Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Đời Yêu Em

Tôi chở em về

“Ê! Đi mua nước với tao, khát quá!”

Cầm trên tay quả bóng rổ, Yên Nhi kéo An Hạ ra máy bán hàng tự động mua nước. Đứng trước máy bán hàng tự động, Yên Nhi tranh thủ nhìn quanh một lượt, trên sân toàn trai đẹp khiến cô chảy nước miếng. Lấy chai nước từ trong máy ra, cô mở nắp chai và tu ừng ực. Đang uống, Yên Nhi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gào lên gọi:

“Hàn Yên Nhi, Nguyễn An Hạ! Lại đây!”

‘Phụt’...

Cô sặc nước. Bình thường Lâm Anh toàn gọi cô và An Hạ là nấm hoặc hai con heo, nay tự nhiên gọi cả tên họ, cô thầm nghĩ không biết thằng này có ăn nhầm thứ gì không đảm bảo vệ sinh hay không?

Sau một hồi ho sặc sụa, An Hạ cầm tay Yên Nhi chạy như bay đến bên chỗ chúng nó đang đứng. Đến trước mặt Lâm Anh và Hoàng Luân, hai đứa dừng lại thở hồng hộc như trâu. Yên Nhi giật tay ra khỏi tay An Hạ và lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô vừa thi đấu xong, gánh cả đội, giờ mệt muốn chết mà nó còn kéo tôi chạy, đối xử tệ bạc với người già yếu thấy sợ!

“Gì mà chúng mày thở như trâu vậy? Ngẩng mặt lên xem nào!”

Cô thật sự chỉ muốn cho thằng bạn ăn đấm ngay bây giờ, nhưng rồi cũng kiềm chế lại và ngẩng đầu lên.

“Có chuyện gì thì nói đi!”

“Hihi! Giới thiệu chút, anh tao!”

Cậu chỉ vào chàng trai bên cạnh và nói tiếp:

“Tên Vũ Nhật Nguyên, hơn bọn mình tám tuổi thôi!”

Lâm Anh quay sang nhìn cô cười đầy ẩn ý

“Mày thấy sao?”

Yên Nhi hoang mang. Thằng bạn quý hóa này đang muốn làm gì đây?

Yên Nhi nhìn An Hạ thì thấy nó cùng Hoàng Luân đang cười, nụ cười nham hiểm của chúng nó khiến cô cảm thấy có điềm chẳng lành. Còn Lâm Anh nhìn ra phía sau, xem đồng hồ và hỏi:

“Mày thi đấu xong rồi đúng không?”

Yên Nhi gật gật đầu. Lâm Anh cười nửa miệng, cướp lấy quả bóng trên tay cô, hạ giọng:

“Mày về trước đi nhé? Tao với Luân vào thi không muộn mất!”

Nói xong cậu kéo Hoàng Luân chạy mất, An Hạ đứng bên cạnh Yên Nhi cũng dần dần lẩn mất. Đến khi cô quay lại, nó đã “bốc hơi” khỏi mặt đất. Toàn hảo bạn thân!

Người bên cạnh khẽ cười rồi cúi xuống nhìn Yên Nhi:

“Em là bạn thân từ nhỏ của Lâm Anh à?”

Yên Nhi gật đầu lia lịa rồi ngẩng mặt lên, cô chỉ đứng đến vai anh ấy thôi nên phải ngửa cổ lên khá cao. Chàng trai trước mặt cười với cô, tự nhiên tim cô đập thình thịch.

Anh ấy rất cao, tầm hơn 1m9, chà! Anh ấy có làn da bánh mật cùng thân hình săn chắc, mái tóc hai mái đen dày và vô cùng mượt. Nhưng khuôn mặt của đối phương mới làm Yên Nhi mê mẩn, đẹp như tạc tượng! Tính vô nàng vốn đã mê trai, nay lại gặp một chàng trai có vẻ đẹp không góc chết thế này, làm sao mà kìm được!

