Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Gái Nhà Quê

Nhiệt huyết

Chương 1: Nhiệt huyết

Tác giả: Ninh Ninh

Công ty âm nhạc thần tượng thành phố A. Phòng thu âm, một giọng nam đang hát.

'Trái tim tôi này đã trao em rồi, nào cùng nhau ta đi khắp thế giới. Chẳng ngại khó khăn hôm nay với mọi chông gai. Nắng chiều buông trên đường~'

Anh là ca sĩ đang hot nhất hiện nay, với thể loại nhạc đồng quê - Mạc Thiên Vũ.

"Hay quá đi! Đúng là rất hay!"

Người sáng tác ca khúc vừa rồi là Tống Thiên Hàn

"Anh thích bản nhạc của em viết có đúng không? Nhưng, đáng tiếc là anh Bạch Thiên lại không thích giai điệu này!"

"Hây~ Thích chứ! Nói cho em biết, công ty của chúng ta, chỉ có một mình em có thể sáng tác được giai điệu này mà thôi! Anh Bạch Thiên chắc chắn là sẽ thích mà!"

Nghe thấy lời này của Mạc Thiên Vũ, Tống Thiên Hàn rất vui.

"Anh ấy sẽ thích thật sao?"

"Thật mà!"

Tống Thiên Hàn lại cảm thấy không chắc chắn lắm, nói:

"Không chừng là chúng ta tự khen nhau đó anh à!"

"Anh không có tự khen, nhạc rất là hay, nhịp điệu rất là vui nhộn nữa."

"Thật không anh?"

"Thật!"

"Ừm!"

Mặc Thiên Vũ chợt nẩy ra một liền cười nham nhở. Tống Thiên Hàn có chút nghi ngờ hỏi:

"Nè, anh đang cười cái gì vậy chứ?"

"Anh đã nghĩ ra được, bằng cách nào có thể kiểm chứng được thị hiếu của người nghe rồi!"

"Hi hi, em biết anh đang ám chỉ điều gì rồi nha!"

"Ồ! Nếu biết rồi thì mau đi thôi!"

"Ui trời ơi! Anh, anh cũng đâu còn trẻ nữa đâu,  trưởng thành lên chút đi mà."

"Hazzz, tuổi tác chỉ là con số mà thôi, tâm hồn anh vẫn còn mơ mộng lắm đó! Đi thôi,!" Mặc Thiên Vũ liền kéo Tống Thiên Hàn rời đi ngay.

"Nè! Nè! Nè! khoan khoan đã anh, em còn chưa xong việc nữa... Ấy! Ấy!" Tống Thiên Hàn cứ vậy mà bị Mạc Thiên Vũ kéo đi.

Ở một vùng quê yên nào đó, có một cô gái vừa làm những tô mì, vừa vui vẻ hát ca, livestream. Cô ấy tên là Trình Khả Nhu lớn lên cùng với mẹ của mình ở nơi này.

'Thêm thịt bò, thêm một chút rau ta lại thêm thêm nước lèo ~"

"Đến rồi đây mì thị bò nóng hỏi mới ra lò đây!"

"Còn đây là hoành thánh thịt bầm của chú! Còn có cả mì hải sản nữa ạ! Chúc chú ngon miệng!"

"Oa nhìn hấp dẫn thật đó cô bé! Ta phải thử ngay mới được!"

Chợt tiếng gọi lớn từ chỗ gian hàng của cô.

"Chị Khả Nhu, mau đến đây xem nè!"

Trình Khả Nhu vội vàng chạy về xem, cô gái chỉ vào màng hình điện thoại vui mừng hét lớn.

"Chị Khả Hân, mau xem đi chị được thả nhiều tim lắm đó!"

Trình Khả Nhu nhìn vào màng hình rồi nói với cô gái.

"Tiểu Linh à, em có xem kỹ không vậy? Chỉ có một người thả tim thôi mà!"

Chu Tiểu Linh nhỏ hơn Trình Khả Nhu vài tuổi, từ bé những lúc rảnh rỗi thì thường hay sang giúp đỡ cho Trình Khả Nhu.

Chu Tiểu Linh: "Vậy không lẽ là..."

Vừa mới nói xong thì ở phía xa có một thanh niên đang chạy đến và không ngừng gọi lớn.

