Freen đang ở trong cuộc họp cùng ban nhân sự cấp cao thì nhận được tin nhắn điện thoại từ trường gửi đến "Thông Báo: Sinh Viên Freen Sarocha Chankimha tạm thời bị đình chỉ tốt nghiệp do có một môn học bị điểm liệt", Freen mở điện thoại ra xem thì không khỏi khẽ nhíu mày, tức giận nói lớn:
"Chuyện quái gì thế này?"
Mọi người trong cuộc họp vì lời nói của Freen mà đều dừng lại, tập trung nhìn về phía cô, người đang thuyết trình thì không khỏi khẽ run sợ mình nói sai cái gì, Freen mặc kệ một đám người đang ngơ ngác đứng dậy rời khỏi ghế bước ra khỏi phòng họp.
Freen đạp chân ga phóng xe thẳng đến trường, cua gắt một phát thẳng vào bãi đổ, cả khuôn viên trường liền một phen khiếp vía, nhưng nhìn lại là xe của Freen thì càng một phen bàn tán.
“Ối là xe của Pí Freen mà”.
“Đúng rồi, đã tốt nghiệp sao còn đến trường”.
“Mọi người không nghe tin gì sao?”
“Tin gì?”
“Chị ấy vừa bị đình chỉ tốt nghiệp”.
“Hả?”
“Thật sao?”
“Thật, bị một môn điểm liệt”.
“Giáo Sư nào lại cho chị ấy điểm liệt chứ?”.
“Là học trò cưng đó”.
“Không phải là Giáo Sư, mà là đàn em khóa dưới”.
“Không thể đi”.
“Chị ấy có một môn học làm nhóm nhưng không tham gia nên đàn em khóa dưới gạch tên chị ấy ra thế là zero, điểm liệt đó”.
“Không thể tin được, còn sống cái gì cũng có thể diễn ra”.
Freen mặc đằng đằng sát khí đi qua đám người đang bàn tán tất cả liền im bặt, cô hướng thẳng phòng giáo viên để hỏi cho ra lý lẽ, chủ nhiệm của cô đang ngồi đó, cô liền xong thẳng tới mà chất vấn:
"Tại sao lại cho em điểm liệt? Là môn học bắt buộc nào mà cấm em không được tốt nghiệp cơ chứ?".
Giáo Viên Chủ Nhiệm nhìn Freen tức giận thì không khỏi tặc lưỡi nhìn cô đầy áy náy, Freen thấy Giáo Viên Chủ Nhiệm không muốn trả lời liền hỏi tiếp:
“Sao nào, cô nói đi chứ? Hay muốn ba em đến hỏi thì cô mới chịu trả lời".
Giáo Viên Chủ Nhiệm nuốt nước bọt khi Freen nhắc đế Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị thì đành ấp úng trả lời:
"À, thì ...cũng không cần phải gọi ba của em đâu, chỉ là một môn thôi mà, cũng không phải cấm tốt nghiệp, chỉ cần em hoàn thành môn đó thì sẽ được tốt nghiệp, chỉ là chậm lại khoảng ba tháng mà thôi".
Freen nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:
“Cô đang đùa với em sao? Ba tháng sao? Cô có biết hai tháng nữa là em phải ra nước ngoài học MBA rồi không?",
Nghĩ một hơi Freen lại liền nói tiếp:
“Là ai? Rốt cuộc là ai đã khiến em phải bị đình chỉ tốt nghiệp, nói nhanh đi".
Giáo Viên Chủ Nhiệm giọng có chút run sợ trả lời
”Là..là Becky Rebecca Patricia Amrstrong”
Freen nhận được câu trả lời của Giáo Viên Chủ Nhiệm liền tức tốc chạy thật nhanh đến giảng đường lớp học, Giáo Viên Chủ Nhiệm nhìn theo bóng lưng cô mà vỗ vỗ ngực ngực tự trấn an bản thân mình sau đó lại thầm cầu nguyện:
"Rebecca, cô xin lỗi, mong em có thể sống sót".
Freen đẩy cửa phòng học một cái thật mạnh, tất cả học sinh đều nhìn về phía cửa mà giật mình, sau đó nhìn thấy cô đang đằng đằng sát khí thì càng lo sợ, Freen bước vào nhìn một sinh viên đầu bàn mà hỏi:
"Rebecca cô ta đang ở đâu? Tôi hỏi là Rebecca Patricia Armstrong đang ở đâu?".
