Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Countryhumans ] Anthropophragi

chap 1 : ba mươi tám ngày

TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ
TẤT CẢ NHỮNG LỜI THOẠI, CÂU CHUYỆN VÀ LỊCH SỬ CỦA NHÂN VẬT ĐỀU CHƯA TỪNG DIỄN RA
KHÔNG CÓ YÊU TỐ LỊCH SỬ TRONG TRUYỆN
tất cả những gì xảy ra đều không có thật
Tất cả những gì xảy ra đều không có thật
Tất cả những gì xảy ra đều không có thật
Điều quan trọng nhắc lại ba lần
Hãy đọc trước warning, tác giả không nhận death threat hoặc gạch đá vì đã nhắc độc giả trước rồi.
Chúc bạn có một trải nghiệm tốt
———————————-
Ba mươi tám ngày
Đó là số ngày cậu đã ở đây
Một khoảng không vô tận
Không thức ăn, nước uống
Không gì cả
Cậu không biết bằng cách nào mà cậu lại có thể sống sót sau từng ấy ngày mà không khát khô mà chết
Đói quá
Cậu đói quá
Bụng cồn cào quặn thắt lại đòi ăn
Cậu nghĩ rằng mình chết chắc rồi
Nhưng tại sao?
Ông trời cho cậu mạng sống chỉ để khiến cậu đau khổ sống sót sau ba mươi tám ngày
Lại cướp đi mạng sống của cậu sao?
Thế sao lại ban cho cậu một cơ thể?
Một linh hồn biết suy nghĩ, biết đau, biết đói, biết khát như cậu
Phải chăng cậu chỉ là một sản phẩm lỗi bị đày vào hư vô để chờ chết?
Thế nhưng giờ cậu không nghĩ được gì nữa
Con đói đã chiếm đóng lấy cậu
Trong đầu chỉ lập lại được hai từ
Đói quá
Đói quá
Đói quá
Đói quá
Đói quá
Đói quá
Đói quá
Đói quá…
Cuối cùng thân thể cậu đổ xuống
Bất động
Không còn hơi thở
Vậy là nơi đây chỉ còn cậu
À hãy nói là
Thi thể cậu đi nhỉ
Câu chuyện vậy là hết rồi ư?
Đáng tiếc thật
“Cho tên đó cơ hội đi”
Tôi thầm nghĩ, rồi vui vẻ bước vào khoảng không thi thể cậu đang nằm
Đứng nhìn cậu ta, chân tôi đá vài phát vào cậu ta để xác nhận thực sự chết rồi
Sau khi xác nhận, tôi ngồi xổm xuống. Vươn tay ra và đặt lên mặt cậu ta
Trong miệng tôi tuôn ra một làn khói màu vàng của ngôi sao sáng chói
Nó luồn vào miệng cậu ta
Qua từng mạch máu
Tơ thịt
Tất cả đều chứa nó
Cuối cùng, có những hạt nhỏ li ti nhô ra khỏi lớp da của cậu ta. Mang theo những phần thịt, xương, máu lên bầu trời vô tận
Quá trình mất những 20 năm nhưng đối với tôi nó trải qua thật nhanh
Sau khi những hạt nhỏ mang tất cả những gì của cậu ta đi thì tôi thở dài, nhắm mắt lại
Hmmm
Tôi nên chọn số phận gì đây?
Khó thật, lâu lắm rồi tôi mới can thiệp vào một phế phẩm. Chẳng biết nên cho sung sướng hay sống không bằng con chó nữa
Tôi thở dài, bỗng có một giọng nói vang lên. Cái giọng mà tôi chỉ muốn nó biến mất hoàn toàn thôi
“Ngươi có thể ngừng độc thoại rồi đấy, đồ điên”
Liên quan gì đến ngươi hả tên kia?
Tôi thầm nghĩ nhưng không nói vì giữ hình tượng
Giơ tay ra để tạo ra một vòng quay vận mệnh. Phất tay ném đến trước mặt tên đó mà ra lệnh tên đó quay đi
Tên ấy vậy mà dám tặc lưỡi. May mà vẫn quay chứ không tôi tức chết mất
Bảng vận mệnh kêu một tiếng ting thánh thót cho ra
“Thực”
Nhìn bảng vận mệnh mà tôi cười thích thú
Thật mong chờ để theo dõi cuộc đời của tên phế phẩm này
————————
End chapter one
Enjoy the show аудитория

