KHÔNG THỂ THIẾU EM
:1
Cố Thành Bắc
Con về đó có ổn không?
Cố Thành Bắc
Tự dưng đang ở yên bên đây
Cố Thành Bắc
Bỗng dưng đòi về
Cố An Nhiên
Con lớn rồi mà
Cố An Nhiên
Con đã 25 rồi đó
Cố An Nhiên
Đâu còn nhỏ nữa đâu
Nhan Dương Hoa
Nhưng trong mắt ba mẹ
Nhan Dương Hoa
Con vẫn còn nhỏ
Nhan Dương Hoa
Vẫn là nàng công chúa của ba mẹ
Cố Thành Bắc
Mẹ con nói đúng lắm
Cố An Nhiên
( cười bất lực )
Cố An Nhiên
Máy bay sắp cất cánh rồi
Cố An Nhiên
Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe
Cố Thành Bắc
Đi đường cẩn thận
Cố Thành Bắc
Đến nơi nhớ gọi cho ba mẹ nhớ chưa?
Nhan Dương Hoa
Giữ gìn sức khỏe nha con
Cố An Nhiên
Tạm biệt ba mẹ
Cố An Nhiên
( quay người rời đi )
Cố Thành Bắc
( vẫy tay tạm biệt )
Nhan Dương Hoa
( rơi nước mắt )
Nhan Dương Hoa
Em lo cho con quá anh ạ
Cố Thành Bắc
( ôm bà vào lòng ăn ủi )
Cố Thành Bắc
Con bé lớn rồi
Cố An Nhiên
( nhìn xung quanh tìm kiếm )
Cố An Nhiên
[ Alo? Mày đang đâu đấy? ]
Vân Khinh
[ Ở trong xe ô tô nè ]
Cố An Nhiên
( giật giật khoé miệng )
Cố An Nhiên
[ Sao mày bảo mày đến đón tao rồi cuối cùng mày ở trong xe ]
Cố An Nhiên
[ Con qu.ỷ này ]
Vân Khinh
[ Nhưng mà Bạch Nhạn nó vào đón mày mà ]
Cố An Nhiên
[ Trời ơi... ]
Cố An Nhiên
[ Nó bị mù đường mà mày ]
Vân Khinh
[ Ch.ế.t cha tao quên ]
Cố An Nhiên
[ Rồi thôi xong ]
Cố An Nhiên
( lắc đầu ngao ngán )
Cố An Nhiên
" Thể nào cũng có điềm "
Cố An Nhiên
" Mà điềm thật "
Cố An Nhiên
[ Tao thấy nó rồi ]
Vân Khinh
( nhìn điện thoại )
Vân Khinh
Lúc nào cũng thế
Bạch Nhạn
Chúng ta về thôi
Cố An Nhiên
Mày có đi lạc không đấy?
Bạch Nhạn
Uống hơi nhiều nước
Cố An Nhiên
Tao mệt quá rồi
Bạch Nhạn
( cầm kéo một cái vali đi trước )
Khánh Băng
Xin chào các bà đã đến với bộ truyện thứ 4 của tuii
Khánh Băng
Các bà ủng hộ tôi nghen
:2
Bạch Nhạn
Nó lại lên cơn khùng
Vân Khinh
( nhìn sang Di )
Vân Khinh
Tao bảo mày ở nhà đi mua đồ ăn cơ mà
Cố An Nhiên
( xoa thái dương )
Tô Di
Mày với tao có khác gì không?
Cố An Nhiên
Thôi đi các bà
Cố An Nhiên
( cầm chìa khoá xe )
Vân Khinh
Nhà hàng này cũng đẹp đó chứ
Bạch Nhạn
Sao mày biết nhà hàng này vậy Nhiên?
Bạch Nhạn
Nó lại đấ.m mày bây giờ
NV phụ ( nữ )
Phục vụ: Xin chào quý khách
NV phụ ( nữ )
Phục vụ: Xin hỏi các vị dùng gì ạ?
Cố An Nhiên
Mang hết menu ra đây
NV phụ ( nữ )
Phục vụ: Dạ vâng
NV phụ ( nữ )
Phục vụ: Xin các vị chờ một chút
NV phụ ( nữ )
Phục vụ: ( rời đi )
Cố An Nhiên
Với sức ăn của chúng mày thì hết
Vân Khinh
Mày không ăn à hay gì?
