Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hieucris ] Nợ Một Kiếp Sầu, Bù Một Kiếp Thương

Thương

//... //: hành động, cảm xúc *...*: Suy nghĩ
anh: Hiếu cậu: Thanh
Zoooo
------------
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Này...c...cậu mau bỏ tay em ra đi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em....ngại // đỏ mặt //
Thanh ngại ngùng cố gỡ bàn tay to lớn ấm áp của anh ra khỏi tay mình
Trời bắt đầu ngã vàng, ánh hoàng hôn mỹ miều chiếm trọn một góc trời xa trên cánh đồng lúa chín
Anh mỉm cười tươi nhìn Thanh đang ngại đỏ tía cả mặt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh thương mới nắm tay em, có chi đâu mà em ngại
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu! Đừng có nói thẳng ra như thế lỡ...người ta nghe được thì xấu hổ chết
Cậu vừa nói, gương mặt vừa hạ thấp xuống
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// nâng cằm cậu lên // Xấu hổ cái chi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đợi anh thi đỗ trở về, anh cưới em...lúc đó muốn xấu hổ cũng phải chịu à nghen // mỉm cười //
Vy Thanh vừa nửa vui sướng, nửa thẹn thùng
Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh nghèo khó của mình, cậu lại ỉu xìu
Phan Lê Vy Thanh, lúc trước vốn là cậu hai của phú hộ Phan giàu nhì vùng, chỉ sau nhà họ Trần. Nhưng vì cha cậu làm ăn thất bát, rồi vay mượn nợ. Đến cuối cùng thì phá sản
Hai người không có chốn nương thân, phải ở nhờ trên đất của người khác hằng ngày cày cuốc thuê để trả nợ
Còn anh Trần Minh Hiếu, cậu ba nhà phú hộ Trần giàu nhất vùng
Vy Thanh thương cậu ba, cậu ba cũng thương Vy Thanh. Nhưng phận nghèo hèn sao dám trèo cao...
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu thương em, em mang ơn cậu nhiều
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng danh phận cao sang thì em không dám đòi đâu
Minh Hiếu mỉm cười xoa đầu cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em không cần đòi, là tự anh muốn cho em
-----------------
Tác giả đêyyy
Tác giả đêyyy
Hế lồ
Tác giả đêyyy
Tác giả đêyyy
Lại là toai đêyyy
Tác giả đêyyy
Tác giả đêyyy
Chào mừng đến với bộ truyện mới của Yunnie:3
Tác giả đêyyy
Tác giả đêyyy
Như tên truyện thì mọi người chắc đã đoán ra được cốt truyện ròi hỷ👀
Tác giả đêyyy
Tác giả đêyyy
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻee
Tác giả đêyyy
Tác giả đêyyy
Mãi eoooヘ( ̄ω ̄ヘ)

