Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(BL) Cứu Lấy Thế Giới Mục Ruỗng

Chương 1: Xuyên qua

Ngón tay Mai Đăng An khẽ giật, cậu dần tỉnh lại từ giấc ngủ sâu trên chiếc giường cậu đã nằm hơn hai ngày nay.

Người đàn ông ngồi canh bên giường bệnh nhìn con mình có dấu hiệu tỉnh lại thì vội bấm nút gọi đội ngũ bác sĩ và y tá đến.

Mai Đăng An vẫn còn mê mang, mí mắt vừa mở ra đã bị ánh sáng chói lòa rọi vào khiến cậu khẽ nheo mắt lại, chờ khi đã đôi mắt đã thích nghi mới mờ mịt nhìn quanh.

 “Tỉnh rồi tỉnh rồi…” Mai Phúc Nhiên dịu dàng dặn: “Con mới tỉnh đừng xoay đầu mạnh coi chừng bị choáng. Ba gọi bác sĩ rồi.”

Chuyện gì… đây?

Phòng bệnh thoang thoảng mùi khử trùng, người đàn ông xa lạ với nội dung nói chuyện khó hiểu, tất cả kéo Mai Đăng An rơi vào vũng lầy câu hỏi, cậu không biết phải bắt đầu tìm câu trả lời từ đâu.

Bác sĩ làm việc rất chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc đã rảo bước vào phòng bệnh, vừa đo thân nhiệt và huyết áp cho cậu vừa an ủi người nhà bệnh nhân.

“Tỉnh lại là không sao rồi. Lần trước chụp CT cũng không có máu bầm trong não…” Bác sĩ nhìn số liệu vừa đo được, nói tiếp: “Huyết áp và thân nhiệt đều bình thường, theo dõi thêm tới chiều nay không có gì nữa thì xuất viện được rồi.”

Mai Phúc Nhiên nghe xong thì vui mừng cảm ơn bác sĩ.

Phải biết rằng nhà họ Mai là gia tộc lớn giàu có qua nhiều đời, nhưng thái độ của phu nhân nhà họ với bác sĩ lại vẫn giữ được sự tôn trọng với người làm nghề y, hoàn toàn khác xa với nhóm người tự cho là giới thượng lưu hay hất cằm sai khiến người cứu mạng mình. Cho nên các y bác sĩ từng khám và chăm sóc cho Mai Đăng An đều rất có thiện cảm với người nhà này.

Mai Đăng An đang lặng lẽ nghe cuộc hội thoại của người trong phòng thì chợt cơn buồn ngủ lại ập tới, cậu cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mọi người đều cho là cậu mệt nên ngủ nhiều, bác sĩ khám xong cũng rời đi trả lại căn phòng yên tĩnh cho hai ba con.

Mai Phúc Nhiên nhìn con mình với ánh mắt nặng trĩu của người làm cha, chú khẽ vuốt má sữa mềm mại của cậu, nói: “Phải lúc nào con cũng ngoan thế này thì tốt biết mấy.”

Không ai biết được Mai Đăng An đang trải qua những gì, cậu đang bị cuốn vào cảnh trong mơ, từng hình ảnh lướt qua như chuỗi kí ức chạy vội trong đầu người sắp qua đời.

Đợi mọi thứ quay về với khoảng lặng yên tĩnh, cậu khẽ thở dài chấp nhận sự thật tưởng chừng là hảo huyền này.

Cậu nhập hồn vào người thanh niên vừa mất, hưởng thân xác lẫn kí ức mười sáu năm của cậu ta…

“Không phải!” Một giọng nói non nớt nhưng có phần đanh đá như ông cụ non vang lên bên tai.

Mai Đăng An ngờ nghệch nhìn quanh, cậu bắt gặp một đốm sáng nhỏ đang lập lòe, sau đó dần hóa hình thành một tinh linh nhỏ.

Nó bay quanh cậu, nghênh mặt nói: “Thân xác này vẫn là thân xác vốn có của ngài, do em giúp ngài dịch chuyển đến thời không này, hơn nữa còn hi sinh năng lượng giúp nó hoàn toàn dung nhập, không bị thế giới này bài xích.”

?

Mặc kệ gương mặt đã nghệch ra của cậu, tinh linh nhỏ vẫn luyên thuyên: “Em phụng mệnh chủ thần dẫn theo người được chọn xuyên qua các thế giới hỗ trợ các thế giới phát triển theo đúng quỹ đạo. Đôi khi có nền văn minh chuẩn bị gặp phải nạn diệt vong, hoặc mục ruỗng do tư tưởng của người ở nơi đó đang dần lệch lạc và suy đồi, chúng ta sẽ xuyên đến để sửa đổi tương lai đó.”

Mai Đăng An nghe xong vẫn còn lùng bùng chưa hiểu thấu, vốn dĩ nhiêu đó nội dung cũng đủ khơi lên sự hứng thú của bất kì ai, nhưng cậu là ngoại lệ.

Thử nghĩ xem, được xuyên qua các thời không, được sắm vai các nhân vật khác nhau, có một tinh linh luôn theo bên cạnh giúp đỡ, cho dù chết đi cũng được hồi sinh ở một thế giới khác… Ai lại chẳng ham thích? Nhưng cuộc sống này với cậu đã mất đi ý nghĩa khi không còn các anh ấy đồng hành.