Sinh viên nuốt nước miếng một cái, vô thức chỉ về phía đằng sau nơi Becky đang ngồi, Freen nhìn theo hướng ngón tay nhìn thấy một cô gái ngồi bên góc cạnh cửa sổ thì liền gật đầu, chân theo hướng cầu thang mà bước đến bên cạnh Becky, cả phòng học đều hướng theo về phía đó mà ngừng thở.
Freen nhíu mày nhìn lướt từ trên xuống dưới một lượt thầm đánh giá Becky:
“Khá xinh, là con lai sao?"
Sau đó Freen liền nhắm nghiền mắt, ánh mắt có chút cay nghiệt:
“Hừ, xinh như vậy mà tại sao lại làm được việc như vậy cơ chứ?".
Freen hít một hơi, lấy lại bình tĩnh ngồi xuống chỗ trống cạnh Becky, một tay chống cầm, mắt nhìn em:
“Cô là Becky Rebecca Patricia Armstrong sao?"
Becky đang đeo tai phone nghe nhạc và làm bài thì phát hiện có người ngồi kế bên mình, chỗ này trước nay đều trống nên Becky liền tháo tai phone, nghiêng đầu xem thử là ai, Becky nhận ra người này không phải là bạn học cũng lớp thì liền nhíu mày khó hiểu, lên tiếng hỏi:
“Cô là ai?".
Freen nhướng mày nhìn Becky, gương mặt có chút gợi đòn mà hỏi:
“Cô không biết tôi sao?"
Becky hai mày lại dính chặt vào nhau, ánh mắt nhìn càng không chút thiện ý với người trước mặt mình:
“Tôi cần phải biết sao".
Freen cười mỉa mai, lòng thầm nghĩ:
"Đúng là không phải dạng vừa, hèn gì dám gạch tên mình ra khỏi nhóm"
Freen đầu tiến lại gần nói nhỏ vào tai Becky
“Cô nhớ cho kỹ, tôi tên là Freen Sarocha Chankimha"
Becky bị hành động bất ngờ của Freen làm cho có chút giật mình lấy tay che đi lỗ tai của mình, cả thân người lùi hẳn ra sau, trố mắt nhìn Freen.
Freen nói xong thì liền đứng dậy rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại chỉ tay về phía Becky mà nói lớn:
“Becky Rebecca Patricia Armstrong, tôi sẽ nhớ tên cô",
Becky trong đầu liền nghĩ rốt cuộc cô là kẻ điên nào vậy, chạy vào lớp người khác làm loạn sau đó còn cảnh cáo mình, mình làm gì sai chứ.
Các bạn học khác đợi Freen đi khuất thì liền chạy lại hỏi han Becky, người này một câu, người kia một câu khiến Becky không khỏi chóng mặt.
“Becky, cậu lần này chết chắc rồi”.
“Cậu có biết chị ấy là ai không?”.
“Là P’Freen là đàn chị khóa trên đó”.
“Cậu đắc tội nhầm người rồi”.
“Chị ấy là sinh viên xuất sắc nhất trường hơn nữa còn là con gái của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị”.
“Cậu như vậy lại động vào chị ấy”.
“Chị ấy là học trò cưng của Giáo Viên toàn trường”.
“Ngay cả hiệu trưởng cũng không dám đụng tới chị ấy”
“Cậu không thấy lúc nãy sao, chị ấy như muốn giết người”.
“Cậu coi chừng bản thân đi”.
Sau một hồi nói qua nói lại, Becky mơ hồ tiếp nhận, là bản thân em đã động chạm đến người tên là Freen lúc nãy, nhưng chính bản thân em cũng không biết mình từ bao giờ thì đắc tội với người khác đây, còn là đàn chị khóa trên chưa gặp bao giờ nữa
Ngồi một lúc sau đó trong ký ức Becky loáng thoáng liền hình như đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi, em cố nhớ lại, khẽ lẩm bẩm cái tên "Freen Sarocha Chankimha" đến 4 lần thì liền chợt nhớ đến danh sách học nhóm trước đây cũng có một người tên là "Freen Sarocha Chankimha" đã bị em gạch tên do không đến lớp, nghĩ đến đây thì Becky khẽ nhướng mày lòng thầm nghĩ:
"Người kia cũng tên là Freen Sarocha Chankimha, người này cũng tên là Freen Sarocha Chankimha, không lẽ bọn họ là cùng một người".
