Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NamHan - Định Mệnh

Chương 1

Trương Nam sau một ngày một đêm nằm trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng bị mùi thuốc sát trùng ở trong bệnh viện xộc thẳng vào mũi mà khẽ nhíu mày tỉnh lại. Mắt vừa mở ra liền bị ánh sáng của đèn neon chói vào liền nhắm mắt để ngăn lại, sau một hồi thích ứng mới có thể hoàn toàn mở ra.

Trương Nam hơi ngồi dậy thì đập vào trước mắt cô là một cô gái đang ngồi ngủ gục bên cạnh giường cô, cô âm thầm quan sát và đánh giá:

"Cô gái này có gương mặt khá gầy, mũi cao, hàng lông mi dài cao vút, nước da trắng sáng"

Sau đó lại đưa ra kết luận:

"Cô gái này khá xinh"

Rồi cười nhẹ một cái.

Tôn Y Hàm vừa hơi chợp mắt được một lát vì người kia ngồi dậy đụng trúng nên cũng hơi mơ màng mà thức giấc, khẽ cong người mà mở mắt, tay còn dụi dụi nhẹ mắt mình trông khá giống một con mèo con, miệng khẽ hỏi cô

"Cô tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không?".

Thấy người kia hỏi mình Trương Nam có hơi nhíu mày khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều liền đáp lời

"Tôi không sao, chỉ có chút cảm thấy đói bụng với tay bị truyền dịch có chút nhức mà thôi".

Tôn Y Hàm hơi khẽ gật đầu tỏ ra hiểu ý rồi liền vội đứng dậy chỉnh lại khóa truyền dịch ở tay phải Trương Nam sau đó quay người đi ra hành lang rồi mang vào một phích giữ nhiệt, tay vừa mở ra vừa nói:

“Tôi nghĩ khi cô tỉnh lại sẽ đói nên đã đặt ở bệnh viện cháo rồi cô ăn đi”.

Trương Nam nhíu mày, xua tay.

“Tôi ghét ăn cháo cũng không thích đồ bệnh viện, cô đặt rồi thì tôi sẽ trả lại tiền cho cô. Tôi sẽ đặt người ta giao tới đồ ăn khác”

Tôn Y Hàm hơi mím môi

“Đặt giao tới cũng mất nhiều thời gian, vậy cô ăn gì tôi sẽ đi mua”

Trương Nam trong đầu liền có suy nghĩ vụt qua

"Cô gái này có phải cũng quá bao đồng mang việc vào người"

Trương Nam khẽ nói

“Thôi phiền phức lắm với lại cô cũng đâu biết tôi thích ăn như thế nào?”

“Vậy cô liền cho tôi biết cô thích ăn ra sao, tôi liền đi mua cho cô, gần đây cũng nhiều cửa hàng rất ngon”.

Trương Nam hơi nhướn lông mày nhìn Tôn Y Hàm.

“ Ồ”

Tôn Y Hàm một tay giữ phích một tay vặn nắp trở lại, miệng giục Trương Nam liền hồi.

“Nhanh nào”

“Muốn ăn gì đó có nước, mì hoặc bún đều được, tôi không thích ăn ngọt, ăn chua, ăn béo tôi thích ăn khá mặn, cay, tôi không ăn rau, giá, hành lá nếu là hành phi thì được”.

Trương Nam bị Tôn Y Hàm hối thúc cũng vô thức mà buộc miệng nói ra chút khẩu vị ăn uống của bản thân.

Chưa kịp hỏi Tôn Y Hàm điều gì đó thì đã thấy đối phương miệng lẩm nhẩm gì đó rồi nhanh chân đi mất, Trương Nam gọi với theo cũng không được, bản thân cả đầu đều là các câu hỏi mà ngồi ngơ ra ở giường bệnh.

Do ngủ quá lâu, cả người Trương Nam có chút nhức mỏi, tay trái nắm lấy vai phải mà xoa, sau đó khẽ xoay vai của mình lại nhìn xuống cái ghế bên cạnh nghĩ lại cảnh Tôn Y Hàm ngủ gục ở đây:

"Chắc tay cô ta phải tê lắm nhỉ, cũng sẽ rất mỏi".

Đang trong cơn suy tư thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa vọng vào "Cốc cốc".

Trương Nam theo thói quen cũng không ngẩng đầu lên liền mở miệng nói vọng ra "Coming".

Người ở trước cửa vừa mở cửa bước vào vừa mở miệng trêu chọc cô

"Đây là bệnh viện cũng không phải là ở công ty sao em lại "Coming" như vậy".

Nghe được giọng nói quen thuộc, kèm theo chút trêu chọc của người kia

Trương Nam liền cười nhẹ mà ngước đầu lên nhìn

"Không phải là đang đi công tác sao, sao chị lại về rồi?".

Tử Hiên miệng đầy trách móc nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn sủng nịnh nhìn cô tay thì không nhanh không chậm mở hộp giữ nhiệt trên tay mình ra

“Có người điện thoại cho chị bảo là em đang ở trong bệnh viện nên chị liền đặt vé máy bay chuyến sớm nhất trở về”

“Em đó lúc chị đi đã dặn như thế nào, bảo phải ăn cơm đúng cử nghĩ ngơi không được phép tăng ca quá giờ, chị cũng đã cho thư ký đặt cơm để trên bàn tới giờ đều nhắc nhở em tại sao để cho bản thân đau bao tử đến độ ngất xỉu ngoài đường cơ chứ"

Trương Nam bị Tử Hiên làm cho đầu óc loạn một mối mà hỏi

“Em ngất xỉu sao, ai gọi cho chị, ai đưa em vào đây?".

Tôn Y Hàm miệng đầy ý cười nhìn phích đồ ăn trên tay đẩy cửa phòng bệnh mà bước vào vừa định mở miệng nói gì thì nhìn thấy Tử Hiên đứng đó tay đang cầm nĩa xiên một viên dimsum hướng miệng Trương Nam mà đút tới miệng đầy dụ ngọt, ánh mắt vẫn như trước sủng nịnh bội phần "A nào".

Trương Nam đang định há miệng thì nhìn thấy Tôn Y Hàm đi vào liền ngưng lại, chào hỏi Tôn Y Hàm

"Cô tới rồi sao, đã mua gì về?".

