Chỉ Cần Cậu Vẫn Còn. [Alien Stage X BSD]
Chương 1: Bất chợt.
Dưới ánh đèn, sau nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt, tiếng thở gấp gáp dần nhường chỗ cho im lặng... Khi nháy mắt nhìn lại, người mỉm cười với tôi cũng chẳng còn...
Till đứng ngẩng ngơ nhìn người đang đổ gục dưới mặt sàn lạnh ngắt. Mùi máu thoáng qua trong cơn mưa tằm tã, khi chẳng thể hoảng hồn, màn đêm từ khi nào đã bao trùm lấy cậu. Cảm xúc rối loạn làm cậu chỉ biết đứng đó chẳng biết nên làm gì....
Lại một lần nữa im lặng.... à... Ivan đã cười, ánh mắt anh dịu dàng hướng đến cậu. Cậu không biết... dường như cậu đã rất lâu rồi mới nhìn thẳng vào ánh mắt ấy... chẳng còn là sự u tối như lúc nhỏ mà giờ nó mang cho cậu cảm giác ấm áp.... và tội lỗi....
Đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ, trong ánh mắt của tất cả những thứ đáng ghét, đáng sợ, cậu vẫn đứng đó, đờ đẫn nhìn anh... Nước mưa hòa lẫn máu, chảy dài ra, phản chiếu mọi thứ... dòng máu ấy phản chiếu chính người thắng cuộc... [Till Win].
Till
"Đây là một mớ hỗn độn...."
Till thầm tự nhủ trong lòng, cậu vẫn ở đó cho đến khi bị kéo đi xa khỏi thân xác đã lạnh ngắt kia... cậu nhìn thấy rõ, ánh mắt ấy vẫn mở mà nhìn cậu, nụ cười ấy vẫn dịu dàng trên môi. Cậu với tay, với đến người ấy, cậu thấy hối hận khi không thể cho anh nhắm mắt... tại sao lúc đó bản thân chẳng làm gì? Mặt cậu tối sầm cho đến khi màn đêm che khuất sân khấu, tay cậu cũng dần dần hạ xuống... cậu bị kéo đến một căn phòng trắng, sạch sẽ, để chuẩn bị.... cho Round tiếp theo...
Till ngồi giữa căn phòng... căn phòng mà cậu đã từng mang nhiều niềm tin, sáng tác nhiều lời ca rải rác dưới mặt sàn... cậu chỉ im lặng ngồi ngơ ra tại đó, mãi cho đến khi những hình ảnh ùa về...
Till ôm lấy mặt mình, nghiến răng chửi thề:
Till
Chết tiệt, chết tiệt!
Cậu che đi hai con mắt của mình nhưng không thể ngừng những dòng nước mắt đang chảy xuống. Cậu cứ thế thật lâu, khóc thật lớn, phát tiếc mọi thứ sau tất cả đã qua...
Cả hai bước lên sân khấu, trước sự cổ vũ nhiệt tình của bọn Alien đối với Luka, Till chẳng lấy một phản ứng. Cậu cứ đứng đấy, nhường chỗ cho Luka làm mảy làm mình vào những lúc đầu... Cậu đã quá chán ngáy với những điều đã xảy ra và bất kể hiện tại, nhưng trong khoảng khoảng khắc nhắm mắt lại hít thở, cố quên đi sự náo nhiệt xung quanh, cậu lại cảm giác được... bàn tay nọ đặt lên vai mình...
Cậu lập tức quay lại, chỉ thấy khuôn mặt ấy đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt đáng ghét...
Luka nhìn cậu... thấy cậu có phản ứng thì nhết mép.
Cậu bị trúng chiêu trò của hắn rồi... cậu siết chặt nắm đấm... giờ cậu mới hiểu cảm giác của Mizi là như thế nào. Nhưng rồi...
Một tia sáng chợt lóe lên.
Tia sáng chói bất ngờ chói thẳng vào cả hai, không những thế ai cũng phải nhắm nghiền mắt vì bị chói, nhưng lờ mờ trong thứ ánh sáng đó, cậu lại thấy Ivan đang vãy tay với cậu, rồi anh quay lưng đến tia sáng. Cậu thấy vậy, liền đẩy mic sang một bên mà nhắm mắt chạy theo Ivan, cậu với tay đến anh.
???
Anh dì ơi! Anh có sao không ạ??
Cậu lờ mờ mở mắt, hình ảnh một cậu trai trẻ cùng mái tóc vàng đang nhìn cậu.
Cậu trai nhìn cậu vẫn chưa tỉnh thì định lay người cậu... nhưng-
Till
Hơ-- Tránh xa tôi ra!!
Till bỗng lờ mờ thấy Luka, cậu liền ngồi bật dậy rồi hất tay người kia.
Kenji
Anh--anh có sao không ạ??
Till
"Người này là ai thế???"
Chương 2: Đây là đâu?
