Không phải chỉ những vết thương chảy máu mới là đau. Đôi khi những tổn thương bên trong không nhìn thấy máu mới thực sự là vết cắt chí mạng.
Đường Di thật sự mệt mỏi vì cứ phải đánh lừa cảm xúc của bản thân. Dù cố ngụy trang đến thế nào thì nụ cười hôm nay trên môi cô vẫn thật méo mó.
Hôm nay vẫn như thường lệ, cha mẹ Đường Di không vui liền đem cô ra mà đánh mắng, nhục mạ.
- Mày! Sống trên đời này thật vô tích sự mà.
Giọng nói say xỉn của cha cô quát lên, kèm theo đó là cái tát đau điếng dán lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của Đường Di.
Khóe môi Đường Di bật máu, trên khuôn mặt đơn thuần xinh đẹp bây giờ chỉ thấy được sự nhợt nhạt, những vết bầm mới cứ vậy mà chồng lên vết bầm cũ.
Cô không khóc, nhưng đôi mắt đã sớm hiện lên sự thất vọng không lời, đúng hơn là Đường Di cũng chả biết phải làm gì vào lúc này. Vì cái cảnh tượng quen thuộc này nó đã kéo dài suốt mười chín năm qua.
Mẹ Đường Di từ trong phòng ngủ bước ra bà đanh giọng:
- Ông đánh nó thế thì làm sao mà gả nó sang Âu gia được hả?
Đường Di nghe bà nói mà ngớ người, cô vừa nghe gì cơ, cha mẹ muốn gả cô đi ư?
- Bà nói thế cũng phải, gả nó sang đấy cho rảnh nợ, chứ nhìn mặt là không ưa nổi rồi, thật gai mắt!
Nói rồi ông Đường một mạch đi về phòng, để lại cô và mẹ đứng đó.
- Mày chuẩn bị cho tốt, ngày mai ở nhà, bên Âu gia sẽ đến bàn về chuyện mày gả sang đấy, liệu mà làm. Đừng để bọn tao phải mất mặt!
Nói rồi thì bà Đường cũng bỏ đi, để lại mình Đường Di đứng đấy hai mắt đỏ hoe. Cô thật sự là con ruột của họ ư? Vì sao lại đối xử với cô như vậy chứ?
Cô thật sự không cam lòng nhưng cũng chẳng làm được gì cả. Số cô khổ từ bé, từ nhỏ đã phải tự lực cánh sinh. Tuy rằng sống trong ngôi nhà có cha có mẹ đó, nhưng Đường Di chưa bao giờ có được cảm giác mình được thương yêu, đến một cái quan tâm nhỏ bé cũng chả có lấy.
Đường Di không biết mình đã làm sai ở chỗ nào để phải hứng chịu sự ghẻ lạnh từ cha mẹ mình. Cái cảm giác cô đơn trong nhà mình nó sớm đã bao bọc lấy cô suốt ngần ấy năm qua.
Cô đau đớn ôm mặt khóc nấc ngẹn. Đau quá đi mất, thật sự rất rất đau, sự tổn thương mà cha mẹ đem lại nó ngày càng bào mòn thân xác lẫn tâm hồn cô, thương tổn tinh thần đến bức cô sống chật vật.
Ai ai cũng cần ít nhất một điểm tựa cho mình. Dù là niềm tin, tình yêu hay sự kỳ vọng… thì một điểm tựa vững chắc nhất bao giờ cũng là trên hết.
Nhưng... cô chẳng có, và cũng chưa từng có. Mười chín năm thanh xuân của cô nó thật sự tâm tối và mù mịt không ánh sáng.
Đường Di khóc đến sưng hết cả mắt nhưng nỗi buồn của cô vẫn không vơi đi là mấy. Lấy tay vội lau đi vết máu trên khóe môi rồi lủi thủi đi về căn phòng u tối của chính mình.
Những gì phải diễn ra vẫn sẽ diễn ra như đúng vận mệnh. Thời gian trôi qua thật nhanh, loay hoay cũng đã qua ngày hôm sau.
Hôm nay cô make up một lớp khá là dày nhằm che giấu đi những vết bầm trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Trong căn phòng khách lúc này, cô đang phải nặng ra một nụ cười thương mại đúng chuẩn. Cô đứng phía sau cha mẹ mình và hướng ánh mắt về hai vị người lớn đang ngồi đối diện cha mẹ.
Đường Di nắm chặt gốc váy cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Cô rất sợ nhưng không thể làm gì khác ngoài cam chịu và nhẫn nhục.
- Anh chị thông cảm cho, do thằng con nhà tôi nó có việc đột xuất nên hôm nay chỉ có tôi và bà nhà đến đây.
