Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(JoongDunk)(Textfic) KHÔNG PHẢI GU

Giới thiệu nhân vật + Văn án

...———————————...

...VĂN ÁN...

Joong Archen xa cách crush gần bốn năm, khi gặp lại thì nghe được tin gu của Dunk Natachai là kiểu em bé dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Bốn năm gặp lại, không phải gu của crush nữa, phải làm sao bây giờ?

...—————...

⚠️ TEXTFIC hình ảnh.

⚠️Sai chính tả trong hình ảnh khung chat là cố tình, và là signature riêng Tiệm của Sa.

✨Bắt đầu: Sau khi hoàn “Hôn ước hào môn”.

✨Hãy mong chờ nha mọi người ơi 💃💃💃

_01_

Chuẩn bị cho việc chào đón sinh viên phải làm rất nhiều việc, từ hoạt động chào đón sinh viên toàn trường, cho đến việc chào đón sinh viên của riêng từng khoa. Bởi vì Dunk làm trong câu lạc bộ tổ chức sự kiện của trường, đã bận đến mức khiến cậu hoàn toàn quên mất chuyện chuyển trường của Joong Archen.

Vừa kết thúc hoạt động chào đón tân sinh viên ở khoa kỹ thuật, Dunk còn đang ngồi ăn tối cùng mọi người thì nghe Pond nhắc đến danh sách Trăng và Sao của khoa truyền thông. Vì Pond là chủ tịch câu lạc bộ truyền thông của trường nên đã giữ danh sách trong tay. Vừa nghe đến sinh viên chuyển trường từ Thổ Nhĩ Kỳ, Dunk liền vểnh tai muốn nghe kỹ hơn, Pond thấy vậy cũng quay sang nói với cậu

"Đang nói đến bé cưng của mày đó. Cả tháng nay lu bu nên tao quên nói với mày."

"Joong hả? Joong đẹp trai lắm, chắc chắn là Trăng rồi."

"Không cần khoe, bé cưng của mày đang có lượng bình chọn đứng đầu luôn nè."

"Vậy bây giờ Joong đang ở đâu? Ký túc xá hả?"

"Giờ này còn phải tập cho buổi công bố kết quả Trăng và Sao của khoa nên chắc là đang ở hội trường."

Dunk bỏ dở phần cơm đang ăn, nhanh chóng chạy đến hội trường. Cậu đã mong chờ vì xa cách và nhớ nhung bé cưng rất nhiều, bây giờ người ta đã về bên cậu rồi, sao có thể chậm trễ thêm được nữa.

Hí ha hí hửng nhảy chân sáo đến hội trường, vô tình gặp Mook đang đi từ phía ngược lại, Dunk liền đi tới hỏi thăm

"P'Mook hôm nay xinh quá, kiểu tóc này hợp với chị lắm đó nha\~"

"Miệng dẻo khủng khiếp. Em đang định đi đâu đấy?"

"Em đi xem Trăng của khoa truyền thông. Bây giờ khoa truyền thông đang dùng hội trường mấy vậy chị?"

"Hội trường 10F á. Em tìm ai hả? Hay muốn đi xem gương mặt mới?"

"Em tìm bé cưng của em."

"HẢ?"

Dunk không ở lại giải thích thêm vì đang vội vàng đến gặp bé cưng của cậu.

Hội trường 10F là hội trường nhỏ thường dành để tổ chức sự kiện của khoa. Đứng trước cửa phòng tập, không biết có phải do ảnh hưởng bởi âm vang của bài nhạc hay không, nhưng trái tim cậu đập nhanh quá. Nửa phấn khích hồi hộp, nửa hồ hởi mong chờ. Đợi khi tiếng nhạc vừa dừng, Dunk liền đẩy cửa đi vào trong.

"Hi P'Lotte"

"Ờ. Em đến tìm anh hả?"

"Không có, em đến xem sinh viên mới thôi."

Ở đây đa số đều biết Dunk, cậu vừa là đàn anh trong trường, vừa học giỏi, đẹp trai lại còn làm ở mảng sự kiện nên rất nổi tiếng. Mọi người đều chắp tay vái Dunk, cậu nhìn quanh hội trường cũng không thấy bé cưng của mình, nhưng không tiện hỏi thẳng nên vu vơ hỏi Lotte.

