Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ở Đây Chỉ Có Ngọt Và Ngọt

Vị khách kỳ lạ

Buổi sáng sau kì nghỉ mừng năm mới dương lịch, Hà Ngọc Thảo thong thả đến Lạc Thư Quán khá muộn. Thời tiết mùa đông ở thủ đô vừa khô vừa lạnh, cây cối bên đường đã rụng gần hết lá.

Trong lúc lái xe đến nơi làm việc, Ngọc Thảo nhìn qua hai bên đường, mọi người đã quay lại cuộc sống thường nhật. Có điều khác biệt là ở hai bên đường người bán hoa và cây cảnh đã bắt đầu bày bán nhiều hơn. Trung tâm thương mại và các cửa hàng nhỏ cũng đã trang trí nhiều đồ sắm tết Nguyên đán.

Ngọc Thảo thầm nghĩ, vậy là quãng thời gian bận rộn nhất trong năm của cô cũng sắp bắt đầu.

Từ nhỏ cha mẹ bận rộn công việc nên cô sống với ông ngoại. Có lẽ do ảnh hưởng của thói quen sinh hoạt của ông ngoại nên Ngọc Thảo thích những thứ thuộc về văn hóa cổ xưa.

Ngọc Thảo được xem là một tiểu thư tiêu chuẩn trong giới danh viện. Cầm, kỳ, thi, họa không thứ gì mà cô không thông thạo. Danh tiếng của cô cũng nhờ thế mà vang xa.

Lớn lên cô không theo truyền thống của gia đình vào quân đội mà thi vào khoa văn học của trường đại học A. Sau khi tốt nghiệp thì tự thành lập Lạc Thư Quán, trở thành một thư pháp gia.

Ngọc Thảo quả thật là có tài năng cộng thêm sự hậu thuẫn của gia đình nên chỉ mới hai năm, Lạc Thư Quán của cô đã được xem là một nơi thanh nhã nhất ở thủ đô. Nơi đây mọi người có thể đến thăm quan tranh chữ, hoặc đặt mua thư pháp về trưng bày hoặc làm quà tặng.

Ngọc Thảo đã mở rộng thành nơi có phòng trà đạo, học cổ cầm, chơi cờ và vẽ tranh thủy mặc. Ai muốn đến học thì đều có người chuyên nghiệp chỉ dạy.

Hầu hết người có tiền có quyền trong giới thủ đô đều gửi con gái đến đây học lễ nghi. Ai cũng mong con gái của mình lớn lên sẽ trở thành hình mẫu như Ngọc Thảo.

Đặc biệt, phong cách thư pháp của Ngọc Thảo được rèn luyện từ nhỏ rất được săn đón. Nét chữ của cô vừa có chút nhẹ nhàng mà lại không mất đi phần phóng khoáng. Rất nhiều người trông đợi có thể mua được một bức thư pháp của cô.

Chỉ là bình thường Ngọc Thảo sống khá kín tiếng, mọi việc của Lạc Thư Quán cô chỉ đứng ở sau màn chỉ đạo. Còn việc giao thiệp sẽ do người quản lý Chu Linh phụ trách.

Dù vậy thì đơn đặt hàng thư pháp vào dịp Tết luôn khiến cô bận rộn chân tay.

Ngọc Thảo vừa vào đến cửa thì đã thấy Chu Linh đứng chờ trước cửa. Chị ấy là đàn chị ở trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì đã lập tức kết hôn, tiếc là cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh. Chu Linh vừa thất nghiệp vừa nuôi con nhỏ, Ngọc Thảo biết tin thì đã mời chị ấy về làm người quản lý cho Lạc Thư Quán.

Không phụ sự mong đợi của Ngọc Thảo, chị ấy đã hoàn thành xuất sắc mọi việc. Cuộc sống của hai mẹ con cũng nhờ vậy mà tốt hơn.

Chu Linh thấy Ngọc Thảo đến thì vội vàng chạy lại phía cô. Ngọc Thảo hỏi chị ấy:

“Sao thế? Có việc gì quan trọng sao chị?”

Bình thường chị ấy xử lý mọi chuyện rất tốt, hôm nay lại có bộ dáng khó xử muốn tìm cô thế này.

