Những ngày gần đây là chuỗi ngày yên bình của thành phố, khi mà các vụ án lớn nhỏ đều đã được giải quyết, không xuất hiện vụ án mới. Điều này ngược lại khiến thanh tra Thái Viễn Sơn lo lắng, bởi theo trải nghiệm của anh, sau những ngày yên bình này thường là một vụ án rắc rối.
Không ngoài dự đoán, vào giữa đêm khuya, Thái Viễn Sơn nhận được một tin báo khẩn từ giám đốc nhà tù Lương Thiểm. “Thanh tra Thái, có chuyện lớn rồi.”
“Bình tĩnh, có chuyện gì?” Thái Viễn Sơn hỏi, anh có vài phán đoán trong đầu, nếu Lương Thiểm gọi cho anh thì chỉ có thể là hai trường hợp, một là có án mạng ở trong nhà tù, hai là có tội phạm vượt ngục.
Thái Viễn Sơn đoán không sai, Lương Thiểm liền nói tiếp “Một vụ vượt ngục đã diễn ra, tình huống khá tệ. Cậu hãy mau tới đây. Vụ việc này không chỉ đơn giản là một vụ vượt ngục, còn có cả người chết nữa.”
Lần này anh có chút ngạc nhiên, dù đã liệt kê ra hai tình huống nhưng Thái Viễn Sơn đã quên mất có thể là cả hai việc đều xảy ra. Tuy nhiên, vẫn chưa hết điều mà Thái Viễn Sơn không lường trước được, Lương Thiểm lại nói tiếp “Tôi nghĩ cậu sẽ có hứng thú với vụ này, trong những tội phạm vượt ngục, có một người rất đặc biệt mà cậu từng bắt.”
“Đó là ai?” Lương Thiểm thật sự khiến Thái Viễn Sơn thấy tò mò.
“Cô ta là Vũ Hồng My.” Ông ta đáp.
Thái Viễn Sơn tất nhiên là nhớ cái tên này, cô ta là một người phụ nữ rất nguy hiểm. Lúc trước, cô ta đã thực hiện vụ ám sát ông trùm Hoắc Đình Vương của thành phố để chiếm lấy gia sản của hắn ta. Các cộng sự của cô ta là Cao Lập và Tạ Trung Vũ cũng lần lượt bị trừ khử. Đàn em của Hoắc Đình Vương sau đó cũng bị Vũ Hồng My tố cáo để loại bỏ khả năng có người trả thù cho chủ cũ.
Nếu không phải do may mắn có được chứng cứ Tạ Trung Vũ để lại trước lúc chết, Thái Viễn Sơn cũng không có cách nào tìm được bằng chứng chống lại Vũ Hồng My. Anh còn nhớ rõ, khi cô ta bị bắt, lời cuối cùng của cô ta là “Nhà tù không phải điểm đến cuối cùng của ác quỷ.”
Và đúng thật như vậy, nhà tù thành phố đã không giam giữ được Vũ Hồng My, cô ta sẽ làm gì tiếp theo? Trốn chạy cả đời ư? Hay sẽ tìm cách vượt biên để sống như một người lưu lạc? Cả hai cách đó đều không phù hợp với tính cách cô ta, một người tham vọng và liều lĩnh.
Đoán già đoán non không bằng cứ đến đó xem tình hình. Thái Viễn Sơn liền tức tốc lái xe tới nơi. Bây giờ dù còn hơi sớm nhưng Thái Viễn Sơn vẫn gọi cho đội của mình cùng đi.
“Vâng thưa sếp, tôi sẽ có mặt ngay.” Trịnh Danh là người luôn hăng hái nhất trong đội, tất nhiên anh sẽ sẵn sàng bất cứ lúc nào có vụ án.
“Bọn phạm nhân dám vượt ngục ư? Quả là không thể coi nhẹ được.” Tô Ngọc Long, tuy không cuồng công việc bằng Trịnh Danh, vẫn luôn trong hăng hái khi nghe tới tội phạm.