Ông Âu lên tiếng giải thích.
- Không sao, không sao! Anh chị đến đây đã là nể mặt cho Đường gia chúng tôi lắm rồi.
- Vậy anh chị có ý kiến gì cho việc cưới hỏi của hai cháu đây không?
- Không, rất tốt, rất tốt!
Đường Quân cười với bộ mặt giả tạo đầy nịnh hót.
Thật mà nói chính hôn sự này nó mới là sự mở đầu cho cuộc sống mới của Đường Di.
Cô biết mình chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của cha mẹ mà chẳng thể phản kháng, vì cô có phản kháng cũng chỉ có vô dụng!
Ông bà Âu cười tươi, từ nãy cho đến giờ Âu phu nhân rất chăm chú nhìn Đường Di. Bà không hiểu vì sao càng nhìn cô bà lại có một cảm giác thương mến đến lạ lùng.
- Con tên Đường Di đúng chứ?
Đường Di được bà Âu hỏi bất ngờ nên có hơi giật mình, nhưng cũng phải gật đầu một cái cho có.
Bà Âu thấy cô ít nói nên bà có chút hơi buồn buồn, nhưng không sao, dù gì cũng sắp thành con dâu bà rồi, cứ mà từ từ hàng huyên tâm sự vẫn không muộn.
Cuộc trò chuyện của người lớn sau đó cũng nhanh chóng kết thúc, trước khi ra về Âu lão gia và Âu phu nhân còn cười tươi trìu mến với Đường Di một cái rồi mới thật sự về hẳn.
Và đây cũng là lần đầu tiên có người chịu cười trìu mến với cô như vậy, không tránh khỏi việc Đường Di có một chút mủi lòng.
Ai cũng mong được hạnh phúc mà không phải nếm trải những nỗi đau, tổn thương, Đường Di cũng vậy mà!
Cứ đêm đến. Không hiểu sao cô thấy mình, đời sống của mình buồn đến thế. Ngồi trong một góc u quạnh trong phòng và nghĩ về những chuyện đã xảy ra với bản thân.
Dường như ngày ngày trôi qua đều thật mệt mỏi. Không thể dừng hành hạ cuộc sống của cô được hay sao?
Cô đang có cảm giác cả thế giới đều đang chống lại mình! Mọi cố gắng và nỗ lực bấy lâu nay đều trở về con số 0. Thật vô cùng mệt mỏi!
Điều bất ngờ nhất của cuộc sống đó là: Nỗi đau luôn đến từ những người ta tin tưởng nhất. Hai chữ gia đình này vốn dĩ không dành cho cô có phải không?
Mỗi đêm tối đến Đường Di đều ngồi co ro tự ôm lấy bản thân rồi suy nghĩ đến những điều tiêu cực, và suy nghĩ về những việc đã xảy ra đối với cô.
[ ... ]
Thấm thoát đã đến ngày diễn ra hôn lễ, do Âu gia là một gia tộc lớn nên về phần váy áo cô dâu, chú rể. Từng khâu đều có nhà thiết kế riêng làm.
Mọi việc đều diễn ra một cách thuận lợi cho đến khi cô được cha dắt tay bước ra lễ đường, ánh mắt Đường Di va phải thân ảnh cao lớn cùng khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông mặc trang phục chú rể.
Cô run rẩy đầy sợ hãi, vì đây cũng là lần đầu tiên cô gặp người đàn ông đó, và sau buổi lễ này sẽ là chồng cô.
- Mày về đấy nhớ nói tốt về nhà một chút, đừng có mà tọc mạch, để một tin nào truyền về nhà tao mà biết là mày không yên thân với tao.
Ông Đường Quân vờ nắm tay Đường Di, nhưng thực chất là đang nhéo vào tay cô, ông nhã ra từng câu nói không chút nào thương yêu.
Hôn lễ diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt đến muốn bứt người. Với các vị khách mời tham gia sẽ có một kiểu vui vẻ, nhưng những người trong cuộc như Đường Di và Âu Tư Đình sẽ là một loại cảm xúc bất lực khác.
Hôn lễ kết thúc, Đường Di được đưa về biệt thự chính nhà Âu gia, cô ngồi trên xe mà ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài quan sát những cảnh vật đang đua nhau bỏ lại phía sau.
Chạy một lúc lâu thì cũng đến nơi. Trợ lý Lâm nhanh tay nhanh chân bước xuống xe mở cửa cho Đường Di.
- Thiếu phu nhân, mời!
Lâm Nặc kính cẩn vừa nói vừa dang tay ra mời Đường Di xuống xe.
