Đây là truyện giả tưởng, thời gian không gian đều là hư cấu.
Tên nhân vật, địa chỉ hay những gì xảy ra trong truyện đều là trùng hợp.
Truyện viết vào thời đại hư cấu, không có thật trong lịch sử.
Hi vọng mọi người không cần thắc mắc thời đại trong truyện là thời nào.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
---- Minh. Thúy ----
Nắng trưa oi ả chiếu xuống sân vườn một màu vàng chói mắt, tiếng ve kêu râm ran càng làm cái nóng thêm hầm hập. Mà ở trong vườn lúc này một cô gái mặc áo bịt kín cả người đang cặm cụi nhổ cỏ. Cô ngẩng mặt lên đấm lưng, khuôn mặt phơi nắng đỏ lên, nhìn ánh mặt trời sáng chói trên đỉnh đầu, cô lau mồ hôi, tiếp tục công việc trong tiếng chửi bới của bà Xuyến hàng xóm.
Cô tên Lâm Đan Di, năm nay vừa đủ 19 tuổi. Trong nhà có anh chị em đủ cả, cô đứng hàng thứ 2, trên có anh trai dưới có em trai em gái. Nhà thì nghèo, lại nhiều miệng ăn, cô đành cố gắng học hết lớp 8 rồi bỏ học, ở nhà phụ cha mẹ làm việc kiếm tiền nuôi các em ăn học.
Anh trai cô là Lâm Đức Trung đã cưới vợ được 3 năm rồi nhưng chưa có được mụn con nào, hai anh chị lại chuyển ra ở riêng, cứ vài 3 tháng lại về thăm cha mẹ một lần, dù chưa sinh được cháu cho nhà họ Lâm nhưng cha mẹ cô cũng không khắt khe gì, tình cảm mẹ chồng nàng dâu khá tốt.
Em gái cô Lâm Đan Tuệ 16 tuổi cùng em trai út Lâm Đức Khiêm 13 tuổi đều đang tuổi ăn tuổi học, cha mẹ chỉ cho chúng làm ít việc lặt vặt mà thôi.
Nhà cô 3 đời đều làm nông, đến đời cha cô Lâm Đức Vinh cũng vẫn làm nông, mẹ cô Tạ Ngọc còn có nghề thêu thùa, đôi khi thêu một ít khăn tay túi vải mang bán trang trải cho cuộc sống. Nhà cửa tuy không khá giả gì nhưng cuộc sống êm ấm, vui vẻ.
Cũng giống như lúc này đây, tuy bên tai đầy tiếng mắng chửi nhưng trong lòng cô thầm nghĩ, cố thêm một chút nữa là có tiền rồi.
“Làm nhanh lên!! Có tý cỏ mà nhổ mãi không xong, đừng nghĩ đến lười biếng mà ăn không tiền của bà nhá, láo nháo bà không trả cho một xu một cắc nào đâu!! “
Giọng bà Xuyến vang lên, cái thứ tiếng the thé như muốn đấm vào tai người nghe. Lâm Đan Di không nghĩ nữa, chuyên tâm làm việc. Cô không muốn phải làm việc cho bà Xuyến, trong thôn ai cũng biết bà ta vừa đanh đá vừa dữ tợn, không cẩn thận còn bị bà ta quỵt tiền công.
Không ít người đã từng đi làm cho bà ta, cấy lúa, nhổ mạ, chăn trâu, xây bếp,.... Nhưng có không ít người làm xong mà tiền thì không thấy chứ tức giận thì cả rổ. Tức thì tức chứ có rất nhiều người nghe bà ta mướn người làm cũng muốn lao vào, ai bảo bà ta có tiền, trả giá cao chứ.
Lúc này từ bên hàng rào, cô liếc thấy nhà bên cạnh có người mở cửa. Cô ngẫm nghĩ, nhà bên cạnh đây là nhà giàu trong thôn, thường ngày không có ai mà sao hôm nay lại có người mở cửa chứ?? không lẽ là trộm sao??
