Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Ngàn Năm.

Chương 1: Giam Cầm Nơi Đảo Hoang.

*Truyện có một vài tình tiết vui nhộn\, sử dụng một ít teenfic\, những ai quá nghiêm túc khuyến cáo không nên đọc\, kẻo tức giận bỏ truyện\, tác giả không chịu trách nhiệm ^.^*

\=========================================

 

 

Nước Đức, phía đông công viên quốc gia, ở một thị trấn biệt lập với thành phố đông đúc, một tòa biệt thự được xây dựng lộng lẫy bên cạnh dòng sông Kinzig...

 

 

Trong một căn phòng bao trùm bởi không khí căng thẳng, đám người đứng bao quanh chiếc giường bệnh. Dây truyền nước trong suốt kéo dài một đường đến cổ tay của người đàn ông trung niên đang nằm thở nặng nề.

 

 

Đôi mắt lờ mờ chậm rãi đóng mở, ông liếc nhìn người thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh, khó khăn gọi thành tiếng:

 

 

- Ben.

 

 

Người đàn ông trẻ tuổi ngay lập tức cúi đầu, đáp:

 

 

- Yes\, boss.

 

 

(Vâng, ông chủ.)

 

 

- I want to ... see that child....

 

 

(Ta muốn.... gặp đứa trẻ đó.)

 

 

- .... Tiêu.Tử.Du!

 

 

\=============================

 

 

Ở một nơi khác,

 

 

Trên chiếc giường với gam màu trắng như tuyết, một cô gái đang nằm co người, cuộn thân thể vào trong chiếc chăn ấm áp. Vài giây sau, cô đột nhiên cử động, rồi mở mắt ra. Chớp chớp đôi con ngươi đen láy, cô đảo mắt nhìn một lượt quanh căn phòng, sau đó linh động ngồi dậy, tự ý bước xuống giường.

 

 

Đi về phía trước, giơ tay kéo phăng tấm rèm qua một bên, cô gái vươn người đón những ánh nắng chiếu rọi xuyên qua tấm gương trong suốt.

 

 

Từ góc nhìn của cô, có thể dễ dàng nhận thấy quang cảnh bên dưới, với màu xanh biếc của biển và những dải cát vàng trải dài đến cuối chân trời, được tô điểm thêm một chút ít những khối đá to lớn tối màu bám đầy rêu xanh.Cứ như thế, một ngày mới trên đảo hoang lại bắt đầu.

 

 

Đúng vậy... không ai nghe nhầm đâu, đây đúng là một hòn đảo hoang, còn tôi... tôi tên Tiêu Tử Du - là người sống ở đây. À không, hay phải nói đúng hơn..... là tôi bị giam cầm ở nơi đây suốt 10 năm qua.

 

 

Và có ai đoán được không? Rằng người đã làm điều này với tôi... chính là một người thân, một người cha trên danh nghĩa..... Ba của tôi - Allard Chiller, một thân sĩ quý tộc người Đức.

 

 

Đương nhiên, giống như ai đó đã biết... ông ấy không phải ba ruột của tôi. Bởi vì cơ thể của tôi mang một bí mật động trời mà không ai ngờ được, và nó không cho phép cha hoặc mẹ của tôi tồn tại đến thời đại này. Tôi có thể chất khá đặc biệt, là người đã sống qua mười thế kỉ, cũng tức là trải qua một ngàn năm rồi.

 

 

Nói nôm na, tôi có lẽ... chính là một con yêu quái ngàn năm.... không chết. Hay có thể là... chưa đến lúc chết chăng?

 

 

"Cốc cốc" - Tiếng gõ cửa vang lên, cùng với đó là giọng nói của một người phụ nữ truyền đến:

 

 

- Tiểu thư\, đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi\, mời cô xuống dưới dùng bữa.

 

 

Vài giây sau, từ bên trong vang lại tiếng đáp:

 

 

- Tôi biết rồi.

 

 

Dứt lời, Tiêu Tử Du vươn tay kéo rèm lại, rồi xoay người bước đi.

 

 

Ra khỏi phòng của mình, cô gái như một thói quen đi xuống tầng, vòng qua khu sảnh lớn, rồi nhẹ nhàng đặt chân vào phòng ăn. Nhìn chiếc bàn rộng lớn trải dài những món sơn hào hải vị, Tiêu Tử Du thản nhiên ngồi xuống chỗ của mình và bắt đầu bữa ăn của mình.

