[Ma Sói] Tuyến Đường Dài Dưới Ánh Trăng Thanh
Ch 1. Trò chơi ma sói
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Cậu là sói phải không?
Lục Thủy Tư
Hả? Cái gì? Làm gì có?
Lục Thủy Tư
Tớ là dân làng! Cậu phải tin tớ chứ?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Haha, cậu nghĩ là cậu lừa được tớ à?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Tớ là tiên tri, và tớ đã sử dụng chức năng của mình lên cậu rồi!
Lục Thủy Tư
Suýt nữa là thắng rồi mà.
Thủy Tư bực bội ném lá bài vai trò sói của mình đi.
Vi Lan (Gamma)
Vậy là trận này dân lại thắng rồi ha.
Vi Lan là quản trò, cô thu hết lại những lá ma sói về lại bộ bài của mình.
Nhân vật phụ
Ừ, Tường Vi chơi đỉnh quá trời. Tớ làm sói mới được có 2 đêm đã bị bắt lên thòng lọng rồi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hehe... cũng thường thôi ấy mà.
Lục Thủy Tư
Hừ, do Tường Vi làm tiên tri thôi, giấu từ đầu đến cuối cơ mà.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hửm...
Vi Lan (Gamma)
Thủy Tư đừng có dỗi nữa, thực ra Tường Vi đã biết cậu là sói từ đêm đầu rồi.
Lục Thủy Tư
Hả!? Vậy là cậu thả mình từ đầu đến giờ luôn hả Tường Vi!?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hả? Gì cơ? Ai biết gì đâu trời...?
Tường Vi đảo mắt không dám nhìn thẳng vào Thủy Tư.
Một điều rất rõ ràng rằng đây là biểu hiện của sự chột dạ.
Lục Thủy Tư
Áaaa, tớ sống mái với cậu!
Tường Vi sau khi đùa giỡn với đám bạn của mình thì cũng mau chóng về nhà.
Ánh chiều tà sắc hồng rọi qua những kẽ lá, chiếu đến bóng hình cô đơn của người con gái đang đi trên làn đường hiu quạnh.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Tường Vi rẽ vào một ngôi nhà.
Cô vặn tay nắm, nhưng không mở được.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Cha mẹ còn chưa về nữa.
Tường Vi bình tĩnh lấy chìa khóa nhà để mở cửa.
Cô cũng quen với cảnh vắng lặng này rồi, không có sự khó chịu nào sinh sôi thêm nữa.
Cô vào trong nhà, cởi giày, liếc mắt nhìn tấm ảnh cưới của bố mẹ.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Chậc.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Trông ai cũng hạnh phúc vậy mà...
Tường Vi đi vào trong phòng bếp, lục lọi một lúc cũng không có gì ăn được.
Cô cầm điện thoại, gọi cho mẹ.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Chắc lại đi với tên nào rồi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Giờ mua đồ cũng không kịp nữa, ra ngoài ăn vậy.
Cô cũng không định gọi cho cha, vì kết quả cũng chẳng khác gì nhau cả.
Sắc trời chẳng còn sớm, ngày càng ngả về màu đen.
Đèn đường đã được bật lên, soi sáng những hàng quán bên đường.
Cơn gió trời chiều vụt qua, thổi cho vài sợi tóc phấp phới dưới sự chuyển giao của ngày và đêm.
Tường Vi đột ngột khựng bước chân lại, đôi mắt lam ngọc ngạc nhiên nhìn chằm chằm người ở phía trước.
Vi Lan (Gamma)
Tường Vi, cậu muốn ăn gì? Tớ bao.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Tường Vi mím môi một khắc, rồi cũng gật đầu trước yêu cầu của Vi Lan.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Vậy một bát mì đi.
Vi Lan (Gamma)
Không thành vấn đề.
Tường Vi theo chân Vi Lan đến một tiệm gần đó.
Nơi này bán cũng tương đối đắt khách, người vào người ra làm bầu không khí náo nhiệt đến nỗi khiến Tường Vi có chút ngợp.
Nói sao nhỉ? Tựa như một thân lạc lõng kẹt giữa dòng người đông nghịt vậy.
Vi Lan (Gamma)
Ở đây bán nhiều thứ lắm... sau này cậu có thể đến đây ăn, giá cả cũng khá rẻ.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ừm, cảm ơn.
Vi Lan (Gamma)
Cảm ơn gì chứ, bạn bè với nhau cả mà.
Còn Tường Vi thì ngồi vào một bàn trống, trơ trọi sống trong nội tâm của mình.
Vi Lan biết về tình cảnh gia đình của Tường Vi. Và có lẽ vì điều đó nên cô mới đứng đợi sẵn tại con đường ấy.
Được một lúc thì Vi Lan trở lại bàn.
Vi Lan (Gamma)
Sao thế? Mặt ủ mày chau như vậy không giống với Tường Vi thường ngày trên lớp tí nào.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Thì... suy tư một vài chuyện thôi.
Vi Lan (Gamma)
Tớ nghe nói là chỉ cần một người sa vào làm một điều mà bản thân thích thì sẽ đánh bay được phiền muộn đấy.
Vi Lan (Gamma)
Cậu không phải thích chơi ma sói sao? Chơi với tớ đi.
Vi Lan mỉm cười lấy ra một hộp bài ma sói đặt trước mặt Tường Vi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ma sói...? Nhưng mà ở đây chỉ có 2 người chúng ta thôi mà.
Vi Lan (Gamma)
Sao chẳng được chứ?
Vi Lan (Gamma)
Luật chơi như sau, tớ sẽ bốc một lá từ bộ bài này. Và cậu sẽ đoán xem tớ có phải là sói hay không.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Được.
Vi Lan theo luật bốc một lá bài ra.
Sau khi nhìn thấy vai trò trên lá bài, vẻ mặt cô biến ảo đôi chút, xong rồi khúc khích hỏi.
Vi Lan (Gamma)
Cậu đoán xem? Tớ có phải sói không?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Không.
Vi Lan (Gamma)
Chậc chậc, đoán đúng rồi này.
Vi Lan giở lá bài lên, đó là lá bảo vệ chứ không phải sói.
Vi Lan (Gamma)
Cậu làm sao mà biết thế?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Tớ không biết, chỉ là đoán thôi.
Tường Vi tự nhủ lòng mình như vậy.
Ngay từ khoảnh khắc Vi Lan trông thấy vai trò của lá bài, vẻ mặt của cô từng xuất hiện cảm xúc thất vọng.
Tường Vi đã nắm bắt được chi tiết rất nhỏ ấy.
Thường ngày, Tường Vi hay để ý đến biểu hiện của Vi Lan và biết rằng cô ấy rất thích làm ma sói.
Cứ như vậy là có thể nhận ra được đáp án không phải sói.
Dường như, đối với Vi Lan, đây là một trận ma sói thực sự, chứ không phải trò chơi trắc nghiệm xác suất rẻ tiền.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Cậu thực sự thích chơi ma sói đến vậy sao?
Vi Lan (Gamma)
Đương nhiên, chứ cậu không thích à?
