Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MilkLove - Kết Hôn Rồi Yêu

Chương 1

Milk vừa từ ngoài trở về công ty, trên tay cầm ly trà sữa yêu thích của mình, vừa bước đi vừa thưởng thức nó một cách vui vẻ.

Bỗng một người đang chạy thật nhanh đâm sầm vào cô. Cú va chạm khá mạnh khiến nắp chiếc ly bung ra, toàn bộ trà sữa đổ ập lên người Milk, còn người kia thì theo quán tính mà đẩy cô ngã xuống và đang nằm đè lên người cô.

Milk nhìn người trước mặt đang mang chiếc kính khá dày, người kia luống cuống bò dậy miệng liên tục xin lỗi với cô, Milk cũng tự mình đứng dậy, lấy tay vuốt đi lớp bụi vô hình trên người mình, khi nhìn qua vết trà sữa trên chiếc áo vest mới mua thì không khỏi nhíu mày, giọng nói có chút khó chịu

"Cô làm dơ áo của tôi rồi".

Người kia lập tức lấy khăn tay để lau vết dơ trên áo, miệng vẫn liên tục xin lỗi

"Xin lỗi, tôi không cố ý" giọng nói có chút nức nở như muốn khóc, Milk tự nhiên lại cảm thấy có lỗi ấp úng, không biết làm sao dỗ người kia.

Milk lấy tay mình gạt tay người kia ra

“Đừng lau nữa không sạch được đâu"

Người kia bối rối hai tay vò lấy chiếc khăn tay trên tay mình

"À vậy..vậy tôi sẽ bồi thường cho chị nhưng giờ tôi đang có việc gấp"

Cô nhận ra người kia đang run rẩy cũng không muốn làm khó

"Được rồi cô đi đi, áo tôi sẽ tự giặt".

Người kia khẽ ngước lên dùng đôi mắt long lanh sau lớp mắt kính mà nhìn lấy Milk, khiến cô có chút ngại mà hơi nghiêng đầu đi hướng khác, người kia nhét một tấm card visit vào tay cô

"Tôi sẽ bồi thường, chị giặt hết bao nhiêu thì báo với tôi. Xin lỗi ạ", nói xong thì cúi người chào cô rồi chạy đi mất.

Milk cầm tấm card visit lên xem "Love Pattranite Limpatiyakorn" sau đó nhìn theo bóng dáng hấp tấp kia, không khỏi lắc đầu

"Sao vội vàng vậy không biết nữa"

Rồi lại nhìn vết dơ trên áo mà thầm thở dài

"Đi thay cái áo khác thôi".

Bước về hướng cổng công ty vẫn thấy Love đang ở đó, tay đang cầm điện thoại bộ dạng thúc giục, trạng thái vẫn vội vã như lúc nãy, Milk cũng tiến tới vỗ lấy vai em

"Cô muốn đi đâu à? Vội lắm sao?"

Love ngạc nhiên quay người nhìn cô

"Ba của tôi nhập viện, tôi cần ra bến xe để về quê gấp".

Milk nhìn đồng hồ trên tay mình ngẫm

"Giờ này là cao điểm, rất khó bắt xe"

Suy nghĩ vừa xẹt qua liền lập tức hành động, cô nắm lấy tay Love dắt em về phía bãi đỗ xe

"Tôi đưa cô đi".

Love cảm kích miệng liên tục cảm ơn với cô, ánh mắt lại long lanh ngấn nước, Milk có chút hoảng hốt

"Cô đừng hở chút là chuẩn bị khóc được không, tôi rất sợ".

Love nghe vậy thì liền lập tức cố gắng kìm nén cảm xúc, cố bước nhanh hơn để theo kịp bước chân của Milk.

Milk bước lên xe, cởi bỏ áo vest của mình, nhanh chóng khởi động xe rời đi.

Love vừa lên xe đã ngồi không yên ổn, cứ nhích tới lui khiến Milk không khỏi thắc mắc

"Sao vậy?"

Em ngượng ngùng cúi đầu

"Tôi sợ làm dơ xe của cô, nó trông rất đắt tiền".

Milk khẽ cười một tay cầm vô lăng một tay đè giữ lấy vai của Love

"Bị ngốc à, xe là để đi thôi, dơ thì rửa”

“Ngồi im đi, tôi phải tập trung lái xe"

Sau đó nhớ ra Love vẫn chưa cho mình địa chỉ

"Mà bệnh viện đó là ở đâu?".

Love nghe Milk hỏi địa chỉ bệnh viện thì vội vàng xua tay

"Không cần đâu cô chở tôi ra bến xe là được rồi, không cần phiền đâu".

Milk lấy tay búng trán Love một cái, khiến em bị đau mà la lên một tiếng, tay nhanh chóng che đi trán của mình, Milk không khỏi lắc đầu với bộ dạng này của em, giọng cô nghiêm túc hơn

"Địa chỉ nhanh lên, đừng nói nhiều".

Love nhanh chóng đọc tên địa chỉ bệnh viện cho Milk, em không khỏi rụt rè nhìn cô, Milk nhập địa chỉ vào trong bản đồ xe sau đó tăng tốc chạy khỏi đường thành phố tiến nhập vào cao tốc, hơn 1 tiếng đồng hồ thì đã đến nơi.

