[ Lichaeng ] Cẩm Tú Cầu Người Thường Nâng Niu
1
Ở thị trấn Tân An năm đó có một đôi vợ chồng có một mái ấm mà người ngoài nhìn vào chỉ biết ao ước được như họ
Cuộc sống chẳng mấy giàu sang nhưng được cái là hạnh phúc
Lalisa năm nay 28 tuổi có một người vợ với vẻ bề ngoài xinh đẹp thùy mị không ai khác đó chính là Park Chaeyoung nàng nhỏ hơn cô 2 hai tuổi cô và nàng tính đến nay đã kết hôn sống với nhau được 5 năm
Do ở một tỉnh lẻ dưới quê cho nên cuộc sống và miếng ăn hằng ngày cũng từ lao động chân tay mà có, Lisa làm nghề bốc vác ở một khu mua bán trái cây gần chợ Tân An nơi cô sống tiền lương thì không cao nhưng vẫn đủ xoay sở cho cuộc sống của hai vợ chồng
Nàng ở nhà làm nội trợ chủ yếu trông coi nhà cửa và cơm nước cho cô lâu lâu ở gần xóm có ai thuê làm mấy chuyện lặt vặt như thiêu dệt may vá thì nàng sẽ nhận làm để kiếm thêm thu nhập phụ giúp cho cô đỡ phần nào cực nhọc
Chủ
Mọi người ơi sáng giờ làm cũng mệt rồi
Chủ
Tới giờ nghỉ trưa anh chị em nghỉ tay ăn cơm đi rồi hẳn làm tiếp
Người làm thuê
Bữa nay còn khoảng mấy tấn nữa mới xong vậy anh
Chủ
Còn hai ghe này nữa chắc không tới 1 tấn đâu em
Chủ
Làm sớm thì nay mình được về sớm
Lisa (cô)
Cái này mình vác lên nhà luôn hay để dưới bến sông vậy anh *mở thùng nước ra uống*
Chủ
Vác lên nhà luôn em ơi
Chủ
Mấy bữa trước để dưới này không có người coi chừng mất mấy sọt trái cây rồi đó
Lisa (cô)
Bởi vậy hổm em kêu anh để em coi chừng cho mà không chịu
Chủ
Thôi thức đêm thức hôm cực cho cưng chứ làm gì
Chủ
Giờ biết rồi thì mình rút kinh nghiệm
Lisa (cô)
Hết bữa nay nữa rồi chừng nào mới có đợt mới vậy anh
Chủ
Chủ vườn người ta kêu thì mình lại mua thôi em
Chủ
Không có thất nghiệp đâu mà lo *cười*
Lisa (cô)
Em đâu có sợ thất nghiệp đâu , sợ nhớ nghề rồi không có chuyện làm á mà
Chủ
Trời ơi nhớ nghề nữa hả cực muốn chết
Lisa (cô)
Có sao đâu anh miễn sao có tiền là được rồi
Chủ
Mà em ăn cơm gì nói đi để anh gọi người đem tới luôn
Chủ
Không ăn em đói rồi sao mà làm nổi
Lisa (cô)
Dạ đâu có em ăn á nhưng mà...
