Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ, NP] Bình Yên Cho Em

Giới thiệu

Ngày hôm đó mưa to như trút lũ, ào ào và mãnh liệt, như khóc thương cho người đã ra đi, như muốn gội sạch đi vũng máu trên làn đường nhựa. Ryu miseok ngồi đó ôm lấy mẹ, gào khóc và đau khổ, tiếng kêu cứu vang vọng cả không gian của đêm tối...

Em có một cuộc sống đời thường và hạnh phúc. Ba em chính trực, liêm minh, đi lên từ hai bàn tay trắng, mẹ em hiền hậu ôn hoà giỏi giang, còn em - cậu con trai luôn gặt hái đc thành tích tốt trong học tập, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Người đời nhìn vào mà ghen tỵ, nhưng điều tốt đẹp chẳng giữ đc lâu khi mẹ em ra đi, sự kiện kinh hoàng đánh sập tâm trí của em và ba, với người thân gia đình.....

..................

" Lee Sang-hyeok này sẽ bao dung em, cũng chỉ mình em thôi"

"Thề dưới tên Lee Min-hyeong, tôi thương em hết đời hết kiếp"

"Tao yêu em, và em ơi, xin em đáp lại tấm chân tình này dù chỉ là một chút.."

" Anh à, trước mặt Choi wooje này anh không cần là người lớn, em thương anh mà".

" Anh sẽ mang ánh trăng đến, soi sáng em nơi đêm tối"

" Ánh mắt em chan chứa dải ngân hà, Jeong Ji-hoon anh có chết cũng nguyện đắm chìm"

" Kim Kwang-hee đặt em nơi đầu quả tim , mang hình bóng em hằng sâu trong tâm trí, và yêu em kiếp này, kiếp sau và mãi mãi".

 

Bánh răng thời gian bắt đầu lay chuyển, chạy xằng xặc trên con đường của vĩnh hằng . Tám con người ấy tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau, mãi mãi nằm song song ở trí tuyến. Vậy mà sức mạnh vô hình nào đó làm biến dạng các sợi chỉ rối như tơ vò, cùng hướng về một phía. Phía hừng sáng mà ai đó đang ngồi đó, một bóng hình dấu yêu của người tình thế kỉ.....

Một người vì nhìn thấy em đứng dưới nắng, đau khổ và cô đơn, ám ảnh cả đến giấc mơ hư ảo

Một người vì nhìn em cười dưới trăng, dịu dàng mà tăm tối, mà nguyện dùng ánh trăng soi sáng toả trời sao

Một người vừa mới gặp đã khẳng định tình yêu của tôi ơi, không ngần ngại mà bước về phía em

Một người chỉ vì cảm nhận được nỗi đau trong em, cùng một tâm hồn đồng điệu mà thương xót cho dáng vẻ em ngày đó

Một người chỉ đơn giản nhìn em hăng say chơi game mà đem lòng ngưỡng mộ, để rồi nuôi nấng một tình yêu

Một người chỉ vì một câu nói em nói ra mà giải toả tâm trí, đem lòng biết ơn với thượng đế đã mang em tới .

Một người chỉ vì bắt gặp ánh mắt em mà chìm đắm trong cái đẹp chết người, giam cầm trong cái vĩnh viễn của vũ trụ, đặt em là tín ngưỡng của đời mình.

[ Nhân vật trong fic là người thật, nhưng không áp đặt các sự kiện vào nhân vật ngoài đời]

 

Xin chào, lại là Quỳnh đây, mình đã quay trở lại với một bộ truyện mới, chỉn chu hơn về ngôn từ và cốt truyện. Mình đã bỏ ngỏ mất đứa con tinh thần của mình năm ấy rồi, dập đầu xin lỗi độc giả của bộ đấy nhé. Không cam kết được điều gì, chỉ dám hứa hẹn mang lại cho các độc giả một bộ truyện hay nhé.

01

Bầu trời sầm sì, dù mới chỉ 6h tối thôi nhưng đã đen như mực. Trên đường cao tốc, hình ảnh hai chiếc xe oto rượt nhau nhanh như đòi mạng. Mà chiếc xe bị đuổi lại đc điều khiển bởi một người phụ nữ, ngồi bên cạnh là cậu con trai 16 tuổi.