Âu lão gia và Âu phu nhân cũng vừa về đến nơi, bà Âu nhanh chân bước đến phía con dâu mới cưới mà cười tươi rói:
- Tiểu Di, kể từ hôm nay đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của con.
Đường Di có hơi ngạc nhiên trước những lời nói của Âu phu nhân, mắt cô mở to như không hiểu lắm về vấn đề. Nhưng sâu trong đáy lòng cô bây giờ là cơn gió lạnh tủi thân mà chẳng ai có thể nhìn thấy và nhận ra.
- Sao...sao ạ?
Âu phu nhân nghe con dâu mình nói chuyện với chiếc giọng trong trẻo, đáng yêu bà không khỏi véo vào má cô một cái mà cưng nựng.
- Đương nhiên đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của con. Con là vợ của con trai mẹ, thì đây cũng là nhà của con!
- Thôi, hai mẹ con mình vào bên trong nhà đi nào, mẹ con mình sẽ nói chuyện tiếp.
Nói là làm Âu phu nhân nắm tay Đường Di đi thẳng vào trong nhà, bà bỏ lại ông chồng của mình đang muốn khóc dở.
Có con dâu cái rồi quên luôn cả ông chồng này luôn đấy ư?
Coi bộ từ nay về sau, vị trí của ông Âu và con trai sẽ thất thế lắm đây.
...
Trong căn phòng rộng lớn, với thiết kế trắng xám khá đơn giản, nhưng các vật dụng trong phòng này toàn là những phiên bản giới hạn và những loại chỉ có người có tiền mới vớ nổi.
Lúc hôn lễ kết thúc, người hiện tại với danh phận là chồng Đường Di, anh ta nói có việc nên ở lại xử lý một chút rồi về sau.
Đường Di sớm đã thay ra bộ váy cưới bằng một bộ đầm ngủ đơn giản.
Cô ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Thật không tin được, cô hiện tại đã có chồng rồi cơ đấy.
Cô tự cười chế giễu bản thân mình, có phải cô trong thật thảm hại lắm đúng không?
Ngồi thẫn thờ nên cô không nhận biết cánh cửa phòng vừa được mở ra, một thân ảnh cao lớn dần bước đến phía cô đang ngồi.
- Bộ ngoài đấy đẹp lắm à.
Đường Di nghe giọng nói ngay sát bên tai, theo phản xạ mà giật mình né tránh, nhưng không may đầu lại va vào cái thành cửa sổ vừa nãy cô mở ra.
- Aaa!!
Âu Tư Đình cũng hoảng hồn theo, anh cũng chỉ mới hỏi có một câu thôi, mà cô gái này lại phản xạ mạnh đến vậy!
Đường Di ôm chặt đầu vẻ mặt đầy đau đớn.
Anh cũng biết mình đã hù cô hoảng nên liền hạ giọng hỏi thăm:
- Có sao không?
Đường Di một lúc mới bình tĩnh lại, nhẹ gật gật đầu một cái. NNhưng cũng chỉ có cô mới cảm nhận được, cảm giác lúc này nó nhức nhức cái đầu.
Một lúc sau... Khi cả hai đang chìm trong khoảng không gian yên ắng, thì đột ngột Âu Tư Đình mới đưa đến trước mặt của Đường Di một bản hợp đồng.
- Hợp đồng hôn nhân. Tôi và cô điều không có tình cảm với nhau, vì gia đình ép buộc nên tôi và cô sẽ kí bản hợp đồng này, thời hạn trong vòng hai năm, sau đó chúng ta sẽ ly hôn.
- Cô thấy thế nào?
Đường Di đờ người ra một lúc nhưng cũng nhanh lấy lại ý thức trước những lời đề nghị của anh.
Cô biết bản thân mình chưa bao giờ được trọn vẹn bất cứ thứ gì cả, và cuộc hôn nhân này cũng không ngoại lệ!
Tự cười giễu bản thân, cô cầm lấy bút không nhưng nhượng mà kí vào bản hợp đồng một cách nhanh gọn.
Âu Tư Đình thấy cô vẫn còn chưa đọc những điều kiện trong bản hợp đồng mà đã kí thì có chút tò mò, hỏi:
- Cô không đọc xem thử sao?
- Không cần.
Thật ra cô có đọc cũng trả thể làm gì được, bản thân cô chưa bao giờ nghĩ đến những điều này. Thứ cần phải đối mặt cô vẫn sẽ đối mặt, dù biết nó có chông gai thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có một thân cô tự đối diện mà thôi.
- Ngày mai tôi và cô xuất phát về nhà riêng.