Ở thế giới cũ, cậu có ba anh chồng, bọn họ nâng niu, tôn trọng và bảo vệ cậu trong suốt cuộc đời mình, thậm chí vào khoảnh khắc sinh tử khi ấy, thứ bọn họ lựa chọn không phải là bản thân mà lại cậu. Người ta thường nói trời không phụ người có lòng nhưng cậu chỉ thấy lẽ đời thích trêu người.

Khi mà bọn họ đã trải qua biết bao chông gai mới được về một nhà, khi mà bọn họ đang hưởng trái ngọt tình yêu thì định mệnh lại đưa họ đến bi kịch. Cậu và anh đã gặp tai nạn thảm khốc trên đường đi hưởng tuần trăng mật. Để bây giờ cậu một mình tồn tại, ở một thế giới khác, thế giới không có các anh.

Tuy trong lòng chết lặng nhưng Mai Đăng An vẫn hỏi: “Vậy tôi được lợi gì?”

Tinh linh phe phẩy đôi cánh phía sau: “Mỗi thế giới đều có nguồn năng lượng của riêng nó, khi ngài cứu vớt nó hoặc lập được công đức to lớn, thiên đạo sẽ chủ động báo đáp ngài, ban cho riêng ngài một phần năng lượng. Năng lượng của thế giới là vô cùng to lớn, nó sẽ giúp ngài gột rửa phàm thai, lập nên linh thể, từ đây đồng thọ với trời đất.”

Mai Đăng An trố mắt, gấp rút hỏi: “Có thể đảo ngược thời không không?”

Tinh linh gật đầu ngay tắp lự: “Có thể. Nhưng ít nhất ngài phải hoàn thành xuất sắc hơn năm thế giới, khi đó ngài mới có đủ năng lượng xé vách ngăn thời không, hơn nữa lần đi ấy sẽ khiến ngài hao gần như sạch những gì ngài tích cốp trước đó.”

Mai Đăng An như người chết đuối vớ được nhánh cây, cậu vui mừng khôn xiết khi nghe mình có thể về lại thế giới cũ để cứu lấy các anh.

Đợi em!

Sau khi gom đủ quyết tâm để bước lên hành trình xuyên không dai dẳng của mình, Mai Đăng An bắt đầu tìm hiểu về thế giới này. Nơi này là thế giới thú nhân, nhưng không phải chỉ có thú nhân mà dân cư nơi còn chia thành ba loại giới tính, bao gồm thú nhân, á thú nhân và giống cái.

Thú nhân là đại diện cho phái mạnh, nhóm người có thể biến hóa giữa hình người và các linh thú khổng lồ với sức mạnh to lớn. Bọn họ bảo vệ gia viên, xây dựng xã hội, quản lý xã hội, đa phần thú nhân đều thuộc giới trung lưu đến thượng lưu.

Á thú nhân cũng có thể biến hóa nhưng bọn họ chỉ hóa ra một bộ phận thú hình, nếu có thể hóa ra bộ phận tăng mạnh sức chiến đấu thì địa vị của á thú nhân đó sẽ được nâng lên khá cao, trong khi các á thú nhân biến hóa ra các bộ phận vô hại như đuôi, tai, lông thì bị xem như “giống cái lực điền”.

Giống cái lại không có khả năng biến đổi hình thái, bọn họ có cơ thể mềm mại và nhỏ bé hơn hai giới tính còn lại, nhưng trời bù cho bọn họ sự thông minh và một số còn có thể thức tỉnh linh thức, thuần hóa yêu thú. Đây cũng là giới tính duy nhất có thể sinh con của nơi này.

Ngoài ra, thế giới này còn bị một thế lực khổng lồ nằm sâu trong các khu rừng vạn năm luôn ngày đêm rình rập, đó là yêu thú. Yêu thú khác với các thú nhân, bọn chúng không thể biến thân thành hình người, cũng không được khai mở tuệ tri, hành động phần lớn dựa theo bản năng. Dù hầu hết chúng sống yên trong rừng sâu, nhưng đôi khi sẽ có các yêu thú lạc bầy chạy loạn vào khu vực sinh sống của thú nhân. Mỗi năm đến mùa giao phối và sinh nở, yêu thú sẽ mất kiểm soát kéo thành bầy xông thẳng đến vòng bảo hộ, tấn công thành thị của thú nhân. Mỗi lần như thế, thú nhân đều là lực lượng nòng cốt đứng lên chống lại sự xâm phạm của chúng.

Đương nhiên, thực tế cũng có không ít các thú nhân và bán thú nhân chủ động vào rừng chém giết yêu thú để đem về các chiến lợi phẩm với lợi nhuận kếch xù. Ngoài da, lông, thịt,.. ra thì thứ đáng giá nhất phải kể đến là thú hạch, một viên đá năng lượng nằm trong cơ thể mỗi yêu thú. Nó được xem là nguồn năng lượng lớn mạnh có thể dùng cho thú nhân và á thú nhân hấp thu để tẩm bổ bản thân, từ đó tiến hóa lên cấp bậc cao hơn.

Yêu thú tấn công thành thị và người dân, thú nhân vào rừng săn giết yêu thú, hai hành động đối lập nhưng cân bằng này cứ thế diễn ra từ năm này qua tháng nọ, dần dần hình thành vòng tuần hoàn.

Nhưng sau mỗi lần hấp thu yêu hạch đều sẽ để lại yêu độc trong cơ thể thú nhân và á thú nhân, dù có tiến hóa lên cấp cao đến đâu cũng không tránh khỏi điều này. Biết là có độc nhưng thú nhân và á thú nhân vẫn cắn răng hấp thu, bọn họ phải đánh đổi giữa tuổi thọ và thực lực, nếu không sẽ không ai bảo vệ nền văn minh của bọn họ khỏi yêu thú.

