Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Công Lý Nhuốm Máu

Hiện trường

"Uuuu...-"
Tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ, những sợi dây căng phong toả chằng chịt xung quanh mặt đất đẫm máu. Ở trung tâm, một miếng vải trắng mỏng manh đang đắp lên thi thể đã tử vong.
Cách xa khoảng một mét, xung quanh đã chật kín người chen chúc nhau để chứng kiến hiện trường vụ án. Có người sợ hãi, có người ngán ngẫm, cũng có người tỏ vẻ thương tiếc.
Chắc hẳn họ đã quen với khung cảnh này rồi, dù sao đây cũng đã là vụ thứ hai xảy ra trong tuần.
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
"Lại là nó..."
Tôi chậm rãi cúi xuống mặt đất, đeo chiếc găng tay y tế vào trước khi lấy ra một vật nhỏ lấp ló sau miếng vải trắng nhuốm máu, cẩn thận đưa nó vào túi zip chuyên dụng.
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
"Là một đoá thụy hương đỏ..."
Cảnh sát hình sự đều đã đến hiện trường, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi đến khó tả. Như vậy cũng đúng, dẫu sao vụ án lần trước vẫn chưa giải quyết xong, bây giờ lại có một vụ khác.
ㅤ
(1) Tôi cứ ngỡ từ vụ lần trước sẽ không còn vụ nào xảy ra ở đây nữa...
ㅤ
(2) Sao kẻ làm ra việc này không bị tống vào tù đi chứ?
ㅤ
(3) Không, chắc sẽ bị phán tử hình.
ㅤ
(4) Chẳng biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đâu...
ㅤ
...
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
|Nhìn xung quanh| "Sếp...đâu rồi nhỉ?"
Tôi ngó nghiêng xung quanh, cố tìm bóng dáng ai đó trong biển người hỗn loạn. Một số cảnh sát đã đứng ra để giải tán họ, nhưng hình như nhóm người chỉ ngày càng đông đúc. Chẳng nhận ra ai là ai.
Trong lúc mất cảnh giác, chợt có một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau lặng lẽ đặt lên vai tôi, khiến tôi giật nảy mình mà quay ngoắc lại.
Eugene Richard
Eugene Richard
NovelToon
Eugene Richard
Eugene Richard
Erissss! Lại gặp lại cậu rồi nè.
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
"Tim mình!"
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
Eugene...-?
Thanh niên kia có vẻ chẳng lấy làm nghiêm trọng, gương mặt sáng bừng vẫn vui vẻ nở nụ cười toe toét thường trực. Dẫu vẫn mỉm cười tươi rói, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy ánh mắt cậu ta đang dán chặt vào hiện trường.
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
|Chợt khựng lại| Cho tớ mượn máy ảnh chút nhé?
Eugene Richard
Eugene Richard
Hửm-?...Ừm.
Như hiểu ra dự định của tôi, Eugene không mấy ngập ngừng mà đứa chiếc máy ảnh kĩ thuật số bóng loáng đang treo bên cổ. Không nói một lời, cậu bạn cảnh sát chỉ hiểu ý lùi lại vài bước khỏi khung hình.
"...Lộc...cộc.."
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
"Thi thể nạn nhân..."
"Tách!"
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
"Vết máu trên mặt đất..."
"Tách!"
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
"Vị trí đặt bông hoa..."
"Tách!"
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
"Đủ chưa nhỉ?"
Eugene Richard
Eugene Richard
Chắc là đủ rồi á!
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
NovelToon
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
C...cậu đọc được suy nghĩ của tớ sao?!
Eugene Richard
Eugene Richard
Heh! Tớ phát hiện Eris lơ là công việc ở đây!
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
|Giật mình| ..T...tớ làm liền đây mà!
Tôi lúng ta lúng túng, bối rối nhưng vẫn không quên bấm lưu ảnh trong máy. Một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên như cắt ngang bầu không khí ngượng nghịu.
