Thiếu Niên Chi Khí
Chap 1
Có lẽ thanh xuân là khoảng thời gian chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất phải không?
Vì trong kí ức thanh xuân ấy, chúng ta có biết bao kỉ niệm vui, buồn cùng nhau..
Liệu rằng, ai ai trong chúng ta đã hiểu được cảm giác ấy.. Hay chỉ cặm cụi chép bài, cặm cụi trau dồi kiến thức mà quên mất rằng.. thời học sinh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất của chúng ta?
Tại bệnh viện Zailat ở Đức, một cô gái có mái tóc dài ngang lưng đang đau đớn nằm trên giường bệnh
Cô phải chịu căn bệnh quái ác từ hai năm trước, khi phát hiện căn bệnh cô không tiếp nhận trị liệu
Đợi đến khi người đó biết được, quỳ xuống cầu khi cô.. và khóc như một đứa trẻ vừa mới mất đi một điều gì đó
Người mà cô phải trốn tránh bao lâu nay, người cô luôn luôn không dám đối mặt đến
Yêu là gì? Mà luôn khiến chúng ta khó có thể cưỡng lại được?
Yêu trong sự cố chấp, điên cuồng, chiếm hữu..
Hay tình yêu trong sáng, thấu hiểu và quan tâm lận nhau?
Cô hiện tại không biết thứ tình yêu đó là gì.. Và càng không biết được người đó yêu cô bao nhiêu
Nv bí ẩn
Tiểu Nghiên, không sao cả
Một cô gái lặng lẽ bên giường bệnh quan sát cô, cô ấy đau lòng ôm chặt bạn nam âm thầm rơi nước mắt
Nv bí ẩn
Tự nhiên, em cảm thấy hối hận rồi..
Nv bí ẩn
Đáng lý, em nên phát hiện sớm hơn.. cũng nên hiểu chị hơn
Lý Hoạ Nghiên
T-tại.. Tại, đừng khóc..
Lý Hoạ Nghiên
Xấu lắm, x-xấu lắm đó
Tô Tại Tại
Tiểu Nghiên, chị thấy thế nào?
Tại Tại hốt hoảng đứng dậy nhìn cô lo lắng hỏi
Lý Hoạ Nghiên
Ngốc, đ-đừng khóc.. được không?
Lý Hoạ Nghiên
H-hãy hứa với chị đi..
Chap 2
Hoạ Nghiên mỉm cười xoa đầu Tại Tại, sau đó liền hôn mê
Trong ánh mắt của Tại Tại dường như tối sầm lại, ngã khuỵ xuống nhìn người trên giường bệnh kia
Ở ngoài phòng bệnh, một bóng dáng hốt hoảng đang chạy đến
Tô Tại Tại
S-sao cậu giờ này.. mới đến c-chứ?
Tô Tại Tại
Q-quan Phóng.. sao vậy?
Tô Tại Tại
C-chị ấy.. đợi cậu, rất lâu đó
Tại Tại đang đớn nhìn Quang Phóng, liên tục đánh vào người anh. Lục Nhượng kế bên cũng đau buồn kéo Tại Tại ra
Trương Lục Nhượng
Vợ, yên tâm đi
Trương Lục Nhượng
Chị ấy sẽ không sao đâu
Tô Tại Tại
Sao e-em yên tâm được?
Tô Tại Tại
Đây l-là.. chị của em đó
Tại Tại khóc nấc lên như sắp ngất đi vậy, còn Quang Phóng đã vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn thấy người con gái mình yêu đang đau đớn nằm trên giường bệnh, có bao nhiêu thiết bị vây quanh
Trần Quan Phóng
H-hoạ Nghiên..
Trần Quan Phóng
Em phải s-sống đó, sống cho thật t-tốt được không?
Đáng tiếc, cô nằm trên đó chẳng thể nào trả lời anh được. Hình như, cô sắp phải rời xa anh rồi..
Nước mắt từ khoé mắt rơi xuống, nhịp tim ngừng hoạt động. Quang Phóng như rơi vào địa ngục, gấp rút nhấn nút gọi bác sĩ
Trần Quan Phóng
"Em phải ổn đó, Nghiên"
Tô Tại Tại
Chồng, chị ấy.. chị ấy sẽ...