Till nhìn xung quanh, cậu đang ngồi trên bãi cỏ xanh, bên cạnh là dòng sông, sau lưng là gốc cây, bóng râm cùng ánh sáng chiếu rọi làm khung cảnh càng trở nên hài hòa.
Till
Đây đâu phải là Anakt Garden?
Cậu bàng hoàng nhìn xung quanh... đây là công viên đi bộ. Till chưa thấy nơi này bao giờ, cậu ngơ ngác nhìn quanh. Có nhiều người từ lớn đến bé... nhiều tòa nhà... nhưng nó không tiên tiến. Còn...
Till
Sao lại không có chúng?
Kenji
Huh?? Alien là con gì ạ??
Kenji khó hiểu nghiên đầu...
Till
Cậu không biết Alien?
Kenji mở tròn mắt thành thật lắc đầu nói:
Kenji
Chưa từng nghe bao giờ...
Kenji
Alien là con gì vậy hả anh dì ơi?
Till
Cậu nghiêm túc thật sao... ?!
Trong ánh nhìn đầy tò mò của cậu trai trẻ, Till không buồn muốn nói nữa, cậu liền đổi câu hỏi.
Kenji
Anh đang ở Yokohama đấy ạ~!
Kenji
Vâng!! Vậy anh đến từ đâu thế ạ?
Till
Tôi đến từ Anakt Garden....
Kenji
Anakt Garden... là ở đâu thế ạ???
Till
Anakt Garden mà cậu không biết sao??
Kenji
Vâng. Chưa nghe bao giờ! Là một vườn hoa ấy ạ??
Cậu trai hướng ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú nhìn Till. Till khó xử.
Till
"Cậu ta không biết Anakt Garden sao?? Fr luôn?"
Một cậu trai trẻ có mái tóc trắng chạy đến.
Atsushi
Cậu làm gì thế?? Hộc hộc--
Kenji
Ah! Chào nhé Atsushi-kun!
Atsushi
Đây là ai thế Kenji?
Atsushi
Rất vui được gặp anh, tôi là Atsushi.
Cả hai chào xã giao đơn giản rồi chỉ thấy Atsushi quay sang Kenji dò hỏi.
Atsushi
Kenji, sao ra đây??
Kenji
Hỏ? Tự nhiên thấy một ánh sáng lạ, tỏa ra rất sáng ở đây! Nên là tới xem thử.
Atsushi
Một ánh sáng rất chói ư?
Kenji gật đầu rồi đưa tay đến hướng của Till
Kenji
Đúng vậy đó! Rồi gặp được anh này nè!!
Atsushi đưa mắt nhìn Till đang ngồi trên cỏ, cái vẻ mặt ngơ ngơ của cậu đã thành công thu hút Atsushi.
Atsushi
À... Mà anh đến từ đâu nhỉ? Tôi thấy anh lạ quá.
Kenji
Là đến từ nơi nào tên Anakt Garden ấy Atsushi-kun!^^
Till
"Cậu ta cũng không biết... Có gì đó sai ở đây..."
Till
"Trước mắt thì mình cứ tìm một cách để giải vây đã... mình không biết liệu đây là đâu.... dù rất khác ở nơi mình sinh sống nhưng chắc rằng nơi này không có tụi Alien kia."
Till đang thầm nghĩ khi Atsushi lên tiếng.
Till
"Nhận ra mình rồi sao???"
Nhưng câu trả lời sau đó lại làm anh ngớ ra...
Atsushi
Anh cũng là trẻ mồ côi?
Kenji
ô! hình như là vậy rồi?? đúng không anh?
Till
"Nghĩ lại thì đây cũng..... đúng....."
Till
ừm... anh là trẻ mồ côi.
Atsushi
Vậy sao anh ở đây mà không trở về trại thế?
Till
"Giờ mình nói sao ta...??"
Atsushi thấy vẻ bối rối, khó xử. khó nói của anh, cậu không nghĩ nhiều mà hỏi.
Atsushi
Anh bị hị đuổi đi ạ...? em không dám chắc nhưng có phải thế không ạ?
Atsushi
"Anh ấy cũng bị đuổi giống mình... nhưng lí do là gì chứ?? anh ấy không thể bị đuổi một cách vô cớ được..."
Till
Anh cũng rất bàng hoàng sau khi bị đuổi đi... "Tạm thời cứ vậy đã..."
Till
Cũng chẳng biết là nguyên do vì sao nữa...
Atsushi
Vậy giờ anh không có nơi nào để đi sao?
Till
Ừm... "Quả thật là vậy vì mình cũng chẳng biết mình đang ở nơi nào nữa..."
Till rối rem không biết nên làm gì giờ? Chợt Kenji nói.
Kenji
Hay là... Anh ở chung với em không???
Không ngoại trừ Till, Atsushi cũng bất ngờ trước lời mời của Kenji đến người mới gặp này...
Chương 3: Tin lạ.
Vậy là theo một cách nào không nghĩ tới...
Till chậm rãi bước vào.... đây là một nhà trọ nơi những người ở cơ quan vũ trang gì đó mà cậu không biết... chỉ biết trong số đó có Kenji và Atsushi.
