[Nếu như người của ngươi thích đã sớm có bạch nguyệt quang trong lòng? Từ bỏ hay là cố chấp theo đuổi?]
"Đương nhiên là theo đuổi rồi, hắn thích người ta nhưng mà người ta chưa chắc gì đã thích hắn a! Nam nhân độc thân mà còn không dám theo đuổi thì làm sao xứng với đấng nữ nhi!"
[Nếu như bạch nguyệt quang cũng thích hắn nhưng không nói ra?]
"Hừ, chưa nói vẫn là chưa nói. Ta liền nói trước với hắn một bước, xem ai hơn ai!"
[Nhưng mà, nếu như hắn là một người thích suy diễn!]
"Thì sao? Chỉ cần hắn chưa yêu đương, ta vẫn có khả năng!"
[Tốt lắm, ngươi quả là...một người cố chấp]
Nhã Âm: "..."
[Nhưng mà sự cố chấp ngốc nghếch...à, sự cố chấp đáng yêu của ngươi sẽ được đền đáp. Ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân của thần]
Nhã Âm: "..." Nghe thật giống lừa đảo.
[Ta đi đây]
Nhã Âm: "..."
[Đùa thôi, ta sẽ giúp ngươi theo đuổi hắn ta! Ngược lại ngươi phải thực hiện nhiệm vụ mà ta giao ra]
"Từ chối, tự ta làm được"
[Ngươi đồng ý thì tốt quá rồi, từ nay giúp đỡ lẫn nhau nhé]
Nhã Âm: "???"
___
Nhã Âm nhíu mày, mồ hôi lạnh lấm tấm trên gương mặt nhỏ trắng mềm. Nhã Âm dùng hết sức mở mắt ra, cô xoa xoa mi tâm, thẫn thờ ngồi trên giường. Một lát sau, Nhã Âm hít sâu một hơi rồi bước xuống giường, định lấy nước uống một ngụm.
Đêm qua cô mơ thấy ác mộng, một đứa nhóc biết bay tự xưng là hệ thống gì đó muốn giúp cô theo đuổi người trong lòng. Nhưng mà nó còn bắt cô làm mấy cái nhiệm vụ gì nữa.
Đáng sợ quá!
Nhã Âm đặt chân xuống sàn, cảm giác mềm mềm của đôi dép bông hình như hôm nay có hơi khác.
[Ngươi đạp lên mặt ta rồi]
Nhã Âm đông cứng mặt, lãnh lẽo nói:
"Xin lỗi, thất lễ rồi"
Nhã Âm trầm mặc nhấc chân lên, nằm xuống giường kéo chăn che kín người.
"Chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ, giấc mơ..."
[Mơ cái chó gì? Ngươi bị ngu à?]
"..."
Nhã Âm nhắm mắt, lần đầu tức giận đến như vậy, cô đập mạnh vào giường, ngồi bật dậy chỉ vào đứa nhóc ước chừng khoảng hai ba tuổi đang ngồi trước mặt.
"Cái thằng nhóc hỗn láo"
[Ăn nói cho cẩn thận, bổn thiếu gia lớn hơn ngươi đến hai trăm tuổi đó]
"..." Hai trăm...tôi còn ở trái đất sao?
Đứa nhóc nhún vai, lắc đầu, bằng một cái giọng rất dễ thương, nó nói:
[Đương nhiên là còn rồi, ngươi bị ngu à?]
"..." Lại còn biết đọc suy nghĩ!
Nhã Âm nắm chặt tay, ép lửa giận xuống. Cô lựa chọn làm ngơ đứa nhóc này đi. Nhã Âm bước xuống giường, duỗi tay lấy quần áo đồng phục, bước vào phòng tắm. Nào ngờ đứa nhóc ấy cũng bay vào theo.
Nhã Âm trừng mắt, gằn giọng nói:
"Đi ra"
[Ai thèm nhìn ngươi thay...]
Rầm!
Nghiên Trác khó hiểu, nó nói gì sai hả?
___
[Được rồi, được rồi, nhanh chân nhanh chân lên. Bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên nào!]
Nhã Âm nắm chặt quai cặp, mệt mỏi xoa trán. Tại sao cô lại bị trói buộc với cái hệ thống cà chớn này vậy hả? Nếu được, xin tất cả chỉ là mơ.