Bạch Nhạn
Mà mày giảm gì nữa
Vân Khinh
( nhìn theo hướng ánh mắt cửa Di )
Cố An Nhiên
( nắm chặt tay )
Cố An Nhiên
" Vậy là... Sẽ xuất hiện sao? "
Trình Gia Dương
( tiến lại )
Lăng Khiêm
( nhìn các cô )
Tống Tử Ngôn
Mày về khi nào vậy?
Vân Khinh
Mà sao chúng mày lại ở đây?
Trình Gia Dương
Bọn tao không được ở đây sao?
Lăng Khiêm
Nói như muốn đuổi không bằng
Tô Di
Thế giờ bọn tao nói đuổi chúng mày đi thì chúng mày có đi không?
Cố An Nhiên
Tao vào nhà vệ sinh chút
Lâm Huy Khang
( nhìn theo cô )
Lâm Huy Khang
Tao gọi cho ba mẹ
Trình Gia Dương
Đi nhanh về nhanh nha
:3
Cố An Nhiên
( nhìn mình trong gương )
Cố An Nhiên
Kiểm soát được cảm xúc của mình cũng khá ổn
Cố An Nhiên
Dạo này suy nghĩ nhiều
Cố An Nhiên
Không ngờ... Có thể gặp lại...
Cố An Nhiên
( lắc nhẹ đầu )
Cố An Nhiên
Ổn định tâm trạng nào
Cố An Nhiên
( vỗ nhẹ mặt mình )
Cố An Nhiên
Đánh nhanh rút nhanh
Cố An Nhiên
Ăn cho nhanh rồi chuồn vậy
Cố An Nhiên
( quay người lại )
Vừa lúc cô quay người lại cô va phải một thân hình cao to
Cố An Nhiên
( nhìn lên rồi đơ người )
Lâm Huy Khang
Nhiều năm không gặp
Lâm Huy Khang
Em quên anh rồi sao?
Cố An Nhiên
( không thốt thành lời )
Lâm Huy Khang
Em về đây rồi đừng hòng chạy
Cố An Nhiên
( cúi gầm mặt xuống )
Lâm Huy Khang
Đừng có nhìn xuống đó
Lâm Huy Khang
Nhìn anh đây này
Lâm Huy Khang
( nâng cằm cô lên )
Cố An Nhiên
( né tránh ánh mắt của anh )
Lâm Huy Khang
( ngắt lời cô lại )
Lâm Huy Khang
Cố An Nhiên em giỏi lắm
Lâm Huy Khang
8 năm trước rời đi không lời từ biệt
Lâm Huy Khang
Em rời đi ai cũng biết
Lâm Huy Khang
Chỉ có mình anh không biết
Lâm Huy Khang
Cho đến bây giờ cũng thế
Lâm Huy Khang
Em xem anh là cái gì hả?
Cố An Nhiên
Em không cố ý...
Cố An Nhiên
( hít một hơi thật sâu )
Cố An Nhiên
Anh đừng có như vậy
Cố An Nhiên
Em không có cố ý giống anh
Lâm Huy Khang
Vậy em nói đi
Lâm Huy Khang
Tại sao lúc rời đi không nói với anh một tiếng nào đã rời bỏ anh?
Cố An Nhiên
Anh mắng em vì Chỉ Lam
Cố An Nhiên
Anh nói rất nặng lời...
Cố An Nhiên
Lúc đó em sợ... Em...
Cố An Nhiên
( giọng nhỏ giận )
Lâm Huy Khang
( khựng lại )
Chỉ Lam là cô em họ của anh
Từ nhỏ cô ấy đã có cuộc sống không tốt
Gia đình anh vì thương cô ấy nên mới nhận về nuôi
Năm đó là do anh chưa phân biệt rõ đúng sai
Nói nặng lời với cô khiến cô hiểu lầm
Sau khi bình tĩnh lại Chỉ Lam mới giải thích rõ cho anh hiểu
Lúc đó cô đến để gặp anh rồi chào tạm biệt không ngờ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play