Người đàn ông cao ráo khoác trên mình bộ trang phục cảnh sát tiêu chuẩn, biểu cảm nghiêm túc như in hằn vào gương mặt.
Daldwen Merschris
Daldwen Merschris
Sơ tán người dân ra khỏi đây, đảm bảo hiện trường không bị xê dịch cho đến khi bên pháp y đến.

Công lý

Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
"Là sếp..."
Daldwen Merschris
Daldwen Merschris
Hai người tìm thấy gì rồi chứ?
Vẫn như mọi khi, không có lấy một lời chào hỏi, Daldwen đi thẳng vào vấn đề. Câu hỏi này chắc hẳn chỉ mang tính biểu trưng, vì sếp vốn dĩ đã dễ dàng nhìn thấy cái túi trên tay tôi rồi.
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
|Đưa ra| Thưa sếp, lại là một đoá Thụy Hương đỏ.
Daldwen Merschris
Daldwen Merschris
|Cầm lấy|
Ông ta khẽ nheo mắt xem xét cẩn thận, đôi mắt vàng sáng quắc như con thú dữ đang săn mồi luôn là nổi khiếp sợ của lũ tội phạm. Daldwen khẽ nghiêng đầu, chắc hẳn đã có được ý tưởng cho mình.
Daldwen Merschris
Daldwen Merschris
|Khẽ liếc mắt lên|
Daldwen Merschris
Daldwen Merschris
Loài hoa này không phải loại phổ biến...
Loài thụy hương đỏ thẫm như huyết, nhụy hoa trắng muốt len lỏi sắc tràm ở lá. Loài hoa đặc biệt như thế, không phải loại mọc dại ven đường. Toát lên vẻ đẹp kiều diễm đoan trang nhưng lại ma mị đến khó tả. Người ta thường ví nó như nàng thiếu nữ tắm trong suối huyết.
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
|Gật đầu|
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
Em từng nghe nói, loại này chỉ mọc ở làng Hoshei...
Daldwen Merschris
Daldwen Merschris
|Khẽ đảo mắt| Hừm...
Daldwen Merschris
Daldwen Merschris
|Lên giọng| Eristia, Eugene, tuần này hai người được nghỉ ngơi.
Daldwen Merschris
Daldwen Merschris
Tôi sẽ đến Hoshei một chuyến.
Nghe đến đây, tâm trí của tôi lập tức dựng ngược lên. Hoshei nằm ở ngoại ô vùng trung tâm, dường như tách biệt với sự phát triển của Donista. Đến đó chắc chắn sẽ tìm ra thêm manh mối gì đó.
Hoshei tựa như mặt nước phẳng lặng của ao nước thừa lại sau trận mưa. Dẫu trên mặt nước trong trẻo và êm đềm đến đâu, ai biết ở nơi tận cùng là cặn bã đã lắng đọng, chờ ngày dậy sóng.
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
Em cũng có thể đến đó không sếp?
Đứng trước yêu cầu không nằm trong dự đoán của mình. Thoạt đầu, Daldwen hơi sững người. Đôi mắt ông ta khẽ nheo lại một chút.
Daldwen Merschris
Daldwen Merschris
...Cô đến đó để làm gì chứ?
Daldwen Merschris
Daldwen Merschris
Xử mấy vụ rắc rối này không tăng thêm tiền lương hay thăng chức, cô biết đấy.
Tôi gượng gạo nở một nụ cười ngượng ngùng. Đầu nghiêng nghiêng suy nghĩ, không khéo người khác nhìn vào sẽ nhìn ra tôi là kẻ ngốc. Dấn thân vào những vụ bê bối này đúng là không mang nhiều lợi ích, càng không phải việc mà kẻ mới lon ton bước vào nghề như tôi phải đảm nhiệm.
Lý do sao?
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
|Nhìn xuống đất| Lý do-?
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
|Ngước lên| Em luôn thắc mắc một điều...
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
|Hít một hơi sâu| Một điều em luôn cố tìm lời giải đáp.
