Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bệnh Kiều: Anh Trai Cứ Quấn Người

Chap 1

Lúc cô học tiểu học, chỉ là một cô bé ngây thơ hồn nhiên
Trong một lần trốn ba mẹ lén đi chơi, cô vô tình bắt gặp hắn trong bộ dạng nhết nhác, lấm lem
Vì thấy anh quá đáng thương nên cô đã mang anh về nhà...
...Mà cô không hề biết rằng, đây là khởi đầu của ác mộng...
Ba mẹ cô vì thấy thương xót cho anh nên quyết định nhận anh làm con nuôi
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Yeahhhh
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Từ giờ con đã có anh trai rồi *vui vẻ*
Thế nhưng niềm vui sướng chưa được bao lâu
Sự quan tâm của ba mẹ dành cho hắn ngày càng nhiều hơn
Hắn dường như tài giỏi về mọi mặt, vì thế mà rất được lòng mọi người
Cô dần trở nên mờ nhạt trong mắt họ hàng
Sự ghen tị không khỏi nảy sinh trong cô
Lúc trước tốt với anh bao nhiêu, bây giờ lại ghét bỏ anh bấy nhiêu
Dù anh có vỗ về, dịu dàng, đối tốt với cô đến mức nào thì cũng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh nhạt
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
"Đáng ghét, lúc nào cũng là tâm điểm nhỉ? Mình chỉ là cái gai trong mắt..."
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
*Đung đưa xích đu*
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Thiển Thiển?
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
?
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Em lại ra đây ngồi một mình nữa rồi ư?
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Ở trong đó để làm cản trở họ hay gì
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Có Bạch Khanh ở đó rồi thì em như đống rác ngáng đường ý
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Bộ hai anh không thấy như vậy hả?
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Có chứ
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Bọn anh ra đây để không làm kỳ đà cản mũi như em nè
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Chúng ta cùng cảnh ngộ rồi
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Tên kia thật đáng ghét!
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Biết vậy em đã không đưa anh ta về rồi!
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Ba mẹ đều quan tâm anh ta
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Vốn dĩ là thế mà, em không biết sao?
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Biết gì mới được?
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Ai giỏi hơn thì tất nhiên sẽ được quan tâm nhiều hơn rồi
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Hừ, cũng phải thôi, học giỏi ngoan ngoãn thì người lớn mới thích
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Ai như em vừa quậy vừa học ngu chứ?
Điều này khiến cô ngày càng ghét hắn hơn
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển, hôm nay anh có lì xì, em có muốn ăn kem không?
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Em muốn anh bao nhiêu anh cũng sẽ---
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Biến đi
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Đồ đáng ghét
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển... *sắp khóc*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Em đừng ghét anh mà... *đau nhói*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Hứ, tôi không cần, biết vậy lúc đó tôi cứ làm ngơ đi ngang qua anh cho rồi!
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Đừng mà... Hức... đừng nói như vậy... *nước mắt rơi lã chã*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lại khóc, anh còn gì để nói không?
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Đừng làm như thể tôi đang ăn hiếp anh, tính lấy lòng ba mẹ hả?
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Anh... anh không... *lắc đầu, nước mắt giàn giụa*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển đừng vứt bỏ anh, em nói gì anh cũng nghe theo em... đừng bỏ rơi anh mà... *sụt sịt*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Nín
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
*Nín khóc*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Từ giờ trở đi anh chỉ cần làm một việc duy nhất
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Được được, nghe theo em...
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Đó là tránh xa tôi ra!
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
*khựng lại*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển anh chỉ muốn... Chỉ muốn chơi với em... Em đừng bỏ rơi anh... *sợ hãi cầu xin*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Tôi thì không *quay người định bỏ đi*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển *nắm tay cô*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Bỏ ra!
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
*nắm chặt*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển... đừng mà... Oa huhuhu... *khóc*
Mẹ cô
Mẹ cô
Thiển Thiển?
Mẹ cô
Mẹ cô
Con lại ăn hiếp anh nữa rồi sao?
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Hứ, ai thèm ăn hiếp anh ta chứ! *quay đi*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển không có... Là con có lỗi với em ấy... *mít ước*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
*hai tay nắm chặt lấy tay cô*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Bỏ tay ra
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Ưm... Không muốn... *lắc đầu*
Ba cô
Ba cô
Thiển Thiển, sao con không chơi với anh?
