[Countryhumans]Hai Tháng Cuối Cùng..
Chap 1
//...// = Hành động
"..." = Suy nghĩ
*...* = cảm xúc,trạng thái
---------------------------
Cậu là một đứa trẻ được gia đình Đại Nam nhận nuôi
Trước đây cậu sống cùng bà của cậu
Một lần tình cờ cậu đã giúp Đại Nam nên Đại Nam đã nhận nuôi cậu
Cứ nghĩ đến đó cậu sẽ được vui chơi,làm quen với mọi người trong nhà và có một mái ấm hạnh phúc
Thứ chờ đợi cậu chính là sự ghẻ lạnh,áp lực học tập,những câu nói nặng nề của những người mà cậu coi là gia đình
Ban đầu,cậu cứ nghĩ rằng "mọi người rất tốt chỉ là hơi ngại người lạ nên rồi cũng sẽ thay đổi thôi"
Nhưng rồi dần dần mọi thứ không những không giảm xuống mà còn có phần tăng lên
Những áp lực ấy đè nặng lên vai đứa trẻ khi ấy chỉ mới 6 tuổi
Rồi cậu dần nhận ra rằng mình chính là kẻ thừa thãi ở đây
Cậu chấp nhận buông bỏ cái thứ ước muốn dường như là viễn vông của mình,chôn sâu nó lại vào trong tim
---------------------------
Cậu đã từng rất thích cười,rất hoạt bát và năng động
Nhưng giờ đây cậu không còn là đứa trẻ vô tư,hồn nhiên như ngày nào nữa..cậu trở nên lạnh nhạt với mọi thứ
Lại gần cậu khiến người ta có cảm giác ảm đạm
Đôi mắt ấy từng là đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh ánh lên sự vui tươi
Giờ đây nhìn vào nó chỉ thấy sự vô hồn,ảm đạm và tẻ nhạt
Nhìn vào nó khiến nhiều người bất giác rùng mình..
T/g lườiiii
Mong bộ này sẽ bình an vô sự:'3
T/g lườiiii
Chúc các bác một ngày tốt lành:3
chap 2
Vietnam
*giật mình*//ngồi thẳng dậy//
Bí ẩn
Đúng là cái đồ vô dụng!!*tức giận*
Bí ẩn
Không lo học hành!Chỉ ngủ là giỏi!
Bí ẩn
Sao ngươi không nhìn xem mấy đứa kia học như thế nào kìa
Bí ẩn
Suốt ngày chỉ biết ngủ ngủ ngủ?!!
Bí ẩn
Học thì không lo học?!
Bí ẩn
Đã được ta nhận nuôi rồi mà còn không biết cố gắng mà học hành!
Bí ẩn
hôm nay cấm ngươi ngủ,ta mà biết ngươi ngủ thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa//liếc cậu//
Vietnam
"Ông ấy lúc nào cũng vậy.."
Vietnam cầm lấy chiếc bút bắt đầu viết từng dòng chữ vào vở
Bàn tay run run vì cơn đau truyền tới nhưng có lẽ cậu không quan tâm đến nó
Giờ đây cậu chỉ quan tâm đến bài tập trước mắt
Dưới mắt cậu là quầng thâm dài,đôi mắt cậu chẳng chút tia sáng,sâu thăm thẳm như lòng đại dương
Cậu lại lấy tay quệt đi dòng máu đang chảy xuống
Ngay lúc này đầu cậu truyền tới một cơn đau dữ dội
Tầm nhìn của cậu trở nên choáng váng và bắt đầu tối lại
Vào lúc cậu dường như sắp bất tỉnh,cậu dùng tay tự tát bản thân một cái đau điếng
Tiếng "chát" vang lên nghe chói tai vô cùng
Cậu không cho phép bản thân cậu ngất đi bởi cậu biết nếu cậu ngất đi thì sau khi cậu tỉnh dậy sẽ không thể bình an được
Cậu không muốn điều đó xảy ra nên bắt buộc cậu phải tỉnh táo dù cho có muốn hay không
Lảo đảo từng bước chân nặng nề tiến về phía phòng tắm
Cậu vội vàng lấy tay hất nước lên mặt
Giờ thì cậu cảm thấy đã tĩnh táo hơn đôi chút
Nhìn bản thân trong gương..cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại
Đầu tóc bù xù,đôi mắt vô hồn,quầng thâm dày và cả khuôn mặt có những giọt nước đang thi nhau chảy xuống
---------------------------
chap 3
Vietnam
//Cài khuy áo cuối cùng//
Trong gương là một chàng thiếu niên có vóc dáng mãnh mai cùng bộ đồng phục trắng chỉnh tề
Đeo chiếc cặp trên vai cậu chậm rãi bước ra khỏi phòng
Đại Nam
Nhìn mặt mày tao đã an không nổi rồi
Vietnam
Vâng..//cúi mặt+rời đi//
Đại Nam
//liếc nhìn cậu+âm thầm tặc lưỡi//
-------------------------------
Lớp 10C1 trừ những ai cần trừ=)
//vào lớp+ổn định chỗ ngồi//
Vietnam
"một chút nữa sẽ kiểm tra môn toán thì phải.."