Tử Hiên vì câu nói của Trương Nam biết có người liền thu hồi động tác quay đầu nhìn, một lượt đánh giá rồi liền hỏi

"Em là Tôn Y Hàm, người hôm qua gọi điện thoại cho chị đúng không?".

Tôn Y Hàm đi vào gật đầu với Tử Hiên, tay kia đặt phích đồ ăn lên bàn sau đó liền trả lời câu hỏi của Trương Nam trước

"Tôi không có mua, đồ ăn ở ngoài vừa béo lại vừa dầu gia vị lại đậm, bao tử của cô hiện không phù hợp, tôi nghĩ thanh đạm một chút lại tốt nên đã quay về nhà nấu cho cô một tô mì udon thịt gà với nấm đông cô nhưng hình như..."

Nói được một lúc thì Tôn Y Hàm liếc nhìn về phía phần dimsum mà Tử Hiên mang tới trong mắt xoẹt qua có chút gì đó mất mát và ghen tị nhưng chỉ là trong tíc tắc liền biến mất.

Nhưng cũng chỉ cần đó thôi với một người từng trải như Tử Hiên liền nhận ra được vấn đề, miệng hơi nhếch lên cười nhẹ rồi nói

"Dimsum này chị để vào hộp lát em ăn sau cũng được, bây giờ nên ăn mì udon Hàm Hàm mang đến sẽ tốt cho bao tử của em hơn".

Tử Hiên không để Tôn Y Hàm nghĩ ngợi lâu liền giơ tay hướng tới trước mặt Tôn Y Hàm tỏ ý bắt tay nói

"Cảm ơn em đã đưa Nam Nam nhà chị vào viện, cũng túc trực cả đêm hôm qua, sáng nay còn phải nấu mì cho em ấy, thật cực thân cho em".

Tôn Y Hàm nghe Tử Hiên gọi mình là "Hàm Hàm" liền có cảm giác gì đó không thuận, cách gọi thì thân thiết nhưng ở trong có tia gì đó châm chọc

Thế nhưng khi nhắc đến hai từ "Nam Nam" từ giọng điệu cũng phát ra tất cả sủng nịnh, ánh mắt toát ra đầy ý cười và sủng nịnh, cùng một cách gọi nhưng đúng là mang hai tầng ý nghĩa, đúng là người có tiêu chuẩn kép.

Tôn Y Hàm không đáp lại cái bắt tay của Tử Hiên, chỉ không nặng không nhẹ nói

“Không cực"

Tử Hiên thấy vậy cũng có chút ngượng ngùng nhưng vì người trước mặt là người đã cứu Trương Nam một mạng cũng coi là đây là ân nhân của bản thân mình cũng không làm khó gì, tay trơ trọi giữa không trung liền thu về.

Trương Nam nãy giờ ngồi im lặng nghe xem chuyện gì, cuối cùng cũng sắp xếp được thông tin là người đã cứu mình và đã ở cạnh mình suốt đêm qua là cô ấy và cô ấy tên là Tôn Y Hàm thì liền lên tiếng

"Y Hàm, cám ơn cô".

Tôn Y Hàm được lời cảm ơn của Trương Nam cũng không nói lời khách sáo, chỉ cười rạng một cái, mắt cũng mang theo đầy ý cười hướng đến Trương Nam như đáp lại, trong mắt một chút cũng không để tâm đến Tử Hiên đang đứng bên cạnh, có chút xem cô như là không khí.

Tử Hiên nhếch mép cười một cái trong lòng liền mắng Tôn Y Hàm một câu "Nhóc con" miệng không thành thật nói

"Hàm Hàm, em đưa mì cho Nam Nam ăn đi nếu không lát nữa trương lên sẽ mất ngon, phí cả công sức em nấu"

Một chút cũng không nhận ra được ý đồ bên trong là gì.

Tôn Y Hàm cũng chỉ "Ưm" lên một tiếng đáp lời, tay mở phích đồ ăn sau đó lấy đũa muỗng được xếp gọn lại ở trong nắp hướng Trương Nam mà đưa đến.

Trương Nam tay chưa đưa lên Tử Hiên đã nhanh chân bước đến một bước, tay vươn ra nhận lấy

"Nam Nam tay phải đang truyền dịch nếu dùng đũa thì rất bất tiện để chị đút cho em ấy"

Tôn Y Hàm một chút cũng không có ý định buông tay vẫn giữ nguyên trên tay mình, dùng ánh mắt nhìn qua đối phương.

Trương Nam nhìn không khí bất giác có chút mùi thuốc súng thì liền lên tiếng

"Tay tôi truyền dịch chứ không phải bị phế, vẫn có thể dùng đũa được, tôi tự ăn được" sau đó đưa tay về phía Tôn Y Hàm, cô vội đưa đũa muỗng cho Trương Nam.

Tử Hiên bên cạnh thấy Trương Nam gắp lên vài đũa liền hài lòng mà cáo từ rời đi, đi được một lát không biết nghĩ gì, lại quay lại đứng ngoài cửa nghiêng đầu nói vọng vào trong

"Hàm Hàm, chăm sóc cho Nam Nam của chị thật tốt nhá"

Miệng cười như có như không, ánh mắt lại có chút gì đó vui sướng nhìn Tôn Y Hàm và Trương Nam sau đó mới thật sự rời khỏi.

Trương Nam dùng bữa xong thì Tôn Y Hàm liền mang theo một ly nước ấm cùng thuốc cấp tới khiến Trương Nam không kịp suy nghĩ chỉ biết nhận lấy và uống.

Tôn Y Hàm lên tiếng giải thích.

“Trong này có thuốc ngủ cô uống vào một lát sẽ có chút buồn ngủ nhưng nó sẽ tốt cho cô”

Thuốc vừa uống xong Trương Nam đặt ly lên bàn hướng Tôn Y Hàm hỏi

“Ừm”

“Hôm qua tôi như thế nào được cô đưa vào bệnh viện?”.