"Không biết năm nay đề cử Trăng Sao mặt mũi thế nào ha p'Lotte?"

"Cũng như mấy năm trước thôi, không có gì đặc sắc."

"Vậy hả? Sao em nghe Pond nói năm nay có sinh viên chuyển đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đang có lượng bình chọn dẫn đầu mà?"

"Ờ Dunk nhắc anh mới nhớ. Đúng là có một cậu trai cực kỳ đẹp luôn đó. Lượng bình chọn xấp xỉ vượt qua kỷ lục của em năm đó luôn rồi."

Lotte phấn khởi khoe khoang thay chính chủ, nhưng vừa hào hứng xong lại có chút trầm tư, sờ cằm nói

"Nhưng mà tính cách hơi điềm tĩnh, chẳng chịu nói gì với ai. Anh không thích lắm."

Lotte không phải có thành kiến với người hướng nội, cũng không phải ghét bỏ người ít nói. Chỉ là tính cách của Lotte khá sôi nổi nên thích làm việc với người có cùng năng lượng hơn là kiểu người thầm lặng. Trước đây Dunk khá ít nói nên Lotte cũng có thời gian không thể làm việc chung với cậu.

"Nhưng tính cách thì sao? Anh thấy ổn không?"

"Mặt đẹp trai kiểu sắc nét nên trông lầm lầm lì lì á. Anh chỉ dạy vũ đạo thôi nên có tiếp xúc được bao nhiêu đâu, nhóc đó cũng ít nói nên anh không biết tính cách thế nào. Nhưng mà không cãi lời, cũng không gây chuyện, xem như ổn."

"Vậy nhóc đó đâu rồi p'Lotte?"

"Vừa bị trật chân nên mới đến phòng y tế rồi."

Dunk muốn xác nhận thêm lần nữa, sợ chờ nhầm người.

"Tên là gì vậy anh?"

Lotte còn chưa đáp, âm thanh đã vang từ phía sau lưng Dunk, một giọng nam dịu dàng và ngọt ngào

"Tên là Joong ạ"

Dunk liền phấn khởi quay người lại nhìn. Nhưng tất cả những ý định ở trong đầu đều bị chôn xuống ba thước đất.

B-bé cưng sao lại cao lớn hơn cả mình..????

"J-Joong, là...là Joong thật hả?"

"Vâng ạ"

Lễ phép và đẹp trai, hoàn toàn đúng là Joong Archen. Thế nhưng bé cưng của cậu không phải thế này.

Nhất thời không chấp nhận được sự thật, Dunk không biết phải nói gì, chỉ nhìn Joong Archen một cái rồi rời khỏi hội trường, chạy vội lên sân thượng toà nhà mà hét to

"TRẢ BÉ CƯNG LẠI ĐÂY!!!!!!!!"

Một bé cưng thấp hơn cậu gần một cái đầu, dáng người gầy và vai nhỏ. Không phải một người cao bằng cậu, với đôi vai rộng như Thái Bình Dương và cặp chân dài như chân đà điểu. Bé cưng là một đứa nhỏ có đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, tuyệt đối không phải một người tràn ngập hương vị đàn ông!

Lúc nhỏ đều là cậu bảo bọc Joong, ai nấy đều biết Joong Archen là bé cưng của Dunk Natachai. Thời gian xa cách vẫn giữ liên lạc như những đôi yêu xa, bây giờ chợt nhận ra những lời yêu thương âu yếm mình nói ra đều không phải nói với một bé cưng, mà là một bé bự. Thật sự sốc đến không tưởng tượng nổi.

Nói thẳng ra thì bản thân đang làm top, sao chỉ mới qua một lần tương phùng đã bị ngoại hình của chính 'bé cưng' áp đảo?

"P'Dunk"

Không biết Joong Archen đi theo từ khi nào, cổ chân bị trật, khập khiễng tiến về phía Dunk. Anh đi tới bên cạnh Dunk, trên tay cầm hộp sữa dâu còn đang uống dở, trên mặt là nét hồn nhiên nhưng lời nói ra lại khiến cậu đau lòng

"Có phải Joong làm p'Dunk thất vọng rồi không?"