Chưa kịp trả lời xong thì từ đằng xa cô nghe tiếng gọi lớn nên mới nhìn về hướng đó
Park Chaeyoung (nàng)
CHỒNG ƠI *đứng trên bờ*
Lisa (cô)
ƠI, CHỊ Ở ĐÂY NÈ *huơ tay*
Park Chaeyoung (nàng)
*Chạy lại chỗ cô*
Lisa (cô)
Đừng có chạy vấp té bây giờ *đi lên bờ*
Lisa (cô)
Em lại ngồi đây nè *phủi bụi trên tấm ván gần đó*
Park Chaeyoung (nàng)
*Ngồi xuống*
Park Chaeyoung (nàng)
Em có đem cơm cho chị nè *cười, đưa hộp cơm lên*
Lisa (cô)
Đã nói để chị tự chạy về lấy mà
Lisa (cô)
Đi lại mấy chỗ này nắng nôi rồi bụi bậm không *kéo vạt áo của mình lau mồ hôi trên trán nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Có sao đâu chứ
Park Chaeyoung (nàng)
Chị ở đây được thì em ở được
Park Chaeyoung (nàng)
Với lại từ nhà mình lên đây cũng có chút xíu à
Lisa (cô)
Đi đường nắng nóng chị lo biết không
Chủ
À , thì ra là có vợ đem cơm tới tận chỗ nên không đặt cơm ở ngoài đây mà
Park Chaeyoung (nàng)
*Gật đầu với người chủ*
Lisa (cô)
*Gãi đầu* Cơm của vợ vẫn là ngon nhất trên đời đó anh *cười*
Chủ
Phải rồi, tự tay vợ nấu rồi đem cho tới chỗ hỏi sao không ngon
Lisa (cô)
Bởi vậy có vợ cái khác liền *cười*
Chủ
Thôi hai đứa ngồi ăn đi anh đi lấy cơm cho mấy anh em
Park Chaeyoung (nàng)
Chị ăn liền đi còn nóng mới ngon *mở nấp hộp cơm*
Lisa (cô)
Để đó để đó chị mở cho nóng lắm
Lisa (cô)
Phỏng tay bây giờ
Park Chaeyoung (nàng)
Cứ làm quá
Park Chaeyoung (nàng)
Lúc đi em cũng mở nó vậy có sao đâu
Lisa (cô)
Nhưng có chị thì để chị làm *lấy muỗng*
Park Chaeyoung (nàng)
Đây là thịt kho *đưa qua cho cô*
Park Chaeyoung (nàng)
Còn cái này là canh bí đỏ
Lisa (cô)
Wow ngon quá trời luôn *ngửi từng hộp đồ ăn*
Lisa (cô)
Mà em có ăn gì chưa *múc cơm ăn*
Park Chaeyoung (nàng)
Em có ăn rồi
Lisa (cô)
Ăn thêm miếng nữa với chị đi
Lisa (cô)
Nhiều quá trời nè
Park Chaeyoung (nàng)
Thôi no lắm
Park Chaeyoung (nàng)
Hoiiii màa
Lisa (cô)
Aaa há miệng ra *đưa muỗng cơm lại miệng nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
*Há miệng ăn muỗng cơm* aa nóng
Lisa (cô)
Ơ xin lỗi, nóng em hả
Park Chaeyoung (nàng)
*Vừa nhai vừa thổi hơi nóng*
Park Chaeyoung (nàng)
Ngon quá à
Lisa (cô)
Ăn thịt này không *chỉ vào miếng thịt*
Park Chaeyoung (nàng)
*Gật đầu* Dạ ăn
Park Chaeyoung (nàng)
Chị ăn thử đi coi ngon không
Lisa (cô)
*Để miếng thịt vào miệng*
Park Chaeyoung (nàng)
Sao , nó không ngon hả
Lisa (cô)
*Ăn thêm miếng nữa* Ưmm *quằn quại*
Park Chaeyoung (nàng)
Chị sao vậy
Park Chaeyoung (nàng)
Nó dở lắm hả *lo lắng*
Park Chaeyoung (nàng)
*Thở phào* Vậy mà làm em cứ tưởng nó dở lắm *liếc cô*
Lisa (cô)
Haha chọc cho em cười vậy á mà *cười*
Park Chaeyoung (nàng)
Chị phải ăn hết cái này đó
Park Chaeyoung (nàng)
Để có sức mà làm
Park Chaeyoung (nàng)
Hôm nay coi bộ nhiều hàng lắm hả chị *lau bụi dính trên trán cô*
Lisa (cô)
*Ăn* Đúng rồi sáng giờ mình chị vác gần cả tấn đồ luôn
Lisa (cô)
Cái vai muốn giơ lên hết nổi vậy á
Park Chaeyoung (nàng)
Thương chồng em quá à
Park Chaeyoung (nàng)
Trời nắng mà phải làm cực như vậy
Lisa (cô)
Có sao đâu mà em lo
