Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành Bạn Học Của Ba Mẹ

Chương 1 : Cây quyền trượng

..."Một buổi chiều đầy nắng trên con đường đôi ta lướt qua......

...Và hôm nay cũng thế đưa nhau về ngân nga khúc ca ..."...

"Có ngập cái miệng vào ngay không !!!"

Tần Sở bị mẹ túm lấy cổ áo kéo đi về phía trước, vẻ mặt của mẹ có vẻ rất tức giận với việc mà anh đã làm.

Mẹ của anh là Lý Như Hồng là diễn viên đóng vô số vai lớn nhỏ nhưng chẳng thấy bộ nào nổi dù được đầu tư kinh phí khủng. Có lẽ trên trường quay đã gặp chuyện không vui lại còn khi nghe tin thằng con trai trời đánh của mình thi tổng điểm chín môn không nổi 100 điểm thì lại càng sôi máu. Bất chấp hình tượng diễn viên vô danh của mình mà lao thẳng xe tới trường xách thằng con này về.

Biết bao nhiêu học sinh trong trường nhìn anh với ánh mắt tò mò xen lẫn cười nhạo, thế nhưng không ai dám ho he lời nào trước mặt anh.

Đường đường là đại ca của trường ít nhất sẽ phải cố gắng giữ chút mặt mũi sợ đàn em chê cười, thế nhưng Tần Sở lại không. Cảnh tượng bị mẹ kéo sách cổ đi về nhà cũng không phải quá xa lạ với một đứa ngỗ nghịch như anh.

"Về nhà mày biết tay ba mày...."

...

Cánh cửa nhà mở ra một hình bóng dáng người cao ráo hiện ngay trước mắt, ba anh có gương mặt khá điển trai so với bạn bè cũng lứa có thể coi là trẻ mãi không già.

Tần Sở vốn muốn mở lời trước cố gắng biện minh cho những sai lầm của mình thế nhưng ba anh lại đi thẳng vào phòng sách, đóng cửa cái "Rầm" rồi ở trong đó mất hút.

Lý Như Hồng thấy vậy thì thêm chút dầu vào trong đống lửa đang tắt cố gắng khiến nó bùng lên thành đống lửa lớn "Mày thấy chưa ba mày không thèm nhìn mặt mày nữa đó." Bà ngồi thụp xuống ghế sofa tỏ vẻ bất lực với thằng con trời đánh.

"Con học không giỏi, não cũng không được tốt, tương lai thay vì chờ con tiếp quản công ty thì thà cho con đi làm phi công thì hơn"

Lý Như Hồng ngước nhìn Tần Sơ giống như đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ từ ngoài Trái Đất rơi xuống hành tinh xinh đẹp này " Chẳng lẽ mày không biết là làm phi công phải học giỏi à?"

Tần Sở lắc đầu "Con chỉ biết làm phi công phải có thể lực tốt thôi." Anh vén tay áo đồng phục ngắn của mình lên lộ ra cơ bắp không phải dạng đùa, anh còn tự hào mà vỗ vỗ "Con luyện tập ngày đêm để có được cơ thể cường tráng này đó, mẹ thấy sao?"

Lý Như Hồng thở dài ôm mặt càng nghe Tần Sơ nói bà lại càng sôi máu, không thể chịu được bèn vào phòng sách giao lại trọng trách nuôi con cho người cha Tần Hảo.

"Anh liệu mà dạy con đi, em đây bất lực lắm rồi."

Nói xong thì chẳng thèm nhìn lấy thằng con của mình mà đi thẳng về phòng nằm nghỉ. Cả ngày hôm nay bà đã quá mệt mỏi khi bị diễn viên tuyến mười tám lên mặt, cướp đất diễn vì thế cần có thời gian để hạ ngọn lửa trong lòng xuống, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Tần Sở vừa đặt mông xuống ghế sofa mở điện thoại ra định lên Weibo lướt xem có gì đặt biệt thì ba anh Tần Hảo ngó mặt ra ngoài gọi anh vào phòng sách.

Đành thu điện thoại bảo quản lại trong túi quần, Tần Sở bước vào căn phòng ngập tràn mùi sách, cái mùi mà lúc nào cũng khiến anh choáng váng đầu óc. Vậy mà chẳng hiểu sao ba anh có thể ngồi ở trong này cả ngày cũng không sao.