Dù bây giờ dáng người của Joong Archen cao to vạm vỡ, nhưng nhìn gương mặt đó, Dunk vẫn nghĩ người kia chỉ là một đứa nhỏ trước đây từng bám lấy mình.

"Joong biết mà, Joong cũng không thích mình như hiện tại. Nếu Joong thấp lại một chút, p'Dunk sẽ không thất vọng về Joong."

Tuy là không hề giống với những gì tưởng tượng, nhưng không thể nói là thất vọng. Nhìn thấy đứa nhóc năm đó ốm yếu gầy gò đã có thể lớn lên khoẻ mạnh, còn cao lớn thế này, cậu đương nhiên cũng rất vui mừng.

"Thằng nhóc này, em bị hâm hả? Bây giờ là xã hội nhìn mặt, em vừa đẹp trai vừa cao lớn như thế này thì càng nhiều người yêu thích, sao lại không thích."

"Nhưng p'Dunk không thích thì cũng vô dụng thôi ạ"

"Anh...thật ra anh không phải không thích, chỉ là..."

Vẫn là đôi mắt long lanh ánh nước như chó con, khoé mắt đượm buồn khiến lòng Dunk nặng trĩu. Cậu không muốn vừa gặp lại đã phải khó nhìn mặt nhau. Gương mặt hiện tại của Joong Archen vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn đẹp trai đầy cuốn hút, từng đường nét đều sắc nét như được đẽo tạc tỉ mỉ và cẩn thận. Chỉ là dáng người đã quá khác biệt so với những gì trong tưởng tượng và trong ký ức của cậu. Joong đã cao hơn trước rất nhiều, bây giờ đã có thể đứng ngang bằng cậu. Nếu không phải vì bị trật chân, có thể đứng thẳng chân thì nói không chừng còn cao hơn cậu.

Dẫu biết đàn ông trưởng thành rồi đều sẽ như vậy, nhưng mà tình cảm cậu đã dành cho một Joong Archen nhỏ nhắn đáng yêu, không phải Joong Archen to lớn thế này.

"P'Dunk không cần an ủi Joong đâu. Joong biết bây giờ mình như quái vật khổng lồ xanh. P'Dunk cũng sẽ ghét Joong thôi"

"Không đâu không đâu. Joong vẫn đẹp trai mà, không có quái vật khổng lồ xanh nào đẹp trai như Joong đâu."

"Thật không? Vậy p'Dunk vẫn thích Joong đúng không?"

Nhìn đôi mắt Joong sáng lên, lòng cậu lại rung động như cũ. Giống như tất cả chuyện ở quá khứ chỉ mới như ngày hôm qua, và cảm xúc lại dễ lung lay như thế. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, Joong Archen cao lớn đến mức này rồi, kế hoạch nuôi vợ từ bé cũng tan tành, sao còn có thể nói yêu nói thích như chưa xảy ra chuyện gì.

Tránh ánh mắt Joong, cậu nhìn về phía bầu trời đêm. Rõ ràng đã tránh ánh mắt của Joong rồi, thế nhưng khi nhìn về những ngôi sao kia lại giống như không thể rời khỏi đôi mắt Joong. Sáng long lanh, trong vắt và ngọt ngào. Có phải không có cách nào trốn tránh vì Joong luôn hiện diện trong trái tim này không?

"Ừm, anh vẫn thích em"

"P'Dunk sao lại tránh mắt Joong? P'Dunk cũng biết mỗi khi nói dối, p'Dunk đều không thể nhìn vào mắt Joong mà."

Cậu không chối cãi được, không biết nói dối cũng không giỏi nói dối, Joong từ nhỏ đã biết thói quen này của cậu. Đành phải tìm từ ngữ thích hợp để nói với Joong Archen

"Anh không muốn lừa dối Joong. Nói thật, Joong hồi trước đúng là gu của anh. Còn bây giờ..."

"Bây giờ thì không phải gu nữa đúng không ạ?"

Dunk thở dài, cậu không muốn vừa gặp lại Joong đã khiến cả hai khó xử. Kế hoạch nuôi vợ từ bé đã thất bại, nhưng thời gian trước đây ở bên nhau vẫn rất vui vẻ, Joong vẫn là một người bạn tốt mà cậu không muốn đánh mất. Trong đầu sắp xếp lại dữ liệu của hôm nay, nhìn chung thì vẫn không có chuyện gì lớn, chỉ cần không cho Joong biết là được. Trước khoác vai, sau đem lời khó nói ở trong lòng cố gắng truyền tải tới Joong Archen một cách dễ hiểu nhất.

