Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Hào Thừa』Khiếm Khuyết

Chapter 1

Những đứa trẻ lớn lên với một gia đình đổ vỡ thật sự rất đáng thương, không chỉ thương chúng vì thể xác bị hành hạ mà đến tinh thần cũng bị méo mó.
nói trắng ra thì chúng là những đứa trẻ được ông trời ghẻ lạnh, ban cho chúng những thử thách mà chúng phải vượt qua. Nếu vượt qua được thì chúng thành công và ngược lại, chúng sẽ bị cô lập trong chính xã hội đó
tại một vùng ngoại ô của mảnh đất Đại Lục rộng lớn, nơi thường xuyên nhìn thấy nạn bạo lực gia đình và những hành vi phi pháp mà không được chính phủ bảo hộ
____
: CON MẸ MÀY THẰNG ẮT CON! *ném đá*
một đứa bé trai, ước chừng 15 tuổi đang dốc hết sức mà chạy về một con hẻm để cắt đuôi tên côn đồ có tiếng ở đây vì lỡ làm hắn mất đi bữa sáng ngon lành
: MÁ NÓ! *dậm chân*
: tao mà biết mày ở đâu thì mày chết mày với tao! *tức giận*
trong con hẻm nhỏ hẹp đầy chất thải dơ bẩn và chuột cống, gián,...khắp nơi. Một hơi thở gấp gáp đang cố ổn định tim của mình lại
: hộc...hộc *thở gấp*
: "may quá...nhanh về thôi, anh hai vẫn còn đang chờ ở nhà" *chạy đi*
/KÉT/
chiếc cửa thép đã lâu không được sửa chữa phát ra tiếng kêu chói tai mỗi khi mở ra
: a!...anh hai *thở phào*
/RẦM/
: !!!
: ANH HAI! *chạy vào*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
BA! CON XIN BA ĐỪNG ĐÁNH MẸ NỮA MÀ BA! *kéo tay ba*
Mục Tự Long
Mục Tự Long
MÀY CÂM ĐI! *tát cậu*
: ANH HAI! *ôm cậu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
aiss...*nhăn mặt*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tr...Trương Hàm Thụy! *ôm lại Thụy*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
anh hai...*lo*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
anh nói em không được về rồi mà! *cau mày*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
em..!
Trương Hàm Thụy vốn là con riêng của bà Trương Mộ Chiêu.... bà là mẹ ruột của cả hai anh em, chỉ tiếc là Trương Hàm Thụy là đứa con do một lần bà bị cưỡng b*c khi trên đường về nhà
Mục Tự Long khi biết bà lỡ mang thai với một tên đàn ông khác ngoài ý muốn, liền không phân trắng đen đánh đập bà không thương tiếc, bà và Mục Chỉ Thừa thương em nên nhất quyết bảo vệ em đến khi ra đời
trớ trêu thay, Mục Tự Long không cho em lấy họ cha nên bà phải tự đặt tên cho con theo họ mình
Mục Tự Long
Mục Tự Long
CÒN MÀY! *nắm tóc Thụy*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
a!...ba..*giữ tay ông*
Mục Tự Long
Mục Tự Long
thằng con hoang làm mất mặt tao! *ném Thụy về phía cậu*
chỗ thức ăn mà Trương Hàm Thụy khó khăn lắm mới trộm về được cũng rơi xuống đất hết, Mục Chỉ Thừa đỡ lấy Trương Hàm Thụy ôm vào lòng xoa xoa đầu em
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
không sao...không sao *xoa đầu em*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
anh hai...*nhìn quanh nhà*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
hả..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
mẹ..mẹ sao lại nằm im đó thế hả anh! *rưng rưng*
Mục Tự Long
Mục Tự Long
con cái mẹ bây lăng loàn bị vậy bộ bây còn lạ sao! *đánh*
Mục Tự Long nắm kéo bà Trương Mộ Chiêu lên, mặc bà mặt mũi bầm tím, máu mũi và khéo miệng chảy máu ròng ròng mà cứ đánh đập bà càng lúc càng mạnh tay
Mục Chỉ Thừa và Trương Hàm Thụy nhịn không được liền lao đến giữ hai tay ông ta lại, bà thoát một mạng đánh liền ho liên tục, máu phun ra như sông nhưng vẫn chống tay đứng dậy kéo hai anh em ra rồi kéo hai anh em ra khỏi nhà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
MẸ! *giữ tay bà*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mẹ đừng làm vậy nữa được không mẹ! *cố mở cửa*