“Có một vị khách lớn đến mua hàng.”

Ngọc Thảo khó hiểu, chờ chị ấy nói tiếp. Ngày nào mà chẳng có khách đến mua hàng.

Chu Linh nuốt khan một ngụm nước bọt.

“Là muốn mua hết từ thư pháp đến tranh thư họa.”

Trời ơi, chị ấy không nghĩ là lừa đảo đâu. Tuy Lạc Thư Quán thường xuyên tiếp khách giàu có quyền quý, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người muốn mua toàn bộ đồ ở đây.

Nếu bán hết cho người ta thì Lạc Thư Quán trống rỗng hoàn toàn, để duy trì kinh doanh thì chỉ còn dựa vào trà đạo và dạy lễ nghi. Chu Linh không dám tự mình quyết định.

Ngọc Thảo ngạc nhiên, người có tiền đúng là càng ngày càng nhiều ha. Mua toàn bộ lại tranh chữ của Lạc Thư Quán không phải là một con số nhỏ đâu. Cô nhanh chóng lắc đầu từ chối.

“Không bán.”

“Chị cũng nghĩ là em sẽ nói thế nên cũng đã nói khéo với vị khách đó nhưng anh ta không từ bỏ. Anh ta đang đợi ở phòng tiếp khách, muốn gặp chủ tiệm nói trực tiếp.”

Chu Linh có chút khó xử.

Ngọc Thảo hiểu ý của chị ấy. Cô bảo Chu Linh:

“Chị cứ đi làm việc đi, em sẽ tự xử lý việc này.”

“Được.” Chu Linh thở phào nhẹ nhõm.

Mọi khi muốn bán hết hàng cũng mất từ ba tháng đến một năm, bây giờ thì chỉ cần một buổi sáng là có thể làm được. Tiếc là tranh chữ không giống những đồ vật khác, không phải cứ một lúc là có thể vẽ ra được.

Huống hồ gì bây giờ đã gần đến Tết nhu cầu của mọi người đều tăng cao, nếu bán hết cho một người thì chỗ cô sẽ mất hết các khách hàng khác rồi.

Thế nên đơn hàng này chắc chắn phải từ chối rồi.

Ngọc Thảo mở cửa phòng tiếp khách ra, đập vào mắt cô là một dáng người cao lớn đang đứng ngược sáng. Người đàn ông chân dài vai rộng, thân hình đẹp như tượng tạc trong một bộ comple đen được cắt may thủ công vừa vặn.

Anh ta đang đứng chăm chú nhìn bức thư họa được đặt trên bàn, nghe thấy bước chân thì từ từ quay đầu lại. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ hắt qua vai người đàn ông lọt vào trong mắt Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo bất giác nín thở vài giây. Gương mặt người này thật sự rất xuất sắc.

Phương thức tiếp cận

Không khí trong phòng như ngưng đọng lại, chỉ còn ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào bên trong như đang nhảy múa. Hương thơm hoa cỏ trồng bên ngoài vườn lặng lẽ len lỏi vào bên trong hòa cũng hơi thở của hai người đang nhìn nhau.

Ngụy Vũ tham lam ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đang đứng trước mặt mình. Từ lúc nhìn thấy bóng dáng cô, tim anh như đánh thịch một cái thật mạnh trong lồng ngực. Bây giờ hình như vẫn còn cảm giác đau đớn tê dại.

Lần này, anh đã thực sự tìm đúng người rồi.

Hà Ngọc Thảo cũng đang âm thầm quan sát anh. Người đàn ông này có một khí chất vương giả quá mạnh, anh chỉ đứng một chỗ mà cũng khiến cho người khác cảm thấy anh là người cao cao tại thượng. Thân hình cao lớn, bộ áo vest tôn lên cơ thể rắn chắc, chiếc quần tây bao lấy đôi chân dài thẳng tắp. Gương mặt điển trai góc cạnh, sống mũi cao, đôi môi mỏng bạc tình, không một chỗ nào là không xuất sắc.

Ngụy Vũ ưu nhã không nhanh không chậm đi đến trước mặt người con gái đang ngẩn ngơ nhìn mình. Anh nhếch miệng cười, có vẻ như cô khá hài lòng với ngoại hình của anh.