Love nhanh rút từ trong ví ra 500 Baht đặt vào hộc xe của Milk

"Tiền xe ạ, cảm ơn cô"

Nói xong như sợ cô lại mắng mình ngốc liền mở cửa chạy đi

Milk cầm tiền trong tay mà ngơ ra

"Vậy ra hôm nay mình lại thành tài xế taxi sao?"

Milk liếc nhìn qua chiếc ghế bên cạnh thấy chiếc ví của Love làm rớt ở đây, không khỏi thở dài

"Hậu đậu thật chứ"

Cô nhanh chóng de xe vào bãi đỗ, rồi cầm lấy chiếc ví của em chạy nhanh vào bệnh viện.

Milk nhìn quanh một lượt đang định lấy điện thoại gọi cho Love thì đã thấy em đang loay hoay tìm kiếm gì đó trước quầy thu ngân, không cần suy nghĩ cũng biết là em đang tìm nó rồi, cô nhìn chiếc ví trên tay mình.

Milk bước đến đưa chiếc ví tới trước mặt Love

"Tìm nó à"

Love vui sướng nhận lấy nó, em cúi gập người, miệng liên tục cảm ơn

"Cảm ơn, không biết rơi ở đâu"

Sau đó mới ngước lên nhìn người kia, em ngạc nhiên

"Là cô sao?".

Milk gật đầu, ra hiệu cho Love

"Đi thanh toán tiền viện phí đi"

Em mới sực nhớ ra rút hết tất cả tiền mặt với thẻ đưa cho thu ngân, thu ngân đếm số tiền mặt rồi lại dùng thẻ quẹt nhưng vẫn không đủ số tiền viện phí

"Vẫn chưa đủ tiền rồi em".

Love vội lúng túng, em chỉ vừa mới đi làm, còn đang trong thời gian thử việc đây đã là tất cả những gì em có hiện nay

Em xoay người gọi điện thoại người bạn thân và duy nhất của mình Pa, chưa đầy 3 giây bên kia đã nhấc máy, bên kia bận rộn tay gõ phím nghe điện thoại của em.

Pa: "Tao nghe nè Love"

Love cứ ngập ngừng tới lui: "À"

Pa đầu dây bên kia khó hiểu: "Sao mà ấp úng vậy, nói đi"

Love khó khăn nói ra: "Mày cho tao mượn tiền nha"

Pa ngừng tay, nghiêm túc nghe điện thoại của em: "Mày có việc gì ah"

Love: "Ba tao nhập viện nhưng tao không đủ tiền?"

Pa không trả lời tay nhanh chóng ấn lệnh chuyển tiền, Love bên kia nhận được tiền thì cô mới lên tiếng:

"Tài khoản tao còn 100.000 Baht có đủ không?"

Love nhìn thông báo tin nhắn mắt lại có chút long lanh, dù còn thiếu một khoản nhưng em không dám nói ra, chỉ đành nói

"Đủ rồi nè, cảm ơn mày nhiều lắm"

Pa cực hiểu bạn mình dù có như thế nào cũng tự ôm vào mình

"Mày chắc là đủ rồi không, không đủ thì nói đừng có tự lo"

Love vừa gật gật đầu như tỏ ý là sự thật như rằng Pa đang ở bên kia điện thoại có nhìn thấy miệng liên tục nói

"Đủ rồi, đủ rồi"

Nhưng trên mặt là sự lo lắng không thôi

Milk khẽ nhíu mày, cô bước đến quầy thu ngân

"Tiền viện phí hết bao nhiêu?"

Chị thu ngân nhìn số tiền trên màn hình

"Tiền viện phí đã được bệnh viện hỗ trợ một phần rồi với ở phòng chung nên không đáng kể ạ, chỉ có chi phí phẫu thuật khá cao. Tổng là 485.000 Baht ạ"

Milk khẽ gật đầu, tay chỉ về phía Love

"Cô ấy còn thiếu bao nhiêu?".

Chị thu ngân tính lại số tiền mặt và trong thẻ của Love sau khi trừ đi

"Vẫn còn thiếu gần 200.000 Baht ạ"

Milk từ trong ví rút ra thẻ một chiếc thẻ đen

"Chị nâng hạn phòng của bác ấy thành loại tốt nhất, thuốc và phẩu thuật cũng là tốt nhất cho tôi"

Chị thu ngân tính toán trên máy tính, có chút lo lắng

"À nhưng chi phí sẽ rất cao đó ạ"

Milk đẩy chiếc thẻ qua khe hở của quầy thu ngân

"Tôi thanh toán toàn bộ, chị có thể gửi lại tôi toàn bộ tiền mặt và thẻ của cô ấy được không?"

Chị thu ngân vui vẻ quẹt thẻ qua máy sau khi in bill cùng biên lai viện phí, liền đưa tất cả cùng số tiền mặt và thẻ của Love lúc nãy

"Cô ký vào hai chỗ này là xong rồi ạ"

Milk lấy bút từ bên cạnh ký qua một lượt, cảm thấy ổn rồi thì gật đầu hài lòng nói cảm ơn với chị thu ngân rồi bước đến bên cạnh Love

Milk đưa thẻ cùng tiền mặt và biên lai viện phí đưa đến trước mặt Love

"Nè, giờ đi xem ba cô như thế nào đi"

Love ngơ ngác nhìn các thứ kia rồi lại nhìn cô

"Đây là gì?"

