[Húc Châu] Ma Vương Ngài Không Thể Nhẹ Nhàng Một Chút Sao?
Giới thiệu nhân vật
Hàn Văn Húc(hắn)
HÀN VĂN HÚC
TUỔI:.......
LÀ MỘT MA VƯƠNG ĐỨNG ĐẦU GIỚI MA CÀ RỒNG VÀ CŨNG LÀ HÀN TỔNG DIỀU HÀNH CÔNG TI LỚN NHẤT THẾ GIỚI
TÍNH CÁCH:LẠNH LÙNG, NGUY HIỂM,KHÓ Ở, ÍT NÓI, COI MẠNG NGƯỜI LÀ CỎ RÁC , THÍCH ĂN THỊT NGƯỜI, VÀ CŨNG CỰC KÌ GHÉT LOÀI NGƯỜI
BẠN THÂN:BÀNG BÁC VĂN
Ôn Ngọc Châu(cậu)
ÔN NGỌC CHÂU(CẬU)
TUỔI:19TUỔI
GIA ĐÌNH BÌNH THƯỜNG BA MẸ MẤT SỚM VÀ BÂY GIỜ CẬU ĐANG SỐNG VỚI BÀ NGOẠI
TÍNH CÁCH:HÒA ĐỒNG VỚI MỌI NGƯỜI, VÌ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH NÊN CẬU CÓ PHẦN NHÚT NHÁT, HỌC GIỎI, VÀ CẬU CỰC KÌ SỢ BÓNG TỐI
VÀ HIỆN GIỜ CẬU ĐANG BỊ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Bàng Bác Văn(anh)
BÀNG BÁC VĂN(ANH)
LÀ NHỊ MA VƯƠNG CỦA LOÀI MA CÀ RỒNG ĐANG ĐIỀU HÀNH CÔNG TI ĐỨNG THỨ 2 THẾ GIỚI
TÍNH CÁCH:CŨNG GIỐNG HẮN NHƯNG CÓ PHẦN NHÂY CHÚT XÍU, NÓI NHIỀU CHÚT XÍU VÀ ÍT ĐÁNG SỢ HƠN HẮN CHÚT XÍU
Lưu Gia Lương(em)
LƯU GIA LƯƠNG(EM)
TUỔI:19 TUỔI
GIA ĐÌNH KHÁ GIẢ ĐƯỢC BA MẸ YÊU THƯƠNG CƯNG CHIỀU
HỌC CÙNG TRƯỜNG VỚI CẬU NHƯNG KHÔNG QUEN NHAU
TÍNH CÁCH:HƠI ĐANH ĐÁ, CÓ CHIẾC MỎ HỔN, HAY GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI VÀ HỌC CŨNG RẤT GIỎI
CÒN NHỮNG NHÂN VẬT KHÁC MÌNH SẼ GỌI BẰNG TÊN NHA
MONG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ TRUYỆN MỚI NÀY CỦA TUIII NHAAAAAAA
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
HÀNG VĂN HÚC
MAI CÓ CHƯƠNG ĐẦU TIÊN CHO MỌI NGƯỜI NHA
ÔN NGỌC CHÂU
ÔN NGỌC CHÂU
ÔN NGỌC CHÂU
ÔN NGỌC CHÂU
ÔN NGỌC CHÂU
ÔN NGỌC CHÂU
ÔN NGỌC CHÂU
ÔN NGỌC CHÂU
ÔN NGỌC CHÂU
ÔN NGỌC CHÂU
ÔN NGỌC CHÂU
ÔN NGỌC CHÂU
chương 1
t/g nè hee
zô chuyện nhaaa
hôm nay là thứ hai đầu tuần
một cậu thanh niên đang cắm cúi ngồi học bài mặc dù đang là giờ ra chơi, mọi học sinh trong lớp đang đùa giỡn với nhau thì cậu chỉ ngồi một mình cuối lớp chằng nói chuyện với ai cả
trong lúc cậu đang ngồi thì có một đám côn đồ trong trường đi lại phía cậu và cậu chưa để ý đến
từ đâu một quyển tập bay lại phía cậu và bay thẳng vào đầu cậu tuy vậy cậu vẫn ngồi yên không dám nhúc nhích hay nói gì
đa nhân vật
côn đồ:này mọt sách *đi lại phía cậu
lúc này cậu chỉ dám ngồi yên tay nắm chặt vào quyển sách trên bàn đôi mắt chẳng dám nhìn lên
đa nhân vật
côn đồ: con mẹ nó mày khinh tụi tao à
đa nhân vật
côn đồ:ngước bản mặt mày lên coi
lúc này cậu hít một cai thật sâu rồi từ từ ngước lên nhìn bọn chúng
Ôn Ngọc Châu(cậu)
c... các.. cậu.. kím... t.. ôi có việc gì k.. không
đa nhân vật
đại ca của bọn côn đồ:ái chà nhan sắc của học bá trường ta đúng là không tệ nhờ*trêu chọc cậu*
trong lúc bọ côn đồ định tiến lại phía cậu thì chuông reo vào giờ học
lúc này cậu cũng mừng thầm trong lòng vì thoát được đám bọn họ
Ôn Ngọc Châu(cậu)
cả lớp nghiêm
đa nhân vật
cả lớp:*đứng lên*
Giáo Viên
được rồi các em ngồi đi
đa nhân vật
cả lớp :ngồi xuống
Giáo Viên
hôm nay cô có một thông báo với cả lớp
Giáo Viên
tuần sau lớp chúng ta sẽ có một buổi cắm trại ở trong rừng để giúp cho các em giải tỏa căng thẳng cho bài kiểm tra vừa rồi
đa nhân vật
cả lớp:yeahhhh
cả lớp ai ai cũng vui mừng chỉ riêng cậu, cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ có nên đi hau không vì cậu rất sợ bóng tối mà trong rừng vào ban đêm thì có rất nhiều thứ đáng sợ và cũng một phần là cậu chẳng có ai để chơi cùng cả
đang đấu trang suy nghĩ thì...
