Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúng Ta! - Không Thể Yêu?

Chương 1: Vết thương trên mặt

"Lại đánh nhau à?!!!" Bùi Phong Nhu vừa đậy nắp bút đặt lên bàn, trên bàn gọn gàng xung quanh chất đầy sách và tài liệu, giọng cô trùng xuống ngước mắt lên nhìn cậu trai trước mặt "Lần này là lần thứ mấy rồi?"

Cậu thiếu niên cao gầy với nhiều vết xước trên gương mặt trắng trẻo. Đôi mắt cậu lơ đãng, dáng đứng siu quẹo, hờ hững đáp "Em bị té xe"

Bùi Phong Nhu chỉnh lại kính, xoay ghế hoàn toàn về phía cậu trai, cô khoanh tay "Em xem có ai bị té xe mà chi chít vết thương trên mặt với cổ như em không? Đừng tưởng là tôi không biết."

Cậu trai điềm nhiên không đáp lời, gương mặt lộ rõ vẻ chán chường vốn có. Tuy vậy, nhìn kĩ cậu là một người rất đẹp trai với cặp mắt hai mí to, chân mài mọc đều và đen nhánh. Đôi môi mỏng, khoé môi bên trái còn dấu tích của một vết thương chưa lành đỏ lự. Mũi cao và hài hòa với các đường nét khác trên khuôn mặt tròn. Tóc chải hai mái có phần rối ở đỉnh đầu. Cậu đang nhìn ra phía cửa né tránh ánh mắt của Bùi Phong Nhu.

Cô tức giận, dùng chân phải đá nhẹ vào đầu gối hắn, quát với một tông giọng vừa phải vì đây là giờ nghỉ giữa hai tiết, cô phải tránh làm ồn các giáo viên khác còn nghỉ ngơi "Tạ Ninh!!! Em có nghe tôi hỏi gì không?"

Tạ Ninh cảm thấy giật mình nhẹ, đầu hơi nghiên về phía cô giáo chủ nhiệm Phong Nhu, khe khẽ mở miệng "Có"

Bùi Phong Nhu đã quá quen với sự lãnh đạm của Tạ Ninh, đây có thể nói là ca khó nhằn nhất trong suốt hơn 10 năm làm chủ nhiệm của cô. Tạ Ninh là học sinh lớp 11A5 do cô chủ nhiệm, đầu học kì đến giờ đã vi phạm rất nhiều lỗi: trốn học, gây sự, không tuân thủ đầu tóc, chơi điện thoại trong giờ học... nặng nhất là có đánh nhau.

Bùi Phong Nhu hít thở thật sâu, nhẹ nhàng dùng thái độ nghiêm túc nói "Em phải tự biết, bản thân mình là một học sinh lớp 11, cũng không còn nhỏ nữa, tới khi nào mới thôi gây sự được đây?"

Tạ Ninh tiếp tục im lặng , dường như hắn đã quá quen với việc bị chủ nhiệm phê bình, mặt hắn không chút biến sắc. Bùi Phong Nhu nói một hồi cảm thấy không có tác dụng liền bảo hắn về lớp viết bản kiểm điểm 1000 chữ rồi cuối buổi học buổi chiều đem đến văn phòng nộp cho cô.

Tạ Ninh chậm chạp rời khỏi phòng giáo viên, Bùi Phong Nhu nhìn theo dáng đi của hắn mà lắc đầu ngao ngán.

Bên ngoài cửa là một học sinh khác đang núp ló chờ Tạ Ninh. Hắn là Quang Vinh Tự, bạn thân của Tạ Ninh từ năm lớp 7 đến giờ. Quang Vinh Tự học chung lớp với Tạ Ninh, cũng là một học sinh cá biệt, Quang Vinh Tự thấp hơn Tạ Ninh, cậu cao 1m73 tóc cắt sát lên hai bên, mặt mài cũng sáng sủa, chỗ không đẹp duy nhất là cái miệng khá rộng dường như không cân xứng với gương mặt.

