Gió lạnh đầu mùa thật sự khó chịu, nó kéo theo nhưng cơn gió lạnh buốt, kéo theo cả những mùi dơ bẩn trong tâm địa con người. Lễ mừng thọ của quốc vương diễn ra linh đình, tiếng đàn tiếng trống, tiếng hò reo của những tên quan uống say khướt, mắt thấy mấy cô kĩ nữ lại sôi sục lên cái bụng đầy dục vọng. Công chúa và hoàng tử, ngồi ăn ngồi uống, ngồi ngắm, khung cảnh thật náo nhiệt, cung điện của vua hôm nay sáng bừng khi tập trung đầy đủ những thành phần có quyền thế nhưng chẳng ai ngờ tối đến nơi này là sáng rực hơn cả ban ngày.
- Cháy! Cháy rồi! Cung Georan cháy rồi!
Ngọn lửa nóng, khói đen tỏa ra che gần như toàn bộ bầu trời, mấy cái cột trụ đang dần đổ sập xuống, có mấy người bị thương rồi. Trong đám đông bổng nhao nhao lên, một anh chàng thị vệ đã lao mình ra từ trong đám cháy và bế theo một cô bé.
- Cứu công chúa! Thái y! Thái y!
Anh chàng thị vệ ngồi sụp xuống bên góc của một cái cây khô, anh ôm lấy cánh tay đã bị bỏng của mình nhìn người nằm trước mặt là công chúa út Ryon. Thái y đang kiểm tra cơ thể của nàng ta, vóc dáng nhỏ bé, hòa trong đám người, linh hồn nàng ta bị khói mang đi.
- Muộn rồi.
Một tháng trước vụ cháy.
Tại cung Shawsi, cung điện nằm ngoài rìa ở phía Tây vương cung. Mặc dù là nơi ở của người mang thuyết thống vương tộc, nhưng nơi này hoang tàn, đổ nát tới mức không sánh bằng cái nhà kho.
- Ôi trời, giờ này mà còn ngủ? Công chúa, mau dậy đi. - Người ngoài cửa thản nhiên đẩy cửa bước vào mà không có sự cho phép của chính chủ, cất lên cái giọng oai oái, chán nản và chanh chua của ả đàn bà mang giấc mơ đổi phận mà phải hầu hạ con gái người ta.
Người phụ nữ đứng tuổi mang theo một đứa bé đi vào. Người phụ nữ này là cũng cung nữ nhưng chức vị cao hơn, đảm nhiệm việc quan sát, chỉ dạy các cung nữ khác được gọi là thượng cung.
- Thưa công chúa Ryon, con bé này là Yan. Sau này sẽ theo hầu người.
Thượng cung Hu, người phụ nữ đã ở trong chốn cung cấm hơn hai mươi năm. Bà được tính nhiệm vì luôn làm việc chăm chỉ và thái độ tốt nhưng e rằng đó chỉ là bề mặt ngoài của bà ta. Khi với một người trong vương tộc là công chúa Ryon đây thì bà ta ăn nói rất lỗ mãn.
- Kính chào công chúa, thần mới vào cung chưa lâu, sẽ còn nhiều điều thiếu sót nhưng mong được phục vụ công chúa ạ.
Yan, cung nữ có thể nói là gần như nhỏ tuổi nhất trong cung. Mang đi hầu hạ một người thuộc vương tộc đúng là kì quái. Chẳng ai lại chỉ mang một con ranh mới 13 tuổi chưa có kinh nghiệm đến hầu, cách sắp sếp nhân sự phục vụ công chúa của thượng cung Hu có vẻ quá sơ sài rồi. Ryon cũng biết vậy.
- Vậy sao. Em là Yan nhỉ.
Cô công chúa không lấy làm ngạc nhiên, hay tức giận trái lại nàng ta lại có vẻ rất vui mừng. Vị chủ nhân nhỏ tuổi ngồi bật dậy, ánh mắt hướng về phía Yan, có cảm giác kì lạ vừa nhói lên lòng ngực, ánh mắt cô công chúa nhìn như sắp khóc vậy. Chắc vì Yan cũng là một đứa bé, bằng tuổi công chúa nên nàng có người để chuyện trò hằng ngày, cũng bởi nhìn quanh đây cũng chẳng thấy cung nữ nào ở cung Shawsi.