[Mơ mơ cái gì? Tỉnh táo lên đi, cứ cái đà này làm sao mà ngươi theo đuổi hắn thành công đây?]
Nhã Âm: "..." Cách giết người không phạm pháp.
Nhã Âm thở dài một hơi, dù sao cũng đã xảy ra rồi thì thôi cố chấp nhận vậy.
[Xác định mục tiêu công lược đang ở cách ngươi mười bước chân!]
Nhã Âm nghe vậy thì lập tức đứng thẳng người, vuốt tóc, chỉnh lại quần áo lại rồi quay sang Nghiên Trác.
"Thế nào, thế nào, được chưa, đẹp chưa?"
Nghiên Trác lắc lắc đầu:
[Ngươi vốn dĩ đâu có đẹp]
"..." Chó chết!
[Nhưng mà mau thực hiện nhiệm vụ đi, mỗi ngày ngươi bằng mọi cách phải nắm được tay hắn ta]
Nhã Âm cắn cắn môi, nói chuyện cô còn chưa dám nữa là. Cô lắc mạnh đầu, mặc kệ đi.
"Cố lên!"
[....] Chọn nhầm kí chủ rồi.
Bạc Quân vốn dĩ đang nhàm chán đứng ở kia, nào ngờ vừa đảo mắt nhìn xung quanh liền thấy ngay nữ nhân đứng ở xa. Vừa nhìn thấy hắn liền đỏ mặt, lại còn chỉnh tóc tai. Sau đó còn tự nói chuyện một mình, lại cổ vũ bản thân nữa. Nhìn là biết có thêm một người nữa thích hắn rồi. Bạc Quân thừa nhận hắn lớn lên đúng là có chút đẹp trai hơn người khác, ừm, cô thích hắn cũng phải thôi.
Nhưng mà Bạc Quân đã có người trong lòng rồi, nếu lát nữa nữ nhân kia tiếp cận, hắn nhất định lập tức từ chối.
Bạc Quân rũ mắt tính toán trong đầu, ngẩn đầu lên liền thấy Nhã Âm bước đến gần hắn. Bạc Quân thở dài, càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình.
Nhã Âm tiến đến gần hắn, máy móc đưa tay chào hỏi.
"C-chào cậu, chúng ta có thể..."
Bạc Quân đang định từ chối liền nghe nữ nhân kia nói:
"...làm bạn không?"
Bạc Quân: "..."
Bạc Quân nghĩ nghĩ, nữ nhân này chắc hẳn rất thích hắn. Nhưng mà cô nàng này lại hay ngại ngùng cho nên liền tiếp cận hắn một cách từ từ. Bắt đầu từ việc làm bạn sao? Cũng thật là có tâm tư. Bạc Quân hé môi, vừa cất lên được một chữ:
"Xin..."
Hắn nhìn thấy ánh mắt của nữ nhân kia lấp lánh, ươn ướt, cứ như nếu hắn mở miệng từ chối, cô liền bật khóc rất lớn. Bạc Quân cảm giác tim đập nhanh hơn một chút, hừ, dù sao hắn cũng không muốn thấy con gái khóc. Hắn liền quay xe.
"Xin...hân hạnh"
Bạc Quân thấy nữ nhân kia hai mắt sáng rực, hào hứng cảm ơn không ngừng. Không hiểu sao lại cong khóe môi.
Bạc Quân hắn là không muốn cô phải khóc thôi, đến một lúc nào đó nếu cô thực sự tỏ tình hắn, hắn nhất định sẽ từ chối. Dù sao bây giờ làm bạn, hắn sẽ chặt đứt tâm tư của nữ nhân này, cho cô biết rằng hắn có người mình thích rồi.
Ừm, quyết định như vậy.
Nhã Âm không hề biết những suy nghĩ đặc sắc trong đầu của Bạc Quân, chỉ biết cô vui sắp phát điên rồi.
Bạc Quân mím môi, thích hắn như vậy sao? Ha, vậy thì hắn nhẹ nhàng hơn với cô, coi như an ủi vậy. Bạc Quân xoay người bước đi, chậm rãi nói:
"Đi thôi"
Nhã Âm lập tức nói:
"Ừm!"
Nhã Âm bước nhanh tới sóng vai cùng Bạc Quân.
"A...tớ quên giới thiệu tên"
Bạc Quân nhướng mày, trầm ổn gọi:
"Nhã Âm?" Tên này có chút quen thuộc.
