Dưới một tầng hầm kín, người phụ nữ mang bụng bầu 8 tháng đang gắng sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự trói buộc trên bàn mổ nhưng dây trói rất chặt càng dùng sức sợi dây càng siết chặt lại.
Cô căm phẫn nhìn hai con người ác độc trước mắt, lòng tin của cô bị hai người họ chơi đùa. Một người là người chồng mà cô tin tưởng, một người là người chị em mà cô chơi từ nhỏ.
Phạm Tâm Châu vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, hai tay hai chân cô bị trói chặt, trên người chỉ mặt một chiếc váy suôn đơn giản, gương mặt cô sưng đỏ lên miệng thì chảy máu.
" Thả tôi ra! Các người là đồ ác quỷ! Hoài Nam đây là con của anh...anh tha cho tôi đi... Trần Tuyết Mai...xin cô tha cho con tôi...đừng hại tới con của tôi... "
Giọng nói của cô nặng nề yếu ớt, Tâm Châu liên tục lắc đầu sợ hãi kêu cứu cầu xin lòng thương xót của bọn họ, nhưng bọn họ làm sao có thể tha cho cô họ trơ mắt nhìn cô hèn mọn cầu xin, cô bất lực tuyệt vọng nhìn con dao mổ đang từ từ chạm vào bụng mình.
Bọn họ muốn mổ sống con của cô ra, muốn hại chết một xác hai mạng, người chồng mà cô tôn trọng lại vì một ả tiểu tam mà nhẫn tâm, xem người vợ đang mang thai của mình là một món đồ chơi.
Vì cái gì mà Trần Tuyết Mai nói là hắn ta tin? Cô là người vợ được hắn cưới hỏi đàng hoàng, chính hắn là kẻ theo đuổi và hứa sẽ yêu thương cô mà?
Phạm Tâm Châu nhăn mặt, mồ hôi từ tế bào đau đớn mà tuôn ra, chiếc dao mổ đang rạch bụng của cô, bọn họ không dùng thuốc tê, mà mổ trực tiếp.
Sự đau đớn này mấy ai có thể cảm nhận được, bây giờ Phạm Tâm Châu cảm nhận được rồi, cảm giác khi bị rạch da cắt thịt.
Hai mắt cô trợn tròn sự đau đớn đến thấm nhuần tận tim, chưa bao giờ cô muốn mình được chết như lúc này.
Bây giờ cô không còn sức để kêu ra nữa, hai con ngươi của cô tuyệt vọng mở to, cả cơ thể cô không còn chút sức lực gì cả, cơn đau quá tàn nhẫn khiến cô không chịu được nữa mà ngất đi.
Hai kẻ mặt người dạ thú kia vẫn đứng ung dung nhìn cô bị mổ xẻ, trên gương mặt ác độc đó họ đang cười trên sự thống khổ của cô.
" Anh xem chị ta không kêu nữa rồi kìa, lần đầu tiên em thấy mổ lấy con là như thế nào "
Nguyễn Hoài Nam không chút thương cảm gì với vợ của mình, hắn nâng cằm cô ả lên nựng yêu, rồi cười đắc ý nhìn người vợ trên bàn mổ hắn cảm thấy khoái chí.
" Em đấy nghịch ngợm nhà, muốn xem gì không xem lại xem cảnh mổ bụng. "
" Không phải anh cũng thích xem sao, còn nói em. "
Hắn rất phấn khích khi thấy người phụ nữ hắn từng chạy theo để theo đuổi, nay lại ở trước mặt hắn cảm nhận nỗi đau chân thật nhất.
Sự thiên vị quan tâm của cha nuôi giành cho cô, khiến hắn nổi lên lòng ganh tị rồi từ từ biến chất thành thù hận.
Nguyễn Hoài Nam căm ghét Phạm Tâm Châu, vì cô đã cướp đi sự quan tâm yêu thương của Đặng Tần Nhiên, hận cô vì những lần Đặng Tần Nhiên vì cô mà trừng phạt hắn.
Vì cớ gì chứ, một người thôn quê như cô vì sao lại cướp đi tất cả của hắn!
Hắn đặc biệt chờ ngày này, ngày Đặng Tần Nhiên đi xử lý công việc ở ngoại thành để loại bỏ cô.