- Hân hạnh được gặp em. - Ryon bước xuống giường, nàng bước từng bước nặng nề về phía Yan.
Sờ lên má của người sẽ thành kẻ hầu thân cận về sau của mình, cảm thấy có điều gì đó khó nói, gương mặt hoảng loạn một lúc sau lại bình tĩnh, nàng ta cảm thấy có gánh nặng vừa đặt lên những cũng vừa trút được một gánh nặng khác.
Sau hôm đó, Yan chính thức trở thành cung nữ riêng của Ryon.
Ryon là cô công chúa tốt bụng, sống trong cung điện một mình lẻ loi không ai quan tâm không ai màng, nàng ta cũng chẳng có bất cứ một người bạn nào. Chính vì thế mà khi Yan đến, Ryon đã gần như gạt bỏ mọi lễ nghĩ giữa chủ và nô, coi Yan như người bạn của mình. Thái độ Yan lại khác Ryon, cô bé im lặng, ít nói chỉ trả lời những gì Ryon hỏi và lắng nghe mọi thứ mà Ryon kể. Nàng ấy tâm sự với Yan gần như mọi chuyện trong suốt quãng thời gian tuổi thơ của mình.
Ryon không có bạn, nên Yan là người đầu tiên, Ryon cũng chẳng còn mẫu thân, có phụ vương nhưng người ấy chẳng bao giờ dòm ngó gì đến đứa con gái út này. Yan là người duy nhất mà Ryon muốn và có thể tâm sự được. Mặc cho thái độ lạnh nhạt giữ khoảng cách của Yan, công chúa vẫn rất yêu quý người bạn này.
- Cung Shawsi đã lâu không có người dọn dẹp, nên những ngày đầu cực khổ cho em rồi.
- Không dám nói cực khổ, đây là bổn phận của em.
Chẳng mấy chốc cung Shawsi trước đây ảm đạm, lại tràn ngập tiếng nói của cô công chúa nhỏ. Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ, mang trong mình một dòng máu cao quý.
- Ôi dào, con ranh đó chỉ là một con công chúa quèn.
- Phục vụ qua loa thôi, nó không dám chửi muội đâu.
Nhưng những cung nữ khác không hề kính trọng người dù là công chúa đi nữa.
Yan nhận ra điều này từ rất lâu rồi, từ hồi vào cung cô đã biết, Ryon chỉ đơn giản là một bông hoa bé tị tẹo, không được ánh sáng chiếu rọi nên người ta chẳng thèm để mắt tới.
"Vì thế mà khi nàng ta kêu cứu trong đám cháy các người đã bỏ mặc nhỉ?"
Khi nhìn lũ nô đang đàm tiếu nói xấu chủ nhân, cái vẻ mặt giả tạo của chúng dần lộ ra rõ mồn một, mà chắc với Ryon bọn họ cũng chẳng thèm dấu cái bản chất xu nịnh của mình đi đâu. Thật đáng tiếc cho chúng, loại người này có trong xã hội nhiều lắm, Yan thấy mãi cũng quen, những chỉ tội cho đứa trẻ kia, chết vì ngạt khói, chết vì cái lũ quan tâm bọn có chức có quyền mà lơ đi mạng sống của một người.
"Nếu cô ấy có quyền lực rồi, thì các người sẽ thế nào nhỉ?"
Lúc nhìn thấy hình ảnh Ryon kêu la, cầu xin đừng bỏ mặc cô ấy, hộ vệ, thái giám, cung nữ, đều giả điếc, giả mù nhưng vẫn có người ngoại lệ. Vậy mà sau đó cái đám ngang nhiên bỏ mặc công chúa lại được bệ hạ khen thưởng vì đã xả thân cứu người, còn người thật sự tốt lại chịu một vết bỏng mà cả đời không che đi được.
Công bằng đâu ?
- Em biết đấy, ta chỉ là một cô công chúa có danh mà không có quyền.
Ryon ngồi dưới bóng cây, nghịch những viên đá dưới thảm cỏ vừa được cắt tỉa gọn gàng.
- Đi theo ta sẽ cực khổ lắm. Em có muốn đổi chủ không?
Một lời đề nghị nghiêm túc mà Ryon đưa ra đem mọi thứ chìm vào im lặng trong giây lát.
- Dạ không.
