Khi Đôi Chân Thôi Bước
Chap 1
Mai Linh cảm nhận trái tim cô đang xuất hiện một sự đau đớn khó tả nào đó, như những chiếc gai nhọn hoắt đâm thẳng xuyên qua trái tim, cô thật như muốn hét lên và lật cái bàn ăn này đi
Cô nghe không tốt, nên mong rằng cô mới nghe nhầm, hoặc không mong rằng...đây chỉ là một giấc mơ
Xin hãy chỉ là một giấc mơ
Nguyễn Đức Nghĩa
Bọn ta dự định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới
Giống như khẳng định đây là một điều chắc nịch, ba đã lặp lại một lần nữa cho cô nghe
Nguyễn Hà Mai Linh
tháng sau?
Nguyễn Hà Mai Linh
*thậm chí ba còn chẳng nói cho mình biết rằng ba quen cô ấy lúc nào mà tháng sau đã cưới ư?*
Nguyễn Hà Mai Linh
*với cả mẹ...mới mất được có 1 năm thôi mà...*
Phạm Huyền Như
Xin chào con gái, mong rằng sau này chúng ta sẽ có thể vui vẻ hòa thuận mà chung sống
Vừa nói, Huyền Như vừa cắt miếng bít tết ngọt nước bỏ vào miệng mình, như một cách giới thiệu cho có, xem ra cô quan tâm đến miếng thịt bít tết 5 sao này hơn cả người trước mặt
Nguyễn Đức Nghĩa
Còn đây là Nguyễn Xuân Nguyên, người từ giờ sẽ trở thành anh con, hai đứa hãy chào hỏi nhau đi
Nguyễn Hà Mai Linh
Con...con thấy không khỏe, xin phép ạ
Nguyễn Đức Nghĩa
NGỒI XUỐNG!
Nguyễn Hà Mai Linh
//ngồi xuống//
Nguyễn Đức Nghĩa
Không nên bỏ đi khi người khác ăn cơm chứ
Nghe có vẻ bình thường, nhưng cô biết, ba đang rất tức giận
Nguyễn Hà Mai Linh
Con xin lỗi
Nguyễn Hà Mai Linh
//nắm chặt tay//
Nguyễn Hà Mai Linh
*Không... không được khóc...*
Nguyễn Hà Mai Linh
*cái này chưa đến mức đó mà khóc...*
như một cách tự an ủi bản thân, cô luôn lạc quan bằng cách chọn một điều bi thảm nhất cuộc đời mình và không cho phép mình khóc vì bất cứ chuyện nào khác ngoài nó
Nguyễn Hà Mai Linh
*nào thở đều... thở đều...*
Không có gì đau đớn bằng chuyện đó cả, nên chưa đến mức phải khóc
Nguyễn Đức Nghĩa
Vậy, nâng ly chúc mừng nào
Chúc mừng vì cái gì cơ chứ
Phạm Huyền Như
Cạn ly, vì giờ đây chúng ta sắp trở thành người một nhà
nhưng tất cả, sẽ chẳng có gì thay đổi cả, chỉ vì "không muốn" mà tôi có thể thay đổi được gì cơ chứ...
Nguyễn Hà Mai Linh
*thật uất ức*
Ba đi đâu về muộn, ba sẽ chẳng bao giờ nói
Ba chẳng bao giờ nấu ăn cho tôi
Ba chẳng bao giờ dạy tôi học ấy vậy mà luôn bắt tôi phải đứng hạng 1
Ba cũng chẳng bao giờ chở tôi đi chơi - điều mà tôi nghĩ quá đỗi bình thường với gia đình nhà người ta
và đến cả giờ, một người sắp thay thế cho vị trí của "mẹ" ba cũng chẳng nói với tôi...
Nguyễn Hà Mai Linh
*liệu ba... có thật sự xem con như con gái không vậy...*
chap 2
Nvp
Ê có bảng điểm rồi đấy mày xem chưa?