“Sao cơ? Tội phạm vượt ngục ư? Nhưng như thế thì cần gì đến pháp y? Có người chết sao? Tôi sẽ có mặt ngay thưa sếp.” Nữ pháp y Phương Tuyết cũng sẵn sàng để làm việc.
“Phải đi ngay bây giờ sao sếp? Đành chịu thôi.” Kỹ thuật viên pháp chứng là Khương Hòa, người ít hăng hái nhất trong đội cũng luôn làm việc khi cần thiết.
Năm người bọn họ lần lượt tới nhà tù cách nhau không lâu, Lương Thiểm biết về đội của Thái Viễn Sơn, ông đợi mọi người có mặt đầy đủ rồi mới trình bày “Vụ việc này diễn ra trong đêm, tôi biết mình phải chịu trách nhiệm lớn. Rất mong cậu có thể phối hợp cùng tôi để đưa những phạm nhân chạy trốn trở về sở.”
“Việc đó tất nhiên là tôi phải làm rồi. Có bao nhiêu người chết? Bao nhiêu phạm nhân đã trốn thoát.” Thái Viễn Sơn muốn biết tình hình tổng quát.
“Có tổng cộng ba phạm nhân đã trốn thoát, hai người chết.” Lương Thiểm nói với vẻ căng thẳng, ông biết đây là một vụ tai tiếng rất lớn “Tôi sẽ trình bày rõ hơn khi vào trong.”
Theo chân Lương Thiểm, đội của Thái Viễn Sơn bước vào trong nhà tù. Nơi này gồm hai kiến trúc trong và ngoài. Ở phía trong là khu vực nhà tù kiên cố, lối ra duy nhất là cánh cửa dẫn ra khu ngoài thông qua tòa nhà trung gian. Để đi qua lối đi này cần có dấu vân tay của nhân viên nhà tù. Để an toàn hơn, họ thiết kế hai lớp cửa để tránh tù nhân bỏ trốn khi cửa được mở.
Khu vực bên ngoài thì an ninh kém hơn, Thái Viễn Sơn có thể thấy vài cách để tội phạm trốn được khỏi đây. Có lẽ họ cho rằng tù nhân không thể nào vượt qua lớp cửa kia được. Lúc sáng thì luôn có lính canh với những khẩu súng trên tay, không ai có thể manh động tấn công quản ngục. Buổi tối thì họ sử dụng những quản ngục không được đăng ký vân tay, tránh tội phạm khống chế họ để mở cửa.
Tuy cẩn thận là vậy, cuối cùng Vũ Hồng My và hai tù nhân khác vẫn trốn thoát được.
Trở lại bốn tháng trước, khi mà kế hoạch vượt ngục vẫn còn đang trong giai đoạn nhen nhóm.
Vũ Hồng My đã ở trong nhà tù một thời gian, cuộc sống ở đây không tốt được như lúc cô vẫn còn là một ca sĩ, càng không được như lúc đang giữ trong tay gia sản của Hoắc Đình Vương. Tuy nhiên, nó cũng không tệ đến mức không thể sống được, nhất là đối với một người giỏi thích nghi như cô.
Đối với cô, việc chấp nhận thi hành bản án tại đây là không thể chấp nhận được. Việc Vũ Hồng My sẽ sớm rời khỏi đây là vấn đề thời gian mà thôi. Về kết cấu của nhà tù thì có thể nói là không thể vượt ngục được. Các bức tường bao quanh rất cao và kiên cố, dù cho có thoát được khỏi phòng giam vẫn khó lòng đi tiếp được. Để có thể giải quyết tình huống khó khăn này, thứ mà Vũ Hồng My cần chính là con người. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa có trong tay đầy đủ các quân cờ.
Cùng phòng với cô là hai nữ tù nhân Tô Linh và Chu Sương. Đó là hai người rất phù hợp cho kế hoạch trốn thoát của cô. Có người từng bảo Vũ Hồng My là kẻ thu hút ác quỷ và cô cũng công nhận điều đó. Tô Linh và Chu Sương đều phạm tội giết người.