" Mẹ ơi phải làm sao giờ? Ba không nghe máy. " Minseok nôn nóng bảo, cậu đã cầm máy và gọi đi gọi lại chục lần cho ba nhưng không được. Tình cảnh đang gấp lắm rồi, bọn người đằng sau thì vẫn đuổi theo.

"Không sao minseokie à, có mẹ rồi, con đừng lo. Ba cũng sẽ không sao đâu. Giờ quan trọng nhất phải chạy khỏi đám người kia thật xa" Phu nhân ryu chấn an lấy cậu con trai yêu dấu. Dù vậy tâm trạng hai người lại căng thẳng trái với vẻ bình thản tỏ ra ngoài.

Ba của cậu một đời làm ăn liêm khiết, chính trực, luôn tin tưởng bạn bè hết mình. Mới mấy năm trước, ba cậu biết nắm bắt thời cơ , làm vực dậy công ty ngày càng phát triển, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nó cũng tiềm tàn những mối nguy như sự ghen ghét đố kỵ của đối thủ nơi thương trường- một điều không thể tránh khỏi.

Mới năm vừa rồi, ba cậu cùng hơn 10 giám đốc lớn nhỏ khác đã cùng bắt tay lập hợp đồng để làm hạng mục lớn . Trong đó có Kang Hyun-woo, một người anh em và đối tác của ba. Ông ta là bạn thuở niên thiếu của ba và mẹ, sau khi tốt nghiệp đại học thì đường ai nấy đi, ông ta theo gia đình sang nước ngoài du học và định cư bên đấy, nhưng dạo gần đây ông ta về nước và nói với ba cậu rằng muốn đầu tư cùng ba cậu vài hạng mục trong nước để phát triển nước nhà .

Ba cậu ban đầu có nghi ngờ nhưng cùng nhau một thời gian, lại còn là bạn thuở xưa nên ba quyết định tin tưởng. Hai người cũng làm cùng nhau gần nửa năm, vài tháng trước, họ khởi động một dự án lớn nhằm nâng cao uy tín công ty và phát triển sang lĩnh vực chứng khoán. Công ty ba cậu cũng đủ điều kiện để có thể lên sàn chứng khoán, mọi chuyện đã suôn sẻ đâu vào đấy rồi. Thì ba cậu phát hiện Kang Hyun- woo, ông ta đã chơi bẩn, thao tóm mọi đối tác bằng tiền bạc, dùng lời ngon lẽ phải, dùng kế bần hèn để biến công sức ba cậu thành con số 0. Vì thấy dự án ấy được các ông lớn rất coi trọng khi đem ra trình giải, ông ta tham lam muốn chiếm đoạt, thậm chí còn muốn triệt đường sống của gia đình cậu.

Ba của cậu, Ryu Sung-jin đã bị rơi vào kế của ông ta, còn bị vu oan, đổ hết tội lỗi lên đầu. Kang Hyun- woo ông ta còn tạo bằng chứng giả cho rằng ba cậu bán thông tin ra bên ngoài. Các sự việc liên tiếp xảy ra, ép ba cậu vào thế bí. Tuy đã nhiều lần kiện cáo, và ra toà giải quyết nhưng sự việc vẫn chưa đâu vào.

Ngày mai là ngày quyết định xem toà phán xét ai sai ai đúng. Con cáo già đó muốn bắt gia đình cậu lại để bịt miệng hoặc tàn nhẫn hơn là giết người diệt khẩu. Có vẻ ông ta đã gấp gáp không chịu được khi các nhà đầu tư bắt đầu đánh hơi được điều không đúng. Và giờ đây, cậu và mẹ đang chạy trốn khỏi bọn thuộc hạ của ông ta.

" Minseokie à" Mẹ cậu đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Dường như cảm nhận được sự khác thường của mẹ, minseok lo lắng hỏi mẹ

" Mẹ ơi sao vậy? Có gì không ổn sao ạ?" Chỉ thấy mặt mẹ cậu xanh xao, cứ liên tục nhìn vào gương chiếu hậu của xe, tay thì nắm chặt vô lăng. Cậu cũng hướng ánh nhìn vào chiếc gương ấy, một vật loé sáng......Mẹ kiếp chúng vậy mà có súng ngắm ư, đây không phải là phạm pháp à. Chả lẽ ông ta là xã hội đen hay còn là gì tồi tệ hơn nữa.