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
tối..khụ tối hả về nha con *đóng cửa*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
CON KHÔNG ĐI! *quát*
Mục Tự Long
Mục Tự Long
MÀY XẢ THÂN CỨU AI VẬY HẢ! *nắm tóc bà*
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
a! *khóc*
giây sau liền nghe tiếng khóa cửa, tiếng mẹ của cả hai khóc lóc thảm thiết cùng tiếng chửi mắng thậm tệ của ba họ vang lên
những người sống ở đây đã quen cảnh này rồi nên không ai muốn can ngăn, phụ nữ sống ở đây đều là bị bán vào với giá rẻ mạc, bị cưỡng b*c mỗi đêm đều bình thường, đàn ông ở đây không khác gì thú dữ hết, đánh đập vợ con như thói quen
nếu vợ con bất trắc, có mất mạng thì chỉ đem xác đến khu bãi rác chôn vùi sâu vào lớp rác, nếu lười biếng hơn thì ném họ xuống cống để sinh vật và động vật đến ăn x*c...
Mục Chỉ Thừa và Trương Hàm Thụy đều chỉ biết bất lực ngồi trước cửa nhà, Mục Chỉ Thừa là anh hai, cậu không dám khóc mà chỉ biết vỗ về Hàm Thụy khóc
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
anh hai...hức em muốn rời khỏi đây! *ôm cậu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
...không thể *ôm em*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
em biết nếu chúng ta đi..mẹ nhất định sẽ không xong với ba mà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
hức! em ghét ông ta! em không muốn gọi ông ta là ba! *siết tay*
hai anh em chỉ biết ôm lấy nhau ủy khuất. Đợi đến khi đánh hả hê Mục Tự Long mở cánh cửa thép cũ ra, đạp mạnh hai anh em đang ngủ gà ngủ gật làm họ tỉnh giấc
Mục Tự Long
Mục Tự Long
Tránh ra! *đá cậu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
vâng...*tránh*
ông ta vừa đi thì Mục Chỉ Thừa và Trương Hàm Thụy chạy ngay vào trong nhà
mẹ cậu cơ thể yếu ớt nằm thoi thóp trên sàn nhà dơ bẩn, Trương Hàm Thụy chạy đến chiếc tủ gỗ cũ lấy một que diêm ra châm vào đèn dầu soi rõ ba mẹ con
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mẹ ơi! *ôm bà*
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
khụ...ha *nhăn mặt*
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
Ân Tử... *run*
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
Thụy Nhi à...*tìm em*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
mẹ..mẹ ơi *ôm tay bà*
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
mẹ..khụ *ho*
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
mẹ xin lỗi *khóc*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mẹ đừng xin lỗi con..mẹ ăn gì không con đem đến cho mẹ *trấn an*
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
không ...*lắc đầu* mẹ cảm ơn con
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
Ân Tử... con bao nhiêu tuổi rồi? *mơ màng*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
19...mẹ đừng nói nữa! nghỉ ngơi đi mẹ!
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
19...*lẩm bẩm*
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
vậy..Thụy Nhi của mẹ 13 rồi sao? *mỉm cười*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
mẹ...*siết tay bà*
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
hôm nay..khụ ba con không về đâu *ho*
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
hai đứa... trốn đi đi *nắm tay cậu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mẹ...*lắc đầu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
con không để mẹ một mình đâu!
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
đừng cãi mẹ..
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
đi đi con!
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
tương lai của hai đứa không được như ta!