Mai Đăng An nhận được thông tin tổng thể của thế giới xong không khỏi cảm thấy giống cái khá vô dụng trong thế giới này, dù bọn họ có thể thuần phục yêu thú nhưng cũng chỉ là là yêu thú cấp thấp, cho nên ngoài thiên chức làm mẹ thì họ khá bị động trong thế giới do thực lực quyết định địa vị này.

May mắn, trong ba giới tính thì chỉ có giống cái có khả năng mang thai, lại nhờ vào số lượng thưa thớt mà địa vị không đến mức chạm đáy. Nhưng chính vì thế mà vai trò của bọn họ trong xã hội lại khá xấu hổ.

Tiểu tinh linh chống nạnh hất cằm: “Ai nói giống cái không thể đóng góp? Chẳng qua là bọn họ chưa biết cách. Thực chất giống cái cũng có thể tu luyện như thú nhân và á nhân, nhưng cách họ luyện là luyện linh thức chứ không phải hấp thụ năng lượng tôi luyện cơ thể.”

Mai Đăng An hiện tại được xếp vào giống cái, cậu cũng không muốn bản thân trở nên quá phụ thuộc vào những thú nhân khác, cho nên rất chăm chú nghe tinh linh giảng giải.

Một luồng tri thức được truyền vào trong thức hải của cậu, nó như một dạng truyền thừa, dễ dàng khiến cậu nắm rõ và nhớ hết lượng thông tin khổng lồ.

“Truyền thừa tu luyện linh thức này là em bỏ năng lượng ra vận chuyển từ kho tri thức ba ngàn thế giới về, đợi ngài thu được năng lượng của thế giới này rồi phải trả em.” Tiểu tinh linh cẩn thận căn dặn chủ nhân nhà mình.

Mai Đăng An chọt chọt nó: “Biết rồi.”

Hóa ra yêu lực bên trong yêu hạch là hoàn toàn có thể loại bỏ, mà người có khả năng làm điều đó chính là các giống cái. Bọn họ dựa vào thiền định, soi rọi vào phần thức hải sâu trong tiềm thức, chậm rãi tôi luyện linh thức của mình lớn mạnh. Đồng thời thông qua quá trình tinh lọc yêu lực, giống cái cũng có thể tu luyện để nâng cấp.

Chương 2: Xuất viện

Nói có vẻ thế giới này đang rất u ám, mọi người đều sống dưới áp lực của yêu thú. Nhưng thực tế, công nghệ nơi này đã rất phát triển, bọn họ đã tự tạo nên vòng phòng hộ cản được lực công kích của yêu thú cấp bảy trở xuống, tạo cho người dân bên trong mỗi thành phố sự an tâm để sinh sống và làm việc.

Nơi Mai Đăng An đang sống là khu thành thị bậc A, độ phồn hoa và đông đúc chỉ thua mỗi thành thị bậc S. Ba lớn của cậu tên Mai Hữu Thắng, là một thú nhân cấp sáu, cấp bậc này đã là đỉnh cấp ở thành phố B. Nếu ba lớn tiến hóa lên được cấp bảy thì ông có thể nộp đơn xin đất cư trú ở thành phố bậc S. Phải biết rằng, do tác hại của yêu độc khiến cơ thể thú nhân bị bào mòn, thú nhân cấp bảy đã là cấp bậc cao nhất, không ai đột phá qua được lá chắn kia để bước đến cấp tám hay thậm chí là cấp chín, cấp mười. Vậy nên, một khi có thú nhân tiến hóa lên được cấp bảy sẽ lập tức được các thế lực săn đón, mời họ gia nhập với rất nhiều phúc lợi béo bở.

Ba nhỏ của cậu là một giống cái xinh đẹp, tuy không thể tu luyện nhưng ba vẫn rất giỏi giang, tự mình kinh doanh một cửa hàng chuyên mua bán yêu thạch.

Bọn họ có với nhau hai người con, anh hai thú nhân Mai Đăng Khoa và một giống cái là cậu, Mai Đăng An.

Anh cậu thừa hưởng gen tốt của hai người ba, từ nhỏ đã độc lập tự cường, tu luyện đến nay đã đạt cấp bốn, còn tự mình tạo lập một tiểu đội hơn trăm người cùng đi săn yêu thú.  Nhờ lập được chiến công anh dũng trong đợt thú triều tấn công thành thị mà gần đây, chiến đội của anh đã được quân đội mời chào gia nhập, ban cho quân hàm thượng sĩ.

Gia đình này ai cũng xuất sắc, chỉ riêng Mai Đăng An ngày trước là vết nhơ. Cậu ta cảm thấy giống cái không được tôn trọng, tự sa ngã và mang tư tưởng phản xã hội, không học hành chỉ thích đánh nhau, tỏ ra mình mạnh mẽ không thua gì giống đực.

Đối với cách làm này của cậu ta, Mai Đăng An chỉ biết thở dài. Những người như nguyên chủ chắc hẳn không ít. Là sự hạn chế của xã hội đã bóp nghẹt những người ấy. Nhưng hiểu là hiểu thế thôi chứ cậu lại không ủng hộ cách làm này. Bởi khi muốn xã hội thay đổi thì trước tiên mình phải tự thay đổi, thay đổi để bản thân tốt hơn và truyền cảm hứng cho người khác cũng tốt hơn, chứ không phải theo cách tiêu cực như thế.

Mai Đăng An hiểu mình cần phải làm gì cho thế giới này rồi.