“Bà Xuyến ơi, nhà bên cạnh hình như có người đó!!”
Bà Xuyến ngồi trên bậc thềm chăm chú nhìn cô làm việc, nghe cô nói thì trợn mắt:
“Người nhà bên đó về rồi, ngày mai nhà họ có giỗ đấy!! còn mày mau làm đi, lần nhần bà đuổi luôn đấy!!”
Lâm Đan Di nghe vậy rụt cổ lại, đùa chứ làm được một nửa rồi còn bị đuổi, chẳng phải là mất trắng sao???
Vừa đến chiều thì cô cũng nhổ xong cỏ, Lâm Đan Di đứng lên xoay xoay cái eo vì ngồi lâu mà cứng ngắc của mình. May mắn lần này bà Xuyến không có muốn quỵt tiền lương của cô. Nhìn mấy chục đồng tiền trong tay, Lâm Đan Di vui vẻ ra về.
Lúc đi ngang qua nhà kia, cô còn liếc mắt vào trong thì thấy có bóng dáng mấy người đang nói chuyện, còn có cả một người ăn mặc như là đạo sĩ, cô nghĩ chắc là mời đạo sĩ về cầu siêu hay gì đó thôi, nào biết đến tai họa ập xuống đầu.
Sáng ngày hôm sau Lâm Đan Di thấy cha ăn mặc gọn gàng liền đoán là cha tới nhà đó ăn giỗ, vậy thì chắc chắn đến trưa là về rồi. Cô liền bảo cha đi sớm về sớm, bản thân cô thì mang cái xô nước ra tưới nước cho đám rau ngoài ruộng.
Mẹ cô sáng sớm đã lên trấn bán khăn tay và túi vải rồi, phải đến chiều mới về. Vì vậy cô dặn 2 đứa em mình ở nhà trông nhà, không cho phép chạy ra ngoài chơi.
Dứt lời Lâm Đan Di xách theo 2 cái xô đi ra ngoài ruộng. Lúc đang tưới rau, thím Nguyệt thấy cô liền đon đả nói:
“Đan Di à, hôm nay nhà cháu có ai đi ăn giỗ nhà họ Lục không đấy??”
Cô vừa làm vừa gật đầu nói:
“Có cha cháu ạ.”
Thím Nguyệt thấy cô trả lời, cái mồm bắt đầu liên tục nói như máy hát, gần như không cần dừng lại lấy hơi:
“Ai nha, nhà họ Lục đúng là giàu có mà, ăn giỗ thôi mà làm tới tận 12 bàn, chậc chậc, ai làm con dâu nhà đấy thì đúng là tốt số, chỉ tiếc là con trai họ bị điên.”
Thấy Lâm Đan Di hơi hứng thú nhìn mình, thím Nguyệt như được tiếp thêm sức mạnh mà oang oang nói:
“Nghe nói con trai họ từ khi sinh ra đã thế rồi, lúc thì ngây ngây ngốc ngốc như trẻ con vậy, lúc điên lên thì lại còn đánh người nữa, thật đáng sợ. Đi khám rất nhiều nơi nhưng người ta đều nói không chữa được. Thật đáng tiếc, nghe bà Hòa kể con trai họ lớn lên đẹp trai lắm đó, người lại cao ráo…”
Lâm Đan Di thấy dì Nguyệt bắt đầu nói luyên thuyên, liền không nghe nữa, thu xếp xô rồi về nhà. Đúng lúc đi ngang qua nhà họ Lục thấy cha cô vừa bước ra, cô chạy lại nói:
“Cha, người xong rồi sao??”
“
“Xong rồi, chúng ta về thôi!! Con vừa đi tưới rau về à??
Hai cha con mải nói chuyện, không hề biết ở sau cánh cửa nhà họ Lục có 2 người đang đứng, trong có một người mặc áo đạo sĩ nói chắc nịch:
“Chính là cô gái ấy!!”