Theo lời kể của Tô Linh, ả ta đã ra tay giết các tình nhân của mình để cướp tài sản, tuy nhiên, chỉ có một vụ do sơ suất mà bị cảnh sát bắt được. Khi được hỏi đến số người mà ả đã ra tay với họ, Tô Linh tự mãn đáp “Không đếm được, có đến trăm người.”
Vũ Hồng My biết rằng ả ta chỉ đang khoác lác, nhưng đúng là không chỉ có mỗi vụ bị phát hiện này. Ngoài ra Tô Linh còn đặc biệt xinh đẹp, Vũ Hồng My không thích việc công nhận một người phụ nữ khác hơn mình về khoản nhan sắc nhưng cô không thể không công nhận điều đó.
Tô Linh chắc chắn sẽ là một con cờ quan trọng của cô. Lý do rất đơn giản, một trong những quản ngục là Hạ Quang Minh bị thu hút bởi ả. Dù không thể hiện ra do địa vị của mình, Hạ Quang Minh vẫn không qua mắt được Vũ Hồng My. Tô Linh cũng cảm nhận được điều đó, nhưng ả ta không việc gì cần đến một tên quản ngục.
Mặc dù Hạ Quang Minh có mối quan tâm đặc biệt đến Tô Linh, Vũ Hồng My cho rằng không thể nhờ vả anh ta trực tiếp việc vượt ngục được. Sự say mê nhan sắc đó không là gì đối với nỗi sợ sẽ phải đối mặt với việc giúp cho một vụ vượt ngục.
Hạ Quang Minh sẽ có một vai trò khi cần thiết, nhưng không phải quyết định.
Còn với Chu Sương, ả ta là một kẻ giang hồ, từng tung hoành ngang dọc. Cảnh sát nhiều lần không đủ bằng chứng để bắt giữ ả, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể mãi thoát tội, Chu Sương vẫn bị tống vào tù.
Thế nhưng ả ta vẫn không từ bỏ giấc mơ quyền lực, ở trong tù, Chu Sương là chị đại của một nhóm tù nhân. Ả chính là người mà Vũ Hồng My cần kết giao để tồn tại ở nhà tù này. Nhưng cô chỉ giữ quan hệ ở mức vừa phải, đủ để làm hài lòng chị đại, cô không muốn dính tới quá nhiều rắc rối.
Một ngày kia, Chu Sương nói với hai người bạn cùng phòng “Tao chán cái cảnh ở trong tù như vậy rồi.”
“Cô có chán thì cũng đâu có làm được gì? Dù có cải tạo tốt thì cũng còn lâu lắm mới ra ngoài được.” Tô Linh là một trong số ít tù nhân dám nói chuyện không kiêng dè với Chu Sương.
“Cải tạo tốt à? Mày nói chuyện hài quá đấy Tô Linh, mày nghĩ tao là ai mà phải cải tạo hả? Như vậy có khác gì là sợ hãi trước bọn cảnh sát chứ?” Chu Sương bật cười, ả ta luôn mang suy nghĩ chống đối.
“Thế thì cô định làm gì? Vượt ngục à?”
“Đúng vậy. Mày có xem “Nhà tù Shawshank” chưa? Chúng ta có thể đào tường vào đường ống rồi thoát ra ngoài.” Chu Sương nêu ý tưởng “Mày nghĩ sao hả Hồng My? Nếu ba người chúng ra cùng đào thì chắc sẽ nhanh thôi.”
Vũ Hồng My không ngờ bà trùm một thời lại có suy nghĩ kì quái như vậy, cô không thể để ả hành động dại dột được, Chu Sương vẫn có giá trị cho kế hoạch vượt ngục chưa hoàn thiện của cô. “Hai bên chúng ta đều là phòng, không phải đường ống đâu.”
Chu Sương hơi hụt hẫng và xấu hổ, ả ta đành nói bừa một kế hoạch B “Vậy chúng ta sẽ khống chế một tên quản ngục và ép hắn mở cửa. Vào buổi tối thì số lượng quản ngục rất ít, nếu hành động nhanh thì có thể thoát ra phía ngoài.”