"Khả Nhu~ tình yêu của tôi, Lý Dịch Minh tôi đến với em đây."

Lý Dịch Minh con trai của trưởng thôn, anh rất yêu Trình Khả Nhu, mỗi ngày đều đến làm phiền cô. Nhưng cô lại không hề thích anh ta, Trình Khả Nhu liền hét lớn vào mặt anh ta.

"Trời ơi, làm cái gì mà gọi inh ỏi lên vậy hả?"

Lý Dịch Minh: "Ố, nếu không cho gọi thì anh biết làm gì bây giờ? Hay là để Dịch Minh anh hát cho em nghe vậy. Khả Nhu ơi~ anh rất là thích em đó em  có biết không~"

"Thôi! Đủ rồi đó!" Giọng của người phụ nữ cắt ngang. Người phụ nữ là này là cô ruột của Chu Tiểu Linh - Chu Bảo Cầm.

"Cậu có muốn tôi méc ba với ba cậu không hả?"

Lý Dịch Minh liền đáp lại, "Dì Bảo Cầm à, dì cứ việc mét đi! Dù sao thì ba tôi cũng không thể ngăn cản được, tình yêu của tôi dành cho Khả Nhu đâu!"

Trình Khả Nhu tức giận, "Anh không thấy tao đang bán hàng hay sao hả? Tự nhiên lại chạy tới đây gây ồn ào!"

"Tôi chỉ nhớ em nên mới đến đây cổ vũ cho em mà!"

Trình Khả Nhu: "Không cần đâu."

Chu Tiểu Linh nhìn trời cũng không còn sớm nữa nói với Khả Nhu.

"Chị Khả Nhu, chúng ta cũng nên dọn hàng về thôi!"

Trình Khả Nhu: "Mấy giờ rồi?"

Chu Tiểu Linh: "Đã hơn 11 giờ đêm rồi!"

Trình Khả Nhu: "Đã trễ như vậy rồi sao? Mau dọn hàng về nhà thôi! Mẹ chị mà biết chúng ta không lo bán mà ở đây livestream là chúng ta sẽ bị mắng tới táp đó. Mau lên, mau lên!"

Lý Dịch Minh: "Để anh phụ Khả Nhu cho!"

Chu Tiểu Linh ghét bỏ nói: "Thôi anh mau về nhà đi, ở đây chỉ toàn làm vướn chân vướn chân."

Trình Khả Nhu: "Mặc kệ anh ta đi, chúng ta phải dọn nhanh thôi!"

Đòi nợ

Chương 2:  Đòi nợ

Tác giả: Ninh Ninh

Khi hai cô gái đẩy xe hàng trở về nhà, thì Lý Dịch Minh vẫn luôn đi phía sau họ mà không ngừng liên huyên nói:

“Khả Nhu, hay là để anh đưa em về tới tận nhà  luôn nha! Biết đâu tôi sẽ được làm con rể của em luôn không chừng đó nha!”

Trình Tiểu Nhu nghe vậy liền cảm thấy vô cùng chán ghét, dừng lại đứng chóng nạnh nhìn anh ta nói:

“Bậy bạ! Tôi không hề thích anh, làm ơn tránh xa tôi ra giùm cái đi, phiền quá đi! Ưi...”

Lý Dịch Mịnh cảm thấy vô cùng si mê, khi bị cô mắng.

“Ui, thích! Tôi rất là thích luôn đó! Khả Như ơi...”

Chu Tiểu Linh ở bên cạnh cũng thấy anh ta điên thật rồi.

“Anh bị điên rồi hả? Chị ấy là đang chửi anh đó. Thích nghe người khác chửi lắm sao?”

Lý Dịch Minh liền phản bác, "Ôi! Người xưa thường hay nói phụ nữ mà chửi người nào là yêu người đó, đó nha!"

Trình Khả Nhu nhịn không nổi nữa liền mắng, "Đồ điên! Đồ khùng! Đồ hâm! Giờ anh muốn giúp đúng không? Được thôi!"

Nói xong Trình Khả Nhu giao chiếc xe hàng của mình cho Lý Dịch Minh nói:

"Đây nè, vậy anh mau đẩy xe hàng về cho mẹ của tôi đi!"