Tiểu tinh linh cảnh báo trước cho boss nhà mình: “Chỉ trong mười năm nữa thôi, thú hoàng cấp mười sẽ thức tỉnh tạo nên đợt sóng năng lượng quá lớn khiến các yêu thú khác hoảng loạn bỏ chạy. Hàng ngàn hàng triệu con yêu thú mất trí xông thẳng đến các thành trì của thú nhân, chúng như sóng thần cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, đợi khi sóng êm biển lặng, văn minh thú nhân chỉ còn là đống tàn tích đổ nát.”

Nó nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp: “Ngài phải tranh thủ thời gian giúp giống cái học được cách tinh lọc yêu hạch, như vậy các thú nhân mới đột phá được lá chắn cấp tám, có thực lực chống lại kiếp nạn kia.”

Mai Đăng An gật đầu ý bảo cậu đã hiểu nhiệm vụ. Nhưng dục tốc bất đạt, cậu còn nằm viện đây thì lo xa cũng bằng thừa.

Lúc cậu tỉnh lại sau cơn mê man, thời gian đã trôi đến xế chiều. Xem ra cậu còn phải nằm thêm một đêm trong bệnh viện mới được làm thủ tục xuất viện.

Ba nhỏ đang đứng gọt trái cây bên bàn đối diện, cậu lặng lẽ nhìn ba chứ không vội gọi người. Giống cái thế giới này đều mang hình dáng của nam giới, trông có vẻ dịu dàng nhưng không phải ẻo lả, thay vào đó là thiên tính chu đáo thích chăm sóc người khác.

“Ba.” Mai Đăng An khẽ gọi.

Mai Phúc Nhiên nghe vậy thì vội bỏ trái táo đang gọt xuống, hớn hở bước đến bên Mai Đăng An: “Thấy trong người sao con?”

Cậu vẫn chưa quen với ánh mắt yêu thương và đầy quan tâm thế này, ngượng ngùng lắc đầu, đáp: “Dạ bình thường, hơi ê ẩm một chút…”

Ba nhỏ thấy nhóc nhà mình nay hơi lạ, nhưng mà vẫn yêu thương xoa đầu cậu, nói: “Một lát ba lớn với anh con vào thăm con rồi nhà mình ăn cơm chung với nhau.”

Mai Đăng An hơi rụt người khi nghe đến ba lớn và anh hai. Bọn họ đều thương nguyên chủ, nhưng thái độ phản nghịch của cậu ta ngày ngày bào mòn tình yêu của bọn họ, dù là quan hệ huyết thống mà không vun đắp thì đôi khi còn thua người dưng.

May mắn quan hệ của cậu và hai người họ vẫn chưa đến mức đó, chỉ là cậu khiến họ thất vọng nên dần không muốn quan tâm hỏi han hay dạy dỗ gì nữa thôi.

Với thái độ thích gây sự lại cãi bướng của nguyên chủ, có lẽ chỉ có ba nhỏ, người sinh ra cậu là vẫn một lòng yêu thương nổi thôi.

Mai Phúc Nhiên thấy con trai mình cúi đầu không nói gì, đang định hỏi thì cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt nai con hơi sợ sệt nhìn mình, ngập ngừng hỏi: “Họ… họ còn giận con không?” Lông mi còn run run, trông như cún con làm sai chỉ biết yếu ớt rên rỉ tìm người bênh vực.

Bộ dạng đáng thương này khiến tim Mai Phúc Nhiên mềm nhũn, liếc mắt nhìn hai người vừa bước vào cửa, định bụng sẵn đây cho cha con bọn họ giãn hòa.

Chú giả bộ tức giận, không hề bênh vực mà thẳng thừng răn dạy: ““Hai người còn đang giận lắm, chưa nguôi đâu. Con dám lẻn qua vòng bảo hộ vào rừng cấm một mình, có biết nguy hiểm cỡ nào không? Lần này may mắn cứu được một mạng, nhưng nếu có lần sau…”

Chú chưa nói hết câu đã thấy cục bông lắc đầu ngoày nguậy, vừa xua tay vừa nói chen vào: “Sẽ không có lần sau, con… con biết sai rồi. Ba đừng giận con…” Càng nói đến đoạn sau, giọng cậu càng nghẹn lại, cuối cùng khẽ nức nở, đã cố cắn môi nghẹn lại nhưng vẫn bật ra vài tiếng thút thít.

Bộ dạng đáng thương đến nỗi ba người trong phòng chỉ muốn đến ôm vào lòng dỗ dành, tuyệt đối không để giống cái nhà mình tủi thân.

Cuối cùng vẫn là Mai Phúc Nhiên đến vỗ về cậu, Mai Hữu Thắng và Mai Đăng Khoa chỉ đến bên giường bệnh, nhìn giống cái nhỏ tuổi nhất nhà, nét mặt hơi suy tư.

Lúc này Mai Đăng An mới thấy trong phòng có thêm hai người, hai hàng mi còn đọng nước chớp chớp, ngượng ngùng gọi: “Ba lớn, anh hai.”

“Ừm.” Cả hai chỉ đáp lại như thế.

Dù rằng bây giờ cậu có ngoan ngoãn đáng yêu đến đâu thì kí ức những việc làm trước kia của cậu vẫn còn đó trong họ, hai người tạm thời không dám tin, vẫn tiếp tục giữ thái độ lạnh nhạt.

Nếu không phải vì Mai Phúc Nhiên kêu bọn họ đến, có lẽ họ đã không dàn xếp công việc để đến đây mà đợi cậu xuất viện về nhà rồi cùng nhau ăn một bữa cơm thôi.