“Lúc đó cũng đã khuya, tôi vừa tan làm đang trên đường đi bộ về nhà thì thấy cô đang đi ngược lại, tay hơi ôm bụng trông có vẻ khá vật vả, cảm giác như rất đau, bước đi có chút loạng choạng. Tôi thấy vậy cũng bước nhanh đến vài bước vừa đỡ vai cô, thì cả người cô toàn bộ trọng tâm đều đè lên tôi còn... “

Tôn Y Hàm nói đến đây đầu liền không tự nhiên mà hơi cúi xuống, ánh mắt có chút thẹn thùng, hai má không hiểu vì sao lại hơi phiến hồng.

Trương Nam nghe nữa câu chuyện có chút lấp lửng của cô liền nghiêng đầu hỏi.

“Còn sao?”

“Thì cô làm tôi té sõng soài chứ sao”

Tôn Y Hàm nhướng mày miệng cười xòa một cái thật ra vẫn còn một đoạn sau nhưng cô là không nói ra

"Còn có hôn lên môi của tôi"

Chỉ nói

“Sau đó thấy cô bất tỉnh liền đưa vào bệnh viện”.

Trương Nam gật đầu tỏ ý đã hiểu, theo mạch kể của Tôn Y Hàm hình ảnh tối hôm đó cũng như thước phim phát lại trong đầu nhưng vẫn cảm giác còn thiếu thiếu gì đó không rõ.

Thuốc bắt đầu ngấm Trương Nam cũng không thèm nghĩ ngợi thêm liền ngáp nhẹ một cái, chỉnh lại gối rồi lại đắp chăn lên, cổ hơi rụp xuống, mắt cũng từ từ nhắm lại, rồi đi vào giấc ngủ.

Tôn Y Hàm ngồi xuống ghế bên cạnh hơi đưa người về phía trước chỉnh lại chăn cho Trương Nam, âm thầm ngắm cô đang say ngủ, sau đó cười nhẹ một cái.

Đang say sưa nhìn ngắm thì điện thoại của Trương Nam bỗng đổ chuông sợ sẽ làm người kế bên thức giấc liền tiện tay bấm vào thành điện thoại mà từ chối cuộc gọi.

Chương 2

Ba Tử nhìn cuộc gọi mình bị từ chối liền xoay người, thả mình nằm xuống ghế sofa gối đầu lên chân Mẹ Tử mà làm nũng

"Vợ à!!! Cả nhà chúng ta chỉ có hai đứa con gái, vậy mà chúng nỡ lòng nào từ lúc hiểu chuyện liền một mạch rời chúng ta mà đi. Đến giờ ngay cả điện thoại tôi nó cũng không thèm nghe nữa rồi".

Ba Tử vừa nói vừa lắc mình làm nũng dữ dội miệng càng ngày càng khóc náo lên làm Mẹ Tử một tay đỡ lấy cổ ông, một tay vỗ vỗ vào lưng ông mà dỗ dành như dỗ tiểu bảo bảo

"Thôi thôi chồng ngoan. Để tụi nó về đây tôi liền trị bọn chúng..ngoan ngoan nha".

Ba Tử hơi nhíu mày mím môi nhìn Mẹ Tử mà trách cứ

"Bà không được mắng tụi nó, ngộ nhỡ mắng tụi nó đi luôn lấy ai quây quần với tôi đây"

Mẹ Tử một đầu hắc tuyến, bất lực nhìn ông không biết sao cho phải đây, phải biết bà cũng không chút nỡ mắng con, con là bảo bối tâm can của bà nâng trong bàn tay còn không hết.

Nhưng mu bàn tay cũng là thịt lòng bàn tay cũng là thịt, giữa chồng và con bất quá bà phải binh chồng mình, không để hai đứa chúng nó làm cho ông buồn và đau lòng rồi.

Vậy mà người vừa náo loạn đây lại xoay qua trách mình, đúng là dù mình có thập phần nuông chiều thì giờ cũng ba phần bất lực bảy phần cũng là bất lực nốt.

Bà đành hòa hoãn với chồng

"Được rồi, được rồi lão chồng ngoan, không có mắng chúng. Sẽ yêu chiều chúng, cũng sẽ nói bọn chúng thường xuyên trở về thăm hai lão già chúng ta có được không?"

Ba Tử nghe vợ mình dỗ ngọt cũng không giận dỗi nữa nói một câu

"Ừm nhớ đó, hứa rồi đó"

Sau đó liền ngoan ngoãn nằm trên chân bà mà yên tĩnh ngủ, Mẹ Tử nghe tiếng thở đều đều của chồng liền gọi điện thoại gọi cho con gái của mình.

Tử Hiên thăm Trương Nam ở bệnh viện xong liền trở về nhà, cả thân người lười biếng đẩy nhẹ vali qua cửa chính, sau đó ngồi dựa vào thành ghế sofa cả người đều ngã hẳn về phía sau đến đèn cũng không nỡ bật lên.

Ngồi nghĩ được một lát đang định đứng lên đi tắm thì điện thoại trong túi quần khẽ rung, cô một bộ dạng lười nhác lấy điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị tên "Mẫu thân đại nhân" thì chưa để nó đổ chuông đã liền bắt máy.

Điện thoại vừa gọi chưa đầy 3 giây thì đã kết nối thành công, Mẹ Tử thầm gật đầu hài lòng, không để bên kia lên tiếng, bà đã lên tiếng trước

"Tiểu Hiên, Nam Nam là đang ở đâu, tại sao lại để Ba Ba của ngươi không liên hệ được nó? Có phải ngươi lại điều nó đi đâu thật xa, công việc bận rộn đây, sức khỏe của nó từ nhỏ đã không tốt đi. Ngươi là chị có phải hay không nên chăm sóc tốt cho nó, tránh nó vất vả".

Tử Hiên dùng tay đỡ trán kêu lên một tiếng "Mẹ" để ngưng lại mẹ của cô, nếu không không biết mẹ cô có thể làm một bài ca đến lúc nào đây. Ba Mẹ cô yêu thương Trương Nam, há cô lại không thương yêu sao

Cô một chút ghen tị với Trương Nam đều không có, cũng một chút không cảm thấy ba mẹ thiên vị đối với Trương Nam, tuy đôi lúc bỏ bê mình cô cũng hơi chút chạnh lòng nhưng cũng không sao.