Milk nhíu mày

"Bị ngốc à"

Love ngớ ra, hai tay chống nạnh, khẳng định

"Tôi không ngốc"

Bộ dang em khiến cô phì cười

"Ok không ngốc, hơi ngáo"

Love lấy biên lai viện phí từ tay Milk, vừa đọc hàng số tiền em liền không khỏi giật mình

"Gần 1.000.000 Baht, sao lại nhiều như vậy chứ? Không phải lúc nãy báo 485.000 Baht mà"

Nói xong tức giận đùng đùng bước đi cũng may đã bị Milk giữ lại

"Đi đâu?"

Love bị Milk kéo áo lại, chân có chút hổng lên do chênh lệch chiều cao

"Thả tôi xuống đi"

Milk từ từ hạ xuống nhưng vẫn không buông cổ áo em ra

"Tiền viện phí đúng rồi, tôi đã nâng hạn phòng lên rồi, đã thanh toán toàn bộ"

Love khẽ nuốt nước miếng

"1.000.000 Baht đó, cô nâng phòng thôi mà tiền viện phí lên gấp đôi, 485.000 Baht tôi còn chưa thanh toán được"

Milk như không quan tâm vẻ mặt vô cùng hờ hững, Love vội nhét trả toàn bộ tiền trong tay lại cho cô

"Cái này tôi trả trước phần còn lại tôi sẽ trả góp hàng tháng, tôi sẽ làm nhiều việc hơn để nhanh chóng trả nó. Yên tâm"

Nói xong liền vớ cây bút gần đó viết giấy nợ cho Milk

"Nè giấy nợ làm chứng".

Milk nhét ngược tiền vào lại tay Love

"Tiền cô giữ lấy, phẫu thuật xong cũng cần tẩm bổ hơn nữa phòng khi cần còn có dùng

“Bộ cô định nhịn đói để sống à"

Milk chỉ giữ lại đúng tờ giấy nợ Love viết cho mình

"Tiền từ từ trả cũng được, không cần vội tôi không muốn là nhận xác cô đâu".

Love bất dĩ nhận lại tiền, chủ nợ là trên hết con nợ thì phải nghe lời

"Yên tâm, tôi sẽ trả hết cho cô sớm”

“Mà cô không sợ tôi giật à, nhiều tiền lắm á"

Em rụt rè chỉ tay về phía cô rồi phía mình

“Tôi và cô chỉ mới biết nhau chưa tới 2 tiếng nữa, cô đâu biết gì về tôi"

Milk khẽ cười

"Chỉ là 1.000.000 Baht thôi mà nó còn không bằng cái vòng tôi đeo trên tay nữa, mà ai bảo tôi không biết cô là ai"

Milk đưa card visit của Love mà phe phẩy

"Đối với tôi số tiền đó chẳng là gì cả, chỉ như việc tôi mua cốc trà sữa mà thôi, cô trả cũng được không trả thì tôi xem như là làm một việc thiện. Không quan trọng"

Dù biết Milk đi chiếc xe đắt đỏ kia, áo quần là đồ hiệu mắc tiền từ trên xuống dưới thì chắc chắn rất giàu có và không thiếu tiền nhưng đi so sánh 1.000.000 Baht với mua một ly trà sữa thì không thể tin nổi mà

Điều này thật sự khiến Love choáng váng số tiền đó dù em cố gắng tích góp bao nhiêu năm trời cũng không thể có được.

Chương 2

Love mở cửa bước vào phòng bệnh VIP, nhìn qua nó thật sự chẳng khác gì khách sạn tiện nghi tất cả đều hàng đầu, em không khỏi thầm cảm thán trong lòng

"Người giàu thật biết hưởng thụ mà"

Love nhẹ nhàng di chuyển đến gần mẹ mình mà ôm lấy bà

"Mẹ nằm nghĩ chút đi, con sẽ chăm sóc ba"

Em khẽ nhìn ba mình đang nằm ngủ trên giường bệnh, trên tay thì đầy ống truyền dịch cùng thiết bị y tế.

Bà Limpatiyakorn vỗ vỗ lấy tay con gái mình, trông bà tiều tuỵ thấy rõ chỉ sau một đêm, hai mắt bà đỏ hoe cả lên

Em nhìn mà không khỏi xót xa trong lòng, nước mắt em khẽ rơi lên mu bàn tay của bà

Milk gõ cửa rồi từ bên ngoài bước vào trên tay là một giỏ đầy trái cây, cô chắp tay chào mẹ Love

"Cháu chào bác"

Bà Limpatiyakorn vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, vì con gái bà rất ít bạn trừ Pa ra em gần như không tiếp xúc với ai, dù rất mệt mỏi nhưng bà vẫn cố nở một nụ cười thân thiện với cô

Love đang loay hoay không biết giới thiệu về Milk làm sao với bà thì Milk đã lên tiếng

"Cháu là đồng nghiệp của Love, cháu tên là Milk ạ"

Bà Limpatiyakorn nhiệt tình kéo Milk ngồi xuống bộ ghế sofa gần đó

"Love, nhà bác rất ít bạn, con bé cũng ít khi giao tiếp với ai, thật hiếm là con bé có thể giao lưu được với đồng nghiệp"

Love khẽ nhíu mày, có chút làm nũng với bà Limpatiyakorn

"Mẹ này, làm như con gái mẹ là người lập dị ấy"

Bà Limpatiyakorn đánh nhẹ vào mông em

"Không được nhõng nhẽo, mẹ nói sai sao?"

