(Omniscient Reader’S Viewpoint/Orv/Toàn Trí Độc Giả) Ngôi Sao
1: Superstitious object
Tao đang đói ý tưởng 👾💥
- Đói!!!!!
Tao đang đói ý tưởng 👾💥
- Yes sirrr tôi lấy bộ truyện đang dang dở để lm Ovr!!!
Tao đang đói ý tưởng 👾💥
- Và vâng xin giới thiệu, đây là một bộ được viết dựa trên một bộ cùng ý tưởng nhưng phiên bản 100% tiếng Anh mà tôi đăng trên Wat***
Tao đang đói ý tưởng 👾💥
- Và đây là bản Việt, còn bản tiếng Anh thì bạn cứ tra trên watt*** là @Visaoemlaibuon sẽ raaa
- Cảm xúc là gì?
Thật kì lạ và phong phú..
- Liệu cậu có thể hiểu hết nó hay không? những cảm xúc bị đánh mất, liệu có thể tìm về không?
Cậu luôn tò mò hỏi, nếu một người mất cảm xúc thì đến khi bất lực nhất sẽ ra sao, sẽ đau đến mức nào?
- Không... cậu không muốn phải tìm hiểu nó đâu, cứ để cho thời gian trôi đi, chắc một ngày nào đó cậu sẽ tìm thấy nó, tìm thấy bản chất của mình , nhỉ?
- Hôm nay cũng vậy, cậu lại ngồi trên sân thượng của một tòa nhà đang xây dang dở từ lâu đã bị bỏ hoang, từng hình thù kì quái được vẽ trên tường hay là từng lớp cát bụi dưới sàn, nó thật bẩn và chẳng một ai lại muốn vào trong tòa nhà này, nhưng nó lại có một cái sân thượng rất tốt, gió luôn thổi trên tòa sân thượng, từ cao nhìn xuống cậu có thể nhìn được khá nhiều thứ
- Cậu ước mình sẽ như là người bình thường, sẽ khóc khi không được mua đồ hay bị trách móc, sẽ cười hạnh phúc khi được yêu thương, sẽ lo lắng khi làm sai điều gì đó, sẽ tức giận khi bị mất đồ chơi, sẽ sợ hãi kho thấy chân chảy máu, sẽ đắc ý khi được bênh vực. Chỉ tiếc rằng nó chỉ là điều ước, những điều ước bị khóa lại trong con tim như tủ sắt
- Tiếng chuông điện thoại kêu lên, cậu lại luyến tiếc nhìn ánh hoàng hôn xinh đẹp đang lặng dần sau đó mới bắt máy. Bên kia bắt đầu vang lên mấy tiếng rè rè như đường kết nói bị nhiễu sóng rồi sau khi nó lấy lại sóng thì lại cất lên tiếng của một con người máy
「 」
- Người máy mang biểu số 077KN đã kết nối với máy chủ, xin xác nhận
- Giọng nói cậu khàn đi từ khi nào vậy nhỉ?
Là do những đêm khóc đến khan cổ sao? hay là hét lên trong cơn cuồng loạn?
「 」
- Xác nhận câu trả lời, chủ nhân, đã có thông tin về một vật dị đoan đã thoát ra trong quá trình giảm ứng xuất bị sơ xuất
「 」
- Xin người hãy quay về tổ chức, đồng thời là hộp mặt giữ các chức trong tổ chức, xin hết
『 』
- Được... 30 phút sẽ có mặt
「 」
- Đã nhận được câu trả lời, cầu mong chúa sẽ phù hộ người
- Cậu chầm chậm tắt máy, bao nhiêu lần rồi nhỉ? cái giọng người máy này như áp ảnh tâm trí của cậu, ánh mắt hờ hững nhìn vào màn hình tối đen rồi lại chẹp miệng . Nhiệm vụ, khi nào cũng là nhiệm vụ , nó thật sự rất phiền phức nhưng nhờ nó mà cậu có thẻ ngừng suy nghĩ vẩn vơ , nhờ nó mà cậu tìm chút niềm vui ít ỏi trong các cược sống chán ngắt này.