Yan trả lời, ánh mắt cô động lại trên ngón tay dính phải đất cát của Ryon, cô cúi xuống dùng khăn lau sạch nó đi.
- Tuy ngài không có quyền lực, nhưng như vậy lại có một điểm lợi.
- Điểm lợi? - Ryon hỏi Yan - Điểm lợi gì?
Yan nhìn lên gương mặt non nớt của công chúa, ánh mắt to tròn sáng long lanh.
- Nụ cười và ánh mắt của ngài sẽ luôn trong sáng và thuần khiết.
Yan cất chiếc khăn đã lau đi, cô từ từ đứng dậy. Ryon nghe câu nói của Yan trong lòng có dâng lên một cảm xúc mà Yan không hiểu được, có chút dao động, có chút tiếc nuối, có chút hối hận và mãnh liệt.
- Nhưng Yan à, không có quyền lực thì không sống trong cung được. Em thấy đấy, những người hầu không coi trọng ta, họ coi ta như hoa lá dại, thậm chí cả mạng sống của ta cũng không...được họ coi trọng. - càng về cuối giọng Ryon lại nhạt dần.
Điều này Yan hiểu, sống trong cung, phi tần không được sủng ái thì phí hoài thanh xuân và chết dần trong nổi cô đơn, kẻ làm quan mà thấp cổ bé họng thì cũng chỉ như hòn đá lót đường cho người khác. Còn công chúa và hoàng tử, thân là con vua nhưng họ đôi khi cũng chỉ là vật phẩm dùng để liên hôn hòng kết giao với các nước. Ryon đã sống trong chốn cung cấm từ lúc mới sinh ra đến giờ, không quyền lực, không người chống lưng, nàng ta chỉ như món đồ bị người đời bỏ xó không thèm ngó ngàng tới.
- Thế sao ngài không tạo địa vị cho mình?
Yan nói, câu nói đánh vào chỗ trống chỗ bất công và thúc đẩy ham muốn quyền lực của Ryon.
- Ta biết, nhưng Yan à, cái đó không dễ.
- Không dễ thì mới tìm cách -Yan gần như đáp lại ngay lập tức, thông thường với thái độ này sẽ bị gọi là hỗn xược nhưng Ryon không quan tâm.
- ...Vậy...em sẽ đứng về phía ta chứ? Luôn ở bên ta, tin tưởng ta?
Ryon hỏi lại, câu nói của Ryon rất kì lạ.
- Vâng. "Cho đến khi ngài đạt được điều ngài muốn."
Mặt Ryon trở nên tươi rói, cô vui vẻ đứng dậy, nắm lấy tay của Yan.
- Ta biết mà! Chắc chắn em sẽ ở bên ta.
"Nhưng phải nói thật, cô công chúa này cũng rất kì lạ."
Sắp gần đến ngày sinh thần của quốc vương, khắp nơi đang ráo riết chuẩn bị trang hoàng hoa lệ, những nguyên liệu đang từ từ nhập vào cổng, những cung nữ đang tất bập dọn dẹp mọi ngóc ngách trong cung, có người đang bận rộn để chuẩn bị các tiết mục nhảy, đàn ca và mùa kiếm.
" Nhưng tất cả sẽ bị thiêu cháy cả thôi."
Xem chừng họ phải tốn công vô ích rồi.
- Yan, em nghĩ xem. Muốn có chút chỗ đứng trong cung chúng ta phải làm gì?
Ryon đi phía trước, ngoảng mặt lại hỏi. Sau đó cả hai cùng đồng thanh.
- Mở rộng mối quan hệ.
Ryon gật đầu lia lịa, cô bé rất hài lòng khi Yan có chung ý tưởng.
- Vậy...ngài đã có dự định gì chưa?
Ryon trở nên trầm ngâm một chút, nhưng có vẻ chỉ đang giả vờ mà thôi.
- Ngài là công chúa, làm việc gì cũng không thể để mất thể diện của một công chúa được.
Yan nhắc nhở, nhắc một chuyện hiển nhiên mà ai cũng biết, Ryon mỉm cười, cô ấy đồng ý với điều đó.
- Ta biết mà...vì thế hãy tiếp cận những kẻ có quyền nhất trong đám người hầu đi.
Kẻ quyền lực nhất trong đám người hầu, không tính thái giám thì đứng đầu cung nữ là thượng cung Hu.
- Ngài nòi thượng cung Hu?