Được cô đánh giá cao anh rất lấy làm vinh hạnh đấy.

Khi Ngụy Vũ dừng bước trước mặt Ngọc Thảo, anh vươn tay về phía cô lên tiếng:

“Xin chào, tiểu thư.”

Ngọc Thảo khẽ giật mình, cô vội vàng thu lại biểu tình thất thần của mình, lịch sự vươn tay về phía anh, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay rộng lớn của anh. Mùi hương nam tính của anh như phảng phất quấn quanh cô.

“Xin chào tiên sinh. Tôi là Hà Ngọc Thảo, là chủ tiệm của Lạc Thư Quán. ”

“Hà tiểu thư khách sáo rồi.”

Ngụy Vũ khẽ nắm lấy bàn tay của cô một chút rồi buông ra. Anh cọ xát hai ngón tay vào với nhau, anh có chút không nỡ buông bàn tay mềm mại ấy ra một chút nào.

Không được. Anh phải kiềm chế. Anh không thể chưa gì đã dọa cô sợ được.

Ngọc Thảo đi trước, giơ tay mời anh ngồi.

“Tiên sinh mời ngồi.”

“Được.”

Ngọc Thảo thành thạo pha trà, rót cho anh một ly, đẩy về phía anh.

“Mời tiên sinh dùng trà.”

Ngụy Vũ tiếp lấy ly trà cô đưa, anh thoáng ngửi mùi hương thanh nhã của trà, mỉm cười. Anh mỉm cười.

“Trà thơm thật.”

Ngọc Thảo cười đáp lễ. Cô hỏi anh.

“Không biết phải xưng hô với tiên sinh đây thế nào?” Có vẻ như anh không phải là người ở thủ đô, trước nay cô chưa từng gặp qua.

Khóe môi Ngụy Vũ hơi dâng lên nụ cười nhạt, dùng âm thanh trầm thấp trả lời cô. Cuối cùng anh cũng đợi được ngày mình có thể đường đường giới thiệu bản thân với cô.

“Tôi họ Ngụy, tên đầy đủ là Ngụy Vũ. Hà tiểu thư cứ gọi thẳng tên của tôi là được, không cần phải gọi tiên sinh gì đó, khách sáo quá rồi.”

Ngọc Thảo cười nhẹ, không nói gì. Cô không tiếp lời, cũng không nghe theo lời anh. Không gọi là tiên sinh cũng có thể nhưng hai người đâu có thân quen đến mức có thể gọi thẳng tên họ của nhau được.

Cô ngẩng đầu hướng về phía Ngụy Vũ hỏi:

“Vậy anh Ngụy là người từ nơi khác đến sao?” Hình như cái tên Ngụy Vũ này cô đã từng nghe ở đâu rồi nhưng trong nhất thời cô không nhớ ra.

“Tôi sinh ra và lớn lên bên nước P, mới về nước gần đây. Công việc của tôi đang dịch chuyển trọng tâm về trong nước nên về sau sẽ định cư luôn tại thủ đô này.”

“À, ra vậy.”

Hóa ra thực sự không phải người nơi đây. Thôi cứ coi như là người giàu có không quen văn hóa ở trong nước nên muốn mua hết đồ cũng không lạ. Dù sao cũng là người giàu có, thói quen tiêu tiền này đúng là quá mức phóng khoáng rồi.

Ngọc Thảo điều chỉnh dáng ngồi một chút, cô nói với Ngụy Vũ:

“Tôi vừa được người phụ trách nói rằng anh Ngụy muốn mua toàn bộ lại thư pháp và tranh thư họa ở chỗ chúng tôi sao?”

“Đúng thế. Tôi nghe nói tranh chữ ở Lạc Thư Quán rất nổi danh nên muốn tìm mua.” Ngụy Vũ thản nhiên gật đầu.

“Nhưng nếu mua hết toàn bộ thì cũng không phải là một con số nhỏ.”

“Tiền bạc không phải là vấn đề.”

Ngọc Thảo cứng họng, vấn đề trọng tâm ở đây không phải là tiền bạc. Cô gượng cười, khéo léo nói với anh.

“Ý tôi muốn nói không phải là tiền bạc. Là số lượng tranh chữ quá nhiều, anh Ngụy nếu muốn đến xem thì có thể đến Lạc Thư Quán thưởng thức không phải tốt hơn sao?”