Sau đó là lắc đầu một cái vẻ mặt không chút quan tâm, đeo tai phone tiếp tục học bài.
Freen rời khỏi lớp học của Becky, đi được một lúc lại quay lại nhìn về phía đó lòng đầy ấm ức:
“Sao cơ, cô ta không biết mình là ai sao? Đã gạch tên mình ra khỏi nhóm thì chí ít phải biết tên mình cơ chứ? Mình nổi tiếng đến như vậy mà? Thật là tức chết mà",
Freen thuận chân cô đá luôn lon nước dưới đất văng ra một khúc để trút giận, cảm thấy đã ổn thì đi gặp Giáo Viên Môn Học để trao đổi.
Freen ngồi đối diện mắt nhìn chằm chằm vào Giáo Viên Môn Học không nói gì, Giáo Viên Môn Học đành thở dài, ánh mắt bất lực nhỏ giọng nói:
“Rebecca và em là một nhóm, em ấy gạch tên em ra khỏi nhóm, cô cũng đành chịu, bắt buộc phải cho em điểm 0 rồi"
Freen lấy tay chống đỡ trán mình nghiêng đầu, nhướn mi một cái mà hỏi lại:
“Em nghĩ chắc lúc ba em phát lương, cô làm như thế nào bị trừ lương, thì em cũng đành chịu nhỉ?".
Giáo Viên Môn Học nắm lấy tay Freen, ánh mắt biểu tình có chút vô tội:
“Em chỉ cần thuyết phục Rebecca cho em vào nhóm, cô sẽ sửa điểm cho em, em sẽ vẫn được tốt nghiệp đúng hạn định",
Freen gật gật đầu thầm nghĩ
“Ừm đề xuất này không tồi, thay vì phải học lại môn học đó dời ngày tốt nghiệp lại 2 tháng thì mình chỉ cần thuyết phục cô ta thêm tên mình vào như vậy sẽ nhanh hơn”
Giáo Viên Môn Học lại nói tiếp giọng lần này còn nhỏ hơn như vừa muốn nói cho Freen nghe như vừa không muốn Freen nghe được:
“Mà tính cách của Rebecca rất cố chấp, sẽ không dễ dàng đâu".
Freen nghe xong thì vuốt đầu mũi mình một cái, miệng cười có chút khinh bỉ, nghĩ trong lòng:
“Là do cô ta chưa gặp phải mình thôi".
Mấy ngày sau, trường học vẫn im lặng tất cả mọi thứ diễn ra bình thường như sự việc mấy ngày hôm trước Freen làm loạn một hồi đều chưa từng xảy ra, Becky vẫn yên ả đến lớp một chút cũng không còn nhớ đến người kia trong đầu
Becky bước vào thư viện chọn cho mình một nơi thật yên tĩnh để ngồi một mình, vừa ngồi xuống được một lát thì có người đặt một chồng sách thật cao bên cạnh em, cũng kéo ghế ngồi xuống.
Becky nhíu mày lòng thầm nghĩ
“Giờ này chỗ ngồi trống rất nhiều tùy ý chọn một chỗ đều có thể ngồi được, vậy sao người này lại ngồi ở đây, là cố ý sao”
Becky tháo tai phone xuống, em ngước nhìn xem người đến là ai, vừa nghiêng đầu thì có chút giật mình khi nhìn người bên cạnh mình là Freen đang nhướng mày nhìn em, mấy hôm nay yên ắng Becky đã nghĩ cô sẽ không làm phiền mình vậy mà hôm nay lại liền xuất hiện:
“Chị muốn gì đây? Ở đây chỗ trống rất nhiều".
Freen gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn, ánh mắt vẫn vậy duy trì nhìn thẳng Becky:
“Ừm, ở đây trống, nhưng chỗ tôi muốn ngồi ở chỗ này, cấm sao".
Becky mím môi, hai mắt nheo lại nhìn kỹ Freen trước mặt lòng thầm nghĩ
“Trên đời này lại có kẻ vô lý như vậy sao?
