Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Vũ] Tình Chú Cháu

Chap 1: Tình cháu duyên chú

anh thư.
anh thư.
Gửi lời chào đầu tiên cái nèe
anh thư.
anh thư.
Tiếp tục lại là bộ fic mới, nhưng bộ này ngược tâm, ngược day dứt luôn
anh thư.
anh thư.
Cho nên những người có trái tim dễ vỡ cân nhắc trước khi đọc ‼️‼️
anh thư.
anh thư.
Zô truyện-->
_________________
Trong một căn phòng rộng lớn, chính xác là phòng ngủ. Có hai mĩ nam cả người trần như nhộng thoải mái ôm nhau ngủ say sưa, cho đến tận trưa
Trương Cực cảm nhận được hơi thở của ai đó luôn phà vào mặt mình, đầu bồn chồn suy nghĩ mà mở trợn mắt. Là Trương Trạch Vũ...hắn và cậu đã ngủ với nhau
Trương Cực vội vàng vén chăn xem tình hình bên dưới, không một mảnh vải. Con mẹ nó, đừng nói là đêm qua hắn đã đánh chén cháu mình nuôi suốt 18 năm trời từ đầu tới cuối rồi chứ?
Nghĩ tới đây Trương Cực hất mạnh tay Trạch Vũ ra, vội vàng ngồi dậy
Trương Cực
Trương Cực
Mẹ nó, mày còn tí đạo đức nào không vậy Trương Cực
Hắn liên tục vò tóc tự trách bản thân, thật không biết giải quyết tình hình này sao cho đúng. Tình trạng này đúng là không ổn chút nào, phải nghiêm khắc chỉnh đốn lại Trạch Vũ, cũng như giữ khoảng cách với cậu
Hắn quay qua nhìn Trạch Vũ, thấy cậu vẫn còn say giấc nồng. Trương Cực không nhanh không chậm đi vào nhà tắm, tắm qua một lượt, rồi thay bồ độ mới thoải mái
.
Sau khi tắm xong, hắn đi lại gọi Trạch Vũ với giọng điệu lạnh tanh
Trương Cực
Trương Cực
Trương Trạch Vũ, mau dậy
Trương Cực
Trương Cực
Trương Trạch Vũ !!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ưm~ cho cháu ngủ thêm lát nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đằng nào tối qua chú cũng đã hành cháu cả đêm còn gì
Trương Cực
Trương Cực
...
Trương Cực
Trương Cực
Cháu thôi nhắc đến chuyện đó đi chưa?!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ngái ngủ không muốn trả lời/
Trương Cực
Trương Cực
Lần sau nếu thấy chú say rượu hoặc bia, tránh xa chú ra
Trương Cực
Trương Cực
Biết chưa?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...
Trương Cực
Trương Cực
Trương Trạch Vũ ‼️
Gọi mãi cậu vẫn không chịu dậy, thật sự Trương Cực đã nghĩ không thể nuông chiều cháu mình mãi như vậy được, cần phải dùng biện pháp mạnh
Trương Cực không nói không rằng đi lấy ly nước lạnh, tạt thẳng vào mặt cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chú...chú dám
Trương Cực
Trương Cực
Tại sao không dám? nếu cháu còn không mau dậy
Trương Cực
Trương Cực
Chú sẽ không nương tay phạt cháu thật nặng đâu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ý chú là... /cười gian/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Phạt giống hôm qua ạ
Nghe câu này ngọn lửa kìm chế trong thâm tâm Trương Cực như trỗi dậy, hắn tức giận dùng tay bóm cổ cậu thật chặt
Trương Cực
Trương Cực
Câm ngay
Trương Cực
Trương Cực
Nếu hôm qua cháu không vào phòng chú, thì sẽ có chuyện này xảy ra sao?
Trương Cực
Trương Cực
Chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra
Trương Cực
Trương Cực
Vì chú không có hứng thú với cháu
Trạch Vũ bị hắn bóp cổ chặt tới nỗi gương mặt đỏ ửng, hô hấp trở nên khó khăn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
C..chú..mau..buô..g..
Trương Cực
Trương Cực
Nói cho chú biết
Trương Cực
Trương Cực
Cháu làm vậy là vì mục đích gì?!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
C..cháu
Trạch Vũ thật sự muốn nói, vì yêu chú, yêu chú nên mới làm vậy. Vì đem lòng yêu chú bao lâu nay, thế nên việc gì cậu cũng có thể làm, kể cả việc dâng hiến thân thể của mình
Trương Cực thấy cậu không thể nói, đành buông lỏng
Trương Cực
Trương Cực
NÓI
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vì...