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Con không thích, con chỉ muốn chơi với anh họ mà thôi!
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Con ghét anh Khanh!!
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển đừng ghét anh... Anh xin lỗi... Thiển Thiển chỉ chơi với anh thôi được không?... *mếu máo ôm chân cô*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Nằm mơ!!
Tình trạng này diễn ra thường xuyên khiến ba mẹ cô không biết phải giải quyết thế nào
Dù có thử mọi cách nhưng cô vẫn không chịu khuất phục
Vẫn tỏ ra chán ghét và lạnh nhạt với anh

Chap 2

Mặc cho cô ra sức tách khỏi anh, nhưng anh vẫn bám dính lấy cô
Cô đi đâu anh cũng đòi đi theo bằng được
Không thì sẽ nằm ăn vạ khóc lóc, cô chỉ đành bất lực vờ như không quan tâm tới hắn khi hắn bám theo cô
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
*nắm lấy một góc áo của cô*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
*đi theo cô*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
"Phiền thật sự!!"
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
"Suốt ngày dính dính như keo 502"
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
"Bộ đi theo không thấy chán hả?!"
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
*Không trả lời mà ngồi xuống bãi cỏ*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
*ngồi xuống ngay bên cạnh cô, dí sát vào người cô*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển *khoác tay cô*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Anh rất thích Thiển Thiển, Thiển Thiển có giống anh không?
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Giống đấy *hờ hững trả lời*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
T-Thật sao? *vui mừng*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Ừm
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Tôi không thích bản thân mình thì thích ai được nữa bây giờ? Ba mẹ đều quan tâm anh, không còn thương tôi nữa
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
*ngáp*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
K-Không có... Ba mẹ đều rất thương em...
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển có thích anh không?
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
T-Thật--
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Nhưng đó là lúc trước
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Bây giờ thì rất ghét!
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
T-Tại sao?... *nhói*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
T-Thì không thích chính là ghét đó! Không thích thì ghét thôi!
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
*Không thể nói là do ghen tị*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
*ôm chặt cô*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Đừng ghét anh mà... Xin em...
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
"Phiền não thiệt chứ!"
Mẹ cô
Mẹ cô
Bạch Khanh, Thiển Thiển
Mẹ cô
Mẹ cô
Anh họ của các con đến chơi đây
Quốc Hoà và Khánh Nam bằng tuổi anh, nhưng theo vai vế trong dòng họ thì anh phải gọi bằng anh họ
Cô nhỏ hơn ba người họ 2 tuổi
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Anh Hoà, Anh Nam!! *mắt sáng*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Hehe đồng minh tới rồi *nhí nhảnh*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
*xụ mặt*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Ưm... *ôm chặt cánh tay cô*
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Chào nha
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Sao? Bọn anh đến em có thấy vui không? *cười*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Heheh dĩ nhiên là có rồi! *cười tít mắt*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
*khó chịu*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển đừng cười...
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
*Quay sang anh* mắc gì?
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển... Thiển Thiển của anh... đừng cười với họ mà... *liếc họ*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Hứ! Ai là của anh chứ!
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Ô hai người trông thân thiết phết nhỉ?
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Làm lành rồi sao?
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bọn tôi chưa từng cãi nhau, không có chuyện làm lành *lạnh*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Ai thèm thân thiết với anh chứ, là anh bám theo tôi thì có!
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển... *đáng thương*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
*Không quan tâm*
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Được rồi được rồi, Thiển Thiển của chúng ta bớt giận đi nào
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Em muốn đi chơi không?
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Tất nhiên là---
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Ai là Thiển Thiển của bọn mày! *tức giận*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
*ôm chặt cô, liếc nhìn bọn họ*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển là của tao!!
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Của mình tao!! *giận dữ*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Hơ... *giật mình*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
"Anh ta bị gì vậy, trông đáng sợ quá..."
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Thằng này mày ăn nói kiểu gì thế hả?
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Bọn này là anh họ của mày đấy nhé!