“Được thôi chị ta không đi thì mình đi”
Nói là làm Becky đừng dậy xếp lại sách vở trên bàn để di chuyển, Freen thấy Becky đứng dậy cũng liền đứng dậy mà ngăn cản, Becky đi đâu cô sẽ theo sau ngồi bên cạnh, Becky có giận mà không dám nói, ôm sách trả lại cho thư viện mà rời đi, Freen thấy thế cũng liền đi theo sau em như cái đuôi.
Becky đạt đến giới hạn tức giận quay người mà hét vào mặt Freen:
“Chị đủ rồi nha, sao cứ đi theo tôi hoài vậy?".
Freen gương mặt vô tội nhìn cô mà “Ồ" lên một tiếng sau đó liền bước đến gần Becky hơn mà nói:
“Bộ những chỗ này có dán bảng cô đi tới là tôi không được đi sao?",
Sau đó đưa ngón tay giả vờ tìm kiếm:
“Đâu, đâu chỉ tôi xem nào?".
Becky nuốt xuống cơn tức giận trong lòng, đưa tay chỉ chỉ lên trời:
“Được, có giỏi thì chị theo tôi suốt đi".
Nói xong không thèm đếm xỉa đến Freen mà xoay người bỏ đi, Freen nhìn theo cũng liền cười một cái trong ánh mắt hiện lên một tia thú vị:
“Là cô nói đó".
Freen ngồi trong phòng tay vừa nhấp một ngụm cafe vừa lướt hình ảnh trên IG của Becky khẽ “Hừm” một tiếng “ Becky Rebecca Patricia Armstrong"
Nam tiến tới ngồi cạnh lấy vội chai nước trên bàn mà uống hết một hơi, sau đó liền lấy từ trong túi áo của mình ra ba tờ giấy đặt trên bàn trước mặt Freen
“Nè đây là lịch trình hằng ngày của em ấy, đây là địa chỉ nhà em ấy, còn đây là lịch học của em ấy trong học kỳ này"
Freen cầm lấy ba tờ giấy đọc thật kỹ càng một lần, miệng hơi nhếch lên cười, Nam ngồi bên không khỏi nhíu mày
“Nè Freen, mày không định làm gì em ấy đấy chứ, tao thấy trông mày bây giờ có chút giống mấy kẻ biến thái theo đuôi đó".
Freen không chút quan tâm liếc nhìn Nam một cái rồi sau đó vẫn tiếp tục nghiên cứu lịch trình và lịch học của Becky, Freen lên mạng search theo địa chỉ nhà em đang ở mà tìm kiếm thấy bên cạnh có một căn hộ trống đang cho thuê thì lập tức liên hệ.
Freen miệng cười thành tiếng
“Bước đầu tiên đã xong, nhà ở cạnh tôi không tin cô thoát được tôi"
Nam khẽ rùng mình lắc đầu vì con bạn của mình khuyên không được thì đành mặc kệ vậy.
Freen xem qua căn họ tất cả vật dụng đều đầy đủ và khá mới, cũng không cần mua thêm bất cứ gì, chỉ cần mang theo quần áo liền có thể vào ở, sắp xếp quần áo vào tủ
Freen ra ngoài nhìn xung quanh một lượt, âm thầm đánh giá
“Ở đây cũng thật thuận tiện, giao thông các thứ lại gần trường đi bộ chưa đến 10 phút"
Freen ngẫm nghĩ một lúc sau đó liền đi bộ từ nhà đến trường, vừa tới cổng trường thì không khỏi ôm lấy hông rồi thở dốc lên xuống, cảm thấy ý tưởng này là một điều cực kỳ tồi tệ mà than thở
“Sao cô ta mỗi ngày điều có thể đi bộ như vậy cơ chứ, chết mất thôi"
Freen còn đang bận than trách thì Becky vừa đi vừa đeo tai nghe lướt ngang qua em, Freen vừa thở vừa nhìn theo
“Cô ta bộ là người máy hay sao vậy, đi xa đến vậy một chút mệt cũng không có?"
Becky như thói quen ngồi xuống cái bàn quen thuộc của mình đang lấy sách vở từ trong túi ra thì bên cạnh cũng liền có một túi xách khác đặt xuống, hơi nhíu mày Becky nhìn chiếc túi xa lạ rồi từ từ ngước lên nhìn chủ nhân của nó hóa ra không ai khác là Freen, còn đang cười nhếch mép khuôn mặt cực kỳ gợi đòn.