- Vậy qua đây ta dễ dàng biết được rằng cậu là thành viên của một tổ chức bí ẩn nào đó
Có hai hình ảnh được xuất hiện là "vật dị đoan" và "quá trình giảm ứng xuất"
- Vậy vật dị đoan mà người máy kia nói là gì?
Quá trình giảm ứng xuất là gì? cậu từng rất tò mò về nó nhưng nếu để giải thích cặn kẽ về chúng sẽ là một khoảng thời gian dài mới giải thích trọn vẹn
- Ta có thể hiểu nôm na vật dị đoan mà cậu cần làm là những vật thể mang trong mình những sức mạnh siêu nhiên khác nhau, như mot nguồn lây nhiễm, từ đồ vật vô tri vô giác, đến động vật, thực vật thậm chí là con người thì nó điều xuất hiện và chiếm đoạn lấy vật chủ
Tự do tự tại làm hại biết bao nhiêu người, vì thế tổ chức của cậu được thành lập từ đó. Quá trình giảm ứng xuất là một trong những cách thức dùng để niêm phong các vật dị đoan bị bắt đem về tổ chức để tiến hành nghiên cứu
- Ở tổ chức cũng chia ra nhiều cấp bậc khác nhau, đầu tiên là người sáng lập ra tổ chứ, tiếp đến là những người giám sát
Những người giám sát này có những khả năng hơn người thường một chút, ví dụ là cân nặng nhẹ, hoặc là lực tay mạnh hơn người thường
- Đi kèm những người giám sát này là những người ghi chép
Người ghi chép có nhiệm vụ đi theo những người giám sát, họ phải ghi lại những gì mình nghe được, thấy được để tiến hành điều tra. Đồng thời, những người ghi chép điều là người thường, sẽ chết nếu bị vật dị đoan nhắm đến
- Vì thế mà rất ít người vào tổ chức làm việc, những người mới vào phải đảm nhận vai trò người ghi chép.
Việc một vài người ghi chép mới vào làm đúng một lần nhiệm vụ mà đã phát điên hoặc bỏ mạng là điều vô cùng bình thường
- Những vật dị đoan này xuất hiện khắp mọi nơi nên việc nó mạnh hay không...
Là do may mắn
- Việc có chết vì nhiệm vụ hay không...
Là do may mắn
- Cậu đứng trên sân thượng, để cho làn gió ấm áp vuốt ve lấy gương mặt lạnh lẽo ấy rồi luyến tiếc rời đi
- Cậu là người giám sát cũng là người có chức vụ khá cao trong tổ chứ, là một trong các hội đồng quản trị của tổ chức
Mỗi người giám sát được phân công trở thành một hội đồng quản trị là điều rất hiếm xảy ra nhưng cậu là trường hợp đặt biệt
- Là một người đàn ông đã gắng bó với tổ chức lâu và sớm nhất
Cậu chính là một viên ngọc quý báo đã được mày dũ tỉ mỉ, giờ đây cậu trở thành viên ngọc sáng bóng nhất trong các nơi tăm tối này
『 』
-"Cũng mong là chúa có thể lắng nghe lời cậu nguyện của tôi..."
- Chúa ơi, xin người hãy dạy con
Hãy cho con biết con nên làm gì
Xin hãy dẫn lối con đến ánh sáng
Cầu người cứu rỗi đời con
Những giọt nước mắt chảy dài
Gò má con ướt đẫm cầu xin
Chúa ơi xin ngài
- Hai rồi ba tiếng gọi "anh Tống" của đám cấp dưới, họ luôn có thái độ kính trọng cậu vô cùng
Một phần là do cậu là cấp trên, một phần là vì sự ngưỡng mộ cậu. Bởi một người thành công ai mà chẳng ngưỡng mộ? ngưỡng mộ đến ghen tị
『 』
- Cuộc họp bắt đầu chưa?
「 」
- Dạ chưa thưa anh, còn vật dị đoan...