chap 2: cơ thể mới

Lưu ý
Tất cả những gì nhân vật nói đều không có thật
—————————
Cậu chết rồi sao?
Cậu không cảm nhận được gì cả, cơ thể cậu đau quá
Khoan đã
Cậu đã chết rồi, sao có thể thấy đau chứ?
Lại còn có thể suy nghĩ
Không thể như vậy được, bất khả thi
Đôi mắt mỏi nhừ của cậu cố mở ra nhưng nó cứ đóng sập lại như bị ai dán keo vậy
Republic of China
Republic of China
*Mắt tôi không mở được..*
Republic of China
Republic of China
*có phải ông trời đang trêu đùa tôi không?*
Republic of China
Republic of China
*chẳng lẽ họ muốn thấy tôi đau khổ lắm sao?*
Cậu chẳng biết
Khó hiểu quá
Có lẽ cậu sẽ như này mãi mãi nếu không cảm thấy bụng mình liên tiếp nhận được những cơn đau
Không phải đau vì đói
Mà là đau vì bị đá
Bụng cậu bị đá liên tiếp đến mức cậu cảm giác bản thân sắp bị nát bụng vậy
Yuan Hua
Yuan Hua
“Tên chó chết, mau đứng dậy cho ta”
Giọng sinh vật nào đây? Cậu chưa từng nghe qua bao giờ
Từ lúc biết nhận thức đến giờ cậu mới gặp được một sinh vật khác
Nhưng chưa kịp làm gì cậu đã cảm thấy đỉnh đầu nhói đau lên. Có vẻ cậu bị nắm tóc rồi kéo lên
Thứ sinh vật này…
Cậu không biết nó gọi là gì
Cậu chỉ biết nó nguy hiểm đối với cậu
Trong lúc bị nắm tóc thì cậu nghe những câu từ lộn xộn. Có vẻ là dành cho cậu?
Cậu không quan tâm. Thế mà có một câu lọt vào tai của cậu
Yuan Hua
Yuan Hua
“Đã mù rồi còn ăn bám nhà ta, có biết xấu hổ không hả tên chó chết?”
Mù?
Cậu mù ư?
Không thể nào?
Cậu rõ ràng có hai đôi mắt hoàn toàn bình thường
Sau khi hoảng loạn một chút tôi lại ngẫm nghĩ, thật ra đó giờ chỉ trong khoảng không tối mực. Cậu nghĩ rằng mắt mình từ đầu đã chẳng dùng được rồi
Đau quá
Phải trút bỏ cái phiền phức này mới được
Cậu giơ tay lên, lần mò lấy tay của sinh vật kia và cố gỡ từng ngón tay của nó ra
Republic of China
Republic of China
*chết tiệt, nó nắm chặt hơn rồi*
Có vẻ hành động của cậu đã kích động nó mà khiến nó vừa kéo tóc vừa bóp cổ cậu
Yuan Hua
Yuan Hua
“Haha! Nay mày còn có gan chống lại tao nữa à?”
Đồ điên
Cậu nghĩ vậy
Republic of China
Republic of China
*mình thở không được*
Cậu đau quá
Đầu óc quay cuồng mà không nghĩ được gì cả
Lại phải chết lần nữa à?
Ông trời chó thật chứ, cậu không muốn chết lần nữa
Republic of China
Republic of China
“B…bỏ ra”
Cái họng của cậu cũng muốn vỡ ra rồi
Nói giống như là một cực hình vậy
Bỗng dưng phòng xuất hiện thêm hơi thở của một sinh vật chung giống loài
Qiou Hua
Qiou Hua
“Yuan, dừng đi. Đem cho nó chén cơm rồi ném ra đường cho đi ăn xin”
Giọng sinh vật đó mềm mại quá, tuy không đụng được nhưng rất muốn nghe lại lần nữa
Sau khi nghe thấy giọng kia, thứ có tên Yuan đã thả cậu xuống
Thân thể đầy vết bấm tím bị thả xuống đất làm cậu giật nảy lên. Miệng cũng phát ra vài tiếng ư a không đáng kể
Yuan ném cho cậu một ánh nhìn kinh biệt rồi đá thêm một cái vào vai của cậu trước khi đi ra khỏi phòng
Qiou thì chẳng buồn liếc mắt quay lưng đi mất
Cậu nằm đấy một lúc rồi từ từ đứng dậy. Cậu vẫn chẳng thấy gì, vẫn cảm nhận được cơn đau hành hạ cậu từng giây từng phút
Cậu nhanh chóng học được cách dùng đôi tay để mò mẩm, tìm vật, đường xung quanh
May mắn cậu với được tới mặt bàn rồi chạm được một cái bát
Chẳng được dạy cách ăn làm sao cho đúng. Cậu chỉ biết dùng tay múc lên ăn ngấu nghiến như một con thú
Ăn xong, cậu bỏ chén lên bàn rồi khập khiễng bước ra
Lần đầu cậu cảm nhận được cái nắng ấm là gì, cái hơi của đất trời vây quanh là như thế nào
Cậu cảm nhận được từng bước chân của mình được bao bọc bởi cái ấm của mặt trời chiếu xuống
Nó như cái ban phước của thần linh cho cái linh hồn phế phẩm của cậu vậy
Republic of China
Republic of China
*ấm quá, lần đầu mình cảm nhận được như vậy*
Republic of China
Republic of China
*có lẽ thần linh cũng chưa bỏ rơi mình đến mức đấy*
Lê cái thân tàn tạ mà đi xung quanh. Có vẻ khu cậu ở chẳng có mấy người nên cậu chỉ nghe được những tiếng két két của giống loài gọi là côn trùng
Cái tai và cái tay bây giờ là thứ tất yếu nhất. Cái tay để cảm nhận và cái tai để nhận biết
Cậu cố gắng dỏng tai lên mà nghe hết tất cả những gì cậu lần đầu nghe thấy được
Tất cả đều sẽ thật suôn sẻ đối với tên mù tịt về mọi thứ như cậu nhưng không
Cậu lại phát hiện tiếng cộp cộp nhanh về phía cậu, là cái tiếng của vật nặng rớt xuống đất
Lập tức người cậu cứng đơ vì nhớ đến cuộc tiếp xúc với giống loài người khi nãy làm cậu hãi chết đi được
Không muốn cảm nhận lại việc đó, cậu nhấc chân muốn chạy thật nhanh nhưng thứ đó đã đuổi kịp cậu rồi cất tiếng nói
….
….
“Tên kia, ngươi là ai mà dám bước chân vào phủ của ta?!”
——————————-
The end
Enjoy the show аудитория

