|ĐN Haikyuu| Gió Mùa Hạ. Hoa Mùa Xuân
Chap 1: Xe đạp
Vội xỏ đôi giày rồi lao nhanh ra khỏi cửa. Cánh cửa bật tung rồi đóng thật mạnh.
Tiếng mẹ tôi càu nhàu trong nhà cất lên cũng là lúc tôi mếu máo.
Chạy nhanh trên con đường quen thuộc, vừa chạy vừa thở dốc.
Mikan Sayuri
Trời ơi.. muộn mất!
Tôi cứ cắm đầu mà chạy vì sắp tới giờ vào lớp rồi. Vào học lúc 8 giờ mà đồng hồ đang điểm 7 giờ 50 phút.
Nhà tôi cũng không quá xa trường nhưng 10 phút thì sao kịp nữa. Lại bị mắng nữa rồi đây, nghĩ đến đấy tôi liền rùng mình. Thầy mắng rồi sẽ báo mẹ, mẹ lại kể ba. Trong một ngày bị ăn tận 3 trận mắng.
Tôi đã nghĩ rằng tôi toang rồi. Mà giờ cũng muộn, thôi thì không kịp thì mình cũng chẳng phải chạy làm gì, vừa mệt mà vẫn muộn
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Tim tôi lại đập nhanh, nó sắp nhảy ra ngoài rồi.
Mikan Sayuri
S-Suga.. senpai
Anh ấy mỉm cười nhìn tôi, bị đau tim giữa đường chắc sẽ không bị mắng đâu nhỉ.
Sugawara Koushi
Lại dậy muộn hả? Lên xe đi, anh đèo tới trường
Làm sao mà có thể mỉm cười xinh trai tới vậy, lại còn cái giọng nói ngọt ngào ấy là thế nào.
Sugawara Koushi
Còn đứng đó, lên nhanh không muộn cả hai đứa
Tôi tiến lại gần mà ngồi lên yên xe. Rồi chiếc xe lăn bánh. Tôi bèn nắm góc áo của anh. Trái tim tôi đập nhanh quá, lần thứ hai được anh đèo.
Đến cổng trường tôi hụt hẫng bước xuống xe, sao mà anh đạp nhanh thế? Sao mà con đường hôm nay ngắn vậy? Mảnh áo đầu ngón tay không còn cảm giác.
7 giờ 58 phút, vừa kịp đến cổng trường, rồi tôi cùng anh đi cất xe cạnh trường.
Anh siêu thật, như siêu nhân ý, là siêu nhân của đời tôi. Vậy là tôi không bị phạt nữa rồi.
Mikan Sayuri
C-Cái đó.. cảm ơn anh ạ
Anh chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi rồi mỉm cười
Sugawara Koushi
Không có gì, được giúp cô đàn em dễ thương như vậy thì anh mới phải là người cảm ơn chứ
Tôi nín thở mặt đỏ bừng, chết rồi, tôi sắp chết ngạt. Tôi không thể nào chết nhanh vậy chứ, mọi người mà biết tôi chết trước nụ cười ấy thì cười tôi mất.
Sugawara Koushi
Thôi lên học đi nhé, lần sau đừng dậy muộn nữa đấy. Học tốt
Cái mồm nhỏ của tôi không thể nói được cái gì, chỉ có thể mỉm cười rồi cúi người chào anh.
Chap 2: Cửa hàng tiện lợi
Cả lớp “Ồ” lên một tiếng. Gì chứ, chưa thấy người đẹp đi học đúng giờ bao giờ hả.
Hôm nay tôi học có 4 tiết thôi.
Tôi rất giỏi các môn tự nhiên, còn mấy môn xã hội… tôi chịu chết
Tôi thầm cầu mong giáo viên dạy Văn đừng gọi tôi. Nghĩ tới lời chúc của Suga-senpai sáng nay mà thầm cầu nguyện.
Mikan Sayuri
“Senpai à độ em”
Và may mắn thật, trong toàn bộ tiết Văn tôi không bị gọi lần nào.