" Mẹ à..." Cậu nắm lấy áo mẹ, điều cậu lo sợ đang tới. Cậu không sợ bản thân bị sao nhưng mẹ cậu đang lái xe , có thể rơi vào tầm ngắm của hòng súng lạnh lẽo ấy bất cứ lúc nào.

" Không được mẹ ơi...mẹ, chúng ta phải làm gì đó, mẹ ơi hay để con lái, mẹ mau lùi ra sau đi."

" Minseokie, nhắm mặt lại nhé. Chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi sắp ra khỏi cao tốc rồi"

" Đoàng .....két...." Bánh xe trượt một đoạn dài, lốp xe bị bắt rồi, không đi nhanh được nữa. Phải làm sao đây, cậu nhìn thấy cũng phải đến 4 tên ở trên xe, không thể nào mà chạy toàn mạng được. Ryu minseok nhìn sang mẹ, người phụ nữ vẫn gắng gượng cười với cậu. Đáng ghét....mẹ không cần an ủi bằng nụ cười cứng đơ đó đâu. Trong tình huống này mà mẹ không lo lắng gì cho bản thân mình ư?

"Reng reng... alo mình ơi, em ơi, con ơi,h..hai người.....rẹt rẹt, sóng yếu...q..quá" Cuối cùng điện thoại cũng kết nối được, không cần đoán cũng biết ba Ryu đang hoảng đến mức nào. Cả vợ lẫn con đều đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

" Mình à, em yêu anh nhiều lắm, yêu con, yêu gia đình mình lắm anh ơi"Chỉ kịp nói câu máy lại tắt , mẹ cậu chỉ có thể trăn trối nói được câu nói ấy thôi. Bấy giờ bà mới để lộ nước mắt, nhìn mẹ khóc cậu cũng không nhịn nổi.

" Mẹ ơi" Nếu đã không thoát thì cậu với mẹ chết cùng nhau. Cậu không sợ gì cả

" Mẹ sẽ không để suy nghĩ của con thành hiện thật đâu" Như đoán được ý nghĩa của cậu, bà mỉm cười rồi nói. Dứt lời bà đạp ga, quay xe ngoắc lại, tiếng súng liên hồi xả đến. Chưa kịp phản ứng chỉ thấy chiếc oto lao thẳng đến chiếc xe bọn chúng, mẹ nhanh như cắt ôm cậu nhảy khỏi xe. Hai người lăn mấy hồi trên đường, chân tay xây xát hết. Chỉ thấy hai xe tông nhau một tiếng rất to. Cậu bàng hoàng đỡ lấy người bên cạnh

" Mẹ không sao, chỉ một chút thôi" Làm cậu thót tim, vậy bọn người kia chúng kẹt lại rồi đúng không. Thật may quá.

" Mẹ ơi mình sống rồi"

Đoàng Đoàng

Hai tiếng súng từ đâu xuyên tới bả vai cậu, và xuyên thẳng tới trái tim của mẹ. Mới vừa đây thôi mẹ vẫn nói không sao mà, vì cớ gì lại ngã gục xuống vòng tay của cậu thế này, sao máu chảy nhiều thế. Ơ là nước mắt hay máu mà cay mắt quá. Vết thương nơi bả vai như chư từng tồn tại, khoảnh khắc mẹ gục xuống, trời đoàng đoàng sớm chớp, mưa bắt đầu nặng hạt

Không mẹ ơi, mẹ đùa con phải không, chúng ta vừa thoát chết trong gang tấc mà. Ta còn phải về với ba để xử lý công việc chứ. Xong xuôi mẹ hứa là cùng nhau đi chơi để thư thản cơ thể. Không mà mẹ ơi, sao mẹ nỡ bỏ con đi....

" Mẹ ơi, hức hức...ức ..không mà , ức....làm ơn ai cứu với, LÀM ƠN có ai không..." Mưa đã ào xuống, dập tắt đi hai chiếc xe đang cháy, rửa trôi đi dòng máu nóng hổi đang chảy ra từ cơ thể mẹ cậu. Minseok ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của mẹ, vậy từ giờ chẳng còn ai dịu dàng ôm lấy em mỗi lúc ngủ rồi, không còn ai nhắc nhở trách yêu em mỗi lúc em nghịch ngợm, chẳng còn ai nữa rồi.....