"A? Cậu nhớ tên tớ!"
Bạc Quân cong cong mắt, không hiểu sao có chút buồn cười.
"Bảng tên của cậu"
"Ủa, đúng rồi ha"
Bạc Quân nghĩ nữ nhân này hình như hơi ngốc, lại còn thích hắn tới như vậy, đến bảng tên của mình cũng quên. Nói chuyện với hắn, hẳn là cô rất bối rối. Bạc Quân càng nghĩ không hiểu sao lại càng cảm thấy vui vẻ.
"Tớ học lớp 10/9, cậu học lớp nào vậy?"
"10/1"
"A...vậy thì hơi xa rồi, còn khác ban nữa"
Nhã Âm cúi đầu tính toán, xa như vậy nếu như muốn nắm tay hắn, vậy chẳng lẽ ngày nào cũng chạy lên lớp kéo tay hắn một cái rồi về. Nhã Âm càng nghĩ càng đau đầu.
Bạc Quân thấy cô cúi đầu lâu như vậy liền hiểu ra, nhất định là cô thấy buồn vì không được ở cạnh lớp hắn đây mà. Nữ nhân này đúng là mê mệt hắn, về sau nhất định ngày nào cũng chạy xuống chỗ hắn. Nhưng mà để như vậy cũng không tốt, dù hắn cũng không muốn làm cô buồn nhưng mà...
"Cậu không cần phải ngày nào cũng..."
"Về sau, tớ nhất định sẽ đổi ban vào lớp cậu học!"
Bạc Quân: "..."
____
Hai người sóng vai bước vào khuôn viên trường, Bạc Quân trầm mặc nhìn Nhã Âm đã theo hắn tới lớp. Bạc Quân mở miệng:
"Lớp của cậu ở hướng kia"
"Ừm!"
"..."
Nhất định là nữ nhân này lưu luyến hắn không muốn rời. Phải lựa lời để cô chịu về học mới được. Nhưng mà chưa kịp lên tiếng, Nhã Âm đã đi trước một bước:
"Vậy tớ đi đây, Bạc Quân"
Nhã Âm nói xong liền bỏ đi để lại Bạc Quân đứng trước gió mùa thu lạnh lẽo.
"..." Nhưng mà, cô gọi tên hắn nghe cũng không tồi.
Thế là người nào đó lặng lẽ nhếch môi.
Đây là lần đầu tiên Nhã Âm thích một người đến như vậy, thích đến nỗi không dừng được. Lần đầu gặp Bạc Quân là vào năm cấp hai, lúc đó Nhã Âm bị bệnh, cả năm đi học được có vài lần. Cả lớp chẳng ai nhớ tới cô cả, chỉ có hắn, hắn nhớ tên của cô. Nhưng mà chuyện lâu như vậy, Bạc Quân chắc có lẽ cũng quên rồi. Chỉ có điều, Nhã Âm mãi không quên được ngày hôm đó.
Vốn dĩ biết hắn sẽ vào ban tự nhiên nhưng không ngờ cách lớp đến như vậy. Nhã Âm cắn môi, chẳng lẽ lại vì tình yêu mà học ngược với thực lực.
[Ngươi đúng là thiếu tiền đồ, nói chuyện lâu như vậy mà vẫn chưa nắm tay được]
"..." Ngươi thì hiểu cái gì gọi là tiếp cận từ từ.
[Tới lúc bị phạt, liền từ từ]
"..."
Nhã Âm không quay về lớp mà đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.
[Xin chuyển lớp? Hơi khó]
"Ta đương nhiên có cách, ngươi chờ mà xem"
Nghiên Trác nhún vai lắc đầu, tiếp tục yên vị trên vai cô.
_
Phòng hiệu trưởng.
Mộ Khương Phong đang xem danh sách nhập học. Đôi mắt anh bỗng nhiên va phải vào một cái tên.
"Nhã Âm...Hể? Bảo bối của mình?"
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc.
Mộ Khương Phong rũ mắt nhìn thông tin của Nhã Âm, nhàn nhạt cất giọng.
"Vào đi"
"Mộ ca ca!"
"!?"
Mộ Khương Phong ngẩn đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Anh đứng bật dậy, gấp gáp đi đến gần nữ nhân trước mặt.
