Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Cúc Tịnh Y - Trương Lăng Hách) Xuyên Không Để Gặp Anh

Chương 1 xuyên không

Trong một căn nhà
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Ôi chồng mình đẹp quá đi
Cô gái ngồi trên sofa , ngồi xem tivi , xung quanh căn phòng toàn là hình của diễn viên trước mặt. Bỗng căn nhà thoát khỏi sự yên tĩnh bởi tiếng điện thoại reo. Bạch Vi bất máy.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Alo
Khương Ngọc Nhã
Khương Ngọc Nhã
Cậu nghe tin gì chưa hôm nay anh Hà Bắc Bạch sẽ đến quê của cậu để quay cảnh tình nguyện cho phim mới đấy
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Cậu thật không? Mình được gặp idol gần đến thế sao
Khương Ngọc Nhã
Khương Ngọc Nhã
Mình nghe mấy trạm tỷ nói thế , cậu không xem sao
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Mình đang coi chương trình anh ấy tham gia, làm gì có thời gian mở điện thoại chứ
Khương Ngọc Nhã
Khương Ngọc Nhã
Vậy nhé, nhớ đến xem rồi quay cho mình
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Ừm
Sau khi tắt máy, Bạch Vi đi về phòng thay đồ rồi ra khỏi nhà . Cô đi đến chỗ quay của Hà Bắc Bạch. Ở đây, mọi người đã tập trung kín. Cô khó khăn mới chen vào được một vị trí. Cô cầm điện thoại bắt đầu quay. Hà Bắc Bạch bước xuống xe mọi người hò reo không ngừng, Bạch Vi cũng hòa vào đám đông, bất chợt, Hà Bắc Bạch ánh mắt nhìn sang Bạch Vi , nhưng Bạch Vi cũng không để ý, rồi anh cũng đi vào trong.
Buổi tối, cô đang xem vieo của mình sáng nay về Hà Bắc Bạch mà mình quay cô tự cười một mình trong phòng, rồi Khương Ngọc Nhã gọi đến
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Alo, cậu đang định đòi mình ảnh chồng mình sao, mình gửi cho cậu liền
Giọng Khương Ngọc Nhã đầy gấp gáp
Khương Ngọc Nhã
Khương Ngọc Nhã
Cậu chưa xem tin tức sao? Anh Hà Bắc Bạch chết rồi
Bạch Vi không tin
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Cậu nói gì thế, chiều nay anh ấy còn quay ở quê mình mà
Khương Ngọc Nhã
Khương Ngọc Nhã
Anh ấy trong quá trình quay đã bị tai nạn rồi
Bạch Vi bị sốc không thể tin được
Cô tắt máy rồi lên mạng tra, quả là như vậy
Cô đi đến chỗ Hà Bắc Bạch quay, quả nhiên có rất nhiều người ở đó
Cô đi vào ngọn thác phía sau núi nơi Hà Bắc Bạch xảy ra tai nạn, lúc này nơi này không có người. Cô bật khóc, cô vốn là những người fan đầu tiên đi cùng anh từ lúc anh còn mới thành danh ở một tác phẩm nhỏ đến, cô trách bản thân quá xui xẻo chỉ vì gặp anh , từ bố mẹ đến họ hàng vì chăm sóc cô giờ cũng chẳng còn ngay cả niềm an ủi cô cũng bỏ đi. Cô đau khổ, khóc một mình
Nhưng không may cô lại bị té xuống con suối đó, cô cố vùng vẫy kêu cứu nhưng không có ai đến, rồi cô dần chìm xuống.
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ
Cô nhìn lên bàn tay mình, hốt hoảng
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Đây là bàn tay của đứa trẻ 5 tuổi mà