Dù sao đối với cô Trương Nam cũng là châu là báu trong tay mà nâng niu, chiều chuộng như vậy thì sao cô lại nỡ để cho Trương Nam vất vả hay gì đây, đành nói dối mẹ

"Nam Nam là đang có lịch đi công tác nước ngoài bàn việc với đối tác qua mấy ngày liền sẽ về, khi đó con sẽ bảo Trương Nam cùng trở về ăn cơm với người”

“Con thật sự cũng không dám để em ấy vất vả, chỉ là người một tay nuôi lớn em ấy, tính tình em ấy con có thể không hiểu người lại không hiểu sao?" .

Tử Hiên thật không dám để Phụ thân đại nhân cùng Mẫu thân đại nhân của mình biết chuyện Trương Nam nhập viện nếu không gì cũng sẽ làm náo loạn bệnh viện, rồi một hai bắt Trương Nam cùng mình quay về nhà sống cho mà xem.

Mẹ Tử có chút thở dài đương nhiên tính tình đứa con gái nhỏ này không phải là bà không biết, là quá hiểu đi Trương Nam bề ngoài chính là thoạt nhìn yếu đuối nhưng bên trong lại kiên cường, tính cách cũng rất kiên định cái gì quyết là làm cho bằng được, làm việc lại bất chấp ngày đêm quên ăn quên ngủ nói cỡ nào cũng là không chịu nghe.

Đứa nhỏ đã như vậy đành phải dùng đứa lớn để mà trách móc đây

"Ngươi nhớ giữ lời, Nam Nam vừa trở về liền đưa nó cùng ngươi về nhà ăn cơm với bọn ta".

Tử Hiên "Dạ" một tiếng sau đó liền vội vàng tắt máy, chỉ sợ nói thêm vài câu mẹ cô nhất định sẽ làm cho cô thêm một bài ca.

Cô vứt điện thoại lên ghế sofa, thân người mệt mỏi đứng dậy mà bước vào phòng tắm, tắm một cái xua tan đi sự mệt mỏi sau suốt chuyến bay dài. Tử Hiên bước ra khỏi phòng tắm đặt nhẹ lưng lên giường liền ngủ đến sáng

Trương Nam đã ngủ quá nhiều lúc tỉnh lại lần nữa đã là tờ mờ sáng hôm sau, mở mắt ra vẫn nhìn thấy Tôn Y Hàm đang ngồi ngủ gục bên cạnh mình, cô hơi chút nhíu mày

"Cô ấy là không có nhà để về hay coi bệnh viện như nhà của mình, lại ngủ ở đây mấy hôm liền như vậy cơ chứ?"

Nhưng lại nghĩ gì khác lại cười một cái ngay cả chính cô cũng không biết vì sao bản thân lại cười như vậy, cô nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi giường, lấy mền đắp lên cho Tôn Y Hàm.

Sau đó vận động nhẹ cơ thể một chút cô đã ngủ liên tục quá lâu cả thân người đều có chút đau nhức và hơi tê.

Trương Nam đẩy nhẹ cửa sổ ra, một cơn gió nhẹ thổi qua, một vài chiếc lá vì cơn gió vừa rồi mà rơi khỏi cây bay lả tả xuống đất, ánh bình minh dịu nhẹ sớm mai từ từ lọt vào qua khung cửa sổ, cô hít nhẹ một hơi thật sâu như một cách thanh lọc cơ thể bản thân.

Tôn Y Hàm khi được Trương Nam đắp chăn lên người đã từ từ tỉnh dậy, cô xoay người ngắm nhìn Trương Nam đang đứng bên cửa sổ, nhìn đến mức ngây ngốc trong lòng chỉ biết thốt lên hai chữ "Đẹp quá".

Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Trương Nam quay đầu theo hướng ngược lại, liền bắt gặp ánh mắt đầy si mê của ai kia, cô nghiêng đầu, nhíu mày cười khẽ, rồi cất tiếng

"Nhìn gì mà ngơ ra vậy?".

Tôn Y Hàm nghe được tiếng của Trương Nam hỏi thì mới giật mình thu hồi ánh mắt, mặt vì ngượng ngùng mà không khỏi phiến hồng đôi chút, miệng lắp bắp đáp lời.

“Không .... tôi có...có nhìn gì đâu.”

“Không nhìn thì không nhìn làm gì mà phải ấp úng như vậy” – Trương Nam trông bộ dạng của Tôn Y Hàm mà bật cười, miệng không ngừng trêu chọc – “nếu ai không biết còn tưởng cô là thiếu nữ mới lớn đó”.

“Thì tôi vẫn còn trẻ mà người ta cũng chỉ mới có 18 tuổi” – Tôn Y Hàm chau mày, miệng hờn dỗi.

“Sao cơ?” – Trương Nam ngạc nhiên như tưởng mình nghe lầm hỏi lại – “Cô mới 18 tuổi, thật sao?”

“Có gì mà cô phải ngạc nhiên như vậy, tôi 18 tuổi, là sinh viên năm nhất”.

“18 tuổi, cô biết tôi năm nay bao nhiêu hay không?” – Trương Nam nhìn thái độ của Tôn Y Hàm đáp lời thì cau mày không thôi.

“Bao nhiêu?”

Tôn Y Hàm không cho là đúng, nhìn Trương Nam trước mặt nếu không bằng tuổi thì cùng lắm chỉ lớn hơn cô 1-2 tuổi đâu có cần phải gắt lên như vậy.

Trương Nam bước đến búng nhẹ vào trán của Tôn Y Hàm một cái rồi mới đáp lời.

“Tôi năm nay 25 tuổi”.

“Sao cơ?” – Lần này đến lượt Tôn Y Hàm ngạc nhiên, như không tin vào tai mình, cô nhìn kỹ Trương Nam một lượt, vẫn cho là mình đúng – “Không thể nào, nhìn cô trẻ như vậy cùng lắm chỉ lớn hơn tôi 1-2 tuổi mà thôi”.

“Dù có lớn hơn 1-2 tuổi thì tôi cũng là lớn hơn cô, sao có thể nói trống không với tôi như vậy, hơn nữa tôi thật sự là lớn hơn cô đúng 7 tuổi” – Miệng nói tay mở ví tiền lấy căn cước công dân của mình ra đưa trước mặt Tôn Y Hàm, tay chỉ chỉ lên phần năm sinh của mình – “Nhìn đi”.