Đường Di nghe rồi cũng không có biểu cảm gì thể hiện trên khuôn mặt, cô trực tiếp gật đầu.
Thấy cô gật đầu Âu Tư Đình cũng không nói gì nữa mà trực tiếp đi vào phòng tắm tắm cho thoải mái.
Đợi Âu Tư Đình đi vào phòng tắm Đường Di mới trở lại chính con người thật của mình, cô ngồi co ro ôm lấy mình mà thở ra từng hơi thở nặng nhọc. Cuộc đời này không biết còn phải đối diện với bao nhiêu chông gai đây, kiệt sức quá đi mất.
Và rồi Đường Di lại rơi vào dòng trạng thái suy nghĩ tiêu cực, nhưng rồi cũng nhanh trở lại thành một con người khác khi anh bước ra.
- Cô ngủ ở trên giường đi, tôi ngủ sofa.
Đường Di rất nghe lời, cô không nói gì mà trực tiếp nằm xuống lớp nệm êm ái rồi trùm bích đầu bích cổ.
Nhưng không ai biết, cô làm thế thì mới che đậy được mớ cảm xúc thật của bản thân mà không để ai nhìn thấy.
Âu Tư Đình cũng không vòng vo mà đi đến sofa, nằm xuống.
Sáng sớm.
Hôm nay Đường Di đã thức dậy rất sớm nhưng, vậy mà lại không sớm bằng Âu Tư Đình cơ, cô vừa thức dậy đã đảo mắt nhìn khắp căn phòng thì không thấy anh đâu nữa.
Cô lật đật đi vào vệ sinh cá nhân, thay ra một bộ đồ thoải mái cho bản thân rồi mới bước xuống dưới nhà.
- Con dậy rồi à, mau vào ăn sáng đi con.
Vừa đặt chân xuống cầu thang ở những bậc thang cuối cô đã được mẹ Âu chờ sẵn và dắt vào bàn ăn. Âu Tư Đình thì ngồi kế bên cạnh cô còn về cha mẹ chồng thì ngồi ở đối diện.
Đường Di có hơi giật mình, cô không nghĩ chỉ mới 6 giờ kém 10 mà cả nhà đã tập trung đông đủ đến thế này, thật sự khác xa nhà cô quá!
Trên bàn ăn lúc này là phở bò, Đường Di nhìn thấy thì có hơi lo sợ, mặt cô bỗng dưng nhạt màu đi.
Cha mẹ chồng và chồng cô mọi người đều ngồi ăn rất chi là ngon lành, nhưng riêng cô thì lại không động đũa đến.
Mẹ Âu thấy thế liền hỏi:
- Tiểu Di, sao con không ăn? Không hợp khẩu vị con ư?
Đường Di vội lắc đầu, ý nói không phải như mẹ nghĩ.
- Vậy sao con không ăn?
Âu Tư Đình từ nãy đến giờ đều nhìn thấy hết những biểu hiện trên khuôn mặt Đường Di. Anh hờ hững cất lời:
- Cô... em bị dị ứng à?
Đường Di nghe có hơi giật mình, nhưng rồi cũng gật đầu.
Cả cha mẹ Âu lúc này cũng điều nhìn Đường Di:
- Con bị dị ứng với phở sao Tiểu Di?
- Dạ v... vâng.
- Vậy mẹ nhờ đầu bếp làm món khác cho con nhé!?
Cô lại lắc đầu, rồi nhỏ giọng nói:
- Dạ không cần đâu ạ, con không thấy đói lắm, con xin phép lên phòng ạ.
Nói rồi cô đi vội lên phòng, trước khi rời đi còn không quên cúi chào và chúc buổi sáng mọi người rồi mới bước đi.
Đường Di lên phòng, trong bàn ăn lúc này cả ba đều nhìn nhau không biết là đang nghĩ gì.
Mẹ Âu thở dài một hơi, bà nói:
- Mẹ thấy con bé hình như rất nhát, vừa rồi lúc mẹ cầm tay con bé mẹ thấy trên cánh tay nó có mấy vết bầm.
- Bà nói thật à?
- Thật, tôi không nhầm đâu!
- Chuyện này con sẽ cho người điều tra sau.
- Con đó, nữa về nhà riêng thì đừng có mà ăn hiếp con dâu của mẹ nghe chưa, mẹ mà biết là con chết với mẹ.
- Mẹ yên tâm, con trai của mẹ không có như thế đâu.
Mẹ Âu trề môi ý chỉ chê bai con trai mình. Còn về ông Âu thì không mấy quan tâm đến cuộc đối thoại của hai mẹ con, ông tiếp tục thưởng thức phần ăn của bản thân.