Người còn lại là một người phụ nữ mặc một bộ áo dài, khuôn mặt vì bảo dưỡng rất tốt nên trông còn khá trẻ, nhưng giữa 2 đầu lông mày lại hằn một vết, có lẽ thường xuyên nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ:
“Trần đạo trưởng, ngài chắc chứ???”
Trần đạo trưởng gật đầu:
“Không sai!!! Chính là cô ấy!!”
Người phụ nữ kia thấy vậy, ánh mắt hạ quyết tâm, quay người vào trong nhà.
Lại nói đến Lâm Đan Di, sau khi cùng cha về nhà thì liền bắt đầu nấu cơm trưa cho ba chị em, cha cô đã ăn rồi nên giờ còn chưa thấy đói.
Mấy chị em đang ăn dưới bếp thì thấy trên nhà có khách, cô không nghĩ nhiều, vội vàng ăn cơm. Chiều cô còn chạy qua chỗ dì Thủy đắp đất ruộng đây.
Vừa nuốt xong miếng cuối cùng, cha Lâm đã đi vào, khuôn mặt trùng xuô�ng đầy tâm sự. Ông lững thững đi vào buồng trong, nằm lên giường không động đậy.
Mãi đến chiều tối mẹ Lâm về, tay xách nách mang nhiều đồ, 2 đứa em cô chạy tới phụ bà bê đồ vào. Mẹ Lâm ngồi xuống trước hiên nhà uống miếng nước, hỏi:
“Cha mấy đứa đâu rồi???”
Thằng nhóc Đức Khiêm tranh trả lời trước:
“Cha ở trong buồng đó!!!”
Bà còn nghi hoặc mới buổi chiều mà đã ngủ rồi thì cha Lâm ra tới, vẻ mặt hốc hác, mẹ Lâm trông thấy mà giật cả mình:
“Ông làm sao thế này?? Ốm rồi hả??? Để thằng Khiêm đi gọi ông thầy thuốc tới.”
Cha Lâm xua tay, ngồi xuống nói:
“Đan Di chưa về à???”
Thằng bé Khiêm nhanh nhẹn nói chị hai chưa về, ông lại thở dài. Mẹ Lâm trông thấy, vặn hỏi. Lúc này Lâm Đan Di về tới, giọng vui vẻ:
“Cha mẹ xem này, dì Thủy trả tiền công cho con xong còn cho nhà mình mấy quả trứng nữa này!!!”
Trông thấy cô cùng 2 em cười đùa vui vẻ vì tối nay có trứng ăn, ông Lâm đột nhiên bật ra một tiếng nức nở.
Bà Lâm hoảng sợ hỏi ông làm sao vậy. Cha Lâm chỉ nhìn Lâm Đan Di, nói:
“Đan Di à.”
Sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của cả nhà, ông mới nói:
“Trưa nay bà Lục đến nói muốn Đan Di nhà chúng ta làm con dâu!!!”
Bà Lâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Lâm Đan Di đã kinh ngạc:
“Là nhà họ Lục có đứa con trai bị điên kia sao???”
Bà Lâm há hốc mồm, sau đó liên tục lắc đầu nói không được. Nhưng sau đó bà nhìn xung quanh, nhà bà đã nghèo đến không còn gì nữa rồi, cứ thế này… Nhưng mà Đan Di….
Lâm Đan Di trầm mặc không nói, một lúc sau như hạ quyết tâm, Lâm Đan Di nói với cha mẹ:
“Con gả!!!”
Cha Lâm nước mắt giàn dụa, mẹ Lâm cũng ôm mặt mà khóc, 2 đứa em cô còn chả hiểu hiểu gì nhìn cha mẹ chúng, hai ông bà cảm thấy có lỗi, khóc hết nước mắt, cũng nói cô không cần phải như vậy, không có việc này thì tìm việc khác, không cần tự ép mình.