- Đúng vậy. Ta hiểu khá rõ tính thượng cung Wan. Chỉ cần nịnh bà ta một chút thôi, thì cũng có thể giúp chúng ta phần nào đó.
Ryon nắm chặt tay của mình, dường như rất chắc chắn. Dẫu sao mục tiêu này không tồi, nếu kéo được thượng cung Wan thì số đông cung nữ e sợ bà ta sẽ không dám hống hách trước mặt công chúa Ryon. Bắt con cá lớn nhất trong đám bé nhất bao giờ cũng là một lựa chọn tốt hơn tất thảy.
- Tôi có thể giúp gì cho người ?
Ánh mắt của Ryon dịu lại, nàng ta ngắm nhìn bầu trời xanh, gió tuy mát nhưng có chút lạnh lẽo.
- Em có thể làm phiền bà ấy một số việc, tại em là người mới có nhiều thứ chưa biết thì hỏi bà ấy là chuyện bình thường. Nhưng nhớ xu nịnh bà ta một chút.
Chuyện đó không khó, chỉ là vài lời ba hoa, xu nịnh kẻ khác thì không ai là không làm được. Chẳng ít cung nữ từng dùng vài lời lẽ ngon ngọt với ý định mong bà ta nâng đỡ, nhưng chính điều này mới khó. Vì nghe quen rồi, người ta sẽ có khả năng miễn dịch với lời khen, nói cho dễ hiểu là 'nghe nhàm cả lỗ tai'.
- ...Vâng.
Và thượng cung Hu cũng không phải người dễ chịu gì.
Bà ta đanh đá và hống hác thường xuyên bắt nạt các cung nữ và hay giao các công việc năng cho họ. Hồi trước nghe loáng thoáng qua, thì bà ta khi còn trẻ từng cố gắng để lọt vào mắt xanh của vua mà bị tiên vương phi đánh cho xưng một bên má. Mãi không chịu xuất cung, mấy cung nữ hay tám chuyện bảo rằng bà ta vẫn mong có cơ hội được vua chú ý.
- Em không thích vậy hả ?
Ryon hỏi, Yan nhìn công chúa một cái rồi thở dài.
- Vâng, em không thích tính cách của bà ấy cho lắm...
Không chỉ mình Yan mà đa số các cung nữ đều không thích bà ta, trước do bị chèn ép quá mức đến cái độ một vài người vì không chịu được mà tìm đường trốn khỏi cung. Hiển nhiên có người trót lọt, có người không. Mà các vụ ấy cũng được giải quyết rất qua loa, các quan trên còn chẳng buồn để tâm.
- Nếu vậy, tạo một vài tiếng tốt cũng không sao. Thượng cung Hu vốn không được lòng các cung nữ, em nịnh nọt bà ta, có khi sẽ bị ghét.
Yan gật đầu, mặc dù không quan tâm tới ánh nhìn của họ, nhưng làm việc trong môi trường bị xa lánh thì cũng thật khó chịu.
- Yan à, ta biết em trầm tính không giao tiếp nhiều nhưng em hãy mở rộng mối quan hệ của mình nhiều lên nhé. Nó sẽ có ích đấy.
---
Tuy nghe theo lời Ryon nói là thế, nhưng mọi người đều rất bận rộn, kiếm đâu ra người để mà nói chuyện đây? Yan lại thuộc kiểu người không giỏi giao tiếp cho lắm, thành thử nó cũng không biết làm thế nào để bắt chuyện.
- Này ngươi! Mau mang cái này đến phòng giặt!
Một cô cung nữ lớn hơn Yan tiến tới, cô ấy đưa một đống chăn cho Yan.
- Đừng nghĩ ngươi làm cung nữ riêng của công chúa là xong, cái cung bé tí tẹo đó chả cần phải quét dọn gì nhiều. Giờ rãnh rỗi thì phải biết điều một chút.
- Ah...
'Đúng là một người hung dữ"
Nhưng cô ấy tự bắt chuyện, như vậy khá đỡ cho Yan.
- À...tỷ này...
- Sao?
Áp dụng bài Ryon nói, phải nịnh một chút.
Tỷ, trông xinh lắm.
Nghe rất ngượng, nhưng Yan đã cố gắng để nở nụ cười.
- Ăn nói xàm xí, mau làm việc nhanh.
Mà dùng không đúng lúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play