Vietnam
"mong đề dễ một chút.."
Vietnam
//liếc mắt nhìn người bên cạnh//...
Một bóng người cao lớn có làn da đỏ, bên trái kí hiệu búa liềm,trên đầu là một chiếc Ushanka bước vào lớp
Tiếng xì xào dừng lại,cả lớp đồng loạt đứng lên chào người mới bước vào
Soviet Union
//nhìn một lượt+gật nhẹ đầu//
Nhận được sự đồng ý của giáo viên,mọi người ngồi xuống
Soviet Union
Như lần trước đã nói
Soviet Union
Hôm nay tôi sẽ kiểm tra 15'
Soviet Union
Tất cả cất hết toàn bộ sách vở liên quan đến môn của tôi
Sau khi nói xong y(Soviet)cầm lấy viên phấn trắng trên bàn giáo viên,bắt đầu viết đề ra bảng
---------------------------
Sau khi nghe y nói,cả lớp bắt đầu làm bài
Giờ đây chúng ta có thể nhìn thấy đủ biểu cảm của các học sinh đang làm bài
Người thì vui như trúng tủ, người thì cau có mặt mày,..
Soviet Union
//nhìn đám học sinh//
-------------------------
--Sắp hết thời gian làm bài--
Cậu đang làm bài rất chăm chú thì cảm nhận được góc áo của mình bị giật nhẹ
Cậu đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh
Vietnam
-Tớ không biết làm -
Tanaka Hime
-Chỉ tao đi!!-
Vietnam
-Nhưng tớ không biết làm!-
Tanaka Hime
//giật bắn//!!
Soviet Union
Yêu cầu trò làm bài nghiêm túc không trao đổi//nhíu mày//
Tanaka Hime
Không cần thầy phải nhắc!!
Soviet Union
...//hơi nhăn mày//
Tanaka Hime
//bực bội nhìn cậu//
Soviet Union
Đừng để tôi nhắc lại lần hai//gõ mặt bàn//
Ả(Hime)hậm hực tiếp tục làm bài(mà có biết làm đâu=))
--------------------------
Thời gian trôi nhanh như choá chạy ngoài đồng thoáng chốc đã trôi qua 15'
Soviet Union
Lớp trưởng em đi thu bài đi
Indonesia
Vâng//đứng dậy//
Indonesia đi về phía từng bàn học để thu bài
Sau khi hoàn thành Indo liền để chồng giấy lên bàn giáo viên và về chỗ
Soviet Union
Thời gian còn lại cho các em giải lao nhưng không được ồn ào
Lớp 10C1 trừ những ai cần trừ=)
Vâng!!*vui vẻ*
Cậu nằm xuống bàn,muốn ngủ một giấc để nạp thêm năng lượng
Những thời gian này đối với cậu thực sự rất quý giá bởi khi ở nhà cậu cũng chẳng ngủ được là bao
Vietnam
"phải ngủ thật ngon mới được"
Lúc này đây tiếng xì xào dường như im lặng,mí mắt nặng trĩu và đầu óc trống rỗng
Cậu dần chìm vào giấc ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play