Mai Đăng An cũng không cố lấy lòng ai, vẫn là ngoan ngoãn ngồi ăn, nhưng lâu lâu lại làm như vô tình gắp đồ ăn cho ba lớn và ba nhỏ.

Mai Đăng Khoa vừa ăn cơm vừa trả lời các câu hỏi của ba lớn về chuyện tiểu đội, mặt anh vẫn dửng dưng như bình thường nhưng đâu ai hay anh đã liếc sang Mai Đăng An hết ba lần. Hai đũa đầu tiên, cậu gắp cho ba lớn và ba nhỏ, anh nghĩ đũa thứ ba sẽ đến mình nhưng đợi đến đũa thứ ba, tư, năm rồi mà vẫn chưa thấy cậu nhớ đến anh…

Cuối cùng cậu cũng nhớ đến anh, lúc cậu gắp miếng thịt bỏ vào chén cho anh, người đàn ông sĩ diện này vẫn còn làm như chẳng quan tâm.

Bữa cơm cũng xem là ấm áp cứ thế trôi qua.

Ngày Mai Đăng An xuất viện, bản thân cậu cũng không ngờ anh hai lại đến đón cậu và ba nhỏ về.

“Đưa anh cầm.” Mai Đăng Khoa cầm lấy túi đựng đồ lặt vặt của cậu rảo bước ra bãi đậu xe lấy xe.

Mai Đăng An và Mai An Nhiên thì hai tay ung dung đi chậm ra cửa, đợi anh lái xe đến rước.

Nhà họ Mai chiếm khu đất khá gần nội thành, do diện tích rộng lớn và người trong nhà cũng đề cao sự yên tĩnh riêng tư nên không muốn ở quá gần trung tâm.

Mai Đăng An về đến nhà liền về phòng nghỉ ngơi. Cậu tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới thơm tho đánh bay mùi khử trùng của bệnh viện, làm xong hết cậu thả lỏng người nằm uỳnh trên giường.

Tinh linh nhỏ bay đến đứng trên bụng của cậu, háo hức thông báo: “Boss, em gửi ngài bảng nhiệm vụ một nè. Nội trong nửa tháng tới phải hoàn thành, nếu không sẽ không có quà.”

Mai Đăng An nhíu mày: “Đó giờ người mới đều được quà tân thủ, mi đã không cho quà còn giao nhiệm vụ nữa. Keo kiệt.”

Tinh linh nhỏ chọt chọt hai ngón tay, tủi thân nói: “Em… em cũng không biết nữa. Chủ thần không có nói vụ quà tân thủ với em.”

Mai Đăng An thở dài, tự nhủ số mình đúng là đen, mới làm nhiệm vụ còn gặp ngay một bé tinh linh tập sự hướng dẫn. Cậu thở dài rồi nói: “Thôi, cứ gửi nhiệm vụ đi.”

Tinh linh phấn chấn gật đầu, một luồng thông tin theo ngón tay của tinh linh bay vào trong đầu Mai Đăng An.

[Tinh lọc thành công yêu hạch cấp ba: 0/5]

[Thời hạn: 60 ngày.]

[Phần thưởng: Ban cho khả năng nhận diện linh hồn + 100 điểm năng lượng]

Phần thưởng này…?

Mai Đăng An nhạy bén liếc nhìn tinh linh, hỏi nó: “Những người tôi quen ở thế giới trước, có khả năng sẽ xuất hiện ở thế giới này không?”

Tinh tinh gật đầu: “Có thể nha. Chẳng phải ngài muốn nghịch thời không cứu người sao? Nếu giữa ngài và bọn họ có đủ liên kết linh hồn, có thể sẽ có duyên gặp nhau nhiều kiếp, không phải quay lại kiếp trước làm gì. Ngài xuyên qua thế giới nào họ cũng sẽ theo, nhưng bọn họ sẽ chuyển sinh vào thai nhi vừa ra đời chứ không thể xen ngang như ngài.”

!

Từ lúc nghe được phần thưởng đó, Mai Đăng An điên cuồng tu luyện, cậu nhập định hơn mười hai tiếng mỗi ngày. Khi cậu nhập định, cơ thể sẽ thả lỏng và thanh lọc hơn cả khi ngủ cho nên cậu không cần ngủ mà có thể dồn thời gian tu luyện.

Cứ thế kéo dài đến hết tuần, đã qua hai ngày kể từ lần giao nhiệm và linh thức của Mai Đăng An lúc này đã được phân tách thành bảy tia, chỉ còn ba tia nữa là cậu chính thức bước vào ngưỡng cửa linh sư cấp một.

Nhưng bây giờ cậu phải tạm gác việc này sang một bên, bởi vì hôm nay cậu phải quay lại trường học sau thời gian nghỉ dưỡng thương.

Mai Đăng An bước xuống lầu, trên bàn ăn lúc này đã ngồi sẵn ba người, cậu vui vẻ đi đến ôm ba nhỏ Mai Phúc Nhiên một cái, ngọt ngào gọi: “Ba~”

Mai Phúc Nhiên xoa xoa đầu xù của con chuột chũi đang nhúi vào lòng mình, khẽ nói: “Ừ, ngồi xuống ăn cơm đi con.”

Mai Đăng An ngồi xuống vị trí của mình, cậu hơi xoắn xuýt một lát xong vẫn mềm mụp gọi: “Ba lớn, anh hai.”