"Sao Tạ Ninh, Bùi phu nhân* nói gì với mày vậy?" Giọng hóng hớt

(*Bùi phu nhân là cái tên thân mật mà lớp 11A5 đặt cho Bùi Phong Nhu)

"Không gì!" Người kia lơ đãng đáp, bước chân nặng nề xuống cầu thang "Bùi phu nhân chỉ hỏi về những vết thương trên mặt tao thôi"

Quang Vinh Tự lẻo đẽo theo sau, cuối tuần trước là tuần được nghỉ lễ tận 4 ngày, Quang Vinh Tự cùng với Tạ Ninh đi net chơi game thì gặp bọn trường bên, hai bên xảy ra xô xát nên xông vào đánh nhau. Tạ Ninh tuy hơi gầy nhưng sức mạnh vô cùng rắn rỏi, một mình cậu chấp bốn năm thằng, Quang Vinh Tự góp công bằng cách chọn một tên nhỏ con nhất trong đám rồi cầm cây chổi quất người ta không kịp trở tay.

Quang Vinh Tự không có một vết thương nào, ngược lại Tạ Ninh một mình cân bốn nên đã tốn chút sức lực và để lại các vết thương trên mặt và cổ. Mới cách có hai ngày nên vết thương chưa lành kịp, sáng nay chào cờ đầu tuần, Bùi Phong Nhu đã bị các giáo viên khác phản ánh về những vết thương trên mặt cậu học sinh cá biệt của lớp mình. Lúc đó, Bùi Phong Nhu như bốc hỏa tựa hồ một tên lửa sắp phóng đi. Cô cố nhịn dạy hết hai tiết đầu để giờ ra chơi gọi Tạ Ninh ra gặp. Nhưng kết quả như vừa rồi làm Bùi Phong Nhu cảm thấy ngao ngán.

Tạ Ninh và Quang Vinh Tự về lớp học, nghe tụi trong lớp bàn tán về gì đó rất xôn xao. Quang Vinh Tự là lỗ rốn của vũ trụ, nên cùng tụ tập với đám kia xem chuyện gì xảy ra. Tạ Ninh một mình về chỗ, lấy điện thoại từ trong cặp ra chơi game không để ý đến bất kỳ một ai.

Bên phía dãy bàn phía trên bàn tán xôi nổi, lát sau Quang Vinh Tự và Trúc Mẫn quay về chỗ bàn tán tiếp. Trúc Mẫn là bàn cùng bàn của Quang Vinh Tự, một học sinh nữ khá xinh, đi học cho vui là chính, lúc nào trên mặt cũng trang điểm kỹ càng, tóc highlight bị giấu vào bên trong sau lần bị giám thị bắt. Trúc Mẫn cũng thân thiết với Tạ Ninh từ năm lớp 7, ba người thường đi ăn, tán gẫu, cùng chơi game.

Chương 2: Hai bà cháu

Tạ Ninh ngồi một mình ở dãy bàn cuối cùng, cậu là học sinh cá biệt mà giáo viên nào cũng phải đặc biệt chú ý đến. Bàn tán sôi nổi một hồi, hai người phía trên quay xuống nói một tràn nhằm kể lại những gì đã nghe cho Tạ Ninh, Tạ Ninh lờ đi tập trung chơi game. Tiếng chuông vào lớp réo in ỏi, hai người phía trên thu ánh nhìn về phía bảng đen. Giáo viên tiếng Anh bước vào lớp với một sấp đề kiểm tra trên tay "Nay lớp làm bài kiểm tra khảo sát, cất hết sách vở vào"

Cuối ngày, đợi mãi không thấy Tạ Ninh đến nộp bản kiểm điểm, Bùi Phong Nhu bực dọc xuống phòng học kiểm tra, thì nghe lớp trưởng báo cáo lại là Tạ Ninh đã trốn học hai tiết cuối. Bùi Phong Nhu thu lại hơi thở mệt mỏi đi về văn phòng. Cô ngồi xuống ghế thu gọn mọi thứ chuẩn bị ra về, tay cô sờ nhẹ nguyệt thái dương, ngã người ra ghế sau suy nghĩ về tình hình của Tạ Ninh.