“Không thể nào, cô nhìn sao cũng còn quá trẻ nếu đi cạnh tôi người ta còn sẽ nghĩ cô là em gái nhỏ của tôi đi” – Tôn Y Hàm vẫn không chịu tin vào mắt mình, cứng miệng cãi.

“Nhóc con, tôi đây trông bề ngoài thì trẻ nhưng vẫn lớn hơn cô rất nhiều, biết lớn biết nhỏ chút đi” – Trương Nam khiêu mi đáp lời.

Tôn Y Hàm thua lý có chút không cam tâm, hậm hực "Ừm" một tiếng. Trương Nam cùng Tôn Y Hàm đôi co với nhau thì bên ngoài có người mở cửa bước vào, đặt sấp tài liệu cùng Ipad và laptop lên bàn, cả thân người hướng Trương Nam mà cúi đầu nhẹ, mở miệng chào "Phó Giám Đốc".

Trương Nam như biết trước cũng không lấy làm lạ chỉ gật lại một cái rồi lên tiếng.

“Hồ sơ đã mang đủ rồi chứ?”

“Dạ rồi”.

“Tốt, tôi sẽ xem qua và ký tên, những chỗ nào sai sót tôi sẽ note vào. Cô để đó rồi quay về công ty đi, nhớ lát nữa 9 giờ triệu tập cuộc họp giữa các phòng ban, tôi sẽ họp online”

“Dạ sếp”

Trợ lý riêng của Trương Nam cũng không nói nhiều tiếp nhận chỉ thị xong cũng liền lập tức rời đi, bỏ lại Tôn Y Hàm ngồi bên cạnh có chút mơ hồ về người mà mình đã cứu.

Trương Nam không để tâm người bên cạnh, một bàn đầy hồ sơ được bày ra, cô một đường tập trung xem hồ sơ, trong phòng chỉ nghe tiếng bút soạt soạt của cô ghi lên giấy, lâu lâu lại có tiếng gõ lách cách bàn phím trên laptop, tay còn lại cô cầm Ipad lướt liên tục.

Các âm thanh này cứ đang xen vang lên liên tục trong căn phòng yên tĩnh đến khi có tiếng giày cao gót vang lên vọng từ ngoài hành lang

"Nam Nam, chị mang sách đến cho em đây"

Tử Hiên người chưa thấy nhưng giọng đã tới trước rồi, tay trái cầm sách, tay phải mở cửa ra, cô cả người vừa bước vào liền nhìn thấy Trương Nam đang ngước lên nhìn mình, xung quanh trước mặt đều là tài liệu, thì miệng cười trên môi lập tức thu hồi, hai chân mày cau lại dính chặt vào nhau, mặt đen đi, giọng gằn lên hai chữ "Trương Nam" sau đó liền trách móc

"Em có biết đây là bệnh viện hay không? Em có biết em là bệnh nhân hay không?".

Trương Nam thở dài một cái gấp lại sấp tài liệu mình đang cầm trên tay, hướng Tử Hiên cười lấy lệ

"Tử Hiên, chị đến rồi sao?"

Tử Hiên thấy Trương Nam lấy lòng mình cơ mặt có chút giãn ra nhưng trong lời nói vẫn mang hàm ý tức giận

"Em đừng có mà giả vờ với chị".

Cô biết Tử Hiên vẫn còn tức giận trong lòng, giọng nói liền mang chút cầu hòa, nịnh nọt

"Hiên Hiên, người ta cũng chỉ là lo công việc thôi, sắp tới ngày ra mắt sản phẩm rồi, mà nào là quảng bá hình ảnh, clip quảng cáo, chọn người đại diện, địa điểm ra mắt sản phẩm,...rất nhiều thứ vẫn chưa thu xếp xong".

Tử Hiên một chút cũng không muốn thương lượng cùng Trương Nam không khỏi lên tiếng đe dọa

"Công ty không phải một mình em, có bao nhiêu phòng ban sẽ tự biết xử lý, còn có chị chị sẽ biết phải làm thế nào. Còn bây giờ em là bệnh nhân nhiệm vụ của em là tịnh dưỡng. Em đừng để chị mách với ba mẹ, hôm qua họ đã có gọi"

Nhắc đến ba mẹ trong lòng Trương Nam không khỏi khẩn trương ấp úng liếc nhìn Tử Hiên mà hỏi

"Ba mẹ đã gọi, chị không...".

Biết Trương Nam là đang lo sợ điều gì Tử Hiên không chờ cô hỏi tiếp liền tiếp lời

"Yên tâm, chị vẫn chưa nói là em nhập viện, chỉ bảo là em đã đi công tác phải mấy hôm nữa mới trở về, sau khi về nhất định sẽ cùng chị về nhà dùng bữa với hai lão nhân gia".

Trương Nam dùng tay vỗ ngực vuốt suốt tâm tình của chính mình, Tử Hiên thấy vậy liền tiếp tục nói

"Còn nữa, vì che giấu cho em, mà chị bị mẹ trách mắng, nói chị không chăm sóc tốt cho em, lại để em vất vả bên ngoài. Chị đã chịu tiếng oan như vậy. Em há còn không khiến chị thêm tội đây".

Trương Nam hết cách, Tử Hiên đã nói đến vậy nếu cô còn kiên quyết, nếu lỡ bệnh nặng thêm để đến tai ba mẹ nhất định sẽ kiên quyết bắt cô cùng Tử Hiên quay về nhà để mà bảo bọc trong lòng, vậy thì tâm huyết đổ dồn vào công ty của cô bao lâu nay đến giờ mới có chút thành tựu há là đổ sông đổ bể sao đành xuống nước chấp nhận

"Được rồi, em sẽ làm người lười biếng, lãnh lương công ty có được chưa, việc gì cũng sẽ không làm cũng sẽ không hỏi tới đến khi ra viện mới thôi. Hiên Hiên, đừng tức giận nữa mà”

Sau đó còn đứng dậy, bước tới trước mặt Tử Hiên mà làm nũng, Tử Hiên thấy Trương Nam như vậy cũng chỉ biết ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà xoa đầu của cô.