chap 3: chuồng bò

Lưu ý
Tất cả những gì nhân vật nói đều không có thật
—————————-
….
….
“Tên kia, ngươi là ai mà dám bước chân vào phủ của ta?!”
Lại là cái giọng của loài người, sợ chết mất. Cậu lại phải chịu nhưng cơn đau như thế à?
Cậu không muốn!
Vì ý chí cùng nỗi sợ đau mà cậu gan dạ chạy thật nhanh về phía trước, cố gắng chạy xa ra khỏi cái tên loài người kia
Nhưng với sức lực của một đứa trẻ ốm yếu và cơ thể đầy thương tích thì có thể chạy đến đâu cơ chứ
Nhanh chóng, loài người lại bắt được cậu. Nó chộp lấy cổ tay cậu mà kéo mạnh lại
Điều này làm cậu giật nảy lên, tay chân run lẩy bẩy và họng chẳng biết phát ra âm thanh gì cho đúng. Cậu sợ lại bị đánh dã man hơn như cái cách mà thứ tên Yuan đánh cậu
….
….
“Này! Ta đang hỏi ngươi!”
Nó nhìn cơ thể tàn tạ và gầy nhom của cậu mà tặc lưỡi
Chắc lại là một tên thường dân lẻn vào đây thôi. Nó ghét nhất những người như vậy
Chưa kịp mở miệng để quát nó thêm lần nữa thì người hầu nó đã đuổi kịp và nhanh chóng giải thích thân phận của cậu cho nó
“Cậu ta là con của một cung nữ được hoàng đế sủng ái một thời gian. Thế nhưng khi sinh ra bị khuyết tật về mắt”
Nó nghe người hầu nói vậy mà ghét bỏ ném cậu xuống đất
….
….
“Nhốt nó vào chuồng bò bỏ đói nó cho ta!”
Cơ thể cậu lại có thêm vài vết bầm tìm nữa. Nó đau quá, chỉ cần chạm nhẹ thôi là như ngàn cây kim chích vào người vậy
Nhưng đám người kia nào quan tâm
Họ mạnh tay kéo cậu về phía chuồng bò rồi ném cậu vào trong
Nó mạnh tới nỗi đầu cậu đập một cú ong cả đầu óc vào tường
Republic of China
Republic of China
“Aaa…”
Cậu đau đớn kêu lên vài tiếng yếu ớt trong khi đầu cậu bắt đầu chảy vài giọt máu xuống mặt
Cậu thấy cuộc đời cậu thật bất hạnh
Đã bỏ đói cậu chết một lần, lần này còn vừa bị đấm đá đến ong cả đầu óc vừa bị bỏ đói
Cậu thấy cứ để vậy đi, để chết mà mất máu chứ cậu không muốn chịu cái sự tra tấn này thêm lần nào nữa
Cứ vậy mà mắt cậu mờ dần rồi nhắm lại
[ tối ]
Cậu mở mắt ra và ngạc nhiên khi thấy bản thân vẫn còn sống kìa
Vẫn trong cái tư thế người dựa vào tường
Máu đã ngừng chảy và khô lại, đầu đã đỡ đau rồi
Cậu đứng dậy rồi đi xung quanh mò có đường nào để đi ra không thì tất cả các cửa đều đã khoá chặt hết
Thở dài rồi chân cậu đụng trúng một chậu nước, cậu nhúng tay vào thì còn chút ít nước có vẻ là sạch
Cậu dùng tay múc lên rồi rửa sơ qua mặt cho hết máu
Uống chút nước rồi tính quay về góc để ngủ
Tay cậu cảm nhận được một thứ nhớp nháp, hôi hám, và rất ghê!
Cậu nhận ra là lưỡi bò và nó đang uống cái nước trong chậu cậu vừa dùng để rửa mặt
Vậy là nãy giờ cậu dùng nước uống mà lũ bò uống nước đấy à?
Cậu cảm thấy ghê tởm mà muốn nôn ra nhưng chẳng có gì để nôn nên chỉ có vài giọt nước miếng chảy ra từ miệng cậu
Tởm chết mất
Đêm nay lại ngủ không ngon
—————————
Nay tôi yapp nhiều quá mọi người thông cảm
The end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play