Từ biệt

Thuyền gỗ đang neo đậu bên bến, gia nhân thì tấp nập khuân hành lí sắp vào khoan thuyền
Lúc này, tại gian nhà chánh, anh đang thắp cho ông phú hộ một nén hương rồi lạy tạ má cả trước khi lên đường
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thưa má cả con đi // cúi nhẹ đầu //
Má cả thể hiện khí chất của bậc chánh thê, ôn nhu hiền từ với con của vợ thứ. Bà đứng dậy xoa đầu Minh Hiếu
Bà cả Trần
Bà cả Trần
Minh Hiếu, con phải ráng giữ sức khỏe học hành thiệt tốt, cả họ chờ bây vinh quy bái tổ trở về đó nghen
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ, con cảm ơn má cả
Bà hai ( Má Hiếu )
Bà hai ( Má Hiếu )
// tiến đến // Em thưa chị cả, em xin tiễn thằng Hiếu đến bến sông
Thời khắc cốt nhục phân li, má cả cũng không muốn làm người xấu. Dù nét mày hơi cau lại nhưng vẫn cho phép má hai tiễn con ruột lên đường
-----------
Má hai bịn rịn cầm tay anh dặn dò
Bà hai ( Má Hiếu )
Bà hai ( Má Hiếu )
Lên trên đó, nhớ viết thư báo bình an về cho má nghe chưa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ má
Bà hai ( Má Hiếu )
Bà hai ( Má Hiếu )
Rồi ăn cái gì không hạp thì đừng có ráng
Bà hai ( Má Hiếu )
Bà hai ( Má Hiếu )
Bây đó kén ăn từ nhỏ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// mỉm cười nhìn má hai // Con biết rồi mà
Bà hai ( Má Hiếu )
Bà hai ( Má Hiếu )
Có không khỏe thì kêu thằng Sửu ra thầy bốc thuốc không thì đi doctor
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Câu này má dặn con hơi nhiều lần rồi đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con lớn rồi sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân mà
Con mình đứt ruột đẻ ra, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa bây giờ phải xa nhà phận làm mẹ sau mà không lo cho được
Gần đến bến sông, bà nhìn về phía trước chợt thấy bóng dáng nho nhỏ của một cậu thanh niên mặc chiếc áo bà ba vàng đang ngồi nghịch nước cạnh chiếc thuyền gỗ
Bà tinh ý dừng bước
Bà hai ( Má Hiếu )
Bà hai ( Má Hiếu )
Thôi, má tiễn bây đến đây thôi
Bà hai ( Má Hiếu )
Bà hai ( Má Hiếu )
Nhớ chừa thời gian nói gì với người ta thì nói, rồi lên đường sớm
Nghe thấy lời nói trêu ghẹo của má, anh đảo mắt về phía trước thì chợt thấy một bóng dáng người ngồi kế bên thuyền
Bỗng dưng hiểu được thâm ý của bà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ, má về cẩn thận
Bà hai ( Má Hiếu )
Bà hai ( Má Hiếu )
Ừm, thượng lộ bình an nghe hôn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ
Bà hai ( Má Hiếu )
Bà hai ( Má Hiếu )
// bước đi //
Sau khi bà hai rời khỏi đó, anh liền đưa túi cho thằng Sửu rồi hí ha hí hửng tiến đến từ sau cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hù..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
// giật mình // Oáiii
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
// quay mặt lại // Cậu ba lớn mà chơi kì quá!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giỡn xíu ấy mà
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Giỡn không vui nha cậu!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Định tặng quà cho mà hù người ta muốn xuất hồn
_________

Quà chia xa

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu xin lỗi mà
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hừ, nể tình cậu sắp đi nên tạm tha cho cậu đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// nhìn gói đồ trên tay cậu // Thanh định tặng gì cho cậu á?
Cậu cẩn trọng lấy từ trong chiếc khăn rằng ra một ít đồ rồi đưa cho cậu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cái này là bánh em làm cho cậu, cậu mang đi đường ăn cho đỡ đói
Nhận lấy tấm lòng của người thương, gương mặt đẹp trai sáng láng của anh lập tức nở nụ cười tươi tắn nhìn cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn ngon quá dậy, cơ mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nấu bánh tét tốn nếp tốn thịt, rồi đậu nữa như vậy cha em có mắng không đấy
Cậu xua xua tay trấn an anh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em giấu cha nên cậu đừng có lo
Gương mặt Vy Thanh ngây ngô trong sáng vô cùng, Minh Hiếu chính là yêu cái vẻ ngây thơ, chân chất ấy của cậu
Tuy nhà không khá giả gì nhưng có đồ gì ngon cậu lại lén cha mang cho anh, anh hiểu rõ tấm lòng của cậu dành cho anh. Anh biết rằng tìm cả đời cũng khó mà tìm được người như cậu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
À đúng rồi, cho cậu thêm cái khăn mùi xoa này // đưa cho anh //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// nhận lấy //
Ánh mắt anh nhìn cậu càng dịu dàng, ôn nhu hơn. Thanh vốn nhút nhát, dám tặng anh cái này cũng đã là sự tiến bộ vô cùng lớn
Tặng khăn mùi xoa chính là muốn cùng người mình thương chia sẽ buồn khổ, cực nhọc. Chiếc khăn ấy chính là muốn nói, Vy Thanh sẽ luôn ở cạnh và sẵn sàng san sẽ khó nhọc với anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em còn chưa đủ khổ hay sao mà muốn san sẽ khó nhọc với tôi thế?
Cậu ngây ngô gãi đầu đáp
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Th...thì...thì tại em thương cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play