"Bảo bối"
Nhã Âm mỉm cười, ngọt ngào gọi:
"Mộ ca ca"
[Kí chủ! Ngươi ngoại tình]
"..." Không phải!
Trái tim Mộ Khương Phong tức khắc mềm xuống. Anh cuối người ôm Nhã Âm thật chặt, khàn khàn nói:
"Bảo bối, anh nhớ em...Còn tưởng em không muốn gặp anh, vào đây học cũng không báo cho anh biết"
"A...haha"
Nhã Âm không chút dấu vết đẩy anh ra. Mộ Khương Phong nhìn cô một cái, cũng không vạch trần cô. Anh xoay người đi đến ngồi vào ghế salon bên cạnh. Vươn tay, kéo Nhã Âm đến ngồi xuống.
"Bảo bối, đến đây"
Nhã Âm gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh.
"Thế nào? Nhớ ca ca?"
Nhã Âm ngại ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Thật ra..."
-
-
-
Mộ Khương Phong chớp chớp mắt nhìn Nhã Âm đang hết sức thành khẩn trước mặt. Cô nói rất nhiều, cả lí do cũng chuẩn bị đầy đủ.
"A? Vòng vo như vậy, hóa ra là muốn xin chuyển lớp"
Mộ Khương Phong liếm môi, vươn tay xoa má của Nhã Âm, đôi mắt sâu thẳm:
"Nhưng mà, bảo bối làm như vậy là phạm luật nha"
Mộ Khương Phong cong cong mắt, chậm rãi nói:
"Vậy cho nên...có phải em nên làm gì để khiến ca ca đồng ý không?"
Nhã Âm: "..."
[Ngươi nói xem, có phải hắn đang đòi phí hối lộ?]
Nhã Âm: "..."
Nhã Âm nuốt xuống một cái, chống tay lên chân của Mộ Khương Phong, chồm người tới. Yết hầu của Mộ Khương Phong lên xuống, ánh mắt nóng rực.
"Mộ ca ca..."
Mộ Khương Phong hít sâu một hơi:
"Bảo bối?"
Nhã Âm long lanh ánh mắt.
"Em không có tiền"
Mộ Khương Phong: "..."
Mộ Khương Phong bật cười, vòng tay ôm Nhã Âm vào lòng, lồng ngực anh run run. Giọng nói trầm thấp như có như không vang lên bên tai cô:
"Ưm, cũng không đòi tiền của em, nhưng mà chút phúc lợi thì phải có a. Cho nên tối nay..."
Nhã Âm nghe xong, sảng khoái gật đầu.
"Được"
Ánh mắt của Mộ Khương Phong ngày càng sâu.
"Bảo bối thật ngoan"
__
[Ngươi ngoại tình!]
"Ta đã bảo là không phải!"
[Hắn ôm ngươi!]
"Hắn là ca ca của ta! Hắn có hơi thích đụng chạm thôi!"
[!? Các ngươi cũng không có quan hệ máu mủ a!]
"..."
"Ta đã bảo là hắn ta chỉ có hơi thích đụng chạm thôi!"
[....]
Nhã Âm trở về lớp, giáo viên và học sinh đã tập trung đầy đủ. Nhã Âm có chút căng thẳng, cô đến trễ nhất. Nhã Âm từ từ mở cửa bước vào, có cảm giác như tất cả mọi người đều nhìn cô.
"Dạ chào cô, em..."
Cô giáo nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói:
"Nhã Âm phải không? Được rồi, mau vào chỗ đi. Lớp còn một chỗ trống đó"
Nhã Âm nghĩ nghĩ, chắc Mộ Khương Phong đã gọi cho cô giáo rồi. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ còn một chỗ cạnh cửa sổ. Nhã Âm đi xuống, đặt cặp lên bàn, cô yên lặng ngồi xuống chống tay nghe sinh hoạt.
"Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên các em..."
Kết thúc hai tiết đầu tiên, Nhã Âm vươn vai một cái.
Nhã Âm lôi chiếc bình giữ nhiệt trong cặp ra, uống từng ngụm nhỏ. Ngoan ngoãn giống như một bạn nhỏ tiểu học. Nhã Âm trời sinh nước da trắng hồng hào, cặp mắt hạnh lúc nào cũng ngập nước, môi còn đỏ chúm chím rất đáng yêu. Gương mặt đáng yêu như vậy nhưng vóc dáng lại rất quyến rũ, dù vậy nhìn vào vẫn lộ ra vẻ ngốc manh ngoan ngoãn, khiến cho người ta sinh ra cảm giác yêu thích.