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
càng không được trở thành hung quân như ba con! *cau mày*
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
đi đi! *tức giận*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
nhưng..bên ngoài có ai hả mẹ!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
tụi con sẽ đi đâu về đâu đây hả!
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
khụ..sẽ ổn thôi *thở dốc*
Trương Mộ Chiêu
Trương Mộ Chiêu
đi đi...*cố mở mắt*
Mục Chỉ Thừa biết mẹ không muốn họ ở lại...
khuya đến, mẹ của họ liên tục phát ra hơi thở yếu ớt, cứ cắt ngang cắt ngang mãi, Mục Chỉ Thừa và Trương Hàm Thụy biết bà đã chịu đủ rồi..cũng đến lúc từ biệt họ rồi
cả hai đứng đó
im lặng nhìn mẹ của mình dần mất đi hơi thở rồi ngất đi..
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*đến gần*...mẹ *lay bà*
cơ thể vẫn còn âm ấm chỉ là không còn hơi thở và động tĩnh gì hết
cậu cắn răng, nén nước mắt đắp chăn cho bà rồi gom hết tiền của gia đình trốn khỏi đây
trên đường lách qua từng phần nhỏ của khu ổ chuột này gặp không ít kẻ canh me đụng chạm hai anh em
Trương Hàm Thụy và Mục Chỉ Thừa đều là tiểu mỹ nam, bị ho he dòm ngó rất nhiều lần, Trương Hàm Thụy gan to hơn cậu nên luôn tránh được các vụ đụng chạm, Mục Chỉ Thừa biết mình không có gan to nên chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
: ê...hai đứa bây qua đây! *rít thuốc*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*nắm tay em*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
tại sao phải qua! *quát*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*chặc lưỡi* Hàm Thụy!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
em không sợ!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
nếu lần này đi khỏi đây mãi mãi nhất định em phải trả đủ cho chúng! *kiên quyết*
: thằng này mạnh miệng quá ha! *đứng dậy*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
con mẹ mày qua đây! *ngông*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hàm Thụy! em nghe lời anh không hả!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
em nghe anh nhưng lần này em phải đánh!
nói rồi em vùng ra trước không nương tay đá mạnh vào điểm hậu của tên kia rồi đè hắn đánh không thương tiếc
Mục Chỉ Thừa nhìn cảnh này lại nhớ đến ba
cậu không muốn Trương Hàm Thụy sẽ là bản sao của ông ta liền kéo cậu chạy khỏi đó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
anh! *cau mày*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
em im đi! *quát*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
em muốn bản thân trở thành một Mục Tự Long thứ hai sao hả!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
....*im lặng*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
em...xin lỗi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
biết lỗi là được! *chạy nhanh*
___
ra đến được đường lớn cả hai choáng ngợp với sự lộng lẫy phía xa xa kia..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
đ..đây là bên ngoài khu ổ chuột sao
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*lo*...đi thôi
hai anh em lần đầu bước ra khỏi đó
Mục Chỉ Thừa lo lắng không thôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
a! *hào hứng*

Chapter 2

Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
sao vậy Hàm Thụy? *nhìn em*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
anh hai à, anh xem đó đó! *chỉ*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
??
Mục Chỉ Thừa nửa tò mò nghi hoặc hướng mắt theo hướng ngón tay của Trương Hàm Thụy
thì ra là tòa nhà cao lớn bậc nhất với lối kiến trúc hiện đại, tứ phía đều là kính đen và bảng điện tử to tướng đang phát truyền hình trực tiếp về sự trở lại của nữ minh tinh Triệu Lưu Anh
bảng điện tử : theo thông tin cho biết, chuyến bay của Triệu Lưu Anh cùng hai người con trai đã hạ cánh tại sân bay Quốc Tế và đang được mọi người hết mực săn đón...-
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
đừng xem nữa, chúng ta nên tìm trọ trước đã *kéo tay em*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
dạ...*luyến tiếc*
bảng điện tử : hai người con trai anh tuấn của Triệu Lưu Anh chính làm tâm điểm nổi bật nhất được phái nữ yêu mến không thôi...-
hình ảnh chuyển sang gương mặt điển trai có chút khó gần của con trai lớn là Trương Tuấn Hào của Triệu Lưu Anh hiện lên, Mục Chỉ Thừa vô thức liếc mắt sang nhìn một lần rồi thôi
sau trận hỗn loạn của cánh nhà báo thì cuối cùng ba mẹ con cũng lên được xe taxi để về nhà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
làm ơn..con xin mẹ đó đừng cứ lan truyền tin bản thân về nước hết lần này đến lần khác như vậy nữa! *cau có*
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
nếu con có ý kiến thì mặc con ý kiến *vỗ vai Nguyên*
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
lần này mẹ tạo tiếng vang lớn là để tìm hôn phu cho anh trai của con kia kìa
Trương Tuấn Hào bật cười rồi nhìn mẹ của mình nói
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
hôn phu gì chứ?