Nvp
Nên trước khi phải nghe một bài cải lương, tao sẽ đi chơi thật đã
Nvp
Tao chưa xem, đi xem với tao đã rồi mình đi net sau
Nvp
Ơ kìa, với mày không tò mò ai đứng thứ nhất à
Nvp
Thảo nào cô ta mà chả đứng thứ nhất
Nvp
"Cô ta?" hể là Mai Linh hả? Ồ...hình năm ngoái cô ta cũng đứng nhất đầu vào thi lớp 10, giờ vô vẫn thủ khoa các kì thi nhỉ
Nvp
Cơ mà tính cách lại chẳng ra làm sao
Nvp
Ừ, nghe nói cô ta bắt nạt Phạm Hà Anh hồi cấp 2 nhờ, nghe nói dã man lắm
Nvp
Học giỏi mà nết như cứt thì cũng vứt thôi, cả trường chẳng ai ưa cô ta cả, kẻ bắt nạt mà giả vờ đáng thương thì giống một con cáo gian xảo hơn
Nvp
Kakaka, vừa nói xong nhỏ đó tới kìa
Ngay khi vừa nhìn thấy Mai Linh đi ngang qua mình, hắn liền chìa chân ra khiến cô mắc vô chân hắn
Rồi để cô ngã nhào ra đất cùng đống tài liệu mà cô đang định đem nộp cho giáo viên bị rơi tứ tung ra đất, kèm theo đó là nụ cười vô cùng thích thú của bọn chúng
không chỉ bọn chúng, những kẻ chứng kiến xung quanh cũng cười hùa theo
Nvp
hahaha ngu vãi, nào nào đi xem điểm với tao rồi đi net thôi
Nvp
Haha, mày cũng ác thật đấy
Nguyễn Hà Mai Linh
*Đống tài liệu...*
Vậy là cô cứ cặm cụi nhặt nó lên, những kẻ xung quanh cứ thế đi ngang qua, mặc kệ cô, một số còn chụp ảnh lại để chế giễu
Cô thì...giường như đã quá quen với bầu không khí này, nhưng vì một điều gì đó cô vẫn chịu đựng được nó cho đến tận bây giờ
Nguyễn Hà Mai Linh
*Chịu đựng một chút...rồi thời gian sẽ qua mau và mình sẽ lên đại học sớm thôi, thời gian trôi rất nhanh mà*
Ngay khi cô vừa đứng lên, lại một kẻ khác đụng vào cô và lại làm rơi tài liệu một lần nữa xuống đất
Nguyễn Hà Mai Linh
*Thật may là tài liệu không rơi bừa bãi như lần đầu*
Mà hài hước thật. Ai mới thực sự là con cáo gian xảo đây
chap 3
Nguyễn Thị Kim Oanh
Sao giờ mới tới?
Nguyễn Hà Mai Linh
//nắm chặt bàn tay//
Nguyễn Hà Mai Linh
Em bị...ngã nên làm rơi tài liệu ạ
Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Hà Mai Linh
Nguyễn Thị Kim Oanh
Dù em là lớp trưởng, nhưng sao cô thấy em luôn cư xử chậm chạp và hậu đậu như thế
Nguyễn Thị Kim Oanh
Làm lớp trưởng là phải làm gương cho các bạn, em cứ như thế này thì ai học hỏi em được đây?