Lần này tới lượt Tô Linh phản bác “Bọn quản ngục đâu có dễ khống chế, hơn nữa tôi nghe bảo rằng bọn quản ngục trực đêm không mở cửa được. Cần có hai quản ngục trực ban ngày ở tòa nhà mới mở được cửa.”
“Thế ư? Vậy chúng ta có thể nhờ một kẻ quản ngục giúp chúng ta trốn thoát. Tô Linh, mày quyến rũ một tên đi.”
“Không có kẻ nào điên tới mức dám giúp tù nhân chạy thoát đâu, không cẩn thận lại bị biệt giam vì tội dụ dỗ quản ngục không chừng.” Tô Linh kiên quyết phản đối.
“Hồng My, mày nói gì xem?”
“Tôi tán thành ý kiến vượt ngục, tuy nhiên chúng ta cần phải có thời cơ thích hợp.” Cô đáp. Vũ Hồng My đã có một kế hoạch trong đầu, cô chỉ còn thiếu một quân cờ cuối cùng.
Sau ngày bàn về việc vượt ngục đó, Chu Sương dần quên đi ý tưởng và trở lại yên vị làm chị đại nhà tù. Nói theo một góc độ nào đó, địa vị của ả bây giờ còn tốt hơn ở bên ngoài. Khi còn là tội phạm, Chu Sương phải tìm mọi cách che giấu tội lỗi của mình, luôn luôn chạy trốn cảnh sát. Còn ở đây, các quản ngục xem ả như một hệ thống quản lý phụ để quản chế tù nhân, chỉ cần không làm gì quá đáng, vị thế của ả vẫn được giữ vững và không ai đụng tới.
Tuy nhiên, Chu Sương vẫn cảm thấy thiếu sự tự do khi quanh năm chỉ nhìn đi nhìn lại một khung cảnh.
Tô Linh thì không mặn mà gì với việc vượt ngục, nhưng nếu có cơ hội thì ả cũng sẽ không từ chối.
Lúc này là thời điểm giải lao của nhà tù, Vũ Hồng My như thường lệ lại tiếp tục tìm quân cờ thích hợp cho mình. Nhiều người hiểu nhầm rằng cô là người kết giao rộng, nhưng thật chất cô chỉ quan tâm đến giá trị của những người cô làm quen. Đối với Vũ Hồng My, con người là mấu chốt quan trọng nhất, nắm bắt được con người là nắm bắt được mọi thứ.
Hôm nay cô để mắt tới một nữ phạm nhân trẻ, cô ta mang một vẻ gì đó khó giải thích được. Có một cảm giác thôi thúc Vũ Hồng My rằng cô ta chính là quân cờ mà cô còn thiếu.
“Xin chào, những người khác đều đang vui chơi, chỉ có cô là ngồi đây thơ thẩn nhìn lên bầu trời, có vẻ cô không được hòa nhập với mọi người lắm nhỉ?” Vũ Hồng My tới bắt chuyện.
“Không phải việc của cô. Tôi chỉ không muốn dính tới họ thôi.”
“Nhưng cô biết đấy, nếu đơn độc trong nhà tù sẽ rất nguy hiểm.” Vũ Hồng My nói.
“Tôi biết cô là bạn cùng phòng với Chu Sương, có phải tôi đã bị để mắt tới không? Tôi không sợ đâu, dù sao chỉ tháng sau là tôi đã ra tù rồi.”
“Tại sao cô lại vào đây nhỉ? Những người như tôi thì chắc không mong tới ngày ra rồi.” Vũ Hồng My tiếp tục tìm hiểu về người này. Cô ta sắp ra tù, là một đồng minh rất cần thiết cho cô.
“Tôi không làm gì sai cả.
“Thế cô đã bị đổ cho tội gì?”
“Nếu cô muốn biết thì tôi sẽ nói, là tội xúc phạm danh dự.”
“Xúc phạm danh dự? Nếu thế thì đúng là không phải đi tù lâu, nhưng cô nói vậy có nghĩa là cô không hề xúc phạm họ mà chỉ là đang nói sự thật?”