Lisa (cô)
Chị khoẻ như vầy nè
Lisa (cô)
Mấy cái quỷ lặt vặt này sao làm khó được chị
Park Chaeyoung (nàng)
Ráng lên , để em cố tìm được việc làm nào ổn định rồi hai vợ chồng mình cùng làm
Park Chaeyoung (nàng)
Chứ nhìn chị bốc vác nặng nhọc như vậy em chịu không nổi đâu
Lisa (cô)
Cô nương cứ lo xa
Lisa (cô)
Mấy cái này là nhiệm vụ của tui cô ơi
Lisa (cô)
Mới có vậy mà cực khổ gì không biết
Park Chaeyoung (nàng)
Nhưng vợ xót
Lisa (cô)
Ngoan, chị thương nhiều *chòm qua hôn nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Còn miếng canh kìa chị ăn hết đi
Lisa (cô)
Ăn hết chứ đồ của bà xã yêu làm mà sao dám bỏ
Lisa (cô)
*Bưng lên húp hết* Aa ngon quá
Park Chaeyoung (nàng)
*Gom mấy chiếc hộp bỏ vào giỏ*
Park Chaeyoung (nàng)
12h rưỡi rồi chị
Lisa (cô)
Chị sắp vô làm nữa rồi
Park Chaeyoung (nàng)
1h giờ chị mới làm hả
Lisa (cô)
*Gật đầu* được nghỉ 1 tiếng rưỡi
Lisa (cô)
1h chị phải làm tiếp
Lisa (cô)
Còn đóng hàng dưới ghe cỡ vài trăm ký nữa
Lisa (cô)
Nay chị ráng làm rồi về sớm với em nha
Lisa (cô)
Mặc áo đội nón rồi em về đi
Lisa (cô)
Ở đây bụi lắm không có tốt
Park Chaeyoung (nàng)
Ở chơi tí nữa được không
Lisa (cô)
Giơ tay lên *đưa tay áo khoác mặc cho nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Người ta ở chơi tí cũng không cho *mặt nhõng nhẽo*
Lisa (cô)
Chỗ này không phải dành cho em
Lisa (cô)
Về nhà ngủ trưa đi
Lisa (cô)
Chiều chị mua đồ ăn về , em khỏi nấu nghe không
Park Chaeyoung (nàng)
Còn đồ ăn trong tủ lạnh *đội nón*
Lisa (cô)
Chị mua thêm về ăn mấy cái đó để nhiều ngày rồi mà ăn cái gì *kéo dây khoá áo khoác của nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Mua ít thôi, tốn tiền lắm
Lisa (cô)
Về iiiii * đẩy nhẹ lưng nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Từ từ người ta về mà
Park Chaeyoung (nàng)
Cho em hôn miếng
Lisa (cô)
* Tự lao mồ hôi trên mặt mình rồi cho nàng hôn*
Park Chaeyoung (nàng)
Moaaaaaaaaa *hôn thật lâu*
Lisa (cô)
Em chạy xe từ từ cẩn thận nghe không
Park Chaeyoung (nàng)
Dạ em biết rồi
Park Chaeyoung (nàng)
Bye *hôn gió rồi chạy xe đi*
Lisa (cô)
Về nhớ ngủ trưa đó nha *nói lớn vọng theo*
Park Chaeyoung (nàng)
Dạaaaaa
Truyện mới á ủng hộ mình nha
2
Park Chaeyoung (nàng)
*Mở cánh cửa ra* Chị về rồi đó hả
Park Chaeyoung (nàng)
Nãy giờ em làm trong bếp nên không nghe chị gọi *tay cầm đôi đũa*
Lisa (cô)
*Nhìn nàng rồi cười tủm tỉm*
Park Chaeyoung (nàng)
*Nhíu mày* Chị cười gì vậy, có chuyện gì vui hả
Lisa (cô)
Cái mặt dính lọ không kìa cô nương *cười*
Park Chaeyoung (nàng)
Ủa? Có nữa hả *sờ mặt, định kéo áo lau*
Lisa (cô)
Đừng, đừng *Đứng xích lại nàng*
Lisa (cô)
Cái áo trắng kéo lên lau dơ hết rồi sao *kéo áo của mình lên lau cho nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Vậy không nhắc em mà còn cười *đứng im để cô lau*
Lisa (cô)
Nhắc làm chi , để cười chơi
Park Chaeyoung (nàng)
*Lườm cô* Làm vậy mà coi được đó
Lisa (cô)
Cười trước rồi giúp sao cũng được mà *hôn nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Ủa mà chị về bằng gì mà em không nghe tiếng xe
