Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nỗ Lực Cuối Cùng

Chương 1

Không biết tự bao giờ, giữa khoảng không đen kịt lại bất ngờ xuất hiện bóng hình đặc biệt rõ ràng của một cô gái, dáng người nàng nhỏ nhắn lại càng trở nên nhỏ bé trong không gian vô định này, người con gái ấy không lấy một nét hoang mang mà lẳng lặng tiến bước không mục đích, nàng đi mãi, đi mãi...

Đến khi hai chân nàng bũn rũn như muốn gục ngã, trước mặt lại đột ngột bừng sáng, nhíu chặt mày, nàng lấy tay che mắt dần thích nghi với ánh sáng hiện tại, để rồi chóng thôi, nàng đã có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.

Thu gọn vào tầm mắt là hình ảnh của hai con đường thẳng tấp chia thành hai hướng khác nhau, lối bên trái nhựa đường đen bóng lán mịn, hai bên còn được độn cao lên làm vỉa hè với hàng cây cao to xanh mướp, ám lên mặt đất những tầng bóng râm mát rượi.

Hào nhoáng và tươi đẹp như vậy cũng không hề được người con gái ấy thu vào tầm mắt, đứng tại nơi giao nhau giữa hai con đường, nàng khẽ nhíu mày, dán chặt cái nhìn đầy xa xăm tới con đường bên phải, đường đất, lại còn rất gồ ghề, đất bạc màu cằn cõi, đến cỏ dại còn không xuất hiện lấy một bóng.

Phía này đặc biệt nóng ran đến bứt rứt cả ruột gan, dù vậy, nàng dường như biết bản thân muốn gì mà vững vàng tiến bước, đất khô cằn, giòn tan theo mỗi bước chân của nàng, đi được một lúc, cả người nàng đều đã nhễ nhại toàn mồ hôi, trong lòng thầm than, phải mất bao lâu nữa, màn tra tấn này mới "thật sự" kết thúc.

Cái nóng nơi đây nhanh chóng làm nàng mất nước, hai chân đã mệt nay càng rã rời hơn.

Một bước, mười bước, rồi cả trăm bước, nàng cứ vô định như vậy mà đi, đến mức hai chân dù đang tiến bước nhưng nàng vẫn mơ màng mất cảm giác, cũng không nhận ra bản thân đã đi được bao lâu dưới cái nắng ác nghiệt này.

Nàng bước đi loạng choạng không vững, miệng khẽ hở cất lên từng đợt thở dốc, bộ dạng vô cùng thê thảm tả tơi, dẫu vậy vẫn chẳng có gì thay đổi, nơi đây không thương tiết nàng, nắng vẫn nóng rát, không khí vẫn khô khốc khắc nghiệt.

Tâm trí nàng dần trống rỗng mơ hồ, tầm mắt mờ dần, để rồi cả người như bị một vật nặng đè lên, nàng lực bất tòng tâm mà mất đà sắp sửa ngã xuống.

Bản thân vẫn còn muốn gắng gượng liền vô thức đưa tay như đang tìm kiếm điểm tựa, ngỡ ngàng thay, giữa khoảng không cô quạnh không gì khác ngoài con đường giữa nơi hoang mạc này, lại từ đâu xuất hiện một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm được điêu khắc tỉ mỉ trông vô cùng đắt tiền.

Hai mí mắt nàng giờ đây trĩu nặng, toàn thân muốn khụy ngã, không dư dã thời gian bàng hoàng về nguồn gốc cánh cửa mà hết sức bình sinh, khẩn trương gạt nhanh tay nắm cửa.

Cửa gỗ dần hé mở, vì loá mắt mà nàng nhíu chặt mày cố thích nghi, quen rồi, nàng mới cứng đờ chết lặng với khung cảnh trước mắt.

Phía sau cánh cửa là một không gian có phần hơi chật hẹp của phòng khách, an toạ giữa gian nhà là bộ ghế sofa đã sờn vải, đối diện nó là chiếc tivi lớn đang chiếu mấy kênh truyền hình, cùng tủ tivi đã pha màu.