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
là cho con đó tổ tông của mẹ 💢
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
bao nhiêu năm rồi hả ?
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
hết lần này đến khác hứa hẹn với bà già này sẽ đưa người về ra mắt
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
lúc thì nói
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
đợi con lập nghiệp ổn định sẽ cưới *nhại giọng anh*
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
lúc thì bảo
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
con còn nhiều việc chưa cần có vợ *nhại giọng anh*
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
haizz...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
là mẹ tự nhận bản thân già rồi nên nhớ sai sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
anh hai chỉ nói rằng không muốn lấy vợ thôi mà?
Triệu Lưu Anh đã tức giận vì Trương Tuấn Hào hứa hẹn, nay còn va vào Trương Quế Nguyên ưa bắt bẻ bà thì liền máu sôi lên não véo lỗ tai Trương Quế Nguyên đau đến la ầm lên
____
căn nhà của họ là căn nhà có lối kiến trúc thiên về thời xưa hơn, vì mẹ của anh là người rất chuộng truyền thống
bù lại thì biệt thự kiểu này bên ngoài uy nghiêm bao nhiêu thì bên trong lộng lẫy tráng lệ bấy nhiêu
Quản gia Châu : chào mừng phu nhân và hai thiếu gia đã về *cúi đầu*
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
làm việc đi *quơ tay*
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
à phải rồi Trương Quế Nguyên à *nhìn Nguyên*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
dạ? *dừng lại*
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
ngày mai khoan đi học
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
sao thế mẹ?
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
ngày mai mẹ có việc ở đài truyền hình và đương nhiên là họp về việc quay trở lại lần này *hào hứng*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
à..vâng, thì sao?
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
Trương Tuấn Hào về nước công việc lu bu chẳng đi cùng ta được
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
con trai út của mẹ ơi *giữ vai Nguyên*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
đi cùng mẹ nhé?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
vâng vâng *gật đầu*
____
: căn trọ này tôi lấy của mấy người 20 tệ một đêm *nhìn họ*
Mục Chỉ Thừa e dè bật đèn lên nhìn khắp phòng, căn phòng ẩm mốc lại có mùi hôi khó chịu, nhưng với cái giá 20 tệ đã là vừa tầm nhất với hoàn cảnh lúc này rồi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
đây..tôi sẽ thuê căn phòng này *đưa tiền*
: ừ..*nhận tiền*
ông chủ trọ nhận tiền rồi rời đi
hai anh em cũng chỉ biết thở dài đi vào phòng, khóa cửa cẩn thận
nhìn xung quanh ít nhất còn sáng sủa hơn căn nhà xập xệ ở khu ổ chuột
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
anh hai ...*dọn đồ*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
không biết bây giờ mẹ ra sao rồi *nghẹn*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
em lo cho mẹ quá rồi anh hai ơi...hic *khóc*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
...*im lặng*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
em không cần lo cho mẹ nữa *xoa đầu em*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
được rồi đừng khóc! *mỉm cười*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ngày mai hai anh em ta sẽ đi làm thêm mới được!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
phải cố gắng sống tốt để mẹ được yên lòng! *mỉm cười*
Trương Hàm Thụy thút thít rồi lau đi dòng nước mắt gật đầu
____
Sáng hôm sau
Trương Tuấn Hào đi từng bước đến chiếc Rolls-Royce xa hoa, mở cánh cửa ghế phụ rồi đến công ty
