Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NGUYỆN Ý

Chương 1 : Chiếc Rương Cũ Kĩ

   "tí tách" , "tí tách"

Bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa sau những ngày hè oi bức, cơn mưa này hoàn toàn không được báo trước cứ thể đổ ào ạt xuống thành phố B. Mọi người đang vội vội vàng vàng chạy đi tìm nơi trú mưa cho bản thân mình mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, dưới cơn mưa như trút nước thấp thoáng hình ảnh của một cô gái với thân hình mảnh khảnh khuôn mặt kiều diễm dịu dàng lại càng ôn nhu với nước da trắng sứ khiến những người qua đường không khỏi quay đầu lại nhìn thêm vài lần cô ấy đứng dưới mưa rào mà không chạy chốn khỏi cơn mưa mà chỉ đứng đó...

" cô gái đó làm sao vậy mưa to vậy sao không chạy đi "

Vài người qua đường lên tiếng, nhiệt độ sau khi bầu trời đổ mưa đã bắt đầu hạ xuống không quá lạnh cũng chẳng quá nóng nhưng chắc chỉ có mình cô mới cảm thấy lạnh cái lạnh này không đến từ nhiệt độ mà là cái lạnh từ sâu thẳm trong trái tim cô lạnh đến thấu xương thấu tủy chiếc rương cũ kĩ được cô cất dấu trong lòng à không mà phải là.

Chiếc rương được chôn sâu dưới đáy lòng cứ thế được mở toang ..từng dòng kí ức chân thực đến khó tưởng cứ thế thay nhau ùa về như nước lũ cảm giác này đau đớn biết bao nhiêu phải miêu tả sao cho đủ giọt nước mưa rơi trên mặt Nhã Tịnh hoà cùng với giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống mặt đất, từng giọt từng giọt một cứ thế nối đuôi nhau người qua đường nhìn đến đau lòng cô ngồi xụp dưới bầu trời khóc đến xé ruột xé gan ông trời như thể cũng đang an ủi cô một phần nào đó cùng cô trút hết những nỗi nhung nhớ nỗi ấm ức mà cô xếp gọn gàng trong lòng..ra ngoài

...

" xin chào mọi người mình tên Nhã Tịnh rất vui được gặp" giọng nói trong trẻo của thiếu nữ đôi mươi vang lên khiến lớp học đang có vài phần ồn ào lập tức im phăng phắc cả lớp học đều đang nhìn Nhã Tịnh vài lời bàn tán vang lên

" học sinh mới thật xinh đẹp " tiếng bàn tán ngày càng lớn không có dấu hiệu giảm bớt trên bục giảng là một cô gái với thân hình nhỏ bé buộc tóc đôi ngựa gương mặt xinh đẹp kết hợp đôi mắt hạnh đôi môi hồng hào xinh xắn cô mặc trên mình chiếc áo sơ mi ngắn tay lấp ló sau lớp vài mỏng là bờ vai nhỏ bé xương quay xanh thoát ẩn thoát hiện

" cả lớp im lặng " tiếng nói kèm theo tiếng đập bàn của cô Lý vang lên khiến cả lớp đang sôi nổi bàn tán lập tức không còn tiếng động

" giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp ta các em nhớ phải giúp đỡ Nhã Tịnh có biết chưa " một vài bạn nam còn nói

" cô Lý cô cho bạn ngồi đây đi em sẽ chỉ bài bạn "

Tiếng cười lập tức xuất hiện cô Lý nhẹ nhàng quay sang phía cô hỏi

" nào Nhã Tịnh tạm thời em xuống phía cuối lớp ngồi được không?"

" vâng được ạ "

Nhã Tịnh lên tiếng rồi sau đó đi thẳng xuống phía cuối lớp học lúc đi xuống còn có vài bạn nam trêu chọc cô không quan tâm đi thẳng về chỗ mình rồi ngồi xuống lấy sách vở đặt lên bàn để bắt đầu cho tiết học đầu tiên bên cạnh cô là chỗ trống không ai ngồi cả Nhã Tịnh không suy nghĩ nhiều bỗng một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên

" bạn học Nhã rất vui được gặp cậu mình tên Uyển Như, Như trong mọi sự như ý "

Cô gái phía trước mắt cô là cô gái có một nụ cười rất tươi rất xinh đẹp cô nhẹ giọng trả lời

"ừ rất vui được gặp cậu!! "

Uyển Như còn đang định nói thêm gì đó nhưng tiếng nói của cô Lý đã cắt ngang

" Bạn nào lên trả lời câu hỏi này cho tôi "

Nghe thấy vậy bạn học Uyển đã vội vàng quay lên lớp học vốn trước đang còn sôi nổi bây giờ đã im phăng phắc ai cũng cúi gằm mặt ái ngại nhìn nhau..