Nàng hơi thấp thỏm, xen chút hạnh phúc khó tả, đồng thời di mắt nhìn chăm chăm tới chiếc ghế, bình lặng và thanh thản ngồi trên đó là người mà nàng luôn khao khát ở cạnh, là một cặp vợ chồng đã ngoài năm mươi.

Người đàn ông vòng tay khoác vai vợ mình bên cạnh, người phụ nữ cũng bình thản tựa đầu lên vai chồng mình, tuy chật hẹp nhưng rất ấm áp, dù cũ kỹ lại rất kỷ niệm, trước mắt nàng quả là một bức tranh bùi ngùi đẹp đẽ, tuy tĩnh nhưng rất động, sống động đến con tim lạnh lẽo của nàng.

Một bức tranh mà có giàu sang đến nhường nào cũng không thể mua được, không thể có được.

Nàng dù mệt nhưng vẫn gắng sức vươn tay như muốn chạm lấy hình bóng của hai người nọ.

Bổng nhiên hai người họ đồng loạt quay đầu nhìn nàng, trên đôi môi sậm màu qua thời gian ấy còn khẽ cong lên ý cười, để rồi bọn họ tách ra khỏi nhau, dịch người chừa một không gian ở giữa, để mà giờ đây, họ nhìn nàng, giang tay chào đón nàng, cũng đồng thời đưa đi cái nhìn đầy mong đợi.

Nàng muốn dùng chút sức lực còn lại để thật nhanh chạy đến đó, mặc cho việc cố gắng vượt qua giới hạn bản thân có thể phế liệt chính mình, nhưng nàng không sợ, nàng không sợ bản thân có mệnh hệ gì, vì đây đã là cơ hồi cuối cùng rồi.

Nhưng sức lực bản thân đã không còn, tầm mắt nàng dần mờ nhạt, tâm trí mơ hồ cũng chẳng còn tỉnh táo, tơ máu dần đan kín đôi mắt ngấn lệ, nàng nghiến răng đến tê rần, cắn môi đến chảy máu, nàng trong phút chốc thầm rủa, rằng tại mọi thứ lại không thể nghe theo ý nàng, dù bản thân có lao lực cố gắng, kết quả vẫn vậy.

...

Sự lạnh lẽo đến rùng mình trượt dài trên má làm nàng hốt hoảng bừng tỉnh, không gian tối tăm liền bao chùm lấy nàng, chỉ có ánh đèn vàng cam êm dịu từ cái đèn ngủ là thứ nàng có thể yên tâm dựa dẫm, hơi thở có hơi gấp gáp theo đó liền dịu đi, để lại trên giường là bóng hình của người con gái đang mở to mắt thất thần.

Để rồi trong không gian tĩnh mịch lờ mờ ánh đèn vàng êm dịu, thanh âm vô thức cất cao của nàng, đầy mệt mỏi, có hơi nghẹn ngào, lại chất chứa một chút ủy khuất khó khăn vang lên:

- Nó vẫn vậy, vẫn ở đó, vẫn... Vô vọng.

chương 2

Nàng mang máng nhớ về giấc mơ đó, nàng tự hỏi, rằng dù chỉ là thoáng qua trong ý nghĩ thôi cũng đã khiến nàng phải khóc đến đau cả khoé mắt, nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa rồi, nàng cố không bàng hoàng về giấc mơ đó nữa, phải giữ cho mình cái đầu lạnh để chuẩn bị cho hôm nay, ngày cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh lên cao trung của nàng.

Nàng đưa tay mò mẫn điện thoại dưới ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ, mở nguồn nàng mới nhận ra bản thân đã tỉnh dậy quá sớm, mới chỉ hơn ba giờ sáng không lâu, trước cả báo thức gần một tiếng.

Nàng nhanh vệ sinh cá nhân, sửa soạn chuẩn chỉnh hết rồi mới bình thản ngồi vào bàn học ôn bài.

