Tại cô nhi viện A Nhi
Trong một lần công tác gần đó, Lục Tuân đã vô tình gặp một cô bé khoảng 5 tuổi đang cầm cây kẹo mút trong sân. Anh cảm thấy cô khá dễ thương nên đã bước vào cô nhi viện đó gặp vú nuôi để xin được nhận nuôi cô. Không biết sao nhưng khi thấy cô anh đã muốn nhận nuôi cô. Lúc anh bước vào cửa thì cô bé đã cười với anh. Vú Trương bước ra hỏi:"Không biết ngài cần gì " Lục Tuân lúc này mới không nhìn cô nữa quay qua trả lời " Không biết tôi có thể nhận nuôi đứa bé đứa không?" Vú Trương e dè hỏi:" Không biết tại sao ngài lại muốn nhận đứa bé " Anh nhìn cô bé nở nụ cười nhẹ" Tôi thấy mặt đứa bé khá sáng sủa chắc sẽ là một đứa trẻ thông minh không lẽ vú đây không muốn đứa trẻ này sẽ có tương lai đẹp hơn sao" Vú Trương như bị thuyết phục và đáp lại " Được rồi, chúng ta sẽ làm một số thủ tục để ngài nhận nuôi tiểu Khiết "
Sau khi tất cả thủ tục hoàn thành anh đã đến đón đứa bé về nhà. Khoảng 3 tiếng sau, một căn biệt thự lộng lẫy dần xuất hiện. Cô được anh bế vào nhà và đặt ngồi trên sofa. Anh thầm nghĩ 'Không ngờ anh lại có thể nhận nuôi một đứa trẻ như thế' Không chỉ anh nghĩ như thế mà trợ lý của anh cũng thấy lạ. Sau đó anh thông báo cho những người anh em của mình biết và y như rằng ai cũng bất ngờ. Anh bế cô lại gần mình và hỏi:" Này con tên là gì vậy đến giờ bố vẫn chưa biết tên con" Cô chu chu miệng đáp " Dạ thưa chú con tên là Lữ Mộng Khiết ạ" . Anh cười nói " Không phải gọi là chú mà là bố biết chưa" Mộng Khiết gật đầu đáp "Dạ"
Sau đó anh sắp xếp cho người hầu đưa cô đi tắm rửa và xem phòng mới.
Tối hôm đó...
Anh đặt biệt ở nhà với cô. Khoảng 6 giờ cô được người hầu dẫn xuống phòng ăn. Anh đang ngồi trên sofa làm việc thì thấy một chiếc bông di động đang tiến lại gần mình . Anh cũng không để ý gì nhiều và tiếp tục làm việc. Đột nhiên Mộng Khiết lại lay nhẹ cánh tay anh lắc qua lắc lại. Anh khẽ cười bỏ laptop sang một bên bế cô ngồi lên đùi mình và hỏi" Sao con muốn gì hả? Phải ngoan cho bố làm việc chứ?" Cô ngây ngô hỏi lại" Bố làm việc để làm gì nhỉ" Anh nhướng mày"Bố làm việc mới có tiền nuôi con chứ" Nhưng tiểu Tuyết nào biết tài sản của người bố nuôi này cô ăn tám đời cũng không hết " Tiểu Tuyết liền nói lại" Vậy sau này Tuyết Tuyết sẽ học thật giỏi để kiếm tiền phụ bố nhá" Anh phụt cười" Được con nói thì phải nhớ nhá" Phòng khách rộn tiếng cười. Lúc ăn tối anh ngồi đối diện cô. Tuy mới 5 tuổi nhưng cô đã có thể tự ăn một cách rất ngoan ngoãn" . Ăn xong cô uống một ly sữa và được bảo mẫu đưa đi ngủ.
Vào lúc 11 giờ tối
Anh đi ngang phòng cô và bước vào xem cô ngủ có ngon không. Mở cửa bước vào thấy cô đang ngủ rất say . Cô không khóc mà còn rất ngoan ngoãn đều này làm hắn khá kinh ngạc thường những đứa trẻ sẽ khóc khi ngủ một mình. Nhưng cô không như vậy.