Ôn Ngọc Châu(cậu)
d... dạ?
Giáo Viên
cô rất mong lần này em sẽ đi vì những lần đi chơi lúc trước em đã không góp mặt với lớp rồi
Ôn Ngọc Châu(cậu)
d.. dạ.. e.. em sẽ đi ạ
Giáo Viên
um vậy thì tốt thôi tiết này là tiết tự học nên các em ngồi học trật tự nha
Giáo Viên
được rồi không cần đứng dậy đâu
trong một tòa lâu đài ma mị nằm sâu trong rừng
đa nhân vật
thuộc hạ:kính chào ma vương trở về*cúi đầu
Hàn Văn Húc(hắn)
đứng lên hết đi❄*ngồi vào ghế*
đa nhân vật
thuộc hạ:chúng thần cảm ơn ma vương*đứng dậy*
Mẫn Hoàng
Ma vương*cúi chào
Mẫn Hoàng
hôm nay bọn con người đã xong vào lãnh thổ của chúng ta
Mẫn Hoàng
mang bọn họ vào*nói bọn thuộc hạ
mẫn hoàng là thuộc hạ thân cận của hắn nha mn
sau khi mẫn hoàng ra lệnh cho bọn thuộc hạ thì chúng đã lôi 5 người vào trong
hắn nhìn thấy bọn loài người thì chỉ nhếch mép cười rồi đứng lên tiến lại bọn chúng
hắn ung dung ngồi một chân xuống bóp lấy cổ của một trong 5 tên đó nhất lên khỏi mặt đất
bàn tay hắn xiết chặt vào cố của ông ta
đa nhân vật
loài người 1: t.... thả.. tô.. tôi r... ra
Hàn Văn Húc(hắn)
*xiết chặt tay hơn*
đa nhân vật
loài người 1: ư.. úm b.. bỏ.. bỏ.. t.. tôi.. r...
ông ta chưa kịp nói hết câu thì bàn tay hắn đã lôi cả gân cổ của ông ta ra khiên ông ta chết tại chỗ
Hàn Văn Húc(hắn)
lũ loài người ngu xuẩn❄
Hàn Văn Húc(hắn)
ngươi biết phải làn gì rồi đó*nói mẫn hoàng
Mẫn Hoàng
dạ thuộc hạ rõ rồi ạ
t/g nè hee
hết tại đây nha
chương 2
t/g nè hee
zô chuyện luôn hé
hôm nay là ngày mà mọi người sẽ đi cắm trại sau 2tiếng ngồi xe thì cả lớp đã đến nơi cắm trại
mọi người đang chuẩn bị dựng lều khi mọi người đến nơi thì cũng đã tầm chiều rồi nên mọi người đang nhanh chóng dựng lều và đốt lửa trại
đa nhân vật nữ
học sinh 1: lớp trưởng ơi
đa nhân vật nữ
học sinh 1:cậu đi lấy củi nha
đa nhân vật nữ
học sinh 1:được hong
Ôn Ngọc Châu(cậu)
ờ... được để tui đi lấy cho*đi*
cứ thế cậu cứ tiếng sâu vào bên trong rừng để kiếm những nhánh củi khô trong rừng thì trời tối rất sớm mới có 6h mà trước mắt cậu bây giờ là một màu đen
đang đi thì cậu cảm thấy có ai đó đang theo dõi cậu, cơ thể cậu đang run lên vì sợ mồ hôi cũng chảy dài trên gương mặt của cậu
đang đi thì bỗng có một con dơi bay qua mặt cậu khiến cậu hét toáng lên
Ôn Ngọc Châu(cậu)
aaaa*ôm đầu sợ*
một lúc sau khi cậu đã nhặt củi xong cậu quay mặt ra để về nơi cắm trại thì một đám côn đồ hôm trước đang đứng trước mặt cậu
đa nhân vật
côn đồ 1:ấy chà chà trùng hợp nhờ lại gặp học bá ở đây rồi*trêu chọc cậu*
Ôn Ngọc Châu(cậu)
..... *sợ*
đa nhân vật
đạica bọn côn đồ:*tiến lại phía cậu*
Ôn Ngọc Châu(cậu)
*lùi về phái sau*
gương mặt cậu bây giờ tái mét không còn giọt máu vì sợ
Ôn Ngọc Châu(cậu)
c.. các cậu... làm... gì.. vậy*lùi lại *
đa nhân vật
côn đồ 2:làm gì ta*tiến lại nắm tay cậu
Ôn Ngọc Châu(cậu)
nè.. bỏ .. bỏ tớ ra đi*khóc*
đa nhân vật
côn đồ:hahaha khóc rồi cơ à con trai gì yếu đuối thế