...

Tâm trí đang đắm chìm trong mớ kiến thức vậy mà báo thức điểm bốn giờ lại đột ngột vang lên, mất cả hứng, nàng nhẹ nhíu mày rồi cũng thở dài vươn tay chộp lấy điện thoại cất vào túi váy, kiểm tra tài liệu lần nữa mới dám tự tin bước ra khỏi phòng.

Định là vậy nhưng khi đi ngang qua chiếc gương trên cửa tủ quần áo lại khiến nàng phải khựng lại, thẳng người đứng trước gương, nhìn chính phản ảnh của bản thân mà tự khích lệ.

Trong gương, một cô gái dáng người nhỏ nhắn với nước da trắng hồng mịn màng, mang trên người bộ đồng phục sơ trung cũ được ủi ngay ngắn của nàng, ăn mặc chỉnh chu và lịch sự như vậy, không khó để người ngoài nhìn vào đánh giá nàng là một đứa trẻ ngoan ngoãn có giáo dục.

Nàng mái tóc đen tuyền óng ả xoả chấm vai, lại còn để tóc mái, nàng đôi mắt đen láy to tròn, hai hàng lông mi dài hơi cong càng thêm tô điểm vài nét quyến rũ tự nhiên cho nàng, vầng trán tròn láng nhẵn, sống mũi không cao lắm nhưng tất cả lại đặc biệt hài hoà trên gương mặt nhỏ nhắn kia, mang đến cho người đối diện một cảm giác hiền hoà và ôn thuận.

Nàng nhìn vào gương, hai bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn đưa lên, rồi bất ngờ vỗ vỗ lên hai bên má thật mạnh, nàng rất sợ đau, bởi vậy liền chẳng mấy chốc nàng lại hối hận ôm lấy hai má kêu đau, khẽ nhíu mày, vừa hai tay xoa xoa cơn đau, vừa chăm chăm lên ảnh chiếu của chính mình mà thẳng thắn lên tiếng:

- Minh Yên, mày làm được mà, môn cuối rồi phải cố gắng đạt điểm thật cao, để làm mẹ thật vui.

Minh Yên nói rồi cũng tự tin cười cười với phản ảnh trong gương, nhưng nụ cười khích lệ ấy lại chẳng thể cong lên thêm được mấy giây nữa, giờ nó lại chất chứa chút gì đó chua xót và gượng gạo, khiến nàng cau mày chán ghét, rồi cũng nhanh chóng bỏ đi xuống nhà.

Nàng khựng lại trước cầu thang, dưới nhà đang sáng đèn, nàng do dự, có chút sợ sệt không dám bước xuống, nhưng trong thâm tâm nàng luôn biết rõ, rằng nàng rất muốn gặp mẹ nàng, nay cũng là ngày cuối cùng của kỳ thi nên nàng rất muốn nghe một lời động viên từ bà.

Minh Yên nghĩ rồi liền dứt khoát bước chân xuống cầu thang, dẫu vậy nàng vẫn mím chặt môi, hai tay siết chặt đai cặp rõ vẻ lo lắng.

Minh Yên chỉ vừa bước chân xuống hành lang, đèn trong nhà liền vụt tắt, một màn này khiến nàng lập tức choáng váng đứng không vững, nhanh tay tựa tường đỡ người, nhíu chặt mày, nàng nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu rồi thật bình thản thở ra đều đều.

Bình tâm lại Minh Yên mới từ từ mò mẫn trong bóng tối, cũng may cầu thang lên tầng hai nhà nàng nằm ở cuối hành lang, nàng theo đó liền có thể định hướng mà đi.

Được vài bước cũng tới gian bếp nhà nàng, bật đèn làm cả gian bếp như được bừng sáng, nơi đây rộng rãi chủ đạo một màu trắng sáng tinh tươm, đồ dùng bếp núc được sắp xếp gọn gàng có quy tắc, ở giữa căn phòng là bộ bàn ghế gỗ đơn giản.

