Ta tên Minh Nguyệt Tâm, vào 5 năm trước, vào đêm trăng tròn, ta bị sảy chân từ vách núi cao rơi xuống nước, ta dần mất đi ý thức và rơi vào khoảng không
"Nguyệt Tâm...Nguyệt Tâm, mau tỉnh dậy" ta mơ màng nghe thấy âm thanh ai đó gọi ta, ta dần mở mắt
"Ngươi tỉnh rồi" bóng dáng mờ ảo của cô gái mặc trang phục cổ thuần khiết đứng trước mặt ta
"Chuyện gì vậy? Đây là đâu?" ta sực tỉnh, nhìn ngó xung quanh
"Đây là không gian tâm hồn của ngươi, chỉ có mình ngươi thấy được" giọng nói đó lại cất lên, ta vội hướng mắt về phía giọng nói ấy.
Là một cô gái giống hệt ta, nhưng cô ấy mặc trang phục cổ màu trắng vô cùng thuần khiết. Ngơ ngác khoảng 5 giây ta lập tức hoàn hồn
"Cô nói đây là không gian tâm hồn của ta và chỉ có mình ta thấy được ư? Vậy tại sao ngươi lại ở đây?"
"Chuyện này...tới lúc nào đó cô sẽ hiểu thôi. Nhưng bây giờ còn có vấn đề quan trọng hơn ta cần nhờ cô giúp, cô đồng ý giúp ta chứ?"
"Tại sao ta phải giúp ngươi, ta giúp ngươi có lợi gì cho ta chứ" ta hùng hồn chất vấn
"Hiện giờ cô đã là người thực vật trong thế giới thực, mẹ cô đang lo lắng túc trực hằng ngày hằng giờ bên cô đấy" cô ấy vừa nói hình ảnh trước mắt ta cũng thay đổi
Ta nhìn thấy mẹ ta mắt thâm quầng ngồi bên giường bệnh nắm tay ta. Mẹ ta vốn đã lắm bệnh, hai năm trước năm ta 17 tuổi, mẹ ta còn chịu đả kích vì ba vô tình gặp tai nạn qua đời. Tuy tài sản ba để lại đủ để mẹ con ta sống sung túc nhưng lại bị nhà nội ta âm mưu đoạt lại hết. Bởi thế hai mẹ con ta chỉ có thể sống nương tựa vào nhau. Khó lắm mới đi đến tận bây giờ, ta không thể bỏ mặc mẹ ta được.
"Ngươi muốn quay lại chứ? Quay lại bên mẹ ngươi?"
"Đúng! Ta muốn quay trở về bên bà ấy"
"Vậy giúp ta đi, ta sẽ giúp ngươi quay trở về bên bà ấy"
"Bằng cách nào?" ta vừa hỏi liền thấy cô gái trước mât bắt đầu tiêu tan dần
"Ta không còn nhiều thời gian, ta để lại cho ngươi một hệ thống chỉ mình ngươi thấy, nó sẽ giúp ngươi...à không thay ta giúp ngươi thay đổi số phận của ta và ngươi. Nhưng hãy nhớ lấy, nó như một ván cược, nếu cô thắng cô có thể thay đổi tất cả theo ý cô muốn, nhưng nếu cô thua...cũng không sao cả, chỉ bất lợi hơn chút thôi. Nhưng ta chắc chắn nếu cô hoàn thành tốt, cô sẽ nhận được cơ hội duy nhất thay đổi cuộc đời cô. Nhớ rằng đây là sự lựa chọn duy nhất của cô, hãy cố lên nhé! Tiểu cô nương" nói rồi cô ấy tan biến hoàn toàn, mí mắt ta cũng nặng trĩu dần rơi vào giấc ngủ
Lúc ta tỉnh dậy thấy bên cạnh ta toàn những gương mặt xa lạ, mặc toàn trang phục cổ đại
"Tiểu thư, người tỉnh rồi" một hầu nữ vui mừng hét to
"Ta ở đâu đây, ta bây giờ là ai?" ta lí nhí giọng hỏi, có vẻ không ai nghe thấy.
Bỗng "tinh" "Chào kí chủ ta là hệ thống gắn với linh hồn của người, từ nay ta sẽ là trợ thủ đắc lực của người"
"Ngươi là trợ thủ của ta, vậy ngươi cho ta biết đây là đâu là hiện tại ta là ai đi?" ta vẫn còn nghi ngờ, quay qua hỏi hệ thống một cách không tin tưởng
"Kí chủ vui lòng chờ trong chốc lát...!!! Ta sẽ quét và sớm cho kí chủ đáp án thôi" bảng hệ thống cứ thế xoay vòng xoay vòng một lúc lâu
"Ngươi là đồ fake à, sao lâu thế" ta bực bội mắng nó
"Kí chủ vui lòng không tức giận và chờ đợi"
...****************...