 

 

Xung quanh, người hầu đứng thành hai hàng, im lặng không lên tiếng. Trong không gian, chỉ còn vang lại tiếng kim loại va chạm nhau, thế nhưng như một lẽ thường tình, điều này không gây ảnh hưởng gì đến Tiêu Tử Du, cô vẫn ung dung dùng bữa.

 

 

Lúc này, đột nhiên có tiếng động cơ truyền đến, âm thanh "ì ầm" khiến đám người vừa bất ngờ vừa hoang mang, bởi lẽ.... nơi này từ rất lâu đã không có ai đến rồi.

 

 

Tiêu Tử Du chậm rãi dùng dao cắt phần thịt của mình, không ngước mặt lên, cô chỉ nói:

 

 

- Lão Tứ\, ra ngoài xem đi.

 

 

Từ đằng sau, bóng dáng một người đàn ông không biết đã đứng ở đó từ khi nào, cung kính cúi đầu đáp:

 

 

- Vâng\, tiểu thư.

 

 

Dứt lời, người đó liền nhấc chân rời khỏi. Vài phút sau, ông ta quay trở lại, nhưng là mang theo một số người lạ mặt khác nữa. Bọn họ một thân trang phục đen, khí tức bức người, vô tình khiến đám hầu xung quanh sợ hãi, lùi về sau mấy bước.

 

 

Người đàn ông cúi đầu, lên tiếng giới thiệu:

 

 

- Tiểu thư\, là người của lão gia!

 

 

Sau lời đó, chàng trai đi đầu của đám người áo đen chủ động tiến đến một bước, nghiêng người nói:

 

 

- Kính chào Đại tiểu thư\, lần đầu được diện kiến\, tôi là Ben\, thư kí riêng của lão gia\, vinh hạnh được gặp cô.

 

 

Trước những lời chào hỏi cung kính và lễ nghi, Tiêu Tử Du vẫn thản nhiên ăn phần của mình, cô không mảy may để ý đến anh ta, ngay cả một ánh mắt cũng không liếc nhìn.

 

 

Người đàn ông thấy vậy cũng không hoảng, bình tĩnh nói tiếp:

 

 

- Xin thứ lỗi vì sự đường đột hôm nay\, nhưng mà... lão gia muốn gặp cô\, Đại tiểu thư. Xin cô hãy đi một chuyến cùng chúng tôi.

 

 

Nghe đến đây, động tác tay của Tiêu Tử Du mới chậm lại một chút, thế nhưng cô vẫn như cũ không nhìn người đàn ông, miệng vừa nhóp nhép vừa hỏi:

 

 

- Đột nhiên muốn gặp mặt\, ông ta gần chết rồi sao?

 

 

Người đàn ông giật mình trước lời lẽ có phần "cục súc" của cô gái, bối rối đáp:

 

 

- Chuyện này... Đại tiểu thư xin cứ đi theo chúng tôi\, đến nơi cô tự khắc sẽ biết.

 

 

Tiêu Tử Du nhếch môi, đột nhiên cười mỉa một cái, lên tiếng:

 

 

- Mười năm trước\, ông ta mang tôi đến đây\, không nói không rằng mà vứt ở lại\, mười năm sau\, vẫn kiêu ngạo đến vẫy tôi về ư? Các người muốn đến thì đến\, muốn đi thì đi\, muốn làm gì thì làm\, không cần nói với ai cái gì cả\, thật sự tưởng mình là ông trời rồi sao? Hôm nay\, các người đến mà không báo trước\, vừa vào đã muốn tôi đi theo\, vừa phá hỏng bữa sáng của tôi lại không cho tôi lí do chính đáng.... thật là ngông cuồng mà.

 

 

Dừng một chút, Tiêu Tử Du thu lại nụ cười mỉm của mình, ánh mắt chợt biến đổi lạnh lẽo, giọng âm trầm:

 

 

- Tôi không đi!

 

 

*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*

 

 

 

 

Chương 2: Đến Một Người Giết Một Người.

Người đàn ông bất ngờ trước phát ngôn của Tiêu Tử Du, anh ta cau mày, sắc bén nói:

 

 

- Đại tiểu thư\, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh\, nếu như cô phối hợp thì đôi bên đều thuận lợi\, nhưng nếu cô cương quyết phản kháng\, chúng tôi chỉ đành động thủ thôi.