- Nói đến đây anh thanh niên có chút dè chừng, cậu im lặng quan sát những người ở đây một lược rồi bước vào trong căn phòng thí nghiệm chứa vật dị đoan đang cố lẫn trốn
「 」
- Thưa anh, vật dị đoan mã 46221 , là vật dị đoan có thể sao chép người khác, khi bị tấn công ở vùng đầu, cổ hoặc tim sẽ hóa thành cất lỏng, nếu ở địa hình đất cát sẽ nhanh chóng thấm vào đất cát rồi bỏ trốn
- Anh thanh niên đi theo cậu cố gắng liệt kê ý chính và tóm gọn cho cậu, nhưng thật ra cậu chỉ cần hỏi mã số của vật dị đoan này thôi
Tại cậu nhớ mà...?
Tao đang đói ý tưởng 👾💥
- buồn ngủ:(
2: death
- Sau khi giải quyết xong vật dị đoan đang làm loạn ấy,cậu sải bước đi ra khỏi căn phòng thí nghiệm từng ồn ào,dáng vẻ lạnh lùng ánh mắt cứ nhìn về phía trước,cậu bước đi tựa như một con người cao ngạo trước những cái nhìn trầm trồ của mọi người
Cậu vẫn như thế,luôn là một trong những thành viên đắc lực nhất của tổ chức,là người đàn ông mạnh mẽ đủ tỉnh táo và luôn giữ cho mình cái đầu lạnh,vô tâm.Cậu mạnh mẽ đến mức khiến biết bao nhiêu kẻ phải ghen ghét đố kỵ,làm sao cậu lại mạnh như thế mà không phải là họ?
- Cậu nhìn một số cấp dưới đi đến gần cậu,như thể đang hộ tống cậu đến trong phòng họp.Mặt mày ai ai cũng căng thẳng chỉ mình cậu là nhởn nhơ
Đứng trước cánh cửa sắt kiên cố cậu lấy từ túi áo ra một tấm thẻ thông hành,do dự nhìn nó
「 」
- Anh Tống,chuyện lần này bọn em cảm ơn anh nhiều
「 」
- Nhờ có anh mà vật dị đoan mới được bắt lại chứ nếu không...
「 」
- ...bọn em cũng không biết còn sống nổi không
『 』
- Nếu không có tôi,thì vẫn còn các người giám sát khác thôi...
- Cậu khẽ trả lời rồi đút thẻ vào trong máy xác mình,thoắt cái cánh cửa nặng nề ấy đã mở ra lần nữa.Cậu bước vào trong căn phòng khá tơi chỉ có ánh đèn mờ ảo của cây nến đặt ở trung tâm cái bàn đang ở giữa phòng,vừa bước vào là lại có một số ánh mắt nhìn về phía cậu.
Căn phòng này vốn kín và không hề có máy lạnh nhưng vừa bước vào cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng nhất là những ánh mắt dòm ngó của các hội đồng quản trị,ai ai cũng mang vẻ âm u
- Cậu quen rồi
Bọn hội đồng quản trị mà cậu ghét,cứ có việc gì từ lớn nhỏ cũng lôi đầu cậu ra bắt cậu giải quyết
- Đứng trên tòa nhà bỏ hoang lần trước, cả thế giới xung quanh cậu giờ đã chìm vào bóng tối, tiếng ma sát và những đốm sát chợt xuất hiện trước khi nó bật lên ngọn lửa nóng ấm và đốt nhẹ vào đầu của điếu thuốc. Cậu rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng đục
Thuốc lá lúc nào cũng đắng và có thể khiến cậu bị sặc vì khói thuốc,nhưng nó lại như một loại chất kích thích tế bào trong cơ thể cậu.Cậu thích hút thuốc lá,vì nó làm cho đầu óc cậu trở nên trốnng rỗng,cảm giác mơ hồ và tận hưởng cái khung cảnh yên bình chỉ duy nhất mình cậu là cảm giác tuyệt vời nhất,kích thích nhất
『 』
- Vật dị đoan...thứ gì đã tạo ra nó nhỉ?
- Cậu thì thầm hỏi hư không
Đáp lại cậu là sự im lặng
『 』
- Ba mẹ lần đó đã đi đâu nhỉ?