Trong khi còn đang chìm đắm trong nhan sắc cực phẩm của Nhật Nguyên, bỗng một bàn tay lạnh như băng nắm lấy tay Yên Nhi. Cô khẽ rùng mình một cái, cúi xuống nhìn rồi lại ngẩng đầu lên, cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người đang nắm tay mình. Bỗng nhiên, miệng Nhật Nguyên vẽ lên một đường cong hoàn hảo, hạ giọng không vận tốc:

“Tôi đưa em về! Đi thôi!”

Nhật Nguyên muốn đưa cô về á?

“Đi thôi!”

“Em về cùng An Hạ cũng được, anh về trước đi!”

“Theo tôi thấy” Nhật Nguyên liếc mắt ra cổng “hôm nay An Hạ bỏ em lại và về trước rồi!”

Trong đầu cô hiện lên hàng ngàn câu hỏi: "Ủa gì? An Hạ bỏ tôi về trước, rốt cuộc nó có ý gì vậy chứ?"

Bất lực. Cô đành đi theo Nhật Nguyên ra nhà xe.

___

Nhật Nguyên bảo Yên Nhi đứng bên ngoài để anh ấy vào lấy xe.

Brừm... Brừm...Brừm....

Tiếng nổ máy của xe phân khối lớn khiến cô giật mình, cô chầm chậm xoay người lại...một chiếc moto BMW HP4 đỗ lại trước mặt cô, người trên xe tháo chiếc mũ bảo hiểm che gần hết mặt. Bỗng tôi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ!

Là Nhật Nguyên sao? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Rốt cuộc nhà anh giàu đến mức nào mà có thể mua được chiếc BMW HP4? Và theo như cô biết giá trị của nó phải lên đến tiền tỷ!

Sốc, thật sự quá sốc!

“Lên xe đi, em đứng đó làm gì?”

Một giọng nói trầm ấm vang lên kéo cô ra khỏi cái sự sốc và hoang mang. Nhật Nguyên cười nửa miệng, anh bước xuống xe lấy chiếc mũ còn lại sau đó cúi thấp xuống và...đội mũ cho Yên Nhi? Mặt cô đỏ ửng, tại lần đầu được người ta đội mũ cho mà!

“Xong rồi, cần tôi giúp em lên xe không?”

“Em tự lên được! Không cần anh giúp!”

Mạnh mồm là thế, nhưng đã 10 phút trôi qua, cô vẫn không thể lên được. Là do xe cao quá hay do cô lùn vậy? Nhật Nguyên vẫn đứng đó nhìn cô vật lộn với chiếc xe, thỉnh thoảng lại thở dài.

Năm phút nữa trôi qua, có vẻ ai kia đã chán nhìn cảnh cô leo lên rồi lại tụt xuống. Anh kêu cô đứng yên đó rồi bước đến nhấc bổng cô lên, có lẽ đối với Nhật Nguyên Yên Nhi khá nhỏ nên cô có thể nằm gọn trong vòng tay của anh. Đặt cô lên xe, Nhật Nguyên ngồi lên đằng trước cô, đội mũ.

“Nhà em ở đâu?”

“Ở đường XX, anh chở em đến đầu đường là được rồi!”

“Ồ! Gần nhà tôi rồi! Em có thể ôm tôi nếu em thấy sợ!”

Wtf? Tên này để liêm sỉ ở đâu rồi? Trước giờ Yên Nhi không hề biết sợ tốc độ là gì...nhưng mà cô sợ độ cao! Người phía trước bắt đầu rồ ga phóng đi.

Em không rep tin nhắn của tôi

Nếu ai đó hỏi Yên Nhi cảm giác khi chơi tàu siêu tốc như thế nào, cô sẽ bảo là rất vui, không sợ một chút nào hết; nhưng nếu hỏi cô cảm giác lần đầu được đi xe moto như thế nào, có lẽ cô sẽ lảng đi chỗ khác. Vì sao ư? Vì cái con người chở Yên Nhi đang phóng xe đi nhanh như kiểu lần đầu được đi. Cô ngồi sau xây xẩm mặt mũi, đưa tay nhéo eo anh một cái rồi nói:

“Anh gì ơi, đi chậm lại đi mà!”