Lisa (cô)
Hồi sáng đang đi làm xe hư chị gửi sửa
Lisa (cô)
Rồi quá giang anh làm chung một đoạn rồi đi bộ về
Park Chaeyoung (nàng)
Em quên
Park Chaeyoung (nàng)
Hèn gì đổ mồi hôi hết rồi nè *lấy tay chậm mồ hôi cho cô*
Park Chaeyoung (nàng)
Đi bộ một khoảng xa vậy, xót chồng em
Lisa (cô)
Đi có chút xíu là tới hà
Park Chaeyoung (nàng)
Vậy mà không gọi em chạy ra rước chị
Lisa (cô)
Thôi đi , xe cộ không
Park Chaeyoung (nàng)
Có sao đâu em biết chạy chứ bộ
Lisa (cô)
Đường xá bụi bậm ra đó làm gì
Park Chaeyoung (nàng)
Chị kĩ quá trời , đi chút xíu chị làm như em bị gì không bằng
Lisa (cô)
Ở nhà ngủ nghỉ đi cho khoẻ
Lisa (cô)
Chị thì sao cũng được
Lisa (cô)
Còn em không được cực khổ
Park Chaeyoung (nàng)
Biết rồi màaaaaa~~
Lisa (cô)
Ngoan *xoa đầu nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Nãy giờ chưa hôn~ *câu cổ rồi ngước lên nhìn cô*
Lisa (cô)
Hôn bao nhiêu thì tính tiền bấy nhiêu *Ngước mặt lên*
Park Chaeyoung (nàng)
Moa moa moa *Hôn liên tục vào mặt cô* Hôn rồi quỵt luôn chứ ở đó mà trả
Lisa (cô)
Không thì ghi nợ
Lisa (cô)
Chứ người ta đẹp như vầy bộ miễn phí hả ?
Park Chaeyoung (nàng)
Đẹp là do em sài không hao *cười*
Lisa (cô)
Rồi rồi, nhờ em hết *cóc nhẹ đầu nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Thôi chị vô tắm đi , đi làm mệt rồi
Park Chaeyoung (nàng)
Em đang nấu cơm chị tắm ra là chín rồi mình ăn
Lisa (cô)
*Ngửi xung quanh*
Lisa (cô)
Hình như chị nghe có mùi gì lạ lạ á
Park Chaeyoung (nàng)
Hả ? Mùi gì *ngửi*
Park Chaeyoung (nàng)
CHẾT RỒI... CÁI NỒI CÁ CỦA EM *chạy nhanh vào nhà*
Lisa (cô)
*Đứng lắc đầu , cười* Hết biết
Lisa (cô)
Ây mát quá *vắt cái khăn lên vai*
Park Chaeyoung (nàng)
Chị tắm rồi đó hả
Park Chaeyoung (nàng)
Lại ăn cơm, em dọn rồi nè *bưng mâm cơm đặt lên bàn*
Lisa (cô)
Để chị lấy chén *đi lại tủ chén*
Lấy đủ chén đũa thì cả hai cùng ngồi xuống ăn với nhau
Lisa (cô)
Ưm bữa nay có cá kho khóm luôn *bới cơm*
Park Chaeyoung (nàng)
Em biết chị thích ăn nên em nấu nhiều lắm
Lisa (cô)
Chỉ có vợ là hiểu chị nhất thôi hà
Lisa (cô)
Cơm của em nè *đưa cho nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Dạ *cầm chén cơm*
Park Chaeyoung (nàng)
Hình như cơm hôm nay hơi nhão
Lisa (cô)
Cơm nhão mới ngon *và cơm*
Lisa (cô)
Ngon quá à *ăn ngốn*
Park Chaeyoung (nàng)
Chị ăn từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ
Lisa (cô)
Tại em làm ngon quá nên ăn nhanh *cười*
Park Chaeyoung (nàng)
Cũng từ từ thôi nghẹn đó *đưa ly nước cho cô*
Lisa (cô)
Mấy bữa đi làm ăn cơm ở ngoải á
Lisa (cô)
Ngán lắm *nhăn mặt*
Lisa (cô)
Cơm nấu dở ẹt hà
Lisa (cô)
Mà ít nữa ăn đâu có no đâu *vừa ăn vừa nói*
Park Chaeyoung (nàng)
Bởi vậy em mới đem cơm cho chị
Park Chaeyoung (nàng)
Vác đồ cả ngày mà ăn uống không đủ no rồi sức đâu mà làm
Lisa (cô)
Mai mốt chị đem hộp theo
Lisa (cô)
Em khỏi ra đó mắc công
Park Chaeyoung (nàng)
Em muốn ra chị chơi
Park Chaeyoung (nàng)
Ở nhà chán lắm
Lisa (cô)
Có gì đâu mà chơi
Park Chaeyoung (nàng)
Nhưng mà..