Một vài bạn học tiến lên bắt chuyện, Nhã Âm lễ phép trả lời, như vậy nên nhiều người càng thích cô. Vốn muốn định xuống lớp Bạc Quân nhưng mà lại bị bạn học giữ ở chỗ này. Nhã Âm thở dài, đợi ra chơi tiết sau xuống cũng được.
Nhưng mà bạn học Bạc Quân lớp kia đã gấp đến không chịu được. Mộ Trùng nhìn bạn thân của mình nãy giờ nhìn ra cửa cả ngàn lần liền khó hiểu.
"Mày đang chờ gì vậy?"
Bạc Quân không có đáp lời Mộ Trùng, hắn trầm mặc một lúc, càng ngày càng lạnh lẽo. Nữ nhân kia rốt cuộc như thế nào lại không đến đây? Chẳng lẽ vì quá ngại ngùng, hay lúc đó nghe hắn nói như vậy, cô liền tổn thương rồi.
Bạc Quân lần đầu tiên nghĩ về người khác nhiều như vậy. Mộ Trùng nhăn mặt, phấn khích nói:
"Ể, Bạc thiếu gia, không phải mày tương tư rồi đấy chứ?"
Bạc Quân nâng mắt, chậm rãi đáp:
"Không, chỉ là có một nữ nhân đang âm thầm thích tao"
"Wtf, mày từ chối rồi?"
Mộ Trùng quá hiểu bạn mình.
Bạc Quân gõ gõ lên bàn, rũ mắt nói:
"Chưa tỏ tình"
Mộ Trùng nhìn chằm chằm Bạc Quân, lặng lẽ lùi ra xa, làm vẻ mặt ghét bỏ.
"Mày đang tính mập mờ gieo hy vọng? Tra nam!"
"Không có. Chỉ là...muốn làm bạn"
Bạc Quân tận lực sắp xếp từ ngữ, kết quả lại thu được bộ mặt ghét bỏ của Mộ Trùng.
Bạc Quân: "..."
Ra chơi tiết tiếp theo, Bạc Quân nhàm chán úp mặt xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền. Mộ Trùng nhìn hắn như vậy thì ngán ngẩm, lựa chọn tự mình đi mua đồ ăn.
"Bạn học, cậu tìm ai vậy?"
"Bạc Quân"
Giọng điệu quen thuộc truyền vào tai.
Bạc Quân rung rung mí mắt, chậm rãi mở ra, đôi mắt sáng rực chuẩn xác nhìn về phía cô. Cảm xúc của Bạc Quân nháy mắt trở nên vui vẻ, bao nhiêu cái bực bội bay đi đâu hết.
Hắn hừ lạnh trong lòng, nữ nhân này đúng là chết mê chết mệt hắn. Về sau chắc chắn cũng không buông hắn ra được, phải sớm chặt đứt tâm tư của cô thôi.
"Bạc Quân"
Nhã Âm ôm bình giữ nhiệt đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng gọi.
"Tớ đến chơi với cậu"
Bạc Quân tận lực ép vui sướng trong mắt, lạnh nhạt nói:
"Ừ"
Nhã Âm mấp máy môi, có chút không biết nói gì. Cô ngoan ngoãn kéo ghế ngồi cạnh bên hắn, sau đó lại yên lặng nhìn hắn một lúc.
Bạc Quân nghĩ nghĩ, chắc chắn là cô đang ngại ngùng nhưng mà tâm tư như vậy cũng thật dễ đoán đi. Nhìn xem, vừa đến là gọi tên hắn còn kéo ghế ngồi sát như vậy, nhìn hắn lâu như vậy, ừm, khẳng định là rất thích hắn.
Cuối cùng, Nhã Âm nhỏ giọng hỏi:
"Bạc Quân, tớ nắm tay cậu được không?"
Bạc Quân: "A..."
Nghiên Trác ngồi trên đầu cô gào thét.
[Ngươi! Ngươi cũng không thể nói thẳng như vậy chứ]
Bạc Quân mở to mắt nhìn cô, vành tai Bạc Quân đỏ ửng, hắn xém chút nữa đứng bật dậy. Bạc Quân mở miệng, thế nhưng phát hiện một chữ cũng không nói được.