 

 

Tiêu Tử Du dùng dao cắt một miếng thịt, nhẹ nhàng đáp trả:

 

 

- Thư kí Ben\, đừng nóng nảy như vậy. Làm người nên sống chậm một chút\, để có thể nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Thiết nghĩ anh nên hiểu là bản thân đang đứng ở đâu\, trên địa bàn của ai\, rồi mới muốn nói gì thì nói. Đây không phải Đức\, cũng không đơn giản chỉ là một hòn đảo ở Brazil\, đây... là nhà của tôi.

 

 

Người đàn ông sững sờ trước những lời ẩn ý của cô gái, ấn đường anh ta cau lại, rồi tựa như nghĩ ra thứ gì đó, Ben xoay người, cảnh tượng đằng sau khiến anh ta cực kì kinh ngạc.

 

 

Đám người đi theo anh toàn bộ đều bị khống chế, những nữ hầu không biết đã lui ra từ lúc nào mà thay vào đó, chỉ có những kẻ lạ hoắc với khuôn mặt lạnh lẽo.

 

 

Những người hầu ở đây đều được anh kiểm soát, vốn dĩ là đã biết mặt hết tất cả bọn họ, nhưng mà... những người này là ai? Anh không thể nhận ra bất kì người hầu nào, hơn nữa... bọn họ có mặt ở đây từ lúc nào? Tại sao anh không thể phát hiện ra?

 

 

Bản thân Ben cũng là một người luyện võ, ngoài thân phận thư kí anh còn là vệ sĩ riêng của lão gia, nhưng mà... lại hoàn toàn không nhận thức được chút khí tức nào từ những người này.

 

 

Cắn môi, Ben bất đắc dĩ quay đầu lại, thế nhưng, ngay lúc đó một con dao đã kề lên cổ anh, bởi một người đàn ông trung niên với bề ngoài già dặn - Lão Tứ!

 

 

Không dám manh động, Ben đứng im một chỗ, hướng mắt về phía cô gái ngồi phía xa, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt:

 

 

- Đại tiểu thư\, đây là ý gì?

 

 

- Thể hiện như thế nào thì ý chính là như vậy. Không phải anh muốn động thủ với tôi sao? Cứ thử xem.

 

 

Cắn răng, người đàn ông cố gắng nhẫn nhục, lên tiếng:

 

 

- Đại tiểu thư\, dù cô có giết tôi thì cũng không có ích gì\, lão gia cũng sẽ cử người khác đến tìm cô thôi.

 

 

Tiêu Tử Du nhếch môi, bình tĩnh trả lời:

 

 

- Vậy thì đến một người giết một người\, dù sao cũng chỉ là mấy mạng quèn của kẻ hầu người hạ\, tôi cảm thấy không đáng tiếc\, ba tôi nhất định cũng không thấy tiếc.

 

 

Người đàn ông nghe xong, hai tay bỗng siết chặt lại, quật cường nói:

 

 

- Đại tiểu thư\, có thể lần này cô thắng\, nhưng lần sau\, người được cử đến sẽ nhiều hơn\, vả lại năng lực của họ chắc chắn cao hơn\, cô nghĩ sẽ giết được họ dễ dàng như đã giết tôi?

 

 

Tiêu Tử Du nhướn mày, thản nhiên đáp:

 

 

- Đương nhiên là không\, cùng một trò sao có thể chơi nhiều lần chứ? Tôi đang nghĩ đến việc làm cách nào để "đón tiếp" những người mà anh nói sao cho nồng hậu đây. Dùng khí độc thì thế nào nhỉ? Hay là... dùng bom? Một phát nổ là chết hết?

 

 

- Đại tiểu thư... - Gần như là ngay tức khắc\, người đàn ông quát lớn một tiếng\, anh ta nhìn Tiêu Tử Du với ánh mắt không thể nào tin được.

 

 

Sao cô ta lại có những suy nghĩ đáng sợ như vậy chứ?

 

 

Tiêu Tử Du nhàn nhã dùng xong bữa ăn của mình, bấy giờ mới đặt dao nĩa xuống, cầm lấy ly rượu vang bên cạnh, cô xoay nhẹ cổ tay, ẩn ý nói:

 

 

- Thư ký Ben\, tôi đã sống ở đây 10 năm rồi\, đương nhiên biết cách bảo vệ bản thân thế nào cho an toàn. Tôi có rất nhiều thời gian chơi với anh\, cũng có thể ngồi ở đây đợi từng người từng người đến nộp mạng\, nhưng mà... ba tôi thì tôi không chắc. Hôm nay\, tôi không định dùng máu vấy bẩn căn nhà này\, cũng coi như là lần đầu gặp mặt\, tôi sẽ không động đến các người\, nếu nói ra lí do rõ ràng\, tôi sẽ suy nghĩ một chút việc có muốn đi hay không\, nhưng còn không thì.... các người về đi. Và đừng đến đây thêm lần nào nữa\, bằng không\, lần sau sẽ là một đi không trở lại đấy.