Chương 3

Tôn Y Hàm nhìn người con gái trước mặt làm ra bộ dáng làm nũng lại không có chút gì không thỏa đáng, hệt như một đứa trẻ vừa lên 5 đòi kẹo, tới lui một chút cũng không nhận ra người này đã 25 tuổi, thật nghi có phải đã làm giả giấy tờ khai gian tuổi tác hay không.

Nhưng thấy Tử Hiên dùng hành động thân mật quá đổi với Trương Nam thì trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác gì đó rất khó chịu đến chính cô cũng không hiểu nó là gì.

Tử Hiên để lại sách cho Trương Nam, còn toàn bộ tài liệu đều mang hết về công ty cả Ipad lẫn laptop cũng không để lại. Trương Nam đành đọc sách giết thời gian, lâu lâu lại tán gẫu cùng Tôn Y Hàm.

“Cô không đi học sao?” – Trương Nam thấy Tôn Y Hàm gần như ở cạnh mình suốt liền hỏi.

“Tôi đang học năm nhất, chỉ mới vừa vào nên cũng chưa có gì để học.”

“Ừm, buổi tối hôm trước cô về nhà rất trễ là làm thêm ở ngoài sao.”

“Tôi làm bán thời gian ở siêu thị gần nhà, hôm trước chỉ là cuối tháng nên kiểm kê mới về trễ mà thôi bình thường cũng chỉ khoảng hơn 9h là đã xong việc “– Trương Nam hỏi cô nãy giờ, Tôn Y Hàm cũng liền muốn hỏi lại – “Cô mới 25 tuổi đã làm phó giám đốc một công ty thật sự là rất giỏi đi”.

“Hì” – Trương Nam cười nhẹ rồi đáp lời – “Cũng chỉ là một công ty nhỏ vừa mới vận hành vài năm mà thôi, nhưng nó là đứa con tinh thần của tôi và Tử Hiên cùng nhau gầy dựng, chúng tôi đã tạo ra nó khi còn ở trên ghế nhà trường”

“Cô và Tử Hiên thân nhau quá nhỉ? Hai người biết nhau chắc cũng lâu lắm rồi?” – Tôn Y Hàm hơi chau mày khi nhắc đến Tử Hiên

“Ừm thân nè, chúng tôi cũng bên nhau 15 năm 3 tháng lẻ 4 ngày rồi” – Trương Nam không nghĩ nhiều liền đáp lời

“Cô.. còn nhớ từng ngày sao?”

“Đúng vậy..ngày đó là ngày mà tôi không bao giờ quên được”

Trương Nam có chút trầm mặc, trong giọng nói mang theo chút cổ ưu buồn, Tôn Y Hàm nghe qua cũng cảm nhận được Trương Nam có gì đó không vui liền nhanh chóng đổi chủ đề khác.

“Cô đang đọc sách gì vậy, là tiểu thuyết sao?”

“Là tiểu thuyết, tất cả là những bộ nổi tiếng hiện nay, lúc trước rãnh tôi đều đọc rất nhiều, từ khi công ty thành lập cũng không có nhiều thời gian.”

“Cô hay đọc thể loại gì, ngôn tình sao?” – Tôn Y Hàm hơi cúi người một tay lật sách nằm trên bàn, đầu xoay nhẹ nhìn Trương Nam – “Cô có vẻ sẽ không thích thể loại đó”.

“Tôi là người sẽ thích thể loại nào?” – Trương Nam tuy biết là đúng nhưng nghe qua ngữ điệu Tôn Y Hàm thì thực có chút không vui.

“Không biết, nhưng chỉ là trực giác nói cho tôi biết cô không thích mà thôi” – Tôn Y Hàm giữ nguyên tư thế nhìn lướt qua Trương Nam một cái, miệng có chút ý cười.

“Ừm tôi không thích ngôn tình, vì tôi không tin trên đời này có tình yêu tốt đẹp, cũng không có kiểu như cổ tích, lúc nào cũng là một người ngốc nghếch, yếu đuối sẽ có tổng tài che chở hay công chúa đợi hoàng tử đến cứu. Con người là phải dựa vào chính mình”.

“Vậy cô thích đọc gì nhất?”.

“Tôi thích truyện trinh thám, đạo mộ, thần thoại”.

“Cô không thích cổ tích nhưng lại thích thần thoại sao?” – Tôn Y Hàm nhíu mày có chút khó hiểu.

“Hai cái là khác nhau, cổ tích mang theo chiều hướng màu hồng, là người tốt nhất định sẽ được báo đáp, sẽ có người giúp đỡ, chỉ cần ngồi đợi sẽ có hoàng tử đến cứu, nhưng trong thần thoại nó dùng những câu chuyện thực chỉ là có chút thần thánh hoá lên và ở bên trong đều ẩn chứa những bài học đắt giá, hơn nữa nền văn minh nhân loại đều bắt nguồn từ các thần thoại”.

“Cô đối với tình yêu hình như có cái nhìn không được tốt?” – Tôn Y Hàm vừa hỏi vừa âm thầm đánh giá phản ứng của Trương Nam.

“Đúng tôi không tin vào tình yêu và trên đời này tôi cũng rất ghét kẻ phản bội” – Trương Nam nhìn thẳng trực diện vào Tôn Y Hàm, đôi mắt như xuyên thấu vào trái tim cô.

“Hì có phải cô từng bị người yêu phản bội hay không?” – Tôn Y Hàm bị Trương Nam nhìn đến cứng cả người, nhưng miệng vẫn có chút bông đùa.

Trương Nam không đáp lời, chỉ im lặng tiếp tục chăm chú đọc sách, lại biết mình nói điều gì không đúng Tôn Y Hàm cũng không nói gì thêm cũng đành ngồi bên cạnh cô.

Cứ thế cứ thế thời gian dần trôi qua, Trương Nam đã ở bệnh viện gần một tuần rồi, suốt thời gian đó Tôn Y Hàm gần như túc trực cạnh bên, trừ khi cô đi học hoặc đi làm thêm

Mặc cho Trương Nam đã bảo cô là không cần vào viện, bản thân có thể tự lo, nhưng cô vẫn để ngoài tai, Trương Nam cũng đành lắc đầu bất lực tùy cô muốn làm gì thì làm.