Vừa vào phòng trước mặt anh là một quyền trượng tầm một mét , đỉnh đầu trượng được chạm khắc hình rộng hình phượng được làm bằng vàng tinh xảo. Chiếc quyền trượng này trước đây là do ông cố sử dụng nhưng từ khi ông mất thì chẳng ai còn mang ra sử dụng nữa.

"Ba mang thứ này ra làm gì?" Đột nhiên Tần Sở hoảng hốt "Chẳng lẽ ba định dùng cái này để đánh con sao? Thay vì dùng quý giá thế này thì ba cứ dùng chổi quét bụi ở đằng kia đi, cái đó đánh chẳng may bị gãy thì còn không tiếc"

Để Tần Sơ luyên thuyên một mình mãi khi anh ngừng lại thì Tần Hảo mới cất tiếng. Dáng người ngả về phía sau tỏ ra rất quy nghiêm nhìn thằng con trai nói nhiều trước mặt.

"Ba cho con cây quyền trượng này đó"

"Hả?" Tần Sở ngạc nhiên cũng vội từ chối "Con không lấy đâu..."

Dù miệng từ chối nhưng tay vẫn rất thành thật, anh thoăn thoắt cầm chiếc quyền trượng từ bao giờ, cầm lên ngắm nghía.

Vàng này là thật, miệng rồng còn có viên kiêm cương cỡ lớn, gỗ được làm cũng là gỗ hương quý giá, nó được gọi là vàng đen của các loại gỗ.

Hít lấy hít để mùi hương thơm của cây quyền trượng, thế nhưng khi đánh mắt sang nhìn phía ba của mình bỗng anh khựng lại khi thấy ba nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.

Tần Sở bèn hạ cây quyền trượng xuống bàn tỏ vẻ thận trọng.

"Rốt cuộc ba có ý đồ gì thế?"

"Nhờ cây quyền trượng này ta mới có ngày hôm nay vì thế con mang nó về phòng mà tự ngẫm nghĩ đi."

Tần Sở chẳng hiểu gì nhưng vẫn nghe lời cầm lấy cây quyền trượng tuyệt đẹp mà thích thú trong lòng. Quả thật anh không nghĩ hôm nay ba mình lại nhẹ nhàng dịu dàng như thế thường thì nếu anh phạm lỗi lớn thì mèo Hello Kitty cũng bống hóa sói. Chỉ cần anh làm phạt lòng ý mẹ thì con sói này sẽ nuốt chửng lấy anh không chừa cho anh đường lui.

"Về phòng đi."

Mặc dù rất nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời về phòng, ánh mắt của ba nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi phòng rất lạ, ánh mắt buồn cũng như chứa hy vọng.

Chẳng lẽ ba anh lại tiếc khi cho anh cây quyền trượng này?

Chương 2 : Vàng có dẫn điện hay không?

Trong căn phòng của mình, Tần Sở ngắm nghía cây quyền trượng tinh xảo rất lâu, thế nhưng cả thèm chóng chán ngắm mãi thì nó cũng chỉ là cây quyền trượng bình thường dùng để chống đi.

Anh không thấy hứng thú với nó nữa bèn vứt sang một bên rồi quay lại với máy PSP chơi nốt những ván game bỏ dở của mình.

...

Lý Như Hồng bưng trà vào phòng cho chồng của mình, thấy Tần Hảo đang nằm ngửa ở ghế nhìn đăm chiêu ra bên ngoài cửa sổ.

"Anh sao thế?"

Cầm lấy tách trà "Cám ơn em."

Lý Như Hồng ngồi xuống ghế đối diện với anh , giọng khẽ hỏi nhỏ "Thằng Tần Sở như con sói hoang phải để cho nó hiểu được mọi chuyện như thế mới trưởng thành được, chứ nếu không em sợ rằng... nó sẽ không biết đến người đó."

Tần Hảo uống ngụm trà rồi lại đăm chiêu nhìn vào tách trà nóng trên tay, thấy chồng mình không quyết nên Lý Như Hồng định thay mặt quyết định.

"Em muốn ..."

"Anh đưa cho nó rồi."