 

 

Dứt lời, người phụ nữ hớp một ngụm rượu, sau đó chậm rãi đứng dậy, quay người rời đi. Ben nhìn theo bóng lưng của Tiêu Tử Du, không biết phải làm gì. Cuối cùng đành phải xuống nước lên tiếng:

 

 

- Đại tiểu thư\, lão gia quả thật đang lâm bệnh.... rất nặng. Trong lần hiếm hoi tỉnh dậy mới nhất\, ngài hi vọng có thể gặp cô. Xin cô.... hãy đến gặp lão gia một lần.

 

 

Ben đã nói ra hết tất cả, bao gồm tình trạng sức khỏe mà anh phải giữ bí mật, và điều này, hiển nhiên đã kiềm được bước chân của người phụ nữ kia. Tiêu Tử Du dừng lại, quay đầu nhìn Ben, khóe miệng hơi câu lên:

 

 

- Tôi đã nói ông ta sắp chết rồi mà\, chối làm gì chứ? Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không?

 

 

Mỉm cười đầy bí ẩn, Tiêu Tử Du lại một lần nữa xoay người, tiếp tục bước đi trong sự ngỡ ngàng của người đàn ông phía sau.

 

 

- Đại tiểu thư\, đại tiểu thư....

 

 

*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*

 

 

Chương 3: Gặp Mặt.

Nhìn Tiêu Tử Du đi hút khỏi tầm mắt, trong lòng Ben hoảng loạn không thôi. Như thế này là sao? Cô ấy có chịu đi hay không?

 

 

Lão Tứ ở bên cạnh lúc này chợt buông tay xuống, nhìn anh ta nói:

 

 

- Đợi đi\, tiểu thư sẽ trả lời.

 

 

Ben chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi:

 

 

- Tôi biết Đại tiểu thư sẽ suy nghĩ\, nhưng tôi phải đợi đến khi nào? Tình hình của lão gia đang rất nguy cấp.

 

 

Người đàn ông nghe thấy, lạnh nhạt phất tay, trả lời:

 

 

- Thì cứ đợi rồi biết.

 

 

Nói xong, ông ta tính rời đi, nhưng chỉ mới bước một bước đã ngừng lại, nhìn Ben lên tiếng:

 

 

- À\, tôi khuyên cậu tốt nhất nên an phận đợi ở đây\, Đại tiểu thư không cho ai cơ hội lần thứ hai đâu. Mặc dù tôi đã tịch thu hết số vũ khí của các cậu\, nhưng vẫn phải nhắc nhở trước\, nếu không tôi sợ sẽ có kẻ vì một phút nông nỗi mà đem mạng của mình ra đùa đấy.

 

 

Dứt lời, lão Tứ liền quay người đi mất, Ben đứng phía sau nghe đến giật mình, cúi đầu mới phát hiện súng bên hông đã biến mất. Ben kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

 

 

"..." Không thể tin được, từ lúc nào chứ?

 

 

Bất giác quay đầu lại, anh thấy đám nữ hầu cầm theo một lô súng rời đi. Lúc này mới chợt nhận ra, không chỉ người của mình bị khống chế, mà ngay đến cả quyền phản kháng cũng đã bị tước đoạt, họ vốn dĩ không còn một con đường lùi nào cả...

 

 

......

 

 

Người đàn ông trung niên men theo hành lang đi lên trên tầng, dừng trước căn phòng đầu tiên, ông lịch thiệp gõ cửa, gọi:

 

 

- Tiểu thư.

 

 

Vài giây sau, một giọng nói truyền ra:

 

 

- Vào đi.

 

 

Được sự cho phép của người bên trong, lão Tứ không nhanh không chậm mở cửa, nhưng không ngờ vừa bước vào đã nhìn thấy Tiêu Tử Du đứng bên cạnh tủ rượu, tay lướt nhẹ trên giá gỗ, dường như có ý muốn chọn rượu.

 

 

Tiến đến gần, ông hơi cúi người, hỏi:

 

 

- Tiểu thư\, cô muốn dùng rượu sao?

 

 

Tiêu Tử Du chớp mắt, thản nhiên đáp:

 

 

- Ừm.