Chương 2 : Bạn Cùng Bàn

" Kính Minh trả lời câu hỏi cô vừa nói nhanh lên " cô Lý giọng dứt khoát nói to, lớp học đang yên tĩnh thì bỗng có vài tiếng xì xào họ đều quay về phía cô rồi quay đi nhanh chóng một giọng nam trong lớp vang lên

" cô ơi bạn học Quách Kính Minh vẫn chưa đi học ạ "

Nói dứt câu cả lớp lại rơi vào bầu không khí im lặng có vài ánh mắt ái ngại nhìn nhau đôi phần bất lực

" chuyện này tôi nhất định sẽ báo cáo lên nhà trường cậu ta bây giờ giỏi rồi còn giám trốn học không biết mai sau cậu ta thành hạng người gì nữa "

Tiếng mắng của cô chủ nhiệm hiện rõ lên bảy phần tức giận không nguôi,

Nhã Tịnh lúc này quay sang nhìn chiếc ghế trống bên cạch cô cũng hiểu rõ được phần nào bạn học ngồi cùng bàn với mình..

Giờ ra chơi đến rất nhanh bầu không khí trong lớp học lúc này thật nhộn nhịp tiếng cười đùa không ngớt tiếng nói chuyện bàn tán không nguôi ấy vậy ở cuối lớp học chỉ thấy một cô gái đang cặp cụi lật từng trang sách đọc từng chữ một cách chăm chú cô không hề bận tâm đến những tiếng nói chuyện những bạn học xung quanh mình ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ chiếu xuống người cô trong lớp học này khiến cô như được phát sáng rất nổi bật những ánh mắt nhìn về phía cô cũng không giảm bớt

" bạn học Nhã cậu từ đâu chuyển đến đây vậy? "

Tiếng nói trong trẻo của Uyển Như kéo cô ra khỏi thế giới sách của mình cô ngước mắt lên nhìn Uyển Như đôi mắt long lanh to tròn đang mong đợi câu trả lời từ phía cô một lúc sau cô chậm rãi trả lời

" thành phố bên cạnh "

Cô vừa cười vừa nói với Uyển Uyển ánh mắt của Uyển Uyển thoáng vài phần kinh ngạc rồi nhanh chóng nói tiếp

" ý cậu là cậu từ Tam Trung chuyển về đây á "

Tam Trung là một một trong những ngôi trường có tiếng nói ở thành phố C bên cạnh thành phố B là một trường học có tỉ lệ đầu vào cao đầu ra toàn người tài giỏi thi đỗ Thanh Đại không ít là một trong những đối thủ nặng kí khó phân thắng bại với Thất Trung lúc bấy giờ Nhã Tịnh cũng chỉ ừ một tiếng lúc này cũng đã làm Uyển Như kinh ngạc trợn tròn mắt không thôi

" Nhã Nhã cậu ngốc à bên tam trung tốt như vậy sao cậu lại chuyển về đây thế? "

Tiếng nói của Uyển Như không nhỏ các bạn học trong lớp nghe vậy cũng ngoái đầu nhìn về phía hai người câu hỏi của bạn học mới quen đến giồn dập có vài người còn chú ý đến cuộc nói chuyện giữa cô và Uyển Uyển chắc họ cũng tò mò về câu trả lời của cô, Nhã Tịnh từ từ lật từng trang sách rồi một lúc sau mới mở miệng nói

" tớ không thích lên chuyển về đây "

Giọng nói trong trẻo ngữ khí lại rất nhẹ nhàng khiến bạn học uyển như đứng hình Uyển Uyển nghe xong câu trả lời này của cô bạn mới quen cũng phải bật cười thành tiếng vừa cười Uyển Uyển lại vừa nói cậu thật biết đùa nhưng nếu Nhã Tịnh không muốn trả lời thì Uyển Như cũng không hỏi sâu họ nói chuyện thêm vài câu rồi cũng bắt đầu vào tiết học tiếp theo.

Thoáng cái đã đến giờ ăn trưa bụng cô cũng đã đói meo lớp học đông đúc bắt đầu đổ dồn xuống căng tin uyển uyển kéo cô đi về phía nhà ăn vừa đi vừa nói

" tớ sẽ giới thiệu cho cậu về trường Thất Trung rất đẹp đồ ăn cũng rất ngon đó "

Nhã tịnh cảm thấy bản thân mình thật may mắn vừa chuyển đến trường mới đã có một người bạn chơi cùng Uyển Uyển là một cô gái rất hoạt bát, năng động vả lại còn rất dễ gần nữa cô và Uyển Uyển nói cười ríu rít

" nào nào giới thiệu với cậu đây là căng tin Thất Trung, cậu ngồi xuống đây để tớ đi lấy đồ ăn nhé đợi chút tớ sẽ quay lại ngay "

Vừa dứt lời cô bạn Uyển Uyển đã quay người chạy đi mất cô ngồi một mình ở dãy bàn phía trong góc của căng tin tiếng nói chuyện vang vọng khắp nơi nhà ăn bây giờ toàn người là người các bạn học mặc trên người bộ đồng phục màu xanh trắng khi đó trông cô khá là nổi bật.