Hương thơm của thịt xông khói vẫn còn thoang thoảng trong bếp, Minh Yên liền biết mẹ mình đã dùng bữa rồi đi làm từ sớm, nên trong nhà giờ đây chỉ có mình nàng.

Bốn giờ sáng, khi những tia nắng ban mai còn chưa ló dạng, càng chưa thể chạm đến hình ảnh của người con gái cô đơn đang xì xèo làm bữa sáng bên gian bếp, nếu đợi đến khi ánh nắng ấm áp ấy lấp đầy cả căn nhà thì bóng dáng của nàng đã khuất dạng mất rồi, đã muộn để nói lời chào hỏi cũng như từ biệt, đã muộn để ám những tia nắng âm ấm an ủi, an ủi trái tim trống vắng và lạnh lẽo kia...

Minh Yên một bên áp chảo miếng bánh mì trắng, một bên lửa vừa chiên trứng, tắt bếp, dọn ra đĩa, nàng mở tủ lạnh lấy một miếng phô mai rồi đặt lên đỉnh của cái trứng lòng đào đỏ mọng, bữa sáng nóng hổi, nhanh chóng miếng phô mai đã tan chảy, lan khắp bề mặt bữa sáng là một lớp óng vàng trông vô cùng ngon miệng và hút mắt.

Minh Yên ngồi vào bàn, bữa sáng chỉ đơn giản có vậy, trứng lòng đào béo ngậy cùng lớp phô mai thơm nứt mũi, bánh mì giòn tan làm dịu đi vị ngậy của phô mai, hài hoà vị giác, nhìn chung rất ngon, đủ để tiếp thêm tinh thần cho nàng thi cử, rồi nàng càng ăn càng cảm thấy mất vị khi nghĩ đến chuyện ban nãy, nuốt cái cuối, nàng khẽ thở dài.

chương 3

Hoàn cảnh gia đình Minh Yên trước kia không được đầy đủ và ấm no như hiện tại, nàng sinh non, ra đời giữa lúc gia đình họ còn đang nợ ngân hàng một khoảng không nhỏ, số tiền nợ đó là do ba nàng đầu tư bất động sản thất bại mà ra.

Ba nàng, Minh Hào Viễn, để bù đắp vết thương kinh tế ấy mà nhờ quan hệ, ông liền đã tìm được công việc văn phòng tại một công ty xa nhà, rồi ông ngày đêm bán mình làm việc ở đấy, nhiều đêm liền cũng không về khiến Minh Yên còn nhỏ suốt ngày lo lắng.

Mẹ Nàng, Chu Lệ Tâm là giảng viên của một trường đại học có tiếng gần trung tâm thành phố T, nhà nàng vốn ở ngoại thành, gia cảnh trước khi lâm vào khủng hoảng cũng khá giả, nên cả gia đình quyết định sẽ dọn lên thành phố T, mua lại một căn nhà cũ rồi sửa sang lại cho tiện sinh sống, cũng bởi việc này mà về sau, thời gian Minh Hào Viễn ở nhà càng ít, đa số sẽ ở lại công ty.

Minh Hào Viễn cực lực kiếm tiền, chỉ có ngày chủ nhật là ông được nghỉ ngơi cả ngày, ông dùng thời gian này để ở nhà dưỡng sức, đồng thời chăm sóc và bù đắp cho nàng.

Minh Yên từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, nàng thông minh còn rất hay cười, hoà đồng như vậy ai nấy đều tấm tắt khen nàng là một đứa trẻ tính tình hoà nhã trời ban, như cục bột mà đặt đâu nằm đó.

Ngày thường nàng sẽ theo đến trường đại học nơi mẹ nàng làm việc để tiện chăm sóc, thầy cô thu ngân hay bên ban giám hiệu, đến cả bảo vệ, không ai là không biết đến nàng, họ rất nồng nhiệt chào đón nàng, giờ rãnh cũng hay hướng dẫn và chỉ dạy nàng những kiến thức cơ bản.

