Dưới bầu trời thu , cánh đồng mênh mông chìm trong màu vàng rực rỡ của ánh nắng chiều .
Nhữnh cánh hoa mảnh mai nhẹ nhàng khoe sắc như mở ra một biển màu rực rỡ kẽ lay động lòng người .
Trong cơn gió nhẹ nhàng , những cánh hoa vội vàng cuốn mình như nhữnh cánh bướm múa lượn giữa không trung . Hương thơm dịu dàng tỏa ra khắp không gian , phảng phất làm cho khung cảnh trở lên thật yên bình và lãng mạng .
Dưới bầu trời khi ấy , dáng hình một cậu thiếu niên chậc 17 18 với áo sơ mi trắng quần tây hiện lên cùng đôi mắt nâu sâu lắng và cứng cáp tạo một vẻ lạnh lùng xa xăm và đầy bí ẩn .
Chàng trai ấy toát ra vẻ tự tin với mái tóc mohican , đôi lông mày gọn gàng và cứng cáp nổi bật lên sự mạnh mẽ và quyết đoán . Đôi môi có phần mảnh mai cùng sống mũi cao và thẳng , khuôn mặt lặng trĩu lỗi buồn .
Với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng vẫn toát ra một vẻ lạnh lùng khó đoán cùng phong cách đơn giản nhẹ nhàng , chàng trai ấy thu hút mọi ánh nhìn của mọi vật xung quanh .
Dưới tiết trời thơ mộng , thiếu niên như đang tìm kiếm cho mình nguồn cảm hứng nghệ thuật .
Tán cây rộng lớn , những chiếc lá trao mình giữa không trung thiếu niên hòa mình trong không gian thơ mộng ấy , phác lên 1 khung cảnh tuyệt vời . Với dáng người cao dáo , đôi tay chàng trai nhẹ nhàng và uyển chuyển , uốn lượn những đường nét tinh sảo mà cũng rất rỗi thân thuộc vào khung giấy trắng .
Cảnh sắc yên bình của một vùng quê yên ả , được thiếu niên biến tấu , thâu tóm vào cả trong bức tranh của mình .
Trước biển trời rộng lớn của bức tranh sơn cảnh ngày thu cùng hoa thơm bướn lượn , thiếu niên đưa đôi mắt lặng lẽ nhìn xung quanh nhặt lấy nhữnh tinh tú đất trời gom góp đưa vào bức tranh của mình .
Giữa không gian lung linh thơ mộng đó ánh sáng chiếu xuống một hình bóng mảnh mai với mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ .
Một thiếu nữ đứng đọng giữa cánh rừng hoa như một nàng tiên hiện ra giữa một bưc tranh cổ tích .
Trong đôi mắt người con trai khi ấy , là một vẻ đẹp thanh thoát và nhẹ nhàng , những tia nắng nhỏ chiếu xuống người con gái phẳng lên sự mềm mại dịu dàng của mùa thu .
Đôi mắt của người thiếu nữ ấy như một bầu trời vô tận . Đó không phải là một bầu trời bình yên trong xanh mà còn là một bầu trời đầy sao lấp lánh , bao la và ẩn chứa những gam màu khó tả .
Mỗi ánh sáng từ những tia nắng ban mai ấm áp đến những đám mây trắng bồng bềnh đều phản chiếu trong đôi mắt ấy tạo lên một vẻ đẹp đến mê hồn .
Dường như đôi mắt ấy có sức mạnh cuốn hút đặc biệt , khiến ai nhìn vào cũng có cảm gác như đang đắm chìm trong một vùng trời thần tiên , quên đi mọi lo toan ưu phiền .
Đôi mắt ấy sâu thẳm và trong veo như hai viên ngọc quý khiến thiếu niên không thể rời mắt .
Cảm giác của chàng trai khi ấy thật bình yên và du dương , anh như chìm đắm trong đôi mắt , ngỡ ngàng trong nụ cười mang cả thanh xuân ngập trong ánh nắng .
Khoảng khắc đó , giữa cánh đồng hoa thơ mộng , thiếu niên nhẹ nhàng chìm đắm trong vẻ đẹp và sự thuần khiết của người con gái .