Nhưng ý Lâm Đan Di đã quyết, cô nhẹ giọng khuyên cha mẹ, có sính lễ của cô rồi, cha mẹ có thể nộp học phí cho các em, dù sao học phí kia đã nợ nửa năm rồi, nếu còn không đóng thì các em sẽ phải thôi học mất.
Cha mẹ cô nói thế nào cũng không đồng ý, nói như vậy không phải là ông bà bán con gái sao???
Lâm Đan Di hết cách, đành từ từ khuyên nhủ hai ông bà.
Buổi tới vừa ăn cơm bà Lục lại tới lần nữa, đằng sau bà còn có vị đạo sĩ mà Lâm Đan Di trông thấy. Cha mẹ mời bà Lục vào nhà, bà Lục thấy cô cũng ở đây, không nói hai lời trực tiếp vào vấn đề:
“Lời tôi nói lúc trưa không biết ý hai ông bà thế nào???”
Lâm Đức Vinh mặt buồn rười rượi, nói:
“Bà Lục, bà cũng thấy rồi đấy, chúng tôi….”
“Tôi gả!!!”
Ông Lâm chưa nói hết câu đã nghe con gái mình đáp lại, mặt ông tái mét, vừa sợ vừa giận nói:
“Người lớn nói chuyện trẻ con biết gì mà xen vào???”
Lâm Đan Di nhìn ông một cái, ánh mắt kiên định làm ông chùn bước, thở dài một tiếng não nề.
Bà Lục nghe ra đây là nhà họ Lâm đồng ý rồi, lập tức vui vẻ nói:
“Được, vậy ngay ngày mai tôi sẽ cho người đưa sinh lễ!! Hai ông bà cùng tôi chọn ra một ngày lành cho chúng nó làm đám cưới, việc này phải làm nhanh một chút!!”
Bà Lục gấp gáp như vậy cũng là có lí do.
Con trai bà là Lục Chấn Phong, anh năm nay đã 28 tuổi. Người ta 28 tuổi con đã chạy đầy đất rồi. Nhưng anh lại không giống bình thường, anh bị điên.
Người ta bảo là bị từ lúc trước khi anh sinh ra. Nhiều lần bà khóc muốn mù luôn hai con mắt, không hiểu lúc mang thai anh bà đã ăn gì hay làm gì mà sinh anh ra lại như vậy.
Sau đó cha anh Lục Minh Uy đã mời được vị Trần đạo trưởng này về, nói là có cách chữa cho con trai họ, chính là phải lấy một cô con dâu có bát tự trùng với Lục Chấn Phong, mà trùng hợp thay, Lâm Đan Di lại là người trùng bát tự với Lục Chấn Phong, vì thế mới có cuộc hôn nhân này.
Lâm Đan Di ngồi trong phòng cưới, cô nhìn ánh nến đỏ tươi, cả căn phòng được trang trí bằng những món đồ màu đỏ ngụ ý may mắn, vợ chồng hòa thuận.
Lâm Đan Di bất đắc dĩ, cuộc hôn nhân này chóng vánh đến mức quá là kinh ngạc luôn, cả đưa sính lễ, dạm ngõ đến cưới hỏi chỉ vọn vẹn trong vòng 1 tháng. Ở thời đại này thì đây chính là cuộc hôn nhân nhanh nhất cả nước, nhưng hôn nhân này lại do cô tự nguyện.
Vì cha mẹ và các em, cô cam chịu.
Lúc này ở ngoài cửa phòng có tiếng bước chân, tuy nhà nông không quan trọng tiểu tiết, cũng không bắt buộc cô dâu phải ngồi trong phòng cưới chờ chú rể đến, chỉ là cô quá mệt mỏi mà thôi.
Trường kỳ làm việc nặng lại thiếu dinh dưỡng, sáng còn dậy sớm chuẩn bị cho đám cưới rồi trang điểm các thứ linh tinh cũng đủ để làm tinh thần và sức lực cô hao mòn rồi.