Tường Vi nghĩ nghĩ, nhưng cũng lắc đầu.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Không hẳn.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Nó thực sự phiền phức khi phải nhìn nét mặt của từng người.
Sự nhạy cảm đối với tâm lí mỗi người xung quanh đã trở thành một cảm biến tự động trong cô.
Bất kể khi nào, cô đều sẽ vô tình hay cố tình để ý đến cảm xúc người khác.
Vì nó là kết quả được ngưng tụ lại trong đời sống gia đình thường ngày.
Ai cũng mang theo mặt nạ giả dối.
Cả đôi đều lừa gạt lẫn nhau, cuối cùng lại ngầm đồng thuận việc ngoại tình đáng căm hờn của nhau.
Nụ cười hạnh phúc của hai người trên ảnh cưới dường như trở thành trò đùa sau tất cả.
Vi Lan (Gamma)
A, không trách được nhỉ...
Vi Lan (Gamma)
Nhưng mà tớ cũng buồn lòng khi mà cậu không thích... thậm chí là đam mê trò ma sói giống tớ đấy.
Vi Lan (Gamma)
Chà... tớ thích được tương tác với mọi người. Và bộ bài ma sói này là thứ đưa mình đến việc đó.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hừm... có vẻ như cậu cũng không khá hơn tớ mấy nhỉ?
Vi Lan (Gamma)
Có lẽ, dù sao bản chất của tình cảnh là khác nhau nên cũng không so sánh được.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Cũng phải...
Khi hai người trò chuyện quên trời quên đất, hai bát mì đã được phục vụ bưng ra để trước mặt.
Vi Lan (Gamma)
Được rồi, cứ ăn đi đừng ngại.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ừm.
Tường Vi khép nép lấy đũa gắp ăn một hớp mì.
Có cảm giác tê cay ở đầu lưỡi, có mặn mà cũng ngọt ngọt.
Mì cũng khá dai, ăn rất vừa miệng.
Tổng kết lại thì hương vị bát mì này thực sự rất ngon, bảo sao bán đắt khách đến vậy...
Vi Lan (Gamma)
Tường Vi này... cậu thấy Thủy Tư thế nào?
Thủy Tư là bạn thân của Tường Vi, đồng thời cũng là người bị vạch mặt là sói lúc chiều.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Thế nào là thế nào?
Trong lòng Tường Vi cảm thấy hơi kì quái, không hiểu ý của Vi Lan cho lắm.
Vi Lan (Gamma)
Thì... kiểu như là tình cảm cấm kỵ chốn học đường ấy.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
???
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Rốt cuộc cậu đang nói về cái gì vậy?
Vi Lan (Gamma)
Hửm... tớ cứ tưởng hai người có chuyện gì với nhau chứ.
Vi Lan (Gamma)
Tại vì lúc cậu ở chung với Thủy Tư là bản mặt khác liền à.
Vi Lan (Gamma)
Có giống với bây giờ đâu.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Có hả...
Tường Vi chậm rãi ngẫm lại, quả thật là cô cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện với Thủy Tư. Nhưng nó không đến mức là "tình yêu cấm kỵ chốn học đường" theo lời của Vi Lan.
Thủy Tư... Tường Vi chỉ cảm thấy người bạn này có chút dễ thương, và cũng buồn cười tại một số tình huống.
Nghĩ đến thôi, khóe miệng cô không tự chủ nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm.
Vi Lan (Gamma)
Đó, đây chính là bản mặt lúc nghĩ đến Thủy Tư nè.
Vi Lan (Gamma)
Chắc chắn không sai được!
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hả? À... ừm... nó rõ ràng đến thế à?
Vi Lan (Gamma)
Đúng thế! Nó rõ ràng như vậy đấy.
Vi Lan hùng hổ khẳng định.
Tường Vi có chút hơi xấu hổ nhưng không đến nỗi nào.
Dù gì cô cũng không nghĩ rằng bản thân thực sự thích Thủy Tư... theo định nghĩa của tình yêu.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Haizz...
Tường Vi thở dài một hơi, đột nhiên bắt đầu cảm thấy phiền muộn về tương lai.
Ngày mai nên làm gì? Nên ăn gì? Nên sống như thế nào?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Vi Lan, cậu có nghĩ rằng tớ là một đứa thất bại không?
Vi Lan (Gamma)
Hả? Cậu nói gì thế? Chẳng phải cậu rất tốt sao?
Vi Lan (Gamma)
Học giỏi, xinh đẹp,... trừ một vài yếu tố khác thì cậu chính là hình tượng bạn gái lý tưởng của mọi thằng đàn ông đấy.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Thế à... tớ thì không nghĩ vậy.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Tớ cảm giác như mình chỉ là một tồn tại thừa thãi của thế giới vậy.
Vi Lan xoắn xuýt một hồi lâu thật lâu, sau đó lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó.
Điện thoại trong túi của Tường Vi vang tiếng chuông thông báo.
Vi Lan (Gamma)
Nếu cậu thực sự muốn chứng minh giá trị của mình thì kiểm tra tin nhắn tớ vừa gửi đi.
Vi Lan (Gamma)
Đọc thật kĩ nó... tớ không muốn trở thành tội đồ đâu.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hả...
Tường Vi bối rối lấy điện thoại ra xem Vi Lan rốt cuộc đang giở trò gì.
Đó là một đoạn tin nhắn, dường như là một lời ngỏ tham gia vào một trò chơi ma sói.
"Hãy tham gia ngay vào trò chơi ma sói siêu chân thực này.
Khi bạn thắng, bạn sẽ nhận được 1 viên kẹo quyền năng có thể đổi bất kì thứ gì mà bạn mơ ước.
Bạn thưa ư? Như vậy thì cuộc đời sau đó của bạn không còn ý nghĩa gì nữa... nhưng không sao! Bạn sẽ có đặc quyền bảo hộ tính mạng cho lần đầu tiên chơi thử.
Tải ngay ứng dụng thông qua liên kết sau: https://www...*********.****/"
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Tường Vi hơi ngớ ra nhìn Vi Lan.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Sao nó giống như tin nhắn lừa đảo quá vậy?
Vi Lan (Gamma)
Chà, tớ có biết đâu.
Vi Lan (Gamma)
Lúc đầu tớ cũng thấy vậy đấy... nhưng sau đó thì mọi thứ rất khác.
Vi Lan nghiêm mặt lại nhìn Tường Vi và nắm thật chặt bàn tay cô, trong đôi mắt ấy không có vẻ gì là đùa giỡn cả.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
H-Hả?
Vi Lan (Gamma)
Nếu có thể, tớ mong cậu đừng bấm vào và tải nó chơi.
Vi Lan (Gamma)
Nhưng nếu cậu lúc này thực sự không còn điều gì thiết tha trong cuộc sống nữa thì cậu có thể tải nó về.
Vi Lan (Gamma)
Tớ... tớ sẽ hối hận nếu cậu xảy ra chuyện gì đấy...
Đầu của Tường Vi chợt ngừng suy nghĩ trong giây lát.