Cậu như bị cuốn hút và ngả vào nụ cười cùng ánh mắt đơn thuần của cô , trái tim cậu như rơi vào nhịp đập mới ,cảm giác lạ lẫm mà cũng rất đỗi thân thuộc .
Rồi trái tim cậu như đứng lại khi vô tình chạm vào ánh mắt của người con gái mà anh đang đắm chìm .
Khi ánh mắt của một người con trai lạnh lùng và của người con gái mang thanh xuân ấy hướng đến nhau .
Cả không gian bấy giờ như lặng thinh , bầu trời hoa rực rỡ của mùa thu cùng ánh nắng vàng ấm áp nhẹ nhàng phẳng phất lên hai khuôn mặt tạo lên một khung cảng thật thanh bình và du dương .
Bầu không khí lúc ấy trở lên dịu dàng và ngọt ngào hơn bao giờ hết . Hương hoa dại lan tảo khắp không gian , kết nối hai trái tim xa lạ .......
Sau lần tình cờ gặp nhau dưới bầu trời thu . Người con gái ấy đã gieo tương tư trong lòng cậu thiếu niên mới lớn .
Như bất giác mà không bỏ sót một ngày nào , chàng trai ấy đều ra cánh đồng hoa say sưa mà ngóng chờ được gặp lại người con gái .
Không biết bao nhiêu bức tranh cậu vẽ đều xuất hiện người con gái ấy . Cùng vẻ đẹp ngây thơ trong sáng cô dường như đã chiếm trọn trái tim chàng trai .
Tiếc rằng suốt một khoảng thời gian dài , dưới sự mòn mỏi chời đợi cô gái cũng chưa từng xuất hiện lại lần nào .
Thiếu nữ vô tình gieo tương tư rồi thoáng trốc như biến mất khỏi thế giới nhỏ của của chàng trai .
Mỗi buổi chiều khi gió nhẹ nổi lên , khi lá vàng khẽ rụng , khi cánh hoa khẽ gieo mình theo gió .
Bóng hình chàng trai vẫn đứng đó trên tay với tập giấy vẽ , ngước mắt nhìn xung quanh , nhưng bây giờ dường như cậu ấy không tìm kiếm cảnh hứng nghệ thuật nữa mà tìm kiếm tương tư, tình yêu bé nhỏ thoáng chốc .
Một kỳ học nữa lại bắt đầu , ngôi trường cấp ba nhỏ tại một vùng quê lại mở cửa và chào đón nhữnh cô cậu học sinh quay lại trường .
Bước chân lặng lẽ , khuôn mặt lặng trĩu vẻ thất vọng , nước da hơi ngăm đen , cậu thiếu niên ấy đi mà chẳng buồn để ý xung quanh .
Dưới anh nắng nhẹ nhàng , cậu ấy như trở thành tâm điểm chú ý bởi vẻ ngoài điềm đạm , khôi ngô của mình .
Từ phía ngoài cổng trường bỗng vọng lại tiếng gọi to :
- “ Minh Phong ... Minh Phong ...”
Đó là Một chàng trai với vẻ ngoài ấn tượng và thu hút người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên .
Cậu ta có gương mặt điển trai , đôi mắt một mí ấn tượng tạo điểm nhấn . Kiểu tóc 6/4 cùng dáng người cao , khóe môi luôn hướng lên toát lên một vẻ thân thiện ấm áp và tự tin .
Cậu ấy vừa gọi vừa chạy đến và quàng tay lên vai của thiếu niên kia . Chẳng mấy quan tâm , thiếu niên kia chỉ nhẹ nhàng thở dài .
Mặc cho Chàng trai kia tiếp lời :
- Minh Phong , sao sáng nay đi học em không gọi anh dậy hả ? Nếu mà mẹ không phát hiện ra là anh muộn học rồi .
- .........Đừng tỏ ra thân thiết với tôi như vậy .
Vừa nói Minh Phong vừa hất tay người tự gọi mình là anh trai cậu ấy ra , chàng trai kia đứng lại và cười một nụ cười gượng gạo .