Lý Như Hồng khá ngạc nhiên khi chuyện lớn như vậy mà chồng lại không thương lượng trước với mình "Sao anh không nói cho em biết? Chuyện lớn như vậy mà anh tự quyết là sao?"

Tần Hảo hạ tách trà tiến lại chỗ vợ mà dỗ dành "Dù sao thì hai ta cũng có chung suy nghĩ, chung ý định. Chẳng phải bây giờ anh cũng nói cho em rồi sao."

"Vậy...anh đồng ý rồi à? Dù Tần Sở có thế nào thì anh cũng đồng ý sao?"

Tần Hảo tiến tới ô cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài, hai tay đút vào túi hướng bóng lưng về phía vợ mình "Nó có thành thế nào thì nó cũng là con của anh, chỉ cần nó hạnh phúc thì anh sao cũng được."

Lý Như Hồng cũng thở phào nhẹ nhõm, bà tiến tới ôm lấy Tần Hảo phía sau giọng nghẹn ngào nói "Đúng vậy chỉ cần Tần Sở hạnh phúc thì hai ta sao cũng được ."

Bên ngoài trời bỗng nổi giông, ánh trăng đang sáng lung linh trên đầu trời bỗng bị hàng tá mây đen kéo tới ăn trọn lấy không chừa ra khoảng sáng nào.

Hai vợ chồng Tần Hảo và Lý Như Hồng ôm lấy nhau nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi trận mưa mùa hè kéo tới.

"Cái gì tới cũng sẽ tới." Tần Hảo thở dài nói.

Rốt cuộc hai người này đang che giấu Tần Sở điều gì? Nếu muốn tốt cho anh thì sao lại thần thần bí bí như thế?

Trong khi ba mẹ mình lãng mạn nhìn trời mưa cùng nhau thì Tần Sở lại trong phòng hô đánh đánh giết giết, chơi ván game thôi mà toàn bộ vốn liếng chửi bậy anh đều nói ra. Dù thế thì ván game cũng thua.

Tức giận cũng như sự không phục, sự hiếu thắng của thằng con trai bỗng trỗi dậy anh phải chơi thắng cho bằng được, ván game này anh đã chơi hơn năm lần rồi mà vẫn chưa qua được. Hôm nay dù trời có sập thì anh cũng phải chơi qua bàn, sau đó chuyện gì tới thì tính tiếp.

Chuyện gì đó chính là hàng xấp bài tập trắng tinh bị gió thổi lật ra ở trên bàn, mặc dù vẫn trong thời gian nghỉ hè nhưng năm nay anh lên lớp 11, nghỉ hè chỉ có được nghỉ hơn một tuần, sau đó thì lại phải quay lại trường tự học. Thay vì nói tự học thì chính xác là lớp 11 và 12 đã bắt đầu vào năm học trong khi lớp 10 vẫn được nghỉ.

Đối với Tần Sở tất nhiên không thể chấp nhận được, nghỉ hè là nghỉ hè, phải nghỉ đủ hai tháng, sau hai tháng thì mới là lúc đi học. Thế nên hàng tá bài tập hè anh chưa từng động đến, khi nào lớp 10 nghỉ hè xong thì anh bắt tiểu đệ chép lại là được.

Có lẽ chơi game anh cũng không tính toán nhiều đến như vậy, dù sao bảo anh mặc đồng phục tới trường thì Lý Như Hồng cũng phải khuyên gãy lưỡi thì anh mới chịu đi.

Mưa bên ngoài rất lớn theo gió hướng vào bàn học của Tần Sở, dẫu biết như thế bài tập sẽ bị ướt nhưng càng như thế anh lại càng vui. Bài tập ướt thì không thể trách anh được, nếu cô có trách thì phải trách cơn mưa vô duyên nhưng cũng phần kỳ lạ này.

Sấm chớp vang trời, trong khi chỉ còn chút thời gian nữa là qua màn thì toàn bộ căn nhà tối om. Cúp điện rồi .

Tần Sở nghiến răng nghiến lợi không tin vào hiện thực trước mắt, chỉ còn chút nữa chỉ còn chút nữa...vậy mà.

Tại cơn mưa đáng chết khiến nhà anh bị cúp điện, khiến anh không thể chơi qua ván game.