Trương Trạch Vũ nhắm chặt mắt lại, lấy hết dũng khí nói ra câu từ đáy lòng bấy lâu nay...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cháu yêu chú
Trương Cực
Trương Cực
Kinh tởm
Trương Cực
Trương Cực
Yêu?
Trương Cực
Trương Cực
Đầu đời thì biết éo gì là tình yêu chứ? thật đáng khinh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chú...
Trương Cực
Trương Cực
Châm ngôn sống của chú, không bao giờ có tình yêu "loạn luân"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...
Trương Cực
Trương Cực
Đứng dậy mặc đồ vào đi
Dứt lời hắn vứt cho cậu một bộ đồ rộng rãi, cậu định vén chăn lên để đi thay đồ
Trương Cực
Trương Cực
Chờ người khác ra ngoài hẳn đã, sao cháu cứ tự nhiên trước mặt chú vậy?
Vẻ yếu đuối khi nãy của Trạch Vũ dường như biến mất, mà đổi lại vào đó là sự mạnh dạn, trêu ngươi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chả phải chú nhìn thấy hết rồi à?
Bước chân của Trương Cực ra tới cửa nhanh hơn, vừa đi vừa cảnh cáo cậu
Trương Cực
Trương Cực
Nếu còn dám phun miệng nói ra chuyện đó, chú không ngần ngại cắt luôn lưỡi cháu đâu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...
Khi gần ra tới cửa, Trương Cực cố ý nhả lại ba từ miệt thị, đủ cho Trạch Vũ nghe thấy
Trương Cực
Trương Cực
Thật kinh tởm.
*RẦM
Cậu cũng không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng thay đồ, cố gắng suy nghĩ một cách lạc quan nhất
_____________
Trương Cực ngồi ở bàn làm việc, nói là ngồi ở bàn làm việc, chứ đầu không hề nghĩ tới công việc. Suy nghĩ của hắn cứ quay quanh Trạch Vũ
Aiss..thật là
Viễn cảnh tối qua
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
A..hức~..hức..chú..sâu..quá..r..ồi~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chú..cháu..đ..au~~
Cậu vì lúc ấy quá đau mà ôm lấy Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Chú làm cho cháu sướng nhé~
.
Trương Cực
Trương Cực
" đờ mờ, toàn nghĩ gì thế " /tự cốc đầu mình/
Trương Cực
Trương Cực
Tình yêu chú cháu
Trương Cực
Trương Cực
Nghe thật hoang đường, cất công nuôi nó suốt 18 năm trời
________________

Chap 2: Sự coi thường

__________
Ba từ 'cháu yêu chú' cứ lởn vởn quanh suy nghĩ của Trương Cực, dù đã cố thoát ra nhưng lại chẳng tài nào không nghĩ về Trạch Vũ. Rồi suy nghĩ của Trương Cực lại quay về quỹ đạo khi nghĩ tới lần mình xung phong nhận nuôi cậu ...
_18 năm trước_
Trương Bạch - mẹ ruột của Trương Trạch Vũ cũng như chị gái ruột của Trương Cực, đã đem lòng yêu chính chú ruột của mình là Trương Hoàng Bách. Mặc kệ sự khuyên ngăn của gia đình
Cô vẫn quyết định chọn lấy tình yêu của mình dành cho Trương Hoàng Bách, và động phòng với ông. Từ đó có được một Trương Trạch Vũ 18 tuổi ngày hôm nay đây
Vốn dĩ hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Trương Hoàng Bách đã không may gặp một vụ tai nạn đường không, và không thể qua khỏi
Trương Bạch mặc dù biết được tin ông mất thì rất sốc, nhưng vẫn cố bảo vệ sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Dù cho di chứng trầm cảm của bà đang ngày càng trở nặng. Trương Cực biết được tình hình chị gái như vậy, thì không khỏi sốt ruột
...
Thời gian cứ thế trôi đi
Sau khi bác sĩ trở ra từ phòng đẻ ...
Trương Cực
Trương Cực
Bác sĩ, bác sĩ chị gái tôi sao rồi?
Bác sĩ: Chị gái cậu đã không may...---
Trương Cực
Trương Cực
Chị gái tôi có mệnh hệ gì sao?
Trương Cực
Trương Cực
Mau trả lời đi !!
Bác sĩ: Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, chị cậu đã không qua khỏi
Trương Cực
Trương Cực
Vậy còn...đứa bé?
Bác sĩ: Cũng rất may, đứa bé đã an toàn sinh mạng
Ngay sau đó, một vị nác sĩ khác bước ra từ phòng mổ, trên tay bế một bé trai kháu khỉnh
Bác sĩ 2: Đây là con trai của chị cậu
Bác sĩ 2: Hiện giờ đứa bé, chưa có người nhà...