Chương 2

Cô còn chưa tỉnh ngủ thì một giọng nói vang lên
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Tiểu Cúc, ra ăn sáng này !
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Là mẹ !
Cô chạy xuống nhà ôm trầm lấy mẹ
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Con sao thế ?
Cô ôm lấy mẹ khóc nói
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Tối qua con mơ thấy mẹ không còn bên con nữa, con buồn lắm.
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Được rồi đừng khóc , mẹ sẽ không rời xa con được không?
Cúc Tịnh Y dựa vào mẹ khóc, cô gật đầu
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Được rồi ăn sáng thôi!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Vâng
Hai mẹ con cùng nhau ăn sáng, Cúc Tịnh Y nhìn ra ngoài trời bắt đầu đổ mưa, trong lòng cô bỗng nhớ về tuổi thơ rồi cô xin mẹ
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Mẹ, cho con tắm mưa được không?
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Lỡ con lại bệnh nữa rồi sao?
Cô nhõng nhẽo
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Mẹ!
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Được rồi, đi đi
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Cảm ơn mẹ
Rồi cô lao ra vườn hòa với cơn mưa, đã lâu rồi cô chưa có cảm giác vui vẻ đến thế, thực sự rất vui với cô
Một cậu bé đứng che dù ở đối diện nhà cô thấy hết tất cả
Trương Lăng Hách
Trương Lăng Hách
Cái bạn không sợ bệnh sao? Tự nhiên lại ra ngoài mưa còn vui đến thế ?
Cậu đi đến chỗ Cúc Tịnh Y
Trương Lăng Hách
Trương Lăng Hách
Bạn ơi bạn đang buồn gì sao? Sao phải ra ngoài mưa thế, ở đây dễ cảm lắm !
Cúc Tịnh Y vẫn vui vẻ
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Không mình vui lắm, cậu có muốn chơi không?
Trương Lăng Hách
Trương Lăng Hách
Không cần đâu, mình không cần
Cúc Tịnh Y hái một bông hoa cúc rồi cài cho cậu
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Như vậy đẹp lắm !
Trương Viễn bỗng có cảm xúc với cô bạn này, trời mưa, những giọt mưa thấm trên da cô, mái tóc xõa dài của cô thấm nước , những sợi tóc tơ trước mặt che lên khuôn mặt của Bạch Vi
Trương Lăng Hách
Trương Lăng Hách
Cậu cũng đẹp nữa
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Hả ?
Trương Lăng Hách
Trương Lăng Hách
À không gì, mình về đây, nhớ kêu mẹ cậu cho uống nước rừng ấm
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Sau đó Lăng Hách cũng về nhà
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Cậu bạn này mình nhớ quen mặt thật nhưng trước đây hàng xóm mình lúc nhỏ đâu có ai có con trai đẹp thế đâu
Buổi tối cô hỏi mẹ
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Mẹ, mấy hôm nay sao con không thấy bố?
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Bố con đi công tác ở Tứ Xuyên rồi, con quên à ?
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Tứ Xuyên? Chẳng phải mình đang ở Tứ Xuyên sao?
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Con bé này, có phải là tắm mưa nhiều quá tới bị sốt rồi không? Chúng ta chưa từng tới Tứ Xuyên lần nào hết, mình đang ở Vô Tích mà!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Vô Tích? Vô Tích của Giang Tô?
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Đúng vậy à phải rồi mai mẹ dẫn con đi làm quen với hàng xóm mới, người ta mới chuyển từ Tứ Xuyên qua.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Vâng
Sau khi ăn tối xong, cô trở về phòng
Cô nhìn tờ lịch trên tường ngày 20 tháng 8 năm 1999
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Thật sự mọi thứ thay đổi rồi sao?
Cô nhớ lại
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Nếu vậy mình nhất định cũng sẽ thay đổi nó!
Sáng hôm sau, Tịnh Y đang chơi trong sân
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Tiểu Cúc, mau ra chào hàng xóm này !
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Vâng
Cúc Tịnh Y chạy vào nhà chạy đến bên cạnh mẹ, người hàng xóm cũng mang theo con trai của mình. Tịnh Y ngạc nhiên.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Là cậu!
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Hai đứa quen nhau sao?
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Dạ không, bọn con mới gặp hôm qua nhưng chưa biết tên nhau ạ
Mẹ Trương Lăng Hách
Mẹ Trương Lăng Hách
Vậy cô giới thiệu cô tên Vương Hoa, con trai của cô tên Trương Lăng Hách, sau này hai nhà chúng ta là hàng xóm, mong gia đình giúp đỡ
Cúc Tịnh Y sững sốt
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Đó chẳng phải là tên thật của anh Hà Bắc Bạch sao?
Trương Lăng Hách
Trương Lăng Hách
Chào cậu, mình là Trương Lăng Hách!