Bác sĩ rất nhanh đã mổ lấy đứa bé trong bụng ra, thai nhi chỉ mới tám tháng, lại chịu sự tác động cực lớn từ bên ngoài, đứa bé vừa mổ ra chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã ra đi.
" Đặng Thiếu đứa bé đã chết rồi "
Tên bác sĩ bế đứa bé nhỏ xíu đỏ hỏn trên tay mà run rẩy, Phạm Tâm Châu vốn ngất lịm đi nhưng khi nghe bọn họ nhắc đến con của mình đã chết liền kích động mà mở mắt tỉnh lại.
" Các người nói gì...con của tôi... con... của...tôi đâu...."
Đứa bé được bọc trong một chiếc khăn mỏng manh, máu đỏ từ người dính hết vào khăn, đó là máu của cô.
" Chết rồi à, chết rồi thì hết vui rồi, đưa con cho cô ta xem đi. "
Tên bác sĩ run rẩy bế đứa bé đặt xuống song song trước mặt cô, Phạm Tâm Châu nhìn bé con đang nhắm chặt mắt trong khăn mà đau đớn gào lên.
Tiếng kêu gào tuyệt vọng từ tình cảm mẫu tử như muốn xé nát bầu không gian tăm tối hiện tại, hai hàng nước mắt cô không kiểm soát mà tuôn ra.
Con của cô đã chết rồi, nổi đau từ thể xác đến tinh thần bủa vây lấy người con gái bé nhỏ như cô, máu ở bụng cô chảy không ngừng, cảm giác đau đớn lúc này đối với cô không còn quan trọng.
Tâm của cô đã chết rồi.
Bỗng nhiên một người hớt hải chạy vào nói nhỏ vào tai của Nguyễn Hoài Nam, hắn nghe xong sắc mặt liền thấy đổi liền kéo Trần Tuyết Mai ra ngoài.
Hắn lật đật chạy lên nhà, Trần Tuyết Mai nghe hắn nói ba hắn đã về cô ả liền rén ngang.
Đặng Tần Nhiên cùng Triệu Kỷ và đàn em hùng hổ đi vào, hắn chưa kịp nói gì đã bị người của anh bắt lấy, hai kẻ ác độc bị bẻ tay đè xuống nền nhà.
Đặng Tần Nhiên chạy rất nhanh xuống tầng hầm, khi anh vừa nhận được tin từ người hầu anh đã tức tốc chạy xe từ ngoại thành về, lòng anh lúc này rất sợ hãi.
Anh ngửi được mùi máu tanh nồng dù cách một cánh cửa, anh kính động phá cửa ra.
Cánh cửa được mở ra, anh chạy vào cảnh tượng trước mắt cả đời này Đặng Tần Nhiên mãi mãi không quên được.
Trên người, trên giường, dưới nền nhà đều là máu, là máu của Phạm Tâm Châu.
Đặng Tần Nhiên như chết đứng ngay tại chỗ, người con gái anh yêu giờ đây đã không còn ra hình người, khuôn mặt bị sưng đỏ chảy máu, bụng bầu bị mổ xẻ máu đỏ tanh nồng nhuộm ướt cả chiếc váy.
Cơ thể anh cứng đờ, hai hốc mắt anh đỏ ngầu chấn kinh, cơ thể run lên vì quá kinh hãi vì quá đau đớn.
Anh muốn chạy tới bên cạnh người con gái ấy nhưng cơ thể lại trái ngược, cơ thể anh như bị tượng đá cứng ngắt đè nặng lên, không thể chuyển động.
Triệu Kỷ cũng đứng hình hoảng sợ khi nhìn cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa cậu ta đã nhịn không được mà nôn ra, cũng may cậu ta kịp bịt miệng lại.
Cậu ta nhìn thấy tên bác sĩ đang trốn một góc liền đi tới lôi ra, ném mạnh hắn xuống nền, phẫn nộ dùng chân đá vào người hắn.
Lúc này Đặng Tần Nhiên mới lê bước chân năng trĩu của mình đi tới cạnh giường cô, anh lúc này không thể chống đỡ nữa.
Nổi đau đớn tận tâm can này quá sức chịu đựng của anh, cả người vô lực mà ngã khuỵu xuống, anh quỳ hai chân cúi gục đầu trước thi thể của cô.
Những giọt nước mắt lâu nay chưa từng bao giờ rơi, nay lại mất kiểm soát mà rơi không ngừng.