Hoàn cảnh gia đình của Tạ Ninh khiến cô trầm mặc, năm Tạ Ninh 11 tuổi, bố mẹ của cậu đã mất vì tai nạn giao thông, Tạ Ninh khôn lớn trong sự bảo bọc của Bà nội, hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Bà nội của Tạ Ninh là một người hiền lành, phúc hậu. Bùi Phong Nhu còn nhớ trong buổi họp phụ huynh đầu tiên, Bà nội của Tạ Ninh đã mang đến biếu cô một giỏ trái cây, hết sức thân tình nhờ cô coi sóc Tạ Ninh. Gia đình khó khăn, bà phải đi bán hàng bún để kiếm sống. Tạ Ninh tuy có phần sốc nổi, cứng đầu nhưng lại rất hiếu thảo với bà. Bùi Phong Nhu rất thương cho hoàn cảnh của hai bà cháu nên mỗi khi Tạ Ninh gặp chuyện gì cô đều âm thầm giải quyết, không để bà nội của Tạ Ninh biết mà lo lắng.

Suy nghĩ một hồi, chợt Bùi Phong Nhu nghe tiếng bước chân tiến về phía mình, cô mở mắt ngước nhìn bóng dáng của một cậu trai cao lớn, vai đeo ba lô màu đen, mặc áo thun trắng, quần tây chỉnh tề, tay cầm một tệp hồ sơ. Cậu nhẹ nhàng đặt hồ sơ xuống bàn của Bùi Phong Nhu "Báo cáo, em là học sinh mới..."

Tạ Ninh trốn học về sớm không phải về nhà, cậu tự đi quán net cày game. Hắn không hề đụng đến một đồng nào từ bà nội. Tiền hắn sinh hoạt hàng ngày đều do hắn chơi game giúp người khác mà có. Buổi đánh nhau hôm trước cũng là vì cá cược với bọn trường bên nhưng khi chúng thua dùng dằn không trả tiền nên Tạ Ninh đã xông vào đánh nhau với chúng. Tạ Ninh không tự gây chuyện cũng không sợ chuyện, đối tốt với bạn bè, nhờ vậy Quang Vinh Tự, Trúc Mẫn luôn coi trọng hắn.

Hôm nay hắn lại ghé quán net để chơi game giúp người khác, mở Zalo lên hắn đã nhận được hai yêu cầu, thấy cũng không mất nhiều thời gian nên hắn đã nhận cả hai. Nào ngờ chơi xong thì trời cũng sập tối. Hắn vội vã rời khỏi quán net về nhà. Nhà của bà cháu Tạ Ninh nằm ở một con hẻm nhỏ ở phố Khuê Minh, nằm ở khu dân cư nghèo cuối con phố. Hằng ngày, Bà của Tạ Ninh phải đẩy xe bún của bà đi qua phố bên cạnh để bán. Tiền kiếm được không nhiều, nhưng đủ để hai bà cháu trang trải cuộc sống.

Từ năm lớp 10, Tạ Ninh đã có ý muốn nghỉ học để giúp bà làm việc nhưng Bà nội không đồng ý. Bà nói "Chỉ có con đường học mới là con đường ngắn nhất để thành công thôi con"

Tạ Ninh không muốn làm bà thất vọng nên đồng ý học tiếp, nhưng kết quả thì... Cuối năm lớp 10 cậu đứng thứ hai toàn khối từ dưới đếm lên, đội bảng là một học sinh vắng thi cả tháng nên Tạ Ninh vinh dự không đội bảng. Bà nội cũng không buồn, miễn là thấy Tạ Ninh hàng ngày mặc bộ đồng phục trắng cắp sách đến trường đã làm cho bà hạnh phúc vô cùng.