Lọ mọ tìm điện thoại nhưng chẳng tìm thấy đâu, bên ngoài trời cũng tối om, bên trong cũng chẳng có nổi ánh đèn. Thế nhưng chiếc quyền trượng được làm bằng vàng kia bỗng như phát sáng.

Tần Sở cầm quyền trượng trong tay vô thức chạm vào đầu rồng thì đột nhiên tia chớp đánh thẳng vào chiếc đầu rồng đó, khiến anh bị sét đánh ngã thẳng lên chiếc giường.

Tần Sở không can tâm muốn gọi ba gọi mẹ nhưng anh không thể cất tiếng, anh cảm nhận được tim mình sắp ngừng đập, đôi mắt cũng dần cụp lại trong màn đêm tĩnh mịch.

Đến lúc nhắm mắt anh cũng không ngờ rằng chuyện phản khoa học như vậy mà cũng xảy ra, không ngờ vàng cũng dẫn điện?

(Tần Sở đúng là học sinh ngu môn khoa học, đến cả vàng dẫn diện cũng không biết. Nếu không có vàng trong sợi dây điện thì làm sao tòa nhà anh có thể phát sáng. Đúng là chỉ có Tần Sở mới không biết điều đơn giản này. Đến lúc nhắm mắt vẫn còn than vãn về vàng có dẫn điện hay không.)

Chương 3 : Người quen

Đột nhiên có rất nhiều giọng nam nói phá vỡ sự sốc nhiệt của Tần Sở, khi anh ngước lên thì trước mắt là một đám nam sinh "khổng lồ" hung hãn đứng trước mắt.

Nhìn lại không gian thì nơi này là một nhà vệ sinh nam mà hiện tại bản thân anh đang ở thế yếu một thân một mình phải chống chọi lại một đám đầu gấu này.

Không quan tâm tại sao đang ở đây , anh vốn dĩ là trùm của trường Nhất Trung nên không thể yếu thế, dù có bị tàn phế đi chăng nữa thì chắc chắn ông bà bô sẽ lo liệu, cả đời anh sẽ vẫn có thể ăn sung mặc sướng còn lũ nhãi nhép trước mắt thì lại khác...

Tần Sở đứng dậy vẻ mặt tràn đầy tự tin, anh đút tay vào túi thể hiện bản thân không hề sợ hãi đối thủ trước mắt.

"Thằng này mày bị đần à? Tần Ca hỏi mày họ Tần phải không? Có quen Tần Hằng hay không?"

Tần Hằng? Đây là tên ông nội anh mà?

Mà Tần Ca là thằng nào? Trong trường Nhất Trung này họ Tần thì cũng có rất nhiều nhưng nếu xưng "Ca" thì có ai dám vượt qua anh?

Không nhận được câu trả lời của Tần Sở, lúc này hai hàng người tránh sang hai bên dọn ra một đường lớn thông thoáng trước mắt.

Một thanh niên mặc đồng phục chỉnh tề khác hẳn lũ côn đồ trước mắt tiến lại gần anh, gương mặt điển trai đó rất đẹp thế nhưng .... càng nhìn sao càng thấy giống người cha của anh vậy nhỉ?

Cha anh cũng được coi là trẻ mãi không già nên khi gặp người trước mắt thật sự rất giống cha của anh chỉ là mặt...mặt non toẹt* mà thôi.

*Ý của Tần Sở là mặt búng ra sữa chỉ là anh không thuộc thành ngữ nên mới tự bịa ra mà thôi...kkk

"Tần Hằng là gì của mày?"

Giọng nói cũng rất giống cha anh khiến anh phải thốt lên vì không ngờ tới "Ba"

Nghe được giọng nói của Tần Sơ, mặc dù giọng nói nhỏ nhưng vì anh ở gần cũng nghe thấy rõ. Tần Ca bỗng phải hỏi lại "Ba?"

Tần Sở vốn định nhéo bản thân một cái thật mạnh thật đau, anh sợ rằng bản thân bị hoa mắt nhưng sợ đau nên anh đã nhéo thật mạnh vào chiếc má bánh bao đứng trước mặt, tất cả lũ đệ tử của Tần Ca đều mặt chữ A mồm chữ O không tin vào cảnh tượng trước mắt.

Tần Ca hất Tần Sở ra đẩy anh thật mạnh vào tường, cái đau của cái lưng đã khẳng định rằng đây là sự thật, người trước mắt rất có thể là cha của anh.

"Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy trời?" Tần Sở đặt tay lên cái lưng của mình mà than phiền.

Tần Ca tiến tới bóp chặt lấy cằm của Tần Sở, ánh mắt rực lửa nhìn kẻ yếu thế trước mắt "Mày nói lão Tần Hằng là ba của mày sao? Mày chính là con trai riêng của lão?"

Cái gì mà con trai riêng của lão chứ? Con là con trai của ba đó! Ba Tần Hảo ạ.... Tần Sở muốn cất những lời đó nhưng không thể mở miệng, cái bóp cằm đó của Tần Ca rất mạnh. Với sức lực này ngang ngửa với trình độ hiện tại của chính bản thân anh.

Quá đau nên anh bèn xua xua tay để cố gắng phản kháng lại câu nói của Tần Ca, thấy kẻ trước mặt không phải đối thủ của mình nên Tần Ca cũng bèn thả tay. Khi thả xong còn giãn gân cốt cho tôi bàn tay thon thả tuyệt đẹp đó.

"Mày xua tay có ý gì?"

Ba bị ngốc hay giả ngốc thế?

Tần Sơ hắng giọng trả lời "Con* không quen Tần Hằng nào hết"

*Ở Trung Quốc từ 我, phiên âm là “wǒ”. Đại từ nhân xưng này mang ý nghĩa “tôi, tớ, mình, tao, em, anh,... Nên khi Tần Sở có nói là "Con" thì đối phương cũng có thể hiểu là "Tôi, mình, tớ" ý là bằng vai vì đều là bạn học.

"Tốt nhất đừng để tao thấy mày có quan hệ nào với lão già đó."

Nói xong thì cả lũ Tần Ca rút quân về để mặc Tần Sở còn ngẩn người ở đó.

Chưa đầy một phút sau một bạn đầu nấm trên mặt còn đeo một cặp kính to chà bá che gần nửa khuôn mặt chạy tới lo lắng cho Tần Sơ.

"Tần Sở cậu không sao chứ?"

Nhìn vào người bạn học ngố trước mắt, Tần Sở không quen hắn nhưng có vẻ hắn rất quan tâm tới anh. Thế nhưng khi nhìn bộ dạng thư sinh yếu đuối của đối phương thật sự anh không muốn kết bạn, một người mạnh mẽ như anh một mình có thể cân hơn mười tên xã hội đen không thể vì một người quan tâm tới mình mà kết giao bằng hữu được.

Tần Sở đẩy nhẹ đầu nấm ra thì đầu nấm đã ngã xuống đất, anh chỉ biết bản thân còn chưa dùng sức vậy mà đối phương đã ngã ra như đòi ăn vạ rồi.

"Tần Sở sao cậu đẩy mình?"

Gãi gãi cái đầu, ủa gì vậy trời còn có kẻ yếu như thế luôn à. Thế này thì trả là đối tượng bị bắt nạt của những kẻ bạo lực học đường.

Chiếc điện thoại gập đời mới của đầu nấm rơi từ trong túi quần ra, nhanh như chớp Tần Sở cầm lên mà bật cười "Thời nay ai còn sài điện thoại cổ lỗ sĩ này nữa"

Trong mắt Tần Sở thì điện thoại này đã là đồ cổ từ lâu còn trong mắt đầu nấm, rõ ràng là hàng mới ra mà cậu bạn thân lại chê là hàng cổ. Đầu nấm cướp lại điện thoại trong tay Tần Sở rồi nhanh nhảu đút vào túi "Đừng mơ là mình cho cậu mượn"

"Thì tôi cũng đâu có ý mượn đâu..."

Vừa rứt câu một bạn nam sinh từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, cậu ta có lẽ đã ở đây từ đầu. Cậu ta đeo tai nghe có dây nên chắc cũng không để ý tới chuyện của Tần Sở.

Thế nhưng phải khẳng định hắn ta rất đẹp, đẹp tới lỗi mọi ánh sáng đều bị hắn ta lu mờ. Anh định chẳng quan tâm nhưng đột nhiên anh phát hiện ra hắn ta rất quen mắt... Tần Sở tiến lại quan sát kỹ đối phương trong gương...

Hắn ta ....hắn ta thật sự là người quen của anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play