"Tôi..."
Nhã Âm mím môi, có chút héo.
"Xác định là không được rồi..."
Bạc Quân nhìn cô lập tức ủ rũ như vậy, hắn còn chưa từ chối.
"Cũng...cũng không phải là không được"
Bạc Quân nói xong liền đỏ mặt quay sang chỗ khác. Nữ nhân này tâm tư thật không đơn thuần, lại còn quyến rũ hắn như vậy. Nghĩ rằng làm như vậy thì sau này cô thổ lộ hắn sẽ đồng ý sao? Đừng mơ!
Nếu như Nghiên Trác đọc được suy nghĩ của hắn, đại khái sẽ cười đến ngất xĩu.
Nhã Âm nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận vươn tay nắm lấy ngón trỏ của hắn. Khi chạm vào, Bạc Quân cảm thấy như có một dòng điện chạy qua, hắn đỏ mặt rút tay lại. Nữ nhân này đúng là tận lực câu dẫn hắn, hắn phải nhanh chóng kéo tay ra.
Nhưng mà không như hắn nghĩ, Nhã Âm cũng không có tiếp tục lôi kéo hắn. Cảm giác hơi ấm từ đầu ngón tay đang lạnh dần, mềm mại cũng biến mất, Bạc Quân không hiểu sao lại thấy hoảng hốt.
Nhã Âm cúi đầu, yên lặng giao tiếp với Nghiên Trác.
"..." Thế nào? Như vậy cũng tính đúng không?
[Đúng vậy! Chúc mừng ngươi qua được một ngày]
Nhã Âm thở phào một hơi, hình như cũng không khó lắm.
[Qua ngày thứ hai, nhiệm vụ sẽ tăng thành hai cái]
Nhã Âm: "..."
Chó chết!
Nghiên Trác bay vòng vòng cô, cười khúc khích nói:
[Từ ngày thứ hai, mỗi ngày người phải nắm tay hắn một lần, đụng vào tóc hắn một lần]
Nhã Âm nghe xong có chút buồn rầu, "Vậy cho nên nhiệm vụ theo mỗi ngày sẽ tăng lên như vậy?"
[Không nhất định, ngươi cứ hoàn thành đi đã]
"..."
Bạc Quân nhìn Nhã Âm im lặng lâu như vậy, còn tưởng là vì hắn rút tay lại nên cô bị tổn thương. Lúc này, Nhã Âm bỗng nhiên đứng dậy, bộ dạng nhìn qua có chút héo, cô kéo ghế lại chỗ cũ sau đó nhỏ giọng nói:
"Tớ về lớp đây"
Nói xong liền không đợi hắn đáp lời, Nhã Âm ôm bình giữ nhiệt chạy đi mất.
Bạc Quân: "..."
Bạc Quân gõ gõ vài cái lên bàn, nhìn ra cửa vài lần rồi mím môi.
"Dỗi rồi...?"
Bạc Quân cảm thấy nữ nhân này thật yếu đuối, hắn chỉ mới rút tay lại mà cô đã buồn đến như vậy. Hẳn là sau này khi hắn từ chối cô cũng sẽ rất đau buồn đi.
Bạc Quân rũ mắt, tính toán một chút, cũng không thể để cô buồn như vậy. Bạc Quân rầu rĩ, dù sau đây là lần đầu có nữ nhân công khai theo đuổi hắn mãnh liệt như vậy.
Bạc Quân úp mặt xuống bàn, nhìn ngón tay của mình, lộ ra vành tai đỏ ửng.
Mộ Trùng nhìn bạn mình đã trong tình trạng như vậy gần ba mươi phút, khẽ lắc đầu. Từ lúc Mộ Trùng trở lại lớp hắn đã như vậy rồi, cũng không biết lúc nãy ở đây đã xảy ra cảnh đặc sắc gì. Cậu không nhịn được hỏi:
"Mày...thật sự là không phải thích người ta rồi chứ?"
Bạc Quân không trả lời, ngược lại hắn cất giọng:
"Làm sao để khiến một nữ nhân hết giận?"
Mộ Trùng: "..." Xác định là thích.
Mộ Trùng thân thiết vỗ vai Bạc Quân, "Nói anh đây nghe xem mày thích nhỏ nào? Anh giúp mày"
Bạc Quân cau mày, trầm giọng nói:
"Trước giờ, không phải tao chỉ thích có một người sao?"
