[AllChu] Tên Cậu,Tớ Nhớ Mà...
Chap 1
zozo t/g
Tác phẩm mới về All Chu của zozo khai trương rồi đâyy
zozo t/g
Cảm ơn đã đọc và đón nhận 🌷
Thành phố A,có bãi đất trống sau khu trường trung học
Bãi đất trơ trọi chỉ lướt thước vài nhóm cỏ dại mọc và ba cái ống cống đen lớn chồng chất
Người sống ở đây gọi nơi này nơi chất đồ thừa đồ thãi,những vật dụng đã không thể sử dụng được nữa đều hội tụ hết.
Hơn nữa,còn là địa bàng vui chơi cho đám trẻ còn có thể là trận đánh của những kẻ côn đồ.Nhưng vì an ninh ở đây rất tốt,lũ mặt xăm trổ đã không còn xuất hiện.
Tô Tân Hạo
* ngồi lên ghết sofa đã hỏng *
Chu Chí Hâm
* dè dặt bước tới *
Chu Chí Hâm gò má đã phiếm hồng,mặt cúi thấp như muốn dúi xuống mặt đất.
Cho đến khi cậu đi đến đứng trước mặt các bạn học,một mặt im lặng thấp đầu
Tô Tân Hạo nói lớn như muốn áp cả môi miệng mình vào tai của cậu mà hét thật to
Hắn cũng là quá tức giận rồi!!!
Chu Chí Hâm
* bã vai run run *
Tô Tân Hạo
Cậu thực sự không nhớ ra tên tôi sao?!
Dù có dọa nạt gì đi nữa,cậu cũng không thể nói chuyện
Trần Thiên Nhuận
Đừng dọa cậu ấy..
Trần Thiên Nhuận kéo Chu Chí Hâm xuống ghế,bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên,môi mỏng dương cao tươi rói,nhẹ nhàng nói:
Trần Thiên Nhuận
Bạn học Chu này,đừng quan tâm nó
Trần Thiên Nhuận
Tân Hạo cũng là vì quá tức giận khi cậu không nhớ tên nó thôi
Trần Thiên Nhuận
Cũng không phải có ý xấu gì..
Thiên Nhuận dời tầm mắt xuống bàn tay nhỏ của cậu,nó run run đè mạnh lên nhau.Như muốn an ủi như muốn trấn an
Chu Chí Hâm cảm tưởng mình sắp phải ngất ở đây rồi.Là di chứng của căn bệnh sợ giao tiếp xã hội.Tự giác khép mình.
Chap 2
Chu Chí Hâm
T..Tớ..biết...
Mắt cậu đã phủ một tầng sương rồi,môi nhỏ vẫn mấp máy.Dáng vẻ tựa bé thỏ nhỏ sắp bị bỏ bụng từ lũ sói gian manh thật đáng thương..
Trần Thiên Nhuận
Nào...cậu có nhớ tên tôi không?
Trần Thiên Nhuận cười nhẹ.Hắn đoán cậu chắc chắn sẽ nhớ tên hắn,vì hai người là bạn cùng bàn.Còn nữa,Thiên Nhuận hôm qua cũng vừa viết tên mình lên vở của Cậu.
Còn bắt cậu chép đi chép lại,đương nhiên sẽ có ấn tượng
Suy nghĩ đến đây,Thiên Nhuận lại càng mong chờ
Tôi sẽ được hãnh diện,haha...mấy đứa kia sao mà được cơ chứ!
Chu Chí Hâm sợ sệt,lòng bàn tay lại đổ mồ hôi
Thú thật,cậu không nhớ tên hắn
Cũng không nhớ tên các bạn học,đến cả cô giáo cậu còn không nhớ vậy mấy người này còn là gì chứ..
Trần Thiên Nhuận
Bạn học à..,đừng sợ
Trần Thiên Nhuận
Cậu nói đi nào,tên tôi là gì?
Chu Chí Hâm chịu rồi,giờ nói không nhớ chắc chắn sẽ bị ghét
Huhu...thật quá khổ tâm rồi...
Thiên Nhuận đợi câu trả lời cả nửa ngày,khóe môi bắt đầu giật giật
Trần Thiên Nhuận
Chu Chí Hâm à...!!!!
Dư Vũ Hàm
Haiz...tao bảo rồi,mày có làm cái gì đi nữa.Cậu ta cũng không nhớ!