Hai thú nhân đang chuẩn bị ăn cơm bỗng nghe mình bị điểm danh, giọng nói trong trẻo vốn có nay lại kèm theo một chút làm nũng. Cả hai theo bản năng ngước mắt lên thì thấy giống cái đang ngượng ngùng nhìn họ, đôi mắt lúng liếng đợi họ đáp lời.

“Ừ, ăn cơm đi còn đi học.” Mai Hữu Thắng gật đầu, quay qua nói với người hầu: “Chuẩn bị một bình sữa cho cậu chủ.”

Người hầu lập tức thưa vâng rồi đi vào nói nhà bếp chuẩn bị. Ngày thường gia chủ chỉ bảo họ chuẩn bị cà phê cho phu nhân, cho nên họ đã hơi bất ngờ khi nghe ngài nói vậy.

Ăn xong, Mai Phúc Nhiên nhận bình sữa từ tay người hầu rồi bỏ vào túi đựng cho Mai Đăng An, dặn dò: “Chuyện con xông vào vùng cấm chắc chắn đã bị lan truyền khắp trường… con chắc chắn phải vài lời bàn tán khó nghe. Nếu chỉ là nói miệng thì hãy bỏ ngoài tai, nhưng nếu là dám đụng tay động chân, con cứ đánh trả cho ba.”

Mai Đăng An gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ không để tâm: “Dạ, con biết mà.”

Vốn tài xế gia đình sẽ chở cậu đến trường, nhưng Mai Đăng Khoa đã lạnh giọng rào trước: “Để con đưa em ấy đi học.”

Mai Đăng An ngước đôi mắt đen lúng liếng nhìn anh trai, cậu biết anh làm vậy là muốn chống lưng cho cậu, để người trong trường biết cậu có thú nhân cấp bốn che chở mà e dè đôi phần.

Cậu cười hì hì leo lên xe, lúc anh hai đang chuẩn bị khởi động xe thì cậu nói: “Cảm ơn anh.”

Thú nhân cương nghị ít nói khẽ khựng lại động tác tay, sau đó lại vờ như không có gì nói: “Ừ.”

Dù sao Mai gia cũng là gia tộc lớn, cho nên dù Mai Đăng An vốn có ngang tàn khó bảo thế nào, cậu ta cũng được gửi vào ngôi trường tốt nhất thành phố.

Nơi này có riêng một lớp dành cho các cậu ấm cô chiêu thích phá phách vào học.

Chương 3: Xung đột trong lớp

Mai Đăng Khoa đến trước cổng trường thì tạm biệt anh hai rồi xuống xe đi vào. Cậu như khối phomai xanh tỏa hương, rất nhanh đã thành tâm điểm của sự chú ý suốt dọc đường đi đến lớp.

“Phải cậu ta không?”

“Nó đó.”

“Nhìn ngoan vậy mà…”

“Nhìn vậy thôi chứ đánh nhau số một đấy chứ ở đó ngoan.”

“Nghe nói trường định đuổi học cậu ta, nhưng Mai gia quyên tặng cả núi yêu hạch cho trường để sửa “bản án” đấy. Ghê gớm thật.”

“Đám học sinh lớp F đúng sâu mọt, ảnh hưởng cả trường.”

“Mà công nhận cậu ta đẹp thật… Kiểu vừa nhìn đã có thiện cảm ấy. Phải mà tính tình dễ chịu chút là khối anh mê.”

“Cậu ta ghét thú nhân, cả ngày rống cổ đòi bình đẳng gì đó.”

“Bình đẳng là cho giống cái vào rừng cấm đánh yêu thú chịu chết hay gì? Không não.”

Nhiều ánh mắt soi mói và chán ghét như nhát dao sắt chém vào tâm trí người bị cô lập, nhưng Mai Đăng An giữ tâm thế người bọn họ bàn tán không phải mình, cho nên cậu vẫn bình thản đi đến lớp.

Cậu vừa bước vào, cả lớp đang ồn như ong vỡ tổ đột nhiên bấm nút tạm dừng. Cậu cũng mặc kệ bọn họ nhìn mình, cứ vững bước bước đến chỗ ngồi.

Nhưng cậu không tìm người ta thì ắt tự có người tìm đến cậu.

Tiếng cộc cộc gõ bàn khiến Mai Đăng An đang cúi đầu soạn đồ ra bàn phải ngước lên nhìn xem là ai đến.

“An An, đi thôi.” Một giống cái tóc màu hạt dẻ, nét mặt trẻ con đáng yêu nhưng giọng điệu lại hơi kiêu ngạo.

Mai Đăng An vểnh tai nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại: “Hả? Đi đâu?”

Lộc Viên nhìn cậu như nhìn người mất trí: “Còn hỏi nữa? Thì gần tới giờ học nấu ăn, chúng ta đã nói với nhau sẽ không học tiết này rồi.”

Mai Đăng An bấy giờ mới nhớ ra chuyện này, nhưng cậu lắc đầu: “Không, hôm nay học làm bánh nướng, tôi muốn học để làm cho anh hai.” Nói xong còn ngồi cười ngốc với Lộc Viên, hoàn toàn không biết lời mình nói sẽ chọc trúng dây thần kinh của cậu ta.

Lộc Viên trố mắt, gắt gỏng: “Điên à? Làm bánh cho đám thú nhân đó làm gì?”

Cả lớp vẫn luôn chú ý đến cuộc nói chuyện giữa hai người, bỗng nhiên nghe Lộc Viên hét lên cũng giật mình theo, có người còn xém làm rơi chiếc điện thoại đang quay lén xuống.