Hôm Trương Nam xuất viện, Tôn Y Hàm đi học nên cô một mình sắp xếp quần áo rồi rời viện. Trên đường ngồi xe về nhà như nhớ ra gì đó liên bảo tài xế quay đầu xe ngược lại hướng công ty mà đi.

Trương Nam thân hình đơn bạc một áo sơ mi quần tây giày cao gót bước vào, nhân viên bảo vệ và quầy lễ tân vừa nhìn thấy cô liền cúi đầu chào. Cô đi lướt qua người họ, tay ra dấu cho họ khỏi cúi đầu, còn mình thì tiến nhanh đến thang máy dành riêng cho nhân viên cấp cao.

Thang máy kêu lên "Ting, Ting" mở cửa ở tầng 25, Trương Nam bước ra khỏi cửa tiến đến cánh cửa phòng họp lớn gõ "cốc cốc" ba lần. Đợi bên trong có tiếng hiệu "Coming" liền mở cửa bước vào, hướng chiếc ghế trống bên tay trái của Tử Hiên mà ngồi vào.

Tử Hiên nhìn thấy cô một chút cũng không ngạc nhiên dường như tất cả đều được Tử Hiên đoán trước với tính cách của Trương Nam, nếu hôm nay xuất viện nhớ ra có cuộc họp lớn trước khi ra mắt sản phẩm nhất định sẽ đến tham dự, nên cũng liền ở chỗ cô ngồi một tập tài liệu sẵn.

Trương Nam vừa ngồi liền hơi cúi nhẹ đầu, cất tiếng

"Xin lỗi mọi người tôi đến muộn"

Sau đó liền dựa theo màn hình đang chiếu lật đến phần tài liệu rồi ra hiệu cho người đang thuyết trình tiếp tục công việc của mình.

Nhận lệnh của Trương Nam, Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm lại tiếp tục phần thuyết trình của mình, Trương Nam, Tử Hiên tay hơi chống cằm hướng màn hình lắng nghe suốt 30 phút, đợi ở trên kết thúc Tử Hiên liền gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, tỏ ý có chút không hài lòng.

Trương Nam như hiểu ý, hai tay lồng vào nhau, cằm hơi dựa vào lên tiếng.

“Sản phẩm thì mới, nhưng nhìn tổng quan chẳng khác gì với các sản phẩm trước đây, một chút nổi bật cũng không có, không thay đổi, không có tính sáng tạo. Cậu cùng Trưởng Phòng Thiết Kế họp lại với nhau tuần sau cho tôi ba mẫu thiết kế mới, nên nhớ chủ đề của chúng ta lần này là gì. Là hướng tới giới trẻ từ 18 đến 23 tuổi, tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng, thể hiện bản thân mình, bộc lộ cá tính riêng. Hơn nữa giá thành không được quá cao, thiết kế cũng tuyệt nhiên không được quá cầu kỳ. Làm lại đi!”

“Dạ” - Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm và Trưởng Phòng Thiết Kế đồng thanh.

“Trưởng Phòng Marketing, bên cô đã chuẩn bị chiến lược cho quảng bá sản phẩm lần này chưa?” – Tử Hiên hơi dựa người vào ghế, chỉ tay về hướng 2h của mình.

“Dạ, vì sản phẩm lần này đánh mạnh vào giới trẻ nên tôi đã liên lạc các trường đại học trên khắp cả nước, làm những live show ca nhạc học đường mở màn từ bắc vào nam, đưa sản phẩm cũng như thương hiệu của chúng ta đến gần hơn với giới trẻ”

“Ừm, cách đó khá hay, ca sĩ nên chọn ca sĩ trẻ, có lưu lượng cao, cho bọn họ đeo sản phẩm của chúng ta làm những livestream quảng bá kèm theo nhất định sẽ tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ nhất định” – Tử Hiên gật đầu nhẹ

“Nếu như vậy lần quay quảng cáo này đừng chọn những người nổi tiếng để quay, hãy lọc tìm trong danh sách thi đại học đợt này có những người nào nổi bật phù hợp với mẫu thiết kế lần này của chúng ta hãy mời họ quay quảng cáo”

“Sắp tới đây sau buổi ra mắt sản phẩm lần này là sẽ cận kề với noel rồi lễ tình nhân, các phòng hãy tích cực lên, tôi đảm bảo tiền thưởng cuối kỳ của mọi người sẽ không khiến mọi người phải thất vọng nào phấn chấn lên” – Tử Hiên vỗ vỗ tay khích lệ - “kết thúc cuộc họp ở đây”

Mọi người sau câu nói của Tử Hiên thì đều quay về phòng mình, kèm theo tinh thần phấn khởi vì tiền thưởng lớn đang trước mặt. Căn phòng rộng chỉ còn Tử Hiên cùng Trương Nam ngồi lại

“Chị biết gì em xuất viện cũng sẽ đến công ty mà?” – Tử Hiên cười bất lực nhìn Trương Nam

“Em đã ở bệnh viện suốt gần một tuần rồi, nếu còn ở bệnh viện nữa nhất định em sẽ thành kẻ lười biếng”

Biết bản thân không cãi lại được Trương Nam, Tử Hiên chỉ thầm thở dài ba mẹ cô sao lại cho cô một cô em gái tính tình ngang bướng như vậy cơ chứ.

Tử Hiên cúi người lấy ra một bình giữ nhiệt đưa đến trước mặt Trương Nam "Canh bong bóng cá đã hầm rất lâu, biết em xuất viện sẽ không ăn gì mà tới đây nên đã mua cho em"

Trương Nam miệng cười rạng rỡ nói cám ơn, còn tay mở nắp bình, canh được đựng trong bình giữ nhiệt khi mở ra hơi nóng vẫn còn lưu bên trong, khói vì thế mà bốc lên nghi ngút.

Cô đưa lên miệng thổi nhè nhẹ sau khi cảm thấy vừa thì đưa lên miệng uống sạch một hơi, Tử Hiên ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô lâu lâu lại cất tiếng

"Uống từ từ thôi, cẩn thận nóng".

Trương Nam uống sạch không nói gì chỉ dơ ngón tay cái lên thể hiện "like".