Lisa (cô)
Đừng cãi chị mà~~ ngoan đi
Park Chaeyoung (nàng)
Em biết rồi
Lisa (cô)
Qua mẹ chơi không em
Park Chaeyoung (nàng)
Qua mẹ hả
Lisa (cô)
*Gật đầu* Bữa nay nghe nói chị hai qua nữa á
Lisa (cô)
Mình qua chơi *bới thêm cơm*
Park Chaeyoung (nàng)
Cũng được
Park Chaeyoung (nàng)
Vậy ăn xong chị đợi em tắm cái nha
Lisa (cô)
Nè em ăn đi *gắp cá cho nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Dạ *ăn*
20 phút sau thì hai vợ chồng cũng ăn xong
Lisa (cô)
Ây ây để đó chị rửa cho *giành thau chén lại*
Park Chaeyoung (nàng)
Thôi em làm cho
Lisa (cô)
Đây mà *bưng nhanh đi rửa*
Park Chaeyoung (nàng)
Rửa chén cũng giành nữa, thiệt chớ *cười*
Lisa (cô)
Em nấu chị dọn vậy là công bằng *lấy xà bông*
Lisa (cô)
Việc nhà đâu phải là nhiệm vụ của riêng ai
Lisa (cô)
Em làm được thì chị cũng làm được
Park Chaeyoung (nàng)
Nhưng chị đi làm về mệt rồi
Lisa (cô)
Đã nói là chị dư sức mà
Lisa (cô)
Mấy cái lặt vặt này búng tay cái là xong
Park Chaeyoung (nàng)
Vậy em tắm nha
Lisa (cô)
*Gật đầu* Em tắm đi
Ở với cô là vậy từ trong ra ngoài từ chuyện nhỏ đến lớn cô đều không muốn Chaeyoung động tay vào , biết là hoàn cảnh như vầy chịu thiệt thòi nên cô thương nàng lắm
Bà La ( mẹ cô )
*Đi ra mở cửa*
Bà La ( mẹ cô )
Qua rồi không kêu mẹ ra mở mà còn bấm còi nữa
Bà La ( mẹ cô )
Chắc cho ăn cây quá
Lisa (cô)
Haha tại con chọc mẹ á mà *cười*
Park Chaeyoung (nàng)
Dạ thưa mẹ mới qua
Bà La ( mẹ cô )
Ờ con , vô nhà đi con
Bà La ( mẹ cô )
Chị hai ở trong nhà á
Lisa (cô)
Chị hai qua hồi nào vậy mẹ *dắt xe vào*
Bà La ( mẹ cô )
*Khoá cửa* Qua đâu cỡ 2 ,3 giờ chiều rồi con
Lisa (cô)
Bộ bữa nay chị hai không bán sao mà qua chơi vậy mẹ
Bà La ( mẹ cô )
Tại lâu lâu nghỉ bán một bữa rồi qua sẵn rủ hai vợ chồng con qua chơi luôn đó
Bà La ( mẹ cô )
Ba đi lại đằng xóm chơi với mấy chú rồi
Bà La ( mẹ cô )
Hai đứa ngồi đi mẹ lấy nước cho uống
Park Chaeyoung (nàng)
Dạ thôi mẹ ơi để đó tụi con uống thì tự lấy được rồi
Jennie ( Em )
Hai đứa qua rồi đó hả *trong phòng đi ra*
Lisa (cô)
*Quay qua* Dạ em mới qua
Park Chaeyoung (nàng)
Chị hai em mới qua *gật đầu*
Jennie ( Em )
Ùm , chị qua chiều giờ chán muốn chết
Jennie ( Em )
Đợi hai đứa qua mà tới giờ này