Becky mặt lạnh nhướn mày nhìn cô sau đó nhìn quanh một phòng vẫn đang còn trống lòng thầm nghĩ
“Rõ ràng, chị ta là muốn kiếm chuyện mà"
Cả hai cứ vậy giữ nguyên tư thế đấu mắt lẫn nhau, không chớp lấy một lần chỉ sợ thua đối phương, đến khi chuông reo đến khi Giáo Sư bước vào thì cả hai mới thu liễm lại, Becky vừa đứng dậy chào thì Freen liền nhanh chân chen vào ngồi cạnh, Becky thốt lên
“Chị"
Sau đó liền im bặt khi thấy Giáo Sư và bạn học đang nhìn mình bất đắc dĩ để cho Freen ngồi đó.
Becky chăm chú nghe giảng xem như Freen bên cạnh là không khí, Freen bên cạnh đâu chịu ngồi yên làm đủ trò khùng điên bên cạnh Becky, Giáo Sư ở trên chỉ có thể im lặng không nói đến “bạn học bất đắc dĩ” này, các bạn học thì lâu lâu lại liếc qua nhìn về góc bạn cạnh cửa sổ đó rồi lại xầm xì với nhau vài câu.
Nội tâm Becky chưa bao giờ mong giờ học kết thúc nhanh đến vậy, em cố kìm nén lửa giận trong lòng
“Cố gắng không nên quay sang nếu không mình thật sự sẽ đấm cho cho chị ta một đấm”
Như nghe được lời cầu nguyện của Becky tiếng chuông báo giờ học kết thúc đã reo lên, Becky chỉ chờ đến đó nhanh chóng thu xếp sách vở vào túi xách không đợi Giáo Sư cho phép cô liền lập tức theo cửa sau mà rời khỏi lớp
Freen nhìn tốc độ của cô thì không khỏi cảm thán
“Ôi nhanh thật"
Lòng thì nghĩ vậy nhưng Freen cũng không bỏ lỡ việc theo đuôi, tay với lấy túi xách của mình, chân thì nhanh nhanh chóng chóng theo sau cô.
Becky cứ đi vài bước thì lại quay lại nhìn kẻ đang bám đuôi mình, Freen đi đằng sau vừa đi vừa cười hăm hở, Becky đi qua trái Freen đi qua trái, Becky đi qua phải Freen đi qua phải
Becky dần dần cũng không làm lơ nữa mà trực tiếp đứng trước mặt Freen tức giận nói
“Nè chị đủ rồi nha, sao cứ bám lấy tôi hoài vậy?".
Freen lắc lắc đầu
“Ủa không phải cô nói, tôi có giỏi thì theo cô suốt sao, tôi đang làm nè"
Becky lần đầu thấy người mặt đủ dày như vậy, khó khăn hít thở để kiềm chế lại tâm tình
"Chị giỏi"
Và cứ thế ở trường lại có thêm một cảnh tượng mới Becky và người theo đuôi em, Freen, cả hai giờ như liều thuốc mới cho cả trường ngoài giờ học chính là nhìn bọn họ qua lại cãi nhau như vậy.
Hôm nay, Becky có chút khó chịu trong người nên cũng không học những tiết cuối, em xin nghĩ ở trường quay về nhà nghĩ ngơi, buổi tối còn đi làm thêm
Còn Freen vẫn thế tò tò đi bộ sau lưng Becky, bình thường đi có chút mệt nhưng giờ tính ra là có em đi cùng nên cô một chút cũng không mệt lại cực kỳ hưởng thụ nữa
Becky thầm nghĩ trong lòng
“Chị ta đúng là dai như đĩa nhưng không sao đến được chỗ ở thì chị ta cũng không vào được"
Nghĩ vậy nên trong lòng Becky cũng thoải mái đôi chút nhưng không Freen ngang nhiên bước vào, em xoay người nhìn bác bảo vệ sau đó lại nhìn cô
“Nè, chị đủ rồi nha, đây là khu riêng tư đó"
Freen áp sát Becky vào tường, cả hai gần nhau trong gang tấc, gần đến độ em có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô
Becky cố giữ khoảng cách xa nhất có thể để không chạm phải gương mặt của Freen.