Mẹ chồng thấy cô mệt mỏi nên bảo cô không cần tiếp khách khứa chi hết, kêu cô vào phòng nghỉ ngơi, một lát sẽ gọi người mang cho cô chút đồ ăn.
“Hẳn là người làm mang đồ ăn cho cô đây.” Cô nghĩ thầm.
Thế nhưng người tới lại không phải người hầu, mà là chồng cô, Lục Chấn Phong.
Lục Chấn Phong mở cửa ra, thò đầu vào nhìn, thấy cô vẫy tay với mình, anh cà tưng cà tưng chạy vào, đặt bát cháo lên trên bàn, nói:
“Vợ ơi, mẹ bảo anh mang đồ ăn vào cho vợ này!! Vợ mau ăn kẻo nguội mất không ngon nữa!!”
Lâm Đan Di lúc đầu mới nhìn thấy anh, trái tim cô đã đập trật mất một nhịp, anh thật sự là rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt to, lông mi vừa cong vừa dài, mũi thẳng, giọng nói của anh thanh thoát cực kỳ dễ nghe.
Giờ thì cô đã hiểu vì sao mà dì Nguyệt lúc đó khen anh lên tận trời như vậy, đừng nói chứ khuôn mặt này mà đi ra ngoài thì gái nó bu như ong thấy mật chứ chẳng chơi. Đấy là nếu anh không nói gì, nhưng chỉ cần anh há miệng một cái thôi, cái sự ngốc ngốc nó hiện ra ngay.
Lâm Đan Di cầm bát cháo thổi từng hơi mà ăn. Thấy anh ngồi bên cạnh cứ nhích tới nhích lui, cô mới hỏi:
“Trên người anh có rận à??”
Lục Chấn Phong lắc đầu, ánh mát mờ mịt hỏi:
“ ‘’Vợ’’ là gì vậy???”
Lâm Đan Di nhìn vẻ mặt ngây thơ của anh, ánh mắt trong veo trẻ con ánh lên vẻ hiếu kỳ, cô đột nhiên cảm thấy anh thật là có chút đáng yêu, cô khẽ giải thích:
“Vợ là người chăm sóc cho anh, quan tâm anh, bảo vệ anh!!”
“Vậy vợ có chơi với anh không??” Anh hào hứng hỏi.
Cô bật cười, nói:
“Đương nhiên rồi, vợ cũng sẽ chơi với chồng đó, vợ có đồ gì cũng sẽ chia sẻ với chồng.”
Lục Chấn Phong nhào tới ôm lấy cô, vẻ mặt hạnh phúc:
“Có vợ thật là tốt quá!!!”
Lâm Đan Di bị anh ôm có chút luống cuống, lại nghĩ tính cách anh giống trẻ con, giống như đang ôm thằng nhóc Khiêm vậy. Cô cũng đưa tay ôm lại anh. Hai người cùng nhau ăn uống chút gì rồi lên giường đi ngủ.
Thôi, đừng có nghĩ đến động phòng hay là đêm tân hôn làm gì cho đau đầu, Lục Chấn Phong tính cách trẻ con, còn bị điên, có chút giống bị thiểu năng. Tính ra tính cách anh giống hệt mấy đứa nhỏ 3 tuổi, mà một đứa nhỏ 3 tuổi thì biết gì đêm động phòng với chả tân hôn chứ.
—----------
Sáng hôm sau Lâm Đan Di dậy sớm, thói quen này của cô khó mà bỏ được. Dù nhà giàu người ta có dậy sớm nhưng không ai dậy sớm như cô vậy.
Lúc cô mặc đồ đàng hoàng rồi đi ra ngoài, trời còn chưa sáng hẳn, ánh bình minh đang lên từ phía chân trời, vầng thái dương nhô lên, chiếu những tia sáng đầu ngày mới xuống, Lâm Đan Di nhẹ nhắm mắt lại cảm thụ không khí nhẹ nhàng khoan khoái của buổi sáng.