Lý Dịch Minh liền vui vẻ nhận lời, "Được, được, được! Đơn giản thôi mà, tôi luôn sẵn sàng đẩy xe về nhà mẹ vợ mà!"

Trình Khả Nhu: "Ưi, còn không mau đi đi!"

Lý Dịch Phòng dùng hết sức mình để kéo chiếc xe hàng về nhà, còn không quên trêu chọc cô.

"Vậy anh về trước đó nha, moa!"

Trình Khả Nhu liền cảm thấy nổi da gà, "Ưi... Phiền thiệt, anh ta dai còn hơn đĩa nữa."

Chu Tiểu Linh lắc đầu cười nói: "Mặc kệ anh ta đi chị Khả Nhu. Đi thôi chúng ta về nhà thôi!"

Trình Khả Nhu: " Được đi thôi!"

Lúc này loa phát thanh của thôn lại thông báo tin tức.

"Xin thông báo, sự kiện thường niên của thôn Đại Lâm năm nay, sẽ tổ chức quy mô lớn với buổi hội chợ triển lãm các gian hàng ẩm thực nổi tiếng. Cùng với sự góp mặt của ca sĩ nổi tiếng được nhiều người yêu thích nhát hiện nay, Mạc Thiên Vũ sẽ đến với hội trợ năm nay."

Trình Khả Nhu khi nghe thấy cái tên này liền vui mừng phấn khích kéo tay Chu Tiểu Linh, Chu Tiểu Linh cũng phấn khích không kém cùng gọi một cái tên.

"Là Mạc Thiên Vũ đó! Mạc Thiên Vũ đó!"

Loa lại nói tiếp, "Không những vậy trong sự kiện sẽ tổ chức cuộc thi tìm kiếm ca sĩ trẻ và giải thưởng là 1000 tệ cho người thắng cuộc."

Trình Khả Nhu: "Tiểu Linh à, có cả giải thưởng nữa, chị sẽ tham gia cuộc thi này"

Chu Tiểu Linh có chút lo lắng nói: "Được không chị!"

Trình Khả Nhu: "Được chứ! Như vậy thì chị sẽ có thêm tiền để trả nợ cho mẹ của chị rồi."

Chu Tiểu Linh: "Nhưng mà... Mẹ của chị sẽ đồng ý sao?"

Nhắc đến mẹ của mình Trình Khả Nhu cũng có chút lo lắng, bởi vì từ bé đến lớn mẹ cô vẫn luôn cấm cô ca hát. Nếu biết cô tham gia chương trình này mẹ cô không tức giận đến chết mới là lạ.

Cùng lúc này có một người phụ nữ đang nắn bột, thì có một nhóm người mặt mày dữ tợn đi vào nhà. Bọn chúng rất tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt người phụ nữ. Người phụ nữ này tên là Trình Hân Thư, mẹ của Trình Khả Nhu.

Thấy bà đang nhào nặn khá nhiều mì và hoành thánh, bọn chúng liền trầm trồ.

"Ồ, đang chuẩn bị mì để bán sao? Nhiều mì như vậy, có vẻ buôn bán tốt lắm ha?"

Một tên khác lại nói: "Buôn bán tốt như vậy, chắc là bà sẽ không quên đâu ha. Hôm nay đã đến hạn đóng tiền lãi cho chúng tôi rồi?"

Người phụ nữ liền dừng lại công việc đang làm, sợ hãi nhìn bọn họ, nói:

"Nhưng mà tôi còn chưa có đủ tiền."

Tên đó liền đập bàn nói: "Bà đang định trốn sao?"

Trình Hân Thư vội vàng giải thích với bọn họ.

"Tôi không có trốn, bây giờ tôi vẫn chưa có đủ tiền. Khi nào tôi gôm đủ tiền sẽ trả cho các anh liền mà."

"Đến hạn thì phải thanh toán chứ. Nếu như bà không có tiền trả, thì chúng tôi siết đồ trong nhà trước vậy. Ha ha ha!"

Nói rồi bọn chúng liền muốn gôm lấy đồ trong nhà. Người phụ nữ vội vàng khóc lóc cầu xin bọn họ.