Nàng vốn thông minh hơn người, chỉ đâu biết đó, tuy vẫn còn vướng vấp vài chổ, nhưng với từng đó thôi cũng đủ để những người xung quanh khen ngợi nàng rồi, Chu Lệ Tâm vì vậy mà nở mày nở mặt, ngày càng yêu thương nàng hơn.

Minh Hào Viễn biết tin nàng xuất chúng như vậy thì mừng lắm, những ngày nghỉ, ông hay mua thêm bánh kẹo ngọt dọc đường về.

Nàng vui lắm, hân hoan và bồng bềnh hệt như đang trong một giấc mơ ngọt ngào vậy, ngày ngày được mẹ yêu thương, cuối tuần thì được ba cưng chiều, nếu có ước, chắc chắn nàng phải ước bản thân vẫn sẽ trẻ con mãi ở cái tuổi ấy, độ tuổi phồn vinh của sự cảm ngọt.

Minh Yên vào tiểu học, dù có hơi ngại ngùng nhưng nàng đã chóng vánh kết thêm nhiều bạn mới, trong mắt thầy cô cũng có cảm tình, thành tích của nàng cũng thuộc loại xuất sắc.

Ba mẹ nàng lại được thời nở mặt nở mày, nàng vui lắm, tự hứa với chính mình, rằng về sau sẽ cố gắng học thật giỏi để được nhìn thấy ba mẹ tươi cười, một nụ cười đến xán lạn và rực rỡ, một nụ cười xoá tan sự mỏi mệt và não nề của ba, những ưu lo muộn phiền của mẹ, một nụ cười gắn kết cả gia đình.

Một ngày tháng tám năm Minh Yên lên 12 tuổi, công ty Minh Hào Viễn đột nhiên nhận được một dự án lớn từ bên đối tác nổi tiếng, ba nàng vui sướng lắm, vì nếu thành công, đây sẽ là cơ hội đổi đời dành cho gia đình nàng.

Và đúng thật, công ty Minh Hào Viễn không chỉ xuất sắc hoàn thành, còn kết giao quan hệ với bên đối tác và nâng tên tuổi công ty, tầm ảnh hưởng và sức cạnh tranh công ty ba nàng theo đó liền tăng tiến.

Vì thành công ngoài mong đợi mà Minh Hào Viễn được cấp một ngày nghỉ phép, ông dùng ngày này để cùng gia đình đi khu vui chơi giải trí, cũng đồng thời là món quà muộn màng dành cho ngày sinh nhật tháng tám của nàng.

Tiết thay Chu Lệ Tâm lại bận rộn với công việc nên không thể góp vui cùng nàng, bà hứa sinh nhật năm nàng 13 tuổi sẽ cố gắng sắp xếp, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trọng và hoành tráng, đến nổi nàng sẽ không bao giờ quên được.

Và đúng là nàng vẫn nhớ lời hứa hôm ấy.

Nhớ đến tận ngày trưởng thành, một lời hứa mãi mãi vô vọng thực hiện...

Ngày hôm đó, Nàng hạnh phúc cùng Minh Hào Viễn dạo quanh khu vui chơi rộng lớn, ăn trưa xong, xui rủi thế nào lại bị cơn mưa nặng hạt phá hỏng giữa chừng.

Ra về dưới bức màn trắng xoá kín cả một vùng trời xám xịt, nàng xụ mặt rõ ràng thất vọng và đầy chán chường, thầm rủa trong lòng, rằng tại sao ông trời lại phủ phàng với nàng như vậy, phải chăng nếu nhìn thấy nàng tủi thân như lúc này đây thì ông ta hẳn đang hả dạ lắm.