" bạn học kia là ai thế trông rất xinh đẹp sao tớ chưa nhìn thấy lần nào vậy " vài ánh nhìn đổ dồn về phía Nhã Tịnh đang ngồi thẩn thơ nhìn ra phía ngoài

" tớ nghe nói là học sinh mới ở lớp A5 từ Tam Trung chuyển về chắc học rất giỏi còn đẹp hơn hoa khôi khối 12 rồi chúng ta mau đi thôi " tiếng bước chân đi về phía cô là Uyển Uyển trên tay cô ấy cầm hai khay cơm nhìn rất đẹp mắt " âyda cậu mới chuyển về mà được nhiều người biết đến thật đấy tớ đứng ở kia xếp hàng mấy bạn học lớp khác toàn nhìn về phía này " vừa nói Uyển Uyển vừa đặt khay cơm xuống trước mặt Nhã Tịnh hai người cùng nhau nói chuyện trông rất vui vẻ Uyển Uyển làm Nhã Tịnh cười không ngớt.

Sau giờ ăn trưa cô và Uyển Như cùng nhau sánh bước về lớp học " Uyển Uyển cậu ở đây đợi tớ một lát nhé tớ đi rửa tay rồi sẽ quay lại " Nhã Tịnh nói nới Uyển Uyển

" để tớ đi cùng cậu ",

" không cần đâu tớ sẽ quay lại nhanh tôi nhà vệ sinh gần đây mà "

Nói xong câu chưa đợi Uyển Uyển trả lời cô đã bước đi về phía nhà vệ sinh cách đó không xa.

Chốc sau cô vừa rửa tay xong khi bước ra ngoài bỗng nhiên nghe được một vài tiếng động cô quay đầu lại cô vô thức quay lại đưa đôi mắt hạnh nhìn về phía sau, phía sau cô là một tường rào không quá cao cũng chẳng phải thấp nhưng chắc chắn cô không có khả năng trèo qua được.

Chương 3 : Bí Mật Giữa Tôi Và Cậu

Lúc cô đang suy nghĩ thì một cánh tay trèo lên, rất nhanh chân dài cũng rảo bước theo động tác cực kì nhanh nhẹn Nhã Tịnh còn chưa kịp nhìn rõ gì cả thì thiếu niên đó đã nhảy xuống dưới mặt đất vững vàng đứng đối mặt với cô chỉ cách khoảng một, hai mét.

Lúc này thiếu niên vừa rồi đã nhìn thấy cô đôi lông mày tựa như điêu khắc khẽ khàng nhíu lại lúc này..

Nhã Tịnh vẫn đang nhìn cậu học sinh này cậu ta mặc trên mình một chiếc áo phông đen quần xanh ngũ quan tinh sảo đường nét khuôn mặt sắc bén đẹp đến mức trong đầu cô lúc này không còn một dòng suy nghĩ nào cả lúc cô lấy lại được một chút suy nghĩ thì thiếu niên đó đã đứng ở rất gần cô từ lúc nào không hay anh rất cao cao hơn cao hơn cô một cái đầu khiến cô lúc này phải ngước mắt lên nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy quả thực cô có chút bối rối tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, người đứng trước mặt cô cúi thấp người xuống thì tầm vào tai cô nói

" đừng nói với ai đây là bí mật giữa tôi và cậu "

Nói xong cậu ta dứt khoát bỏ đi không thèm ngoái đầu lại cô còn đang thất thần đứng đó nhìn bóng lưng của thiếu niên bước đi trên người còn không mang theo cặp sách rất giống với những tên lưu manh ngoài đường, phía xa lúc này uyển uyển đang chạy tới vẫy tay với cô vừa đến gần vừa thở hổn hển

" cậu làm gì mà lâu vậy tớ đợi ở kia lo muôn chết " Nhã Tịnh dịu dàng đáp lời

" chúng ta đi thôi lớp học sắp bắt đầu rồi "

khi cô và Uyển Uyển bước vào lớp học thì đã là một giờ hơn lớp học cũng không còn quá ồn ào nữa ổn định chỗ ngồi hơn rồi ánh mắt cô rơi vào phía chỗ ngồi của mình thì thấy có hai ba bạn học đang ngồi đó cười nói vui vẻ trên tay còn cầm điện thoại không quan tâm đến ai