Tối hôm đấy, trời mưa to như trút lũ......

02

Minseok ôm lấy mẹ, chạy ngược cơn mưa , mưa tạt vào mắt, nước mưa và nước mắt hoà vào làm một. Vết thương rách toạc trông ghê rợn, nhưng chẳng hề hấn gì khi sinh mạng mẹ cậu đang nguy hiểm.

Trước khi ngã khuỵu vì kiệt sức, cậu đã kịp đưa mẹ đến bệnh viện, chỉ kịp nói xin cứu mẹ tôi với y tá mà ngất lịm đi.

Minseok thức dậy thấy bản thân bị băng bó, đang nằm trên giường bệnh. Cậu sực tỉnh, bàng hoàng mà chạy ra hỏi bác sĩ.

" Bác sĩ, mẹ cháu đâu, mẹ cháu đâu rồi?"

" Cháu bình tĩnh, mẹ cháu vẫn đang cấp cứu, đã 2 tiếng rồi." Vị bác sĩ đỡ lấy cậu, ý định dìu cậu ngồi ghế. Nhưng cậu nhất quyết không chịu, muốn đến bên mẹ, bác sĩ cũng không đành nên đã chỉ chỗ cho cậu.

Đứng trước cánh của cấp cứu đang sáng đèn, cậu bần thần nhìn vào bên trong, các bác sĩ tiến tới tiến lui, chỉ có mẹ nằm yên bất động, nhịp tim trên điện tim đồ sao đập chậm vậy. Máu nhiều quá, chắc mẹ sẽ không sao đâu. Tên đó có bắn giỏi thế nào thì ở khoảng cách xa sẽ không bắn trúng được.

Nhưng đâu thể muốn là vậy, ông trời như muốn vả thẳng mặt cậu, nhịp tim bốc chốt đập nhanh liên hồi và đi ngang một đường. Đèn cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ trưởng đi ra chỉ có thể lắc đầu nói

" Vết thương quá chí mạng, cô ấy mất máu quá nhiều. Chúng tôi xin lỗi."

" KHÔNG, ông phải cứu mẹ tôi, mẹ tôi chưa thể chết được, thiếu máu thì lấy thêm vô. Máu tôi này lấy bao nhiêu cũng được, cứu mẹ tôi, hãy cứu mẹ tôi, xin ông ....."

" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức" Cậu như mất bình tĩnh mà lao vào túm áo cổ bác sĩ, gào thét và bất lực xin bác sĩ cứu mẹ mình. Nhưng làm thế nào được, tim mẹ chẳng còn đập nữa, nó ngưng rồi, không một phép màu nào nữa.

Các y tá xung quanh chạy vào, can ngăn và cố giúp cậu bình tĩnh lại. Có trời mới biết mấy cô hoảng hốt như thế nào khi thấy một cậu thanh niên thân mình đầy máu, ướt nhẹp, người chẳng có bao nhiêu, trên tay lại bế một người phụ nữ đang nguy kịch. Ánh mắt chàng thanh niên ấy nhìn cô chan chứa sự giúp đỡ, rất tuyệt vọng và đau khổ.

"Mẹ ơi, hức hức mẹ đừng mà" Minseok ngăn chiếc giường đẩy đi , mẹ cậu đang ở trước mặt cậu nhưng lại chẳng còn hơi thở, chỉ lẳng lặng mà nằm đó.

Sẽ không đâu, phải không? Rằng mẹ cậu đã rời xa cậu mãi mãi

Sẽ không đâu, phải không? Rằng cậu chẳng còn mẹ nữa

Sẽ không đâu, phải không? Rằng gia đình giờ đây thiếu mất mẹ

Sẽ không đâu, phải không?

Gương mặt cậu tiền tụy, hốc mắt sâu hoắm chỉ còn đọng lại giọt nước mắt, không còn nước mắt mà rơi nữa rồi. Cậu lấy điện thoại bệnh viện gọi cho ba, đã bao cuộc rồi nhưng ba chưa bắt máy. Sự lo lắng lại cứ chồng chất thêm. Nhưng sau một hồi không hồi đáp bên kia nhấc máy.