Ồn ào quá... cái náo nhiệt của quán khiến cô choáng ngợp... không nghĩ được gì hết...
Nhưng cô thấy rõ mồn một rằng từng cái run rẩy của người bạn trước mặt mình là chân thật.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ực.
Tường Vi khẽ nuốt nước bọt, tiện tay bấm vào liên kết mà Vi Lan gửi.
Một tệp ứng dụng đang được tải vào máy...
Vi Lan (Gamma)
Cậu chắc chưa? Tớ không nói đùa đâu.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Chắc.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ít nhất thì, tớ cảm thấy cậu rất sợ hãi thứ này, và tớ muốn giúp cậu một phần nào đó.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Nó có giúp ích được gì cho cậu không?
Vi Lan (Gamma)
Giúp thì cũng có...
Vi Lan (Gamma)
Chậc, thường ngày cậu thông minh lắm mà sao bây giờ ngốc thế không biết...
Vi Lan có chút không kiềm được nước mắt, cô lấy giấy ăn che lại vẻ mặt hiện giờ của mình.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Nó có tồi tệ đến mức ấy không...
Tường Vi thầm nói trong lòng rồi kiểm tra điện thoại.
Cô chợt phát trên màn hình chính đột nhiên xuất hiện thêm một ứng dụng tên là "Khao khát" dù cô thậm chí còn không cài đặt nó.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Kì lạ thật.
Tường Vi mở nó lên, một bảng chữ bất ngờ nhảy ra.
Nội dung của nó khiến cô ngạc nhiên đến há hốc mồm.
"Chúng tôi thay mặt người chơi Vi Lan cảm ơn người chơi Ninh Tường Vi đã tải trò chơi này. Vì sự giúp đỡ của bạn, người chơi Vi Lan đã nhận được thêm 1 lượt bảo toàn tính mạng."
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Tường Vi bắt đầu nhận ra mọi thứ đã trở nên bất thường.
Cô nghĩ mình điên rồi, nhưng cô chắc chắn rằng đây không phải là một game ma sói thông thường. Dựa theo những dòng chữ này và cảm xúc của Vi Lan trước đó thì thứ này khả năng cao còn gây ảnh hưởng đến tính mạng.
Tường Vi tắt bảng chữ đi, màn hình chờ của ứng dụng hiện lên.
Nó rất đơn giản và vô cùng sơ sài.
Nó gồm các mục sau: "Vào trận mới", "Hành trang", "Cửa hàng" và một biểu tượng con người ở góc phải trên cùng tượng trưng cho thông tin cá nhân.
Cô vào thử thông tin cá nhân.
Nó hiện lên các thông tin về tỉ lệ thắng, thua, cấp độ, thứ hạng... không có gì đặc biệt mấy.
Cô thoát ra, bấm vào cửa hàng.
Một loạt các hàng hóa xổ ra trước mặt cô.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Trực thăng, máy bay, xe hơi, súng ống... cái quái gì vậy...
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Đơn vị trao đổi là kẹo sao...? Hình như thắng một trận là được 1 viên kẹo...
Điều khó tin nhất là những vật trong danh sách được liệt kê ở trên chỉ đáng giá 1 viên kẹo.
Ngoài ra, cô còn tìm được một món hàng tên "Hạnh Phúc" đáng giá 5 viên kẹo.
Mô tả của nó như sau: "Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng kẹo thì có thể."
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Bỗng nhiên... cô có chút khao khát muốn mua được nó...
Vi Lan (Gamma)
Tường Vi, đừng nhìn tiếp nữa.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hả? Ừm....
Tường Vi bừng tỉnh lại, sự mê mang vừa nãy gần như đã kéo cô chìm vào trong dục vọng.
Vi Lan (Gamma)
Tường Vi... tớ không biết nên nói thế nào... nhưng mà tất cả những thứ trong cửa hàng đó đều có thể mua được và trở thành sự thật.
Vi Lan (Gamma)
Nên là, đừng mua bất cứ thứ gì trong đó cả.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Nếu vậy thì tại sao chứ...?
Vi Lan (Gamma)
Được rồi, đừng hỏi nữa. Dần rồi cậu sẽ hiểu được ý tớ muốn nói là thế nào.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
...
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Được thôi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Bây giờ muốn chơi thì phải làm thế nào?
Vẻ mặt Vi Lan có chút phức tạp, có vài lời muốn nói nhưng không thoát ra khỏi miệng được.
Cô bấm điện thoại như đang gửi tin nhắn cho một ai đó.
Khoảng một phút sau, trên màn hình điện thoại của Tường Vi hiện ra một bảng nhắc nhở.
"Vi Lan mời bạn ghép đấu một trận ma sói cấp độ 1. Bạn có đồng ý hay không?"
Vi Lan (Gamma)
Tùy cậu chọn thôi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Được.
Điện thoại bỗng nhiên đứng máy.
À không... Phải nói rằng toàn bộ thế giới xung quanh đều ngừng lại mới đúng.
"Ghép đấu thành công... đang chờ vào trận..."
"Nhắc nhở: Vui lòng không cho người khác xem thân phận trên lá bài của mình, nếu không sẽ nhận trừng phạt thích đáng. Bạn sẽ nhận được bài của mình sau khi vào trận."
Tường Vi cảm thấy vô cùng chóng mặt, mọi thứ xung quanh trong mắt cô đều mờ đi.
Đến khi giọt ánh sáng cuối cùng chợt tắt, một tiếng chuông điện thoại vọng ngay bên tai.
"Thân phận lần này của bạn là... Phù Thủy! Bạn có thể xem xét chi tiết kỹ năng của bản thân trên lá bài."
Ch 2. Đại sảnh
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên, đánh thức một cô gái đang ngủ say trên giường.
Tường Vi cố nhấc mí mắt nặng trĩu của mình. Tầm nhìn mờ mịt thoáng qua sự tăm tối của gian phòng.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Đây là đâu…?
Cô theo thói quen muốn với tay bắt lấy điện thoại ở đầu giường. Nhưng cô chợt phát hiện rằng nó đã nằm sẵn ngay trong tay cô rồi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Phải rồi… mình đã tham gia vào một trò chơi ma sói…
Tường Vi lẩm bẩm trong miệng vài lời, song lực chú ý đặt vào những dòng chữ xuất hiện trước đó trên màn hình.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại gắng gượng kéo cô về lại hiện thực.
Thế nhưng cái váng đầu của lúc này lại khiến mọi giác quan của Tường Vi trở nên mơ hồ, khiến cô như có cảm giác bản thân đang chơi vơi trong một giấc mơ tỉnh.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Lá bài… phải, mình phải tìm lá bài của mình.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Nó hẳn phải nằm đâu đó quanh đây…
Tường Vi bật đèn flash lên, một tia sáng chói lọi soi mặt phẳng xung quanh.
Không bao lâu, Tường Vi đã tìm được một lá bài. Một dòng chữ rõ ràng được in ở giữa: “Phù Thuỷ”.