Love khẽ bĩu môi với bà, nhìn cảnh này khiến Milk có chút hoài niệm, nó làm cô nhớ về mẹ của mình, cô có chút không kiềm được mà xích người lại gần bà Limpatiyakorn hơn

Lúc đầu bà còn hơi sựng lại nhưng dường như cảm tính mẫu tử và cảm giác quen thuộc trong bà nên bà cũng xích lại gần mà ôm lấy cô

Love rót nước đặt lên bàn cho mẹ mình và Milk

"Mẹ đừng ôm chị ấy nữa, để chị ấy uống chút nước đi ạ"

Bà Limpatiyakorn ngại ngùng buông Milk ra

"Ngại quá không hiểu sao bác lại như vậy nữa"

Milk nhẹ nhàng lắc đầu đã lâu cô không được hơi ấm của mẹ

"Không sao ạ, cháu không ngại"

Bà Limpatiyakorn nhìn kỹ khuôn mặt của Milk

"Nhìn cháu thật giống người bạn cũ của bác"

Bà như nhớ lại những kỷ niệm cũ nhiều năm về trước của mình, mắt bà có chút lóng lánh như sắp khóc, giờ thì Milk đã hiểu tại sao Love lại dễ xúc động đến vậy thì ra là được di truyền từ mẹ của em

Bà Limpatiyakorn sau khi xúc động qua đi thì liền như nhớ ra, quay qua nhìn Love mà trách móc

"Love, sao con lại đặt phòng bệnh đắt tiền như vậy chứ con, con kiếm tiền vất vả không nên sử dụng tốn kém như vậy"

Love ngớ ra, em vội liếc nhìn qua thủ phạm đang ngồi kia nhưng đối lập lại Milk lại đang rất nhàn nhã mà uống nước như thể đang thưởng thức một tách trà chiều hảo hạng và việc này hoàn toàn không liên quan đến cô vậy

Love ấp úng không biết nói sao cho đúng, khi cảm thấy bản thân không thể dùng lời gì giải thích thì Milk liền lên tiếng giải vây

"Bác ah, bác yên tâm đây là chính sách hỗ trợ của công ty dành cho nhân viên, hoàn toàn miễn phí nên bác đừng lo"

Em trố mắt nhìn cô lòng thầm nghĩ

"Nói dối gì mà mượt dữ vậy chứ, đãi ngộ đó đâu ra mà dù có làm gì đến nhân viên thử việc chứ, ai mà tin được"

Bà Limpatiyakorn nghe Milk nói vậy thì liền vỗ vỗ ngực

"Thế thì bác yên lòng rồi, công ty tốt quá con",

Love không thể tin được, vậy mà mẹ của em cũng tin được

"Mà thôi mẹ tin là may rồi, còn mình thì phải cố làm trả nợ thôi"

Ông Limpatiyakorn ở trên giường bệnh khẽ tỉnh, Love thấy vậy liền vội chạy đến bên cạnh

“Ba, ba cảm thấy ở đâu không khoẻ không? Con sẽ gọi bác sĩ"

Ông vội lắc đầu

"Ba không sao, để con và mẹ lo lắng rồi"

Love nắm lấy tay ông

"Ba đừng nói vậy, sáng mai là phẫu thuật rồi, sau khi xong ba sẽ khoẻ mạnh trở lại"

Ông gật đầu cười nụ cười hiền từ với em

Milk đỡ lấy bà Limpatiyakorn đến bên cạnh ông Limpatiyakorn, nhìn khuôn mặt người phụ nữ mình yêu gầy gò đi chỉ trong một đêm, nước mắt ông khẽ rơi, tay đưa lên chạm vào má của vợ mình.

Bà Limpatiyakorn nắm lấy tay ông sau đó lau đi nước mắt cho ông

"Em không sao mà"

Lúc này ông Limpatiyakorn mới để ý đến Milk đang đứng bên cạnh bà, sau khi được bà nói qua thì ông liền hiểu ra

“Cảm ơn cháu đã đến thăm bác"

Milk cúi đầu đầy lễ phép

“Dạ không có gì đâu bác, cháu nên làm mà"

Cô khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay cũng đã quá giờ trưa, cô cũng vội chào gia đình ông bà Limpatiyakorn mà rời đi, bà Limpatiyakorn đẩy Love đi theo cô.