vì cậu đang ở sâu trong rừng nên có la lớn đến mấy thì mọi người bên ngoài chẳng thể nghe được
đang run sợ thì đại ca của bọn côn đồ đi lại nắm lấy 2 tay cậu vồ cậu xuống
Ôn Ngọc Châu(cậu)
n... nè bỏ... tớ ra đi mà *khóc lớn*
đa nhân vật
đại ca bọn côn đồ:*tay đang gỡ từng cút áo của cậu*
Ôn Ngọc Châu(cậu)
nè bỏ ra đi*nắm lấy tay hắn*
tiếng xé áo văng vẳng trong màn đêm mịt mù
khi cậu ta định dở trò đồi bại với cậu thì cậu dùng hết sức đẩy cậu ta ra và cố gắng đứng dậy chạy đi
cậu bây giờ không biết sẽ chạy đi đâu nhưng cậu cứ chạy thật nhanh và thật sâu vài bên trong rừng mặc cho cậu đang rất sợ vì trời tối
đa nhân vật
đại ca bọn côn đồ:con mẹ nó tụi bây đứng nhìn con mẹ gì đuổi theo
bọn chúng liền chạy dí theo cậu
cậu phía trước thì cứ chạy bổng cậu đựng phải ai đó ngã xuống
Ôn Ngọc Châu(cậu)
c... cứu.. tôi... với
và người cậu đụng trúng là hắn người còn đáng sợ hơn cả bọn côn đồ
Hàn Văn Húc(hắn)
.... "loài người cơ à*
Ôn Ngọc Châu(cậu)
c... cứu tôi
cậu bây giờ mới nhìn lên trước mắt cậu là một chàng thanh niên đang đeo mặt nạ nhưng cậu cảm nhận được phía sau mặt nạ đó là sát khí với đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu như muốn giết cậu vậy
cậu cảm nhận được thì có phần sợ hãi và lùi lại phía sau
lúc này bọn côn đồ chạy đến cậu thì đang rất sợ thì tự nhiên hắn dơ tay ra nắm lấy tay cậu lôi cậu dậy đưa cậu ra phía sau mình
đa nhân vật
côn đồ 2:nó ở đây nè đại ca
đa nhân vật
đại ka: á à còn kêu cả người đến cơ à
Hàn Văn Húc(hắn)
..... *sát khí đầy người*
cậu bây giờ đang bấu chặt vài tay áo của hắn
Hàn Văn Húc(hắn)
1là biến 2là chết ❄
đa nhân vật
đại ca:má mày đang đùa tao đấy à*nói hắn*
hắn không nói gì đi lại thằng đại ca đó bóp lấy cổ của hắn nhấc lên
đa nhân vật
đại ca:ư ưm th.. tha ch.. cho tôi... tôi xin lỗi
Hàn Văn Húc(hắn)
cút*bỏ xuống*
bọn chúng thấy thế cũng cong chân mà chạy ra ngoài
Ôn Ngọc Châu(cậu)
c... cảm ... ơn
lúc này áo cậu đã bị tên côn đồ đó xé ra mà cậu vẫn chưa nhận ra hắn bây giờ đang nhìn chằm chằm vào cậu thấy lạ nên cậu mới để ý lại thì thấy cơ thể của mình đang phơi bày ra cậu ngại ngùng lật đật nắm lấy áo che cơ thể của mình lại
Ôn Ngọc Châu(cậu)
*cúi mặt+ngại ngùng*
hắn lúc này cũng không nói gì mà quay lưng lại bỏ đi thì bị cậu nắm lấy tay áo
Ôn Ngọc Châu(cậu)
t... tôi... kh.. không biết đừng ra
Ôn Ngọc Châu(cậu)
an... anh có... thể...
Hàn Văn Húc(hắn)
tôi không ra ngoài kia❄
Ôn Ngọc Châu(cậu)
nhưng mà..... tôi.. sợ
Hàn Văn Húc(hắn)
aisss phiền phức❄
Hàn Văn Húc(hắn)
đi theo tôi
Ôn Ngọc Châu(cậu)
da... dạ. được
lúc này hắn ko đưa cậu ra ngoài mà đưa cậu về tòa lâu đài của mình đến nơi thì cậu mới nhận ra
Hàn Văn Húc(hắn)
tôi đã nói rồi❄
Hàn Văn Húc(hắn)
ko ra ngoài
Hàn Văn Húc(hắn)
muốn đi theo tôi thì vào đây❄*bỏ đi vào*
Ôn Ngọc Châu(cậu)
nhưng ....
t/g nè hee
hết ở đây nhaaa
t/g nè hee
tối rảnh thì tui ra chương mới cho mọi người nhaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play