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thì sao? Tao không cần biết, nhưng Thiển Thiển là của tao, ai cũng không được dành!! *lạnh*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Ai là của anh?! Tôi là của mình tôi thôi!! *muốn đẩy anh ra*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
*Ôm chặt*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Không được... *muốn khóc*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển là của anh, Thiển Thiển không thể thuộc về ai khác ngoài anh... *mếu máo*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển em đừng nói chuyện với ai ngoài anh được không? Anh không thích như vậy đâu... *mít ước*
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Lâm Thiển - lúc nhỏ
Anh bị điên rồi à? Bỏ ra!! *đẩy anh*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Hức... đừng mà Thiển Thiển... *khóc*
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Bạch Khanh - lúc nhỏ
Thiển Thiển đừng ghét anh, anh sẽ chết mất... Hức...
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Quốc Hoà(1) - lúc nhỏ - anh họ cô
Bạch Khanh bị gì vậy?
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Khánh Nam(2) - lúc nhỏ - anh họ cô
Hắn ta điên rồi hả? Nói mấy lời gì kì quái
Sau đó anh khóc lớn và... Người lớn đã vào cuộc giải quyết:)
Xong xuôi ai về nhà nấy, anh thì vẫn bám cô, đòi ngủ chung với cô các kiểu, ôm ấp không muốn rời cô nửa bước
Cô tất nhiên là giãy nẩy lên, nhưng do sợ ba mẹ nên đành nhịn mà làm theo
Ba mẹ cô cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ do anh biết ơn cô đã cưu mang anh về
Thái độ lạnh nhạt khiến anh buồn nên anh hay làm quá lên
Mà họ lại không ngờ anh lại đang ấp ủ một suy nghĩ đáng sợ

Chap 3

Bạch Khanh 18 tuổi
Lâm Thiển 16 tuổi
Phỉ An
Phỉ An
Bé yêu Thiển Thiển ~
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Hửm? *quay lại*
Bạch Khanh
Bạch Khanh
*ghen*
Bạch Khanh
Bạch Khanh
"Con khốn này dám..."
Phỉ An
Phỉ An
Moaz moaz cho chồng bobo miếng nào~ *ôm cô*
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Gớm quá An An *cản lại*
Phỉ An
Phỉ An
Hứ~ Cái đồ đáng ghét này~
Bạch Khanh
Bạch Khanh
*đẩy An ra*
Bạch Khanh
Bạch Khanh
Biến *lạnh*
Bạch Khanh
Bạch Khanh
*ôm cô*
Bạch Khanh
Bạch Khanh
Thiển Thiển là của Bạch Khanh này
Phỉ An
Phỉ An
Hửm?
Phỉ An
Phỉ An
Anh là cái gì của Thiển Thiển?
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Chỉ là--
Bạch Khanh
Bạch Khanh
Cô không cần biết *ngắt lời*
Bạch Khanh
Bạch Khanh
Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Thiển Thiển của tôi *lạnh*
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Ai là Thiển Thiển của anh?
Bạch Khanh
Bạch Khanh
Em *nhìn cô*
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Hơ? Từ bao giờ? *cười nhạt*
Bạch Khanh
Bạch Khanh
Từ lúc chúng ta gặp nhau
Bạch Khanh
Bạch Khanh
Em là của anh
Bạch Khanh
Bạch Khanh
Chỉ thuộc về mình anh
Bạch Khanh
Bạch Khanh
*ôm cô*
Bạch Khanh
Bạch Khanh
Đừng nói chuyện với nam nhân, nữ cũng không *dụi dụi*
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Tại sao tôi phải làm theo anh? Tôi Thiển Thiển độc lập không thuộc về ai!
Bạch Khanh
Bạch Khanh
Thiển Thiển không được nói vậy! *lạnh*
Bạch Khanh
Bạch Khanh
Thiển Thiển là của anh!!
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Lại nói mấy lời nhảm nhí! *đẩy mạnh anh ra*
Lâm Thiển
Lâm Thiển
An An chúng ta đi thôi, vào lớp rồi! *kéo tay An*
Phỉ An
Phỉ An
Vâng vợ yêu~ *đi theo*
Bạch Khanh
Bạch Khanh
*Liếc nhìn cô và An*
Bạch Khanh
Bạch Khanh
*trầm mặt đứng đó*
Bạch Khanh
Bạch Khanh
"Thiển Thiển, sẽ nhanh thôi, anh phải nhốt em bên cạnh anh. Lúc đó em chỉ có mình anh, chỉ riêng chúng ta, không ai có thể xen vào~"
Lâm Thiển
Lâm Thiển
"Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện đó là hắn lại tức giận, lời nói của hắn khiến mình lạnh cả sống lưng. Sợ thật!"