Dư Vũ Hàm ngồi trên thân ống cống cắn miếng táo thật oai,đang ăn nhưng cũng không quên chỏ mỏ
Trương Tuấn Hào
Tất cả luôn,thật à?
Trương Trạch Vũ
Ê,đừng bảo là cả cô mà cậu ta cũng không nhớ luôn á?
Trương Cực
Nhìn mặt đoán tâm đi!
Trương Cực lười biếng nằm trên thành ghế sofa cũ
Trời đã ngã cam từ rất lâu,mà bọn hắn mãi chẳng buông tha cho cậu.Rốt cuộc chỉ vì cái tên thôi mà...
Người ta nói họ tên,đương nhiên theo phép lịch sự sẽ nhớ in.Còn cậu,vốn từ chối giao tiếp khép mình với mọi sự.Tâm lặng trước giông bão tố.Không ai có thể bước vào thế giới của Chu Chí Hâm.
Tả Hàng
Sắp tối rồi,định ở đây cả đám à?
Dư Vũ Hàm
Tao phải về,rảnh thì ở lại đi
Chu Chí Hâm
" May mắn quá...sắp được về rồi..."
Lòng Chu Chí Hâm như được thắp thêm ngọn lửa.Ngồi đây cả buổi trong lo sợ,cậu dường như muốn tắt thở
Xe cộ vẫn cứ đi lại,tiếng bóp còi ing ỏi không ngừng.Vậy mà bọn hắn vẫn kiên trì thao thao bất tuyệt,hỏi tành mạnh họ tên
Rốt cuộc cậu cũng chẳng nhớ ai với ai
Họ có lẽ cũng sẽ rất thất vọng
Chu Chí Hâm không biết ăn nói.Mở miệng là cứ lắp bắp,vấp lên vấp xuống.Trí não dừng hoạt động,chỉ có sợ và sợ...
Chap 3
Nói gì thì nói,nhưng bọn họ tốt với cậu lắm.
Với tính chất công việc cộng và gia cảnh có chút đặc biệt nên Chí Hâm thường sẽ không cố định ở một nơi lâu.Hơn nữa lại do căn bệnh,cậu càng không thể tiếp xúc và nói chuyện như người bình thường
Chu Chí Hâm lại sợ người ta chê cười,cậu chỉ biết giả vờ như người thường nhưng lòng đã dậy sóng không nguôi
Dù bạn nhỏ này có hơi sợ bọn hắn là thật.Nhưng cũng không phũ nhận những người này rất kiên trì
Nhẫn nại từng giây phút,bắt ép học thuộc rồi chép tên họ
Khiến cậu dấy lên sự lo lắng,sợ hãi,nhưng lại rất phấn khích.Dù không thể nói chuyện rõ ràng.
Trương Tuấn Hào
Ấy ơi,đi chơi với tôi này!
Chu Chí Hâm
Đ..Được..* tiến lại *
Trương Cực
Yêu ơi,nay cậu muốn ăn gì?
Trương Cực
Bọn tôi đãi cậu
Chu Chí Hâm
T..Tớ..t..trả..
Chu Chí Hâm nhớ là mình đã uống thuốc rồi mà!
Dư Vũ Hàm
Nói chuyện rõ ràng xem nào!
Họ làm bạn với cậu được 1 tháng rồi.Ít nhiều đều cảm thấy con người này quá nhút nhát,cần bảo vệ và ân cần một chút.Như thế,có khi Chí Hâm còn nhớ tên họ.
Bọn hắn-chấp niệm đối với tên quá lớn-
Chu Chí Hâm
* hạ thấp đầu *
Chu Chí Hâm nhỏ giọng xin lỗi,thanh âm nhỏ hệt như muỗi vò vẽ làm họ lắc đầu.
Không phải khi không lại thay đổi được cả 1 con người
Phải có quá trình,nhẫn nại mài sắt thành kim
Trương Tuấn Hào
Thôi thôi,biết cậu ấy vậy rồi còn trêu
Trương Tuấn Hào
Tao táng lệch mặt có ngày!
Dư Vũ Hàm
Gan mày cũng lớn lắm rồi!!!
Dư Vũ Hàm sắn tay áo lên,nhìn là biết muốn giao hữu ra trò
Download MangaToon APP on App Store and Google Play