Nhưng cuộc đời dường như nghe thấy tiếng lòng của nàng mà trong khi ra về, đèn xanh, Minh Hào Viễn cầm tay nàng dẫn đi đến bãi đổ xe bên kia con đường, để rồi không biết từ đâu, một chiếc xe bất ngờ đánh lái lao về phía hai cha con nàng, ánh đèn pha cứ như cặp mắt vô hồn chói loá, rọi thẳng vào tầm mắt khiến nàng kinh hãi mà toàn thân cứng đờ, có bị Minh Hào Viễn dứt khoát kéo tay bao nhiêu lần vẫn không chịu đi, hai chân mềm nhũn không còn sức lực, dường như chính nó đang kịch liệt kháng lệnh nàng.

...

Tâm thức Minh Yên như bị vùi dập, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân nằm gọn trong lòng Minh Hào Viễn, toàn thân đau đớn khó khăn ngồi dậy, đảo mắt nhìn đám đông tụ tập xung quanh, nàng khẽ run rẩy, chậm rãi nhìn xuống, đối diện gương mặt cau mày nhăn nhó đầy đau đớn của Minh Hào Viễn, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng là một nỗi lo sợ vô lời diễn tả, nó cứ thấp thỏm, bồn chồn đến choáng váng, buồn nôn.

Mãi đến khi ông cực lực khẽ mở mắt, trông thấy cô con gái đầy tự hào của mình vẫn còn lành lặng ông mới khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười viên mãn, cũng là một nụ cười... Tiết nuối.

Minh Hào Viễn hết sức bình sinh chậm rãi đưa tay đặt lên má Minh Yên, nàng ngồi đó, da trắng bệt, hai mắt trợn tròn thất thần, đôi môi nhợt nhạt không ngừng run lẩy bẩy, nàng giờ chỉ biết cố giữ chặt lấy bàn tay to lớn của Minh Hào Viễn, sau cùng, chất giọng khàn, khó khăn thều thào giữa tiếng mưa nặng hạt cũng được vang lên:

- Minh Yên con yêu... Đây không phải lỗi của con... Đừng tự trách... Cũng đừng dằn vặt... Hãy sống vì chính mình... Ba sẽ luôn... Dõi theo con...

Mưa vẫn cứ nặng hạt buốt rét, mặt đường vẫn cứ lạnh toát, nhưng liệu nó có so được với sự lạnh lẽo từ tấm thân của người ba Minh Yên luôn yêu quý nhất không?

Sinh nhật ngày Minh Yên đáng ra phải hân hoan hạnh phúc nhất.

Lại là ngày nàng đau khổ nhất.

Hai tay vẫn cố gắng giữ lấy bàn tay to lớn của Minh Hào Viễn, nàng giờ đây đã hiểu rồi, đã hối hận rồi, cũng tại bản thân không nghe lời mới thành cớ sự này, nàng cảm nhận được bàn tay to lớn chai sạn của ông đã không còn sức lực nữa rồi, khoé mắt nàng cay xè, sống mũi ngứa ngáy đến kinh khủng, ruột gan nàng thắt quặn lại đầy đớn đau, nàng co người gục mặt lên tấm thân đang bất động kia, hai tay lay lay người ông, giọng nghẹn ngào vẫn cố gắng mếu máo thét lên:

- Ba ơi... Ba ơi con biết lỗi rồi, tỉnh dậy đi ba, về nhà đi ba, mình cùng về với mẹ nha ba, đừng để mẹ đợi mà ba ơi...

Minh Yên thét đến xé họng, nàng bất lực và tuyệt vọng, nàng hối hận tự trách bản thân đã quá yếu đuối, nàng không muốn chấp nhận sự thật này, nó quá khắc nghiệt đối với một đứa trẻ 12 tuổi như nàng đi mà.

Mưa tầm tả, rì rầm át cả tiếng thét xé lòng của Minh Yên, nàng căng thẳng mà ngất lịm lúc nào không hay, bàn dân xung quanh không thấy động tĩnh mới bắt đầu e dè lại gần tò mò, cùng lúc ánh đèn đỏ nhấp nháy của xe cứu thương cũng đến, muộn màng đưa cả hai đến bệnh viện kiểm tra.