trên đường đi vô tình bắt gặp rất nhiều người đang cãi nhau, Trương Tuấn Hào nhìn qua có chút chê bai vì bọn họ trên người đều là quần áo dơ, tóc tai không sạch sẽ, đoán chắc là vô gia cư từ ngoại ô vào rồi
lát sau một số cảnh sát đã đến giải quyết vấn đề này, Trương Tuấn Hào trong xe cũng không nhìn nữa mà quay lại làm việc trên laptop
tài xế : những người vô gia cư đó đáng ra đã bị đuổi đi từ lâu rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*nhìn tài xế*
tài xế : là do thiếu gia vừa về không lâu nên không biết, khu ngoại ô chia làm nhiều tiểu khu, gọi là khu ổ chuột, trong đó toàn là thành phần đáng bị đào thải của thành phố
tài xế : nạn bạo lực và xâm ph*m diễn ra thường xuyên, rất nhiều người may mắn trốn ra được thì đều sẽ gặp cảnh như ban nãy, tranh giành nhau dù là miếng bánh mì bị vứt..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ồ ...*suy nghĩ*
tài xế : bọn họ bần hàn lắm, ý thức kém không phải bàn *lắc đầu*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ra vậy ❄
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
sau giờ tan làm tôi sẽ kiến nghị với chủ tịch thành phố sau ❄
tài xế : được vậy thì đường phố sẽ sạch sẽ hơn rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*trầm ngâm*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
tập trung lái xe đi ❄
____
Mục Chỉ Thừa và Trương Hàm Thụy phải đi tìm việc rất lâu mới tìm được một công việc bưng bê nước tại khu đèn đỏ nổi tiếng mà thành phố không đào thải
nơi đây là nơi tụ tập không ít "phò" hay những cánh đàn ông ăn chơi, casino và các trò đỏ đen phi pháp khác đều có đầy
trong mắt cậu nơi đây không khác mấy với khu ổ chuột hết, chỉ là có chút hào nhoáng hơn so với nó
Bà Bà : một mình cậu thôi *kéo tay cậu*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
anh hai! *kéo lại*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Bà bà...không thể nào nhận cả hai anh em sao ạ?
Bà Bà : chỗ ta thiếu một người thì ta nhận một, lòi đâu ra hai chứ?
Bà Bà : vậy cậu có làm không thì nói một tiếng!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
không...*rút tay lại*
Bà Bà : vậy thì cút đi, đi đi *xua tay*
Cậu ngậm ngùi nắm tay Trương Hàm Thụy đi tiếp
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
em xin lỗi... *ủ rũ*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
nếu không có em chắc chắn anh hai đã có việc làm rồi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
kệ đi, không việc này sẽ có việc khác! *mỉm cười*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
anh không để em một mình đâu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
dạ! *gật đầu*
Thật sự rất khó khăn cho họ
khu này tìm việc thì dễ nhưng việc đàng hoàng thì khó, Mục Chỉ Thừa liên tục bị mời gọi vào các quán "phò" làm cậu rất lo lắng, Trương Hàm Thụy cũng không ngoại lệ
Hai anh em phải tránh rất nhiều quán đen mới ra được đến đường lớn, chỉ tiếc đường lớn toàn là người dân có tầng lớp, địa vị cao, sự xa hoa ở đây là không cần bàn cãi
vì sống trong nhung lụa nên họ rất khinh người có địa vị thấp, nói đúng hơn là họ ghét bỏ và rất nhiều lần kiến nghị với chủ tịch thành phố muốn loại bỏ tất cả người dân sống ở ngoại ô
: chết ..em làm rơi ví rồi! *hoảng*
: em có nhớ là mình làm rơi ở đâu không? *lo*
: em không nhớ...!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*nhặt*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cô ơi...ví của cô phải không ạ? *đưa ra*
vị phu nhân quay đầu lại nhìn thấy Trương Hàm Thụy đang mỉm cười đưa chiếc ví lại cho mình thì gương mặt cau có liếc mắt nhìn tổng thể em
quần áo rách rưới, gương mặt lấm lem, xung quanh còn có mùi khó chịu làm phu nhân ghét bỏ ra mặt liền vung tay tát vào mặt em ngay giữa đường lớn
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Trương Hàm Thụy à! *lo*
: các ngươi là người sống ở khu ổ chuột phải không hả!