Nhưng có vẻ Nhật Nguyên không nghe thấy Yên Nhi nói, vẫn phóng xe như bay. Do chóng mặt, cô vòng tay ôm chặt người phía trước, mắt nhắm chặt mặc kệ sự đời.

‘Két...’

Một tiếng ‘két’ chói tai vang lên. Chiếc xe dừng lại, Nhật Nguyên xoay người lại, cởi mũ của cô ra và hỏi:

“Em không sao chứ? Tôi phanh hơi gấp, mở mắt ra nào, đến rồi!”

Yên Nhi từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là một gương mặt điển trai đang nhìn cô với vẻ lo lắng. Tại ai đó phóng xe nhanh làm cô chóng mặt chứ hả? Nhưng mà đúng ngõ nhà cô rồi, Yên Nhi bỏ tay ra khỏi eo người phía trước. Cô xuống xe nhìn mấy ngôi nhà quanh đó, khi cô thấy một ngôi nhà màu xanh dương nhạt với đủ loại cây và hoa trên tầng thượng của ngôi nhà đó, ôi nhà cô kìa!

“Nhà màu trắng bên cạnh nhà màu xanh dương nhạt là nhà tôi!”

Wtf ?

Nhật Nguyên là hàng xóm của Yên Nhi? Sao không hiểu mô tê gì hết vậy?

Trong khi Yên Nhi vẫn đứng đơ tại thì người vừa mới thành hàng xóm của cô vài giây trước đã gửi xe vào gara của xóm, sau đó anh tiến đến bên cạnh cô, cốc nhẹ vào đầu cô một cái.

“Về nhà của em đi, đứng đây làm gì?”

“À...vâng ạ! Cảm ơn anh đã đưa em về!”

Yên Nhi cúi đầu cảm ơn người hàng xóm “tốt bụng” rồi chạy vụt đến cổng nhà. Cô đang loay hoay tìm chìa khóa, bỗng nhiên cô cảm giác như có ai đằng sau, Yên Nhi bất giác quay người lại, Nhật Nguyên đứng đó nhìn cô với một nụ cười lung linh.

“Sao anh nhìn em?”

Cô hoang mang nhìn người phía trước. Được một lúc, anh rút điện thoại ra và hỏi:

“Em cho tôi xin in4, insta, tiktok và số điện thoại có được không? Không cho cũng phải cho!”

“...”

“Em không cho là tui giãy đành đạch cho em coi à!”

Sa mạc lời!

Hạn hán lời!

Cạn ngôn thiệt sự!

Sao cái con người này có thể ngang ngược đến vậy cơ chứ! Đúng là nhan sắc anh gánh còng lưng cái nết ngang ngược của anh mà!

Thôi thì cô nàng đành nói hết in4, insta, tik tok và số điện thoại ra, đề phòng ai đó lăn ra giãy đành đạch thật.

Nhật Nguyên vui vẻ đi về nhà, lại còn vừa đi vừa nhảy, giống hệt một chú cún bự! Ai tin thì thì tin chứ cô không tin con người này đã 26 tuổi đâu.

“Nguyên 2,6 tuổi”

Yên Nhi đứng đó chẹp miệng vài cái xong mở cổng vào nhà. Nhà rộng nhưng còn mỗi con bé, chả là nó vừa thi tốt ngiệp xong, bây giờ được nghỉ hè thì bố mẹ đi du lịch, nên bây giờ... thế giới này là của nó! Sau một hồi đứng nhảy như con dở, con nhỏ ho vài cái nghiêm túc lại và đi làm những việc cần làm.