- Cậu có một người cha tuyệt vời, một người mẹ hiền.Nhưng vào một ngày,ba cậu lại bỏ đi mà không có sự thông báo nào cả,người mẹ hiền từ của cậu chịu cảnh mất chồng nên rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ,bà như kẻ điên mà chăm sóc cậu đến khi cậu 6 tuổi.Khi ấy cậu không còn thấy mẹ nữa
Tại sao lại vậy?cậu không thấy sự hiện diện của mẹ mình nhưng những người xung quanh thì có,họ thấy,lúc đó cậu đã hoảng loạn vô cùng,cậu mất ba rồi không muốn mất mẹ đâu
- Ngày ngày trôi qua,mọi người luôn khẳng định với cậu rằng mẹ luôn ở cạnh và chăm sóc cậu,nhưng chỉ có cậu mới biết,mình đã phải đối mặt với vật dị đoan đầu tiên trong đời khi năm 6 tuổi.Dù cậu có nói rằng thứ mọi người nhìn thấy là vật dị đoan thì chẳng ai tin
Mọi thứ đã được sáng tỏ cho đến khi cậu lớn,cậu mới có bằng chứng cho thấy rằng mẹ là vật dị đoan tạo thành để lừa những người xung quanh cậu.Đó là năm cậu tròn 20 tuổi,cậu trở về căn nhà cũ
- Cậu trong lúc vô tình đã tìm thấy cái xác đã khô cứng và bẹp dí ở dưới gầm giường phòng cậu
À...là mẹ cậu,bà đã chết từ lâu.Cậu chẳng nhớ nổi cảm xúc của mình lúc đó như thế nào,như là một hồ nước rộng lớn cùng với một chiếc tường mỏng manh.Đến khi thấy xác mẹ,bức tường ấy đã vỡ nát mà nước đổ xuống ào ạt như bão táp
- Cậu cảm thấy tâm trạng mình khó tả lắm,kể từ ngày biết được sự thật,trong cậu như mất một thứ gì đó,như bị ngàn vạn còn dòi lúc nhúc bò trong cơ thể cậu,nó đục khoét cơ thể cậu,ăn mòn lấy cậu,mỗi khi cậu nhớ đến gia đình mình.
Cậu thế đã đi theo tổ chứ từ năm 8 tuổi,cậu được rèn luyện trở thành một người giám sát,từ đó cậu như khắt khe với cảm xúc của chính mình.Nhiều người bảo cậu đừng nên kìm nén cảm xúc của mình như thế sẽ càn khiến tâm lý cậu trở nên méo mó
- Nhưng mà...tâm lý cậu vốn đã méo mó từ ngày ba cậu rời đi rồi,từ sở thích đến ghét cậu điều khác người,lối tư duy cậu cũng khác người
[ ]
- 077KN ,mau thông báo với chủ nhân của ngươi quay về trụ sở họp gấp
- Một người đàn ông lớn tuổi nhìn vào số giấy tờ chất đống trên bàn,tay lại kẹp lấy một điếu thuốc đang cháy dang dở
Ông ta là người sáng lập ra tổ chức này,dạo gần đây có rất nhiều kẻ thiếu tiền nên điều đăm đầu vào trong tổ chức này như một canh bạc
- Nếu hoàn thành được nhiệm vụ và may mắn trở về họ sẽ nhận ngay một số tiền hậu hĩnh,còn nếu không thể thì...
Đó là điều đương nhiên,ngay từ đầu những kẻ đang thiếu tiền bước vào đây phải chấp nhận làm người ghi chép,họ cũng đã cân nhắc và cảnh báo những con người bán mạng cho tiền bạc này
- Việc họ có sống hay chết,tổ chức sẽ không đảm bảo
「 」
- Đã nhận được yêu cầu, đã kết nói với chủ nhân,đường kết nối gặp trục trặc...
- Ở tổ chức những người có vai trò là hội đồng quản trị sẽ được tặng cho một con người máy nhằm để thông báo nhiệm vụ
Người máy của cậu là loại người máy đặt biệt tốt nên chắc chắn sẽ không có chuyện nó bị gián đoạn trong việc đưa nhiệm vụ
「 」
- Thành thật xin lỗi,chủ nhân đã chết
[ ]
- vậy ra là tìm cái chết để kết thúc à...