Nhìn gương mặt Becky có chút ái ngại, mặt lại có chút phiếm hồng thì Freen càng cố trêu chọc hơn, cô cố tình lướt mặt mình qua môi em
Becky môi chạm phải má của Freen thì không khỏi trố mắt nhìn cô, còn Freen mặt dù tự bản thân đùa dai nhưng khi má cô chạm phải môi của em thì tim cũng không biết vì sao mà đập lệch đi một nhịp, hai tai bất giác hơi ửng đỏ.
Freen cố lấy lại bình tĩnh dùng thẻ mở cửa đi vào sau đó nói nhỏ vào tai Becky
“Tôi cũng ở đây mà"
Nói xong thì cười mỉm một cái rồi đi một nước bỏ lại Becky đang đứng như trời trồng vì bị ai kia trêu ghẹo
Becky một hồi sau mới lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên sờ vào má của mình đang có chút hơi nóng và đỏ sau đó lại sờ lấy môi mình
Freen cũng không khá hơn là mấy, cô nhanh kiếm một góc nào đó che đi lỗ tai đang ửng đỏ của mình, sau đó sờ vào phía bên má lúc nãy được môi cô chạm qua bất giác cười nhẹ.
Tối đến Becky đi làm thêm, em vừa ra khỏi nhà thì cũng quay đầu tới lui vài lần xác nhận không bị Freen theo đuôi thì yên tâm đi bộ đến chỗ làm
Becky vừa thay đồng phục siêu thị xong thì liền có người từ đằng sau tiến lên vỗ vai chào hỏi
“Sao hôm nay em lại nghĩ tiết?"
Becky không cần nhìn cũng biết là ai
“Lúc chiều em có chút mệt nên nghĩ thôi nè Heng".
Heng nghe Becky nói mệt gương mặt liền thập phần lo lắng
“Vậy em sao rồi đỡ chưa, còn mệt sao không xin nghĩ làm anh sẽ làm thế ca cho em"
Becky đếm đếm số tiền trong két lại một lần nữa
“Em đỡ rồi không sao nè"
Heng ừm lên một tiếng sau đó nhớ ra gì lại nói
"Anh đã chép bài hôm nay dùm em rồi lát anh gửi qua Line cho em, không hiểu chỗ nào thì hỏi anh"
Becky gật gật đầu với Heng xem như đồng ý rồi vào ca làm của mình.
Heng mặc dù tan làm rồi nhưng vẫn không có ý định rời đi anh kiếm một góc để ngồi ngắm nhìn Becky làm việc
Becky một hai lần đầu cũng nói với Heng nhưng anh không nghe giờ thì đã quá quen với việc này rồi nên cũng mặc kệ.
Về phía Freen lâu rồi cô mới dậy sớm như vậy, nên lúc về đến thì ngủ li bì mãi khi thức dậy đã gần 9h tối, cô mơ màng mở điện thoại nhìn đồng hồ sau đó lướt nhìn lịch trình hôm nay của Becky
“Au ngủ quên mất, giờ này cũng gần tới giờ tan ca rồi"
Freen bật dậy khỏi giường tắm rửa thay quần áo rồi nhanh chóng ra ngoài hướng siêu thị Becky đang làm mà tới.
Vừa bước tới cửa đã nhìn thấy Becky đang đứng ở quầy thu ngân, Freen đi quanh siêu thị mua một ít đồ ăn và thức uống mang đến cho Becky tính tiền, em không nhìn lên một lần tay nhanh chóng quét mã và bỏ tất cả vào một túi giấy
“Của quý khách hết 1.245 Bath"
Freen cũng không lên tiếng đặt tiền mặt lên bàn rồi cầm lấy túi đồ lướt nhìn một lượt tìm một góc ngồi xuống, vừa đúng hay lại chính là chỗ Heng đang ngồi
Freen nhìn qua Heng hơi hơi nhíu mày sau đó theo ánh nhìn của anh mà nhìn đến, trùng hợp lại đúng vị trí của Becky đang làm việc, trong lòng Freen bỗng cảm thấy có chút khó chịu lòng thầm nghĩ
“Tên biến thái nào đây, sao lại cứ nhìn hoài cô ta vậy chứ, nhìn mặt mũi là không thấy đàng hoàng rồi".