Xong xuôi, Yên Nhi lên phòng, thay bộ đồ ngủ màu hồng, đóng cửa, ôm máy tính cùng đống đồ ăn vặt cày phim. Nhưng chỉ bình yên được mười lăm phút, điện thoại tôi liên tục báo tin nhắn đến, bực mình, cô tắt luôn chuông báo tin nhắn, đang đến đoạn gay cấn mà cứ nhắn hoài.

‘Anh nhà ở đâu thế?

Hông bé ơi! Em không follow anh mà em đòi xin in tư của anh!

Anh nhà ở đâu thế?

Anh không cho đâu...

Khóc rồi cười vì nhớ một người

Đừng khóc nha, hãy nín đi, anh thương em...’

“Ặc! Nước...nước...nước đâu?”

Yên Nhi nghẹn bim bim, đưa tay vớ lấy một chai nước và uống như chưa từng được uống. Khi miếng bim bim trôi xuống, con bé chộp lấy cái điện thoại đang rung trên bàn. Một số điện thoại lạ hoắc đang gọi, sao bây giờ, có nên nghe máy không? Sau một lúc đặt tay lên trán suy nghĩ, cô nàng nhấc máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm, nghe quen quen nhưng nó thật sự không nhớ ra là ai. Đang cố nhớ, bên kia truyền đến một tiếng gọi tên cô:

“Hàn Yên Nhi, em có nghe tôi nói không? Sao em không seen không rep tin nhắn của tôi?”

Ủa gì? Là Nhật Nguyên gọi à?

“Nè em nghe tôi nói gì không vậy?”

“À...có! Em đang xem phim nên không để ý!”

“Ra ban công nói chuyện với tôi! Bố mẹ tôi đi du lịch rồi, chán quá!”

What? Bố mẹ hai bên hẹn nhau đi chơi bỏ con cái ở nhà à?

“Oke!”

Con nhỏ dọn dẹp cái “chuồng lợn” của (theo lời mẹ nó tả) một chút rồi ra ban công. Đối diện Yên Nhi là một nam nhân có đầy đủ các bộ phận cơ thể người, mặc một cái quần soóc đen, áo phông trắng, đang ngồi bấm điện thoại. Yên Nhi thầm nghĩ sao anh ta lại đẹp bất chấp hoàn cảnh thế? Khi cô ngồi xuống ghế, người đối diện đưa điện thoại nghe tiếp, ngẩng đầu lên nhìn con bé.

“Màu hồng à? Em đáng yêu hơn tôi tưởng đấy!”

Sao thính bay lung tung thế này!

“Bộ này em mặc từ hôm qua, chưa có bẩn nên em mặc lại!”

‘Phụt...’

“Anh cười cái gì vậy?” cô la ó

“Không có gì!” Anh ta cười toe toét nhìn Yên Nhi “Mà sao em không thèm rep tin nhắn của tôi?"

"Trước giờ chưa có ai dám không seen không rep tin nhắn tôi đấy!”

Vậy mấy cái thông báo tin nhắn đó là Nhật Nguyên nhắn à?

“À thì em không để ý!”

“Thôi vào ngủ đi. Muộn rồi.”

Một chút liêm sỉ cũng không còn

“Thôi vào ngủ đi! Muộn rồi!”

Tự bảo con người ta ra ban công, ngồi được một lúc lại bảo đi vào? Bộ đầu óc anh có vấn đề gì à? Dù tức nhưng Yên Nhi vẫn đi vào trong phòng, kéo rèm, tắt điện, chui vào chăn và nằm xem phim tiếp. Đáng lẽ ra phải đi ngủ theo lời ai kia nói, nhưng đang đến đoạn hay mà lại ngủ có phải hơi phí không?

------

Mẹ con bé luôn bắt phải đi ngủ sớm, với một đứa con ngoan trò giỏi, cô nàng thường không ngủ sớm theo lời mẹ. Hôm nay mẹ vắng nhà đã có người nhắc đi ngủ sớm nhưng nó lại không nghe và hậu quả khá đắng.

‘Reng...reng...reng...’