- Lần đầu cậu thật sự đối mặt với cái chết
Lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được cơ thể mình nhẹ nhõm đến mức nào
- Dòng máu đỏ sẫm chảy dài xuống sàn của cửa hàng tiện lợi,rõ ràng là cửa hàng vẫn có ánh đèn nhưng chẳng có một bóng người
- Máu đỏ cứ chảy theo từng khe của ô gạch trắng,mái tóc bung xoã xuống nền gạch trắng,ánh mắt hờ hững nhắm lại
Cậu đã chết,chết ở cái tuổi 32 ,cậu chết vì một con dao đâm vào tim mình,chết vì mất máu,chết vì muốn trốn tránh đi sự thật,chết để không phải đối mặt với vật dị đoan,chết là để trốn tránh
Tao đang đói ý tưởng 👾💥
- Ngonnnnn ✨
3: kid
➤; ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴛʜɪs ʙʟᴏɢ.↶
- Những âm thanh xì xào của những người đang trò chuyện cùng nhau, hay là âm thanh của đường ray vang lên trong toa tàu này, dù vẫn có tiếng nói nhưng không thể phủ nhận việc toa tàu ngày hôm nay im lặng đến lạ. Trong cái ánh sáng của đèn tàu đã đánh thức anh dậy, đúng vậy, là tỉnh dậy như vừa nhủ mơ một giấc mơ hảo huyền nào đó
Đôi mắt vàng kim nhưng lại đục ngầu ấy nheo lại nhìn lên ánh đèn tàu, trước khi đầu óc của anh gửi về cho anh ta tính hiệu về sự sống, câu đầu tiên anh nghĩ đến là
- Liệu đây có phải một giấc mơ của vật dị đoan, như đã nói, vật dị đoan tồn tại ở mọi thể loại, dạng và thời gian. Chúng mạnh mẽ hay không là nhờ khả năng mà chúng có
- Anh nhăn mặt sau khi não bộ tải lại toàn bộ câu chuyện cho anh ta, nhìn lại bản thân, anh ta vẫn mặc một bôn trang phục mà anh đã từng mặc khi chết nhưng giờ đây không còn con dao nào cấm vào tim anh nữa hay không còn vết máu nào trên cơ thể anh, giống như việc anh chết chỉ là cơn ác mộng anh ta tạo ra
Nhìn xung quanh, mọi người ai ai cũng xa lạ thậm chí là gương mặt của họ có phần không giống với những người mà nơi anh sống, ánh mắt anh bị thu hút bởi bản thông báo được dán trên tường
- Là chữ Hàn Quốc... anh đã đến Hàn Quốc khi nào vậy? anh nhớ mình vẫn còn ở ︱□□□ │ cơ mà? từ khi nào... sự bàn hoàng không hề hiện hữu qua gương mặt của anh ta, chỉ có biểu cảm thờ ơ và chán nản như những kẻ không còn thiết sống nữa
Cơn đau đầu nhanh chóng kéo đến từ sau óc của anh, anh đưa tay lên xoa nhẹ phía sau đầu nhưng cảm giác ấm nóng và ương ướt khiến anh khựng người. Để tay xuống tầm mắt, lòng bàn tay anh vậy mà có một vệt máu ở trong lòng bàn tay, vết máu xẫm màu thể hiện rõ việc nó đã khô từ rất lâu
- Mọi thứ đến một cách bất ngờ mà không hề có một sự thông báo khiến cho anh ta hoài nghi, chuyện gì đã xảy ra? tại sao ang ta lại ở Hàn Quốc sau cái chết của mình? anh ta không biết...