Tô Tại Tại
Chị ấy, không sao đâu đúng không, chồng?
Trương Lục Nhượng
Ừm, sẽ không
Lục Nhượng nhẹ giọng an ủi cô vợ nhỏ của mình, nhưng phòng cấp cứu sáng đèn. Bác sĩ bước ra lắc đầu tỏ vẻ đau thương nói
Nv phụ
Bác Sĩ: Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức
Lời nói khiến cho Tại Tại ngất đi tại chỗ, còn Quang Phóng đau đớn nhìn vào phòng bệnh
Trần Quan Phóng
"Nghiên.. "
Chap 3
Tại một dinh thự khá rộng ở Pháp, tiếng chuông báo thức đã khiến cô phải giật mình tỉnh dậy
Cô hoảng hốt nhìn xung quanh căn phòng, tiếp đến nhìn lên lịch xem hôm nay là ngày mấy, không quan tâm điều gì mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Lý Hoạ Nghiên•Claire
Sao.. đây sao có thể?
Lý Hoạ Nghiên•Claire
Mình.. đây là trùng sinh.. rồi?
Cô nhìn bản thân trong gương chẳng thể tin được, sau đó tiếp tục nhìn lại xung quanh căn phòng
Lý Hoạ Nghiên•Claire
Đây là nhà ở Pháp?
Lý Hoạ Nghiên•Claire
Mình.. vẫn chưa về Trung sao?
Trong lúc thẫn thờ trong suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên
Lý Hoạ Nghiên•Claire
📞: Alo, mama?
Tô Tiểu Đình•Mama Hoạ Nghiên
📞: Nghiên, con rãnh không?
Lý Hoạ Nghiên•Claire
📞: Dạ rãnh, chương trình học ở đây con cũng đã học hết rồi
Tô Tiểu Đình•Mama Hoạ Nghiên
📞: Vậy Nghiên.. con về Trung được không?
Lý Hoạ Nghiên•Claire
📞: Dạ được, ngày mai con sẽ về
Tô Tiểu Đình•Mama Hoạ Nghiên
📞: Nghiên, là thật sao? Tốt quá!
Giọng nói bên điện thoại đột nhiên vui vẻ, cô nghe thấy như vậy cũng chỉ cười nhẹ nói tiếp
Lý Hoạ Nghiên•Claire
📞: Vậy mama, con cúp máy nhé
Tô Tiểu Đình•Mama Hoạ Nghiên
📞: Được, ngày mai khi đáp sân bay ba con đến đón con nhé?
Lý Hoạ Nghiên•Claire
📞: Ayza.. mama, kêu Tiểu Tại Tại đến đón con là được
Lý Hoạ Nghiên•Claire
📞: Dù sao papa cũng rất bận mà?
Tô Tiểu Đình•Mama Hoạ Nghiên
📞: Được, nghe con
Nói xong, Tiểu Đình cũng tắt máy. Hoạ Nghiên vui vẻ nhìn vào điện thoại, bắt đầu thu xếp hành lý cũng không quên nhắn tin với một người
Lý Hoạ Nghiên•Claire
💬: Verity, ngày mai tớ về Trung rồi
Bạch Khả Di•Verity
💬: Ơ.. sao bảo bối về sớm vậy?
Lý Hoạ Nghiên•Claire
💬: Nhớ em họ!
Bạch Khả Di•Verity
💬: Claire có em họ sao?
Lý Hoạ Nghiên•Claire
💬: Ừm
Bạch Khả Di•Verity
💬: Là nam hay nữ?
Bạch Khả Di•Verity
💬: Xinh không?
[Claire đã trả lời tin nhắn: Là nam hay nữ]
Lý Hoạ Nghiên•Claire
💬: Nữ
[Claire đã trả lời tin nhắn: Xinh không? ]
Lý Hoạ Nghiên•Claire
💬: Rất xinh
Bạch Khả Di•Verity
💬: Bé này xinh quá 😍
Lý Hoạ Nghiên•Claire
💬: Bằng tuổi nhau đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play