Nhà có hai chị em , Jennie năm nay 29 tuổi là chị hai của cô do cô lập gia đình sớm và ra ở riêng còn Jennie thì vẫn chưa có chồng nên là bà La cũng tích góp rồi thêm tiền dành dụm lúc đi làm mà Jennie mở được một tiệm lúa gạo nho nhỏ ở trên chợ
Lisa (cô)
Em cũng muốn qua sớm chơi với chị lắm chứ bộ *ngồi xuống ghế*
Lisa (cô)
Mà tại bữa nay hàng nhiều
Park Chaeyoung (nàng)
Vừa ăn xong là hai đứa em chạy liền qua luôn đó
Bà La ( mẹ cô )
Sẵn có mấy chị em nè
Bà La ( mẹ cô )
Hay mẹ đi làm con gà nấu cháo cho mấy đứa ăn nha
Lisa (cô)
Nãy vợ chồng con ăn cơm rồi
Park Chaeyoung (nàng)
Dạ đúng rồi đó nãy tụi con ăn no quá trời luôn
Jennie ( Em )
Hai đứa no còn chị thì sao ?
Bà La ( mẹ cô )
Đó thấy chưa
Bà La ( mẹ cô )
Để mẹ nấu *đứng lên*
Jennie ( Em )
Thôi con nói giỡn đó *cười*
Jennie ( Em )
Chứ hồi chiều con ăn với mẹ rồi mà còn no lắm
Bà La ( mẹ cô )
Lâu lâu mới về đầy đủ muốn làm cho ăn mà cũng chê mẹ nữa
Lisa (cô)
Không phải là chê đâu mà tại tụi con ăn hết nổi rồi á
Park Chaeyoung (nàng)
Hồi chiều chị Li đi làm về ăn hết nồi cơm luôn đó
Park Chaeyoung (nàng)
Mẹ thấy còn chỗ chứa nữa không
Bà La ( mẹ cô )
Đi làm về mệt
Bà La ( mẹ cô )
Ăn nhiều vậy là tốt đó con
Bà La ( mẹ cô )
Chứ bốc vác nặng riết rồi ốm nhom
Jennie ( Em )
À mà ngày mai em có đi làm không Lisa
Lisa (cô)
Mai em được nghỉ
Lisa (cô)
Tại ngoài bến không có hàng
Lisa (cô)
Ông chủ cho nghỉ hai bữa lận
Jennie ( Em )
Vậy ngày mai em qua tiệm chở gạo cho chị được không?
Jennie ( Em )
Tại hôm qua chị bán hết rồi mai lấy thêm về bán tiếp
Jennie ( Em )
Mà không có ăn chở với phụ hết
Lisa (cô)
Có gì thì cứ kêu em
Jennie ( Em )
Làm đi rồi chị trả tiền cho một ngày làm
Lisa (cô)
Chị nói gì mà tiền bạc ở đây nữa
Lisa (cô)
Chị em , em làm tiếp chị chứ ở đó mà tiền
Jennie ( Em )
Vậy sao được
Jennie ( Em )
Làm bao nhiêu chị trả bấy nhiêu
Jennie ( Em )
Bằng một ngày làm của em rồi
Lisa (cô)
Em qua tiếp phụ chị
Lisa (cô)
Nói nữa em giận á
Lisa (cô)
Cấm nói *bịt miệng Jennie lại*
Bà La ( mẹ cô )
Hai chị em bây nhà này thiệt chứ
Bà La ( mẹ cô )
Con thấy vậy đó Chaeyoung
Bà La ( mẹ cô )
Lớn thì thương lắm
Bà La ( mẹ cô )
Chứ hồi đó đụng một tí là méc
Bà La ( mẹ cô )
Chơi chung là y như rằng thế nào một hồi cũng có chuyện
Park Chaeyoung (nàng)
Chắc chị Li chơi xéo sắc ăn hiếp chị hai chứ gì
Lisa (cô)
Chị hai toàn đánh với nhéo chị không đó
Jennie ( Em )
Hồi nào mậy ?