- Có lẽ cái thứ đã dẫn đến cái chết của anh ta hoàn toàn không phải là do con dao gọt hoa quả ấy, rất có khả năng anh ta đã gặp vật dị đoan. Nhưng anh ta gặp khi nào? tại sao anh ta lại gặp nó? cảm giác bồn chồn cứ quặng thắt trong ruột gan khiến anh ta thực sự khó chịu đến điên. Cảm giác như bị quên thứ gì đó quan trọng giống như chỉ viết một bài văn mà chỉ có mở bài và kết bài, thân bài cứ thế biến mất
Sự việc này không phải là mất trí nhớ mà là do sự ảnh hưởng từ vật dị đoan...
- Anh lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại thì càn hoài nghi hơn...
Bây giờ là 6:12 ? nhưng lúc anh ta chết là 9:56 cơ mà? tại sao thời gian lại quay nngược trở lại rồi? những câu hỏi chẳng có câu trả lời, anh ta bây giờ chẳng thể hỏi ai. Thậm chí trong danh bạ cũng chẳng có một số điện thoại nào, danh sách bạn bè cũng mất tích, bây giờ điện thoại của anh như một chiếc điện thoại mới mua mà chưa được bỏ sim...
- Các đồ vật trên người anh ta vẫn còn, nó giống như việc anh đột ngột sống dậy rồi bị dịch chuyển một cách cưỡng ép đến Hàn Quốc vậy. Cảm giấc chơi vơi thật sự khiến cho anh ta rất khó chịu, cảm giác mình thật ngu ngốc khi chẳng biết thứ gì ở nơi này. Thậm chí là tiếng Hàn Quốc anh ta còn không biết...
Anh ta nghĩ
『 』
- "hay là cứ đợi đến trạm dừng mình tìm cách liên lạc với mọi người nhỉ?"
- Đó có lẽ là cách thức đơn giản nhất bây giờ. Khoảng thời gian này khá buồn chán nên anh phải mở điện thoại lần nữa rồi lướt các trang mạng xã hội, cả cái trang mạng xã hội cũng vậy. Bài đăng nào cũng là những bài đăng có từng mấy chục năm về trước so với năm mà anh đang ở
- Thêm một thông tin mới, anh đã quay trở về thời quá khứ, cụ thể là mười năm về trước. Vật dị đoan này có lẽ nó mạnh mẽ đến mức có thể khiến cho anh trở về quá khứ. Nó làm cho anh ta nhớ đến vật dị đoan mang mã số 444953 , giấc mơ, đúng như cái tên của nó 444953 có khả năng đưa mọi người vào một giấc mơ mà nó tạo ra, đó là vật dị đoan mà có khả năng khiến cho anh ta chết dễ dàng nhất. " Cây lá, con người, đồ ăn thậm chí là không khí cũng điều là của nó, trong thế giới mà 444953 là bá chủ, bất kể bạn thấy được gì, ngửi được gì, đều là mùi của nó. Bạn mãi mãi không tài nào tỉnh lại được, điên cuồng chính là lời khen, còn tử vong lại chính là phần thưởng"
Đó là lời nhận xét đơn giản nhất về vật thể 444953 này
- Nghĩ đến 444953 lại khiến anh trở nên khó chịu, cảgiác nó lấy hình dạng của những người thân yêu của cậu ra, an ủi anh rồi để họ chết đi một cách dã mang nhất, chết một cách tức tưởi nhất. Khiến cho người như anh ta hết lần này đến lần khác mà phải vượt qua nó...
- Cảm giác lúc đó không tốt một chút nào...
Cậu thở ra một hơi dài rồi tắt điện thoại, nếu giờ xem điện thoại anh ta vẫn chẳng thể làm gì được ngay lúc này, thậm chí anh ta còn chẳng biết đây là thật hay mơ nữa...