"Đừng mà, đừng mà. Cầu xin các người đó đừng mà! Cho tôi thêm một hai ngày nữa tôi nhất định sẽ kiếm đủ tiền trả cho các anh."

Tên cầm đầu tức giận cầm lấy cái chén trên bàn ném xuống đất.

'Xoảng!'

"Bà đừng có lằn nhằn!"

Trình Hân Thư lại tiếp tục van xin, "Tôi cầu xin các người mà, làm ơn cho tôi thêm một vài ngày nữa thôi!"

Bọn chúng mặc kệ người phụ nữ khóc lóc van xin, mà tiếp tục lục lọi, tìm kiếm đồ để mang đi. Đột nhiên có một người đàn ông từ bên ngoài xong vào cảnh cáo bọn họ.

"Nè, nè, nè! Các người là ai mà dám xong vào nhà người khác như vậy. Tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt mấy người đó!"

Trình Hân Thư vội trốn ở bên cạnh của người đàn ông. Người đàn ông này tên là Mã Thành, là người canh giữ miếu Thành Hoàng ở trong thôn. Bọn chúng nhìn Mã Thành không hề sợ hãi, trước những lời hù dọa của ông mà đáp trả lại.

"Chúng tôi chỉ là đang tranh cải nhỏ liên quan gì đến ông hả?"

Mã Thành liền nói: "Thấy người khác bị bắt nạt, tôi không thể ngồi yên được."

Bọn chúng liền bật cười, "Ha ha ha ha, ông ta thích lo chuyện bao đồng kìa!"

Mã Thành lại nói, "Cười cái gì hả? Bộ luật có nói rõ về việc đòi nợ. Bộ các người không biết hay sao hả? Hay là để tôi gọi cảnh sát đến giải thích cho các người được không!" Vừa nói Mã Thành vừa lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho cảnh sát.

Bọn chúng sợ gặp phiền phức liền nói: "Khỏi cần, khỏi cần. Tôi cho bà thêm 3 ngày đó!"

Người phụ nữ liền gật đầu lia lịa nói: "Dạ tôi sẽ nhanh chóng gôm đủ tiền trả cho các anh."

Trước khi rời đi bọn chúng không nhìn Mã Thành đe dọa ông.

"Còn ông đó, đừng có để cho chúng tôi nhìn thấy ông một lần nữa, nếu không thì đừng có trách."

Người đàn ông không sợ liền chỉ vào bản thân nói với bọn chúng.

"Tôi cũng không bất kỳ thứ gì, chỉ có mỗi cái mạng già này mà thôi!"

Bọn chúng tức giận không làm được gì mà rời đi. Đợi bọn chúng đã đi hết Trình Hân Thư lúc này dám thở phào nhẹ nhõm, bà cũng không quên mới cuối đầu cảm ơn người đàn ông.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã giúp đỡ cho tôi!"

Mã Thành: "Ây, không sao đâu!"

Đột nhiên lúc này ở bên ngoài lại có giọng của một người đàn ông đang phấn khích vừa đi vừa gọi.

"Cô Hân Thư ơi, cô Hân Thư ơi! Tôi đến rồi đây!"

Vừa bước vào người đàn ông đã nhìn thấy Mã Thành cũng đang ở đây thì vô cùng ngạt nhiên.

"Anh Thành? Sao anh lại ở đây?"

Mẹ vợ tương lai

Chương 3: Mẹ vợ tương lai

Tác giả: Ninh Ninh

"Anh Thành? Sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông vừa lên tiếng tên là Lý Tuấn, cũng chính là trưởng thôn của thôn Đại Lâm.

Mã Thành: "Tôi đến đây để giúp cô Hân Thư thoát khỏi bọn đòi nợ!"

Lý Tuấn vô cùng lo lắng, "Cái gì? Tụi nó lại đến đây sao?"

Trình Hân Thư liền gật đầu. Lý Tuấn lại nhìn tới nhìn lui xem Trình Hân Thư có bị thương hay không, rồi hỏi hang.

"Tụi nó có là gì cô không?"

Trình Hân Thư liền lắc đầu, nói: "Không có!"

Lý Tuấn: "Tôi đã nói với cô rồi, nợ của cô không cần phải lo rồi mà! Cô nợ bọn chúng bao nhiêu tiền thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ trả giúp cô!"