Dù Milk nói không cần nhưng bà vẫn để Love đi theo mình, cô cũng đành bất đắc dĩ chấp nhận

Love đi song song bên cạnh Milk, em hơi khẽ nghiêng người cười với cô, nụ cười vô cùng trong sáng, đầy chân thành như ánh mặt trời nó khiến Milk có chút ngơ ra

"Cảm ơn chị, dù chúng ta chỉ mới gặp nhau vì một sự cố nhỏ nhưng chị đã giúp em rất nhiều"

Milk không biết vì sao nhưng bất giác cô lại đưa tay lên xoa xoa lấy đầu của Love, một cảm giác rất thoải mái vô cùng

"Chuyện nhỏ thôi"

Em mặc kệ để cho cô làm rối mái tóc của mình

"Có thể đối với cô là việc nhỏ như một cái nhấc tay, nhưng đối với gia đình tôi nó là việc lớn vô cùng sau này nếu cần gì ở tôi thì cô cứ nói, tôi sẽ giúp cô"

Milk hơi nhíu mày chu môi lòng thầm nghĩ

"Mình thì có gì để nhờ em ấy giúp chứ"

Nhưng miệng vẫn đồng ý với Love

Giờ này trở về Bang kok cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ nếu kẹt xe có thể lâu hơn nên không nghĩ nhiều Love vội kéo cô đến một gian hàng ăn gần bệnh viện

Milk khẽ nhíu mày khi nhìn nó, em dường như đọc được suy nghĩ của cô

"Nhìn vậy thôi, nhưng đồ ăn ở đây rất ngon và sạch sẽ"

Milk thật sự muốn từ chối nhưng sự giáo dưỡng không cho cô từ chối ý tốt của người khác nhất là khi Love đang nhìn cô với ánh mắt mèo con này, cô đành gật đầu đồng ý

"Vậy tôi sẽ ăn thử".

Love vui vẻ gọi cho cô và mình 2 tô mì, không để cả hai đợi lâu thì trên bàn đã có 2 tô nghi ngút khói, Love nhanh tay lau sạch đũa muỗng đưa cho Milk, cô khẽ hít một hơi rồi hơi cúi người mà ăn, cô đã thật sự ngạc nhiên vì nó

"Ngon quá"

Love thấy Milk thích thì cũng vô cùng vui vẻ

"Chị thích là được rồi, ăn đi lát còn lái xe về Bang kok"

Milk nuốt xong thức ăn trong miệng mình

"Ai bảo là tôi về BangKok?".

Love ngơ ngác

"Vậy chị định ở lại bệnh viện sao?"

Milk lấy tay gõ lên đầu Love một cái

"Quê của mẹ tôi ở đây, bà ấy cũng được chôn ở đây”

“Tôi định sẽ ghé thăm mộ của bà ấy rồi ngủ lại một đêm, mai sẽ trở về sau"

Love khẽ “Ồ” một tiếng, em không nghĩ lại trùng hợp như vậy

Milk khẽ cười

"Có thể là mẹ của tôi muốn tôi về thăm bà ấy nên mới nhờ em dẫn đường, khi tôi nghe ba của em nằm ở bệnh viện huyện này, tôi cũng đã có chút kinh ngạc vì điều đó"

Love cũng cười nhẹ

"Nếu mẹ của chị đã dẫn đường cho chị đến giúp gia đình em thì em sẽ cùng chị đi thăm bác ấy còn có thể cầu xin bác phù hộ phẫu thuật của ba em ngày mai thật tốt đẹp"

Milk thấy nơi ấy cũng không quá xa đây nên cũng gật đầu đồng ý

Cả hai lái xe ghé vào một tiệm hoa, tuy nhỏ nhưng có rất nhiều hoa đẹp, Milk và Love chọn hai bó hoa cúc trắng phối với hoa bi, Milk lái xe tầm 30 phút thì đến nơi, đó là một trang viên khá rộng, một quản gia có tuổi ra mở cửa cho xe cô vào sau đó cung kính cúi người

Milk nắm tay Love dắt em ra phía sau khu trang viên trên ngọn đồi, có một ngôi mộ đang nằm dưới táng cây xanh mát, bên cạnh cũng có rất nhiều hoa được trồng, vô cùng thích mắt, cả hai bước đến đặt hai bó hoa lên thềm bia mộ.

Milk khẽ đưa tay chạm vào tấm hình trên đó, dù đã qua rất nhiều năm nhưng do được bảo dưỡng kỹ lưỡng nên nó không một chút phai mờ

Love quỳ ngồi bên cạnh cô, chắp hai tay lại

"Cháu chào bác, cháu là Love ạ, cảm ơn bác rất nhiều"

Milk hơi tựa đầu vào tấm bia

"Mẹ tôi mất khi tôi còn rất bé, ấn tượng của tôi về bà ấy không được nhiều lắm"

Vừa nói tay vẫn khẽ vuốt ve tấm hình, Love nghiêng đầu nhìn hình rồi lại nhìn cô

"Chị rất giống bác ấy với lại em tin bác ấy vẫn mãi bên cạnh chị"

Quản gia vào nhà báo cho ông Vosbein

"Ông chủ, cô chủ về thăm nhà ạ"

Ông đang đọc báo nghe vậy liền vội khép tờ báo lại đặt xuống bàn

"Con bé đâu rồi?"

Quản gia kín cẩn báo cáo lại cho ông nghe

Ông Vosbein cũng vội đi ra khu đồi phía sau, ông bước đến chầm chậm cạnh hai người con gái kia

"Con về rồi sao?”

Love vội đứng dậy chấp tay chào ông

"Cháu chào bác"

Ông Vosbein hiền diệu cười với Love

"Ngoan"

Milk chỉ ngồi đó im lặng không nói gì, ông có chút bất lực vì đứa con ngang bướng này của mình, đành xuống nước

"Đã về thì tối nay ở lại đi, ăn cơm cùng với ba"

Milk không biết từ khi nào giữa cô và ba mình trở nên vô cùng xa cách, khó có thể tiếp xúc cùng với nhau, những năm qua số câu nói giữa hai người chắc không nhiều bằng cô và Love nói cùng nhau hôm nay

Love cũng được ông Vosbein mới ở lại dùng bữa nhưng em từ chối, em muốn quay lại bệnh viện để chăm sóc ba của mình để cho mẹ được nghĩ ngơi một lát.