"Bây giờ anh chỉ có thể nói anh không ghét em. Joong hiểu cho anh nhé?"

"Dạ, Joong hiểu mà."

Anh vẫn tươi cười đón nhận, thế nhưng trong lòng nghĩ gì thì không ai biết được. Vì trước đây chơi trò ma sói, lúc nào Joong Archen làm sói cũng sẽ sống đến cuối cùng. Không biết có giỏi nói dối hay không, nhưng khả năng nói dối tuyệt đối tốt hơn Dunk.

_02_

Đứng bên nhau một lúc cũng không biết phải nói những gì, vì vốn dĩ trong lòng có rất nhiều để nói, Dunk còn định sẽ tỏ tình ngay khi vừa gặp lại Joong. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, thật sự rất khó để mở lời, cậu cũng muốn suy nghĩ cân nhắc nhiều hơn về chuyện tình cảm này. Trước đây cả hai cũng mập mờ không nói rõ, nên bây giờ cũng không đến mức khó xử, chỉ là bầu không khí có chút bối rối.

Nghiêng đầu nhìn về Joong, cậu đang muốn lắng nghe cảm xúc trong trái tim mình, cũng muốn thỏa nỗi nhớ trong lòng.

"Em vẫn thích uống sữa dâu sao Joong? Lớn rồi đó"

"Nhưng nó ngon mà. P'Dunk có muốn uống thử không?"

Cậu lắc đầu. Lúc nhỏ muốn cao lớn khỏe mạnh nên mới uống sữa, ngán vị nguyên bản mới thử vị dâu, vì nó cũng không đắng như chocolate, đứa trẻ nào cũng từng thử qua. Nhưng sữa dâu không phải món yêu thích của cậu, còn Joong thì hoàn toàn ngược lại, từ nhỏ đã rất thích sữa dâu, mỗi khi chạy sang nhà Dunk đều sẽ uống một hộp. Có những hôm chơi ở nhà Dunk từ sáng đến tối thì sữa dâu trong tủ lạnh đều bị Joong uống sạch sẽ.

"Bây giờ Joong Archen đã cao lớn thế này rồi, có phải vì uống sữa của anh không đây?"

"...khụ"

Anh sặc ho đến gương mặt đỏ bừng và khóe mắt cũng ngấn nước. Có lẽ vì mắt to nên rất nhanh ra nước mắt, Dunk chỉ cười nhẹ rồi quệt tay giúp Joong lau đi. Joong Archen vẫn là Joong Archen thôi, vẫn là bé cưng đáng yêu của cậu, chỉ là bé cưng ở phiên bản nâng cấp nên có chút thay đổi, ngoài ra thì vẫn là một bé cưng.

"Joong ăn tối chưa? Có muốn đi ăn tối với anh không?"

"Gần đây không p'Dunk? Joong phải quay về hội trường để tập á, không muốn bị p'Lotte mắng đâu"

"Để anh xin p'Lotte cho"

Quay về hội trường, Dunk xin Lotte một tiếng rồi dẫn Joong đi. Nói là xin phép nhưng là thông báo thì đúng hơn.

"Ngày mai sẽ kiểm tra đó, nhớ quay lại sớm sớm nha"

"Chân thế này rồi anh còn đòi kiểm gì nữa. Cho Joong kiểm tra sau được không anh?"

"Như vậy thì không công bằng với mọi người đâu."

"Công bằng với mọi người hay không thì phải hỏi mọi người mới biết được."

Dunk nhìn đông nhìn tây rồi nhìn thấy một đứa nhóc mà lúc nãy đã tiếp chuyện cậu, gọi đến nói chuyện riêng

"Em tên gì nhỉ?"

"Em tên Gemini."

"Ok Gemini. Gemini cảm thấy ngày mai kiểm tra thì có thuộc hết động tác chưa?"

"Thuộc rồi, em thuộc hồi tuần trước rồi."

"Nhưng mọi người thì sao?"

Gemini đã hiểu ý của Dunk, nhìn qua tình hình chân của Joong rồi mới lon ton đi xin Lotte.