Tuy nhiên, còn có những lít nhít những chữ cái ở phía bên dưới mà cô không đọc được.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Đèn flash mờ quá, mình cần phải mở đèn phòng lên mới được.
Tường Vi loạng choạng đứng dậy khỏi giường, hai tay mò mẫm trong bóng đêm.
Không biết vì lí do gì mà căn phòng tương đối trống trải, dường như chỉ có duy nhất một cái giường nơi cô nằm.
Nhưng cũng vì vậy mà Tường Vi đã nhanh chóng tìm đến công tắc.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Đây rồi.
Âm thanh giòn giã vang vọng khắp căn phòng, đồng thời kéo đến một nguồn sáng từ bóng đèn huỳnh quang trên trần.
Tường Vi có chút loá mắt mà theo bản năng dùng tay che lại.
Phải mất một lúc lâu thì đôi mắt cô mới quen dần với cường độ ánh sáng này.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ổn rồi…
Tường Vi cúi mặt xuống nhìn công dụng của lá bài vai trò “Phù Thuỷ”.
Dù cho Tường Vi đã chơi riết cái trò này rồi nhưng cô không thể cam đoan nó sẽ giống y như phiên bản mà cô đã chơi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
“Bạn có hai lọ thuốc, một lọ dùng để cứu người và một lọ dùng để giết người. Bởi vì thân phận của bạn tương đối nhạy cảm nên chỉ có thể hoạt động vào ban đêm. Khi tiên tri sử dụng năng lực lên bạn sẽ không phân rõ bạn là dân hay sói. Tuy nhiên, bạn sẽ thắng khi tất cả sói trong sân đều bị hành quyết.”
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hừm… không khác biệt so với dự đoán của mình lắm.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ừm? Còn có một dòng lưu ý nữa…
Ninh Tường Vi (Epsilon)
“Lưu ý: Lọ thuốc dùng để cứu người chỉ có thể sử dụng vào ngay đêm mà người bạn cứu bị giết. Sang đến hôm sau, thuốc sẽ không có hiệu lực đối với người đó.”
Tường Vi đọc mà trong lòng nổi lên vô số những bọt bóng của sự nghi ngờ xoay quanh lọ thuốc cứu người này.
Cô vẫn chưa hình dung được cách thức mà trò chơi này hoạt động.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Dựa theo tư duy thông thường thì “người bị giết” cũng chưa chết hẳn nên thuốc cứu người có thể cứu vớt lại được.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Làm như vậy thì nó sẽ trông như là một loại “thần dược” chứ không phải là “ma thuật”.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Nhưng mà… cần chân thực đến như vậy sao?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Chỉ sợ… nơi này không đơn giản.
Trong đầu Tường Vi lúc này chỉ đang rối tung bởi một mớ suy nghĩ và logic hỗn loạn.
Cô cần thêm thông tin để có thể làm ra bất cứ quyết định nào khác.
Tiếng chuông vang từ điện thoại.
Tường Vi ngay tức khắc lật thông báo ra xem.
“Mời người chơi ra đại sảnh tập hợp để bắt đầu ngày đầu tiên.”
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Được rồi… không nghĩ nữa.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Chơi tiếp mới biết được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Tường Vi vỗ vỗ đầu mình, cái tật xấu hay đi phân tích mọi thứ lại lộng hành rồi.
Nhưng cô biết, nó là cách duy nhất để bảo vệ tâm lí của mình không bị hủy hoại bởi những cảm xúc hoang mang và lo sợ.
Ít nhất, cô đã không phát điên khi sống trong gia đình mục rữa của mình xuyên suốt chục năm qua.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Không biết đại sảnh ở đâu nhỉ…
Tường Vi mở cửa phòng và tiến vào một hành lang trải dài.
Trái, phải và cả đối diện đều có những căn phòng khác tương tự như phòng của cô.
Nơi mà hành lang này dẫn đến chính là một căn phòng khác, ở đó có loáng thoáng những bóng người đang ngồi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Chắc đó là đại sảnh.
Tường Vi chậm rãi bước về phía ấy, chẳng hiểu sao trong lòng nổi lên nhiều cái lo lắng vô định.
Khi ánh sáng từ đèn chùm phả vào giác mạc, cũng là lúc cô nhận ra tất cả người trong phòng đều nhìn về phía cô.
Không… trừ một người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen đang đứng trước bàn tròn.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hả… à ừm…
Tường Vi thoáng chút bối rối, cô thấy người đàn ông này có khí chất khác biệt nhất trong phòng này.
Nhưng sự bối rối đó lập tức bị xua tan đi khi cô nhìn về những người đang ngồi trên bàn tròn, bên kia là Vi Lan đang mỉm cười với cô.
Vi Lan (Gamma)
Ngồi ghế này đi.
Vi Lan chỉ vào chỗ ngồi kế bên.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Được.
Tường Vi theo đó mà ngồi vào.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Này Vi…
Vi Lan (Gamma)
Gọi tớ là Gamma, đó là biệt danh của tớ.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
À à…
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ra là phải gọi bằng biệt danh…
Tường Vi nhanh chóng hiểu được tình huống trước mắt, và cũng hiểu được chính mình cần phải làm gì tiếp theo.
Biệt danh… cô cũng phải kiếm cho mình một biệt danh mới được…
Tường Vi nghĩ đến “Gamma” liền nhớ đến một kí ức đáng xấu hổ nào đó. Ngũ quan trên mặt vặn vẹo đôi chút, cuối cùng làm ra một quyết định.
S gõ lên mặt bàn vài cái, khiến cho mọi ánh nhìn đều đổ bộ về phía ấy.
S
Vậy là đã đủ người tham dự.
S
Đầu tiên, tôi là S. Mọi người có thể gọi tôi là Mr.S.
S
Trò chơi sẽ bắt đầu sau khi tôi phổ biến quy tắc.
S
Trong sân hiện tại có 10 người, trong đó sẽ có vài người là sói.
S
Dân làng sẽ thắng khi mà toàn bộ sói đều bị hành quyết.
S
Và phe sói sẽ thắng khi tất cả dân làng đều chết.
S
Phe thắng sẽ nhận được một viên kẹo, và những người tử vong thuộc phe thắng sẽ được trở lại thế giới hiện thực.
S
Trong những buổi sáng bỏ phiếu hành quyết, cần phải có ít nhất 50% số người còn sống bỏ phiếu thì mới hành quyết.
S
Đó là luật cơ bản của trò chơi.
S
Sau đây là luật đặc biệt dành riêng cho ván đấu này.
S
Mỗi người tại nơi này buộc phải đóng vai hay diễn xuất thân phận được ghi trên lá bài của mình.
S
Nếu như độ sai lệch quá cao, người đó sẽ bị hành quyết tại chỗ.
S
Còn sói thì có thể đóng vai bất kì thân phận nào.
S
Đó là toàn bộ, còn ai có câu hỏi nào khác không?
Tường Vi ban đầu hơi ngơ ngác, nhưng sau đó lập tức nhìn vào phản ứng của những người xung quanh.