Trương Cực
Trương Cực
Tôi là em trai ruột của Trương Bạch
Trương Cực
Trương Cực
Tôi sẽ nhận nuôi đứa bé.
...
Hiện tại
*Cạch
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chú...
Thấy cậu vào tự tiện mà không gõ cửa, Trương Cực có chút khó chịu nói
Trương Cực
Trương Cực
Sao vào mà không gõ cửa?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chú cháu mình cứ tự nhiên, sao phải gõ cửa ạ? ~
Trương Cực
Trương Cực
Dừng ngay cái giọng điệu buồn nôn đó đi
Trương Cực
Trương Cực
Cháu vào đây có việc gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chú không tính ăn trưa ạ?
Trương Cực
Trương Cực
Xuống bây giờ!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chú không phải dùng giọng điệu lạnh tanh đó đâu, cháu biết chú cũng có...---
Trương Cực
Trương Cực
Nín cái họng lại !!
Trương Cực
Trương Cực
Nghĩ chú sẽ đáp lại tình cảm của cháu sao ?
Trương Cực
Trương Cực
Ấm đầu à ? cháu nên nhớ, cháu chính là con chị gái ruột của chú
Trương Cực
Trương Cực
Đừng hão huyền tới việc yêu đương ở đây
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Con của chị gái chú, thì có sao đâu chứ ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chú cũng đã từng làm chuyện đấy với cháu không ít rồi mà
Trương Cực
Trương Cực
Chú dụ dỗ cháu ? hay cháu tự dâng hiến ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cháu...
Trương Cực
Trương Cực
Biết điều thì giữ chừng mực một chút. /bỏ đi/
.
Khi Trương Cực vừa đi được nửa cầu thang, thì từ phòng làm việc của Trương Cực vọng ra câu nói ...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
RỒI CÓ NGÀY CHÚ CŨNG SẼ PHẢI YÊU CHÁU THÔI !!!
Trương Cực không buồn đáp lại, trong đầu chỉ ráy lên suy nghĩ khinh thường
Trương Cực
Trương Cực
" ngáo loạn luân "
__________________

Chap 3: Ván cược tình yêu

___________
Vài tuần sau đó, Trương Cực luôn tìm cách tránh né Trạch Vũ, cố gắng giữ khoảng cách với cậu. Còn Trạch Vũ đã tự trách mình thật ngốc, khi đã nói ba từ thiếu suy nghĩ 'cháu yêu chú'
Cuộc nói chuyện của hai người của hai người ngày càng vơi đi, cảm giác thoải mái không còn như trước. Trương Cực có hôm làm việc ở công ty tới 2, 3h sáng, nên thường có ý định ngủ luôn ở công ty, vì cũng chẳng có tâm trạng về nhà
.
Đã 2 ngày không gặp được Trương Cực, Trạch Vũ thật sự nhớ chú tới phát điên rồi. Thật sự cậu rất muốn gặp mặt chú, nói chuyện với chú, hoặc chỉ đứng từ xa ngắm thôi cũng được
Trạch Vũ vắt óc suy nghĩ, nên kiếm cớ gì để gặp được Trương Cực. Cậu nghĩ bây giờ đã gần trưa, nên nảy ra một sáng kiến là làm đồ ăn trưa rồi mang lên cho Trương Cực
Cậu hào hứng xuống bếp chuẩn bị nấu bữa trưa cho chú mình ...
.
Quản gia 1: Trạch Vũ, cháu tính tự nấu ăn sao?
Quản gia 1: Để bác kêu người nấu cho, cháu không cần phải vậy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không cần ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cháu chuẩn bị bữa cơm cho chú Cực
Quản gia cũng chảng biết nói gì thêm, chỉ à một tiếng rồi quay đầu tiếp tục công việc
Trong lúc Trạch Vũ đang say sưa chuẩn bị cơm thì ... một người luôn khiến cậu dè chừng đột ngột tới nhà
*Cạch
Mới mở cửa bước vào, khi nhìn thấy người cháu ngoại mình luôn căm ghét trước mắt, bà liền lên tiếng chế giễu
Trương Thanh Cát
Trương Thanh Cát
Hazz...ăn bám con trai tôi, không biết đang giở trò gì ở bếp kia
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cháu chào bà
Trương Thanh Cát
Trương Thanh Cát
Ai bà cậu ?
Trương Thanh Cát
Trương Thanh Cát
Bớt thảo mai lại, đang chế biến cái gì kia ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dạ...---
Trương Thanh Cát
Trương Thanh Cát
Tính bỏ độc con trai yêu dấu của tôi sao ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cháu không có ý đó
Tại sao bà ngoại lại đi căm ghét chính cháu ngoại mình như vậy? vì bà ghê tởm mẹ Trạch Vũ, đời người ma nào lại đi yêu chính chú ruột của mình. Lại còn...động phòng
Rồi lòi ra thằng cháu chướng mắt này
Trương Thanh Cát
Trương Thanh Cát
Còn thích cãi cùn?