Sau đó cô vào phòng bếp, dự định nấu chút đồ ăn sáng cho cả nhà. Lúc này phòng bếp vẫn trống trơ, người làm còn chưa có ai dậy, cô cũng không muốn đi đánh thức bọn họ, lập tức xắn tay áo lên, bữa sáng hôm nay gồm có món chính là phở gà, cô còn làm thêm một chút salad rau củ, cùng tráng miệng là dưa hấu và thanh long.
Đám người làm lúc này mới rộn ràng thức đạy chuẩn bị cho ngày mới, vừa bước chân vào bếp đã ngửi thấy mùi nước dùng thơm nức cả mũi, vừa nhìn vào một cái thì mặt người nào người nấy tái như đít nhái, một bà cô béo béo mập mập xông tới, quỳ xuống trước mặt cô:
“Cô chủ tha cho, là chúng tôi dậy muộn, xin cô chủ giơ cao đánh khẽ!”
Đám người đằng sau cũng nơm nướp lo sợ, quỳ xuống theo.
Lâm Đan Di bị tình cảnh trước mắt dọa cho giật nảy người. Cô vội vã đỡ bà cô mập lên, lại xua tay với đám người làm:
“Mọi người làm gì vậy?? Mau đứng lên, lại không phải chuyện gì lớn, mau đứng dậy.”
Bà cô mập khó khăn đứng dậy, khẽ liếc nhìn cô, thấy vẻ mặt cô thật sự không có vẻ gì là khó chịu, lúc này mới đánh mắt về phía đám người.Mọi người lúc này mới lục tục đứng dậy.
Lâm Đan Di cảm thấy mình phải nói cái gì đó, liền thanh giọng:
“Từ hôm nay tôi sẽ sống ở nơi này, là vợ của cậu chủ các người, các người phải biết việc gì nên nói, việc gì không nên nói, người nào làm việc người nấy. Tôi dễ tính, tôi có thể tha thứ cho một số việc, nhưng điều đó không có nghĩa tôi dễ bị dắt mũi. Nếu để tôi phát hiện ra, vậy….”
Nói rồi cô đánh ánh mắt sắc lẻm về từng người ở đây, người nào người nấy sợ run, vội gật đầu vâng dạ. Cô lập tức xua tay nói mọi người đi làm việc. Còn về phía bà cô mập, cô nhìn một hồi rồi nói:
“Phòng bếp này là ai làm chủ bếp??”
Bà cô mập khom lưng, nói:
“Là tôi thưa cô, tôi tên là Khương Dạ, cô chủ cứ gọi tôi dì Khương cũng được.”
Lâm Đan Di gật đầu, chỉ chỉ mấy món ăn mà cô đã chuẩn bị xong, nói:
“Tôi đều nấu xong hết rồi, dì xem còn muốn chuẩn bị cái gì thì dì làm đi.”
Vừa dứt lời, đột nhiên Lâm Đan Di chợt nghe tiếng gào khóc. Tiếng khóc này to đến độ nửa người nhà họ Lục đều đang say giấc mà bật dậy, thầm chửi bậy.
Má nó, là con lợn nào đang bị chọc tiết thế hả???
Lâm Đan Di nghe rõ là tiếng của Lục Chấn Phong, cô vội vã chạy về phòng.
Trước cửa phòng còn có 1 nam 1 nữ đang đứng, dáng vẻ luống cuống, còn Lục Chấn Phong thì vẫn mặc đồ ngủ, 1 tay ôm gối 1 tay lau nước mắt, miệng gào lên:
“Vợ ơi vợ đâu mất rồi?? Huhuhu vợ ơi…..”
Lâm Đan Di vội chạy đến, ôm lấy cánh tay anh trấn an:
“Mình ơi, em ở đây, mình đừng khóc, em thương!!”
Vừa nói cô vừa đưa tay lau nước mắt cho anh.
Lục Chấn Phong ôm lấy eo cô, thút thít:
“Không cho vợ đi đâu hết!!! Vợ đừng đi đâu nhé?”
“Vợ không đi!!!!” Vừa nói cô vừa trấn an anh.