Tan học, tôi vội xuống câu lạc bộ. Tôi trong CLB nấu ăn bởi tôi muốn làm một người vợ đảm, nghĩ tới cảnh Suga-senpai thưởng thức bữa cơm tôi nấu. Hạnh phúc làm sao.
Bây giờ cũng đã muộn, tôi cũng sinh hoạt câu lạc bộ xong. Tôi nhận hết việc dọn dẹp trong đây, mặc dù mọi người đều khuyên có rất nhiều việc. Nhưng tôi nhận hết, CLB bóng chuyền tan muộn hơn CLB nấu ăn nên nếu tôi lấy cớ ở lại dọn dẹp thì chắc cũng gặp được anh thôi.
Mikan Sayuri
Không ngờ dọn dẹp lại lâu như vậy. Không biết CLB bóng chuyền đã tan chưa
Bụng tôi đã đói, còn bánh quy trong cặp. Tôi nghĩ tới mấy cái bánh được đựng ngăn nắp trong túi hồng dễ thương, tôi định tặng anh.
Quyết định rồi, tôi ghé vào tiệm tạp hoá dưới chân đồi.
Là giọng của cậu bạn trong CLB bóng chuyền. Tôi thấy một đám người đang đứng tranh nhau cái bánh bao thịt. Được, vậy tôi cũng sẽ ăn bánh bao thịt.
“Này tránh ra cho người ta đi”
Giọng nói phát ra sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn người đằng sau.
Ôi mẹ ơi ăn gì mà cao thế. Tôi ấn tượng với cặp kính rất ư là chữ nhật.
Tôi giật mình nhìn cậu ta.
“Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi”
Liếc nhìn cậu bán bên cạnh, cũng khá đáng yêu đấy chứ.
Mikan Sayuri
K-Không.. sao ạ
Tôi xua tay rồi luồn qua đám người họ đi vào trong cửa hàng.
Mikan Sayuri
E-em muốn một cái bánh bao thịt ạ
“Sắp tới giờ cơm mà vẫn muốn ăn bánh bao sao? Mà tiếc thật hết mất tiêu rồi. Muốn cái gì khác không nhóc?”
Mikan Sayuri
V-Vậy cho e-em một hộp sữa ạ
Tôi suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
Hậu đậu chết mất, tôi làm rơi vài đồng xu rồi, vội cúi xuống nhặt. Bàn tay tôi chạm phải một bàn tay to lớn khác. Là ông chú lúc nãy.
Vội đưa tiền rồi rời khỏi đây. Ra cửa tôi lại va phải cậu trai đeo kính lúc nãy.
Cậu ta chỉ nhìn tôi rồi quay người đi tiếp.
Tôi để ý đến cậu trai bên cạnh, cậu ta nhìn tôi rồi cười nói.
“Đó là Tsukishima Kei, con tớ là Yamaguchi Tadashi, năm nhất Karasuno. Còn cậu?”
Mikan Sayuri
Mikan Sayuri… năm hai Karasuno
Chap 3: Giấc mơ
Yamaguchi Tadashi
Vậy là đàn chị rồi, xin lỗi vì đã thất lễ ạ
Mikan Sayuri
K-Không sao, chị không để ý
Tôi xua tay tỏ vẻ không sao với cậu trai trước mặt.
Cậu trai tóc vàng liếc tôi một cái rồi đi tiếp.
Mikan Sayuri
Um.. cái đó..
Yamaguchi Tadashi
Hửm, chị cần gì sao?
Mikan Sayuri
Hai cậu.. có biết Suga- senpai không?
Yamaguchi Tadashi
Dạ biết, tụi em chung CLB với anh ấy, chị quen anh ấy sao?
Nói rồi chúng tôi lại bước tiếp.
Tsukishima Kei
Chị là người yêu của Suga-senpai sao?
Câu nói của chàng trai năm nhất nhưng cao gần mét 9 làm tôi đỏ bừng cả mặt.