Triệu Kỷ sau khi hả giận với tên bác sĩ, cậu ta đi vòng qua phía bên kia giường, lúc này Triệu Kỷ mới nhìn rõ khuôn mặt của cô.
Phạm Tâm Châu mở trừng to hai mắt, khuôn mặt không còn chút sự sống nào, ánh mắt tràn đầy sự oán hận tức tưởi.
Cô chết không nhắm mắt
Triệu Kỷ lặng người quay đầu về sau, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Cả căn phòng lúc này một màu u ám, khí lạnh thổi qua làm tê dại cả trái tim, không biết qua bao nhiêu lâu anh mới từ từ đứng lên, nhìn thẳng khuôn mặt của người anh yêu.
Anh run rẩy đưa bàn tay chai thô của mình nhẹ nhàng vuốt mắt cô xuống, rất lạ là anh chỉ vuốt một lần là mắt cô nhắm lại.
Có lẽ cô cảm nhận được là Đặng Tần Nhiên đã về.
Người duy nhất thật lòng tốt với cô trong cái ngôi nhà này đã về.
Đặng Tần Nhiên lia mắt nhìn bé con trong khăn, một sinh linh nhỏ bé lại ra đi khi chưa được ngắm thế giới này.
Trái tim anh lúc này đã tan vỡ rồi, anh hít một hơi bình tĩnh lại tinh thần, đứng thẳng người nhìn Triệu Kỷ mà ra lệnh.
" Giọng bác sĩ Vy tới đây, giúp em ấy... "
Dù không nói hết câu nhưng Triệu Kỷ hiểu ý của đại ca, cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng tới.
Họ phải giúp mẹ con Tâm Châu ra đi nguyên vẹn.
Sau khi bác sĩ tới khâu lại vết mổ ở bụng cô, Đặng Tần Nhiên cầm lấy quần áo mới tự tay thay cho cô, xong rồi thay cho cả em bé nhỏ.
Anh nhờ người trang điểm cho cô thật xinh đẹp, anh muốn bảo bối của mình khi ra đi cũng phải thật đầy đủ chỉnh chu.
Tận mắt chứng kiến hai mẹ con nhập hòm tới lúc chôn cất đoàn hoàng.
Anh khuỵu gối trước mộ của cô, bó hoa cúc trắng được bọc kĩ trong giấy, anh nhẹ nhàng đưa tay lên bia mộ vuốt ve bức ảnh, miệng cong lên cố gắng gượng ra nụ cười, giọng nói trầm ổn cất lên giữa cái khí trời lạnh lẽo.
" Em biết không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào...chắc em không nhớ nhỉ... nhưng mà Đặng Tần Nhiên sẽ không bao giờ quên. "
" Chính là cái đêm định mệnh đó, khi anh rơi vào đường cùng chính là em...cô gái chính nghĩa ra tay cứu giúp anh...lúc đó em rất mạnh mẽ một mình cân mấy người...anh lúc đó đã không quên được em rồi. "
" Nhưng mà.... bảo bối...vì sao chúng ta lại nghiệt ngã đến như thế....vì sao khi gặp lại thân phận cả hai lại khác biệt...vì sao lại là nó...vì sao em lại là bạn gái của nó? "
Ngày Nguyễn Hoài Nam dắt cô về ra mắt anh đã kinh ngạc đến mức muốn chạy trốn, vì sao người anh yêu lại là người con trai muốn cưới.
Đúng là nghiệt ngã
Cô yêu hắn?
Cười với hắn?
Còn anh thì sao?
Cô quên mất anh rồi, cô không nhận ra anh, chỉ có anh là luôn nhớ cô, âm thầm bên cạnh bảo vệ cô.
Nguyễn Hoài Nam thật ra không phải con của anh, hắn ta là con trai của ân nhân. Anh nợ họ nên nhận hắn làm con nuôi, chăm sóc và lo chu toàn cuộc sống cho hắn.
Ấy vậy mà sự tình trớ trêu này lại xảy ra với anh!
Đặng Tần Nhiên đã chấp nhận giấu đi tình cảm này, chúc phúc cho hai người.
Anh cứ nghĩ hai người sẽ hạnh phúc. Ai mà ngờ tên khốn đó lại dám ở sau lưng anh làm chuyện tổn thương cô, nhiều lần anh khuyên cô ly hôn với hắn đi.