Trên phòng, Đường Di ngồi nép mình vào một góc mà bịt hai tai lại. Thật ra mà nói cô không hề bị dị ứng với bò, lại rất thích bánh phở, nhưng nó lại là món ăn ám ảnh tâm lý cô lúc nhỏ.
Năm Đường Di mười tuổi, ngày hôm đó ba mẹ nấu món phở bò trong rất ngon, họ cùng nhau ngồi ăn, nhưng lại không hề cho cô ăn! Lúc cô đòi ăn thì ba liền đánh cô một trận, sau đó... họ đổ thẳng nguyên tô vào sọt rác ngay trước mắt cô.
Kể từ đó Đường Di không còn thích phở nữa, ngược lại cô nhìn thấy nó lại thấy rất sợ, cô sợ sẽ bị đánh như ngày hôm đó! Rất sợ.
Đường Di hết run rẩy rồi lại khóc, mỗi lần cô nhớ đến lại cảm thấy mình như trở về ngày hôm đó. Khóc đến nghẹt thở, không ai hiểu cô cả, thật sự mệt mỏi quá, những ám ảnh tâm lý nó cứ đeo bám cô mãi, thật sự rất rất tệ!
Âu Tư Đình mở cửa phòng bước vào, nhìn về phía giường nhưng không thấy cô đâu, anh lại đảo mắt quanh phòng tìm kiếm, liền thấy cô đang bịt hai tai ngồi run rẩy ở một góc gần tủ quần áo, có vẻ như cô đang sợ hãi?
Âu Tư Đình bước đến, Đường Di phát giác có người liền ngẩng mặt lên nhìn, liền thấy anh nên cô vội lao đi những giọt nước mắt.
Còn Âu Tư Đình nhìn thấy cô như thế thì thấy có hơi khựng người, cô bị làm sao thế không biết?
- Cô sao vậy, có chuyện gì, sao lại khóc?
Đường Di lắc đầu, cô giấu đi vẻ yếu đuối vội lên tiếng trả lời anh.
- Kh... không sao.
Lại là những câu nói không sao, rốt cuộc cô gái này có bao nhiêu điều không thể nói cho người khác biết chứ?
Âu Tư Đình ngồi khụy một chân, anh xoa đầu Đường Di rồi nở một nụ cười ấm áp, khẽ nói:
- Đứng lên đi, dưới sàn nhà lạnh lắm.
Đường Di có chút rung rung, thật sự vẫn còn có người bỏ ra chút quan tâm đến cô ư? Cô đang ảo tưởng có phải không?
Mắt Đường Di đỏ hoe lên, cô lại thấy mủi lòng nữa rồi...
Giọt nước mắt không hẹn mà lại rơi xuống, cô cố kiềm nén nhưng không sao kiềm được. Âu Tư Đình thấy cô khóc trong lòng lại thấy có chút thương, cảm giác này anh chưa từng phải trải qua.
Anh dịu dàng dang tay ôm cô vào lòng. Đường Di có hơi giật mình, bất ngờ nhưng cũng không đẩy anh ra. Cô là đang cần sự thương hại từ người khác đó ư?
Âu Tư Đình ôm Đường Di trong lòng nhưng cảm giác cô gái trong lòng mình đang rất lạnh. Anh vuốt ve tấm lưng cô nhằm an ủi một phần nào đó, anh biết có nhiều thứ khó lòng mà bày tỏ ra được, nhưng nếu có một sự an ủi nào đó có lẽ sẽ tốt hơn là không.
Một lúc sau thấy cô gái trong lòng đã mệt đến ngủ quên đi thì anh mới bế cô đặt lên giường, nhẹ đắp chăn giữ ấm cho cô.
Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt còn động lại vài giọt nước mắt vẫn chưa khô hẳn, bất giác trong lòng lại tò mò về cô gái nhỏ này.
- Cô thật sự làm tôi tò mò về cô đấy, rốt cuộc cô đã chịu những gì để bản thân ra nông nỗi này?
Anh nói xong thì cũng rời đi ngay sau đó, để cho cô nghĩ ngơi.
Xuống dưới nhà anh đi thẳng vào bếp, dặn dò đầu bếp nấu ít canh cho cô. Còn anh thì đi dọn một ít đồ dùng rồi đem ra xe trước, để chuẩn bị di chuyển về nhà riêng.
Riêng Âu lão gia và Âu phu nhân sau khi ăn xong bữa sáng đã vội ra sân bay đi nước Y xử lí công vụ.
Trong ngôi nhà chính hiện tại chỉ còn mỗi đôi vợ chồng mới cưới và cùng một số người làm trong nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play