: dơ dáy như vậy cũng dám đụng tay vào đồ của ta sao hả! *quát*
người hầu phía sau nhanh chóng nhặt chiếc ví lên kiểm tra rồi nói
: phu nhân... ví của người dính bụi và vài đốm nâu *e dè*
người chồng đi cùng cũng không ngỏ lời can ngăn vợ mà còn quát vào mặt cả hai những lời cay nghiệt
: một lũ cặn bã của xã hội mà, tại sao chúng bây không ở trong đó đến chết đi mà ra đây làm gì hả?
: chiếc ví đáng bao nhiêu biết không hả?
Mục Chỉ Thừa liên tục cúi đầu xin lỗi họ, nhưng Trương Hàm Thụy lại tính cách hay nóng nảy nên liền muốn vùng ra khỏi vòng tay của cậu mà mắng lại họ nhưng cậu không cho phép liền bịt miệng em kéo em đi
đến một con hẻm vắng cậu mới thả tay
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ha..*thở*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
tại sao phải nhịn chứ!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
em có thể phản bác lại mà!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
chúng ta không thể!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...

Chapter 3

Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
tại sao chứ?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
họ là người có quyền lực trong xã hội!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nghe anh, đừng động vào họ *lay em*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...*siết chặt tay*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
EM KHÔNG MUỐN NHỊN! *hét*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cả đời mẹ đã nhịn nhục đủ đường vì chúng ta rồi!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
em không muốn trở thành Trương Mộ Chiêu thứ hai!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
vậy em muốn trở thành Mục Tự Long thứ hai sao!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
em sẽ là em! *đặt tay lên ngực*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
là một người không nhịn nhục bất kì ai nếu gặp bất công!
/CHÁT/
Mục Chỉ Thừa đã vung tay tát vào mặt em trai mà cậu yêu thương hơn chục năm qua...
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
em điên sao!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
sống ở đây hoàn toàn không nói được hai chữ bất công!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nếu em có gan thì trở thành người có quyền lực như họ đi!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
khi đó em sẽ là luật!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
anh hai cũng như mẹ cả thôi!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
đều bảo em phải nhịn hết lần này đến lần khác!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
em ghét lắm rồi! *bỏ đi*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
TRƯƠNG HÀM THỤY! *hét*
Trương Hàm Thụy tức tối chạy khỏi con hẻm rồi mất hút, Mục Chỉ Thừa biết Trương Hàm Thụy sẽ không bỏ mặc cậu mà đi không về nên chỉ đành thở dài bất lực rồi âm thầm rời đi
Khi không có Trương Hàm Thụy bên cạnh Mục Chỉ Thừa thật sự tìm được một công việc chạy bàn một cách dễ dàng
tại quán...
ông chủ : ồ, vậy mức lương 300 tệ một ngày thì sao?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
....*mở to mắt*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
3...300 tệ sao?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ông đùa sao ông chủ *ngơ ngác*
ông chủ : không đâu, cậu mà chịu chăm chỉ, nghe lời thì hơn 300 tệ một ngày là điều rất bình thường
Mục Chỉ Thừa có chút nghi hoặc nhưng nhìn không gian quán thật sự rất hút mắt nên cũng đồng ý vào làm
không nghĩ cũng rõ
công việc của cậu rõ ràng đâu chỉ là bưng bê rượu bia bình thường?