Nhưng cô cố chấp không chịu, anh chỉ đi công tác ở ngoại thành có mấy ngày thôi mà, là anh không bảo vệ được cho cô.
Là anh cả tin, anh có nào nghĩ người con anh trai nuôi dưỡng lại là loại người biến thái như vậy!
Anh nuôi dưỡng ra một kẻ ác độc như vậy sao? Anh lo cho cậu ta chu toàn cung cấp tất cả, tại sao cậu ta lại trở thành con người như thế này?
Anh lau đi những giọt nước mắt vươn trên mi, đứng dậy quay người ra sau, nhìn trợ lý Triệu ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
" Đến lúc cho bọn chúng trả giá rồi! "
" Em đã nhốt bọn chúng lại rồi, chỉ chờ anh ra lệnh xử lý. "
Hai người rời bước khởi nghĩa trang, theo bánh xe đi chuyển đến chỗ giam bọn ác độc kia.
Mấy ngày sau
Căn phòng rộng lớn nhưng yên tỉnh đến lạ thường, mùi máu tanh hòa lẫn vào không khí rất nồng rất nồng rất tanh. Xác người nằm trên nền bê tông ngổn ngang, mấy vũng máu còn chưa khô hẵn.
Tất cả người làm tổn thương cô và bé con đều bị anh tra tấn mấy ngày nay tới chết! Chỉ còn duy nhất Đặng Hoài Nam còn thôi thóp.
Người đàn ông ngồi trên ghế lạnh lẽo nhìn cảnh tượng trước mắt, trên gương mặt lão luyện chẳng biểu thị một cảm xúc gì.
Đặng Tần Nhiên chăm chú ngắm nhìn bức hình trên tay, đây là bức ảnh Phạm Tâm Châu cười xinh đẹp nhất, lúc này cô biết mình mang thai, chính anh đã đưa cô đi khám, ngày hôm ấy hai người tận mắt nhìn thấy phôi thai qua máy siêu âm.
Anh mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng sờ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, người con gái mà cả đời này anh nâng niu cưng chiều lại vì quá lương thiện mà ra đi trong uất ức.
Anh bật cười thành tiếng, nụ cười vừa chua xót vừa điên rồ.
Ánh mắt sắc bén liếc nhìn dừng lại trên người tên khốn đang vật vã trong vũng máu phía trước.
" Cha nuôi! Cha..nuôi...con..cầu...xi n..người...tha...con...con sẽ ...che..t mất...a aa đau quá đừng đá..nh..nữ..a "
Đàn em liên tục cầm roi da quất vào người hắn, hắn nằm dài trên nền bê tông lạnh lẽo như con chó sắp chết!
Một chút tra tấn như vậy đã đau rồi ư? Vậy khi Châu Bảo của anh bị hắn tra tấn, mổ xẻ, chết một cách tức tưởi oán hận thì sao, nổi đau đó tàn nhẫn ra sao? Hắn lúc đó có thương xót cho hai mẹ con của cô không?
Anh nghiến răng trừng mắt căm phẫn nhìn hắn, lôi cây súng ra không chần chừ mà bắn vào bàn tay hắn.
" Aaaaa! Ông là đồ...ác quỷ...ác...quỷ! "
Hắn la hét nhích bàn tay bị bắn đầy máu của mình, lại cắn răng run rẩy đến mức không nói nên lời.
Nhìn kẻ trước mặt, anh một chút thương xót cũng không có! Đặng Tần Nhiên nuôi hắn hơn mười năm vì lời hứa với ân nhân mà nhận hắn làm con nuôi.
Lo cho hắn chu toàn từ cái ăn cái mặt, tiền tài vật chất sự quan tâm anh đều cho hắn. Vậy mà tên khốn kiếp này lại trở thành một tên khốn ác độc!
Anh đã nuôi ra cái loại người như vậy ư?
Đặng Tần Nhiên đi đến trước mặt hắn, không chút do dự mà đưa chân lên giẫm vào bàn tay đang rướm máu kia, từng chút từng chút nhã lực nghiền lên vết thương của hắn, nổi đau đớn bây giờ là thứ súc sinh này đáng nhận.
Mấy ngày nay anh đã bắn hắn tổng cộng 5 viên đạn.