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
Công lý là gì?
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
Em nghĩ rằng sau khi chứng kiến suy nghĩ của người phạm tội, đau thương của người mất mát, cái nhìn khách quan của người ngoài cuộc...-
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
Và cả, biện pháp của pháp luật.
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
Em sẽ biết được công lý thật sự là gì.
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
NovelToon
Đối mặt với cô gái vô lo vô tư trước mặt, Daldwen lại chẳng thể gạt đi đôi mắt đang tò mò về thế giới này. Dẫu sao, Eristia cũng là một cảnh sát, tham gia vào việc này cũng chẳng bị cấm đoán gì.
Công lý ư?
Đối với Daldwen, công lý đã là thứ rành rành trước mặt.
Daldwen Merschris
Daldwen Merschris
Được rồi.
Eugene Richard
Eugene Richard
Thế thì tớ cũng muốn đi!
Giọng nói bất chợt từ phía sau khiến tim tôi muốn rơi ra ngoài. Eugene, cậu trai với gương mặt hớn hở kia đã rời tay khỏi hiện trường vụ án. Nhìn vào cái găng tay nhuộm đầy máu kia, chắc hẳn cậu ta vừa hoàn thành một vòng khảo sát hiện trường.
Eugene cười toe toét, thản nhiên khoát vai người vẫn chưa hoàn hồn kế bên mình, bất chấp gương mặt tái mét của tôi. Đứng gần như vậy, có lẻ là đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện nãy giờ của chúng tôi.
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
U..ừm... |Chớp chớp mắt|
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
Như vậy có ổn không...?
Eugene Richard
Eugene Richard
|Cười khúc khích| Hửmm? Ổn cả mà.
Eugene Richard
Eugene Richard
Eris đi thì tớ cũng đi~
Như hiểu được sự hào hứng của cậu nhân viên, Sếp không phàn nàn gì mà đơn giản gật đầu với một cáu chau mày. Dù mang trên mình một gương mặt nghiêm túc, nhưng thực thật sự cũng không quá khắt nghiệt như mọi người nói.
Daldwen Merschris
Daldwen Merschris
Hai người làm gì thì tùy...
Daldwen Merschris
Daldwen Merschris
Đừng cản trở đội điều tra là được.
"Bípp....Bíp..."
ㅤ
(1) Cuối cùng pháp y cũng đến rồi!
ㅤ
(2) Sau tấm vải đó...Tôi không dám nhìn...
ㅤ
Cảnh sát: Pháp y đến rồi, mọi người mau sơ tán!
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
"Họ đến rồi..." |Nhìn theo|
Eugene Richard
Eugene Richard
|Tháo bao tay ra| Nhiệm vụ của chúng ta ở đây đã kết thúc rồi.
Eugene Richard
Eugene Richard
|Vẫy tay| Đi thôi.
Một nhóm người khoát trên mình trang phục y tế trắng, đeo kính bảo hộ và găng tay. Họ nhìn sơ qua hiện tượng rồi cẩn thận khiêng cái xác đã lạnh ngắt lên cáng cứu thương. Một số không quên trích xuất một phần máu loãng vẫn chưa khô trên mặt đất vào ống nghiệm.
Làn người dần thưa thớt đi, chẳng ai dám ngoái lại nhìn lần nữa. Rảo bước theo dòng người, chúng tôi bước đi trên đại lộ buổi xế tà.

Chuyến xe (1)

Ánh bình minh lặng lẽ ló dạng sau những toà chung cư cao chọc trời. Không khí se lạnh cùng làn sương sớm mập mờ chỉ càng tô đậm thêm cái lạnh buốt giá của tiết trời buổi đông.
Từ đây đến Hoshei khá xa, nhưng lại chẳng có một chuyến tàu nào đến đó. May mắn thay, vẫn còn một vài chuyến xe bus đi đến làng Hoshei theo lịch trình.