"mà là tiếp khách"
______
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
số hồ sơ này đều dựa vào bằng cấp mà đến được đây hết sao? *nhìn thư ký*
Thư ký Cố : dạ phải, tất cả đều là những gương mặt sáng giá, tốt nghiệp đại học có tiếng *xem hồ sơ*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
là bằng cách sáng giá ❄
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
thực lực có đáng giá không thì phải gặp mới biết được ❄
thư ký Cố : vậy tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt và tổng khảo sát *nhìn anh*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ừ ❄
trong lúc đang kiểm tra lại các thông số trên laptop Trương Tuấn Hào chợt nhận được một đoạn tin nhắn ngắn của Trương Quế Nguyên gửi đến qua Wechat
💬 : mẹ chọn được đối tượng rồi
anh trầm ngâm một lúc rồi không buồn trả lời cho Trương Quế Nguyên một tiếng chỉ seen...
thư ký Cố là bạn đồng học của Trương Tuấn Hào những năm cấp 3, còn là thân thiết nên vừa nhìn đã biết Trương Tuấn Hào đang không thoải mái liền hỏi
thư ký Cố : giám đốc à, trông ngài không mấy vui vẻ nhỉ? có chuyện gì sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
chỉ là chuyện gia đình thôi ❄
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
kệ nó đi ❄
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
à phải rồi *nhìn thư ký*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
sau giờ làm việc hôm nay thì mấy giờ tan làm?
thư ký Cố : theo lịch trình thì hôm nay 19 giờ ngài có thể về
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
đặt một cuộc hẹn với chủ tịch thành phố ngay hôm nay đi ❄
thư ký Cố : sao tự nhiên ngài lại muốn gặp bà ấy?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
xử lý việc làm bẩn đường phố thôi ❄
thư ký Cố nghiêng đầu suy nghĩ, rõ ràng đường phố tráng lệ luôn được lao công dọn dẹp liên tục, sạch sẽ không thấy rác thì tại sao anh lại nói nó bẩn?
___
chớp mắt đã đến tối
Trương Tuấn Hào cũng tan làm và đến gặp chủ tịch thành phố như đã hẹn, trên đường anh đến nhà của bà ấy đã quan sát rất kĩ đường phố các ngõ ngách của khu vực này
Đường phố Bắc Kinh đêm xuống thật sự hào nhoáng vô cùng, ánh đèn nhấp nháy tạo sự mơ hồ, cái vẻ hoành tráng này của nó tất cả đều nhờ vào công sức của biết bao tập đoàn, công ty hùng hậu đầu tư vào
chính tòa nhà bằng kính đen với bảng điện tử là công trình được Trương Tuấn Hào bỏ tiền túi ra đầu tư xây nên, cũng là một nhánh nhỏ trong kinh doanh của nhà họ Trương
tại nhà chủ tịch thành phố
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
chào bà..*mỉm cười*
Bạch Ly : xin chào cậu Trương *mỉm cười*
Bạch Ly : đã lâu không gặp, nay đến rồi thì vào nhà nghỉ ngơi một lát *mời anh*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
phiền bà không? *đi vào*
Bạch Ly : không không, mau! đem trà bánh ra đây *nói lớn*
Trương Tuấn Hào ngồi xuống sofa cùng bà Bạch Ly, không chờ chủ mời trà bưng bánh anh đã mở lời ngay
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
thưa bà ❄
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
hôm nay không có gì đặc biệt mấy, ngoài việc muốn đến thăm bà ra thì tôi còn muốn xin bà một việc nhỏ ❄
: *đặt trà bánh lên bàn* xin mời ..