Lâm Thiển
Lâm Thiển
"Phải nhanh chóng tìm cách trốn khỏi hắn mới được, nhỡ hắn có ý định xấu thì mạng mình toi💀"
10A2
Chỗ cô và An
Phỉ An
Phỉ An
Thiển Thiển, tớ cảm thấy Bạch Khanh này có gì đó không ổn. Cậu tốt nhất nên tránh xa hắn ra, càng xa càng tốt!
Phỉ An
Phỉ An
Đây là linh cảm của một người bạn thân nhìn từ ngoài vào
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Eo, tớ có bao giờ dám dính lấy anh ta đâu cơ chứ?
Lâm Thiển
Lâm Thiển
*giọng ghét bỏ*
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Anh ta cứ sáp lại tớ, bực cả mình
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Tớ đã tìm đủ mọi cách rồi, nhưng mà vẫn không thể tách khỏi anh ta *chán nản*
Phỉ An
Phỉ An
Cậu không nhận ra à?
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Nhận ra cái gì cơ?
Phỉ An
Phỉ An
Tớ thấy Bạch Khanh này hình như bị bệnh
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Bệnh tâm thần hả? Èo, nếu vậy thì phải tránh xa ra mới được!
Phỉ An
Phỉ An
Không phải! Cậu thật sự không nhận ra hay ngốc thật vậy?
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Cậu thấy tớ là kiểu người hay quan tâm về chuyện xã hội lắm hả?._.
Phỉ An
Phỉ An
Cậu từng nghe qua bệnh kiều chưa?
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Bệnh kiều?
Phỉ An
Phỉ An
Phải
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Bệnh gì nghe lạ vậy, có nguy hiểm không?
Phỉ An
Phỉ An
Trời ạ!ಠ⁠_⁠ಠ
Phỉ An
Phỉ An
Cậu thật sự chưa nghe bao giờ?
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Chưa từng *thẳng thắn*
Phỉ An
Phỉ An
*thở dài* Bảo sao lại ngốc như thế
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Cậu nói đi, sao lại nói tớ ngốc chứ! Chẳng qua là tớ không muốn quan tâm chuyện đời, một mình tên kia chưa đủ làm mình phiền não sao?
Phỉ An
Phỉ An
Thiển Thiển của tôi ơi nghe tôi nói đây nè
Phỉ An
Phỉ An
Bệnh kiều là người có tình cảm mãnh liệt với một thứ gì đó
Phỉ An
Phỉ An
Họ sẽ lấy thứ đó làm động lực, nhưng mà họ sẽ thể hiện tình yêu ấy một cách cực đoan
Phỉ An
Phỉ An
Chẳng hạn như khi cậu đòi chia tay, người đó sẽ tự lấy mạng sống của mình ra đe doạ, hoặc là lấy mạng sống của cậu để níu kéo
Phỉ An
Phỉ An
Đặc biệt là có tính chiếm hữu cao
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Eo, nghe rợn vậy
Phỉ An
Phỉ An
Bệnh kiều là cấp độ nhẹ của yandere đó
Phỉ An
Phỉ An
Yandere thật thì nó chặt xác cậu luôn ấy chứ không chỉ dừng lại ở giết người đâu
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Kinh quá đi, gặp thật thì có mà đi tự tử trước khi bị giết
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Ơ khoan đã, vậy chả lẽ Bạch Khanh bị bệnh kiều sao?
Phỉ An
Phỉ An
Chứ gì nữa? Bộ cậu không thấy hả?
Phỉ An
Phỉ An
Hắn cứ hay nói cậu là của hắn còn gì! Thấy cậu nói chuyện với người khác là hắn lại nhìn như muốn giết người
Phỉ An
Phỉ An
Tớ lạnh cả sống lưng
Lâm Thiển
Lâm Thiển
Tớ cũng thấy anh ta không bình thường rồi, mỗi khi hắn tức giận thì người mình như run lên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play