 

 

- Nhưng mà... cô vừa dùng nó trong bữa ăn sáng\, bây giờ uống tiếp có vẻ không được tốt lắm. - Người đàn ông chậm rãi khuyên nhủ.

 

 

Ngược lại, Tiêu Tử Du dường như không để tâm đến những lời nói đó, vẫn chậm rãi chọn đồ uống cho mình.

 

 

Lão Tứ mím môi, tiếp tục lên tiếng:

 

 

- Tiểu thư\, cô chỉ uống rượu khi trong lòng đang có chuyện cần suy nghĩ thôi. Thứ lỗi tôi to gan phán đoán\, cô đang suy nghĩ về việc đi gặp lão gia sao?

 

 

Tiêu Tử Du liếc mắt, bình tĩnh trả lời:

 

 

- Nếu thực sự ta đang suy nghĩ về việc đó thì sao?

 

 

Lúc nãy Tiêu Tử Du nói sẽ suy nghĩ nếu Ben đưa ra lí do, đó là sự thật, nhưng mà với tính cách của cô, lão Tứ không nghĩ cô sẽ đồng ý. Không phải ông cho rằng Tiêu Tử Du  nói đùa, mà là bởi vì bình thường mỗi một câu cô thốt ra cũng đều rất đắt giá, chỉ là... không biết đâu mới thật, đâu mới là giả đây?

 

 

Thậm chí là hiện tại, ông cũng không thể biết được trong đầu cô gái này đang nghĩ cái gì, mặc dù đã theo cô ấy nhiều năm rồi, gần như là cả một đời người, nhưng tâm tư của cô ấy, ông chưa bao giờ hiểu được.

 

 

- Tiểu thư\, mười năm qua\, không phải lão gia chưa từng ngỏ ý mời cô về\, nhưng lần nào cô cũng từ chối rất quyết đoán. Tại sao lần này đột nhiên muốn suy nghĩ? Phải chăng... là vì ngài ấy đang lâm bệnh nặng?

 

 

Tiêu Tử Du vươn tay, rút ra một chai rượu vang đỏ, đó là loại rượu Groth Cabernet Sauvignon Oakville Reserve, xuất xứ từ thung lũng Napa của Mỹ, rất quý hiếm. Đây cũng là một trong những loại rượu yêu thích của cô. Xoay chai rượu một vòng, Tiêu Tử Du nói:

 

 

- Ông đoán sai rồi\, lão Tứ. Tôi không có ý định uống rượu bây giờ đâu.

 

 

Một câu nói không đúng chủ đề khiến người đàn ông kia bối rối, cổ họng cũng như bị nghẹn lại, rất khó hiểu nhìn cô gái.

 

 

Tiêu Tử Du cầm theo chai rượu di chuyển đến bàn làm việc của mình, rồi chậm rãi đặt nó xuống. Liếc mắt nhìn lão Tứ, cô nhếch môi, giọng vẫn bình thản như thường:

 

 

- Nhưng nó sẽ được dùng... cho một dịp đặc biệt.

 

 

Dứt lời, Tiêu Tử Du quay người đi ra khỏi phòng. Người đàn ông vẫn đứng ngây ra một chỗ, ông nhìn chai rượu được để trên bàn, ánh mắt sâu lại vài phần.

 

 

Mọi chuyện sau đó, không biết như thế nào mà chuyển biến theo một chiều hướng không ai đoán được. Tiêu Tử Du vừa đi thì lại quay lại, rồi cùng đám người của Ben lên trực thăng bay mất.

 

 

Ngay đến cả Ben cũng không tài nào hiểu được, anh chỉ ngơ ngác làm theo hành động của Tiêu Tử Du... cho đến khi bản thân trở về lại Đức.

 

 

\=======================================

 

 

Bên trong ngôi biệt thự, người đàn ông nằm trên giường vẫn nhắm mắt, hơi thở yếu ớt ngắt quãng. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, ông ta chậm rãi mở đôi con ngươi mờ nhạt, nghiêng đầu về phía cửa ra vào. Một lát sau, cánh cửa được mở ra, và hình bóng người phụ nữ xuất hiện, đó chính là Tiêu Tử Du. Và hiển nhiên, người đàn ông đối diện với sức khỏe yếu ớt đang nằm đó, chính là ba trên danh nghĩa của cô - Allard Chiller.

 

 

Nhìn thấy Tiêu Tử Du, người đàn ông đột nhiên mỉm cười, há miệng nói:

 

 

- Cuối cùng.... cậu cũng đến gặp tôi rồi!

 

 

*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play