Hắn lại tiếp tục qua thư phòng xử lý công việc và việc trong bang. Hắn thầm nghĩ tại tên Triệu Triết chết bầm giao cho hắn quá nhiều việc. Đang làm thì điện thoại reo thì ra là nhắc tào tháo tào tháo lại xuất hiện. Anh bắt máy " Alo có chuyện gì? " Triệu Triết cười như không cười đáp " Nghe nói cậu mới nhận nuôi một bé gái sao" Anh đáp" Đúng vật thì sao "Anh cười"Khá thú vị đó "
Hôm nay là cuối tuần, cô được anh dẫn đi tới nhà hàng Vân Sơn-nhà hàng bậc nhất thành phố. Mộng Khiết được các bảo mẫu thay cho chiếc váy màu hồng bồng bềnh trông cô rất dễ thương. Cô bước xuống lầu thấy bố mình đang ngồi trên sofa xem tin tức thì chạy lại sà vào lòng anh. Lục Tuân đang ngồi thì bỗng có một cục bông trong lòng mình. Anh mỉm cười " Con đã chuẩn bị xong chưa" Cô gật đầu đáp" Dạ con đã chuẩn bị xong rồi ạ". Anh gật đầu đứng dậy ôm tiểu Khiết đi thẳng ra xe.
Tại nhà hàng Vân Sơn...
Ba người đàn ông đang ngồi uống rượu trò chuyện với nhau. Đình Ngạo- Lão tứ của bang Thiên Long đồng thời là chủ tịch tập đoàn Đình Thị. Anh tò mò hỏi " Tại sao lão nhị lại nhận con nuôi vậy. Bộ anh ấy muốn nuôi con lắm hả". Lão tứ là như vậy đấy anh ấy vui tính nhưng lạnh lùng cũng không kém những người anh em khác trong bang. Mặc Thanh khẽ cười"Có thể là Lão Tuân dư tiền cần người tiêu sài haha" . Triệu Triết chỉ nhướng mày im lặng từ đầu tới cuối. Lúc này, Lục Tuân cũng đã tới nơi.Hắn dắt Tiểu Khiết vào một căn phòng được đặt trước.Vừa bước vào anh đặt cô ngồi xuống ghế kế bênh mình và cũng kế bên Triệu Triết. "Các cậu tới lâu chưa. Xin lỗi mình tới trễ." Đình Ngạo liền nói" Không sao không sao bọn mình tới cũng chưa lâu". Lúc này đã bố mình giới thiệu cũng chu chu miệng chào các anh" Dạ tiểu Khiết chào các chú ạ" Các anh gật đầu. Bỗng dưng Triệu Triết quay qua móc trong túi ra một hộp bên trong là một cộng dây chuyền lấp lánh có mặt đính một viên kim cương nhỏ " Quà gặp mặt chú tặng cho cháu". Tiểu Khiết cầm chiếc dây chuyền được anh đeo trên cổ và nói" Cháu cảm ơn chú" Mặc Thanh,Đình Ngạo đơ mặt thầm nghĩ ' Từ khi nào Triệu Triết lão đại lại có bộ mặt ôn nhu như thế chứ' Lục Tuân còn nghĩ trong đầu ' Tên này có ý gì đây bày vẽ mặt ôn nhu đó làm gì định bắt con gái của hắn sao' Lúc này hắn lại nghĩ đến câu nói tối hôm qua " Khá thú vị" anh nên đề phòng người anh em này của mình. Vừa nghĩ hắn vừa liếc Triệu Triết. Phục vụ đã dọn đồ ăn lên, họ vừa ăn vừa uống rượu còn cô thì được chuẩn bị một ly sữa. Ăn xong 3 người kia về lại bảng doanh của bang Thiên Cơ còn Lục Tuân đưa tiểu Khiết về biệt thự rồi đến sau.
Khoảng 1 tiếng sau....
Trong căn phòng lớn tầng trên cùng 4 người đang đăm chiêu suy nghĩ mỗi người đang suy nghĩ khác nhau. Triệu Triết lên tiếng trước" Này Lục Tuân cậu có định công khai tiểu Khiết không"
Lục Tuân suy nghĩ rồi nói" Tạm thời sẽ không công khai xung quanh chúng ta đang có rất nhiều mối nguy hiểm tôi sợ công khai sẽ làm tổn hại tới con bé" Triệu Triết nhìn xa xăm " Tớ thấy cũng đúng" . Đình Ngạo lên tiếng" Hôm qua có người báo đơn hàng của chúng ta đang gặp khó khăn khi vận chuyển. Có một vài nhóm cố tình làm khó chặn đường nhưng đang trên đất của người khác người của chúng ta không dám làm càn" Mặc Thanh tiếp lời" Hay cho chúng dám cản đường của chúng ta, chúng ta không phải dễ bắt nạc như thế đâu" Triệu Triết nhếch mép cười " Cứ để cho bọn chúng ra oai một thời gian đi. Đình Ngạo cậu cho người âm thầm đều tra họ là ai, tôi cũng muốn xem thử là ai có bản lĩnh dám cản đơn hàng của Thiên Cơ bang" Lục Tuân cũng lên tiếng " Tập đoàn rượu của tôi cũng đang bị một thế lực nào đó phá, chúng ra giá thấp hơn của chúng ta cố tình giành hết khách và một vài đơn hàng lớn"
Thoáng một cái đã tới tháng 9, tiểu Khiết bắt đầu đi học. Cô được anh cho học tại một trường quốc tế nổi tiếng bậc nhất thành phố A.