“Đúng vậy, chúng đã dùng quyền lực của mình bẻ cong sự thật và đẩy tôi vào tù. Giờ tôi chỉ muốn sớm ra tù và sống mặc kệ đời thôi.”
Vũ Hồng My tính toán ngược lại thời điểm cô gái này vào tù, kết hợp với các tin tức cô biết được, nhanh chóng đưa ra được kết luận “Cô là Kiều Mộng Vân?”
“Ra là cô cũng biết tôi à?”
“Tôi từng nghe tin tức về cô rồi. Những kẻ đã đẩy cô vào tù là Mã Tiến, Quách Vũ và Liêu Đông Văn. Tôi biết rất rõ bọn chúng, những kẻ đó không đáng sống trên đời.”
Kiều Mộng Vân tỏ vẻ bất cần “Cô không cần ra vẻ thông cảm cho tôi. Bây giờ tôi không muốn vạch tội chúng nữa, chỉ cần được sống yên ổn là được.”
Dù nói như thế, Vũ Hồng My vẫn nhìn ra được trong mắt của Kiều Mộng Vân một nỗi oán hận cực lớn. Sở dĩ cô ta muốn mặc kệ đời là do sự bất lực mà ra.
Mã Tiến là giám đốc một công ty lớn, quyền lực của giám đốc Mã thuộc dạng đứng đầu trong thành phố. Quách Vũ cũng là người khó đối phó không kém, ông ta là thành viên của hội đồng thành phố, có vô số tay chân. Liêu Đông Văn thì là một tay xã hội đen khét tiếng, lúc trước chỉ đứng sau Hoắc Đình Vương, thời gian qua có lẽ đã vươn lên đứng đầu. Ba nhân vật tai to mặt lớn này liên kết với nhau thì thật là khó đối phó.
Vũ Hồng My đều biết ba người này. Mã Tiến thì cô quen biết lúc còn làm ca sĩ. Quách Vũ thì từng gặp qua trong một sự kiện. Còn Liêu Đông Văn thì cô biết đến hắn thông qua Hoắc Đình Vương. Để nói chúng đáng chết hay không thì Vũ Hồng My nghĩ mình không phải người có tư cách phán xét.
Cô quyết định liều một phen, nhắm vào nỗi hận thù của Kiều Mộng Vân “Tôi nghĩ đó không phải là điều cô mong muốn.”
“Cô biết tôi muốn gì sao?” Kiểu Mộng Vân thoáng cười chế nhạo.
“Ánh mắt của cô đã thể hiện tất cả. Đó là nỗi hận thù không thể nguôi ngoai. Cô chỉ đang dùng lý trí để ngăn cản bản thân.”
“Được, tôi thừa nhận, tôi vẫn không bỏ qua được cho bọn chúng. Nhưng tôi có thể làm gì chúng chứ?”
Vũ Hồng My biết đây là lúc quyết định xem Kiều Mộng Vân có thể trở thành đồng minh với mình không “Đứng trước kẻ thù của mình, quyết định bản năng nhất của con người chính là giết chóc.”
“Giết ư? Tôi không phải kiểu người giống cô đâu.”
“Đừng hiểu sai, giết chóc không có gì là xấu xa cả. Việc ngăn cản hành vi giết chóc chỉ là để cuộc sống êm ả và giảm khắc nghiệt thôi. Nếu có thể giết những kẻ mình ghét mà không phải chịu một trách nhiệm nào, cô nghĩ bao nhiêu người sẽ từ chối chứ?” Vũ Hồng My thuyết phục cô ta.
“Ý cô là sao?”
“Chỉ cần đồng ý với tôi một điều kiện, tôi có thể giúp cô giết cả ba người bọn họ. Tôi sẽ là quân sư cho cô. Cô không phải sợ gì cả, dù là cảnh sát hay thế lực của kẻ thù.” Thời khắc quyết định đã đến, Vũ Hồng My đưa ra lời đề nghị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play