Sơ lược lại, trong phòng này có 6 nam 4 nữ trừ người tên Mr.S ra.
Người ngồi gần Mr.S nhất là một người đàn ông khoảng tuổi trung niên, ánh mắt sắc bén trầm ngâm liếc từng người trong gian phòng ngột ngạt này.
Tiếp tục thuận theo chiều kim đồng hồ, ta có một chàng trai trẻ đang vuốt cằm như suy nghĩ điều gì.
Kế đến chính là một tên tóc vàng, hai tai xỏ hai khuyên, vẻ ngoài của hắn chẳng khác nào một tên lưu manh nhà giàu. Ít nhất thì Tường Vi rất không có thiện cảm với hắn.
Tiếp nữa chính là Vi Lan và Tường Vi ngồi kế bên.
Kế bên cô ngồi lấy một gã cao lớn, cơ bắp hiện rõ từng khối, trên cổ in kín một hình xăm con cọp. Còn phía bên trái hắn cũng là hai tên lưu manh, thông qua thái độ của hai người kia với người đại ca này liền có thể nhận ra mối quan hệ trong đó.
Kết thúc vòng tròn này chính là một người phụ nữ trưởng thành mặc đồ công chức với thái độ khá kín đáo, cùng với một đứa bé nhỏ nhắn mặc chiếc khăn choàng trùm kín người không thấy rõ mặt mũi.
Tường Vi nhìn thấy đứa bé đó có thân hình khá mảnh khánh và gầy gò, đồng thời còn lộ ra vài sợi tóc dài khỏi trùm đầu nên chỉ có thể tạm đoán là nữ.
Viên Nguyệt Tâm (Justice)
Tôi có một câu hỏi.
Là người phụ nữ mặc đồ công chức.
Nguyệt Tâm hít một hơi thật sâu rồi hỏi với một giọng điệu nghiêm túc.
Viên Nguyệt Tâm (Justice)
Người đã tử vong thuộc phe thắng có thể thoát ra rốt cuộc là có ý gì?
S
Chỉ cần một phe thắng thì tất cả người của phe đó đều sẽ an toàn kể cả khi đã tử trận.
S
Còn phe thua thì sẽ không thể cứu vãn được, đương nhiên người còn sống vẫn sẽ tiếp tục sống.
Nguyệt Tâm siết chặt nắm tay lại, nhau mày hùng hồn nói ra.
Viên Nguyệt Tâm (Justice)
Ông có biết rằng giết người là phạm pháp không hả!?
Mr.S nhạt nhẽo nhìn Nguyệt Tâm, dường như ông không có ý định trả lời câu hỏi đó.
S
Còn câu hỏi nào khác không?
Viên Nguyệt Tâm (Justice)
Này…!
Cô bé ngồi kế bên Nguyệt Tâm đè cô xuống.
Liên Hi Tự (Silf)
Nếu như cứ tiếp tục như thế thì chúng ta sẽ mất một người chơi sớm đấy.
Viên Nguyệt Tâm (Justice)
Nhưng mà…
Liên Hi Tự (Silf)
Bình tĩnh đi, rồi cô sẽ hiểu.
Cô bé mặc áo choàng trùm kín đầu vẫn mở giọng khuyên can.
Viên Nguyệt Tâm (Justice)
Được…
Mọi thứ quy về yên tĩnh một lần nữa.
S
Như vậy, không còn câu hỏi nữa?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Đợi đã.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Trong luật chơi chỉ có phân thắng thua, vẫn còn có thiếu sót.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Nếu như hoà thì sao? Khi mà tất cả người chơi đều chết hết?
Không chỉ Mr.S mà mọi người đều hứng thứ nhìn Tường Vi.
Kể cả Vi Lan cũng tỏ ra thái độ: “Không hổ là Tường Vi.”
S
Điều đó rất hiếm khi xảy ra.
S
Tuy nhiên, vẫn có một cách để xử lí.
S
Nếu như hoà vào ngày chẵn, phe dân sẽ sống và phe sói sẽ chết.
S
Vào ngày lẻ thì ngược lại.
S
Trận hoà thì sẽ không bên nào được nhận kẹo.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Tôi hiểu rồi…
Tường Vi dựa lưng vào ghế ngồi, hai ngón tay không ngừng vặn lấy tóc mái.
Cô đang cố gắng sắp xếp lại mọi thông tin trong đầu.
Mọi tế bào thần kinh trong não liên tục vận hành như một siêu máy tính đang xử lí một phép toán khổng lồ.
Còn Mr.S, sau khi không còn điều gì quan trọng nữa thì ông ta đã rời đi.
Bầu không khí ngột ngạt thoáng vơi đi đôi chút. Mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn nhau.
Người đầu tiên mở miệng là người đàn ông trung niên.
Lục Tùng Vân (Truth)
Chà… trước khi có thể nói bất kì chuyện nào khác thì chúng ta nên giới thiệu bản thân trước nhỉ?
Tùng Vân nói bằng giọng khàn, hàm ẩn vết tích của năm tháng nhưng vẫn hùng hồn có lực.
Lục Tùng Vân (Truth)
Bắt đầu từ tôi trước nhỉ… sau đó thì đi thuận theo chiều kim đồng hồ nhé?
Không có ai khác lên tiếng, xem như ngầm đồng ý.
Kể cả người ồn ào khi nãy, Nguyệt Tâm cũng bắt đầu im ắng lạ thường.
Lục Tùng Vân (Truth)
Biệt danh của tôi là Truth, đang làm giảng viên của một trường đại học.
Tùng Vân khẽ gật đầu ra hiệu mình đã nói xong, sự chú ý của mọi người lại đặt lên chàng trai trẻ kế bên.
Trần Nguyên Soái (Grey)
Hừm… tôi là Grey, vẫn còn là học sinh.
Cậu ta có vẻ trầm lắng hơn so với vẻ ngoài trẻ tuổi của mình.
Ian Herman (Null)
Hứ hừ, tôi là Null. Tôi thấy trò này khá hay nên tham gia thử xem sao.
Ian Herman (Null)
Mong là đừng làm tôi thất vọng nhé~
Ian lấy từ trong túi áo ra một chiếc kính râm rồi đeo lên, sảng khoái ngước nhìn mọi người.
Thái độ của anh khiến ai nấy đều ngứa ngáy nắm đấm, nhất là tên vạm vỡ ở phía đối diện.
Hạnh Thần Ngũ (Zeus)
Tao thấy mày hơi láo rồi đấy thằng nhóc kia.
Ian Herman (Null)
Hở? Làm gì được tôi nào?
Ian Herman (Null)
Anh nên biết rằng nếu như giết người khác mà không đúng với chức năng của thân phận mình thì cũng tính là phạm quy đấy nhé~
Ian Herman (Null)
Chà… nói thế nào nhỉ? Chẳng lẽ… anh là sói chăng?
Bầu không khí sôi sùng sục lên bằng những lời khiêu khích và ngọn lửa phẫn hận.
Chợt, Thần Ngũ nhếch miệng lên nở một nụ cười đầy xảo quyệt.