Mộ Trùng: "..."
Mộ Trùng trong chớp mắt buông hắn ra, bộ dáng như một người cha khổ sở.
"Cô ta đối xử với mày như vậy, mày còn muốn quay lại?"
"..."
__
[Chúc mừng kí chủ! Ban thưởng đã đến]
[Vì đã hoàn thành nhiệm vụ ngày đầu tiên, ngươi sẽ nhận được ban phước lành]
Nhã Âm ù ù cạc cạc nghe nó nói, "A...ban phước lành?"
[Đúng vậy! Ta là cái hệ thống có thưởng có phạt]
"Nhưng mà cái phước lành gì đó tác dụng gì?"
[Tăng điểm quyến rũ]
"..." Nghe vô dụng quá.
[Ngươi đúng là trẻ người non dạ, đối với một người phụ nữ quyến rũ là thứ để thu hút ánh nhìn của mọi nam nhân]
"..."
Nhã Âm khẽ thở dài, kệ đi, dù sao có còn hơn không.
Tiệc khai trương chuỗi nhà hàng mới của Bạc gia bắt đầu vào lúc tám giờ. Trước cửa căn biệt thự to lớn, một chiếc cadillac sang trọng đang đỗ trước đó, cửa kính hạ xuống để lộ gương mặt phong lưu của nam nhân.
Một quản gia chạy ra cúi người chào, "Mộ thiếu gia"
"Nhã Âm đã chuẩn bị xong chưa?"
"Xin ngài đợi một chút"
Nhã Âm bước xuống cầu thang, bộ váy trắng xẻ tà ôm trọn ba vòng quyến rũ khác hẳn phong cách thường ngày. Tóc được búi gọn sang một bên, vài sợi tóc rũ xuống sau gáy nhìn lại rất câu hồn. Gương mặt tinh xảo, chỉ cần điểm nhẹ một chút son cũng trở thành tuyệt sắc giai nhân.
Nghiên Trác: [Là ta chọn! Ta chọn váy!]
Nhã Âm ra ngoài, trời ban đêm ở phố Nhĩ Tiền có hơi lạnh, cô thấy Mộ Khương Phong dựa vào xe, rũ mắt bấm điện thoại.
"Mộ ca ca"
Nghe tiếng, anh nâng mắt, lúc sau con ngươi liền co rút lại, anh thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại.
"Bảo bối?"
Bảo bối đáng yêu của anh đâu!?
Mộ Khương Phong cảm thấy có chút khô nóng, anh tiến đến nắm tay Nhã Âm, xoa xoa má của cô.
"Bảo bối, đổi phong cách rồi?"
Nhã Âm cười trừ, còn không phải do cái hệ thống nào đó ép cô sao.
"Ưm...muốn thay đổi một chút. Mộ ca ca, em thế nào?"
Mộ Khương Phong nuốt xuống một ngụm, ánh mắt nóng rực, anh khàn khàn nói:
"Bảo bối, rất đẹp"
_
_
"Xin chào"
"Xin chào"
Nhân viên tiếp tân đứng trước cửa đại sảnh không ngừng chào hỏi, không khí xa hoa trực tiếp đập vào mắt người nhìn. Mỗi một món đồ vật đều đắt tiền, mỗi người đến đây đều cao quý.
Ngươi ta thấy đại thiếu gia Mộ gia bước xuống từ chiếc xe phiên bản giới hạn sau đó mở cửa xe bên cạnh, vươn tay ra làm bộ dáng như đang đỡ ai đó. Người ta lại thấy một bàn tay thon dài trắng nõn của nữ nhân chậm rãi đặt tay lên tay của Mộ Khương Phong. Chờ đến khi nữ nhân kia hoàn toàn lộ ra, dung mạo kinh diễm, khí cách cao quý, khiến người ta vừa nhìn là đã không thể rời mắt.
Nhã Âm_Thiên kim tiểu thư nhà họ Nhã. Là đứa con gái duy nhất của gia tộc cổ xưa Nhã gia, đang sống ở châu Á. Anh hai và gia đình của cô đều đang ở Mỹ để phát triển công ty. Ngẫu nhiên sẽ về thăm cô vài lần, tuy nhiên thân phận này của cô, ít người biết.