" A..alo ai vậy"Ryu Sung-jin đang cố gượng dậy để bắt máy, ông bị đám người kia tìm đánh đập, may lúc ấy có vài người dân nên không bị chúng nó đánh chết. Đã hai tiếng rồi, ông đi tìm hai mẹ con, gọi điện nhưng chẳng ai nghe máy, định vị thì tắt, trời thì đã tối lắm rồi.

" Là con"

" Ôi con ơi, hai mẹ con ổn chứ, mẹ con đâu" Ông mừng rỡ quấn quýt lên, cuối cùng cũng liên lạc được.

"Hai mẹ con ở đâu, ba đến đón ngay"

"Ba" Nhận ra điều khác thường, ông không hiểu sao có dự cảm không lành.

" hức hức, ức ....ba ơi. Bọn chó chết nó hại chết mẹ rồi ba ơi, hức hức hai ba con mình phải làm sao đây hức , mẹ bỏ đi thật rồi" Nghe con khóc và kể lại sự việc, ông cảm thấy trời đất quay cuồng, mới mấy tiếng trước hai người còn nói chuyện với nhau mà, vợ ông vẫn nói yêu ông mà. Không thể nào đâu, nước mắt ông ươt ướt, rồi khóc như đứa trẻ.....

-----------------

Chiếc quan tài lạc lẽo ôm lấy thân xác mẹ cậu, đám tang được diễn ra , không khí ảm đạm. Bên ngoại cũng chỉ có anh chị em thân thiết, vì ông bà đã mất hết rồi.

Mẹ được chôn cất ở quê ngoại, một nơi yên tĩnh cho mẹ nghỉ ngơi, minseok cả hôm đấy như người mất hồn, chỉ biết mẹ đi đâu cậu đi đấy, đến tận lúc mẹ được chôn cất em chẳng nỡ. Ba ôm lấy em mà an ủi, hai ba con đứng đó hồi lâu, đến khi về chiều, hoàng hôn chiếu sáng mẹ. Hôm đấy trời lại đẹp lạ thường.

Tang lễ xong xuôi, ba đi giải quyết nốt công việc. Tên Kang Hyun- woo đó xảo quyệt đã từng hết bằng chứng giả vụ tội ba cậu, các trang mxh đều chỉ trích, mắng nhiếc , kiện toà cũng thất bại, tất cả rơi vào tay tên cáo già đó.

Cậu cũng tấp bật phụ giúp ba, vì vậy đã xin thôi học. Cái ngày cậu đến trường để rút hồ sơ, bao nhiêu con mắt nhìn, chỉ trỏ. Đời là như vậy, phàm là người ngoài cuộc không biết gì mà lời đồn thổi lan xa nhanh như gió. Nào là ba cậu làm ăn bất chính, dính vào xã hội đen, lừa người ăn cắp tài liệu, rồi cái chết của mẹ cậu.....

Minseok chỉ biết làm nhanh để về, nếu không cậu sẽ khóc oà lên trước những lời nói đó mất. Ba cậu bị oan, cái chết của mẹ cậu không phải do ba. Bọn người đó thì biết gì, biết cái gì mà nói, biết cái gì mà dám sỉ nhục gia đình cậu...

Ryu minseok trên đường về nhà, dưới cái nắng chói chang của buổi trưa, cậu ngước mắt nhìn thật lâu, nhìn đến đôi mắt đau mỏi mới ngừng. Để nắng chiếu vào như một cách để cậu cứu rỗi bản thân, soi bớt đi tăm tối bủa vây xung quanh tâm trí cậu.

Lee Sang-hyeok đang trên đường đến toà án để xử lý một số vấn đề. Và xe anh đang dừng trước một quán cà phê , trợ lý đỗ xe và chạy vào trong mua đồ. Lúc bấy giờ anh đang sắp xếp các văn kiện để đưa cho luật sư của toà.