[ #___# nói bằng tiếng Hàn Quốc ]
- Anh cảm nhận bên cạnh đang có tiếng nói kèm theo đó là có thứ gì đó nắm lấy góc áo của anh kéo nhẹ. Anh theo quáng tính mà quay lại nhìn, đôi mắt màu vàng kim ấy nheo lại
Là một cô bé
- Cô bé có mái tóc đen nhánh được buộc lên hai bên, đôi mắt đen loang lanh to tròn cùng với đôi má phúng phính trông rất mềm mịn
Cô bé mặc một chiếc đầm trắng, kiểu dáng giống như có mặc thêm một chiếc áo màu vàng nhẹ phía trước, nhìn cô bé tuy không được xếp hàng là đẹp nhưng nó lại có một sự đáng yêu thuần khiết của một đứa trẻ mới lên 7 nên có
「 」
- # Anh muốn ăn kẹo không ạ?#
- Anh nghệch mặt ra nhìn cô bé, nó nói gì đó anh hoàn toàn không hiểu. Anh không học tiếng Hàn, một câu cũng không biết
Anh nhìn cô bé ấy, cô bé ấy không thấy anh đáp cũng rất kiên nhẫn nhìn anh , cả hai nhìn nhau như muốn thủng lỗ trên người đối phương
- Nhưng đến cuối cùng anh cũng thở dài lấy điện thoại ra và vào app dịch ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ Hàn Quốc và ghi vào đó
『 』
- [Nội dung dịch: Xin lỗi, anh không biết tiếng Hàn Quốc]
- Cô bé ấy lại nhìn anh một lúc, nó gật đầu rồi nói
「 」
- : Anh nói tiếng Anh được không?:
- Cuối cùng cũng có ngôn ngữ để giao tiếp. Anh nhìn cô bé ấy, tuy còn nhỏ tuổi nhưng phát âm tiếng Anh rất chuẩn
Cô bé ấy lập lại câu hỏi ban nãy, nói rằng anh ta có muốn ăn kẹo không
- Anh hơi khó hiểu, thật ra anh ta không hẳn là không thích đồ ngọt, nhưng anh ta không ăn ngọt quá nhiều vì anh ta cho rằng nó có hại
Cô bé ấy lấy từ trong túi ra ba viên kẹo được bọc trong vỏ kẹo đầy màu sắc sặc sỡ
『 』
-:Tại sao em lại cho anh kẹo?:
- Tuy hỏi như vậy nhưng anh cũng đưa tay nhận lấy mấy viên kẹo của cô bé
Cô bé ấy mở một viên kẹo ra rồi bỏ vào miệng ngậm
「 」
-:Mẹ em bảo, khi bản thân đang khó chịu nếu ăn kẹo ngọt sẽ đỡ căn thẳng:
- Nghe câu trả lời thì anh ta cũng im lặng...
Anh nhớ ngày nhỏ mẹ cũng thường xuyên nói với anh như vậy mỗi khi anh ta khó chịu hoặc tức giận chuyện gì đó, mẹ liền đưa cho anh ta một viên kẹo ngậm
- Viên kẹo không quá ngọt dần dần tan trong miệng anh, sự khó chịu ban nãy cũng vơi đi phần nào
Anh dựa lưng vào ghế của toa tàu nhìn về phía đối diện, anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài
「 」
-:Vâng... anh đến Hàn Quốc khi nào vậy?:
『 』
-: Anh mới đến đây vài ngày trước...:
「 」
-:Anh đến đây cùng người thân ạ?:
『 』
-:Không, anh đến một mình:
- Con bé chẳng biết lấy từ đâu ra kẹo, nó cứ lấy từ trong túi rồi nhét vào tay anh hết viên này đến viên khác
Cứ thấy anh ta ăn xong liền nhét vào tay anh ta một viên mới, anh ta cũng thuộc dạng người ăn nhiều nên cũng chẳng thèm phàn nàn
「 」
-: Em mồ côi anh ạ, nay em sống cùng bà nội:
- Anh ta chợt nghe tiếng con bé khác hẳn, nó nhỏ giọng kể về gia đình nó
Tuy chỉ là hai người xa lạ nhưng con bé lại dễ dàng kể về chuyện gia đình cho anh ta có lẽ vì muốn được xoa dịu tâm hồn đã vụn vỡ nhưng nhìn biểu cảm của nó có lẽ nó thật sự muốn tâm sự...