Jennie ( Em )
Mẹ nhớ hồi đó nó chuyên gia đánh con không mẹ
Lisa (cô)
Chị lớn mà chị toàn giành với em thì có
Jennie ( Em )
Phải giành không hay em giả bộ ăn vạ rồi méc mẹ trước *liếc*
Lisa (cô)
Lùn mà hung dữ thấy sợ
Lisa (cô)
Bởi vậy suốt đời vẫn lùn, hứ
Jennie ( Em )
Trời ơi trời mày gan *đi qua nhéo tai cô*
Lisa (cô)
Đó đó âydaaaa thấy chưa
Bà La ( mẹ cô )
Mẹ không có cứu được đâu
Park Chaeyoung (nàng)
*Cười* Cho chừa cái tội chọc ghẹo chị hai leuleu
Lisa (cô)
Sao không ai về phe tui hết vậy trời *đau trong bất lực*
Buổi tối đó có cô và nàng qua chơi làm cho cả nhà nhộn nhịp thường thì chỉ có mình bà La ở nhà do cô thì ở riêng còn Jennie phải ở tiệm bán nên hiếm khi nào về nhà lắm bởi mấy chị em mà ở nhà được đầy đủ bà rất vui
Viết vội 40 phút giờ nghỉ trưa:)))
3
Đó là câu chuyện của 4 năm về trước
Lisa (cô)
Vợ ơi chị về rồi nè *cởi chiếc áo đi làm để lên bàn*
Park Chaeyoung (nàng)
*Vo gạo , không trả lời*
Thấy nàng không lên tiếng nên cô mới đi lại
Lisa (cô)
Chị về rồi nè *vòng tay ôm eo nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
*Khó chịu gỡ tay cô ra*
Lisa (cô)
*Ngạc nhiên* Em sao vậy
Park Chaeyoung (nàng)
*Cau mày* Mới đi làm về chị không biết người chị đổ mồ hôi hả ?
Park Chaeyoung (nàng)
Có biết em khó chịu lắm không ?
Lisa (cô)
À..ờm chị quên *đứng xa một khoảng*
Lisa (cô)
Người chị mồ hôi với bụi bậm không hà
Park Chaeyoung (nàng)
Mai mốt đi làm về đừng có gần em dùm một cái *dằn thẩy mạnh tay đồ trên bếp*
Lisa (cô)
Thường thường trước giờ vẫn vậy mà
Lisa (cô)
Bộ nay em khó chịu ở đâu hả
Park Chaeyoung (nàng)
Không có *ghim điện nồi cơm*
Park Chaeyoung (nàng)
Đừng có nói nhiều nữa !
Park Chaeyoung (nàng)
Mệt quá à
Lisa (cô)
Vậy chị đi tắm cái nha
Lisa (cô)
Đồ ăn chưa làm thì để đó đi
Lisa (cô)
Tí chị tắm ra chị nấu cho , em nghỉ đi
Park Chaeyoung (nàng)
Nấu hết rồi
Park Chaeyoung (nàng)
Còn chờ cơm thôi *lấy chổi quét lại chỗ ăn cơm*
Lisa (cô)
Chị biết rồi *nhỏ giọng cúi đầu lấy đồ rồi đi vào nhà tắm*
Park Chaeyoung (nàng)
Bữa nay lãnh lương rồi lương đâu ?
Lisa (cô)
*Ngước lên* Em nói gì
Park Chaeyoung (nàng)
Em hỏi lương đâu ?