Vừa bước vào nhà, Tạ Ninh đã thấy bà nội xách một thùng nước lớn. Hắn chạy lại đỡ thùng nước hỏi "Bà muốn xách đi đâu, để cháu, cháu đã nói những việc nặng này cứ để cho cháu rồi mà!" Giọng nói hơi giận dỗi nhưng nhiều phần lo lắng.

"Bà xách được mà, bà mới có 69 tuổi thôi, còn khỏe lắm, cháu xách vào bồn rửa bát giúp bà đi!" Bà nội ân cần, biết Tạ Ninh là một người ngoài lạnh trong nóng.

Lúc cha mẹ của Tạ Ninh mới mất, bà cứ lo cậu sẽ bị tự kỉ vì suốt một quãng thời gian dài cậu không nói chuyện với ai, suốt ngày mặt mài u ám. Giờ thì đỡ hơn rồi, ít ra cậu còn nói được vài câu tuy nhiên nét mặt lạnh lùng vẫn không hề thay đổi.

Giúp bà hoàn thành xong tất mọi việc, Tạ Ninh lủi thủi về phòng, phòng cậu nhỏ hẹp, bề ngang chỉ để được cái giường và tủ quần áo, bàn học nhỏ ở góc phòng lúc nào cũng gọn gàng tuy cậu ít khi ngồi vào, vì sáng nào bà cậu cũng đích thân vào dọn dẹp trước khi đi bán. Tạ Ninh quăng cặp lên bàn, nằm uỳnh xuống giường nhỏ, tay mở điện thoại thì thấy tin nhắn trong nhóm của Quang Vinh Tự

[Quang Vinh Tự: Đm, lúc nãy mày trốn học , Bùi phu nhân xuống kiểm tra không thấy mày nên nét mặt rất hung dữ, mày cẩn thận!

Quang Vinh Tự: Mày đi đâu rồi? Nay bố tao tự nhiên tới đón nên không ra net với mày được, xin lỗi đồng chí.

]

Chương 3: Chào các bạn, tôi tên là Trần Huấn Du

Trong nhóm còn Trúc Mẫn, Đinh Hùng nhưng đa phần tin nhắn nhóm đều do Quang Vinh Tự khuấy động gửi. Đinh Hùng là bạn nam lớp kế bên, cùng chơi game với bọn Tạ Ninh, lớp 10 học chung một lớp quan hệ cũng khá tốt, nhưng đến lớp 11 thì Đinh Hùng bị chuyển sang lớp khác. Đây là truyền thống của Trường THPT Bắc Thụy, mỗi năm sẽ trộn lớp một lần.

Tạ Ninh lướt tin nhắn một hồi thì ngồi dậy mở tủ lấy quần áo đi tắm, cậu cũng biết rõ dù cho Bùi Phong Nhu có giận đến cỡ nào cũng sẽ không tìm đến bà nội của cậu. Vì có một lần cậu đánh nhau bị Bùi Phong Nhu báo cho phụ huynh, bà nội cậu nghe tin xong liền ngất xỉu nằm viện suốt ba ngày liền. Bà nội của Tạ Ninh có bệnh tim trong người. Cảm thấy áy náy và lo lắng cho sức khỏe của bà nên từ đó, Bùi Phong Nhu luôn tìm cách phạt răn đe Tạ Ninh trên lớp chứ không muốn báo cho Bà cậu nữa.

Thông báo tin nhắn trong nhóm vẫn còn in ỏi

[Quang Vinh Tự: Ê tụi mày tao nghe nói học sinh chuyển trường sẽ vào học lớp mình đấy.

Trúc Mẫn: Thật không vậy, nghe đồn cậu ta học giỏi vậy phải vào lớp đầu 11A1 chứ?

Đinh Hùng: Ủa, học sinh chuyển trường gì? Sao tụi mày biết?