"Ngươi bảo ta làm sao không giận được bây giờ, ta vừa tới đây còn chưa biết chút gì về thế giới này, thậm chí còn chẳng biết bản thân mình là ai, ngươi còn tìm lâu như vậy, không phải ngươi là trợ lý mà tiên nữ ấy gửi ta sao...Ta thấy ngươi...thật...vô dụng quá mà!!! Hazzz!!!"
Không biết tin tưởng được vào nó không nữa, Nguyệt Tâm nghĩ thầm mà không dám nói to thành lời
"Kí chủ đừng cáu mà, nhưng kí chủ nói vậy thật tổn thương quá đi, ta và kí chủ vừa gặp nhau mà, người làm sao có thể biết hết khả năng của ta chứ, ta giận..."
"Xin lỗi mà! Là ta nhất thời không kiểm soát được tâm trạng, xin lỗi mà" Nguyệt Tâm vừa nói vừa suy nghĩ
"Hệ thông của ta là thông minh nhất, vậy nên hệ thống à, giúp ta nhé!!"
"Nể tình kí chủ thành tâm ta mới giúp đấy nhé, đợi ta một chút ..."
Ngay sau đó trước mặt Nguyệt Tâm hiện lên thân phận của nàng bấy giờ. Nàng tên Minh Nguyệt Tâm, là con gái duy nhất nhà hầu tướng họ Minh, cha nàng là hầu tướng đắc lực của Hoàng Thượng, bởi thế từ nhỏ nàng đã được Tiên Hoàng hứa hôn với Thái Tử. Nói cách khác nó có nghĩa là nàng được chỉ định là Thái Tử Phi tương lai, ai có được nàng thì chính là người tương lai cai trị đất nước này. Mẹ nàng là người thuộc tộc Thủy Thị, là một bộ tộc cũng không kém phần quan trọng cho nước này thời bấy giờ. Nhưng có lẽ, cô ấy nhờ ta đến đây để thay đổi điều gì đấy, nàng cảm nhận được nhưa vậy.
Sống ở đây 2 tháng, nàng dần quen với cuộc sống ở thời đại này. Một ngày nọ, nàng được diện kiến vào cung và gặp được chàng ấy, chàng trai khiến nàng nghĩ rằng đây là nửa kia của cuộc đời mình. Chàng tên Hiên Viên Mặc, trong lần tình cờ dạo trong hoàng cung, nàng đã vô tình thấy và cứu hắn bị bât nạt và bị đẩy xuống hồ sen. Có lẽ từ lúc đó, duyên phận giữa nàng và hắn đã bắt đầu. Hắn là tam hoàng tử, trong hoàng cung không một ai coi trọng hắn mà chỉ luôn coi thường hắn. Vào lúc sự tuyệt vọng bao trùm hắn, nàng luôn là người nắm lấy tay hắn, đồng hành cùng hắn vượt qua thăng trầm để hắn vươn tới thành công (hoàng vị) bây giờ. Ngay lúc đó nàng ngộ ra lý do mà mình đến thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ này. Cơ hội quay về đã đến tay, nàng cũng lựa chọn nói rõ với hắn bởi nàng do dự giữa việc quay về bên mẹ và ở cạnh hắn. Lúc đấy, hắn đã quỳ gối khóc lóc trước mặt nàng và rồi nàng chôn dấu cơ hội đó, lựa chọn bên chàng đến hết đời này. Ngay đêm đấy nàng lại mơ thấy thiếu nữ áo trắng nhan sắc giống hệt nàng
"Cô sẽ hối hận đấy, mong cầu thứ tình cảm rẻ mạt của đàn ông là suy nghĩ ngu ngốc nhất"
Cô lắc đầu "sẽ không đâu, ta tin chàng ấy"
"Cô thực sự sẽ hối hận đấy"
"Không, ta cược với cô, chắc chắn ta sẽ thắng"
Nàng thiếu nữ lộ vẻ bất lực, nhẹ lắc đầu, quay lưng đi và nói
"Được, ta cược với cô. Nhưng cô yên tâm, dù gì cô cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, ta tặng cô một món quà. Khi cô nhận ra lựa chọn đó sai hãy đứng trước hồ sen và nói 'ta thua rồi' hệ thống sẽ lại hoạt động, cho cô cơ hội quay trở về. Ta không biết cô đã hiểu lý do ta ở đây hay chưa nhưng nếu chưa biết thì sớm muộn cô cũng sẽ hiểu thôi. Còn giờ, thực sự phải tạm biệt rồi...tiểu...cô...nương"
"Ta chắc chắn sẽ không cần dùng đến cô hội đấy đâu" nàng nhìn về phía thiếu nữ đang hoá thành tro với nụ cười nhạt trên môi
"Ta chắc chắn, sẽ không hối hận"
...****************...