Sáng sớm cô được bảo mẫu đánh thức vệ sinh cá nhân và thay quần áo chuẩn bị cho bữa nhập học. Tiểu Khiết mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng chiếc váy đen trông vô vùng nhí nhảnh. Cô xuống lầu thấy bố mình đang ngồi trong phòng ăn đợi mình. Cô chạy lại ôm đùi bố mình" Bố ơi con không đi học được không" Anh nghiêm mặt" Không được con phải đi học không phải con đã nói sẽ học thật giỏi để kiếm tiền phụ bố sao" Cô cười gật đầu " Vâng vậy con sẽ cố gắng học thật giỏi" rồi cũng ngồi vào bàn ăn. Tên trợ lý kế bên thầm cười khổ " Từ khi nào chủ tịch lạo cần người khác phụ kiếm tiền vậy chứ.... nhiêu đó ăn sài chưa đủ nữa hay sao".
Ăn sáng xong, Lục Tuân dắt Tiểu Khiết ra xe " Này Tần Minh - trợ lý của anh đưa tiểu thư đến trường rồi tới công ty. Tôi muốn đưa con gái tôi đi học". Trợ lý Tần gật đầu khởi động xe. Trên đường đi, Lục Tuân quay qua dặn cô" Tiểu Khiết con đi học không được khóc đấy nhá" Cô khẽ cười " Này bố con đã hơn 5 tuổi rồi nhá bố làm như con là con nít vậy ấy" Lục Tuân nhếch mép " Con không phải là con nít chứ con là gì" . Cô chỉ cười rồi quay ra nhìn khung cảnh xung quanh. Khoảng 15 phút sau, xe anh dừng lại trước trường làm xôn xao cả trường. Dẫu là trường dành cho người thượng lưu nhưng cũng không ai chơi lớn như anh đưa con đi học bằng chiếc Ferrari phiên bản giới hạn.Mọi người xúm lại xem là nhân vật nổi tiếng nào nhưng chỉ thấy tài xế dắt cô bé xuống. Vì không tiện lộ thân phận nên đã tạm biệt cô trong xe. Sau khi đưa tiểu thư vào trường trợ lý lại chở anh tới công ty. Nhưng đâu ai biết được cũng có chiếc Mercedes-Benz đậu gần đó. Trong xe, Triệu Triết đang ngồi nhìn chầm vào hướng Tiểu Khiết. Không biết sao hôm qua nghe Lục Tuân nói hôm nay cô nhập học lại muốn tới xem.
Sau đó anh cũng rời đi, đến công ty anh cho gọi Triệu Thiên lên phòng gặp anh. Một lúc sau, tiếng gõ cửa cộc cộc anh ngước lên" Vào đi" Triệu Thiên bước vào nhăn mặt " Này anh hai mới sáng sớm đã kiếm em làm gì thế " Anh đi lại ghế sofa ngồi xuống " Ngồi xuống đi mà có việc gì mới được kiếm em hả" Triệu Thiên ngồi xuống vừa ngáp vừa nói " Không phải nhưng mà anh có chuyện gì cần em giúp sao" Anh nghiêm nghị nói" Đúng vậy định nhờ em thay anh đầu tư vào trường Vies " Triệu Thiên ngơ ngác hỏi lại" Tại sao lại đầu tư vào trường đó bình thường anh đâu có làm bên lĩnh vực này" Anh khẽ ho "Kêu em làm thì em làm đi còn không anh sẽ nói mẹ việc em đi bar xuyên đêm " Triệu Thiên hốt hoảng " Được rồi em sẽ làm anh đừng mét mẹ vạn lần xin anh . Mẹ mà biết là mẹ đánh em đuổi em ra khỏi nhà luôn ấy". Anh bình thản trả lời " Được rồi em đi làm đi ,làm xong anh sẽ cho em nghĩ 5 ngày để đi chơi" . Triệu Thiên rời đi anh vẫn suy nghĩ không biết tại sao lại muốn làm như vậy.
Lúc này ở trường Vies...
Cô học lớp 1A là lớp tốt nhất. Cô được xếp ngồi kế bên Lâm Tuyết Chi cả hai đều vui vẻ kết bạn với nhau. Tiểu Khiết thích Tuyết Chi vì cô ấy rất dễ thương cô ấy không quấy khóc như những bạn khác mà rất ngoan ngoãn. Đặc biệt, cô ấy đã nở nụ cười rất tươi với Tiểu Khiết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play