Chúng tôi bắt xe đi khá sớm. Vào khoảng bốn giờ rưỡi sáng. Sau đi qua nhiều chuyến, cuối cùng cũng đến chuyến sẽ chở chúng tôi đến trạm cuối cùng.
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
...
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
"Bầu không khí này..."
Trên đường đi là những con dốc trên đồi cao hẻo lánh, phía bên đường là hàng dài rừng thông um tùm, chẳng một tia nắng sớm nào có thể lọt qua, có thể hiểu được. Tuy nhiên, chuyến xe này lại chỉ có lác đác vài người. Hay nói đúng hơn là hành khách chỉ có nhóm chúng tôi và một người khác.
Eugene Richard
Eugene Richard
|Thì thầm| Eris...
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
|Nhìn lại| Hửm?
Eugene Richard
Eugene Richard
Cái cô gái đó...
Phải rồi, cô gái đó. Hành khách duy nhất ngoài chúng tôi trên xe bus.
Đó là một cô gái trẻ khoảng hai mươi, phong cách ăn mặc thoải mái với áo thun và quần jogger rộng. Trên tai đeo tai nghe khi chăm chú vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không quan tâm chuyện gì đang xảy ra.
Cô gái ngồi trên băng hàng đầu, thản nhiên ngoắc ngoắc tay, lon nước cách đó mấy dãy ghế mượt mà lăn vào tay cô trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai con người đang theo dõi.
Florene Charmet
Florene Charmet
...|Tháo tai nghe ra|
Florene Charmet
Florene Charmet
|Liếc nhìn| Nhìn chằm chằm người khác rồi xì xào là bất lịch sự đấy.
Eugene Richard
Eugene Richard
Hở...-? |Ngơ ngác|
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
C-chúng tôi xin lỗi...
Lúc này, chợt một người đàn ông cao tuổi đi đến phía chúng tôi. Nhìn cái túi bên hông và xấp vé trên tay ông ấy, có thể đoán người đàn ông này là người soát vé.
ㅤ
Xin lỗi...Cho tôi thu tiền xe.
Florene Charmet
Florene Charmet
Được rồi...|Đưa tiền ra|
Người soát vé cúi xuống, loay hoay đếm mấy đồng tiền lẻ bạc cũ trong tay, rồi lại bỗng nhiên chau mày. Ông ta nhìn lên, giọng điệu nhuốm màu khó hiểu.
ㅤ
Thưa cô, thiếu rồi.
Florene Charmet
Florene Charmet
|Nhướng mày| Gì chứ? Rõ ràng tiền xe ở đây là 5 đồng mà...
ㅤ
Đúng là ba năm trước thì tiền xe là 5 đồng, nhưng bây giờ đã thành 10 đồng rồi.
Florene Charmet
Florene Charmet
Cái này...Không phải là hơi quá rồi sao-?
ㅤ
Gì chứ?
ㅤ
Cô thấy đấy, đường đi rất xa, cũng không có mấy xe đi đến đây.
ㅤ
Chúng tôi còn phải trải qua mấy thứ kì quái khi đi ngang đây...
ㅤ
Sao có thể trách tôi?
Cô gái với mái tóc nâu kia không ngừng càu nhàu khó chịu. Người soát vé cũng không chịu thua, hai người đưa mắt nhìn nhìn chằm chằm nhau như sắp ăn tươi nuốt sống đối phương.
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
U...ừm... |Ngập ngừng|
Eugene Richard
Eugene Richard
|Nhìn sang| Cậu định nói gì hửm?
Eristia Dehicloe
Eristia Dehicloe
T-tớ còn dư một chút...Hay là tớ trả tiền cho cô ấy được không?
Nghe đến đây, nụ cười tươi tắn thường trực của Eugene chợt tắc nghẽn, thay vào đó là một chút khó hiểu trong ánh mắt, khoé mắt vẫn còn đọng lại sự khó chịu. Giọng điệu cậu ta chợt trở nên nghiêm túc lạ thường.
Eugene Richard
Eugene Richard
Ờ...? Làm gì tùy cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play