Nguyễn Thị Kim Oanh
Haizzz, nhớ chú ý tác phong làm việc và quan hệ xung quanh mình một chút
Sao mọi người luôn nói những điều khó nghe đến vậy nhỉ
Ánh mắt Mai Linh trở nên nặng trĩu, dù không can tâm nhưng cô muốn để mọi điều trôi qua thật trôi chảy
Im lặng và không quan tâm
Giá như họ có thể ăn được những lời nói nặng nề đó, mới thấy được nó cay đắng thế nào
Nguyễn Thị Kim Oanh
Đem tập tại liệu này xuống cho cô Trâm dạy môn âm nhạc cho cô, sau đó có thể nghỉ
Cô lẳng lặng bước ra ngoài rồi đóng cửa, cứ mỗi lần cô bước đến nơi có người là y như rằng mọi người lại xì xào bàn tán về Mai Linh
Nguyễn Hà Mai Linh
*Mặc dù đã diễn ra khá nhiều nhưng vẫn khó chịu thật*
Giường như đang nuốt chửng cô hằng ngày, không cho cô hi vọng, làm cô đau đớn đến kiệt quệ
Chiếc hộp đựng niềm hạnh phúc cũng vì vậy mà khép mình tưởng chừng như sẽ không thể mở ra được nữa
Nguyễn Hà Mai Linh
*Mau chóng, mau chóng rời khỏi đây!*
Cái...cái điều mà mình đang cảm nhận được... là gì đây?
Nguyễn Hà Mai Linh
Yên bình
Nguyễn Hà Mai Linh
Nhẹ nhõm
Nguyễn Hà Mai Linh
Hạnh phúc thật đấy
Nguyễn Hà Mai Linh
Loại âm nhạc gì đây?
Nguyễn Hà Mai Linh
Sao...sao lại khiến mình trở nên kì lạ thế này
Không kìm được lòng mình, cô vội mở cửa phòng học đó ra
Đứng trước mặt cô là một câu thanh niên ưu tú đang lướt tay trên những phím đàn
Một khung cảnh vô cùng xinh đẹp và
Ngau khi nhạc dừng, cô cũng đã ý thức được bản thân mình đã hơi bất lịch sự mất rồi
Vì quá hoảng loạng, cô liền cúi gằm mặt xuống mà đáp lại
Nguyễn Hà Mai Linh
Tôi...tôi đến để đưa tài liệu cho cô Trâm
Nguyễn Hà Mai Linh
Xin...xin lỗi vì đã làm phiền!
Hà Minh Tuấn
Hì...có gì mà làm phiền chứ ^^
Hà Minh Tuấn
Cô giáo Trâm không có ở đây, cậu đưa tài liệu cho tớ để tớ đưa hộ cho
Nguyễn Hà Mai Linh
Làm phiền rồi
Ngay khi cô đưa tài liệu ra, bớt chợt nhìn thấy được đôi tay của cậu ấy
Đôi tay thon dài và rất đẹp
Nhận ra nãy giờ mình chưa buông tờ tài liệu ra mà mải mê ngắm tay người ta, cô hoảng hốt mà buông tay ngay lập tức
Nguyễn Hà Mai Linh
A! Xin lỗi!
Nguyễn Hà Mai Linh
Tôi...tôi xin phép!
Hà Minh Tuấn
Khoan đã cậu ơi
Hà Minh Tuấn
Ờm chỉ là...cậu nên cho tớ biết tên và lớp của cậu và ai đưa cho cô Trâm ý
Ngay khi thấy mình vẫn nắm lấy vạt áo bạn, cậu cũng trở nên hoảng loạn giải thích
Hà Minh Tuấn
A x-xin lỗi, do thấy cậu vội quá nên sợ cậu đi mất
Nguyễn Hà Mai Linh
Cậu chỉ cần nói từ lớp 10A2 và cô Oanh chủ nhiệm đưa là được
Nguyễn Hà Mai Linh
Xin phép!
Nếu còn ở đấy lâu hơn, não cô sẽ nổ tung mất!
Ngay sau đó cô liền chạy đi thật nhanh, cảm giác những gì cô trải qua như một giấc mơ vậy
Lần đầu được biết đến thanh âm kì diệu kia
Lần đầu được tiếp xúc với bạn trong trường một cách bình thường
Và... cũng là lần đầu có những cảm xúc này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play