Lisa (cô)
À , bữa nay anh chủ chỗ chị làm nói là ráng làm ngày mai nữa
Lisa (cô)
Tại tháng này không có hàng làm mới có mười mấy hà
Lisa (cô)
Làm dồn lại mai nữa rồi mới trả lương một lượt
Park Chaeyoung (nàng)
Vậy sao
Park Chaeyoung (nàng)
Tưởng đâu lãnh rồi bỏ túi rồi chứ
Park Chaeyoung (nàng)
Tiền bạc riết rồi chẳng thấy được bao nhiêu
Lisa (cô)
Chị có là đưa cho em liền hà
Lisa (cô)
Đâu có giữ lại ngàn nào đâu
Park Chaeyoung (nàng)
Gạo hết rồi đó
Park Chaeyoung (nàng)
Còn ăn được bữa nay thôi
Park Chaeyoung (nàng)
Sáng ngày mai không biết lấy gì để ăn
Lisa (cô)
Ủa hết rồi hả *đứng lên mở nắp lu gạo*
Park Chaeyoung (nàng)
Chị coi thì biết
Park Chaeyoung (nàng)
Ngày hôm qua em nói rồi chứ có phải không đâu
Lisa (cô)
*Trở lại mâm cơm*
Park Chaeyoung (nàng)
Buổi chiều hôm nay là vét hết rồi đó
Park Chaeyoung (nàng)
Ngày mai nhịn !
Lisa (cô)
*Im lặng một lúc*
Lisa (cô)
Hay là mai chị mượn chị hai đỡ một bao
Lisa (cô)
Rồi nữa chị lãnh lương trả tiền lại
Park Chaeyoung (nàng)
Nghĩ sao vậy
Park Chaeyoung (nàng)
Mượn lần này nữa là lần thứ mấy rồi
Park Chaeyoung (nàng)
Chị hai thì chị hai
Park Chaeyoung (nàng)
Mượn hoài chị không thấy quê hả ?
Park Chaeyoung (nàng)
Chứ em thì có đó *để chén xuống*
Lisa (cô)
Chị hai còn kêu lấy nữa, có gì đâu mà quê
Park Chaeyoung (nàng)
Không quê thì chị muốn làm gì làm
Park Chaeyoung (nàng)
Mượn thì chị ăn một mình đi
Park Chaeyoung (nàng)
*Khoanh tay không nhìn cô*
Lisa (cô)
*Đi vào trong phòng ngủ*
Cô vào phòng ngủ rồi lấy ra cái gì đó
Park Chaeyoung (nàng)
*Nhìn cô*
Lisa (cô)
Nè , chị nhớ đúng thiệt mà
Lisa (cô)
Bữa em cho chị lại một trăm ngàn chị đâu có sài đâu
Lisa (cô)
Nên là nó còn trong ví y nguyên *lấy tiền trong ví ra*
Lisa (cô)
Em lấy đi *đưa cho nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
*Lấy rồi để trên bàn*
Park Chaeyoung (nàng)
Có bây nhiêu thôi sao ?
Lisa (cô)
*Sờ túi áo và túi quần* Um...có nhiêu thôi hà *nhỏ giọng*
Park Chaeyoung (nàng)
*Không nói nữa, bưng chén cơm lên ăn*
Lisa (cô)
Vậy mai vợ lấy tiền đó
Lisa (cô)
Mua đỡ vài ký gạo đi nha
Lisa (cô)
Chị lãnh lương rồi đưa cho em liền
Park Chaeyoung (nàng)
Biết rồi
Park Chaeyoung (nàng)
Rồi mai đi làm lấy gì chị ăn sáng
Park Chaeyoung (nàng)
Như vậy sao chị làm nổi đến trưa
Lisa (cô)
Có sao đâu mà *xích qua kế nàng*
Lisa (cô)
Nhịn tới trưa rồi chị ăn chỗ làm á
Lisa (cô)
Người ta cho ăn mà
Park Chaeyoung (nàng)
Vậy sáng mai nấu đỡ gói mì ăn đi rồi chị hẳn đi làm
Park Chaeyoung (nàng)
Đói sẽ mệt lắm
Lisa (cô)
Đừng có giận chị nha *cười, hôn nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
*Không trả lời, tiếp tục ăn*
Dạo gần đây không hiểu tại sao mà Chaeyoung rất thường cáu gắt với cô mà chẳng vì lý do gì, cô hỏi nàng giận hay gì thì cũng không phải, mà mệt hay gì cũng không nhưng cô không chấp nhất mấy việc lặt vặt như vậy mà vẫn nhỏ nhẹ với nàng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play