Anh bắn một viên, lại lấy ra, rồi bắn thêm một một viên, lặp đi lặp lại, anh thuê người chữa trị cho hắn, anh không để hắn chết dễ dàng như vậy đâu!
Hắn phải cảm nhận rõ nổi đau này! Đây chính là cái giá khi hại chết Châu Bảo của anh!
Phạm Tâm Châu chính là vẩy ngược của Đặng Tần Nhiên, đến nụ cười của cô anh còn hèn mọn lén nhìn, vậy mà sao Nguyễn Hoài Nam lại có thể tàn độc đến thế? Hả?
" Đau lắm à? Châu Bảo lúc đó còn đau đớn hơn vạn phần, em ấy vừa chịu dày vò lẫn thể xác và linh hồn! Mày biết không điều tao hối hận nhất là nhận nuôi mày! "
" Tao cho mày tất cả tao quan tâm mày, vì mày hạnh phúc mà tao giấu đi tình cảm của mình! "
" Sao mày lại ác độc như thế? "
" Mày hại chết người tao yêu nhất! Cuộc đời tao vốn dĩ đã có chút ấm áp, nhưng chính mày đã hủy hoại nó! "
Đặng Tần Nhiên từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, cả tuổi thơ sống đầu đường xó chợ, ăn không đủ mặc không vẹn. Sau này nhờ bản lĩnh của mình mà tạo lập lên Phong Đông, trở thành một lão đại đứng đầu của khối tam giác ngầm. Anh trưởng thành từ khổ cực, nước mắt và máu.
Chỉ đến khi gặp được Phạm Tâm Châu cuộc đời của kẻ vô vị lạnh lẽo mới cảm nhận được một chút ấm áp, ánh sáng.
Vì yêu mà anh chấp nhận lùi về phía sau, giấu đi cái tình cảm mảnh liệt tận sâu trong trái tim mình, với anh không phải yêu là giành lấy là có được.
Tình yêu của anh đơn giản lắm, anh chỉ mong muốn người anh yêu thương được hạnh phúc.
Nhưng mà mong ước đơn giản này, sao lại khó thành như vậy?
" Hóa ra ông yêu cô ra nhiều đến thế cơ à! Ha Ha...ông thua rồi...ông mãi mãi thua tôi! Ông biết không...tôi đã đè cô ta bao nhiêu lần rồi...cô ta bị tôi chơi nát rồi! A Ha Ha ông sẽ không bao giờ có được cô ta, cô ta chết rồi! Ông cũng nên đi chết luôn đi. "
Hắn kênh kênh mặt lên giọng châm chọc khiêu khích, hắn biết mình sẽ không thoát khỏi tay anh được nên hắn không sợ gì nữa. Hắn có chết cũng không muốn anh sống dễ dàng!
Người cha nuôi của hắn là ai cơ chứ, là lão đại của băng Phong Đông một trong 3 thế lực ngầm lớn nhất Việt Nam này.
" Đi chết đi! "
Viên đạn được ghim ngay giữa đầu hắn, Nguyễn Hoài Nam chết không kịp nói gì.
Sau khi kẻ cuối cùng chết lòng anh cũng tan theo, anh ngẩn mặt lên trời bật cười thành tiếng.
Giọng cười nghe rất điên rồ, cả người anh như trút bỏ được gồng xích anh chưa bao giờ cảm thấy người anh nhẹ nhỏm như vậy.
" Kết thúc rồi! Bảo bối em đợi anh! Anh rất nhanh sẽ tìm được em! "
Anh dứt khoát đưa súng lên chỉa súng vào một bên đầu, tiếng súng lần nữa lại vang lên, một phát xuyên đầu.
Thì ra cái chết là như thế này, viên đạn xuyên quá nhanh anh không thấy đau đớn gì, anh chỉ cong môi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc cuối cùng, đôi mắt anh nhắm lại cơ thể ngã chạm đất.
Đặng Tần Nhiên cuối cùng cũng vui vẻ mà đi tìm Châu Bảo của mình.
Dòng máu đỏ tươi chảy ra nhuộm hết một khoảng nền nhà!
KHÔNG!!!
Phạm Tâm Châu giữa khoảng không hét lên nhưng chẳng ai nghe thấy! Theo giọt nước mắt rơi xuống, Phạm Tâm Châu cũng tan biến theo!