Ngọc Thảo bình tĩnh giải thích tiếp với anh.

“Anh Ngụy yêu thích tranh chữ ở đây, chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh. Chỉ là tôi đành phải từ chối yêu cầu này của anh. Tranh chữ không phải là mặt hàng cứ muốn là có ngay, nếu bán hết toàn bộ thì việc kinh doanh của chúng tôi sẽ bị ngưng trệ. Mong anh thông cảm.”

“Để tạ lỗi, sau này anh Ngụy đến đây mua đồ hay thăm quan chúng tôi sẽ đều giảm giá.”

Tuy là không thể nhận đơn hàng này nhưng dù sao người đàn ông trước mặt này chắc chắn sẽ là khách hàng tiềm năng. Có lẽ anh ta chẳng để ý đến chút tiền cỏn con ấy, nhưng cũng coi như là thành ý của Lạc Thư Quán.

Ngụy Vũ bị Ngọc Thảo từ chối cũng không lấy làm tức giận. Là người kinh doanh lão luyện trên thương trường sao anh lại không biết lời đề nghị này chắc chắn sẽ không thành công.

Anh biết bình thường công việc ở đây sẽ là người phía dưới phụ trách, cô sẽ không trực tiếp ra mặt. Chỉ có cách này anh mới quang minh chính đại tiếp cận cô mà thôi.

Thứ yêu thích

Nghe Ngọc Thảo nói hết xong, Ngụy Vũ tỏ vẻ thở dài tiếc nuối, trong giọng nói đầy vẻ buồn bã.

“Tôi rất thích văn hóa trong nước nên mới đường đột đưa ra yêu cầu như thế. Rất xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho em.”

Ngọc Thảo thoáng kinh ngạc, cô bảo người đàn ông này đừng khách sáo là anh ta không khách sáo thật. Thậm chí bây giờ xưng hô còn gọi cô là em luôn. Nhìn qua thì đúng thật là có vẻ anh ta lớn hơn cô khá nhiều. Lúc đầu cô còn nghĩ anh ta sẽ gọi cô một tiếng là “cô Hà” cơ đấy.

“Anh Ngụy có hứng thú với văn hóa cổ xưa là đã có nhã ý rồi. Hay là để tôi dẫn anh đi xem thử có bức tranh nào phù hợp, anh chọn mua một bức về treo là được.”

“Được, làm phiền em rồi.”

....

Vậy là hết buổi sáng Ngọc Thảo dẫn Ngụy Vũ đi thăm quan một vòng quanh Lạc Thư Quán. Đi hết một vòng xem thư pháp, Ngụy Vũ lại rất hứng thú với những thứ khác, Ngọc Thảo lại tiếp tục bồi anh ta đi xem.

Có một gian phòng là nơi để mọi người nghỉ ngơi, bên ngoài có một dòng suối nhân tạo trong vắt uốn lượn chảy quanh. Ở trên những cái bàn uống nước nhỏ được đặt thêm một bộ cờ vây. Ngoài hiên còn được đặt một cây đàn tranh, nếu ai có nhã hứng thì có thể đàn một khúc.

Cuối cùng anh ta cũng đã chọn được hai bức tranh mà mình ưng ý nhất. Đặc biệt là hai bức này đều do chính tay Ngọc Thảo tạo nên. Ngụy Vũ vừa nhìn đã ưng ý, anh ta không tiếc lời hoa mỹ để khen ngợi. Khéo ăn khéo nói đến mức Ngọc Thảo phải đỏ mặt ngại ngùng.

Ngọc Thảo cuộn cẩn thận lại hai bức tranh đặt vào trong hộp để lại vào túi xách bằng giấy rồi đưa cho Ngụy Vũ.

Cô mỉm cười nói với anh ta.

“Hai bức này anh Ngụy về cứ treo như bình thường là được. Tránh để nơi bụi bẩn và ẩm ướt vì như thế sẽ dễ hỏng tranh.”