Chương 3 : Chuẩn bị nhập học

Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Không đúng, đây là tên thật của của Hà Bắc Bạch mà! Lẽ nào cậu ấy là Hà Bắc Bạch?
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Tiểu Cúc,sao thế?
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Không có gì đâu mẹ .
Cúc Tịnh Y nhìn sang Trương Lăng Hách.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Chào cậu, mình là Cúc Tịnh Y. Rất vui khi làm hàng xóm với cậu.
Trương Lăng Hách
Trương Lăng Hách
ừm.
Cúc Tịnh Y nhíu mày.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
"ừm" là sao chứ, ít nhất phải nói gì thêm chứ, mình chả cảm nhận được sự ấm áp của anh Bắc Bạch trong cái cậu này gì cả.
Trương Lăng Hách
Trương Lăng Hách
Có phải cậu đang nghĩ mình trả lời trống rỗng quá phải không?
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Hả??
Cúc Tịnh Y nghĩ
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Tuổi còn trẻ mà đoán tâm tư cũng hay đấy cậu em .
Cúc Tịnh Y quay sang nói với hai bà mẹ.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Mẹ, cô, hay là hai người vào nhà nói chuyện đi, cháu muốn nghe bạn Lăng Hách nói về quê để làm quen với nhau.
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Cũng được, vậy hai đứa nói chuyện đi.
Mẹ Trương Lăng Hách
Mẹ Trương Lăng Hách
Nói chuyện đừng có mà tỏ ra cọc cằn với con bé đấy.
Trương Lăng Hách
Trương Lăng Hách
Vâng.
Sau khi hai bà mẹ đi vào nhà, Lăng Hách và Tịnh Y mới thả lỏng cơ mặt
Trương Lăng Hách
Trương Lăng Hách
Cậu diễn kịch hay thật!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Cậu cũng vậy ! Có điều mình không hiểu tại sao cậu đoán được mình nghĩ gì hay thế ?
Trương Lăng Hách
Trương Lăng Hách
đoán thôi, với lại cậu nghĩ gì trên mặt cậu ghi rõ hết rồi.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Cậu ! Được không so đo với cậu nhóc như cậu.
Trương Lăng Hách
Trương Lăng Hách
Nhóc, cậu không phải nhóc sao?
Cúc Tịnh Y nhận ra mình nói quá liền dịu dàng xuống.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Mình nói giỡn thôi!
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
À cậu đến từ Tứ Xuyên sao? Cậu kể cho mình nghe về Tứ Xuyên đi .
Trương Lăng Hách
Trương Lăng Hách
Cũng bình thường thôi nhưng món ăn thì rất ngon, cảnh cũng đẹp khi nào rảnh cậu có thể rủ gia đình đến đó.
Cúc Tịnh Y nghĩ
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Xin lỗi cậu nhóc, chị đây là Tứ Xuyên chính cống làm gì mà không biết nơi đó.
Cô giả bộ bất ngờ trước mặt Lăng Hách
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Thật sao? Hôm nào mình sẽ nói với bố mẹ đưa mình đi .
Trương Lăng Hách
Trương Lăng Hách
Mình thấy cậu chẳng đáng tin gì hết.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Nè , ý gì thế?
Trương Lăng Hách
Trương Lăng Hách
Không có gì.
Buổi tối, Lăng Hách đang làm toán thì nghe giọng mẹ Tịnh Y từ nhà cô.
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Cái con bé này tiếng anh cơ bản còn làm sai.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Mẹ con chưa vào lớp 1 nữa !
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Vấn đề là mấy bài này mẹ cho con làm rồi.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Con thực sự không nhớ!
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Được rồi ngày mai con ở nhà không được ra ngoài chơi.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Mẹ! Người đừng như thế, tức giận là già đấy!
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Con còn biết nịnh sao? Nhưng mà vô ích thôi. Mẹ nói con biết bây giờ con mà không học là con sẽ bị thua sút người ta mất.
Cúc Tịnh Y biết mẹ tâm vững như thép nên cũng chỉ gật đầu tuân lệnh.
Mẹ Cúc Tịnh Y
Mẹ Cúc Tịnh Y
Một tuần nữa là vào lớp 1 rồi,cố gắng học cho tốt.
Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y
Vâng!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play