Quang Vinh Tự: Mày không biết là phải rồi, mày suốt ngày lo cho cô bạn gái nhỏ của mày chứ có để ý gì đến chuyện bên ngoài đâu!

Trúc Mẫn: Nếu chuyển vào lớp mình thì tốt quá:)))

Quang Vinh Tự: Tốt cái đéo, nghe nói cậu ta mắc chứng rối loạn ngôn ngữ ;))

Trúc Mẫn: Ai đồn vậy, người ta chỉ là ít nói ham học thôi. Lại còn nhà giàu nữa, ôi thiếu gia nhà tài phiệt chứ đùa.

Đinh Hùng: ???

Quang Vinh Tự: Nghe nói cậu ta đã đến gặp Bùi phu nhân rồi, có thể nay mai sẽ chuyển vào lớp mình...

]

Tạ Ninh trở về phòng cắm sạc điện thoại, cậu không thường bật thông báo nên không hay biết gì, cậu ngủ sớm. Bình thường cậu đều thức lúc 3h sáng để giúp bà chuẩn bị đẩy xe đi bán. Bà cậu nói không cần nhưng cậu vẫn không yên tâm, nên sau khi đẩy xe giúp bà rồi cậu mới đi học. Tạ Ninh chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cậu thấy mình còn rất nhỏ, hình như là học sinh tiểu học, có một bóng người nhỏ bé đã tặng cho cậu một quả cầu nhỏ bằng ngón tay còn cố ý hứa hẹn gì với cậu...

___

Ngày hôm sau,

Trong lớp đang ì xèo thu bài tập đầu giờ, tổ trưởng tổ 3 là Lan Dịch, đi xuống bàn gần cuối thì chợt khựng lại, Tạ Ninh trên mặt dán băng cá nhân, chân gác lên ghế bên cạnh, tay đang mải mê chơi điện thoại, cặp mắt sắc lạnh không có gì là thân thiện, Lan Dịch chưa kịp mở lời thì Tạ Ninh lên tiếng "Không có". Thế là tự hiểu, Lan Dịch quay về chỗ. Cô cũng đã quen, học mười mấy môn có môn nào mà Tạ Ninh chịu nộp bài tập đâu.

Bùi Phong Nhu nhẹ nhàng bước vào từ cửa sau của lớp, thấy cảnh vừa rồi liền lại gần nhanh tay chộp lấy điện thoại của Tạ Ninh làm cậu không kịp trở tay, Tạ Ninh đứng phắc dậy định vung nắm đấm "Đứa nào...?" Thì vội thu lại lời nói khi thấy Bùi Phong Nhu.

"Em đứng đó luôn cho tôi!" Rồi cô đi lên phía bàn giáo viên trên bục giảng. Cô nhanh tay tắt màn hình điện thoại của Tạ Ninh và bỏ vào cặp sách của mình.

Bỏ cặp xuống ghế, cô cảnh cáo "Nếu em còn chơi điện thoại trong lớp nữa thì gọi phụ huynh đến gặp tôi!" Giọng cô lạnh lùng lãnh đạm, ánh mắt nảy lửa nhìn về phía Tạ Ninh "Bản kiểm điểm lần trước em vẫn chưa nộp cho tôi, sao hả định làm phản à? Tôi nói cho em biết..."

"Báo cáo!" Một giọng nam trầm từ phía cửa vọng vào, Bùi Phong Nhu và cả lớp nhìn về phía ngoài hành lang. Thấy một cậu trai cao tầm 1m8, vai quải cặp màu xám, đồng phục tươm tất chỉnh tề, gương mặt sáng bừng có chút lạnh lùng hướng về phía Bùi Phong Nhu.