Yên Nhi uể oải ngồi dậy, tắt báo thức và lết cái thân xác vào nhà vệ sinh, hai mắt con bé thâm quầng, hậu quả của việc thức khuya xem phim. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, nó quay về cái giường ấm áp, để ngủ tiếp.

“Yên Nhi ơi! Mở cửa ban công ra nào, trời sáng rồi!”

Mẹ nó chứ!

Bà vừa mới nằm xuống, không để cho người ta ngủ thêm chút à? Thằng nào vô duyên.

‘Anh nhà ở đâu thế?

Hông bé ơi! Em không follow anh mà em đòi xin in tư của anh!

Anh nhà ở đâu thế

Anh không cho đâu...’

“Đm!”

Cô bật dậy, chộp lấy cái điện thoại, nhấc máy và gào:

"Mới sáng sớm gọi cái gì vậy? Không để tôi ngủ thêm chút à? Đồ vô duyênnnn!"

Đầu dây bên kia khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi lại:

"Cô gì ơi! Cái sáng sớm mà cô nói đã hơn 9h rồi, tôi xin lỗi vì đã vô duyên phá giấc ngủ của cô nhưng tôi ngồi một mình ngoài ban công cũng buồn lắm!"

Yên Nhi rùng mình. Đầu óc còn đang phê ngủ tỉnh hẳn, con bé run run đưa mắt lên nhìn cái tên.

VŨ NHẬT NGUYÊN!!!!

Nghĩa là nãy giờ “đồ vô duyên” mà cô chửi là Nhật Nguyên à? Thôi xong, có nên xin anh ta tha cho một mạng không?

Yên Nhi cầm điện thoại lên và gọi cho Lâm Anh. Trong lúc đợi nó nghe máy, cô thấp thỏm ngó ra ngoài ban công xem ai kia đang làm gì. Cô chỉ sợ anh ta lên nòng súng rồi bắn một phát chắc cô ngất.

"Alo! Gì đấy?"

"Anh của mày có sở thích bạo lực gì không?"

"Anh ấy hiền lắm! Mỗi tội già rồi, hơi lươn với hơi mất liêm sỉ thôi, yên tâm đi mày! Tao uy tín mà!"

"Chắc bà tin nổi mày! Mày cũng lươn lẹo khác gì người ta!"

"Mà sao nay mày dậy sớm. Bình thường ngày nghỉ 11-12h mày mới chịu dậy mà!"

"Câm mồm mày lại! Tao vừa lỡ mồm chửi người ta vì phá giấc mơ của tao!"

"Há há há!” Lâm Anh cười phá lên, cậu còn cố nhịn cười để nói tiếp “Đáng đời, cuối cùng cũng có người trị được mày! Chơi vui vẻ, bye bạn hiền!"

"Ơ đừng!"

Tút...tút...tút...

Bạn bè thế đấy!

Yên Nhi vuốt vuốt mặt vài cái. Sợ sệt đi đến mở cửa ban công, nhà bên cạnh chỉ cách nhà cô hai khoảng sân, và đó là điều khiến cô sợ cái con người bên kia làm gì cô! Mở được cái cửa ra, con bé cúi mặt xuống đất đi ra, người đối diện đang đứng tựa vào lan can, tay đan vào nhau nhìn nó bằng một ánh mắt khó diễn tả. Thấy Yên Nhi, anh cười nhẹ rồi hỏi con bé bằng giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ:

“Em ngủ đến 9h thế này, sau này làm sao làm con dâu nhà tôi được?”

Liêm sỉ anh trai ơi! Rớt rồi kìa!

“Nhưng mà nhà tôi ba đời chiều con dâu và cho con trai ra rìa, nên em yên tâm!”

Vài ý nghĩ bắt đầu nảy ra trong đầu Yên Nhi: cWtf? Tao mới 18 mà lại muốn mang tao về làm con dâu của bố mẹ ảnh. Tao báo công an à nha!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play