Màn đêm lạnh lẽo buông xuống, từng cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, hai cánh cửa sổ được mở toanh ra.
Căn phòng không một màu đen u tối, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn ngủ. Trên chiếc giường rộng lớn màu xám, một người đàn ông đang nằm thoải mái.
Trời giáng hai tia sét liên tiếp âm thanh vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng, sau đó những giọt mưa liên tiếp trút xuống.
Đặng Tần Nhiên giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, mi tâm vô thức mà nheo lại, anh đưa tay xoa trán, phải qua một hồi mới hoàn lại hồn.
Anh quay đầu nhìn xung quanh, đây là phòng của mình, biệt thự số 1 ngoại thành?
Nhấc chân đặt xuống sàn gạch men sứ, âm thanh thông báo hẹn giờ lại vang lên.
19 giờ tối, ngày 29 tháng 12 năm 2023
Đặng Tần Nhiên cầm điện thoại lên xác nhận một cách chắc chắn rồi mới thở ra một hơi vui mừng.
Anh quay lại rồi, trở về hơn một năm trước
Lúc này cách ngày Nguyễn Hoài Nam dẫn cô về ra mắt một tháng.
Ánh mắt Đắng Tần Nhiên như được thắp sáng, anh buộc miệng không nhịn được nụ cười vỡ òa.
" Ha Ha Ha "
Tiếng cười lập tức vang lên khắp ngôi biệt thự rộng lớn, làm Triệu Kỷ nằm ngủ ở phòng bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt ngây ngốc nhìn tứ phía.
" Giọng cười này là ai vậy? "
" Ủa hình như là giọng của đại ca mà! "
Triệu Kỷ tỉnh ngủ luôn, cậu ta đứng dậy đi sang phòng của anh xem tình hình.
Vừa đi tới cửa chưa kịp làm gì thì cánh cửa gỗ đã bị mở toanh ra, Đặng Tần Nhiên nhìn thấy Triệu Kỷ như bắt được vàng, bả vai của cậu ta nhanh chóng được hai bàn tay của anh bao trọn.
" Triệu Kỷ đúng lúc có việc chờ chú mày làm "
" Việc làm...gì thế đại ca? "
...----------------...
Hai người hiện tại xuất hiện ở một con đường đông xe cộ qua lại, ngồi trong xe hơi Triệu Kỷ nhíu mày nhìn theo hướng nhìn của Đặng Tần Nhiên.
Tự nhiên bắt cậu ta đi điều tra thông tin của một người rồi bắt lái xe đến đây, đại ca à hiện giờ anh đang ngắm cô gái kia sao?
" Bạn muốn uống gì? "
" Trà đào thêm trân châu trắng à, được chờ một lát có ngay. "
Bên kia đường một cô gái trẻ đang bận rộn bán nước cho khách, chỉ đơn giản là một chiếc xe trà sữa đủ loại nước thôi.
Phạm Tâm Châu chăm chú pha nước cho khách hàng, một mình cô tuy có hơi cực nhưng được cái cô rất vui vẻ, nụ cười trên môi luôn luôn tươi sáng.
Đặng Tần Nhiên ánh mắt vẫn dán chặt vào hình bóng thiếu nữ nhưng miệng thì cất lên nói: " Chú mày muốn uống gì không? "
Triệu Kỷ bị ảnh hỏi nhất thời chưa phản ứng kịp, qua mấy giây mới đáp lại.
" Uống gì à...à tự nhiên em muốn uống trà sữa, đại ca anh muốn uống gì à để em xuống mua cho. "
" Chú mày ngồi đợi đi, để anh đi mua "
" Hả? "
Anh đi qua đường đến xe trà sữa của cô chủ trẻ, Phạm Tâm Châu thấy có khách đến liền vui vẻ tiếp đón.
Khi cô nhìn rõ người trước mắt, nhất thời bị vẻ ngoài nam tính mạnh mẽ của Đặng Tần Nhiên làm cho bối rối, người đàn ông này sao cao quá vậy?
Lại còn dáng người rất tốt nữa, còn gương mặt thì không chê vào đâu đúng gu của cô luôn.
Hai má của Tâm Châu bổng ửng hồng, cô bối rối hơi cúi đầu nhẹ tránh đi ánh mắt như nhìn thấu mình của anh.