Trong lớp học , ai lấy đều xôn xao về vụ có hai anh em người gốc Mỹ với gia cảnh thuộc dạng trâm anh thế phiệc mới chuyển đây học .
Trong đám đông đang ồn ào ấy , một cô gái với mái tóc thẳng ngắn ngang vai cùng khuôn mặt đầy nghịch ngợm lên tiếng :
- Nào trật tự . .... Suỵt ......Mấy người nghĩ vì sao hai người họ lại chuyển về cái vùng quê nghèo nàn này .
- Còn không phải quá rõ ràng sao , chắc chắn là gia đình họ đang trốn chạy khỏi cái gì đó .
- Tôi nghĩ nhà họ giàu có như vậy thật ra là do tiền họ kiếm được chẳng mấy sạch sẽ gì .
- Có lẽ họ đã bị lộ một bí mật nào đấy và phải chạy về đây để lánh nạn .
Trong đám đông , một nam sinh đeo kính , tóc mái che cả trán , trông có vẻ là mọt sách cất tiếng ngắt giọng của nữ sinh .
- Trương Diệu Linh ! “ Cậu nói như thế rồi nhỡ sau này họ học cùng lớp với chúng ta , biết được truyện có một bạn học nói xấu mình như vậy ......
- Lê Trọng Hiếu à – đã mang tiếng là một tên mọt sách thì đừng lúc nào cũng cố tỏ ra mình là người có học thức như vậy .
- Ở đây có tôi có cậu và mọi người lớp mình , tôi không nói , họ không nói thì làm sao họ biết được .
-Chả lẽ đồ suốt ngày chỉ biết đến học như cậu lại là kẻ chuyên mách lẻo và kể lại với hai người kia sao .
- Tốt nhất là lên ngậm chặt miệng lại , vết sẹo ở trán cậu vẫn chưa lành hẳn đâu .
Vừa nói Diệu Linh vừa chỉ tay lên trán của mình như nhằm ám chỉ vào vết sẹo trên trán của Hiếu .
Đám đông cợt nhả theo và mặc cho Hiếu cảm thấy gì .
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng :
- Này , nhà tôi đúng là đang trốn .
Vừa nói vừa hướng cái nhìn cắt ngang như lưỡi gươm lém vào Diệu Linh
- Cậu làm tôi nhớ một cô gái đấy ,lạ chưa cô ta cũng có mái tóc ngắn như cậu .....
Câu nói làm Linh hai mắt mở to và đứng chết lặng tại chỗ cùng khuôn mặt khoảng sợ .
Minh Phong tiến lên bước nào là cô lùi lại phía sau , đôi chân run nẩy bẩy như sắp không chống đỡ được cả cơ thể . Phong càng tiến lại gần , hai mắt Linh càng đỏ hoe .
Khi Phong sắp tiến sát đến chỗ Linh , một bàn tay vội vàng cầm lấy cổ tay Phong và nói :
- Em trai mình chỉ đùa thôi , mọi người đừng tưởng thật
- Em mình hay đùa như này lắm , Không bao giờ làm việc gì xấu đâu .
Vừa nói vừa đưa mắt giải thích với mọi người và nhìn Phong bằng ánh mắt có phần bất lực .
Phá vỡ đám đông đang có phần hoang mang , giáo viên cuối cùng cũng đến , Cô ổn định đám đông , kêu mọi người vào chỗ của mình .
Đi sau cô còn có một cô gái , với vẻ đẹp ngọt ngào và mong manh đôi mắt to cùng làn da trắng ngần , nữ sinh ấy chiếm lấy mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh .
Minh Phong vẫn không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người con gái cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu đang đứng trước mắt mình.
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ lớp học chiếu vào, tôn lên vẻ đẹp mong manh nhưng đầy sức sống của cô gái ấy.
Những ký ức về buổi gặp gỡ tình cờ dưới bầu trời thu lại ùa về trong tâm trí cậu, từng chi tiết rõ ràng như mới xảy ra hôm qua.
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, giáo viên yêu cầu mọi người ngồi vào chỗ của mình.
Thiếu nữ được giới thiệu là học sinh mới giống như Minh Phong và anh trai Phong – Minh Diệu.