Milk muốn đưa Love về nhưng cũng bị em từ chối, em nhận ra là cô muốn tìm lý do không muốn gặp mặt ba của mình, nếu đi cùng em e là cô sẽ quay lại BangKok trong tối mất, em muốn cô ở bên cạnh ông nhiều hơn

Love đi rồi chỉ còn Milk cùng ông Vosbein ngồi cùng nhau trong căn phòng khách rộng lớn này, không khí im ắng bao trùm, ông vẫn là người cất lời trước

"Con cũng 28 tuổi rồi, vậy hãy làm theo di chúc mẹ của con để lại đi, con bé kia cũng đã 24 tuổi, đủ để kết hôn rồi"

Milk nhíu mày nhìn ông

"Có ai lại bắt con gái mình kết hôn cùng một cô gái kia chứ, hơn nữa còn chẳng biết cô ta là ai"

Mỗi khi nhắc đến chuyện này thì Milk đều phản ứng rất kích động nhưng ông Vosbein hiểu được không phải cô bài xích việc kết hôn cùng con gái mà là đang muốn chờ đợi một người

"Con cũng không phải không yêu con gái vậy thì có gì mà không kết hôn được, con bé đó lúc nhỏ con đã gặp rồi, nó rất đáng yêu”

“Nếu con không kết hôn thì ba sẽ quyên hết tất cả tài sản của mình. Suy nghĩ đi"

Chương 3

Ca phẫu thuật của ông Limpatiyakorn vô cùng thành công, đến buổi chiều thì đã tỉnh lại, Love xin nghĩ thêm vài ngày để chăm sóc cho ông

Chỉ có cuộc nói chuyện giữa Milk và ông Vosbein thì kết thúc không được êm đẹp, ngay hôm đó cô không ở lại mà lái xe về BangKok trong đêm

Love và Milk cứ thế lướt qua cuộc sống của nhau như chưa hề gặp gỡ, đến một ngày Milk nhận được tin nhắn chuyển tiền từ Love là 200.000 Baht kèm theo tin nhắn

"Em trả chị trước chừng này, số tiền còn lại mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho cô khi nhận được lương"

Milk khẽ nhìn tin nhắn mà cười nhẹ "Quên mất cô gái ngốc này"

Milk bước ra khỏi phòng đi thang máy xuống tầng Love đang làm, đang giờ nghĩ trưa nên ở đây rất vắng chỉ vài người còn ngồi lại trong đó có Love nên cô rất dễ dàng nhìn thấy em ở đó, bộ dạng vẫn ngốc nghếch như mọi khi, nhưng cô khẽ nhíu mày khi thấy em đang ăn mì ly

"Đừng nói vì tích cực trả tiền cho mình mà hành hạ bản thân vậy chứ?"

Milk lặng lẽ bước vào tránh người khác chú ý đến mình, cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Love

"Ngày nào cũng ăn như vậy không những sẽ béo mà còn nổi mụn nữa đấy"

Love có chút giật mình khi có người nói chuyện đang định la lên thì đã bị Milk che lấy, tay ra hiệu im lặng.

Love nhận ra là Milk nên cũng không phát ra âm thanh gì lớn, cố nói thật nhỏ chỉ hai người nghe

"Sao chị lại ở đây?"

Milk búng nhẹ lên trán em "Tôi làm ở đây mà".

Love khẽ xoa xoa lấy nó, Milk giật lấy ly mì gói trên bàn quăng vào thùng rác bên cạnh trong sự ngỡ ngàng của em

“Đi ra ngoài ăn, tôi mời"

Nói xong không đợi em phản ứng gì đã nắm tay em rời đi

Rời khỏi văn phòng Love liền giãy dụa "Không cần đâu, em ăn mì ly là được rồi"

Milk nhíu chặt mày "Cô là con nợ, tôi là chủ nợ, chủ nợ nói thì con nợ phải nghe biết chưa, lần sau đừng để tôi thấy cô ăn mì gói thay cơm, mỗi tháng tôi chỉ nhận 1.000 Baht thôi"

Love trố mắt trước sự vô lý của Milk "Mỗi tháng 1.000 Baht thì đến năm nào tháng nào em mới trả hết cho cô 800.000 Baht còn lại chứ"

Milk nhún vai "Lúc nào hết nó hết, tôi nói rồi cô mà không nghe lời thì đừng có mà trách tôi"

Love đành nghe lời ai bảo em là con nợ cơ chứ, em ảo não đi theo sau lưng Milk

Milk dẫn Love đến một nhà hàng gần công ty, nơi đây thật xa xỉ cho một bữa trưa, Love nhìn mà khẽ nuốt nước bọt khi nhìn bảng giá trên menu, em hơi ngước nhìn về phía Milk khi cô đang gọi món, như cảm nhận được ánh nhìn từ em "Sao vậy, gọi món đi?".