10 giờ tối thì Becky xong việc, kiểm tra lại hóa đơn một lượt cũng như tiền trong két sau đó khóa lại, Heng thấy vậy cũng liền nhanh chóng tiến tới phụ giúp thu dọn lại vài hàng hóa
Freen thấy vậy cũng nhanh chân bước tới
“Tan ca rồi thì đi ăn thôi, tôi đói rồi"
Becky lúc này mới để ý đến sự hiện diện của Freen có chút ngạc nhiên nhưng cũng liền nhanh chóng thu hồi
“Đói thì tự đi ăn đi, nói với tôi làm gì?".
Freen mặt dày
“Tôi mới tới đây ngoài cô ra thì không quen ai, hơn nữa cũng không biết chỗ ăn"
Becky lườm lườm cô trong lòng thầm mắng
“Thân lắm sao?"
Heng cũng muốn cùng ăn với Becky liền phụ họa
“Đúng đó, dọn dẹp xong chúng ta đi ăn tối đi"
Freen liếc nhìn lườm Heng một cái thầm nghĩ
"Cái tên cơ hội này ở đâu ra vậy, rõ ràng mình mời cô ta trước mà"
Becky bình thường sẽ từ chối Heng nhưng ngẫm cùng đi với Freen thì thà có thêm Heng còn hơn nên cũng liền lập tức đồng ý.
Heng khỏi phải nói là vui đến cỡ nào biết Becky bao nhiêu lâu lần đầu tiên em đồng ý đi cùng anh mặt dù là có thêm một người khác
Freen thì mặc dù không thích lắm nhưng vẫn đỡ hơn Becky từ chối cũng đành nhắm mắt cho qua.
Đóng cửa siêu thị Becky lên tiếng hỏi
“Vậy hai người định ăn gì?"
Freen cùng Heng không hẹn mà lên tiếng
"Em chọn đi/Cô chọn đi"
Nói xong thì liền xoay qua liếc nhìn đối phương, Becky thở dài quay người bước đi, Freen với Heng thấy vậy cũng liền theo sau
Becky chọn một quán quen để ăn, Freen nhìn quán ăn lề đường thì chút e ngại không chịu ngồi xuống mà cứ đứng đó.
Becky hiểu ra nhịn không được bước đến nắm nhẹ lấy tay cô mà kéo ngồi xuống
"Yên tâm, chỗ này rất sạch sẽ"
Freen cảm nhận được bàn tay mềm mại của Becky, hơi ấm nhè nhẹ truyền qua tay cô, khiến cô có chút bất giác hơi đỏ mặt, cứ thế như một đứa trẻ đi theo mẹ mà ngồi xuống.
Becky lấy muỗng nĩa cho cả ba rồi lau chùi một cách cẩn thận sau đó mới đưa qua cho Freen và Heng
Heng khỏi phải nói là vui đến tận mây xanh, Freen thì liền có chút đỏ mặt vì khi đưa muỗng nĩa một lần nữa tay cô lại chạm phải tay Becky
Becky cũng có chút ngượng ngùng nhanh chóng đưa cho Freen rồi liền thu tay về.
Chủ quán mang theo một tờ menu mỏng ra cho cả ba lựa chọn, Becky không cần nhìn liền gọi ra vài món quen, Heng cũng lướt xem qua cũng chọn ra được vài món muốn ăn, riêng Freen nhìn tới nhìn lui lật trái lật phải, rồi nhíu mày, mím môi hơn 10 phút đến khi đồ ăn mà Becky cùng Heng chọn đã bày ra bàn cô cũng không chọn được một món bản thân muốn ăn.
Becky thở dài lấy tay giật đi menu trên tay Freen đưacho chủ quán
“Chị ăn món tôi gọi đi"
Freen nhìn qua món Becky gọi, miễn cưỡng cô cũng có thể ăn được liền lấy muỗng nĩa gắp một ít bỏ vào dĩa của mình, từ từ cẩn thận đưa vào miệng ăn thử
Becky cạnh bên hồi hộp chờ phản ứng của Freen, biết Becky đang mong mình hồi đáp thì Freen liền nhoẽn miệng cười gật đầu. Becky hôm nay lại thêm biết Freen ngoài mặt dày lại còn kén ăn hơn nữa ăn cũng rất ít, mỗi thứ cũng chỉ ăn một chút
Ăn xong Heng một hai đòi Becky về nhưng Freen liền ngăn cản, bảo hai bên ngược đường không cần phiền, Becky cũng không muốn Heng theo mình nên cũng từ chối, em cùng cô ra về
Cả hai đi trên đường không ai nói ai câu nào, Becky đeo tai phone vào mở nhạc nghe, Freen đi theo sau thấy vậy cũng liền tinh nghich muốn chọc phá, áp sát tai mình vào tai nghe của Becky, thân hình dựa sát hẳn vào không một khe hở, hơi thở ấm nóng theo câu nói của cô mà truyền ra
"Cô đang nghe gì vậy?"