Không đợi lâu, Tử Hiên liền lập tức lên tiếng đuổi khách

“Họp cũng họp rồi, canh cũng uống rồi. Em giờ về nhà nghỉ ngơi đi”

“Em đã nghĩ một tuần còn chưa đủ sao?” – Trương Nam tròn mắt nhìn cô

“Em hôm nay vẫn còn nghỉ phép “– Mắt thấy Trương Nam đang định phản bác liền nói tiếp – “Phép không được hủy, nếu không liền dọn về nhà”

Vừa nghe đến ba từ "dọn về nhà" Trương Nam liền lắc đầu nguầy nguậy không thôi, không đợi Tử Hiên nói tiếp, liền lập tức đứng dậy mà rời phòng. Tử Hiên trông bộ dáng cô phía sau mà buồn cười nói vọng theo "Về nhà nhớ ăn gì rồi uống thuốc"

Trương Nam từ công ty về đến nhà, liền tắm rửa tẩy hết tất cả mùi thuốc sát trùng trên người mình từ đầu đến chân một lượt không bỏ sót.

Cô pha cho mình một ly mật ong nóng rồi ngồi lên ghế tựa nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn mặt trời hướng về tây mà lặn dần thật sự rất đẹp.

Ngồi được một lát bụng cô hơi réo lên vì đói, ngày thường đến giờ này làm việc cũng không biết đói là gì, ở bệnh viện một tuần bị Tôn Y Hàm bắt ăn đúng cử, bao tử lại quen với nhịp sinh hoạt liền báo động.

Đặt xuống ly mật ong trên tay xuống bàn, hướng phòng bếp đi vào, mở tủ lạnh nhìn bên trong là một tủ trống không, ngoại trừ nước suối thì không còn gì

Trương Nam nhíu mày đóng tủ lạnh, lướt nhìn bên ngoài tủ lạnh có một tờ note dán bên trên

"Cô chủ, cô nhập viện lâu ngày đồ ăn cũng bị hỏng, tôi đã mang đi vứt hết rồi, khi nào xuất viện hãy mua đồ khác".

Siêu thị cũng chỉ cách nhà cô 2 con phố cô liền mặc áo khoác vào rồi đi bộ ra ngoài, Trương Nam vừa mở cửa, trên cánh cửa siêu thị có treo một chiếc chuông báo khách vì thế mà reo lên "leng keng, leng keng".

Nhân viên trong siêu thị theo tiếng reo mà đồng thanh "Xin chào quý khách".

Trương Nam không để tâm, đẩy xe đẩy đi một vòng quanh siêu thị chọn mua những món mình thích ăn, chưa đầy 20 phút xe đẩy trống không ban đầu đã đầy thức ăn. Cô hướng quầy thu ngân mà tới chuyên chú lấy thức ăn ra khỏi xe sau khi bỏ hết thì mới ngước lên nhìn người đối diện mới ngạc nhiên hỏi

"Cô làm ở đây sao?"

Tôn Y Hàm theo giọng nói quen thuộc cũng ngước lên nhìn, phát hiện là cô thì không khỏi mĩm cười.

“Đúng vậy, hôm trước có nói qua với cô tôi làm thêm”

“Ừm tôi nhớ nhưng tôi không nghĩ cô làm ở đây, chỗ này tôi cũng hay thường đi siêu thị cũng chưa từng gặp qua cô”

“Tôi vừa làm ở đây hơn một tháng mà thôi” – Tôn Y Hàm miệng đáp lời, tay vẫn nhanh nhẹn quét mã tính tiền cho cô

“À, hèn gì” – Trương Nam như nghĩ ra điều gì liền cảm thán – Nhưng tôi nhớ là cô làm ca tối

“Chị thu ngân ca này có chút việc bận nên đổi ca với tôi” – Tôn Y Hàm nhìn màn hình vi tính – “Của cô tổng cộng là 12.425.334 đồng, cô thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt”

“Quẹt thẻ cho tôi đi” – Trương Nam đặt thẻ tín dụng của mình lên mặt bàn hướng Tôn Y Hàm mà đẩy tới

Sau một loạt thao tác, Tôn Y Hàm đã thanh toán xong cho Trương Nam, tất cả đồ đã xếp gọn gàng trong túi giấy.

Trương Nam nhận lấy thẻ, hai tay ôm lấy bọc thức ăn rồi rời khỏi siêu thị.

Vừa đi chưa được vài bước thì mưa liền như trút nước, Trương Nam nhìn trời liền chạy nhanh núp vào một hiên nhà gần đó, tay đưa ra hứng lấy nước mưa có chút thích thú

Tôn Y Hàm nghe tiếng mưa kèm sấm sét bên ngoài liền nhớ đến Trương Nam vừa rời khỏi, trên người cũng không mang theo dù, nhìn cách ăn mặc chắc là đi bộ đến đây, chắc cũng đi chưa xa, cô vừa khỏi bệnh người còn yếu nếu dính mưa nữa nhất định sẽ không tốt.

Tôn Y Hàm rời quầy, lấy chiếc ô trong tủ chạy ra cửa thấy chị thu ngân tới đổi ca liền vội nói

"Chị em ra ngoài có việc, lát em quay lại sẽ kết sổ cùng chị".

Nói xong, liền bung dù chạy đi mất, bỏ lại chị thu ngân ngơ ngác không hiểu gì. Như Tôn Y Hàm đoán quả nhiên Trương Nam đúng là đi bộ cũng chưa đi quá xa cách mấy căn nhà liền thấy cô đang đứng ngắm mưa, tay đưa ra hứng những giọt mưa rơi xuống, trông bộ dáng như đứa con nít đang muốn tắm mưa.

Nhìn vậy Tôn Y Hàm cước bộ nhanh hơn bước tới lấy dù cho cho cô, thân người hơi dựa sát vào

"Cô không có ý định tắm mưa đó chứ?"

Trương Nam bị người phía sau làm cho có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

Trương Nam không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi lại

"Không phải đang làm sao? Sao lại ra đây?"

Tôn Y Hàm chỉ nói một câu ngắn gọn "Hết ca rồi".

Trương Nam chỉ "Ừm" một tiếng rồi lại nhìn những giọt mưa đang rơi "Tí tách, tí tách" trên tay mình

Tôn Y Hàm đành lên tiếng xóa đi im lặng

"Về thôi, tôi đưa cô về"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play