Hôn lễ của nàng và hắn được tiến hành nhanh chóng. Sống cùng hắn 4 năm, nàng bắt đầu hối hận rồi. Tuy vậy nhưng nàng vẫn luôn tự lừa mình, sống cùng hắn 4 năm giường đơn gối chiếc. Nàng vẫn luôn nghĩ là do hắn chưa sẵn sàng cho tới một ngày nàng vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và bằng hữu của hắn
"Ngày trước ta nghĩ rằng ta thật sự yêu Nguyệt Tâm, nhưng sống cùng nàng ấy tới bây giờ ta lại nhận ra ta không yêu nàng ấy nhiều tới vậy. Có lẽ đây chỉ là sự biết ơn mà ta lại nhầm tưởng nó là tình yêu thôi. Nói thật với ngươi vậy, đến bây giờ ta vẫn chưa quên được Tiểu Lam, thanh mai trúc mã của ta. Lần này nàng ấy trở về, ta sẽ không bỏ lỡ nàng ấy nữa"
Nàng ở không xa nơi đó, nghe rõ mồn một lời hắn nói. Siết chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào da thịt làm tay ứa máu. Nhưng bây giờ dù cho có ngàn vết đao chém như trên chiến trương, dù cho da thịt có bị dày xé xé nát thành từng mảnh cũng không bằng nỗi đau bóp nghẹt trái tim của nàng. Hai mắt rưng rưng muốn khóc nhưng lại cố chịu đựng bởi chút tôn nghiêm cuối cùng không cho phép nàng được yếu đuối khi đã lựa chọn ở lại. Nàng biết nàng chọn sai rồi, nàng đã hoàn toàn thua cược rồi. Có lẽ bao năm nay hắn vẫn đến cùng ăn cùng uống, hắn tặng những vật ngon của lạ quý giá cho nàng cũng chỉ vì hắn coi đó là trách nhiệm với nàng. Nàng trở về phòng, nhốt mình nửa ngày trời ép bản thân bình tĩnh lại
Ngày hôm sau, lúc hắn và nàng còn đang ăn sáng thì có người vào bẩm báo.
"Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, bên ngoài cổng thành Lam tiểu thư đã trở về ạ"
Hắn lập tức buông đũa chạy ngay ra cổng thành, còn lại mình nàng gặm nhắm nỗi đau cầm đũa tiếp tục ăn. Cho đến ngày hôm qua nàng mới biết được hắn còn có thanh mai trúc mã, nàng chưa từng nghe hắn nói nửa lời đến cô nàng Tiểu Lam này. Phần nào nàng cũng hiểu lý do vì sao hắn không hé nửa lời rồi. Nàng vẫn yên tĩnh ngồi đó, từ tốn ăn xong, buông đũa rồi nhã nhặn lau miệng đứng dậy
"Đi, chúng ta ra cổng thành tiếp đón khách quý của hoàng thượng"
Nàng ra tới cổng thành, tận mắt nhìn thấy chàng ấy dịu dàng dìu muội ta xuống khỏi xe ngựa. Nàng cười khổ, từ trước tới nay hắn chưa từng dìu nàng lần nào, nàng cũng không mấy để ý. Nay mới rõ ràng rằng chỉ là vì chàng ấy chưa từng chú ý đến ta nên mới vậy. Nàng nhẹ nhàng lại gần, nở một nụ cười thân thiện. Hắn quay qua nhìn nàng, rồi lại quay sang Tiểu Lam
"Đây là hoàng hậu của ta, người mà trước ta có kể cho nàng qua thư"
Thì ra từ trước tới nay hắn vẫn luôn âm thầm lén lút gửi thư qua lại cho muội ấy mà ta không hề hay biết
"Thỉnh an hoàng hậu nương nương, muội tên Tiểu Lam, là thanh mai trúc mã của tam ca, à không, giờ phải gọi là hoàng thượng mới phải. Thật thất lễ quá, ta lại phiền hoàng hậu đến đây để đón ta"
"Không sao" ta lắc đầu rồi nói
"Ngươi là khách quý của bệ hạ, ta không thấy phiền đâu"
"Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta vào trong thôi" tiếng của Hiên Mặc Lịch cất lên
"Bệ hạ nói chí phải, mau vào trong thôi. Người đâu, chuẩn bị trà bánh tiếp đã tiểu muội cho ta"
"Nô tì đã rõ"
Vào trong ngồi, Hiên Viên Mặc và Tiểu Lam quả thật giống hệt như đôi tình nhân lâu ngày xa cách đến mức nàng cảm thấy nàng như người vô hình, ngột ngạt vô cùng. Nàng chủ động đứng dậy cáo lui với lý do để hai người bọn họ lâu ngày xa cách có thể ngồi ôn lại chuyện cũ.
...****************...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play