Còn chưa vào tới đại sảnh, một số người đã không nhịn được mà lại bắt chuyện. Có thể là do điểm quyến rũ tăng hoặc có thể là do xuất phát từ mị lực bản thân.
"Xin chào Mộ thiếu gia, trải nghiệm làm hiệu trưởng như thế nào? Ổn chứ"
Mộ Khương Phong lịch sự mỉm cười, "Bạch thiếu gia cũng thật có lòng vừa gặp đã hỏi tới chuyện này"
Bạch Ngôn cũng cười, thoáng liếc sang Nhã Âm.
"Vị tiểu thư này là...?"
Nhã Âm ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói ngọt ngào truyền vào tai.
"Em là Nhã Âm, em gái của Mộ Khương Phong"
Ở đây ít ai mang họ Nhã, cho nên Bạch Ngôn cũng không nghĩ đến Nhã là họ.
Bạch Ngôn gật đầu, "Được rồi, vào trong rồi nói tiếp"
Bạch Ngôn cũng không biết Mộ Khương Phong có đứa em gái đáng yêu lại ngoan ngoãn như vậy.
-
Mộ Khương Phong lắc lư ly rượu trên tay, nhìn Nhã Âm đang ngồi ăn trái cây bên cạnh.
"Ăn ít dưa hấu một chút, sẽ nóng"
"Dạ"
Nhã Âm xinh đẹp lại ngoan ngoãn, thu hút ánh nhìn ngo ngoe rục rịc của không ít nam nhân.
Bạch Ngôn nhích lại gần, hỏi nhỏ:
"Thật sự là em gái của cậu?"
Ở đây không có nhiều người, Bạch Ngôn lập tức thoải mái trò chuyện. Mộ Khương Phong cong cong mắt, như có như không mỉm cười:
"Thế nào? Dễ thương không?"
Bạch Ngôn gật đầu như mổ thóc, "Đáng yêu vãi..."
Mộ Khương Phong a một tiếng, mỉm cười nói:
"Nhưng mà là của tôi"
Bạch Ngôn: "..."
Được rồi, không tranh giành với cậu.
"Mộ Trùng đâu?"
"Nó rớt môn phải học để kiểm tra lại"
Bạch Ngôn bật cười, dường như nghe thấy gì đó rất thú vị.
"Thảo nào nhóc ấy nhắn tin hỏi bài tôi. Nhất định là sợ cậu chửi nên mới hỏi tôi đây mà"
Nhã Âm nghe thấy cũng có chút tò mò liền nghiêng người, ngẩn đầu ghé vào tai Mộ Khương Phong:
"Mộ Trùng cậu ấy rớt môn gì?"
Mộ Khương Phong liếc mắt, liếm môi, trầm giọng nói:
"Bảo bối nhích lại đây một chút, anh không nghe rõ"
Nhã Âm ngoan ngoãn lại gần, "Mộ Trùng cậu ấy...ưm!"
Cổ tay bị nắm chặt lấy, một lực mạnh kéo cô về phía sau. Nhã Âm ngửa đầu, đôi mắt ngập nước nhìn nam nhân kéo tay mình.
"..." Đau quá!
Bạc Quân vốn dĩ đang giúp ba tiếp khách ở bên kia, lơ đãng nhìn xung quanh một cái, không ngờ vừa nhìn liền thấy nữ nhân lúc sáng còn công khai theo đuổi mình đang dựa sát vào nam nhân khác. Bạc Quân không biết bị ai sai khiến mà đi lại gần, trong đầu chỉ có một ý định duy nhất là kéo cô về phía mình.
Mộ Khương Phong cũng không ngờ tới Bạc Quân đột ngột xuất hiện. Anh nhìn cổ tay của Nhã Âm, cong khóe môi:
"Bạc thiếu gia, cậu đang làm gì bảo bối của tôi vậy?"
Bạc Quân rũ mắt, trong lòng lạnh lẽo, hắn tận lực ép xuống lửa giận.
Bảo bối của tôi?
Nữ nhân này vừa theo đuổi hắn, vừa thân mật với nam nhân khác...khẳng định là trăng hoa! Vậy mà hắn còn lo sợ cô sẽ giận mình, làm việc gì cũng nhớ tới cô.
Bạc Quân trừng mắt nhìn Nhã Âm một cái.
Nhã Âm: "..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play