Trình Hân Thư: "Tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ không có lấy tiền của bất kỳ ai hết. Không cần phải giúp đỡ tôi, tôi phải tự mình kiếm tiền trả nợ. Vì tôi không muốn phải mắc nợ thêm, các anh có hiểu không?"

Lý Tuấn: "Trời ơi, mắc nợ cái gì chứ! Cô cứ coi như đó là tiền sính lễ là được rồi!"

Trình Hân Thư hiểu lời của Lý Tuấn là gì, còn chưa kịp nói gì thì Lý Tuấn đã nắm lấy tay cô nói:

"Hân Thư à, khi nào cô mới đồng ý gã cho tôi vậy?"

Trình Hân Thư đã quá quen với việc này từ lâu, nên thờ ơ cũng chẳng muốn nói với Lý Tuấn. Bởi vì bà biết có từ chối bao nhiêu lần đi nữa, thì Lý Tuấn ngày nào cũng sẽ đến để ve vảng, và làm phiền bà với mấy câu nhầm chán này. Lý Tuấn đang định nói gì đó thì một giọng nói vang lên làm ngắt ngang.

"Tránh ra, tránh ra! Mẹ vợ ơi~ con rể Dịch Minh tốt bụng của mẹ đến rồi đây! Con đã giúp cho em Khả Nhu mang đồ về rồi đây ạ!" Giọng của Lý Dịch Minh cũng khá to đấy, vẫn còn chưa thấy người mà đã nghe thấy giọng.

Lý Tuấn nghe thấy cái giọng quen thuộc này mọi người liền quay đầu nhìn ra cửa. Lý Dịch Minh từ bên ngoài mang cả một đống đồ vào trong, đặt xuống bàn. Nhìn thấy con trai mình Lý Tuấn cũng vội buông tay Trình Hân Thư ra.

Trình Hân Thư nhìn Lý Dịch Minh nói: "Cảm ơn con, Dịch Minh!"

Lý Dịch Minh cười te tét, "Ui, không cần cảm ơn đâu ạ!"

Trình Hân Thư ngó ra  ngoài cửa không thấy con gái mình đâu liền hỏi Lý Dịch Minh.

"Còn Khả Nhu đâu?"

Lý Dịch Minh liền nói: "Chính con là người đã  giành việc mang đồ bán hàng của Khả Hân về đây đó. Để cô ấy không phải cực khổ đẩy đồ chi cho nặng. Chắc là cũng sắp về đến rồi đó mẹ vợ à~!"

Trình Hân Thư rất hiểu đứa con gái này của bà.

"Chắc chắn nó lại đi đâu đó nữa rồi!"

Lý Tuấn lúc này cũng nhìn thằng con trai của mình tức giận lên tiếng. Vì ông đứng đây nảy giờ mà thằng con trai không thèm nhìn đến ông một cái nào.

"Nè, Lý Dịch Minh, con gọi ai là mẹ vợ của con vậy hả?"

Lý Dịch Minh chỉ sang Trình Hân Thư nói: "Thì là dì Hân Thư chứ còn ai nữa!"

Lý Tuấn chắn trước Trình Hân Thư rồi nói với con trai mình.

"Đây là vợ của ba!"

Lý Dịch Minh: "Hả?"

Lý Tuấn: "Nên con không thể kết hôn với Khả Nhu đâu. Bởi vì tương lai hai đứa con sẽ là anh em với nhau."

Lý Dịch Minh không chịu thua kém liền nói:

"Vậy con sẽ về nhà thấp nhan cho mẹ, và nói với mẹ là ba sẽ cưới vợ mới. Để mẹ về kéo ba đi chung luôn."

Lý Dịch Minh nói xong liền chạy đi, Lý Tuấn thấy vậy liền gọi anh lại.

"Nè, nè, nè! Đứng lại, đứng lại Dịch Minh!"

Nhưng mà Lý Dịch Minh đã đi khá xa không thể nghe thấy. Lý Tuấn hết cách đành phải đuổi theo anh.

"Dịch Minh à, chờ ba với!"

Thấy hai cha con họ đều đã rời đi Mã Thành và Trình Hân Thư liền thở dài.

"Hazzz!"

Mã Thành: "Nếu đã không còn gì thì tôi về trước đây!"