Trương Thanh Cát
Trương Thanh Cát
Cậu làm gì có ý đồ nào tốt đẹp với con trai tôi
Trạch Vũ có nhẫn lại cơn giận, chỉ cẩn thận bỏ thức ăn đã chế biến xong vào hộp cơm
Trương Thanh Cát
Trương Thanh Cát
18 tuổi rồi, có phải còn là con nít đâu
Trương Thanh Cát
Trương Thanh Cát
Sao vẫn chưa kiếm được việc làm, để tránh xa con trai tôi hả ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cháu sẽ thụ động rời khỏi, khi kiếm được việc làm ổn định
Trương Thanh Cát
Trương Thanh Cát
Nghe mắc cười
Trương Thanh Cát
Trương Thanh Cát
Hay mày đang cố tình muốn ở lại với thằng bé Trương Cực ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...
Trương Thanh Cát
Trương Thanh Cát
Đừng có mà nảy sinh tình cảm linh tinh, tôi sẽ không ngần ngại hủy hoại cậu ra khỏi cuộc sống của con trai tôi đâu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cháu không có tình cảm gì hết
Trương Thanh Cát
Trương Thanh Cát
Biết vậy, nhưng có đáng tin không kìa...
Trương Thanh Cát
Trương Thanh Cát
Trương Cực con trai tôi tương lai còn phải có vợ con đoàng hoàng
Trương Thanh Cát
Trương Thanh Cát
Chứ không phải ghê tởm như con mẹ mày, đi yêu chính chú ruột của mình
Lời bà vừa dứt, cũng là lúc hộp cơm được đóng lại một cách cẩn thận. Cậu không muốn nghe bà già này lải nhải như ruồi kêu bên tai nữa nên ...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cháu xin phép ra ngoài /rời đi/
_______________
Công ty JY
Tại phòng làm việc của Trương Tổng
Ngọc Cầm ( thư ký )
Ngọc Cầm ( thư ký )
Trương Tổng, đây là bản hợp đồng đề nghị hợp tác của phía nên công ty xxx
Trương Cực
Trương Cực
Công ty xxx?
Ngọc Cầm ( thư ký )
Ngọc Cầm ( thư ký )
Vâng
Trương Cực
Trương Cực
Không uy tín, chả lại hợp đồng
Ngọc Cầm ( thư ký )
Ngọc Cầm ( thư ký )
Vâng /rời đi/
Ngọc Cầm - thư ký nữ riêng của Trương Tổng
.
Cốc...cốc...cốc
Trương Cực
Trương Cực
Vào đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chú
Nghe được giọng nói quen thuộc, khuôn mặt quay về hướng cửa sổ của Trương Cực vội vàng quay lại
Trương Cực
Trương Cực
Trương Trạch Vũ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dạ
Trương Cực
Trương Cực
Tới đây có chuyện gì?
Nhìn vào đôi bàn tay đang bấu chặt lấy hộp cơm, Trương Cực tinh ý để tâm vào hộp cơm, tò mò xem cậu đã làm món gì
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cháu...tới đem cơm cho chú
Trương Cực
Trương Cực
Bỏ đi
Rõ là để tâm, nhưng sao chú lại phũ phàng???
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy thì chú tính ăn gì chứ ?
Trương Cực
Trương Cực
Cơm công ty
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng...cháu đã cất công làm cho chú mà
Trương Cực
Trương Cực
Ai mượn?
Trương Cực
Trương Cực
Tự làm tự ăn đi
Đồng hồ hiện giờ đã điểm tới 12h giờ trưa, Trương Cực nhìn thoáng qua Trạch Vũ. Có vẻ đang rất bối rối với hộp cơm trên tay, thấy có chút thương hại, nhưng cũng kệ
Trương Cực
Trương Cực
Không còn việc gì thì về trước đi
Trương Cực
Trương Cực
Chỗ này không chứa chấp cháu
Trương Cực vừa nói vừa uy nghiêm bước từng bước ra khỏi phòng làm việc. Mặc kệ Trạch Vũ vẫn còn đừng đờ như chết chân, vo chặt lấy hộp cơm
Khi Trương Cực định mở cửa rơi khỏi phòng làm việc, một câu nói khiến Trương Cực hoang mang vang vảng bên tai ...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cho cháu 5 tháng, 5 tháng để khiến chú yêu cháu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nếu 5 tháng sau, chú không có chút rung động nào với cháu ....
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cháu sẽ tự động rời đi.
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play