- Cô bé kể ngày nhỏ bản thân vừa sinh ra thì mẹ đã qua đời, ba thì trên đường đến bệnh viện cũng tai nạn qua đời
Chỉ còn bà của cô bé phụ trách việc chăm sóc cô bé, nhưng rồi bà cũng vừa qua đời ngày hôm qua
『 』
-:Vậy giờ em sống với ai?:
「 」
-:Em chỉ đành vào cô nhi viện thôi anh:
- Anh im lặng, chẳng có một chút cảm xúc nào nhìn cô bé này
Có lẽ vì anh ta quá thờ ơ với mọi người xung quanh nên trong tổ chức số người làm bạn với anh chỉ có 2 người duy nhất
- Họ luôn than vãn bản thân mình khổ này khổ nọ cho anh ta nghe, nhưng họ trông chờ gì vào một kẻ như anh ta?
Một kẻ được cho là cơn ác mộng của tổ chức? dù cho có trông chờ thì cái chào đón họ là sự thờ ơ
- Anh ta đưa tay đặt lên đầu cô bé, những kẻ lạ mặt nhưng lại đồng cảm với nhau sẽ biết cách an ủi người kia
Anh cứ vỗ nhẹ lên đầu cô bé, cô bé kia chỉ mím môi lại không nói gì nhưng khóe mắt đã uần uận nước mắt
- Cô bé này là ai? anh không biết... anh ta là ai? cô bé không biết...
Nhưng nhìn xem cách anh ta vỗ lên đầu cô bé kìa, không cần những lời an ủi, không cần những lời khích lệ, không cần những lời thương hại. Chỉ cần hành động sẽ dễ dàng xoa dịu con tim đã nứt nẻ trong lòng của cô bé
「 」
-:Liệu nếu em mất đi... em sẽ được gặp ba mẹ phải không anh?:
- Có lẽ sự tiêu cực đã ăn sâu vào trong não của cô bé này
Nó tiêu cực đến mức nghĩ đến cái chết chỉ để gặp lại ba mẹ mình
「 」
- :Có phải ba mẹ không thương em nữa không anh? không thương em nên họ mới bỏ đi như thế...:
- Giọng nói của cô bé khàn khàn như bị thứ gì đó bóp chặt cổ không cho phát ra tiếng
Những âm thanh nghẹn ngào cứ trực trào ra khỏi miệng của nó, dù cho nó có khóc ngay tại đây thì cũng sẽ không ai đứng lên dỗ nó mà chỉ đứng nhìn nó khóc
- Thế giới là vậy đó, tiêu cực và thờ ơ đến đáng sợ, sẽ không ai lại dỗ một đứa bé mình không quen biết
Bàn tay to lớn của anh cứ vỗ nhẹ lên đầu cô bé, đôi mắt vàng kim đục ngầu ấy không lấy một chút ánh sáng nhưng lại ấm áp một cách lạ thường
- Cô bé lấy nắm lấy tay anh ta rồi tự mình cuộn tròn trong vòng tay của anh
Mắt nó thẩn thờ đầu cứ gục ngã liên tục
『 』
-: Cứ ngủ nếu em muốn:
- Có những đứa trẻ sinh ra không biết tình yêu thương gia đình là gì, nó vẫn mong được ba mẹ yêu thương như những người bạn khác
Ai ai cũng có ba mẹ bên cạnh còn nó thì không, nó luôn đứng một mình trước cổng trường rồi đơn độc đi về nhà
- Chúng bị gọi là những đứa con bị ghẻ lạnh
Thứ tình yêu mà cả đời này chúng không có được...
- Tuy không biết ma mẹ mình là ai, dung mạo ra sao nhưng cô bé này vẫn mong một lần được gặp họ, sà vào lòng họ than thở rằng họ đã khó khăn đến mức nào
Tiếng đường ray vang nhè nhẹ cùng hơi ấm tỏa nhẹ ra từ cơ thể anh ta khiến cho cơn buồn ngủ kéo đến
『 』
-"Những đứa con bị ghẻ lạnh sao?..."
『 』
-"Liệu sau này có ai đó dẫn lối cho những đứa trẻ này?hay nó phải tự vươn mình lên?"
Tao đang đói ý tưởng 👾💥
- Tại t đang buồn ngủ nên viết lời văn như cc vậy mong mn thông cảm cho t nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play