Bùi Phong Nhu chỉnh lại kính, thay đổi sắc mặt 180° khiến cả lớp cũng phải ngỡ ngàng, cô tươi cười "Em đến rồi à, mau vào đi"

Cậu trai chầm chậm bước vào, lộ rõ đường nét thanh tú, mũi cao, mắt một mí, còn ngươi đen, làn da trắng pha chút mật, chân mài rậm đến mức từ xa đã ấn tượng, vành tai đều đặn hai bên cân xứng, cả lớp ồ lên phấn khích đặc biệt là Trúc Mẫn hơi quá khích nói với Quang Vinh Tự "Tao cứ tưởng Tạ Ninh là đẹp trai nhất khối 11 rồi nhưng không ngờ, lời đồn là có thật"

Quang Vinh Tự "..."

Bùi Phong Nhu nói, cử chỉ ân cần vịnh vào vai của cậu trai kia "Đây là học sinh mới, bạn sẽ là thành viên của lớp chúng ta, nào em giới thiệu bản thân cho cả lớp đi"

"Chào mọi người" cậu trai hé môi giọng trầm thấp "Tôi tên là Trần Huấn Du"

Một khoảng không im lặng kéo dài, Bùi Phong Nhu đỡ lời "Có lẽ bạn hơi ngại, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé, lớp trưởng nhớ ghi tên bạn vào sơ đồ lớp, bây giờ em có thể ngồi ở..."

Bùi Phong Nhu chưa kịp nói dứt lời, Trần Huấn Du đã đi xuống phía cuối lớp, nơi Tạ Ninh đang bị phạt đứng, từ tốn hỏi với giọng không có gì là lạ lẫm "Tôi ngồi ở đây được không?"

Bùi Phong Nhu "..."

Cả lớp "..."

Trúc Mẫn "......."

Tạ Ninh liếc nhìn Trần Huấn Du với ánh mắt sắt như dao, lạnh lùng đáp "Không!"

Như không nghe thấy lời của Tạ Ninh, Trần Huấn Du tháo cặp xuống móc vào ghế, ngồi xuống ngay ngắn rồi từ từ lấy tập sách ra trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Tạ Ninh nhìn cậu ra xem mình như không khí liền tức giận muốn đấm vào mặt Trần Huấn Du, cậu tức không thể làm cho hắn nổ đom đóm mắt.

Tạ Ninh quay qua định động thủ thì từ trên bục giảng Bùi Phong Nhu tằng hắng "E hèm, Tạ Ninh, định giở trò lưu manh trong lớp của tôi đấy à? Ngồi xuống viết lại cho tôi bản kiểm điểm dài 2000 chữ, chưa viết xong thì không được về!"

Cô nói tiếp với thái độ hết sức dịu dàng "Trần Huấn Du, em ngồi đó có ổn không, có cần cô đổi..."

"Dạ không ạ!" Trần Huấn Du đáp dứt khoát "Em ngồi ở đây ạ!"

Bùi Phong Nhu chỉnh lại kính, cầm cặp sách của mình "Được rồi, có gì khó khăn em cứ tìm lớp trưởng Mã Nhiên giúp đỡ" cô gằng giọng "Còn Tạ Ninh, khi nào viết xong bản kiểm điểm thì mang đến phòng giáo viên gặp tôi để tôi xem xét có nên trả lại điện thoại cho cậu hay không, được rồi, giờ cô có tiết dạy, chúc các em học vui"

Bùi Phong Nhu lướt đi qua như một cơn gió, cô là giáo viên dạy Ngữ văn, một trong những nỗi sợ hãy của học sinh trường THPT Bắc Thụy.

Tạ Ninh nắm chặt bàn tay tức tối ngồi xuống ghế, chiếc ghế ma sát với nền gạch tạo nên một âm thanh chói tai làm cả lớp phải nhăn mặt, duy chỉ người ngồi kế bên cậu là bất động, mắt gián chặt vào cuốn vở bài tập toán nâng cao đặt trên bàn.

Tên này là ai mà dám cả gan ngồi chung với hắn, hắn điên tiếc vì mới vừa bị tịch thu điện thoại giờ lại thêm sự xuất hiện của Trần Huấn Du, làm hắn muốn bùng nổ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play