Yamaguchi Tadashi
Mà để ý thì hai người cũng hợp đôi lắm ấy chứ
Thêm cả cậu trai này nữa, tôi ngại lắm chứ nhưng mà…
Mikan Sayuri
Được vậy thì tốt
Hai người họ đứng lại rồi quay ra nhìn tôi. Còn tôi vẫn cứ đỏ bừng mặt mà bước tiếp.
Yamaguchi Tadashi
Chị không sao chứ?
Cậu trai kia thì cứ cuống hết lên hỏi han tôi nhiều thứ. Tôi ngước nhìn người mà tôi đập vào, là cậu trai đeo kính, sao mà hai đứa đứng lại vậy chứ, đau hết mặt tiền tôi rồi.
Mikan Sayuri
A ừm không sao hết
Nói là không sao vậy thôi nhưng mũi cũng hơi nhức nhức. Hai cậu trai vẫn cứ nhìn tôi, rồi cậu trai Yamaguchi gì đó liền nói.
Yamaguchi Tadashi
Tiếc thật, hôm nay Suga-san có việc bận nên anh ấy về sớm
Tiếc thật, rất muốn gặp anh ấy.
Đi một hồi cũng tới nhà tôi.
Mikan Sayuri
Tới nhà chị rồi, chị vào trước nhé
Yamaguchi Tadashi
Vâng, chào chị ạ. Uầy, nhà em cách đây vài căn nữa thôi, vậy mà ta lại không quen nhau nhỉ?
Tôi cũng chỉ cười rồi tạm biệt hai đứa mà vô nhà.
“Suga-senpai, nay thật sự cảm ơn anh ạ, không có anh chắc em chết mất 😭”
“Haha, không có gì, nhớ đi ngủ sớm dậy sớm, kẻo lại đi học muộn nữa đấy”
Chồng tưởng lai đã thả ❤️ tin nhắn của bạn
Tôi cứ nhìn hình trái tim mà lăn lội trên giường.
“Yuri làm gì mà ồn ào vậy hả!?”
Nói rồi tôi lôi túi bánh trong cặp ra mà ngắm nhìn, nghĩ tới cảnh senpai ăn ngon miệng rồi khen mình.
Mikan Sayuri
Suga-san.. tặng anh ạ
Tôi ngại ngùng đưa túi bánh ra trước mặt anh.
Sugawara Koushi
Oaa, em tự làm sao, trông ngon thật
Anh ấy lôi một miếng bánh ra mà cắn một miếng.
Sugawara Koushi
Ngon thật đấy
Mikan Sayuri
Thật không ạ?
Sugawara Koushi
Thật, em khéo tay ghê, mai sau ai mà làm chồng em thì hạnh phúc lắm đấy
Tôi đỏ bừng mặt mà không biết nói gì.
Mikan Sayuri
V-Vậy Suga-san thấy em như nào ạ
Anh ấy nhìn tôi mỉm cười.
Sugawara Koushi
Rất đáng yêu
Trời ơi cứu tôi, ai đó đỡ tôi đi, tôi sắp ngã ra đấy rồi.
Mikan Sayuri
V-Vậy Suga-san… có thích em không?
Sao mà anh có thể trả lời một cách thản nhiên như vậy?
Mikan Sayuri
Vậy.. anh có muốn làm bạn trai em không?
Anh ấy nhìn tôi, tay xoa nhẹ má tôi.
Sugawara Koushi
Anh rất muốn
Yêu anh thật, muốn lao vào ôm ấy lắm rồi.
Sugawara Koushi
Nhưng anh thích… hơn
Sugawara Koushi
Thôi được rồi
Sugawara Koushi
DẬY ĐI CÁI CON BÉ NÀY
Tôi lờ đờ bật dậy khỏi giường. Là mẹ, sao mà lỡ phá giấc ngủ của con như vậy chứ.
Bây giờ mới 7 giờ. Hiếm khi dậy sớm như này.
Bước khỏi cửa nhà, tôi gặp lại hay cậu trai hôm qua.
Yamaguchi Tadashi
A chào chị ạ
Tôi gật đầu chào hai đứa rồi cùng bước tới trường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play