Dunk không chú ý chuyện hai người họ nói cho lắm, vì vô tình thấy một đứa nhỏ đứng trong góc cánh gà đang quay tiktok, theo bản năng bất giác tiến về phía đó.

"Lego, em ở đây chờ bạn sao?"

Lego ngẩng đầu thấy Dunk liền gỡ nón xuống, vui vẻ lon ton đi tới bên cạnh Dunk.

"Không phải, p'Lotte bảo em đến để phụ việc dạy vũ đạo. P'Dunk xong việc rồi sao? Quay tiktok với em nha?"

Không ai ngờ dưới chiếc mũ lưỡi trai là một cậu con trai có gương mặt đáng yêu mèo con như thế. Tuy trên người mặc cả bộ màu đen jeans nhưng không hề ngầu, mà giống một em bé. Joong nhìn hai người nọ chen đầu vào chiếc điện thoại nhỏ xíu, nhìn chằm chằm đến cả mặt tối sầm. Gemini đứng bên cạnh nhìn sang Joong rồi chỉ khẩy cười, nói nhỏ

"Lộ đuôi rồi kìa, bé cưng của p'Dunk"

"Gem, mày có ông anh họ là hội phó hội truyền thông đúng không? Có biết Lego và Dunk là sao không?"

"Bây giờ thì không là gì nữa, trước đây thì có."

"Nói vậy là sao?"

"Trước đây hai người đó hẹn hò. Nhưng mà chia tay trong hòa bình nên bây giờ làm bạn. Mà hai người đó dù chia tay rồi nhưng Dunk vẫn đối với Lego tốt lắm."

"Không lẽ chia tay thì phải đối xử tệ à?"

"Tốt kiểu đặc biệt tốt. Mọi người còn nói em bé trong trường đều là hậu cung của p'Dunk."

"Hậu cung à? Còn có chuyện đặc sắc như vậy sao?"

Lời của kẻ hóng hớt nhưng lại không mang theo chút tò mò nào, Gemini còn nghe ra trong lời nói của Joong mang theo phẫn nộ và bực mình. Gemini vừa kể chuyện, vừa thăm dò vẻ mặt của Joong.

"Ừ, mày ít nói chuyện với mọi người nên mới không nắm bắt được tin tức đó. Chuyện của Dunk ở trong trường này nhiều vô số kể luôn."

Joong trước đây ở Thổ Nhĩ Kỳ những mỗi ngày đều cùng Dunk nhắn tin, gọi điện thoại, nhưng những chuyện này anh chưa từng nghe Dunk nhắc tới. Cái tật bay bướm của Dunk vẫn không chừa, từ thời trung học đã không ít lần bị vướng tin đồn bắt cá hai tay dù chẳng hẹn hò với ai. Chính là vì Dunk mang tới cho người ta cảm giác người ta là người đặc biệt, nhưng thực chất chẳng là gì cả.

Ánh mắt Joong càng ghim chặt lấy người nhỏ nhắn ở bên cạnh Dunk, anh không biết lần này liệu có phải hiểu lầm giống trước đây, hay họ thật sự đã từng hẹn hò. Nhưng dù là vế nào thì Joong Archen vẫn không hề hài lòng. Chẳng cần anh mở miệng nói câu nào, Gemini cũng nhìn ra vẻ ganh tỵ trên gương mặt Joong bây giờ là từ đâu mà ra. Gặp nhau cả tháng liền trong hội trường và kí túc xá của trường, Gemini vẫn luôn cảm thấy dáng vẻ cún con đáng yêu tội nghiệp của Joong Archen rất có vấn đề, thì ra vấn đề nằm ở đây.

"Nhiều như thế nào? Kể nghe xem."

"Mày thích Dunk Natachai nên ghen à?"

Gemini không kể mà hỏi ngược lại Joong. Anh biết mình bị thăm dò, khống chế chút biểu cảm trên gương mặt, đáp

"Tao cũng có thể ghen vì thích Lego mà?"

Gemini lắc đầu, ánh mắt Joong Archen nhìn Lego như muốn xua đuổi thế kia thì thích kiểu gì được. Hơn nữa vừa rồi khi Dunk vừa xuất hiện ở hội trường, Joong Archen đã mang theo vẻ mặt sáng rỡ, còn có thể nhầm lẫn nữa sao.