Trong lúc mệt mỏi, Sang-hyeok lơ đãng nhìn bên cửa xe, và anh thấy một chàng thanh niên thân mình mảnh mai, đứng một mình ngước nhìn lên ánh mặt trời chói đến đỏ mắt kia. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ chửi cậu bị điên . Nhưng chẳng hiểu sao anh lại nhìn thấy bóng lưng ấy có chút cô độc, là ảo giác chăng. Ánh sáng ấy chẳng chiếu nổi qua người ấy, như một lớp cách vô hình vậy.

Nhìn ngẩn ngơ cho đến lúc cậu rời đi, anh mới sực tỉnh mà rời mắt, đúng thật là kì lạ.

---------

Cậu bước về nhà, một căn nhà cấp 4 ba và cậu thuê mấy tháng trước. Chuỗi sự kiện kia đã lấy hết sức lực của hai cha con cậu rồi. Chỉ mong sẽ chẳng còn điều gì ập tới nữa.

" Về rồi hả con " Ryu Sung-jin đến và cầm lấy túi đồ ăn của con, rồi vào bếp nấu vài món đơn giản . Hai ba con cùng nhau dọn thức ăn ra bàn, thì bỗng chốc có người tìm.

" Mở cửa"

" Ai vậy"

" Chúng tôi là cảnh sát, nghi ngờ con trai ông dính dáng đến vụ tai nạn xe trên quốc lộ 1A mấy tháng trước, mời theo chúng tôi về làm việc"

Ba cậu chưa kịp hoàn hồn thì đã có hai người còng tay cậu và dắt đi. Cậu vùng vẫy, cố tránh thoát khỏi.

" Tôi không có, các người bỏ tôi, lúc ấy tôi và mẹ mới là nạn nhân " Dù cậu kêu la thế nào họ cũng không bỏ. Nhất quyết dẫn cậu đi, vì thấy ba cậu đòi đi theo nên cho đi theo .

Không hiểu sao họ đưa cậu đến thẳng toà án , họ tách cậu và ba ra rồi đưa cậu đến một căn phòng, nơi có thẩm án và những người tham gia. Và ông ta Kang Hyun-woo đang ngồi đó cười xảo trá, chính lão ta, là người hại chết mẹ cậu. Giây phút ấy cậu không ngần ngại xông tới ông ta với ánh mặt hận thù muốn xé tan ra làm trăm mảnh.

"Bị cáo minseok, bị cáo bị nghi tội giết người, năm nạn nhân là 4 cấp dưới của ông Hyun- woo đây và mẹ cậu. Chúng tôi đã tìm đủ bằng chứng rằng cậu là người hại chết họ, vì cậu còn tuổi thành niên, nên được đưa vào trung tâm đào tạo" Thẩm phán nói một hơi mà không cho cậu phản biện .

" Vô lý, tôi làm sao có thể hại chết mẹ tôi chứ, tôi càng không liên quan đến cấp dưới của ông ta. Tôi bị oan, là tôi bị oan" Lại là cảm giác bất lực này, cảm giác bị chơi đùa đó và con cáo già kia thì híp mắt cười, dù thế nào cũng do ông ta bày trò.

Cậu như hiểu được mọi chuyện mà nhìn thẳng vào thẩm phán. Ông ta chột dạ mà tránh né ánh mắt. Biết ngay mà, Hyun- woo có người chống lưng, chắc chắn là vậy. Hà cớ gì cứ nhắm vào gia đình cậu chứ. Như thấy được suy nghĩ của cậu, ông ta từ từ bước tới, ghé sát tai cậu mà nói nhỏ.

" Đừng trách tao, trách ba mày năm ấy hại tao, trách mẹ mày sinh ra mày. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu" Nói rồi ông ta bước đi như chưa từng có gì . Còn cậu bị lôi đi, ba cậu ở ngoài biết chuyện cũng lao vào ông ta, nhưng không thành. Cậu cứ thế bị vu oan giá hoạ, không một lời biện minh.

Giám đốc lee hôm nay có chút công việc ở đây, nên lúc ngồi làm việc có để ý chút ồn ào nhỏ bên ngoài. Thật bất ngờ khi gặp người con trai lúc trưa anh nhìn thấy, nhưng có vẻ cậu bị gì đó ấm ức lắm, mắt mũi đỏ lừ nhưng chẳng rơi giọt nước mắt nào. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy là sự căm phẫn không tài nào giấu nổi, là ánh mắt khiến anh không thể nào quên suốt một năm trời.....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play