Trình Hân Thư: "Cảm ơn anh!"

Mã Thành: "Không có gì đâu, không cần phải khách sáo."

Một lúc sau trời đã tối muộn Trình Khả Nhu mới trở về nhà. Cô liền giúp mẹ mình gói sủi cảo, nhưng bà vẫn luôn đứng nhìn chầm cô rồi hỏi:

"Sao hôm nay con lại về muộn vậy?"

Trình Khả Nhu liền tỏ ra oan ức nói: "Dạ, tại vì nay khách đông dữ lắm, con bán sao cũng không kịp. Nên mới về muộn như vậy đó mẹ."

Trình Hân Thư không tin lời của cô nói: "Bình thường cho dù khách hàng đông cỡ nào, thì con cũng sẽ đóng cửa về sớm với mẹ kia mà. Có phải con đã ghé đâu lén lúc làm chuyện gì rồi không?"

Cô có chút lúng túng không biết trả lời thế nào, mà ấp úng mãi.

"Ờ! Thì... thì..."

Trình Hân Thư kề sắt mặt nhìn thẳng cô, "Đừng có để mẹ biết con làm chuyện gì bậy bạ hay làm chuyện gì mà mẹ không thích nghe chưa hả?"

Trình Khả Nhu liền làm nủng nói: "Thôi mà mẹ, mẹ đừng có nghĩ xấu về con như vậy. Con chỉ là đi lòng vòng một chút thôi mà!"

Trình Hân Thư đạp cục bột trong xuống bàn thật mạnh nói: "Nếu như vậy thì không sao hết, nhưmg nếu con dám tham gia cuộc thi âm nhạc gì đó thì không được."

Nghe thấy vậy Trình Khả Nhu liền trở nên căng thẳng làm rớt sủi cảo đang gói xuống đất, có hoảng sợ. Nhìn thái độ lãng tránh và hoảng loạn này bà cũng đoán ra được suy nghĩ của Khả Nhu liền cảnh cáo cô.

"Con nghĩ là mẹ chỉ ở nhà nên không biết gì hay sao? Mẹ nghe rất rõ loa thông báo sẽ có hội chợ triển lãm và ca sĩ Thiên Thiên gì đó."

Trình Khả Nhu liền nói: "Mạc Thiên Vũ mà mẹ, chứ làm gì có có Thiên Thiên nào."

"Thấy chưa con còn dám đến đó đó xem có đúng vậy không hả?"

" Mẹ ơi, con không có thật mà. Chỉ là lúc nảy trên đường đi về con nghe thông báo thôi mà! Mẹ đó chừng nào, mẹ thấy con đứng trên sân khấu hát rồi hãy chửi con."

"Hừmm, tốt nhất là con đừng để mẹ bắt được đó!"

Trình Khả Nhu liền cười nịnh nọt nói: "Hi hi! Mẹ nè! Con giả sử, con chỉ giả sử thôi, nếu như có một ngày con đăng ký tham gia cuộc thi hát nào đó thì mẹ có giận con không?"

Trình Hân Thư liền nhéo vào tay cô, "Mẹ không đợi con lên được sân khấu đâu nghe chưa hả?"

Trình Khả Nhu vỗ vỗ vào tay mẹ mình, "A! A! Đau quá mẹ ơi!"

Trình Hân Thư nhéo cô thêm một cái rồi mới buông ra, và cảnh cáo cô một lần nữa.

"Nếu mẹ mà thấy con lên sân khấu. Mẹ sẽ lôi con xuống rồi thả trôi sông, cho chết luôn!"

"Mẹ con chỉ giả sử thôi mà, mẹ đâu có cần bạo lực như vậy làm gì. Nhưng có điều mẹ ơi, giải thưởng đó tới 1000 tệ lận đó mẹ. Chúng ta bán mì chừng nào mới đủ số tiền đó."

"Đừng có nói gì nữa hết. Im ngay! Tại sao vậy? Có rất là nhiều cách kiếm tiền, tại sao con phải sử dụng cách này kiếm tiền chứ? Mẹ không muốn nói nữa, mau vô rửa bát đi rồi phụ mẹ chuẩn bị đồ ngày mai bán nữa!"

"Dạ!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play