...

Minh Yên nhọc nhằn mở mắt trên giường bệnh trắng muốt, nhíu mày vì ánh đèn chói lọi trên trần nhà, đầu nàng hơi đau, tay chân mềm nhũn không còn sức lực.

- Con... Con tỉnh rồi đấy à?

Chu Lệ Tâm thất thần ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh giường, cảm thấy có động tĩnh liền chậm chạp ngẩn đầu nhìn nàng, để rồi chất giọng khàn đục và ứ đọng như vừa khóc xong vang lên làm Minh Yên giật thót, nàng giờ không biết phải cư xử sao trước mặt người thân duy nhất của nàng là mẹ mình nữa.

- Chấn động vùng đầu, chưa thể cử động, bác sĩ dặn là phải nghỉ ngơi đầy đủ, hồi sức tốt sẽ sớm xuất viện, nghỉ ở đây tối mẹ mua đồ ăn.

Giọng Chu Lệ Tâm bất ngờ nhàn nhạt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, rồi tiếng guốc cứ vậy mà vang lên rồi nhỏ dần, làm nàng hốt hoảng, mặc cho cơn đau như búa bổ trên đầu, nàng vẫn khó nhọc cất giọng:

- M... Mẹ... Con... Con xin lỗi... Đừng... Đừng bỏ con mà...

Tiếng đóng rõ lớn khiến nàng phải im bặt ngay lập tức, giờ đây, bất động nằm trên giường nàng vô cùng ấm ức và tủi thân, mắt ngấn lệ, chóng vánh trải dài trên đôi má phúng phính là hai hàng lệ lạnh lẽo, nàng nghiến chặt răng đến tê tái, cơn đau đầu theo đó liền ầm ầm kéo đến, không chịu được nàng liền vô lực buông bỏ, rồi chính mình tự gặm nhắm nỗi đau mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Minh Yên mất ba rồi.

Chu Lệ Tâm tuy ngày ngày vẫn đưa đón nàng, nhưng dường như bà đã chẳng còn quan tâm đứa con gái đầu lòng này như trước nữa rồi.

Nàng ân hận, tự trách bản thân sao lúc đó quá yếu đuối và hèn nhát, chỉ là một khắc, nàng đã mất tất cả, tình yêu của mẹ, cả tình thương của ba, người mà nàng sẽ không bao giờ gặp lại.

...

Nước mắt Minh Yên bất giác tuôn rơi lúc nào không hay, thấm đẫm cả tờ đề cường ôn tập nàng mới phát giác ra, không ngờ bản thân lại vô thức nghĩ về ngày hôm đó, nàng xấu hổ, hai mu bàn tay nhanh chóng lau đi dáng vẻ yếu đuối hiện tại, xong liền đảo mắt ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai nhìn mình mới khẽ thở phào rồi tiếp tục loay hoay với tờ tài liệu trên tay.

Chuyến xe buýt ban mai lúc 4h25 tuy vắng nhưng không phải là không có khách, nàng lên sớm liền chọn ngay hàng ghế sau cùng cho riêng tư.

Để mà ngay tại giây phút này đây, Minh Yên lại đang tự cảm thán bản thân lúc đầu chọn nơi này ôn bài quả là đúng đắn, nàng trước kia tính toán, rằng nếu có xảy ra bộ dạng lấm lem như hiện tại cũng sẽ không mấy người để ý, người ngoài có ngồi phía trước cũng sẽ không ngoảnh mặt nhìn ra phía sau làm gì.

Nhưng Minh Yên nhà ta nào có ngờ, rằng ngồi ngay sau ghế tài xế, luôn có một người dán mắt lên nhất cử nhất động của nàng qua gương chiếu hậu sau kính chắn gió, bằng cái nhìu đầy tò mò xen lẫn tiết nuối, có lẽ về sau người này sẽ tiếp cận nàng cũng nên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play