Hạnh Thần Ngũ (Zeus)
Haha, tao có thể không giết được mày. Nhưng đợi đó xem, tao sẽ có cách xử mày sớm thôi.
Ian Herman (Null)
Chậc chậc, xem ai gáy bẩn kìa.
Hạnh Thần Ngũ (Zeus)
Thằng nhãi ngoại quốc mày tốt nhất nên ngậm mồm vào, bằng không thì tao cũng không tiếc cái mạng này đâu.
Ian Herman (Null)
Được rồi, không chừng ngày mai anh nằm luôn cũng nên ấy chứ…
Lục Tùng Vân (Truth)
Hai người đủ rồi đó.
Lục Tùng Vân (Truth)
Nên để người khác giới thiệu trước đã chứ.
Ian Herman (Null)
Haha, đương nhiên rồi.
Hạnh Thần Ngũ (Zeus)
Chậc.
Thần Ngũ tỏ ra có chút e dè đối với Tùng Vân, hắn biết rõ kẻ này gừng càng già càng cay, chọc vào thì rất dễ phỏng tay.
Đến lượt của Vi Lan, cô khẽ tằng hắng một cái.
Vi Lan (Gamma)
A hèm, ít thấy có trận nào mà mở đầu sôi nổi như thế đấy.
Vi Lan (Gamma)
Xin tự giới thiệu, tôi là Gamma… vẫn còn làm học sinh nha.
Lục Tùng Vân (Truth)
Gamma…
Tùng Vân híp mắt lại lầm bầm cái tên này trong miệng.
Lục Tùng Vân (Truth)
Xem ra chúng ta có một nhân vật lớn ở đây nhỉ…
Hạnh Thần Ngũ (Zeus)
Chậc, toàn mấy kẻ phiền phức.
Cả Nguyên Soái, một nam sinh trầm lắng xuyên suốt giờ cũng ngước mắt nhìn.
Vi Lan (Gamma)
Ái chà, tôi nổi tiếng đến vậy sao?
Ian Herman (Null)
Ôi trời, vào ngày mà tiểu thư Gamma này biến mất khỏi bảng xếp hạng thì mọi người đều kinh ngạc đấy.
Ian Herman (Null)
Ai ngờ lại là một “học sinh” cơ chứ?
Vi Lan (Gamma)
Đến mức như vậy sao…
Vi Lan khẽ liếc nhìn Tường Vi để xem phản ứng của người bạn mình như thế nào.
Dù sao thì giờ phút này mới là lúc mà cô cảm thấy tự mãn một lần, trước mặt người bạn của mình, hay cụ thể là Tường Vi.
Vi Lan (Gamma)
Chà… tới lượt cậu đó.
Tường Vi trầm mặc im ắng một cách lạ thường. Ánh mắt lam ngọc đang chăm chú như phát ra ánh sáng kì bí mà toé ra vụn băng buốt rét.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Tôi là Epsilon, hân hạnh được gặp mặt mọi người.
Đầu não Vi Lan hơi ngừng một lát, cuối cùng bất lực lấy tay che mặt mình lại.
Ch 3. Đêm trăng cùng con phố
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Quy tắc đóng vai… chắc chắn có bẫy rập trong đây…
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Rốt cuộc nó có vấn đề gì…
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Đóng vai, đóng vai ai?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Đóng vai thân phận trên lá bài mình?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Giả dụ mình đóng vai Phù Thuỷ, vậy thì “Phù Thuỷ” là người như thế nào?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Một “Phù Thuỷ” dịu dàng, lương thiện và thường xuyên giúp đỡ người khác, hay một “Phù Thuỷ” độc ác và hãm hại nàng công chúa trong truyện cổ tích?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Không hề có một tiêu chuẩn đánh giá nào dành cho mệnh đề này. Nó không thể đúng và cũng không thể sai.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Trừ khi… là mình chưa tìm thấy được mấu chốt…
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Mấu chốt, nằm ở đâu?
Suy nghĩ Tường Vi chạy không ngừng nghỉ. Nó hoạt động với công suất tối đa, đến mức cô cảm giác có chút nhức óc.
Vào lúc này, người đàn ông trung niên bắt đầu mở miệng đưa ra một đề nghị.
Lục Tùng Vân (Truth)
Chà… trước khi có thể nói bất kì chuyện nào khác thì chúng ta nên giới thiệu bản thân trước nhỉ?
Lục Tùng Vân (Truth)
Biệt danh của tôi là Truth, đang làm giảng viên của một trường đại học.
Tường Vi nghĩ thầm trong đầu rất nhiều thứ, rồi đột nhiên nắm bắt được mánh khoé ẩn đằng sau đó.
Nhưng lúc Tường Vi tỉnh hồn lại thì vòng xoay “giới thiệu” đã chỉ lượt đến cô.
Cô hiểu rồi, cô hiểu mục đích của cuộc “giới thiệu” này rồi…
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Mặt ngoài là giới thiệu nhưng thực chất nó lại là một phép thử để đo lường ranh giới của quy tắc đóng vai.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Và có vẻ như… chiêu này cũng được dùng không ít lần… mọi người trông quen thuộc thế kia mà.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Đây cũng là lúc mà người ta dễ lộ ra sơ hở nhất.
Tường Vi trầm mặc một lúc, cuối cùng mới mở miệng thốt ra biệt danh của mình.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Tôi là Epsilon. Hân hạnh được gặp mặt mọi người.
Đối với những kế tiêu khiển này thì cũng không cần vò đầu bứt tai. Cô chỉ cần thản nhiên tiếp đón và cẩn thận một chút là được rồi.
Vi Lan bất lực che mặt lại một cách khổ sở.
Vi Lan (Gamma)
Cậu nghiêm túc thật sao?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Đương nhiên.
Tường Vi cười thầm trong lòng nhiều chút.
Trả đũa cái vụ khoe mẽ trước mặt mình nè.
Ian Herman (Null)
Ồ hố, lần này Gamma lại tổ đội ghép cặp với người khác sao? Lần đầu tiên thấy đó.
Ian Herman (Null)
Đã vậy còn là biệt danh mẫu tự Hy Lạp nữa chứ.
Ian Herman (Null)
Mới thành lập tổ chức gì à?
Vi Lan (Gamma)
Hah, ai biết đâu?
Vi Lan thờ ơ chẳng buồn liếc mắt nhìn Ian. Trong lòng xao động nhiều hồi ức đáng chết về biệt danh của Tường Vi.
Tường Vi khẽ nhếch miệng mà không nói gì thêm.
Hừ hừ, bí mật này chỉ có cô, Vi Lan và Thuỷ Tư biết thôi.
Hạnh Thần Ngũ (Zeus)
Hửm? Cô em xinh đẹp này trông cũng thông minh đấy.
Thần Ngũ đưa ánh mắt về phía Tường Vi.
Hạnh Thần Ngũ (Zeus)
Nếu như cô em có hứng thú thì cứ về phe của anh, trong giới không ai không biết cái tên Zeus này đâu.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ồ…
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Xin lỗi, tôi không cần.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Đây là lần đầu, cũng có thể là lần cuối tôi chơi trò này.