Nội thất bên trong đơn giản, không gian đúng chuẩn dành cho 1 người sinh sống.... Till hết lúc thì ngó xung quanh rồi chạy lung tung khám phá.... Hồi còn ở Anankt Garden, bọn họ chỉ cung cấp 1 phòng trắng rộng rãi 2 giường tầng cho bốn người ở chung... Chắc do mắt cậu thấy trắng riết nên nhìn phòng đơn giản, giản dị và màu nắng vàng chiếu vào thấy có cảm giác rất mới mẻ và lạ lẫm....
Kenji
Từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau ở đây nhá anh~!
Tiếng gõ cửa phía ngoài...
Kenji
Ah! Anh ngồi đợi em một chút nhé!
Till nhìn theo bóng lưng Kenji lon ton ra ngoài cho đến khi khuất. Cậu lại quay lại nhìn nơi đây... Cảm giác rất kì lạ... Trang trí, sắp xếp rất khác... nơi cậu ở chưa có sắp xếp thế này... trông thế nó vẻ rất ấm cúng. Till ngẩng tò te, cậu nhất thời đưa tay lên cổ xoa nắm...
Cậu không sờ được cục sắt quanh cổ mình kia.
Chợt cậu cảm nhận được trong túi mình đang run lên..
Cậu lấy ra... đó là một chiếc điện thoại. Till ngơ ngác, cậu nhớ bản thân chưa bao giờ thấy cái này... cũng chưa bao giờ bỏ nó vào túi. Màn hình đột ngột sáng lên và một dòng tin nhắn của một tin nhắn gửi đến.
???
[Xin chào Till, bạn vẫn ổn chứ?]
Ban đầu cậu có phần bất ngờ, nhưng cậu liền điều chỉnh lại tâm trạng mà đáp lại.
Till
[Tôi ổn. Cho hỏi là ai thế?]
???
[Bạn chỉ cần biết tôi là người đã giúp bạn đến với thế giới này.]
Till
[Ý bạn là tôi đang ở một thế giới khác sao?!]
Till
"Thật không thể tin được..."
Till bất ngờ nhìn màn hình, tay cậu hơi run.
???
[Tôi đã cung cấp cho cậu điện thoại nên cậu cứ tra và tìm hiểu những gì cậu thắc mắc trong thế giới này nhé.]
Till
[Tôi có một câu hỏi.]
Till
[Ý tôi là... còn những người bạn của tôi vẫn ở đó sao?]
???
[ Cậu không cần phải lo về điều đó đâu.]
Till
[Tại sao lại không chứ??]
???
[Chỉ cần sống thật tốt cuộc sống hiện tại của cậu là được.]
Till vừa nhắn chữ [Nhưng...] thì màn hình điện thoại liền tắt rụp.
Cậu cố gắng bật nó lên nhưng chỉ thấy màn hình vẫn đen không phản ứng.
Cậu thở dài rồi nằm phịch xuống sàn.
Cậu vẫn chưa thôi bàng hoàng, nhưng cậu đã xác định được một điều quan trọng... Đây là một thế giới khác, nơi không có bất kì con Alien nào.... Không ai phục vụ chúng cả.
Nghĩ đến cậu thở ra nhẹ nhõm.
Kenji nhìn cậu từ trên từ khi nào...
Till đờ một lúc rồi giật mình hét lên khi thấy cô gái đằng sau Kenji.
Cô bé mở to mắt bị giật mình khi Till vừa hét vừa đột ngột ngồi bật dậy nhìn.
Till bị kéo quay lại thực tại.... Cậu dụi mắt rồi nhìn lại người kia thêm một lần nữa...
Till
A--ah... Anh xin lỗi, anh có chút nhầm lẫn gì thôi...
Kenji
Đây là bạn em~ Kyouka ạ (^^)
Till
Ừm... chào em, anh là Till.
Kenji
Em tò mò, anh làm nghề gì vậy??
Kenji
Nghe trông thật tuyệt!
Kenji
Còn em là một thám tử đấy!
Kenji
Vâng! Làm trong Cơ quan Thám tử Vũ trang ạ!
Till
"Dù đã nghe Atsushi giới thiệu... nhưng mình vẫn không biết nơi này... chắc sẽ tìm hiểu sau."
Kyouka
Tớ nghe nói cậu sẽ cho ai đó ở chung... nhưng cậu vẫn chưa hỏi ý kiến này cho ngài Fukuzawa mà?
Kyouka
Vậy bây giờ cậu tính sao?
Kenji nhìn sang Till rồi cậu mỉm cười...
Kenji
Anh có muốn ở cùng em không??
Till im lặng một lúc rồi anh mỉm cười lại đáp.
Till
Tất nhiên! "Vì hiện tại mình chẳng có nơi nào để đi cả..."
Kenji
Thật sao?! Tuyệt! Vậy chiều nay anh đi cùng em đến cơ quan một chuyến đi nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play