Love khép nhẹ menu đẩy về phía phục vụ "Em no rồi, không cần đâu"

Milk cười cười cô đã đoán thừa là Love sẽ như vậy nên cô đã gọi món đủ cho cả cùng dùng rồi "Như vậy được rồi"

Đợi phục vụ rời đi Love liền vội khẽ uống một ít nước rồi nói nhỏ với Milk "Ở đây đắt quá đi, một bữa có thể đủ cho em ăn cả 10 ngày".

Vi vừa bước vào nhà hàng liền nhìn thấy Milk ngồi cùng một cô gái lạ mặt còn đang vui cười, cô lên tiến lại gần "P'Milk"

Milk ngước lên nhìn cô "Vi, em cũng đến ăn trưa ở đây à"

Vi liếc nhìn cô gái lạ mặt kia "Ai đây ạ?".

Milk có chút ngập ngừng "Àh, đây là nhân viên trong công ty"

Vi hơi nhíu mày khó hiểu, hiếm khi Milk lại quan tâm đến người khác như vậy "Uhm, vậy chị ăn tiếp đi, em có hẹn với khách hàng"

Trước khi rời đi cũng không quên nhìn đánh giá Love

Thấy Vi khiến cho Milk có chút mất tự nhiên, cô vội thúc giục Love “Ăn nhanh chút đi, chúng ta về công ty"

Love cũng phát hiện ra có điều không đúng nên cũng nghe lời nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình

Milk và Love vừa rời đi Vi đã nhanh tay chụp hình gửi cho June xem "June, mày mà không về giữ P'Milk thì coi chừng mất như chơi đó, cứ lo vi vu trời tây suốt".

June nhìn qua tấm hình chỉ gửi icon mặt cười kèm theo tin nhắn "Mày cứ lo, P'Milk chỉ có tao thôi, chị ấy đã hứa sẽ đợi tao trở về, chị ấy là người giữ lời mà"

Tuy nói như vậy nhưng June vẫn có sự lo lắng vô hình trong lòng, dường như cảm giác mất mát vô cùng nhưng nó chỉ nhanh chóng thoáng qua rồi liền biến mất “Mình rất tin tưởng P’Milk, chị ấy sẽ không thay lòng, nhất định sẽ đợi mình trở về bên cạnh chị ấy.”

Milk được ông Vosbein gọi trở về nhà, lần này còn có luật sư ngồi bên cạnh ông "Milk, có cả luật sư ở đây, nếu con không làm theo mong muốn của mẹ con thì ba sẽ chuyển toàn bộ gia sản thừa kế cho quỹ từ thiện, bao gồm cả công ty con đang đứng tên".

Milk ánh mắt đầy bất mãn nhìn bố mình "Ba, ba biết công ty đó là tất cả tâm huyết của con mà, ba lại dùng nó để uy hiếp con sao?"

Ông Vosbein tư thế thong thả uống một ngụm trà "Nếu con chịu nghe lời thì ba sẽ không làm gì cả, do con lựa chọn thôi. Cưới hay không cưới?".

Hai chân mày Milk nhíu lại, tay cô siết chặt thành nắm đấm, thấy cô im lặng ông Vosbein liền nói tiếp "Được nếu con không chịu cưới thì luật sư"

Không để ông nói hết câu Milk đã cất lời "Con sẽ cưới, con sẽ kết hôn với cô gái mà ba muốn"

Ông Vosbein mỉm cười hài lòng "Tốt, ngày mai cùng ba sang nhà bên đó hỏi cưới"

Milk trong lòng không nghĩ ba mình lại gấp như vậy, chỉ vừa quyết định đã liền muốn đi hỏi cưới

Ông Vosbein như đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì "Con đừng nghĩ kéo dài thời gian, ba sẽ hẹn bên đó, ngày mai đến hỏi cưới, tối nay con ở lại đây đi"

Trong nhà hôm đó liền một màn náo nhiệt người ra kẻ vào chuẩn bị lễ vật, vòng vàng, tiền mặt rất nhiều, Milk chỉ biết khẽ thở dài trong lòng, cô lấy điện thoại gọi cho June nhưng đầu dây bên kia không bắt máy chỉ có một tin nhắn trả lời lại "Em đang rất bận em gọi chị sau nha", cô khẽ nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay

Từ sáng sớm ông Vosbein đã gọi Milk dậy, cô được trang điểm kỹ lưỡng rồi mặc trang phục truyền thống chẳng khác gì cô dâu, xe được trang hoàng chẳng khác gì xe cưới cả, cô thật nghi ngờ hôm nay không phải đi hỏi cưới mà là ngày cưới luôn mất.

Ông Vosbein rất hài lòng với nhan sắc của Milk hôm nay rất đẹp, tin chắc sẽ không khiến bên phía sui gia không hài lòng, ông ngồi trong xe lòng không khỏi phấn khởi và vui sướng, Milk cảm thấy ba cô vui như chính mình kết hôn vậy, thật khó hiểu mà

Dàn xe đi mất gần 1 tiếng sau đó qua một con đường nhỏ tiến vào thôn lại đi thêm 30 phút nữa mới tới một nông trại nhỏ, dân trong thôn ít khi thấy nhiều xe sang đến vậy thì cũng vội vàng ra trước cửa để nhìn xem, từ trên xe bước xuống hơn mười mấy người, đi đầu tiên là ông Vosbein và Milk

Từ trong nhà một cô gái nhỏ ra mở cửa "Dạ mọi người tìm ai ạ?"