Đặng Tần Nhiên ngoài mặt nhẹ cong môi cười, nhưng trong lòng như tơ cuộn rối bời, được nhìn thấy cô ở khoảng cách gần như vậy anh thật sự rất xúc động.
* Thật muốn ôm em ấy vào lòng! *
Âm thanh không biết từ đâu loạt vào tai của cô, Phạm Tâm Châu quay đầu nhìn xung quanh mình, ủa có ai đâu chỉ có một người khách là anh mà, nhưng nãy giờ anh chưa mở miệng nói gì mà?
Cô bị lãng tai?
* Em ấy vẫn như vậy ngốc nghếch đáng yêu thật *
Âm thanh đó lại vang lên lần này cô nghe rõ mồn một, không phải cô bị lãng tai đâu nhé, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, chẳng lẻ giọng nói đó là của người đàn ông này, mà anh ta có mở miệng nói đâu nhỉ?
* Tâm Châu đang nhìn mình à? *
Phạm Tâm Châu trợn tròn mắt quay người về phía sau đưa hai bàn tay lên vỗ vỗ mặt mình, trời ơi cô không nghe lầm, là cô nghe thấy được tiếng lòng của người đàn ông trước mắt này.
Chuyện khó tin này lại xảy ra trên người cô, mà theo giọng điệu của anh ta có vẻ như anh ta quen cô?
Cô không nhớ mình đã gặp người đàn ông đẹp trai như này bao giờ mà?
" Cô chủ bán cho tôi hai ly trà sữa "
Giọng nói trầm thấp nam tính của anh vang lên, Tâm Châu quay người lại cong môi lịch sự đối diện với anh.
" Dạ có ngay đây, mà anh đẹp trai uống trà sữa loại nào đây anh xem menu đi nhé. "
Anh quét mắt qua menu rồi đáp lại: " Hai ly kem trứng full topping đi. "
Hai hàng chân mày cô khẽ nhếch lên rồi hạ xuống, không nghĩ anh cũng thích uống trà sữa kem trứng full topping giống cô.
* Anh là còn nhớ rõ, em thích uống loại này mà. *
Đôi tay đang pha trà sữa của cô dừng lại, cô nghi hoặc nhìn anh chăm chú, vừa nãy cô nghe rõ anh nói anh nhớ cô thích uống loại này.
" Anh mua cho bạn gái đúng chứ? " Không biết cô bị ai xúi mà lại hỏi anh như thế, Đặng Tần Nhiên mỉm cười lắc đầu.
" Tôi chưa có bạn gái "
* Tôi mua cho em mà, Tâm Châu ngốc! *
Phạm Tâm Châu cố gắng kiềm chế cảm xúc không cho quá lộ liễu bên ngoài, cô cười gượng, không nói thêm gì nữa tiếp tục làm cho xong hai ly trà sữa.
" Xong rồi của anh đây ạ, hai ly 50 nghìn "
" Tôi thanh toán bằng chuyển khoản nhé "
" Được chứ, đây là mã QR "
Đặng Tần Nhiên thanh toán xong thì đưa lại một ly đặt vào tay cô: " Tôi không uống hết hai ly tặng cô một ly "
" Hả? Tặng tôi? "
" Ừm! Cô nhận đi lần sau tôi sẽ tới ủng hộ nữa"
* Em thích uống loại này mà, anh là cố ý mua cho em. *
Thấy ánh mắt chân thành không chút toan tính nào của anh, cô hơi động lòng rồi.
" Vậy cảm ơn anh nhé, lần sau đến tôi sẽ tặng anh một ly nước tôi tự pha chế được chứ. "
" Được! "
* Ngày mai chúng ta lại gặp nhau *
Anh quay người đi về phía xe bên kia đường, Triệu Kỷ được anh nhét vào trong tay ly trà sữa, cậu ta tự nhiên mà găm ống hút xuống ly mà uống.
Trà sữa này cũng ngon quá nhỉ!
" Trà sữa ngon đó đại ca, anh muốn uống thử không? " Hỏi cho có vậy thôi chứ cậu ta biết anh không uống mấy loại thức uống ngọt này đâu.
Đặng Tần Nhiên xua tay ra hiệu không uống, ánh mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn Phạm Tâm Châu phía đối diện đường.
Đúng lúc này anh nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại trước xe trà sữa của cô, đây là xe của thằng súc sinh Hoài Nam kia mà, anh cũng không ngạc nhiên thằng này hiện tại đang theo đuổi Tâm Châu.
