một chân nhắm vào tôi sao?”

Cô giơ ngón giữa chỉ thẳng lên trời, sau đó nhìn thấy trạm xe bus gần đó liền nhanh chóng kéo valy chạy đến.

Cô chỉ sử dụng được một tay, vội vàng chạy trong mưa, chiếc va ly va chạm mạnh liền bật ra, quần áo bên trong văn ra tung tóe trên nền đất, ẩm ướt và nhiễm đầy bùn đất.

Cái này gọi là nhà dột gặp mưa.

Sở Mộ Nhiễm cũng cảm giác ngày hôm nay cô đã cạn kiệt năng lượng, lười nghĩ đến cảm xúc.

Cô quỳ xuống mắt đất, cố nhét những bộ quần áo vào bên trong, tuy nhiên khi đóng va ly lại, cô phát hiện khó lòng khóa nó lại bằng một tay.

Cố gắng rất lâu, cũng là không khóa được.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, giọt mưa nặng hạt rải trên da thịt, vẻ mặt Sở Mộ Nhiễm trở nên đờ đẫn.

Muốn khóc, khóc không được.

Muốn cười, cười không nổi.

Không biết làm sao cô lại đáng thương như vậy chứ.

Bị người ta lấy đi lần đầu, bị người ta khinh bỉ, bị bẻ khớp tay, bị đuổi khỏi nhà… ông trời còn ưu ái cho cơn mưa ướt sũng…. Nghĩ đến, liền cảm thấy ủy khuất, hốc mắt liền có chút đỏ lên, nhưng mà không khóc được.

Một chiếc Maybach màu đen chạy qua đoạn đường không có xe, người đàn ông lạnh lùng ngồi ghế sau vô tình nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô gái trên đường, anh gõ cửa xe, trầm giọng: “Dừng lại.”

“Cố thiếu, có gì phân phó?”

Cố Minh Dạ nhíu mày không đáp.

Anh mở cửa kính xe kéo xuống.

Cơn mưa lớn ập vào cửa sổ làm ướt mái tóc ngắn của anh. Cố Minh Dạ nhìn cô gái với đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn thấy cô nặng nề xoa lên khuôn mặt, ở cách xa, anh nheo mắt cảm thấy vành mắt cô đỏ ửng.

Khóc sao?

Trong lòng Cố Minh Dạ có chút khó chịu không giải thích được.

Nhưng để chứng minh điều gì đó, giọng nói anh trở nên lạnh lùng: “Không có gì, đi thôi.”

Đó chỉ là một nữ nhân đầy mưu mô thủ đoạn và ác tâm, anh không muốn quan tâm đến.

Chiếc xe rời đi, Cố Minh Dạ nhíu mày.

Nhớ lại bộ dáng mảnh khảnh của cô dưới cơn mưa, lại là bộ dạng bướng bỉnh lạnh lùng của cô ở bệnh viện, giọng Cố Minh Dạ lạnh lẽo ra lệnh cho trợ lý: “Đi kiểm tra xem sự việc buổi sáng nay có nội tình gì không? Nếu có, trước tiên báo cho tôi.”

Giang Lâm có chút kinh ngạc: “Vâng, Cố thiếu.”

“Đừng để cho Ngọc Diệp biết.”

“Vâng…” - Giang Lâm nhếch môi nở nụ cười.

Xem ra vị tiểu thư đài cát trang nhã kia đã khiến Cố thiếu sinh nghi rồi.

Hắn ta có chút vui vẻ a, hắn ta không có ưa cái loại nữ nhân hoàn hảo như tiên nữ, cao cao tại thượng Sở đại tiểu thư đó.

Haha… cô ta không những tốt là còn quá tốt, tốt đến phát ốm.

Người đàn ông của mình bị em gái ngủ mà không hề ghét bỏ em gái lại còn cầu xin thương xót giúp em gái. Đây là điều mà nữ nhân bình thường làm được sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play