Ông Vosbein tiến đến "Ông muốn tìm ông bà Limpatiyakorn, họ có nhà chứ"

Cô gái nhỏ vội gật đầu "Dạ có à, ông vào trong nhà, cháu đi gọi ông bà ạ".

Nói xong thì chạy mất dạng. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài ông bà Limpatiyakorn dắt lấy cô gái nhỏ ra ngoài xem thử "Ai vậy ạ?"

Ông Vosbein xoay người nhìn hai người họ cười "Lâu rồi không gặp"

Ông bà Limpatiyakorn vô cùng ngạc nhiên không nghĩ lại gặp lại ông, cứ nghĩ từ khi bà Vosbein qua đời thì hai gia đình cũng không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Bà Limpatiyakorn vội vàng mời ông Vosbein vào trong nhà, ông bước theo sau cũng không quên thúc giục Milk đang ở ngoài cổng đi vào "Milk vào nhanh lên"

Milk bất đắc dĩ theo sau, cô cúi người lạy với ông bà Limpatiyakorn, khi thẳng người trở lại thì vô cùng ngạc nhiên người trước mắt mình là ba mẹ của Love "Bác trai, bác gái"

Ông bà Limpatiyakorn cũng ngạc nhiên không kém đồng thanh gọi tên cô "Milk"

Ông Vosbein nhìn Milk rồi lại nhìn ông bà Limpatiyakorn "Hai bên gặp nhau rồi sao?"

Ông bà Limpatiyakorn kể lại cho ông Vosbein nghe chuyện cách đây một tháng, ông không khỏi vui vẻ "Đúng là có duyên mà, đã lâu như vậy mà cả hai đứa nhỏ có thể gặp lại nhau như vậy".

Bà Limpatiyakorn nhìn Milk thật kỹ không khỏi cảm thán "Nên lúc đó gặp cháu, bác đã thấy cháu rất giống cô ấy, cháu rất giống mẹ"

Ông Vosbein không vòng vo mục đích mình tới đây "Hôm nay, tôi tới đây là muốn thực hiện mong muốn cũng như lời hứa của vợ tôi trước đây, để Milk và Love hai đứa nhỏ có thể kết hôn với nhau. Tôi cũng đã mang theo rất nhiều xính lễ đến đây, mong hai người có thể chấp nhận"

Ông Limpatiyakorn hoang mang nhìn vợ mình "Bà nghĩ sao?"

Bà Limpatiyakorn có chút khó xử, đúng là lúc trước bà cùng mẹ của Milk là bạn rất thân nên đã hứa sau này sẽ để cho con của hai người cưới nhau để thân càng thêm thân

Nhưng bà cũng không muốn ép buộc Love khiến cho em không hạnh phúc "Hay là để em gọi Love về, để con bé quyết định đi chồng"

Ông Limpatiyakorn cũng có cùng suy nghĩ với vợ nên liền gọi điện thoại cho Love, em nghe trong nhà có việc gấp thì liền vội vã bắt taxi trở về nhà mình

Gần 3 tiếng sau thì em đã ở trước cửa nhìn một dàn xe cùng người người đông đúc thì không khỏi hoang mang "Gì vậy nè?"

Em vội vã chạy vào trong "Ba, mẹ"

Bà Limpatiyakorn đỡ lấy Love, giọng trách móc "Nhà có khách, lớn rồi, đi đứng từ tốn thôi"

Em nhìn qua hai người kia thì không khỏi ngơ ra "Đây không phải Milk và ba cô ấy sao? Sao lại ở đây? Hay là bác ấy biết Milk cho mình mượn tiền viện phí nên đến tận nhà đòi sao?"

Trong đầu em vô vàn câu hỏi, em nhìn qua ba mẹ mình "Có chuyện gì vậy ạ?"

Bà Limpatiyakorn vỗ vỗ lấy tay Love "Bác Vosbein tới để hỏi cưới con"

Love lại ngơ ra, đầu óc em hiện nay không load được gì cả "Cưới ai cơ?"

Ông Limpatiyakorn kể lại chuyện quá khứ, lời hứa trước đây và việc Love và Milk lúc nhỏ cũng từng gặp nhau và cũng rất thân thiết "Tuy vậy ba mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của con, nếu con không đồng ý, ba mẹ sẽ không ép buộc"

Milk hơi quay người nói nhỏ với ông Vosbein "Ba, giờ con đồng ý nhưng họ không chịu thì sao?"

Ông Vosbein khẽ cười "Con gái ah, nếu con không cưới được con bé Love thì một đồng cũng không có đâu con ạ".

Milk khẽ thở dài, cô đứng dậy nắm lấy tay Love kéo em ra ngoài, cô đẩy nhẹ em vào một góc tường "Love, em đã nói nếu sau này cần em bất cứ việc gì cô cũng sẽ giúp tôi"

Love gật gật đầu, Milk đã cứu ba của em, cũng là chủ nợ của em nên nếu Milk cần em nhất định sẽ giúp.

Nhận được sự khẳng định của Love, Milk liền tự tin hơn "Vậy thì hãy kết hôn cùng tôi đi"

Love đơ ra khi nghe đề nghị cô, em khẽ chớp mắt, sau đó cười nhẹ, gật đầu đồng ý "Được, vậy chúng ta kết hôn thôi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play