Mai Đăng An biết nhóm bạn của nguyên chủ và cả nguyên chủ đều mang hệ tư tưởng thù địch với thú nhân, đang muốn nói gì đó thì chuông vào học lại vang lên.

Sợ có giáo viên vào lại không đi được, Lộc Viên trừng mắt với Mai Đăng An, sau đó dậm chân hậm hực chạy ra khỏi lớp.

Mai Đăng An thở dài, cậu vuốt vuốt má bánh bao của mình, thầm nghĩ: ‘Ấu trĩ.”

Nhóm bạn của nguyên chủ gồm bốn người, mỗi người đều xinh đẹp như hoa, gia cảnh đều xấp xỉ nhau, được nuôi dạy như những đóa hoa trong nhà kính khiến bọn họ muốn chứng minh giá trị của bản thân, rằng bọn họ không phải chỉ là công cụ để liên hôn và nối dõi.

Cậu lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm chat: “Giờ ra chơi hẹn ở sân sau, có việc muốn nói với mấy cậu.”

Lịch học ở đây khá giống với thế giới cũ của Mai Đăng An, chỉ khác là có thêm vào một số tiết tự chọn như nấu ăn, hội họa,... và một tiết học về thông tin các yêu thú cũng như rừng cấm.

Mai Đăng An kề mũi lại gần chiếc bánh vừa mới ra lò nóng hổi, hít một hơi tận hưởng hương thơm của bánh. Mùi hương ấy thật khiến con người thỏa mãn và hạnh phúc. Nhưng chưa vui được bao lâu, một bóng người bỗng chạy đến đụng vào tay đang nâng chiếc bánh của cậu, khiến thành quả cả buổi trời cứ thế lật úp xuống đất.

“Ối!” Mai Đăng An cố gắng xoay sở nhưng vẫn không cứu được kết cục làm rơi bánh khỏi tay.

Á thú nhân đụng vào cậu không những không xin lỗi mà thái độ còn hống hách khiêu khích, nó cười to với đám bạn: “Đụng cái nhẹ mà cũng rớt, có cái bánh cũng cầm không chắc.”

Một thú nhân khác là bạn nó cũng hùa theo: “Đúng là giống cái. Yếu nhớt.”

Mai Đăng An nhìn bánh bị rớt trên mặt đất, bất giác nhận ra mình đang bị bắt nạt. Cậu nhìn lên bàn giáo viên tìm sự giúp đỡ nhưng thầy đã ra ngoài lấy thêm hộp đựng bánh cho học sinh, còn các bạn khác trong lớp đều nhìn cậu với ánh nhìn bàng quan…

Thì ra đây là cảm giác của những đứa trẻ bị bắt nạt sao?

Mai Đăng An ngồi thỏm xuống, cả lớp tưởng giống cái tức phát khóc, không ai để ý cậu đang bóc đống bánh bầy hầy dưới đất lên, sau đó đứng phắt dậy đập thẳng vào mặt tên á thú nhân kia.

Nó bị giáng một cú đau điếng vào mặt, mất thăng bằng ngã xuống đất xong là nằm như xịt keo ở đó, còn cả lớp thì ồ lên kinh ngạc.

Mai Đăng An lại tiếp tục bóc thêm một nhúm bánh phòng thân, phòng ngừa có ai lại xông lên động tay động chân với mình: “Tự đái một vũng nước rồi soi lại bản thân mày đi. Hơn đéo gì tao?”

Đám bạn của tên kia định xông lên bắt cậu lại, nhưng các bạn học khác cảm thấy còn tiếp tục nữa thì sẽ lớn chuyện, cho nên xông lên cản đám đó lại.

Tình hình đang rối ren thì giáo viên bước vào, nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, thầy gằn giọng quát: “Ngừng lại ngay!”

Kết quả là cả Mai Đăng An và đám bắt nạt kia cùng bị gọi lên phòng giáo viên.

Sau khi biết cậu chỉ phản kháng khi bị gây sự, thầy thả cậu về lớp mà không phạt gì, còn tên á thú nhân bị phạt phải xin lỗi và tự làm lại một chiếc bánh trả cho cậu, đám đồng lõa thì chép phạt mười lần nội quy.

Sự việc này nhanh chóng lan truyền khắp trường. Mọi người phỉ nhổ á thú nhân mà lại bắt nạt giống cái, đồng thời cũng bất ngờ khi giống cái lại dám làm ra hành động quyết liệt như thế để đánh trả.

‘Sức mạnh của á thú nhân và thú nhân là để đánh giết yêu thú, bắt nạt giống cái thì thể hiện được cái đếch gì.’

‘Mất mặt. Nên tách giống cái và thú nhân ra học riêng đi.’

‘Chẳng phải giống cái thì nên dịu ngoan sao? Cái cậu Đăng An kia hành xử cũng chẳng đúng mực.’

‘Mực ống hay mực trứng? Đừng lấy suy nghĩ của cá nhân suy diễn thành chuẩn mực xã hội. Cảm ơn.”

‘Đúng là suy nghĩ cá nhân, nhưng với cương vị là giống cái từng trải thì tôi nói thật, dù là cậu Đăng An kia tự vệ chính đáng nhưng chuyện này đồn ra thì chắc sau này khó gả. Định kiến của xã hội là vậy rồi.’

‘...’

Các bình luận trên diễn đàn trường đa phần đều xoay quanh những suy nghĩ này. Khi mà địa vị xã hội của một giới nào đó lên quá cao thì dù đúng dù sai, bên chịu thiệt vẫn là giới có địa vị thấp hơn.