Becky bị Freen làm cho giật mình người theo quán tính ngã lui sau may mà cô phản ứng nhanh lấy tay đỡ lấy eo em kéo em xoay một vòng 180 độ, đối diện trước mặt mình, cả hai chiều cao tương đương không xê xích lắm nên vừa hay khiến môi chạm môi, tim cả hai không hiểu vì sao mà đập rộn ràng.
Becky và Freen đứng hình mặc cho người qua lại mãi cho đến khi một chiếc xe oto chạy sát lại gần bấm kèn xe, mới kéo cả hai về thực tại
Freen khẽ giật mình buông tay ở eo Becky ra, cô hơi cúi người nhìn vào kính xe oto đang từ từ hạ xuống, chưa nhìn rõ mặt đã nghe thấy tiếng trêu chọc phát ra "Nè, muốn gì thì về nhà mà hôn sao lại hôn ngoài đường như vậy cơ chứ".
Freen bỉu môi khi thấy gương mặt của Nam đang nhoài ra khỏi cửa sổ xe oto, cô nhanh chóng lại gần ký vào đầu Nam một cái
"Nói bậy bạ gì vậy hả, nhanh chở hai bọn tao về đi"
Nam trố mắt đưa người vào nhanh chóng kéo kính xe lên vừa ấn nút vừa nói
“Au, nhờ mà còn hách dịch vậy sao, đi bộ đi mày"
Sau đó Nam liền gạt cần số đạp ga đi, chưa chạy được bao lâu liền nhận được tin nhắn từ Freen
“Mày không quay lại chở tao với Becky về thì liệu hồn cái báo cáo tốt nghiệp của mày đó. Thân ái".
Nam đọc được tin nhắn liền đạp thắng gấp, tay nhanh gạt số de, de xe quay trở lại điểm lúc nãy, nhanh chóng kéo kính xe xuống liền bắt gặp Freen đang đứng khoanh hai tay cười nữa miệng đầy khinh bỉ, Nam liền dùng gương mặt thảo mai, cười dã lã lấy lòng
“Úi tao đùa tí ấy mà, lên xe đi tao đưa đôi tình nhân về"
Freen mặt kệ câu đùa không vui của Nam nắm tay Becky đang vẫn còn ngơ ngác vì chuyện lúc nãy lên xe.
Freen ngồi trong xe hơi ngước nhìn ra cửa sổ bên cạnh tay vẫn đang nắm lấy tay Becky không buông, Nam nhìn qua kính chiếu hậu thì hơi nhướn mày, miệng cười có chút nham hiểm lòng thầm nghĩ
“Hừm tao mà không trêu mày thì tao đâu phải là Nam Orntara".
Nam hơi quay đầu nhìn Freen rồi nói
“Freen, người ta cũng lên xe rồi mày có cần phải nắm vậy không hả, bộ trong xe rộng đến nỗi mày sợ lạc mất Becky"
Chữ cuối "Becky" Nam còn cố tình kéo dài ra, Becky lúc này mới hoàn hồn theo quán tính rút tay về
Freen bỗng cảm thấy có chút mất mát trong lòng, liền không khỏi liếc Nam một cái, mắng
“Lo tập trung chạy xe đi"
Nam tuy có chút hơi sợ nhưng cũng có chút vui thú trong lòng tự cảm thấy thêm một thú vui mới trong đời mình.
Đi hơn 20 phút thì xe đổ lại bãi đậu xe tư nhân của khu căn hộ, Freen và Becky bước xuống xe, Becky lịch sự cúi chào “Cảm ơn P’Nam đã đưa em về”
Còn Freen đứng bên cạnh chính là một bộ dạng khinh khỉnh trong lòng không khỏi thầm mắng “Hừ dám phá hư chuyện tốt đẹp của tao”
Nam tươi cười chào Becky
“Chúc em ngủ ngon”
Sau đó xoay qua nhìn Freen đầy đắc ý rồi mới lái xe rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play