Hạnh Thần Ngũ (Zeus)
Vậy sao… haha, có vẻ như cô vẫn không hiểu ý nghĩa của trò chơi này nhỉ?
Hạnh Thần Ngũ (Zeus)
Gamma, cô không nói tường tận cho “đồng bạn” của cô sao?
Vi Lan chống cằm thờ ơ đáp lại.
Vi Lan (Gamma)
Chà, ai biết được?
Vi Lan (Gamma)
Nhưng mà anh cứ cẩn thận đi nhé.
Vi Lan (Gamma)
Chọc Epsilon không có kết cục tốt đâu.
Dù nói thế nào đi nữa, Vi Lan vẫn cảm thấy lạnh người về việc Tường Vi đã từng khiến cho một nam sinh đình chỉ học vài ngày vì chọc ghẹo Thuỷ Tư quá mức.
Với tư cách là một người chơi mang danh “Gamma”, cô đánh giá Tường Vi là một nhân vật vô cùng đáng sợ.
Nhưng với tư cách là Vi Lan, rốt cuộc… Tường Vi cũng là một người bạn không thể thiếu trong cuộc đời cô.
Lý Nhất (First)
Tôi là First…
Tùng Nhị (Second)
Tôi là Second…
Hai tên đàn em của Thần Ngũ bắt đầu giới thiệu.
Liên Hi Tự (Silf)
Tôi… là Silf.
Hi Tự có chút ngập ngừng nói ra, vô thức kéo mũ trùm đã thấp lại càng thấp thêm.
Viên Nguyệt Tâm (Justice)
Hừm… tôi là Justice, một luật sư.
Một luật sư ư? Chẳng trách sao vừa nãy lại có phản ứng thái quá đối với việc “chết người” mà Mr.S nhắc đến.
Lục Tùng Vân (Truth)
Hừm hừm.
Tùng Vân mỉm cười gật gật đầu, có vẻ như ông đã hiểu ra vấn đề nào đó.
Tường Vi không có suy đoán nào thêm, dù sao mọi chuyện trước mắt vẫn còn quá bí ẩn.
Việc trọng yếu nhất trước mắt chính là tìm ra được ma sói ẩn trong đoàn người này.
Câu hỏi đầu tiên rất đơn giản, rốt cuộc ở đây có bao nhiêu con sói?
Số lượng sói là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến việc kết luận và thu hẹp phạm vi tình nghi.
Và thậm chí Tường Vi còn không biết được trận ma sói này có xuất hiện “vai trò nâng cao” hay không.
Lục Tùng Vân (Truth)
Được rồi, vào ngày đầu tiên hẳn là sẽ không có ai phải chết đâu nhỉ?
Lục Tùng Vân (Truth)
À mà nếu sói có nhu cầu thua sớm thì có thể tự thú để đỡ mất thời gian nha.
Lục Tùng Vân (Truth)
Haha, đùa thôi đùa thôi.
Lục Tùng Vân (Truth)
Chà… mọi người nghiêm túc quá rồi.
Lục Tùng Vân (Truth)
Thôi thì tối nay ngủ trễ tí cũng không sao, đêm trong trò chơi dài lắm.
Tùng Vân lấy cái kính trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau mặt kiếng rồi đeo lên.
Ông không nói thêm lời nào nữa mà rời đi trong sự im lặng của mọi người.
Nhưng chỉ một thoáng đó thôi, Tường Vi vô tình nhìn thấy một cái phù hiệu đính trên áo khoác ngoài của Tùng Vân.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Trường đại học tư thục Nguyệt Hoạ…
Cô nhớ rất rõ cái tên này, bởi vì ngôi trường ấy nằm rất gần trường cô đang học.
Vi Lan (Gamma)
Epsilon ơi, đi thôi.
Vi Lan bỗng kéo tay Tường Vi khiến cô giật mình một thoáng.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hả? Đi đâu…?
Lúc cô kịp nhận ra, mọi người đã rời khỏi đại sảnh hết rồi, chỉ còn mỗi hai cô gái ngơ ngác trong phòng.
Vi Lan (Gamma)
Cậu lo mà chú ý xung quanh nhiều hơn đi.
Vi Lan (Gamma)
Chìm mình trong những suy đoán cứng ngắc chỉ là vọng tưởng.
Vi Lan (Gamma)
Dùng hai con mắt nhìn thật kĩ sự vật xung quanh mới là hiện thực đó.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ý cậu là gì?
Tường Vi bối rối hỏi lại Vi Lan, cô không rõ ràng lắm mục đích của những lời lẽ ấy là thế nào.
Vi Lan (Gamma)
Tớ chỉ đang nói có tên ngốc nào đó không chịu chấp nhận thực tại thôi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
???
Vi Lan (Gamma)
Được rồi, không nói về tên ngốc đó nữa, đi nhanh lên.
Vi Lan kéo Tường Vi chạy theo những bước chân vọt của mình.
Thực tế, căn nhà này phải gọi là căn trọ thì đúng hơn. Vì nó vốn dĩ chỉ có một cái đại sảnh và những gian phòng tại hành lang.
Lúc mà Tường Vi rời khỏi căn trọ ấy, tại phương trời xa rọi về một ánh trăng sáng rực khiến cô thẫn thờ.
Ánh sáng ấy dịu, nhưng không hề yếu ớt. Màn đêm tối nhưng lại như trời chiều, khắp con phố đều được phủ lên một màu xanh huyền ảo.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Trăng sáng quá…
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Theo lí thuyết thì mặt trăng hẳn là được mặt trời chiếu sáng. Nhưng mặt trăng này… giống như đang tự phát sáng vậy.
Vi Lan (Gamma)
Chà, tớ cũng chẳng biết nữa. Trong mọi ván ma sói thì nó đều như thế.
Vi Lan (Gamma)
Với cả, tớ thích chơi ma sói nhưng tớ không thích học vật lý, ok?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ừ ừm…
Tường Vi lặng lẽ nhớ lại khoảng thời gian lạc quan của Vi Lan khi mà tạch môn lý…
Lúc đó cậu ấy chỉ đơn giản đáp lại: “Rớt môn mà mình không thích thì có gì phải buồn chứ?” xong rồi cười khúc khích ra về.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Hừm, đường phố hiu quạnh quá nhỉ?
Tường Vi liếc mắt xung quanh một hồi, một cơn gió lạnh vụt qua làm cơ thể cô khẽ run rẩy.
Vi Lan (Gamma)
Ừm, nếu không ngoài dự đoán thì toàn bộ nơi này chỉ có nhóm của chúng ta mà thôi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Rất bình thường sao?
Vi Lan (Gamma)
Rất bình thường.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Nghe nói cậu là “người chơi kỳ cựu Gamma” nhỉ? Cậu chơi được bao lâu rồi?
Tường Vi mang theo giọng chất vấn hỏi Vi Lan. Thành thật mà nói thì hiện giờ cô đang rất hờn dỗi.