Nữ sinh tin đứng lên bục giảng, giới thiệu ngắn gọn về bản thân trước sự chú ý của cả lớp:
- "Mình là Vân Nhã Kỳ vừa chuyển đến từ thành phố. Rất mong được làm quen và học tập cùng mọi người."
Giọng nói của Nhã Kỳ nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, cô không hề tỏ ra ngượng ngùng hay lúng túng trước đám đông. Minh Phong yên lặng, mắt không rời khỏi cô.
Trong lòng cậu, niềm vui như muốn bùng nổ, nhưng cậu không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm không để lộ bất kỳ tia cảm xúc nào .
Sau khi Kỳ Kỳ cất tiếng nói , xung quanh đang im bặt bỗng xôn xao lạ thường . Các bạn nam như điêu đứng vì Kỳ .
Trước đám đông đang láo nhiệt , giáo viên nhẹ nhàng vô tay ổn định và hướng ánh mắt về phía hai anh em Minh Phong .
Hiểu luôn ý cô giáo , Minh Diệu thúc nhẹ vào tay Minh Phong và tiến về phía bục giảng .
- Chào mọi người , mình tên Minh Diệu , đây là em trai sinh đôi của mình Minh Phong . gia đình mình mới chuyển về đây , mong mọi người giúp đỡ chúng mình .
Nụ cười thân thiện của Diệu như chiếm lấy mọi cảm mến của các nữ sinh .
Sau câu nói của Diệu cả đám đông lại thêm 1 lần nữa xôn xả lên :
- Nghe gì không họ là anh em sinh đôi đấy .
- Sao họ không giống nhau gì cả ?
- Có phải cứ sinh đôi là phải giống nhau đâu .....
- Đúng vậy , họ mỗi người một vẻ
- Vẻ đẹp riêng
Đám con gái rầm rộ của một gian phòng , thích thú mà nhìn 2 anh em .
Lần nữa Minh Diệu lại thúc vào tay Phong . Đưa ánh mắt và dòng suy tư thoát ra khỏi Kỳ , Phong hờ hững đáp :
- Chào .....
Trong sự ngỡ ngàng của mọi người .
Giờ học đầu tiên trôi qua một cách chậm dãi .
Trong Minh Phong cậu mong ngóng từng phút từng giây để có cơ hội nói chuyện với Nhã Kỳ , nhưng lòng kiêu hãnh và sự ngại ngùng khiến cậu không biết bắt đầu từ đâu.
Kỳ Kỳ nhanh chóng hòa nhập với mọi người trong lớp, trò chuyện vui vẻ và không tỏ ra ngại ngùng.
Đến giờ thể dục, cả lớp cùng nhau ra sân trường. Tiết thể dục hôm nay là chạy bền .
Minh Phong đứng ngoài sân đưa mắt nhìn xung quanh và suy nghĩ vẩn vơ, .
Cậu không thể thôi không nghĩ đến Nhã Kỳ. , không thể ngăn bản thân mình chú ý đến cô.
Nhã Kỳ bước vào sân với vẻ tự tin thường thấy. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô. Dưới ánh nắng chiều, cô trông thật rạng rỡ và nổi bật.
- Cậu chạy được không
Lại là Linh , Diệu Linh có lẽ cô ấy đã quên đi cảm giác sợ hãi vừa rồi và lấy lại cái tôi của mình . Cùng giọng nói và khuôn mặt đầy thách thức hướng vào Kỳ .
Vốn đã có khuôn mặt đầy vẻ gợi đòn , cô nàng ngay từ đầu khi gặp Kỳ đã không mấy có thiện cảm , thêm cả giọng nói nghe đúng chất vênh váo ở lớp Linh chả mấy được lòng mọi người .
Phong thấy mọi truyện , cậu định đến ngăn cản bỗng Kỳ cất lời .
- Cậu gọi mình hả ?
Linh Đáp lại bằng ánh mắt đồng ý
- À , tại mình nhớ là mình có nói tên của mình trước cả lớp rồi , chắc cậu quên mất rồi ......
- Có chạy được không ??
Cười khểnh một cái , kỳ tiếp lời :
- Cậu đoán xem ??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play