Cha mẹ chồng cô nghe tiếng khóc thì chạy tới, thấy hai vợ chồng cô đang ôm nhau, bà Lục lập tức nói:
“Ai, có chuyện gì đâu mà nhìn a, mình đi thôi!!”
Nói rồi kéo tay ông Lục rời đi.
Chờ anh nín khóc rồi, cô lấy khăn mặt mà người làm đưa tới lau mặt cho anh. Sau đó nhìn chằm chằm hai người kia. Bọ họ lập tức nói:
“Cậu chủ, cô chủ, em là Mến, bà chủ kêu em làm người hầu hạ cô chủ và cậu chủ.”
“Còn em là Tráng, là chân chạy vặt cho cậu chủ cô chủ ạ.”
Lâm Đan Di thấy anh khóc mắt đỏ hoe, cái mũi hồng hồng còn hít hít nước mũi, cau mày hỏi:
“Thấy cậu khóc tại sao không dỗ cho cậu nín???”
Con Mến với thằng Tráng nghe xong biết cô chủ đang tức giận, chúng nó vội quỳ xuống nói:
“Cô chủ tha cho, không phải chúng em không muốn dỗ cậu chủ, mà là… Mà là mỗi khi cậu chủ khóc, không ai dỗ được cậu, chỉ có bà chủ nói nói có khi được, có khi không được, phải để cậu chủ tự nín khóc, nếu không… Nếu không… Cậu chủ khóc mà đi tới… Cậu sẽ đánh người đó….”
Lâm Đan Di nhìn cái mũi đỏ hoe của anh, thấy anh như một con cún đáng thương, có chút nghi ngờ.
“Thật mà cô chủ.” Thằng Tráng nói nhỏ với cô: “Lần trước cậu chủ bị ngã, có đứa ở chạy tới đỡ cậu, bị cậu cầm cục gạch ném cho vỡ đầu đó!!!”
Lâm Đan Di vẫy tay với 2 đứa nó, dìu anh vào phòng thay đồ. Thằng Tráng với con Mến nhìn nhau một cái, vội chạy đi làm việc.
Bữa sáng diễn ra trong không khí nhộn nhịp. Đến tận lúc này rồi Lâm Đan Di mới biết hết mặt người nhà họ Lục.
Cha chồng cô là Lục Minh Uy, 51 tuổi, vợ ông là Vương Yến 48 tuổi, dưới ông bà có 2 người con, một là Lục Chấn Phong vừa mới lấy vợ, người còn lại là con gái tên Lục Ngọc Hân 24 tuổi.
Cô em chồng này đã lập gia đình rồi, lấy con trai cả nhà thứ trưởng xã. Hai ông bà một người buôn bán một người phụ trách việc trong xưởng. Mà xưởng ở đây là xưởng gốm, vì gia đình họ Lục kinh doanh chủ yếu là gốm.
Nghe nói ngày xưa từ đời ông cố nội nhà họ Lục cứu được một người gặp nạn cướp, sau đó cưu mang người đó. Người kia vì cảm thấy ông cố là người tốt, liền truyền lại cho ông tay nghề làm gốm, lại không ngờ ông cố lại rất có thiên phú trong nghề gốm, càng làm tay nghề càng lão luyện, chưa qua bao lâu tay nghề của ông cố đã truyền khắp bốn phương.
Người kia cũng được ở lại nhà họ Lục, được người người kính mến, sau không may mắc bệnh nặng qua đời, ông cố làm tang lễ rồi chôn người đó ở nghĩa trang của nhà họ Lục, nhờ người đó mà nhà họ Lục mới có được ngày hôm nay.
Hôm nay là ngày đầu làm dâu, Lâm Đan Di nhẹ nhàng mời cha mẹ chồng ngồi xuống ăn cơm, bữa cơm ăn rất hòa thuận, ngay cả Lục Chấn Phong cũng vui vẻ, vì giờ anh có vợ lo rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play