Giờ ra chơi, Mai Đăng An vừa đi đến điểm hẹn, vừa nghe tinh linh thuật lại diễn biến trên diễn đàn trường. Cậu thầm lắc đầu ngao ngán, xem ra nhiệm vụ truyền thụ phương tu luyện và thanh lọc yêu hạch của cậu cần bí mật thực hiện, ít nhất là khi cậu đã vững chân ở thế giới này, có thể làm chỗ dựa cho các giống cái khác mới có thể công khai.

Nếu dễ dàng truyền thụ, e là không nâng cao địa vị của giống cái mà biến họ thành công cụ của tầng lớp thượng lưu.

“Bên này.”

Mai Đăng An nghe từ xa có tiếng gọi, cậu bèn nhìn theo hướng đó, lập tức nhìn thấy nhóm bạn cũ của nguyên chủ.

Trương Anh, Đinh Hoài Bảo và Lộc Viên, đều đến đông đủ như đã hẹn.

Cả ba đều là giống cái đến từ các gia tộc lớn, thậm chí chủ gia của Lộc gia còn là thế lực lớn ở thủ đô, Lộc gia ở thành phố A này chỉ là chi nhánh nhưng cũng đủ xếp ngang với Mai gia của Mai Đăng An.

Cậu thầm đánh giá ba người. Đều tiên là Trương Anh, cả nét mặt lẫn cử chỉ đều nhẹ nhàng khí độ, tựa như một vị công tử thời xưa. Trong kí ức của cậu thì Trương Anh cũng là người thông minh và trưởng thành nhất hội, còn từng ngăn cản quyết định xông vào rừng cấm của nguyên chủ nhưng không thành.

Đinh Hoài Tâm lại có sự ngỗ nghịch của tuổi trẻ nhất, dáng đứng khoanh tay hất mặt nhìn cậu thế kia thì chẳng lầm đi đâu được. Bề ngoài xinh đẹp diễm lệ, tính cách tựa như một nữ vương kiêu kỳ.

Lộc Viên là người đến kêu cậu không đi học tiết làm bánh ban nãy, nét trẻ con nghĩ gì nói đó của cậu ta, vừa nhìn đã biết ở nhà rất được bảo bọc cưng chiều. Nhưng nếu được gia đình yêu thương thì tại sao cậu ta lại thù địch với thú nhân?

Mai Đăng An biết bốn người bọn họ tuy tính cách trái ngược nhưng thật lòng chơi với nhau, không phải kiểu bạn hùa nay chơi mai nói xấu. Cho nên cậu sẵn lòng giải thích và giúp đỡ bọn họ.

“Mấy cậu đội lâu không? Tôi có chút chuyện cần giải quyết nên đến trễ.” Cậu cười làm lành với ba người.

Lộc Viên hưng phấn giơ điện thoại: “Thì ra lí do cậu học nấu ăn là đây á hả?! Oách xà lách!” Trên điện thoại đang hiện bài đăng về sự tích hỗn chiến bánh kem ban nãy của Mai Đăng An.

Đinh Hoài Tâm và Trương Anh cũng nhìn cậu đầy chờ mong.

Nhưng Mai Đăng An lại lắc đầu: “Không phải.” Sau đó cậu nghiêm túc nhìn điểm mặt cả ba người, nói tiếp: “Chút phản kháng yếu ớt này không thay đổi được gì.”

Lộc Viên tròn xoe mắt nhìn cậu, Trương Anh thì lại cụp mắt như đang suy nghĩ điều gì.

Đinh Hoài Tâm tức giận đẩy vai cậu: “Nói vậy là sao? Phản kháng không có tác dụng, thế cậu muốn phục tùng những quy tắc cho đám thú nhân cầm quyền đó đặc ra, quy chụp chúng thành chuẩn mực xã hội rồi bắt giống cái tuân theo hay sao?”

Mai Đăng An bị đẩy cho loạng choạng lui về sau, cậu nắm lấy tay Đinh Hoài Tâm, nói: “Nghe, chúng ta muốn thoát khỏi khốn cảnh hiện tại thì chúng ta phải nâng địa vị xã hội của giống cái lên, một hai cuộc ẩu đả không có ích gì.”

Trương Anh ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt ấy là hy vọng nhen nhóm: “Thế… cậu có cách rồi đúng không?”

Mai Đăng An gật đầu, chậm rãi nói ra ý tưởng: “Phải, nó thật sự là một cú bom đánh bay mọi quy tắc xã hội trước nay. Các cậu cho tôi một tuần, tôi sẽ chứng minh điều này với các cậu.”

Lộc Viên, Đinh Hoài Tâm và Trương Anh nửa tin nửa ngờ trước lời Mai Đăng An nói, nhưng cả bọn vẫn không kiềm được nước mắt bay tới ôm cậu.

Bọn họ và nhiều giống cái ngoài kia nữa, từ lúc sinh ra đã bị gán cho mác phụ thuộc vào thú nhân mà sống. Tuy vẫn còn rất nhiều thú nhân và á thú nhân tốt, biết yêu thương, bảo vệ và trân trọng vợ, nhưng trong các đại gia tộc như bọn họ, giống cái cực kì bi ai, phần lớn đều trở thành công cụ liên hôn vì lợi ích.

Bọn họ có thể phản kháng không? Có! Nhưng ngày tháng sau đó sẽ là ác mộng. Gia tộc trục xuất, không thể tự mình vào rừng cấm săn giết yêu thú kiếm sống, ra ngoài xin việc thì không ai dám nhận.

Họ có thể làm gì đây?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play