Hoài Nam từ trong xe hơi bước xuống, từ xa anh thấy hai người đang cười nói vui vẻ với nhau, anh trong lòng khó chịu đến mức bấu chặt cửa xe.
Lần này đừng hòng ai có thể làm hại tới Châu Bảo của anh, trời có sập xuống Phạm Tâm Châu đời này chỉ có thể là vợ Đặng Tần Nhiên này.
Triệu Kỷ đang uống trà sữa ngon lành thì thấy anh lại bước xuống xe, đi ra chỗ cô gái.
Nguyễn Hoài Nam đang nói chuyện vui vẻ với Tâm Châu thì phía sau vọng lại tiếng nói quen thuộc.
Hắn ta quay đầu nhìn, thấy người cha nuôi đáng sợ kia xuất hiện trước mắt mình hắn ta nhất thời không biết làm gì, cơ thể cứng đờ đến khi anh đứng song song với hắn giọng lạnh lẽo nói.
" Tối rồi không về nhà lại đến đây làm gì? "
Phạm Tâm Châu bất ngờ vì anh lại xuất hiện nữa, hai người đàn ông này quen nhau sao?
" Cha... nuôi "
" Cha nuôi! " Tâm Châu tròn mắt kinh ngạc, Hoài Nam vừa gọi anh ta là cha nuôi, người đàn ông này là cha nuôi của cậu ta, không thể tin được nhìn vẻ ngoài trông trẻ như vậy mà lại là cha của Hoài Nam?
* Tên súc sinh này lại đang muốn lừa Tâm Châu, lần này tao sẽ không để cho mày làm tổn thương em ấy nữa. *
Cô từ kinh ngạc này chuyển sang kinh ngạc khác, cô đang nghe cái gì vậy, người đàn ông này nói là mình sẽ bị Hoài Nam tổn thương sao?
Nét mặt của Đặng Tần Nhiên vẫn điềm nhiên không cảm xúc, nhìn nét mặt này Hoài Nam cũng rén rén trong lòng, hắn ta cảm giác như ánh mắt sâu thẳm của cha nuôi có thể nuốt chửng hắn vậy.
Thấy không ổn hắn đành đánh bài chuồn.
" À cha con đến mua trà sữa á " Hắn nhanh chóng thanh toán tiền cho cô, nháy mắt ra hiệu cho cô rồi lên xe rời đi.
Khi chiếc xe rời xa, cô giật mình khi chạm đôi mắt với anh, anh khẽ thay đổi sắc mặt biểu cảm lạnh lùng lúc nãy chuyển thành sự dịu dàng hiền lành.
" Cô với nó là mối quan hệ như thế nào? "
Nghe anh hỏi thì cô trả lời: " Tôi với cậu ấy hiện tại chỉ là bạn bè bình thường thôi, không ngờ chú là ba của cậu ấy đó. "
" Là ba nuôi thôi, ba mẹ thằng nhóc đó có ơn với tôi cho nên tôi đã hứa chăm sóc thằng nhóc cả đời thay họ. "
Anh nói xong câu này trong lòng lại nghiến răng suy nghĩ khác.
* Nếu biết thằng súc sinh này ác độc như vậy lúc đó anh thà chết cũng không nhận nuôi nó, nuôi ra một con quỷ dữ *
Phạm Tâm Châu nhếch mày kinh ngạc, cô nhanh chóng vờ như không nghe không biết gì, có vẻ người đàn ông này rất ghét Hoài Nam, rốt cuộc Hoài Nam làm gì mà để anh phải căm thù như thế, còn nói thà chết chứ không muốn được cứu rồi lại nhận nuôi cậu ta.
" Chú chúng ta hôm nay gặp hai lần rồi, cũng coi như là có duyên, chú tên là gì? "
" Đặng Tần Nhiên là tên của tôi. "
Cô lập lại tên anh trong miệng, tên nghe hay đó cô tròn mắt mỉm cười rạng rỡ nhìn anh mà nói.
" Chào chú! Em là Phạm Tâm Châu, Tâm trong tâm can, Châu trong Châu báu ngọc ngà, rất vui vì được làm quen với chú. "
* Đúng vậy em vẫn mãi là em, Châu Bảo à, kiếp này anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa đâu *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play