Ngọc Thảo không nghĩ là tranh của mình quý giá đến mức lồng kính để treo hay bảo quản quá mức kỹ càng. Lạc Thư Quán cũng không bán những bức thư pháp của những bậc thầy nổi tiếng. Lạc Thư Quán cũng chỉ có vài bức thư pháp cổ được xem là bảo vật trấn tiệm thôi.

Những bức tranh ở đây đa số là do những thư pháp gia đương thời đảm trách, bản thân Ngọc Thảo cũng rất ít khi tự vẽ.

“Hai bức như thế này là đủ. Nếu anh mua hết thì về treo…”

Nói được nửa câu thì Hà Ngọc Thảo chợt dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Có lẽ anh ta sẽ cũng chẳng thiếu nơi để mà trưng bày đâu.

Haizzz, người có tiền thật là thích. Muốn phô trương thế nào cũng được.

Ngụy Vũ hiểu ý của cô, nhưng anh ta vẫn làm bộ nghiêng đầu khó hiểu.

“Thì sao cơ…”

“Thì anh Ngụy nhìn qua có vẻ là quý nhân bận rộn, có thể không có thời gian để xem hết toàn bộ những thứ này.”

Ngụy Vũ lắc đầu, anh bật cười.

“Người khác vẫn chê tôi là loại thương nhân trên người toàn mùi tiền, thô lỗ cục mịch không có chút văn hóa nào.”

Trên thực tế thì Ngụy Vũ tỏ vẻ tự chế giễu bản thân mà thôi, bên ngoài có kẻ nào không có mắt mà dám nói với anh như thế. Anh chỉ định tranh thủ lấy lòng thương cảm của Ngọc Thảo.

Dù sao thì đàn ông cũng phải biết giả bộ đáng thương mà, đúng không? Nếu cứ đường hoàng tiến tới thì biết bao giờ anh mới có vợ.

Anh không ngờ được rằng Ngọc Thảo lại nghiêm túc nói với anh.

“Không phải. Bất cứ nghề nghiệp nào thì cũng đều có quyền thưởng thức văn hóa. Nghệ thuật không phải là thứ xa xỉ đến mức phải phân chia đối tượng tiếp cận.”

Cô ngẫm nghĩ rồi bổ sung.

“Anh Ngụy có lòng yêu thích thứ gì đó thì cứ yêu thích, không cần phải bận tâm đến lời nói của những kẻ xung quanh.”

Ngụy Vũ thu hết biểu cảm trên gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô vào trong đáy mắt. Anh cười rộ lên, công nhận với cô.

“Em nói đúng. Yêu thích thứ gì thì cứ yêu thích.”

Ngọc Thảo hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông không hiểu sao như đang được ngộ ra chân lý nào đó. Lời khuyên của cô cao siêu đến mức này hả.

Lúc này Ngọc Thảo hoàn toàn không biết. Thứ gì đó trong câu nói của cô là chỉ văn hóa còn trong hàm ý của Ngụy Vũ thì thứ yêu thích đó chính là bản thân cô.

Mắt thấy cũng đã đến giữa trưa, cô nghĩ là anh ta chọn xong đồ rồi sẽ lập tức đi ngay nhưng không ngờ Ngụy Vũ còn muốn mời cô đi ăn trưa. Ngọc Thảo đành phải thuận theo, dù gì bây giờ từ chối thì cũng bất lịch sự quá.

Hai người không đi đâu xa mà dùng bữa ngay tại nhà hàng bên cạnh Lạc Thư Quán. Khi nãy đi thăm quan chủ yếu là Ngọc Thảo nói còn Ngụy Vũ đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe. Còn bây giờ trong bữa cơm thì ngược lại.

Tính tình của Ngụy Vũ phóng khoáng hào sảng. Anh ta lại là dân kinh doanh lão luyện vì thế trong khi kể vài câu chuyện thú vị trên thương trường thì anh ta còn nhân tiện đưa cho Ngọc Thảo một vài lời khuyên để phát triển Lạc Thư Quán.

Ngọc Thảo kinh ngạc, anh ta chỉ mới đến chỗ cô một buổi sáng mà đã có thể nhìn ra được. Người đàn ông này thật sự quá thông minh rồi. Ngụy Vũ nhìn đôi mắt trong veo như biết nói của Ngọc Thảo, anh thầm đắc ý, cô bắt đầu có ấn tượng tốt với anh rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play