Tham gia vào nơi nguy hiểm như vậy mà giấu giếm cả bạn thân suốt bao lâu nay.
Vi Lan (Gamma)
E hèm, tớ xin đính chính một điều trước là tớ không hề giấu cậu và những người khác, chỉ là mấy cậu không hỏi thôi.
Vi Lan (Gamma)
Còn tớ chơi được bao lâu thì… chắc là hơn 100 trận rồi nhỉ…
Ninh Tường Vi (Epsilon)
100 trận!?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Thua… bao nhiêu?
Vi Lan (Gamma)
Tỉ lệ thắng 100%.
Lần này tới lượt Tường Vi bất lực che mặt.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Cậu nghiện tới độ nào rồi?
Vi Lan (Gamma)
Đây không phải nghiện! Đây là đam mê, đam mê đó!
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Rồi rồi, hẳn là đam mê.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Nếu như cậu đã chơi nhiều đến thế, vậy thì mỗi lần chơi cậu đều gặp bản đồ khác nhau hay sao?
Đến lời này, Vi Lan rốt cuộc hiểu được mục đích hỏi của Tường Vi.
Cô thành thật nói tất cả những gì mình biết một cách nghiêm túc.
Vi Lan (Gamma)
Để xem nào… đúng là có sự trùng lặp về mặt bản đồ, nhưng không hoàn toàn.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Không hoàn toàn?
Vi Lan (Gamma)
Lấy ví dụ như con phố trước mặt đi, lần này ta gặp nó.
Vi Lan (Gamma)
Nhưng về sau, vào một lần ngẫu nhiên nọ, chúng ta có thể sẽ gặp nó một lần nữa nhưng không chừng khi ấy nơi này đã sụp đổ.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ra vậy.
Tường Vi gật gật đầu, thản nhiên sải bước dưới làn gió đêm đang đánh nhịp như giai điệu dương cầm.
Vi Lan (Gamma)
Ể, sao sao, cậu phát hiện ra được gì rồi à?
Vi Lan hoang mang đuổi theo bước chân của Tường Vi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ừm? Phát hiện ra cái gì?
Vi Lan (Gamma)
Thì… bí mật về bản đồ này nọ đó!
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Bí mật gì cơ?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Tớ hỏi cho vui thôi mà?
Vi Lan (Gamma)
Thật không?
Vi Lan nghi ngờ nhìn lấy bản mặt ngây thơ vô số tội của Tường Vi.
Chắc chắn, chắc chắn rằng một Tường Vi bình thường sẽ không bao giờ làm ra vẻ mặt như này.
Trừ khi… cậu ấy đang giấu giếm!
Vi Lan (Gamma)
Tớ biết tỏng cả rồi! Chắc chắn cậu đã phát hiện ra cái gì đó!
Ninh Tường Vi (Epsilon)
???
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Cậu đang nói sảng gì đấy?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Bây giờ nhé, cậu là “Gamma”, một người chơi kì cựu với tỉ lệ thắng 100%.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Nhưng cậu lại nghĩ rằng một người mới bước vào đây chưa được một giờ như tớ có thể phát hiện được một bí mật động trời gì đó?
Vi Lan (Gamma)
Ừ… cũng đúng… mà khoan đã.
Vi Lan (Gamma)
Cậu đang thao túng tâm lí tớ à?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Thao túng tâm lí gì?
Nó làm Vi Lan vô cùng ứa gan, rất muốn đập cho Tường Vi một trận.
Vi Lan (Gamma)
Rồi, chịu thua cậu luôn đó.
Vi Lan buồn rầu xìu mặt xuống. Cô có thể đọc được một chút tâm tư của Tường Vi nhưng không thể ép cậu ấy làm theo ý mình được.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Quan trọng hơn hết là phải tìm được ma sói đã.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Cậu thắng nhiều như vậy thì có chiến lược nào không?
Vi Lan (Gamma)
Chiến lược ấy hả? Không phải chỉ cần đợi hắn ta tự bắn vào chân mình là được sao?
Vi Lan (Gamma)
Đùa, đùa tí ấy mà. Thực ra thì đối với một trận ma sói cấp 1 dành cho người mới thì thắng dễ lắm.
Vi Lan (Gamma)
Đại đa số đều sẽ tự ăn năn và ghê tởm về hành vi “giết người” của mình rồi lộ ra sơ hở.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Cậu ác độc đến mức lợi dụng sự lương thiện của người khác ấy à?
Vi Lan (Gamma)
Không không, cậu hiểu nhầm tớ rồi.
Vi Lan (Gamma)
Với tư cách là một người ngh… ý là đam mê ma sói thì tớ sẽ không bao giờ sử dụng trò hèn hạ ấy.
Vi Lan (Gamma)
Đó chỉ là những lời mà tớ nghe được trong giới thôi.
Vi Lan (Gamma)
Nhưng trận này nhé, vì một lí do nào đó mà toàn lão làng chơi thôi… nên về cơ bản thì những chiến thuật tâm lí thông thường đều thành trò hề hết.
Vi Lan (Gamma)
Nếu phải nói cụ thể hơn thì chỉ có cậu và cô luật sư kia là tớ “không quen mặt” thôi.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ồ, ác liệt tới mức này sao.
Vi Lan (Gamma)
Hể… trông cậu có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Cậu muốn tớ ngạc nhiên lắm à?
Vi Lan (Gamma)
Chậc, tự nhiên tớ thấy cái bản mặt cậu khi chột dạ còn dễ nhìn hơn.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Sao cũng được.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Tớ cảm thấy đói… cậu nghĩ rằng nơi này có quán ăn nào không?
Vi Lan (Gamma)
Theo lí thuyết là có… và nó cũng là nguồn cung lương thực xuyên suốt trận đấu.
Vi Lan (Gamma)
Nhưng mà… sao cậu ăn nhiều thế? Chẳng phải trước khi đến đây chúng ta vừa ăn xong sao?
Vi Lan (Gamma)
Được rồi, tớ biết là con gái ai cũng ghét từ “ăn nhiều” mà…
Vi Lan (Gamma)
Ok, đi tìm quán ăn thôi.
Hai bên đường là những ngôi nhà to nhỏ, chẳng có một ngọn đèn đóm nào sáng lên.
Nhưng ở phía xa kia, hình ảnh một tiệm cơm sáng đèn nổi lên như ánh lửa trời đông.
Vi Lan (Gamma)
Chắc là những người chơi khác tìm được trước rồi.
Vi Lan (Gamma)
Cũng tốt, đỡ mất công kiếm.
Ninh Tường Vi (Epsilon)
Ừm.
Hai người sóng vai nhau tiến về nơi ấy.
Đôi mắt của Tường Vi lúc này chợt trở nên sâu thẳm, bên trong xen lẫn nhiều cảm xúc hỗn tạp với nhau.
Đau đớn, vui vẻ, buồn bã, nhung nhớ, hối tiếc…
Rõ ràng Tường Vi thấy nơi này vô cùng lạ lẫm.
Nhưng tại sao… khi cô liếc nhìn qua cảnh vật này… lại rung động cơ chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play