"Mày thích Dunk Natachai."

"Dunk vốn là của tao, bọn tao biết nhau trước, thích nhau trước."

"Vậy thì phải nghĩ lại. Cái mày nói chỉ là chuyện trước đây thôi, bây giờ Dunk Natachai có thích mày hay không thì phải nghĩ lại."

"Sao lại nói vậy?"

Gemini không chỉ có anh họ là hội phó hội truyền thông, mà còn là bạn thân của Dunk. Vậy nên Joong muốn biết thời gian anh không có ở đây, Dunk đã làm những gì.

"Hơi thô nhưng tao nói thật nhé, mày là top đúng không?"

Joong Archen nhướng mày hỏi lại Gemini như thể nhìn anh có điểm nào không giống một top? Hơn nữa còn là một đấng top không ai đấu lại.

"Tuy Dunk chưa từng nói gì về chuyện này nhưng ai cũng nghĩ anh ấy là top, cả trường đều biết gu của anh ấy là kiểu nhỏ nhắn đáng yêu mà. Lúc hẹn hò với Lego cũng quá rõ ràng rồi, nên tao không nghĩ Dunk sẽ nhượng bộ mày trong chuyện này đâu."

"Tao tự có cách."

"Mày nhường à?"

"Biến cmm đi"

Gemini cũng không biết Joong nói có cách là có cách gì, nhưng đây là chuyện riêng của họ, Gemini chỉ đóng vai trò cung cấp thông tin.

"Tuy Lego là người yêu cũ, nhưng mà người hiện tại được cưng chiều nhất vẫn là Nattawat bên khoa Luật đó, có thể gọi là sủng phi trong hậu cung này luôn."

"Fourth Nattawat?"

"Không phải mày biết Fourth Nattawat là sủng phi của p'Dunk nên mới tiếp cận nó à? Hôm trước tao thấy mày đi cùng nó rồi."

Joong Archen vẫn không định rời mắt khỏi Lego, nhưng cảm thấy Gemini đã biết quá nhiều chuyện nên lườm mắt nhìn một cái, vu vơ đáp lời rồi lại nhìn về phía Lego và Dunk.

"Trùng hợp gặp nên đi cùng thôi."

"Tao cùng phe với mày, không cần lừa tao đâu."

"Nhưng Fourth là sủng phi à? Nếu Dunk thật sự đã yêu thích nó đến vậy, sao nó chỉ là sủng phi?"

Giống như lời thoại của phim cung đấu, Gemini đang hiểu ra trong lời nói kia có những ý tứ gì. Sủng ái thì có ích gì, người ở đây mới là chánh cung hoàng hậu.

Dunk như nhận ra bản thân đã quên mất Joong Archen đang đứng chờ, liền quay lại chỗ anh. Joong liền thu vẻ mặt vừa rồi, lại trưng ra vẻ tủi thân như chó con đi lạc bị ướt mưa. Gemini đứng bên cạnh nhìn một màn lật mặt thú vị hơn cả xem múa biến diện ở nhà hàng lẩu Haidilao. Khẩy cười nói nhỏ với Joong Archen thêm một câu rồi đi.

"Mày thích Dunk Natachai thì tao giúp mày kéo Fourth Nattawat đi."

"Mày nói chúng ta cùng phe, vậy làm chuyện đôi bên có lợi thì làm."

Gemini nháy mắt ra hiệu đã hiểu ý Joong rồi quay về vị trí của mình, âm thầm quan sát dáng vẻ Joong Archen thu cái đuôi cáo vào, mọc ra một đôi tai thỏ, giả vờ mềm yếu nép vào lòng Dunk.

"Dáng mét tám mà diễn như vậy, Dunk Natachai không thấy cấn hả?"

"Nói gì đó? Cái gì cấn?"

Lego đứng bên cạnh từ khi nào, vô tình nghe Gemini lảm nhảm.

"Nghe được bao nhiêu rồi?"

"Không nghe được, Gem lèm bèm gì đó?"

Sau khi xác định Lego không nghe được gì, Gemini mới yên tâm, chỉ lắc đầu, thu lại ánh mắt của mình rồi tiếp tục học vũ đạo cho buổi chung kết cuộc thi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play