Bạch Ly : được, cậu nói đi *nâng ly trà*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bắc Kinh vốn là trọng điểm du lịch và phát triển kinh tế được rất nhiều người quan tâm ❄
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào cảnh quan và GDP thì không hay tí nào *mỉm cười*
Bạch Ly đặt ly trà xuống rồi gõ gõ chiếc đồng hồ trên tay suy nghĩ một lát khẽ mỉm cười
Bạch Ly : thế cậu muốn thêm gì sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
tôi muốn cho người dọn dẹp sạch sẽ một lượt đường phố và phong tỏa vùng ngoại ô thành phố ❄
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
tránh các dân đen bước vào thành phố làm ô nhiễm *mỉm cười*
với vấn đề này của Trương Tuấn Hào thì Bạch Ly chỉ mỉm cười rồi cho thư ký của mình đem ra một hồ sơ dày cui chứa tất cả thư tín của các tầng lớp trung lưu trở lên gửi đến
Bạch Ly : tất cả đều có cùng yêu cầu như cậu
Bạch Ly : tuy nhiên, tôi không thể, bởi vì tất cả họ đều là loại dân đen không biết nói lẽ phải, nếu cho người đến xin thương lượng và phong tỏa một cách bình yên thì không khả thi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
vậy thì cứ san bằng hết đi ❄
Bạch Ly : cậu làm?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
chuyện này bà không cần lo đâu ❄
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
một mình tôi sẽ sắp xếp được vụ này *đứng dậy*
Bạch Ly : vậy thì trông cậy vào cậu đó, giám đốc trẻ *mỉm cười*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
tôi xin phép về đây ❄
Bạch Ly : ừ *gật đầu*
___
trong lúc đó trên xe về nhà của Triệu Lưu Anh và Trương Quế Nguyên...
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
bác tài à! lái nhanh nhanh đi! *tức giận*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
....*tránh*
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
Trương Tuấn Hào ơi là Trương Tuấn Hào!
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
sao mà ta lại sinh ra thằng con trời đánh vậy hả Trương Quế Nguyên! 💢
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
con có sinh đâu mà biết...*nhỏ giọng*
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
aiss!
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
cất công tìm đối tượng cho nó vậy mà!
....vài tiếng trước khi đang phỏng vấn ở đài truyền hình Bắc Kinh
MC : đại minh tinh họ Triệu thật sự làm người ta phải ghen tị vì có được hai hoàng tử thật sự rất ấm lòng *mỉm cười*
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
*cười*... phải phải
MC : nghe nói phu nhân đang muốn tìm đối tượng cho đại thiếu gia phải không thưa phu nhân?
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
đúng vậy, chỉ là con trai tôi thật sự tiêu chuẩn kép quá..*lắc đầu*
Trương Quế Nguyên ngồi bên cạnh bà chỉ biết khẽ trề môi rồi lắc đầu, tay vẫn đang lướt web
MC : à...vâng, chúng tôi cũng vừa nhận được rất nhiều mail gửi đến từ khắp Trung Quốc
MC : có rất nhiều đối tượng hợp với đại thiếu gia đây ạ..*nhìn bà*
Triệu Lưu Anh nhận lấy laptop từ Staff rồi check mail được gửi đến
bà rất ưng ý với 3 cô gái, profile thật sự rất đáng để xem xét, đều tốt nghiệp đại học loại B-A, gia đình có điều kiện không thua kém mấy nhà bà đã là môn đăng hộ đối rồi, nhan sắc cũng không thể chê được nửa lời
Trương Quế Nguyên liếc mắt thấy bà hào hứng nhìn mãi profile của 3 người đó thì liền nhắn tin cho anh
đến khi phỏng vấn xong anh cũng không trả lời, bà biết tin liền tức giận đến mức muốn tống cổ anh khỏi nhà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
mẹ à...bình tĩnh chút đi *trấn tĩnh bà*
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
cái gì mà bình tĩnh 💢
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
thằng anh trời đánh của con đó!
Triệu Lưu Anh
Triệu Lưu Anh
sống chết không quan tâm việc tốt mà ta làm cho nó *mở cửa xe*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
thô mà mẹ, mặc kệ anh ấy đi *đợi bà đi vào*
Triệu Lưu Anh cứ càm ràm đến khi đi vào xe đóng cửa vẫn còn tức giận
Trương Quế Nguyên đi vòng qua phía bên kia xe thì bắt gặp hai người đang cãi nhau phía trước
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
mẹ chờ con một lát! *gấp gáp*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play