" A Minh chiều nay ở KTV có tổ chức tiệc sinh nhật cho nữ thần đấy đi không? "

Kính Minh lười biếng lên tiếng mắt thì nhìn màn hình điện thoại không thèm ngẩng đầu

" ông đây không rảnh biến về chỗ đi "

Lúc này Nhã Tịnh tiến lại gần không nhanh không chạm lên tiếng

" bạn học cậu có thể về chỗ không sắp vào tiết học rồi "

Giọng nói của cô khiến đám nam sinh quay đầu lại chú ý đập vào mắt họ là gương mặt trắng nõn đôi mắt hạnh đang cong nhẹ lên khoé môi có nụ cười nhạt hai nam sinh thấy cô thì vô thức đi xuống khuôn mặt còn hơi phiếm hồng gãi đầu nói

" thật xin lỗi bạn học nhã tôi về chỗ ngay đây "

Cuối cùng vị trí của cô đã không còn ai ngồi cô ngồi xuống nhẹ nhàng lấy sách vở ra cô quay đầu sang nhìn bạn cùng bàn của mình không biết đi học từ bao giờ cậu ta đang chơi điện thoại vừa nhìn thoáng qua cô đã có vài phần kinh ngạc thiếu niên ngồi cùng bạn như thể cũng cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình mà ngẩng đầu lên

Mắt đối mắt mặt đối mặt

" nhìn đủ chưa " giọng nói của Kính Minh mang toàn sự lạnh lẽo, thờ ơ không một chút cảm xúc lúc này thì cô mới kịp hoàn hồn lập tức quay đầu về phía bảng không nhìn cậu nữa, trong tiết học đầu tiên của buổi chiều cô chăm chú nghe giảng ghi chép bài đầy đủ trong lúc bản thân mình đang lơ đãng cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ cây ngô đồng đang đung đưa theo gió tán lá xào xạc ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rồi xuyên qua tán lá của cây rồi chiếu vào phía cuối lớp học cũng chiếu vào người thiếu niên đang ngủ gục trên bàn cậu ngủ rất say hơi thở đều đều lúc cậu ta ngủ trông thật ngoan ngoãn hơn nhiều gương mặt được thả lỏng..

Chẳng hiểu điều gì mà khiến cô nhìn cậu lâu đến vậy tiếng giáo viên đang say mê giảng bài cũng chẳng còn trong đầu cô thoáng qua dòng suy nghĩ kì lạ cô muốn dừng lại ở khoảng khắc này một chút chính bản thân cô cũng chẳng hiểu sao mình có suy nghĩ này

" cậu thích nhìn lén người khác lúc đang ngủ à? "

Không biết cậu đã tỉnh dậy lúc nào cậu đang nhìn cô đôi mắt của cậu thiếu niên rất đẹp đến mê người nhưng chẳng hề chứa một tia sáng nào nó tựa như như màn đêm tĩnh mịch chìm trong bóng tối,

Còn đôi mắt hạnh của Nhã Tịnh đôi mắt của cô như chứa đựng cả bầu trời gom góp tất cả ánh sáng long lanh như đại dương lại đầy sự ấm áp khiến ai khi nhìn vào đôi mắt của cô lại muốn nhìn lâu thêm chút nữa Nhã Tịnh không biết lên trả lời như thế nào dù gì thì cô cũng nhìn lén cô quyết định giữ im lặng..

" tớ về đây ngày mai gặp lại cậu sau "

Nói dứt câu Uyển Uyển cong môi cười tươi sau đó mau chóng đạp chiếc xe địa hình của bản thân đi về nhà. cô nhìn trời đất một lúc nghĩ thầm hôm nay không tệ lắm nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn môi của cô Nhã Tịnh hoà mình vào những bạn học đang trên cùng khung đường cô rảo bước nhanh đến chỗ bến xe bus.

" Tít Tít "

Tiếng máy thu tiền xu của xe vang lên chiếc xe màu vàng chanh nhanh chóng lăn bánh cô thu mình lại ngồi ở một chỗ khuất của xe nhắm mắt ngủ một giấc

"mày lấy trộm đồ của tao mà còn chối mày tin tao đánh chết mày luôn không"

Tiếng ồn ào vang lên thật khiến người ta khó chịu mà mở mắt lần nữa cô thấy một nam sinh đang bị một nam sinh khác chỉ chỉ trỏ trỏ lời nói thô tục khiến những bạn học sinh khác khó chịu nhưng cũng chẳng ai lên tiếng bởi vì nam sinh đang mắng chửi kia nhìn rất to con rất giống mấy tên đầu đường só chợ tóc thì nhuộm vàng chói mắt

" Tôi không lấy thật sự không lấy "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play